247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 100: Lỗi do chim cánh cụt

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 100: Lỗi do chim cánh cụt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc bấy giờ, 6 người chơi cùng 3 nhân vật "lừa tình" đã đứng dàn hàng lại như cũ. Giọng nói oang oang của vị MC vang vọng khắp hội trường, nói về ý nghĩa của trò chơi vừa rồi.

"Năm học mới đã bắt đầu. Chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ có một mục đích, có những hoài bão của tuổi trẻ nơi ngôi trường nghệ thuật này (mà ở trò chơi vừa rồi chính là đi tìm đồng đội)." Vị MC hắng giọng vài cái, rồi nói tiếp "Trên con đường chinh phục ước mơ, sẽ có những người được xem như kim chỉ nam, hướng dẫn chúng ta tận tình với thiện ý cao đẹp. Thậm chí, khi ta lạc bước, gặp nguy hiểm, khó khăn, sẽ có những người sẵn sàng ra tay cứu giúp."

Mọi ánh mắt không hẹn mà đồng loạt chĩa về phía cặp đôi Song Tử và Kim Ngưu lúc này đang nắm tay nhau trông rất tình tứ. Ái chà! Tai nạn của cô xem ra lại trở thành công cụ giáo dục kỹ năng sống rồi.

Vị MC mỉm cười đầy ý vị, rồi tiếp tục nói: "Nhưng bên cạnh những người tốt ấy mà, cũng tồn tại một số thành phần xấu xa, đẩy chúng ta đến bờ vực của thất bại và tuyệt vọng. Chính vì thế, thông qua trò chơi này, tôi muốn các bạn sinh viên của tôi phải thật sáng suốt trên con đường học vấn của mình, chọn bạn mà chơi, đồng thời, tin vào bản thân, tin vào năng lực của bản thân, để không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác, có được không?"

Đám đông: "Được!"

Vị MC chấm nước mắt: "Ôi, tôi thật là thông minh khi nghĩ ra trò chơi đầy tính giáo dục như thế này! Các bạn hãy vỗ tay cho tôi đi nào!"

Đám đông im lặng.

"Khụ khụ! Mặc dù tôi biết bản thân nhạt nhẽo nhưng các bạn cũng không nên thẳng thắn quá như vậy chứ!"

Có tiếng vỗ tay lép bép vọng lên từ vùng hẻo lánh nào đó của hàng ghế khán giả.

"Được rồi!" Vị MC nào đó có vẻ rất đau buồn "Tôi quyết định sẽ không gián tiếp dìm hàng bản thân nữa, mà công bố luôn cặp đôi chiến thắng của ngày hôm nay. Chính là hai bạn trẻ Lục Song Tử và Kim Ngưu của chúng ta."

Cả hai đối tượng vừa được nêu tên không hẹn mà cùng ngẩn người.

"Mặc dù bạn trẻ Song Tử đã vi phạm luật chơi: tháo khăn bịt mắt, nhưng vì hành động anh dũng đầy tính nhân văn của bạn, tôi sẽ dành tặng danh hiệu chiến thắng cho bạn luôn."

Đám đông: "Chính vì thế nên chúng tôi mới không vỗ tay cho trò chơi nguy hiểm của anh đó."

"Dù sao thì cũng chả có ai tìm được đồng đội ngoài hai bạn."

Đám đông: "Anh nói thừa câu cuối rồi. Kém chuyên nghiệp!"

Vị MC cười ha ha: "Các bạn, vỗ tay cho đôi bạn trẻ của chúng ta đi nào!"

m nhạc vang lên. Một vị hậu cần bước ra, trên tay là hai chiếc kỷ niệm chương bằng thuỷ tinh được chạm khắc kỹ lưỡng tên trường đại học Mỹ thuật & Kiến trúc. Ai nấy đều hân hoan, đa số là đang chèo thuyền gì gì đó. Nhìn xem! Hai người đang nắm tay, nếu không phải người yêu thì nhất định sau này cũng sẽ trở thành người yêu, điều quan trọng bây giờ không phải là nhờ gió đẩy thuyền sao? Được rồi, sư huynh, sư tỷ, bọn em nhất định sẽ hợp tác cho hai người!

"Hic! Xấu hổ quá!"

Nghe giọng Kim Ngưu vang lên bên cạnh, Song Tử cười cười: "Sao lại xấu hổ? Chúng ta là người chiến thắng mà."

