247Truyen.com

[12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng Chương 101: Sai lầm của quá khứ và hiện tại (2)

[12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng Chương 101: Sai lầm của quá khứ và hiện tại (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi mở mắt tỉnh dậy với toàn thân mệt mỏi, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của cô chính là ánh đèn điện quá chói sáng, bất giác khiến cô mệt mỏi nheo mắt.

"Em tỉnh rồi."

Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô mới lần nữa mở mắt ra. Ngay lập tức, hàng loạt hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí cô, khiến hơi thở chậm rãi bỗng chốc trở nên dồn dập. Mặc kệ cảm giác đau nhức chạy dọc khắp cơ thể mình, cô ngồi bật dậy, không ngừng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, sau đó lập tức chồm người về phía trước, hai bàn tay yếu ớt dùng sức níu chặt ngực áo của người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh giường bệnh.

"Con em đâu? Con em ở đâu rồi?! Anh à, con của em đâu?! Chúng không sao có phải không? Chúng đâu rồi?! Con của em, chúng-"

"Em bình tĩnh lại đã. Em vừa tỉnh, sức khỏe vẫn còn yếu. Hay là em nghỉ ngơi một chút-"

"Em muốn gặp con."

Đôi khi, đối diện với ánh mắt của cô là một trong những điều khiến anh cảm thấy rất khó khăn, vì ánh mắt ấy rất mạnh mẽ, ương bướng mà kiên cường, toả ra một áp lực khiến người khác phải dè chừng, chỉ cần cô dùng ánh mắt ấy nhìn anh, anh sẽ không cách nào từ chối cô được. Lần này cũng vậy.

Bởi vì cơ thể của cô vẫn còn quá yếu, anh chỉ có thể đưa cô đi sau khi đã mượn một chiếc xe lăn từ bệnh viện. Ngồi trên xe mặc cho anh đẩy đi, cô nhận ra nơi anh đưa cô đến chính là phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

"Vì sinh thiếu tháng, lại là do cưỡng chế mà được sinh ra, nên thể trạng của đứa bé không được tốt cho lắm."

Nhìn theo hướng chỉ tay của anh, cô nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ bên trong một lồng ấp, chỉ cách nơi cô đang đứng một tấm kính ngăn cách với hành lang bệnh viện. Nhìn đứa bé vẫn còn đỏ hỏn đang phập phồng thở đều một cách yếu ớt, bàn tay đang đặt trên tấm kính của cô run rẩy siết chặt.

"Tại sao chỉ có một?"

Cô, sinh đôi cơ mà?

"Anh xin lỗi. Mọi người lúc đó quá hoảng loạn nên đã chậm trễ trong việc gọi cấp cứu. Lẽ ra anh nên đến sớm hơn."

Nhìn người phụ nữ trước mặt mình, bàn tay anh vô thức nắm chặt vào nhau. Nếu như lúc đó không có một cuộc họp đột xuất, vậy thì anh sẽ không đến muộn, sẽ không để bọn họ khiến chuyện này xảy ra, sẽ không để chuyện này có thể xảy ra.

"... Là ai?"

"Là đứa sinh sau. Người ta chỉ có thể cứu một."

Họ nói, đứa bé có lẽ đã hy sinh để cứu em mình. Bởi vì trong khi một đứa đã chết ngay từ khi còn chưa lọt lòng, đứa trẻ còn lại lại không hề bị hề hấn gì, chỉ vì sinh non nên sức khoẻ mới yếu như vậy.

Khi nghe từng lời của anh, đón nhận sự thật đang phô bày ra trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao vì mệt mỏi của cô cứ nghệch ra như thế, đến cả biểu cảm như thế nào cho phải cô cũng không biết. Cô nên buồn thương cho đứa con vừa chết của mình, hay nên vui mừng vì đứa con được sinh ra an toàn của mình? Cô không biết, và điều đó khiến cô cảm thấy tồi tệ. Rất tồi tệ.

Đúng lúc còn đang chìm ngập trong dòng suy nghĩ vô định cùng sự dằn vặt khôn nguôi, đôi mắt của đứa bé chợt mở ra, trùng hợp lại đụng phải ánh mắt của cô. Đôi mắt màu nâu hổ phách to tròn cứ thế nhìn chằm chằm cô, rồi lại chớp vài cái, sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ hươ qua hươ lại giữa không trung như thể đang muốn được cô nắm lấy, đôi mắt cô chợt trở nên cay xè, để rồi vô thức bật khóc.

"Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Là mẹ không tốt, mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ không bảo vệ được các con, mẹ xin lỗi. Mẹ yêu các con nhiều lắm! Mẹ yêu các con rất nhiều. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi..."

Chẳng rõ có phải do cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình hay không, đứa bé cũng đột nhiên khóc ré lên. Có lẽ nếu không có anh giữ lại, cô sẽ bất chấp cơ thể yếu ớt hiện tại này của mình mà xông thẳng vào trong để ôm lấy và dỗ dành con. Khi nhìn thấy cô y tá vừa chạy đến bên đứa trẻ, đôi mắt của cô mới dịu xuống được một chút.

"Không phải lỗi của em, là của họ. Tất cả là do bọn họ."

Đến lúc này, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, người nãy giờ vẫn đang quan sát hai mẹ con cô bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự giận dữ. Nhìn bàn tay đang nắm chặt đến mức run lên của anh, cô đặt tay lên đó, chậm rãi gỡ từng ngón tay đang siết vào nhau.

"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em mỗi khi em cần. Cảm ơn vì đã cứu em và con."

Nhìn người đàn ông với đôi mắt hổ phách đang nhìn mình, trong lòng cô đột nhiên nhói lên một cảm giác đau đớn tột cùng khi bất chợt nhớ đến một đôi mắt cũng giống hệt của anh, giống hệt của con cô. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nó đi, nhanh chóng kéo bản thân trở lại thực tại trước khi lại vô thức đắm chìm vào nỗi đau mà cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn muốn quên đi.

