247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 10: "Mười lăm phút của bạn"

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 10: "Mười lăm phút của bạn" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Song Ngư bước ra từ phòng giáo viên, khuôn mặt đã có phần tái lại vì sự "báo trước" đột ngột không mấy làm cô vui vẻ từ người phó chủ nhiệm kia. Mặc dù cô đã sớm dự liệu được chuyện này nhưng lại không ngờ nó có thể đến sớm thế.

Song Ngư khẽ thở dài. Suy nghĩ tích cực hơn một chút thì dù sao việc Ma Kết đến nhà mình sớm như thế cũng có thể được gọi là ra mắt gia đình trước đi. Nhưng... gia đình của cô... còn có thể là ai được chứ? Cơ mà... việc Ma Kết đến thăm nhà... sao trong đầu óc cô lại có thể trở nên mờ ám đến thế chứ?

Aaaaaaa!!!! Quả nhiên cái tật hay tưởng tượng linh tinh của Song Ngư lại bộc phát không đúng lúc rồi. Sao cô và thầy phó chủ nhiệm lại có thể trở thành quan hệ như thế chứ? Mặc dù cô thừa nhận thứ cảm xúc đang dần lớn lên trong lồng ngực này chắc chắn là đặc biệt hơn tình thầy trò, nhưng cả trong giấc mơ, cô cũng chưa bao giờ dám mơ về việc có một ngày Ma Kết sẽ sánh vai bên cô với tư cách một người bạn trai của cô như thế.

Nghĩ đến đây, mặt của Song Ngư lại không hẹn mà đỏ lên rõ rệt.

Cô cứ vừa đi vừa lắc đầu nguầy nguậy như thế cho đến khi đột nhiên nghe được một giọng nói ngọt ngào của chương trình phát thanh Mười lăm phút của bạn mỗi giờ ra chơi của trường. Chương trình này đã phát được hơn năm phút nhưng cho đến tận bây giờ cô mới nghe thấy. Cũng là do nội dung đặc biệt thu hút cô quá thôi.

"Ừm... Lại là một lời tỏ tình dễ thương từ một bạn nam lớp 12A đến bạn Song Ngư lớp 12C" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của cô bạn MC câu lạc bộ phát thanh, tuy ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại làm Song Ngư bất giác rùng mình "Bạn Song Ngư quả nhiên rất nổi tiếng trong trường mình ha, vừa xinh đẹp lại hiền dịu, đoan trang, được rất nhiều bạn nam yêu mến. Từ khi chương trình của chúng ta phát sóng lần đầu tiên đến giờ, đã có bao nhiêu yêu cầu kết bạn, lời tỏ tình được gửi đến bạn Song Ngư lớp12C rồi"

Mười lăm phút của bạn được sáng lập từ hai năm trước, khi Song Ngư mới vào lớp 10. Mục đích đầu tiên vốn là để kết giao bạn bè trong trường, sau lại được đồn thổi là chương trình nối duyên nổi tiếng. Biết bao nhiêu cặp tình nhân trong trường đều nhờ chương trình này mà nên đôi. Chính vì thế, câu lạc bộ ngày càng nhận được nhiều thư tình hơn cả. Lúc đầu ban tổ chức còn có phần lo sợ, nhưng sau khi tác thành cho hai cặp thầy cô nên duyên vợ chồng, câu lạc bộ đã tự tin hơn hẳn, các giáo viên cũng vì thế mà không cảm thấy phiền quá nhiều, thỉnh thoảng còn cảm thán vài câu khen ngợi.

Không biết chương trình có dễ thương như lời đồn thổi không nhưng trình độ nổ thì quả nhiên là rất cao. Gì mà "vừa xinh đẹp lại hiền dịu, đoan trang, được rất nhiều bạn nam yêu mến". Rốt cuộc thì cô bạn MC này đã tiếp xúc với Song Ngư bao giờ để mà có thể sử dụng một loạt tính từ tốt đẹp để nói về cô như thế.

Về bức thư tình gửi đến Song Ngư, nội dung tuy có vẻ chân thành nhưng lời lẽ, văn phong lại sến đến độ chảy nước. Song Ngư nghe mà rùng mình đến mấy lần. Đã thế, sau khi đọc hết bức thư bằng giọng nói vô cùng truyền cảm, cô bạn MC còn thêm một câu.

"Cuối thư, bạn nam có ý ngỏ lời muốn được gặp bạn Song Ngư ở gốc cây anh đào cạnh phòng âm nhạc để nghe câu trả lời. Các bạn khác, không có thành ý xin đừng đến làm phiền."

Song Ngư vừa nghe xong thì tức thì giật bắn mình. Trong lúc thơ thẩn, không phải cô đã đến chỗ hẹn sao. Trời ạ! Trời đất xin chứng giám cho sự trong sạch của cô, cô hoàn toàn không cố ý.

Trong lúc định lẳng lặng trốn đi, Song Ngư liền nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau:

"Bạn Song Ngư!"