"Chiến thắng bằng cách này thì có gì đáng tự hào chứ? Em còn suýt chết kia kìa."

"Nhưng anh đã cứu được em rồi đấy thôi."

Kim Ngưu đỏ mặt, không biết nói gì hơn, đành mân mê chiếc kỷ niệm chương trên tay. Song Tử nhìn cô một hồi, ánh mắt chợt trở nên nghiêm trọng: "Em nhắc anh mới nhớ. Thật ra tai nạn vừa rồi của em có chút gì đó rất bất thường."

"Hả?"

"Chỗ em đứng lúc đầu và chỗ em đứng lúc sau cách nhau khá xa. Chắc chắn là có người dẫn em đi phải không?"

Kim Ngưu gật đầu, dây thần kinh lập tức căng lên, mọi loại tạp âm dường như đang dần dần tan biến. Chỉ còn cô với anh, cùng những mối lo sợ đang hình thành ngày một lớn dần trong tâm trí.

"Có hai người dẫn em đi." Kim Ngưu nhắm mắt, hồi tưởng lại "Một người nắm tay em. Người đó có bàn tay rất to và thô ráp."

Song Tử đảo mắt nhìn ba nhân vật "lừa tình", hai nam một nữ, đang đứng dàn hàng ngang trên sân khấu nhận những phần quà nhỏ từ chương trình. Nếu quan sát sơ qua thì tay của cả ba người đều khá to.

Kim Ngưu nhíu mày: "Khổ tay của dân Mỹ thuật & Kiến trúc cũng giống như khổ tay của dân m nhạc vậy, đều to hơn người thường một chút. Chỉ nhìn thôi thì không thể phán đoán được."

"Tay to và thô ráp thì chắc chỉ có thể là dân Tạc tượng, Điêu khắc hoặc Thủ công mỹ nghệ."

"Ý anh đang nói tay em to và thô sao?"

Song Tử trố mắt nhìn: "Tiểu Ngưu Ngưu, từ khi nào mà em lại bắt đầu hình thành khả năng bắt bẻ người khác thế hả?"

"Ừm..." Thật ra cô chỉ muốn thử chọc anh chút thôi. Quả nhiên, chuyện đó không dễ dàng chút nào.

Song Tử đăm chiêu suy nghĩ một lát. Thật ra, "một lát" của anh chính là đến tận sau khi rời sân khấu. Ba nhân vật "lừa tình" vừa di chuyển, anh đã kéo Kim Ngưu bám sát theo họ. Mỗi người tản ra, về lại hàng ghế của mình. Song Tử căng mắt, chẳng mấy chốc đã có thể xác định được các vị trí. Anh nhẩm lại, quả nhiên: một tên con trai dáng người to cao như lực sĩ ở khoa Tạc tượng, một cô gái nấm lùn ở khoa Mỹ thuật, và người con trai thư sinh đã mất hút sau hàng ghế dành cho các đàn anh đàn chị trong trường.

"Chết thật!" Song Tử vò đầu "Tên đó trông rất quen."

"Ai cơ?" Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.

Song Tử không trả lời, nhưng lại quay sang, tiếp tục chất vấn cô: "Người thứ hai dẫn em đi là người như thế nào?"

"Ơ..." Kim Ngưu không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn cố hồi tưởng lại "Người đó đặt tay trên vai em, đẩy em đi."

"Nhớ rồi!" Song Tử vỗ hai tay vào nhau, gương mặt như vừa ngộ ra điều gì rất vĩ đại "Đó chính là người thứ nhất dẫn anh."

"À... Thế à?" Kim Ngưu ngập ngừng "Em... cũng có nghe giọng người đó nữa."

"Sao cơ?"

"Ừm... Giọng nói khàn khàn, hơi trầm một chút."

"Vậy chắc là đàn ông rồi?"

"À... Em không chắc lắm!"

"Tại sao?"

Kim Ngưu cắn môi: " m vực đó khá phổ biến, cả nam lẫn nữ đều có thể nói được."

Đến lượt Song Tử trố mắt nhìn. Gì thế này? Đống thuật ngữ chuyên môn đó Kim Ngưu đào từ vườn nào lên làm sao mà anh biết được. Xem ra vụ này phải đem nói với Thiên Yết thì may ra...