"Em định thế nào?"

Dời ánh mắt sang đứa con trai đã ngủ say trở lại bên trong lồng ấp, cô chậm rãi lắc đầu.

"Em không biết, nhưng em sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Chỉ cần họ không đụng đến thằng bé, còn lại em không quan tâm. Em không muốn quan tâm nữa."

Đứa trẻ này là sinh mạng của cô. Chỉ cần họ không làm hại đến thằng bé, cô sẽ không tính toán gì với bọn họ, kể cả khi bọn họ là nguyên nhân của hầu hết những đau khổ trong cuộc đời cô cho đến bây giờ, kể cả khi một phần rất lớn trong cô rất muốn bọn họ trả giá cho những gì bọn họ đã gây ra cho cô, cho đứa con khác vừa chết của cô. Cô muốn sống yên ổn cùng đứa bé này, cô muốn nuôi dạy và bảo vệ con thật tốt. Cô không muốn quan tâm đến những con người đó nữa, cô mệt mỏi rồi.

"Tên thằng bé là gì?"

Trước mắt anh, cô lại nở nụ cười buồn.

"Cho đến tận lúc này em vẫn nghĩ, tại sao không thể lấy tính mạng của em đổi cho con. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để con em được sống. Anh biết không, càng nhìn đứa trẻ này, em lại càng thấy mâu thuẫn giữa đau khổ và hạnh phúc, và cảm giác mâu thuẫn đó gần như đang liên tục đạp em vào hố sâu tuyệt vọng. Nó khiến em khổ sở vô cùng, nó dày vò em, đến mức em chỉ muốn chết đi. Nhưng em còn con, em không thể cũng bỏ lại con một mình được."

Vẫn đặt tay lên tấm kính, đôi mắt của cô vẫn dán chặt vào đứa bé đã say ngủ. Bất chấp cơ thể vẫn đang đau nhức đến không chịu nổi, bất chấp sự đau đớn đang ăn mòn toàn bộ tâm trí của cô, cô vẫn nở nụ cười, vẫn ngắm nhìn gương mặt say ngủ bình yên của con, vẫn cảm nhận sự ấm áp nhỏ bé từ con đang lan toả khắp nơi trong trái tim chấp vá chứa đầy nỗi đau của chính mình.

"Dù anh của con không còn nữa, con vẫn là Ngư Vũ. Đừng bao giờ quên Song Ngư nhé, Ngư Vũ của mẹ."

...

"Anh, chúng ta nên đặt tên con là gì?"

Nhìn đôi mắt sáng rực của vợ, anh lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Hoặc là cô ấy đã quên mất việc anh tệ khoảng đặt tên đến mức độ nào, hoặc là cô ấy đang thừa cơ trêu chọc anh.

"Tên của em hả mẹ?"

"Đúng rồi, Ngư Vũ. Là tên của em con đó. Sao, con có ý kiến gì hay ho không?"

Bắt gặp đôi mắt chờ đợi vừa di chuyển từ ba yêu sang mình của mẹ yêu, đến lượt thằng bé rơi vào hoàn cảnh khó xử. Để rồi như vừa bắt lấy được một cái phao cứu sinh an toàn, thằng bé giương đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của ba, chớp chớp liên hồi.

Thế đấy, lẽ ra anh không nên trông chờ điều gì vào đứa con trai cưng bảo bối của mình mới phải. Đúng lúc anh bất lực thở hắt ra một tiếng, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý.

"Song Ngư thì sao?"

Khác với khuôn mặt ngây ngô của con, đôi mắt sáng rỡ của cô chợt trở nên kinh ngạc. Khi hơi ấm của bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, cô mới giật mình sực tỉnh, mới nhận ra tay mình vừa run rẩy. Đáp lại vẻ mặt đó, anh mỉm cười dịu dàng.

"Đôi khi, cách ghi nhớ tốt nhất chính là luôn để nó hiện hữu xung quanh chúng ta."

"Nhưng-"

"Sẽ ổn thôi, anh hứa."

***

Xà Phu từng nói với cô, sự thật là căn nguyên của mọi chuyện, cũng là kết quả của mọi chuyện, sự thật có thể mang đến hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có thể đẩy con người ta xuống tận hố sâu của sự tuyệt vọng, có thể mãi mãi cũng không thể trèo lên được, mãi mãi chìm sâu vào bóng tối. Nếu là người bình thường nói như thế, cô nhất định sẽ bật cười, nói họ sao đột nhiên lại trở nên triết lý bất thường. Nhưng đó là Xà Phu, nên cô chỉ im lặng lắng nghe, im lặng quan sát đôi mắt thoáng buồn của cậu.

Bởi vì đó là cậu.

Sư Tử luôn cảm thấy Xà Phu nói rất đúng, cô thậm chí còn xem đó như một khái niệm cơ bản thỉnh thoảng hiện ra trong đầu mình một cách vô thức. Dù vậy, khi cô Lưu bảo cô hứa với cô ấy, cô vẫn đồng ý. Kể cả khi đã tưởng tượng ra được mọi chuyện sẽ như thế nào khi sự thật được tiết lộ, và tưởng tượng của cô gần như chính là viễn cảnh lúc này, cô vẫn đồng ý.

"Bởi vì sự thật là cách duy nhất để cứu thằng bé! Nếu thằng bé vẫn còn tiếp tục, nó sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa. Vì thế, cô xin con."

Cô đoán cô thực sự là một đứa xấu xa chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi.

Sư Tử dời mắt xuống Song Ngư vẫn đang quỳ sụp dưới sàn ngay trước mặt mình, nhìn đôi vai liên tục run lên bần bật của cậu ta. Nhưng ngay khi cô vừa vươn tay định chạm vào, nó đã bị cậu ta thẳng tay hất mạnh, cùng lúc dùng ánh mắt hết sức giận dữ nhìn cô.