Quả nhiên, cô đã chậm một bước rồi. Rốt cuộc thì anh ta đã ở đâu chui ra thế? Bức thư vừa kết thúc có hơn mười giây thôi mà. Cô thầm nghĩ chắc chắn anh ta đã núp ở đây sẵn rồi, chỉ cần cô xuất hiện thì sẽ ngay lập tức chui ra, như vậy sẽ tránh được những trường hợp kiểu như cô bị cho leo cây, sau đó thì cuộc tình tan vỡ bla bla bla...

Thật sự là rất mệt...

.........

Sư Tử choàng tỉnh, mở to đôi mắt đen vốn đã rất tròn. Chiếc đồng hồ báo thức im lặng đến đáng sợ. Cô vội vàng kiểm tra, thì ra nó đã "đình công" từ đêm qua. Cũng là do cô tiết kiệm, đã ở nhà mới mà vẫn không vứt được những món đồ cũ rích, chiếc đồng hồ "thời Bảo Đại" này là một ví dụ điển hình.

Sư Tử phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ âm thanh (đùa đấy!), nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ trang phục thanh lịch đúng chất công sở, đứng trước gương ưỡn tới ưỡn lui mấy vòng. Sau khi vạn lần biết chắc ngoại hình không có vấn đề, cô lại điên cuồng lao ra khỏi nhà, không bỏ được thói quen bỏ chìa khóa vào hộp thư được đặt kế bên cửa chính của căn hộ.

Đang hổn hển chạy trên hành lang, Sư Tử chợt nhận ra mình không hề cô độc. Sắp đuổi kịp cô là cái dáng người nhỏ bé của anh chàng nhà bên. Xem điệu bộ hớt hải kia chắc cũng sắp trễ tới nơi rồi. Cô thầm cười mỉa mai. Nhưng chỉ được một thoáng thôi, nụ cười trên môi cô đã nhanh chóng bị dập tắt bởi dáng chạy vô cùng... kì dị của Bạch Dương.

Anh khép chặt hai đùi, chỉ có bắp chân là thoăn thoắt sải từng bước dài đến chỗ cô. Hai cánh tay cũng ép chặt vào khung sườn hai bên, cổ tay không ngừng đung đưa qua lại. Nhìn thoạt qua cứ như những cô nữ sinh chạy bộ trong hoạt hình Nhật Bản. Mặc dù dự án Sư Tử đang phụ trách cũng thuộc mảng anime, nhưng quả nhiên, cô vẫn có vài phần kì thì. Khóe môi cô giật giật khi Bạch Dương đã đuổi đến nơi, đang vui vẻ chào hỏi cô, cái dáng chạy kia vẫn không sửa được.

"Anh... làm trò... gì... thế?" Sư Tử hỏi vẻ kì thị.

"Đang chào cô" Bạch Dương vui vẻ đáp lại "Đang chạy."

"Cái dáng... chạy... kia... là như thế... nào đấy?"

Bạch Dương hơi cúi đầu xuống như đang kiểm điểm lại bản thân mình, thoáng chút đã có thể ngước mắt lên, cười toe toét:

"Tôi đang bắt chước cô."

Sư Tử suýt nữa thì sặc.

Quả là cô cũng đang chạy với tư thế hao hao Bạch Dương thật, nhưng đó là tại vì cô đang mặc váy bó sát. Hơn nữa, dù sao cô cũng là phụ nữ. So sánh cô với anh quả là có hơi khập khiễng. Nhưng hành động này của Bạch Dương, cô có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là anh đang chế giễu cô.

Sư Tử tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục tăng tốc về phía thang máy.

"Khâm phục cô thật, có thể chạy với đôi giày cao gót đó à?" Anh không khó khăn gì có thể bắt kịp cô.

"Mặc... kệ tôi" Sư Tử thở hổn hển.

Trong phút chốc, Bạch Dương liền động lòng:

"Từ từ thôi. Coi chừng lên cơn tim đấy. Cô đang mang giày cao gót đấy, coi chừng đau chân, trầy gót. Còn nữa, đừng nói chuyện khi chạy."

"Còn anh... nói... nhiều... quá đấy!" Sư Tử khó chịu "Anh.. là trâu... bò hay sao? Không biết... mệt... à?"

"Không vấn đề" Bạch Dương vui vẻ toét miệng cười "Mỗi sáng đều phải chạy như thế này. Quen rồi. Cảm ơn."

"Có phải... khen đâu... mà... cảm ơn..." Cô nhíu mày "Nghe... là biết... quân lười... biếng... Hay... đi trễ."

"Cảm ơn"

Anh lại tiếp tục (mặt dày vô sỉ) lặp lại lời cảm ơn, khiến cô chẳng buồn nói chuyện cùng anh hàng xóm nữa mà chăm chú vào sự nghiệp chạy và chạy của mình.

Điện thoại Sư Tử bất ngờ đổ chuông. Cô dừng lại trước cửa thang máy, thở dốc:

"Alo?"