Thật ra, cô cũng không phải là có hiểu biết gì sâu rộng, chỉ là nghe các chương trình truyền thanh nhiều quá nên đầu óc cũng bị nhiễu loạn ít nhiều.

Cả hai đều rơi vào trầm mặc. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng nghiêm trọng, nhưng thực tế thì Song Tử đang tìm cách vớt vát danh dự, còn Kim Ngưu lại đang tìm cách trốn thoát khỏi đây. Cho đến khi Lưu Tinh Vũ xuất hiện, cũng không biết là chuyện đáng mừng hay đáng buồn nữa.

"Cậu làm gì ở đây?" Song Tử là người phát hiện ra Lưu Tinh Vũ trước, lập tức đen mặt lại. Nhác thấy bộ y phục châu u kiểu cổ sờn rách mà Lưu Tinh Vũ đang mặc, Song Tử lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không quên tìm cách châm chọc người vừa đến "Vai gì đây? Người hầu của Van Gogh à?"

Kim Ngưu lập tức toát mồ hôi hột.

"Vẫn đỡ hơn đồ kém hiểu biết nhà cậu." Lưu Tinh Vũ nhếch môi.

"Cái gì?"

Kim Ngưu đứng ở bên cạnh nhìn thấy mấy dấu hiệu không lành, liền chụp lấy cánh tay của Song Tử, dùng hết sức bình sinh níu lại, như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ lập tức nhào đến cắn xé Lưu Tinh Vũ. Nhưng cô nào có biết được, hình ảnh ấy đã in đậm nơi đáy mắt người con trai kia, khiến trái tim anh không kiềm được mà hẫng đi một nhịp.

"Song Tử, anh bình tĩnh đã!"

Ai bảo Kim Ngưu hiền lành chứ? Đối với Lưu Tinh Vũ, cô chính là người con gái độc ác nhất thế gian. Đã hiểu rõ lòng anh như thế, còn cố tình tiếp xúc thân mật với Song Tử. Thậm chí, cô vẫn một tiếng "Lưu tiền bối", hai tiếng "Lưu tiền bối", trong khi đối với người kia đã gọi thẳng tên như vậy.

"Tôi nói có gì sai à?" Lưu Tinh Vũ hờ hững buông một câu, ánh mắt chẳng biết vô tình hay hữu ý lại loé lên vài tia khinh khỉnh khiến đối phương chỉ hận không thể phun máu vào mặt anh.

Song Tử nghiến răng kèn kẹt. Thật ra, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

"..." Kim Ngưu câm nín.

Danh hoạ Vincent van Gogh... cơ bản là rất nghèo, làm sao có thể dư dả tiền để mà thuê người hầu được cơ chứ?

"Bản thân học Mỹ thuật, đến điều cơ bản này còn không biết." Lưu Tinh Vũ khoanh tay, mặt hếch lên trời "Cậu không có tư cách ở bên Kim Ngưu."

Kim Ngưu: "..." Sao lại lái sang chuyện này vậy?

Trong khi đó, Song Tử nghệch mặt ra như không hiểu: "Gì vậy? Hai cái đó đâu có gì liên quan đâu."

"À..."

Có phải tình yêu đã khiến con người đâm ra ngu ngốc không?

"Khoan đã!" Song Tử khựng lại "Nói vậy... không lẽ... Lưu Tinh Vũ nhà cậu đã tỏ tình với Kim Ngưu rồi...?"

"Không, không có!" Lưu Tinh Vũ như chết lặng nghe giọng nói của Kim Ngưu vang lên thật dứt khoát, cơ hồ còn mang theo chút hốt hoảng "Lưu tiền bối... làm sao... có thể thích em được cơ chứ?"

Luồng không khí nặng nề và khó xử đột ngột ùa về, bủa vây. Lưu Tinh Vũ cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn bỏ ra ngoài thì đã bị Kim Ngưu gọi giật lại: "Lưu tiền bối! Sắp đến giờ diễn rồi."

Lưu Tinh Vũ tần ngần chẳng biết nên đi hay ở. Rõ ràng, cảm giác lúc này của anh không chỉ dừng lại ở ngột ngạt. Nó đau lắm! Đau đến tột cùng.

Ánh mắt cô nhìn anh sao lạnh lùng đến vậy? Cả cách cô ở bên người kia tựa cũng để chọc tức anh.

Không phải, là do anh tự suy nghĩ, lại tự đau lòng. Cô không có lỗi, tuyệt đối không có lỗi gì cả.