"Tôi đã bảo cậu dừng lại!"

Hình như là có thật.

"Tại sao vậy Sư? Khốn kiếp, cậu được lợi gì từ chuyện này chứ hả?! Cậu chỉ muốn nhìn thấy tôi khổ sở thôi phải không? Giờ thì cậu nói đi, cậu đang vui sướng, đang hả hê lắm chứ gì?! Trả lời đi!!"

Nếu cô bảo là không, cậu ta có tin cô hay không. Chính bản thân Sư Tử cũng không hiểu, lẽ ra khi nhìn thấy người mình ghét đau khổ, cô phải hạnh phúc lắm mới phải.

Nhưng cô chỉ cảm thấy tồi tệ mà thôi.

"Tại sao?"

Một lần nữa, Song Ngư và Sư Tử bị cắt ngang bởi cùng một người như cách đây khoảng một giờ trước. Nhưng nếu lần thứ nhất là bằng một giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng đầy quyền lực thì bây giờ, đó chỉ còn là một thanh âm khô khốc mờ đục vang lên từ cổ họng đau rát của người đàn ông đã trở nên tiều tuỵ mệt mỏi mà thôi, người mà đến tận lúc này vẫn còn nhìn trân trân ra mặt sàn bằng đôi mắt bàng hoàng chưa thể tiếp nhận rõ ràng mọi thứ.

"Tại sao...?"

Lần này, đôi mắt ấy di chuyển lên, cứ thế nhìn thẳng về phía người vẫn đang chìm ngập trong cơn giận khôn nguôi. Người đàn ông thống khổ liên tục lắc đầu, cơ mặt méo mó vì sự đau đớn đang dần ăn mòn toàn bộ tâm trí.

"Tại sao cô ấy không chịu nói gì hết? Tại sao lại giấu tôi...? Tại sao ai cũng như vậy, luôn cứ nhất quyết đẩy tôi trở thành người ngoài cuộc? Tôi không hiểu... Tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao chứ?"

Đôi mắt màu hổ phách của Song Ngư dán chặt vào người đàn ông không rõ là đang hỏi hay đang tự độc thoại với chính mình. Cậu mở to mắt với ánh nhìn kinh ngạc khó tin, rồi lại nheo chặt một cách khinh thường. Cậu đột nhiên cảm thấy thương hại ông ta. Ông ta là một kẻ đần, dù đã nói nhiều lần nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục nói như một lời khẳng định, ông ta đích thực là một kẻ đần chính hiệu.

"Vậy nếu mẹ tôi nói cho ông biết, rồi người đàn bà kia cũng nói cho ông rằng bà ta đang mang thai con của ông, vậy ông sẽ lựa chọn như thế nào?"

"Tôi..."

Song Ngư thách ông ta trả lời được. Nói đúng hơn, ông ta đã có câu trả lời rồi, chỉ là không dám nói thẳng ra trước mặt cậu mà thôi.

Gia tộc họ Khương nổi tiếng đầy những hủ tục gia giáo tư tưởng duy trì từ tận thời phong kiến, làm sao có thể chấp nhận cháu trai đích tôn ruột thịt và một đứa con nuôi bị cả dòng họ ghét bỏ nên duyên vợ chồng? Cứ cho là ông ta yêu mẹ cậu sâu đậm đi, nhưng thân là một người sắp trở thành trưởng tộc, sắp đứng đầu cả một tập đoàn lớn, chưa kể lúc đó tập đoàn nhà họ Khương còn đang gặp một vài rắc rối, chẳng lẽ lại ưu tiên tình yêu hơn trách nhiệm, hơn chữ "hiếu"? Người đàn bà kia lại còn đang mang thai, thêm gia đình danh giá quyền uy không những có thể giúp tập đoàn vượt qua thời kỳ khó khăn mà còn khiến nó càng thêm hưng thịnh? Ông ta thực sự sẽ chọn tình yêu, sẽ chọn mẹ cậu sao? Được rồi, cứ cho là như vậy đi, nhưng sau đó thì thế nào? Mẹ cậu sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn được, sẽ bị chèn ép đến phát điên, sẽ bị buộc tội bởi người đàn bà kia, thậm chí ảnh hưởng đến cả ông ngoại lúc đó đang thi hành án tù. Cuối cùng, mẹ cậu sẽ lại bị phản bội, mẹ cậu sẽ bị ruồng bỏ, chưa kể đến việc nhà họ Khương chắc chắn sẽ cướp đi đứa con trong bụng của bà khi ấy, điều duy nhất mà bà còn có thể giữ lại.

Đem cất não đi mà suy nghĩ cũng biết, dù có là thế nào, chỉ cần còn ở cạnh ông ta, mẹ cậu sẽ mất hết tất cả mọi thứ. Mất trắng.

Song Ngư nhíu mày đảo mắt nhìn sang Khương Ngư Nhân vẫn đang ngồi bệt trên sàn nhà, hai bàn tay vẫn vò vào mái tóc đã rối bù ôm lấy đầu, hai mắt cứ hết mở to rồi lại nhắm chặt, nước mắt không ngừng chảy ra cùng những tiếng nấc ngắt quãng cứ vang lên nãy giờ không dứt. Cô ta vẫn đang khóc, vẫn đang đau khổ khi phải tiếp nhận hàng loạt những sự thật mà chắc chắn dù chỉ một giây ở trong giấc mơ, cô ta cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Đúng là đồ phiền phức ồn ào.

"Ngư Nhân này, để tôi nói cho cô nghe một sự thật nhé."

Vừa nói, Song Ngư vừa đứng dậy, thẳng thắn dùng đôi mắt lười nhác của mình nhìn về phía Ngư Nhân.

"Tôi căm ghét rất nhiều thứ, nhưng cô biết không, một trong những thứ mà tôi căm hận nhất,"

Khi chạm phải đôi mắt ầng ậng nước của Ngư Nhân vừa nhìn về hướng này, Song Ngư nhếch mép cười lạnh, ánh mắt trong phút chốc đã trở nên sắc nhọn vô cảm.