[HẠ SƯ TỬ!!!!! CÔ ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ???? Cô có biết cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 9 giờ không? Bây giờ là mấy giờ rồi hả, hả, hả? Còn mười phút nữa, đại diện các bộ phận sẽ đến. Cô còn không mau đến?]

Sư Tử đau khổ nói vào điện thoại:

"Tôi đang trên đường, sắp đến rồi..." Ngừng một lát, cô tiếp "Bị tai nạn giao thông..."

Vừa nghe đến câu "Bị tai nạn giao thông", Bạch Dương liền cho rằng mình phải có nhiệm vụ hợp tác diễn trọn màn kịch này. Rất nhanh chóng, anh hét lên, cố ý để cho người bên kia đường truyền có thể nghe được:

"Này cô gì đó ơi! Cô có sao không? Tôi xin lỗi cô!!! Oà òa xin lỗi cô thật mà. Cô đừng chết! Tôi sẽ bồi thường mọi tiền viện phí. Cô ơi cô đừng chết nhé! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng. Đừng chết! Tôi còn một mẹ già ở nhà cần chăm sóc, không thể ngồi tù được... Cô ơi, bình tĩnh nhé! Xe cấp cứu sắp đến rồi. Này cô ơi, máu me bê bết thế mà còn lo điện thoại cái gì. Vứt đi, vứt hết đi!"

Sư Tử mới nghe đến thế đã rùng mình, nhanh chóng bịt miệng con người lanh chanh kia lại, trừng mắt ý bảo anh im. Bên kia đường truyền, cô có thể cảm nhận được dường như người đang nói chuyện với mình đã thần hồn nát tính rồi, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

[Cô Hạ? Cô Hạ? Cô... cô... cô... nói... nói gì đó... với tôi... đi.. đi chứ?]

"Cậu trợ lý à, xin lỗi cậu, tôi sẽ cố hết sức trốn khỏi bệnh viện và đến được công ty" Sư Tử đáp với giọng bi tráng "Trước đó, cậu cứ câu giờ bằng cách chiếu đi chiếu lại mấy đoạn video giới thiệu bộ phim điện ảnh mới sản xuất xong, rồi cứ kêu người bên bộ phận thiết kế nói nhăng nói cuội gì đó về hậu trường làm phim là được, tôi sẽ nhanh chóng đến thôi."

[Vâng... Chúng tôi... sẽ... cố... gắng... Cô... cũng... đừng... đừng... bỏ cuộc... nhé!]

"..." Sư Tử nghẹn ngào "Phiền cậu rồi!"

Bất giờ cô mới bất giác cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt, liền nhớ ra tay không cầm điện thoại của cô đang dùng để bịt miệng tên Bạch Dương lại. Này... không lẽ...?

"THẬT KINH TỞM!!!!" Tiếng hét của cô nàng vọng khắp dãy hành lang dài, tạo nên một thứ âm thanh rùng rợn "Bạch Dương, rốt cuộc là anh đã bao nhiêu tuổi rồi, lại chơi cái trò mất vệ sinh này chứ?"

Sư Tử nhanh chóng thu lại bàn tay đã dính đầy nước bọt của anh, càng điên tiết hơn khi nghe anh giải thích một cách vụng về:

"Xin lỗi, niêm mạc của tôi không thoáng khí sẽ vô tình tiết ra nước bọt"

"Hừ!" Sư Tử khinh bỉ "Niêm mạc tự động tiết ra nước bọt khi không thoáng khí, tôi mới nghe bệnh đó lần đầu. Không phải là vì cái tật ăn ở bẩn không bỏ được à? Đừng có ở đó mà nói chuyện phi lý với tôi."

"Ding" một tiếng, cửa thanh máy chầm chậm mở ra. Cô bước vào trong, đá vào chân Bạch Dương, ngăn không cho anh theo sau, tay bấm liên tục vào nút đóng cửa.

"Xuỳ xuỳ! Anh xéo ra xa một chút! Tôi không muốn đi gần người mất vệ sinh. Hôm nay tôi còn phải tham gia một cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo cấp cao."

Bạch Dương lớ ngớ một chút rồi gào khóc thảm thiết:

"Không được! Tôi sắp trễ giờ rồi. Này, cô cũng phải nể tình tôi giúp cô diễn trọn vở kịch bị tai nạn giao thông chứ. Này, Sư Tử, này, đừng đóng cửa mà!!!!!"

Mặc cho anh có van nài thế nào, cô cũng mím môi ấn nút đóng cửa.

Cho đến khi con số màu đỏ hiện thị số tầng của thanh máy đã dịch chuyển vài con số, anh mới lầm bầm, ấm ức:

"Sư Tử đáng ghét! Tôi chỉ mong cô bị tai nạn giao thông thật cho rồi."

Chỉ tiếc là trong khi Bạch Dương vẫn đang phải bấm bụng chen chúc trong chuyến tàu điện chật ních người thì Sư Tử đã thong thả xuống taxi, bước vào toà nhà cao tầng nơi văn phòng của Mayflowers vẫn đang hoạt động.

28/3/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 10: "Mười lăm phút của bạn"

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.