Lỗi là do anh, là do anh thôi.

"Kim Ngưu, anh sẽ đi tìm hiểu một chút." Song Tử cúi người, ghé sát vào tai cô, thì thầm dặn dò vài điều, cuối cùng lại ngước lên, ánh mắt bén như gao găm hướng về phía người đối diện như đang đe doạ "Anh mà làm gì Tiểu Ngưu Ngưu, anh chết chắc!"

Đúng vậy, Kim Ngưu không có lỗi. Chỉ là Lục Song Tử này đáng ghét, rõ ràng chẳng hề có tình cảm đặc biệt với cô, mà lại cứ khiến cô phải nhung nhớ, phải đau lòng.

Kim Ngưu đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Anh không ở lại xem em diễn à?"

Song Tử định nói: em diễn vai cái cây thì có gì đâu mà xem, nhưng anh đã kịp thời nghĩ lại, cũng mường tượng được nó sẽ đem lại tổn thương sâu sắc đến mức nào cho Kim Ngưu bé nhỏ, đành im lặng.

"Vậy anh xem em diễn xong sẽ đi tìm hiểu sau vậy."

Kim Ngưu gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi: "Vâng, chúng ta đi cùng nhau."

Song Tử cười ha ha, không biết nên đáp lại như thế nào.

Lúc đó, Lưu Tinh Vũ vẫn chưa rời đi. Anh cười nhạt: Cuộc đời quả là ngang trái, anh lại bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của mối tình tay ba này, thật đau lòng biết bao.

"Nè, hai cái con người kia còn không mau về chuẩn bị?"

Tiếng léo nhéo của chị đạo diễn khoá trên đã đồng thời kéo cả ba về với thực tại. Cho đến khi Lưu Tinh Vũ và Kim Ngưu đã khuất khỏi tầm mắt, Song Tử mới thở dài buồn bã.

Đúng ra anh nên để Kim Ngưu về với Lưu Tinh Vũ. Hơn ai hết, anh tin người con trai ấy sẽ có thể chăm sóc tốt cho cô, ít nhất là cô sẽ hạnh phúc hơn lúc này khi ở bên ngườ iấy. Chỉ là anh không sao bắt mình "buông" được.

Anh chẳng hiểu rõ đượclòng mình.

Có phải... anh đang ích kỷ không? Cả xấu xa nữa.

"Kim Ngưu, anh xin lỗi!"

Lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhanh chóng đã bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc dạo đầu của vở kịch. Ánh nhìn anh chìm vào bóng tối, để thấy cô rõ hơn, thấy đôi mắt của cô long lanh và sáng bừng niềm mong mỏi. Cô đang chờ điều gì từ anh, mà lại có thể kiên trì đến thế?

Anh cũng vậy, anh đang mong chờ điều gì từ cô gái kia, mà lại có thể kiên trì đến thế?

Hai người đang đợi điều gì, mà lại có thể kiên trì đến thế?

Hình như, cả Song Tử và Kim Ngưu đều rất giống nhau.

______________

Sư Tử ngồi thẫn thờ, cho đến khi lá bạch dương rụng đầy, đậu lại thành từng cụm trên mái tóc. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cũng không buồn xem đồng hồ. Trong lòng cô lúc này ngổn ngang nhiều mối. Cô không sao cắt nghĩa được những xúc cảm phức tạp lúc nãy, khi khuôn mặt anh xuất hiện trong tầm mắt. Cả phản ứng của cô cũng hết sức kỳ lạ. Cô muốn mình có thể vô tư đấu khẩu, chọc ghẹo anh. Cô muốn lợi dụng lúc nào đó để anh nắm tay mình. Cô muốn anh nhìn thẳng vào mắt cô, để cô soi bóng hình mình trong đáy mắt anh màu xám tro đẹp đẽ.

Nhưng cô đã không làm như vậy.

Sư Tử khẽ thở dài. Một cơn gió bay ngang, làm lay động chùm bóng bay sặc sỡ mà chim cánh cụt đã để lại.

Đúng vậy! Nguyên nhân cũng là vì con linh thú đó.

Sau khi "tâm sự với người lạ", Sư Tử không những không nhẹ lòng được chút xíu nào, còn làm gia tăng cảm giác tủi thân của người con gái. Nghĩ lại thì đúng là từ trước đến giờ chỉ toàn là cô bắn tín hiệu. Anh phản ứng đơ ơi là đơ, như đối xử với một người bạn bình thường, hoàn toàn không có chút gì đặc biệt. Liệu cô có nên tiếp tục thích anh không? Cái con người trẻ con và nhây chảy nước ấy...