"Chính là sự tồn tại của cô trên cõi đời này."

Chỉ bằng duy nhất một câu nói thôi, Song Ngư đã lập tức dội thẳng vào Ngư Nhân những cảm xúc đau đớn tuyệt vọng nhất từ nãy đến giờ. Đôi mắt vốn đã mở to của cô càng mở to hơn, để mặc nước mắt cứ thế rơi xuống khỏi đôi đồng tử đã gần như vỡ vụn. Cô cảm thấy lồng ngực mình đau đến nặng trĩu, trái tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm phập vào, như bị búa đập nát, như bị bóp chặt đến vỡ tan không chút thương tiếc. Cô thậm chí không thở nổi, cứ như bị một lớp sương vô hình bao phủ kín lấy cổ họng vốn đã đau rát, chỉ còn có thể phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

Ngư Nhân biết Song Ngư hận cô, nhưng cô chưa từng dám nghĩ nỗi hận đó lại lớn như thế, lớn đến mức anh ta có thể lạnh lùng chối bỏ sự tồn tại của cô một cách tàn nhẫn như vậy.

Đến cuối cùng, người sai vẫn là cô ư?

Đối với anh ta, đến cả việc cô sống trên đời cũng là không được phép nữa sao.

"Dừng lại, Song Ngư! Đừng công kích Ngư Nhân nữa, đừng có đụng đến con bé, không lẽ ngay cả đứa bé này cũng làm gì nên tội với cậu sao?!"

Nhìn người đàn ông vốn đã tiều tuỵ lại xông đến chắn trước con gái, dùng ánh mắt khó hiểu xen lẫn sự giận dữ mà nhìn thẳng vào cậu, cứ như đang dùng toàn bộ sức lực và sự tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại để bảo vệ đứa con duy nhất, Song Ngư vẫn chẳng thể cảm thấy được bất kỳ một sự cảm động nào dâng lên trong lồng ngực mình. Bằng một cách nào đó, cậu chỉ cảm thấy thật là lố bịch.

"Chỉ mới nhiêu đó mà đã không chịu nổi rồi? Các người còn phải trả giá nhiều lắm, nên đừng có yếu đuối hèn nhát như thế, thật là chướng mắt. Tôi còn chưa huỷ hoại các người mà."

Đằng sau ông Khương, Khương Ngư Nhân bất giác run lên trước câu nói của Song Ngư.

Chưa huỷ hoại? Thế những gì mà anh ta làm, là gì kia chứ?

"Tôi có làm gì thì cũng không đụng đến giết người, còn cái gia đình cao quý của các người thì đã làm rồi."

"Cậu đang vu khống cái gì vậy hả?!"

"Vu khống? Xem ra ai đó lại bị đẩy xa khỏi vòng tròn thế sự nữa rồi."

Song Ngư cảm thấy khâm phục sự bình tĩnh của chính mình lúc này. Mặc dù cậu của hiện tại cơ bản cũng chẳng thể gọi là bình tĩnh, nhưng có thể đứng yên ở đây và dùng chất giọng bình thường thế này thay vì vừa lớn tiếng mắng chửi vừa xuống tay đánh người không thương tiếc thì cậu đã thấy sức kiềm chế của mình tăng lên nhiều lắm rồi.

"Ông có biết sau khi rời khỏi nhà họ Khương, mẹ tôi đã sống thế nào không? Một cuộc sống rất bình thường. Bà thuê một phòng trọ nhỏ, hằng ngày đi làm trang trải sinh hoạt, thỉnh thoảng đến bệnh viện khám thai, có khi lại ra ngoài dạo chơi. Thời điểm đó ba mẹ tôi vẫn qua lại với nhau như hai người bạn tri kỷ thân thiết, không hơn. Một cuộc sống mà mẹ nói với tôi, vẫn hạnh phúc kể cả khi không có vật chất, không có ông."

Nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú nghe câu chuyện của mình, Song Ngư dời mắt sang đứa con gái đến tận lúc này vẫn chưa chịu nín khóc. Cậu khó chịu nhíu mày.

"Lúc đó mẹ tôi đang mang thai đến tháng thứ sáu, vì thế bà ấy chỉ làm những việc liên quan đến sổ sách thôi. Một ngày có hai người phụ nữ khá lớn tuổi đến tận quán nước nơi mẹ tôi làm việc để tìm gặp bà. Đó là bà nội và người mẹ thân yêu đáng kính đáng trọng của ông đấy. Không biết bằng nguồn tin nào, bọn họ không những tìm được chỗ làm của mẹ tôi, còn biết được đứa bé trong bụng mẹ tôi là con trai. Đối với một gia đình đầy tư tưởng cổ hủ như gia đình ông thì dễ dàng gì chịu bỏ qua nhỉ, chưa kể đến việc đứa con dâu bảo bối nào đó khi ấy còn đang mang thai con gái?"

"Ý cậu là... Chẳng lẽ hai người bọn họ-"

"Như bao kẻ nhà giàu bẩn thỉu thối nát khác, bọn họ muốn cướp con, ừ, ông đoán đúng rồi đó. Hai kẻ đó cố gắng thuyết phục mẹ tôi bằng mọi cách, thậm chí còn đem công ơn nuôi dưỡng ra đòi báo đáp nữa kìa, nhưng sau một hồi bị cự tuyệt lập tức thì nổi giận. Ông biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?"

Song Ngư biết ông ta có thể đoán được, nhất là khi nhìn vào đôi mắt bàng hoàng kinh hãi kia. Ông ta có thể ngu ngốc thật, nhưng cũng không đến mức không thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó.

"Không thể nào..."

"Thế mà có đó. Khốn kiếp, bọn họ đẩy ngã mẹ tôi, rồi sau đó bỏ chạy vì quá hoảng sợ, mặc kệ mẹ tôi sống chết như thế nào trong khi vài phút trước đó vẫn còn điên cuồng đòi con đòi cháu! Nực cười."

"Cậu đừng có đặt điều! Làm sao cậu biết được chuyện đó chứ?! Khi đó cậu còn chưa có mặt trên đời!"

"Ba tôi đã lấy được đoạn ghi hình camera ở quán nước ngày hôm đó, nhưng bởi vì mẹ tôi không muốn truy cứu, nên ông cũng không làm lớn chuyện. Mặc dù vậy, ba tôi hận các người, ông ấy không vị tha đến mức vứt bỏ nó đi, thay vào đó, ông giữ nó lại. Để tôi nói cho ông biết nhé, nó vẫn còn nằm trong ngôi nhà này đấy."

Mẹ cậu nói cho cậu rất nhiều chuyện ngay từ khi Song Ngư còn nhỏ thay vì giấu cậu mọi thứ như điều mà hầu hết các bà mẹ sẽ làm, nhưng duy chỉ có mỗi chuyện này là bà chưa bao giờ đề cập đến. Cả ba và mẹ đều không ai nói hết. Đến tận sau khi ba cậu mất, trong một lần dọn nhà, Song Ngư mới vô tình tìm thấy một cái đĩa mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mẹ cậu chịu nói ra mọi thứ ngày hôm đó, cùng với sự tồn tại đã biến mất của một người giống hệt cậu.

"Đương nhiên sau đó tôi cũng có điều tra một ít, có thể là do tính tôi đa nghi, nhưng có lẽ là do tôi muốn nghe từ những người khác nữa. Không khó để tôi tìm thấy những người đồng nghiệp cũ của mẹ tôi đã chứng kiến mọi chuyện ngày hôm đó."

"Nh-Nhưng đó là do bọn họ xích mích mà, cậu làm sao chắc được người nhà tôi cố ý? Vả lại cô ấy vẫn sống đấy thôi, cậu vẫn sống đấy thôi! Các người vẫn-"

Trước khi ông Khương kịp nói dứt câu, một bên mặt ông đột nhiên truyền đến một cảm giác đau buốt, sau đó, cả người ông vì không tự chủ được mà đổ nhào về một phía, ngã hẳn xuống sàn nhà. Còn chưa kịp lau đi vết máu nơi khoé miệng, cổ áo ông đã bị xốc ngược lên. Lần này, lần đầu tiên, ông đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia ở khoảng cách gần như vậy.

"Mẹ kiếp! Đừng có giỡn mặt với tôi!! Sống hả?! Mẹ tôi là người thường, không phải thánh thần mà bị xô ngã như vậy lại không sao! Bà bị sẩy thai! Ông nghe đây, hai kẻ đó khiến mẹ tôi mất đi con trai, khiến cho tôi mất đi anh trai! Đừng có nói như thể ông biết hết mọi thứ trong khi khốn kiếp, ông chả biết cái quái gì cả!! Anh trai của tôi đã chết khi còn chưa kịp chào đời, tất cả chỉ vì sự ích kỷ chết tiệt của bọn khốn nạn các người!"

Ngư Nhân không muốn ở đây nữa. Mặc dù sức chịu đựng của cô khá tốt, nhưng nếu cứ dồn dập thế này, cô sẽ chịu không nổi mất! Tim cô không chịu nổi! Tâm trí của cô không chịu nổi! Ngay cả cơ thể của cô cũng sắp vượt quá giới hạn chịu đựng rồi! Ngư Nhân đột nhiên thấy sợ, không phải sự sợ hãi vốn đã ở đó từ lâu dành cho Song Ngư, cô đang sợ chính mình, đúng hơn, cô sợ chính gia đình của mình.

Tệ hơn, cô bắt đầu căm ghét chính gia đình của mình.

Song Ngư chớp nhanh mắt chỉ để cố xua tan cảm giác cay xè khó chịu, đồng thời buông tay ra khỏi cổ áo ông ta. Ngay giây phút ấy, người đàn ông cứ thế đổ sụp xuống sàn, toàn bộ lớp phòng thủ cùng sự mạnh mẽ cuối cùng chính thức vỡ nát thành vô số mảnh vụn.

"Chỉ mới nhiêu đó thôi mà, ông muốn nói chuyện, chúng ta đã nói chuyện xong đâu?"

Lần này, Song Ngư ngồi xổm xuống, đặt ngang tầm mắt của mình với ông Khương. Một phút trước sự giận dữ vừa mới bùng nổ trong mắt cậu, còn bây giờ, đôi mắt ấy một lần nữa lại trở nên đục ngầu vô cảm cùng nụ cười lạnh băng. Nhưng cậu biết, chắc chắn vài giây vài phút tiếp theo, chắc chắn cậu sẽ lại nổi cơn thịnh nộ nữa cho xem.

"Chúng ta còn chưa nói đến chuyện của ba tôi nữa mà."

Mặc dù đôi mắt đã gần như vỡ vụn đến mức vô hồn, nhưng khi câu nói của Song Ngư vừa dứt, ông Khương vẫn giật nảy mình như vừa bị nói trúng vào điểm yếu. Đôi mắt ông đảo liên hồi không dứt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không dừng lại ở một điểm nhất định nào cả. Chứng kiến những biểu cảm đó, ngược lại với đôi mắt mờ đục của ông, đôi mắt của Song Ngư lại loé lên một tia sáng khó hiểu.

"Nãy giờ đóng vai người vô tội rồi, giờ thì tôi sẽ biến ông thành kẻ tội đồ đích thực mà ông chắc chắn không cách nào biện hộ được."

Bàn tay của Song Ngư chợt vươn ra, bất thình lình nắm chặt lấy mái tóc của ông Khương kéo ngược về phía sau, khiến khuôn mặt đang cúi gầm của ông phải ngước lên, bắt buộc ông nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt của Song Ngư vẫn không hề thay đổi, vẫn vô cảm và lạnh lẽo như băng.