Càng nghĩ lại càng tức!

Sư Tử giậm chân bình bịch, vô tình làm lá khô vỡ vụn lào rạo dưới đế giày. Cô mím môi. Sao âm thanh ấy nghe giống tiếng trái tim đang nứt vỡ vậy?

Đúng thế! Là trái tim cô đang nứt vỡ, nên cô phải đi về nhà, đánh một giấc thôi!

Nghĩ là làm, Sư Tử ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi bãi đất trống yên tĩnh, hướng về phía cổng chính mà tiến bước.

Khu tổ chức lễ hội đông vui và tấp nập, thậm chí còn có phần náo nhiệt hơn buổi sáng. Vì thấy hơi đói bụng, nên Sư Tử tạt qua gian hàng ẩm thực của khoa Kiến trúc, mua mấy xâu thịt nướng cùng ít sữa dâu đá xay. Vừa hay lại gặp con chim cánh cụt khi sáng.

Vẫn bộ đồ mập mạp rộng thùng thình đó, Bạch Dương đang phát bóng bay cho đám trẻ, xoa đầu từng đứa, còn chọc cho chúng cười nữa. Sư Tử thần cảm thán: Thật là một nữ sinh viên đáng yêu và tâm lý. Rồi chẳng biết thế nào, lòng cô lại dậy sóng mãnh liệt.

Cô buồn.

Là con chim cánh cụt đó đã khơi gợi nỗi buồn trong cô, là con chim cánh cụt đó đã khiến cô nhận ra nhiều thứ mà trước giờ cô chưa từng có can đảm đối mặt, là con chim cánh cụt đó đã khiến trái tim cô rung động bằng những câu nói sến súa, làm cô nghĩ đến tên hàng xóm kia rồi bật cười giòn giã. Đều là tại con chim cánh cụt đó. Và quan trọng nhất, nó còn chưa đánh dấu cho cô. Cô đã tìm thấy nó mà.

Nghĩ đến đây, Sư Tử không kiềm được nữa, dùng hết tốc lực và sự khéo léo, lách đám đông, lao đến.

•••

"Tại sao lại lôi tôi tới chỗ này?"

Giọng Ma Kết buồn rầu và nhuốm đầy vẻ khó chịu. Thế là tiêu tùng ngày chủ nhật đẹp đẽ vốn được dùng cho việc nghiên cứu của anh.

"Thôi nào, bạn học Trịnh, mặc dù biết cậu già hơn bọn này, cũng trưởng thanh và chững chạc hơn... Ặc!" Câu nói vừa rồi của bạn học An Điểu Nha đã nhận được một cú cốc đầu không mấy nhẹ nhàng từ Ma Kết "Nhưng mà cậu cũng nên tận hưởng đời sinh viên có cây đàn guitar là lá la... Ặc!"

"Ối! An Điểu Nha, bạn không sao chứ?" Song Ngư hốt hoảng khi thấy Điểu Nha ôm đầu chuẩn bị khóc "An Điểu Nha, xin lỗi bạn!"

Điểu Nha hừ mũi, phất tay anh hùng: "Gì chứ? Phải là tên Ma Kết này xin lỗi tôi mới đúng. Người đẹp, mặc dù biết bạn là bạn gái cậu ta, nhưng cũng không nên đứng ra gánh mọi lỗi lầm của cậu ta vậy... Ặc!"

Ma Kết như có như không rảo những bước dài trong khuôn viên trường đại học rộng lớn: "Cậu nói một câu sẽ bị ăn cốc một cái. Không phải ngậm miệng lại vẫn sẽ tốt hơn à?"

Và thế là Điểu Nha ngậm miệng lại thật.

Song Ngư khó khăn lắm mới có thể bắt kịp Ma Kết. Ngước lên nhìn, cô biết anh đang vui. Mặc dù làm vẻ mặt cau có vậy thôi, chứ hơn ai hết, cô hiểu rõ: Ma Kết đang thật sự tận hưởng những thú vui của thời sinh viên tươi đẹp, như Điểu Nha đã nói. Tốt quá rồi! Quyết tâm bắt anh thi lại đại học lần nữa vẫn là một hành động đầy tính sáng suốt nhỉ? Đối với cô, chỉ cần anh vui là được.