"Sao ông gây ra tai nạn cho ba tôi?"

Trong vài giây, ánh mắt của Sư Tử chợt trở nên khó hiểu, nhất thời cảm thấy mình vẫn chưa hiểu được câu hỏi của cậu ta.

"Này, mau trả lời đi chứ. Này. Đừng có im lặng mãi như vậy, tôi đang hỏi ông đấy."

"Thả ba ra..."

"Chết tiệt, tôi bảo ông trả lời!"

"Tôi bảo anh thả ra!!"

Đúng lúc này, bàn tay đang siết lấy tóc ông Khương của Song Ngư bị giật mạnh rồi nắm chặt không buông bởi một bàn tay cực kỳ yếu ớt. Song Ngư nhíu chặt mày, đôi mắt nheo lại, lập tức không thương tiếc hất mạnh bàn tay kia, mặc kệ việc hành động đó khiến Ngư Nhân mất đà ngã nhào. Rồi cô bị kéo dậy, bằng bàn tay đang thô bạo bóp chặt cằm mình.

"Đồ phiền phức, đừng có xen vào. Cô xong việc rồi. Đừng có làm phiền tôi!"

Lẽ ra Sư Tử phải chạy đến và kéo Song Ngư ra khỏi Ngư Nhân khi nhận ra bàn tay kia của cậu ta vừa di chuyển xuống cổ của cô bạn, khiến Ngư Nhân bắt đầu nhăn mặt vì khó thở. Nhưng cô vẫn đứng đó, một lần nữa đóng vai người ngoài cuộc chứng kiến mọi chuyện.

"Bởi vì tôi ganh tỵ!"

Giây phút đôi mắt màu nâu cafe của Sư Tử thoáng mở to cũng là lúc bàn tay của Song Ngư nới lỏng khỏi cái cổ nhỏ của Ngư Nhân, khiến cô ngã xuống sàn, vừa ôm cổ vừa ho sù sụ không ngừng. Trong khi đó, cả Sư Tử và Song Ngư, một lần nữa, cùng lúc nhìn về phía người đàn ông vừa cao giọng thú nhận.

"Tôi không chịu được cảm giác bản thân mình bị phản bội bởi người mình yêu và người bạn thân nhất của mình! Tôi không chịu nổi. Từng ngày chứng kiến hai người bọn họ hạnh phúc cùng với đứa con của họ là từng ngày nỗi đau và sự tổn thương khôn nguôi ăn mòn cả tâm hồn và thể xác của tôi! Tôi biết sự đau đớn đó đã biến thành lòng đố kỵ, khiến tôi không ngừng ganh ghét với bọn họ, nhưng tôi đã mặc kệ nó. Tôi đã nhận ra, nhưng tôi vẫn không làm gì cả. Tôi càng lúc càng không kiểm soát nổi bản thân nữa, đến khi tôi giật mình nhìn lại, t-tôi đã... tôi đã thuê người g-gây tai nạn cho cậu ta..."

Sư Tử biết gia đình của Song Ngư từng gặp tai nạn, nhưng cô không hề biết tai nạn đó là do có người chủ ý gây nên, càng không biết đó là ông Khương.

"T-Tôi tưởng trên xe chỉ có cậu ta thôi, nhưng giây phút tôi nhận ra trên chiếc xe lúc đó không phải một mà gia đình đầy đủ ba người, tôi đã không kịp bảo người của mình dừng lại nữa. Tôi chỉ định cảnh cáo cậu ta thôi, tôi chỉ muốn làm gì đó cho lòng ganh tỵ không tiếp tục huỷ hoại tôi nữa, nhưng tai nạn đó lại trở nên kinh khủng hơn tôi nghĩ. Tôi rất sợ, tôi không thể nói ra chuyện này cho bất cứ ai cả. T-Tôi không biết, tôi không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy... Tôi-"

"Mẹ tôi bị sẩy thai hai lần chỉ vì sự ích kỷ và lòng đố kỵ của họ Khương các người. Thật không thể nào chịu nổi mà."

Tai nạn năm đó xảy ra khi chiếc xe đang trên đường trở về sau khi ba mẹ đón cậu từ trường mẫu giáo. Thắng xe bị đứt không rõ lý do, sau đó vì tránh một chiếc xe tải chạy tới theo chiều ngược lại, ba cậu bị lạc tay lái khiến chiếc xe đâm sầm vào một ngôi nhà gần đó. Không có ai tử vong, trừ đứa bé trong bụng mẹ cậu khi ấy, đứa bé là con của ba mẹ cậu, đứa em còn chưa rõ giới tính mà Song Ngư nhớ mình đã háo hức chờ đợi từng ngày cho sự ra đời của nó. Bên cạnh việc đó, ba cậu bị thương nặng, lâm vào tình trạng hôn mê sâu trong một thời gian dài.

"Vụ tai nạn đó khiến ba tôi bị mất trí nhớ nên mẹ con tôi chỉ còn cách nói tôi là con ruột của ông. Từ đó thần trí ba tôi không còn bình thường nữa, ông thường xuyên nổi nóng, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cùng với chứng hay quên càng lúc càng nghiêm trọng. Đỉnh điểm của việc đó là khi ba tôi vô tình tìm thấy nhật ký của mẹ, và phát hiện ra mẹ tôi nói dối ông, rằng tôi không phải con ruột của ông ấy. Cùng với công việc trở nên khó khăn, cùng với sự từ chối giúp đỡ từ mọi người xung quanh, ba tôi mất kiểm soát hoàn toàn."

Đó là lý do cho hành động bạo hành gia đình của một người đàn ông dịu dàng đã từng thề dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ mẹ con cậu. Người đàn ông tội nghiệp đã vì những đố kỵ vớ vẩn của những kẻ không ra gì mà rơi vào bất hạnh.

"Cuối cùng, sau khi rơi vào khủng hoảng quá lâu, ba tôi tự tử. Sau đó thì mẹ tôi bị bệnh, giờ thì cả bà ấy cũng chết rồi."

Hai tay Ngư Nhân bịt chặt miệng mình, cố ngăn lại những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra vì cơn đau đớn truyền khắp cơ thể. Nhưng cô biết, bấy nhiêu đó không thể nào so sánh được với những đau khổ mà Song Ngư đã nếm trải trong suốt cuộc đời còn chưa kéo dài được hai mươi năm của anh ấy. Cô không thể tưởng tượng được, không cách nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, có một điều Ngư Nhân biết, Song Ngư đủ mạnh mẽ để gắng gượng cho đến bây giờ, đủ mạnh mẽ để hận thù, còn cô, nếu là cô, có lẽ cô đã tìm đến sự giải thoát từ rất lâu rồi.

Trên đời này, cũng có tồn tại một thể loại bi kịch tàn nhẫn đến thế này ư?

"Tôi yêu ba tôi, dù ông ấy có thế nào, tôi vẫn yêu ông ấy. Càng yêu, tôi càng căm ghét dòng máu đang chảy bên trong huyết mạch của mình! Tôi thà bị bạo hành, thậm chí bị giết chết bởi ba tôi, bởi một người đàn ông đáng thương vì điên loạn mà hành hạ cả gia đình mình rồi tự sát trong tuyệt vọng, còn hơn là con trai của một kẻ như ông."

Thế là quá đủ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Song Ngư đã chính thức tước đi toàn bộ sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của người đàn ông lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Khuôn mặt ông ta cứng đờ, đôi mắt đục ngầu đau đớn cùng khuôn miệng cứ mấp máy không nên lời.

"Tôi muốn giết chết các người, thậm chí đối với tôi, dù có hành hạ rồi giết chết các người cũng chẳng xứng đáng để chuộc tội với ba mẹ tôi nơi suối vàng. Tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi nằm mơ thấy cảnh mình được giết chết tất cả các người."

Vừa nói, Song Ngư vừa chống tay đứng dậy, cùng lúc quẳng lại cho hai kẻ họ Khương vẫn đang bàng hoàng kinh hãi trước hiện thực tàn khốc.

"Nhưng thế thì dễ cho các người quá rồi. Bây giờ, ngay lập tức, biến khỏi nhà tôi. Biến cho khuất mắt tôi. Lập tức biến đi!"

Ông Khương nhìn Song Ngư, nhìn người đang nhìn mình vô cùng sắc lạnh và vô cảm, từ khoé mắt bất giác rơi xuống hai hàng nước mắt chẳng mấy chốc đã lăn dài trên khuôn mặt tiều tuỵ mà lúc này đã gần như mất đi toàn bộ sức sống. Thằng bé đó chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng nó đã phải chịu hàng loạt những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, đã phải mất đi tất cả mà kẻ đã gây ra những chuyện đó, không ai khác chính là gia đình ông, những người mà ông yêu kính và sùng bái vô điều kiện, không ai khác chính là ông. Đứa trẻ này là con trai của ông, nó là con ông, và chính ông đã đẩy con trai mình vào đau khổ. Người bạn thân tốt nhất của ông, người ông yêu bằng cả sinh mạng, con ông, là do ông, tất cả đều do ông một tay phá hoại.

"Tôi xin lỗi..."

Xin lỗi con...

"Biến ngay."

***

Khương Ngư Nhân được ba mình đỡ dậy và ôm lấy trong vòng tay, rồi rời đi ngay sau đó. Đến tận lúc đã khuất bóng đằng sau cánh cửa chính vừa đóng lại, Sư Tử vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở đến mức gần như không thở nổi của cậu ấy. Cho đến cuối cùng, họ vẫn không thể tự cho mình tư cách để nhìn Song Ngư, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên một chỗ không có chút động tĩnh nào.

"Sự thật là cậu đã tiêu huỷ toàn bộ cả bản sao lẫn bản gốc của đoạn ghi hình camera đó rồi có đúng không?"

Song Ngư vẫn cúi gầm mặt, dán chặt đôi mắt đã khuất đằng sau lớp tóc mái xuống sàn nhà, hai tay vẫn buông thỏng, cả người không toát lên được một chút sức sống nào. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng vì cả cô lẫn cậu đều đã biết rất rõ câu trả lời, nên đó giống như một lời khẳng định hơn.

Đoạn ghi hình đã từng tồn tại, và Song Ngư thực sự đã tiêu huỷ toàn bộ sự tồn tại của nó rồi. Trên thực tế, nếu đoạn ghi hình đó lộ ra bên ngoài, không cần đến bất kỳ một sự trả thù nào thì gia tộc họ Khương chắc chắn cũng sẽ lâm vào khủng hoảng không tài nào cứu vãn nổi, đến khi đó, việc bọn họ phá sản sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần một bước, bọn họ sẽ mất hết tất cả.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự thật năm đó sẽ bị phanh phui rồi mổ xẻ không thương tiếc. Và đương nhiên, người ta sẽ tìm đến người phụ nữ đáng thương trong đoạn ghi hình, tìm đến bà Lưu, rồi moi móc hết toàn bộ quá khứ và cuộc đời của bà, sau đó là cuộc đời của ông Lưu, rồi đến lượt Song Ngư. Cậu có thể không thèm quan tâm gì đến sống chết của mình, nhưng cậu không thể làm liên luỵ đến ba mẹ đã khuất của cậu được. Vì vậy đối với Song Ngư mà nói, cái giá phải trả cho việc đó là quá đắt.

Sự hận thù dành cho nhà họ Khương, đặc biệt là Khương chủ tịch của Song Ngư thật sự rất lớn, đủ lớn để cậu ta có thể làm gần như mọi thứ cho việc trả thù. Tuy nhiên, khi nhìn cách ông Khương và Khương Ngư Nhân đau khổ đến tột cùng trước hàng loạt những sự thật tàn khốc phơi bày trước mắt, có lẽ một phần nào đó trong Song Ngư đã kìm hãm cậu lại.