"Cậu có vẻ quan tâm đến người ấy quá nhỉ?"

Song Ngư giật mình, quay sang. Là Kiều Đại Hùng, người bạn thân nhất cho đến thời điểm này của cô tại trường đại học Khoa học Tự nhiên.

"À..." Song Ngư hơi ngập ngừng, không biết nên đáp lại thế nào mới phải "Tất nhiên... là quan tâm rồi."

"Anh ấy là bạn trai của cậu thật sao?"

Song Ngư cụp bắt buồn bã. Cô gật đầu, khó khăn lắm mới có thể giữ được nụ cười mỉm đầy gượng gạo trên môi.

Ánh nhìn của Đại Hùng đột nhiên trở nên phức tạp: "Cậu biết không, khi nhìn vào thì ít ai nghĩ vậy lắm."

"Ơ..." Song Ngư hụt hẫng "Thế... á?"

Đại Hùng vẫn không nhìn cô lấy một lần, cắm cúi rảo bước: "Giống như cậu đang yêu đơn phương anh ấy thì đúng hơn."

"Thế... á?"

"Bởi vì trong mắt cậu luôn có anh ấy, còn anh ấy thì chẳng nhìn cậu lấy mấy lần."

"Thế... á?"

Đại Hùng cảm thấy hơi kỳ lạ, liền quay sang. Song Ngư đang cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt, như để ngăn cản một cơn xúc động mạnh trào ra từ tận đáy tâm can.

"Thế á?" Giọng cô run run, cơ hồ như đang nghẹn ngào khóc "Quả nhiên là vậy. Quả nhiên là vậy."

"Cậu nói gì thế?"

"Không có gì." Song Ngư ngước lên "Chỉ là tớ đang nghĩ: Nếu thứ tình cảm này đã là không đáng có, thì nên vứt bỏ, càng sớm càng tốt. Con người sinh ra không thể để bản thân đau lòng quá lâu được."

Mái tóc cô thoảng bay trong cơn gió thu nhè nhẹ. Nụ cười mỉm chi ẩn chứa nỗi buồn. Ánh mắt cô long lanh ánh nước, rèm mi dài rũ xuống trông rất thiếu tự nhiên.

"Thật ra không cần phải như vậy mà." Đại Hùng hơi cúi người xuống, đá một viên sỏi nhỏ dưới chân "Vì chỉ sợ, vứt bỏ thứ tình cảm ấy lại càng khiến cậu dằn vặt hơn thôi."

Song Ngư không nói gì, chỉ khẽ thở ra. Dạo gần đây, mỗi khi nói về Ma Kết, lòng cô không còn dao động mãnh liệt như lúc ban đầu nữa, cảm nhận và gặm nhấm những nỗi đau cũng bình thản hơn. Phải chăng cô đã thôi thích anh?

Khoảng thời gian một năm của cô so với cả gần hai mươi năm của anh thì nào có nghĩa lý gì? Phút rung động nhất thời của cô so với thứ tình cảm lâu ngày và dai dẳng của anh thì nào có nghĩa lý gì? Trách ai bây giờ? Có lẽ cô không thể kiên trì được nữa.

"Thật á?" Đại Hùng nhếch môi cười nhẹ "Rõ ràng cậu vẫn luôn quan tâm đến anh ấy đó thôi. Cái đó thì ai cũng nhận ra."

Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy, rồi chắp tay ra sau lưng, bước từng bước ngắn thong thả, để mặc cho bản thân trôi về phía sau. Bóng lưng anh cao lớn và nhạt nhoà, tựa đang dần biến mất vào cõi huyền linh vô định.

"Không phải đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Quan tâm thầy ấy dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Đến một ngày nào đó, tớ sẽ sớm rũ bỏ được nhanh thôi." Song Ngư mỉm cười rạng rỡ, dưới ánh nắng ban trưa, trông cô chẳng khác nào một nữ thiên sứ giáng phàm "Tớ đã phải đuổi theo bóng lưng của thầy ấy quá lâu, dưới tư cách của một người đơn phương tội nghiệp. Nếu bây giờ có thể song hành cùng thầy ấy, với tư cách là một người bạn, thì có khi lại hay hơn ấy nhỉ?"