"Tôi còn chưa huỷ hoại các người mà."

Thay vì huỷ hoại bọn họ, Song Ngư để mặc bọn họ tự huỷ hoại chính mình. Hoặc cũng có thể ngay từ ban đầu, tất cả những gì Song Ngư muốn cũng chỉ là nhìn thấy sự đau khổ và hối hận từ tận tâm can của bọn họ mà thôi, và kể cả khi rõ ràng là cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bọn họ, cậu ta muốn họ xin lỗi.

Một trường hợp nữa, có thể là Sư Tử nghĩ sai mất rồi.

"Sư."

"Ơi?"

Sư Tử vẫn đứng đó, hai tay chắp ra sau chờ câu nói tiếp theo của Song Ngư. Nhưng, sau đó, cậu im lặng. Biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn thản nhiên như vậy, vẫn bình tĩnh như không.

Song Ngư chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đều chậm rãi tiến về phía mình mỗi lúc một gần. Giây phút tiếp theo, cậu cảm thấy có hai cánh tay vừa choàng qua người ôm lấy cậu, kéo cậu gục đầu vào vai mình.

"Sư."

"Ơi?"

Lần này, Song Ngư không im lặng nữa. Lần này, giọng nói trầm đục mệt mỏi lần nữa vang lên.

"Hết rồi phải không? Đã kết thúc cả rồi có phải không?"

Đầu gối quỳ trên sàn nhà, một tay ôm lấy Song Ngư, Sư Tử dùng tay còn lại xoa đầu cậu từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ vào mái tóc đen rối bù của cậu.

"Ừ."

Cô bất giác mỉm cười.

"Hết rồi. Cơn ác mộng chấm dứt rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Cảm ơn vì đã gắng gượng đến tận bây giờ. Cậu đã làm rất tốt."

Từ giọng nói đều đều không lên không xuống vang lên bên tai, đến cách bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cả người cậu, cách bàn tay ấy vỗ nhẹ xoa đầu cậu, tất cả đều khiến Song Ngư bất giác cảm thấy yên bình vô cùng.

"Không sao nữa rồi. Mọi thứ ổn rồi, Ngư Vũ à."

Khi nghe thấy cái tên Ngư Vũ phát ra từ miệng Sư Tử, Song Ngư chợt cảm thấy mũi mình cay cay, cả mắt cũng đỏ hoe trong vô thức. Dù cho trước đây Khương Ngư Nhân từng gọi cậu bằng cái tên này, nhiều người khác từng gọi cậu bằng cái tên này, nhưng không một ai trong số họ biết cái tên này đối với cậu có ý nghĩa to lớn và sâu sắc đến nhường nào.

...

"Ai đây? Thằng bé này là ai?"

Nhìn người chồng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu sau một thời gian dài, nhìn ánh mắt xa lạ của anh dành cho con trai rồi sau đó lại khó hiểu nhìn cô, trong lòng cô bỗng quặn lại cảm giác đau đớn khôn nguôi. Nhất thời, cô không biết phải trả lời anh như thế nào.

"Ba, là con mà. Con là con trai của ba mà ba!"

Nhưng con trai của cô thì khác, thằng bé cứ thế chồm đến chỗ ba nó, hai bàn tay cứ níu chặt cánh tay đầy dây nối y tế của ba nó, cùng lúc nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước.

"Con trai?"

Trong phút chốc, đột nhiên trong đầu anh hiện lên vài hình ảnh của một cậu bé mà anh nhận ra ngay sau đó, không ai khác chính là đứa trẻ này. Nhìn đôi mắt màu hổ phách cùng màu với anh của thằng bé, anh chợt nhíu mày, nghi hoặc nói ra cái tên vừa xuất hiện trong tâm trí.

"Con là Song Ngư?"

Ngay khi anh vừa dứt lời, đôi mắt to tròn của thằng bé đột nhiên mở to, chớp chớp vài cái không rõ đang suy nghĩ điều gì. Anh nhìn sang người phụ nữ anh đã luôn yêu từ khi còn nhỏ đột nhiên trở thành vợ anh từ lúc nào, nhìn cách cô đang trân trân nhìn thằng bé.

Ngư Vũ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, mím chặt môi. Thằng bé không nhìn sang mẹ cầu cứu, nó chỉ nhìn chằm chằm xuống tấm chăn, nhìn chằm chằm vào chính bản thân mình. Thằng bé chớp mắt liên tục, cố xua đi cảm giác cay xè khó chịu, cùng lúc hít mũi một cái. Sau đó, thằng bé ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn vào mắt ba mình mà cười tươi.

Con xin lỗi, mẹ ơi, không phải con muốn chối bỏ cái tên mẹ đặt cho con, cái tên đó đẹp lắm, con thích dữ lắm. Con xin lỗi, không phải con muốn cướp danh phận và vị trí của em đâu, con vẫn là Ngư Vũ mà mẹ.

"Dạ, con là con trai của ba, con là Song Ngư!"

Nhưng mẹ ơi, con yêu ba lắm, nên nếu ba nghĩ con là Song Ngư thì con sẽ là Song Ngư của ba.

Vậy là tốt nhất có phải không hả mẹ?

...

Chỉ có cô thôi.

Kể cả khi Song Ngư ôm chầm lấy cô trong vòng tay mình, kể cả khi vòng tay ấy bất giác siết chặt, Sư Tử vẫn không phản kháng hay lên tiếng dù chỉ một lời. Tất cả những gì cô làm, chỉ đơn thuần là xoa đầu và ôm lấy cậu, và mỉm cười.

Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi, thật sự ổn rồi.

Có phải không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng Chương 101: Sai lầm của quá khứ và hiện tại (2)

Bạn đang xem [12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/77177038. Tác giả: YuuaKirigaya. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.