"Có thật vậy không?" Giọng nói của Đại Hùng vang lên, âm trầm và buồn bã "Diệp Song Ngư, cậu có nhận thức được bản thân đang nói gì không đấy?"

Song Ngư hơi ngẩn người trước biểu hiện kỳ lạ của Đại Hùng, nhưng rất nhanh chóng đã có thể mỉm cười trở lại: "Thật mà."

Đại Hùng định nói thêm, nhưng còn chưa kịp lấy hơi thì Ma Kết đã quay người lại, như đang tìm kiếm một cái gì đó: "Song Ngư? Đâu mất tiêu rồi?"

Song Ngư giật mình, bước chân khựng lại. Dường như có gì đó đã xẹt qua mắt cô, rồi nhanh chóng biến mất. Cô quay sang Đại Hùng, nụ cười méo xệch: "Thầy ấy... đang tìm tớ sao? Thầy ấy... đang quan tâm tớ sao?"

Ánh mắt Ma Kết đọng lại trên khuôn mặt Đại Hùng lúc này đang trào dâng chút phẫn nộ.

"Tớ không biết."

"Song Ngư!" Tiếng gọi của anh vang lên thật rõ ràng, át cả giọng nói của Đại Hùng "Sao còn đứng đó?"

Trong lúc Song Ngư tần ngần chẳng biết nên làm thế nào, thì Đại Hùng đã khẽ đẩy vai cô, nói nhỏ: "Mau đi đi."

Song Ngư nhìn Đại Hùng bằng ánh mắt cảm kích, rồi chạy lên đứng bên cạnh Ma Kết. Thật ra, lúc nãy chỉ là cô muốn có ai đó thúc đẩy thôi, phải không? Đại Hùng hiểu rõ điều đó, và anh đã làm như vậy. Thật ra, về người con trai mang tên Ma Kết, anh vẫn còn nhiều khúc mắc, và một khi chưa làm rõ, thì anh sẽ không bao giờ để yên. Anh chỉ muốn Song Ngư có thể vui vẻ bên "bạn trai" cô ấy.

Nếu Song Ngư đã đi lên thì phải có người đi xuống, nói chuyện với Đại Hùng. Và người đó là An Điểu Nha.

"Hello, bạn học Kiều!"

"Ai là bạn học của cậu chứ?"

"Uầy, thoải mái đi người anh em!" Điểu Nha vỗ vai Đại Hùng như huynh đệ đâu từ tám kiếp trước "Cũng học chung với nhau vài môn đó thôi."

"Thế à?" Đại Hùng nhún vai hờ hững, như muốn gạt bàn tay của Điểu Nha ra khỏi vai mình "Không có ấn tượng."

Khoé môi Điểu Nha giật giật liên hồi. Con người này, thật sự là không có chút thân thiện nào chứ. Nhưng Điểu Nha chính là đại diện của lớp người thà chết chứ không chịu im lặng.

"Cậu là bạn thân của Diệp Song Ngư à?"

Đại Hùng im lặng một lát như để suy nghĩ: "Có thể coi là vậy."

"Thế á?" Điểu Nha che miệng thốt lên, trông rất lố bịch "Thế mà nhìn vào ai cũng tưởng cậu thích bạn học Diệp cơ đấy."

Đại Hùng hừ mũi: "Ai đâu mà ai? Có một mình cậu thì có. Đừng có quy chụp mình ra mọi người."

Điểu Nha gãi đầu bối rồi: "Nhưng tôi đoán chắc ai cũng sẽ nghĩ giống tôi thôi."

Đại Hùng không nói nữa, chỉ chăm chú ngắm nhìn hai thân ảnh ở phía trước mắt mình. Họ ở thật gần, mà cũng như thật xa.

"Cậu nhầm rồi!"

Ba chữ được thốt ra rất dứt khoát. Đại Hùng đã nhanh chóng vượt lên, biến khỏi tầm mắt Điểu Nha, khiến anh không khỏi bàng hoàng thảng thốt.

Nhưng nếu so với nỗi bàng hoàng thảng thốt của Ma Kết lúc này thì Điểu Nha thật không xứng.

"Kia... không phải là... Sư Tử sao?"

"Đúng vậy." Song Ngư cũng không tin vào mắt mình "Chị ấy đang làm gì vậy? Ụp mặt vô con... chim cánh cụt? Và... khóc?"

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

18/2/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 100: Lỗi do chim cánh cụt

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.