247Truyen.com

Yêu Giả Cưới Thật Chương 133-2: Trắng đêm giày vò (Phần 2)

Yêu Giả Cưới Thật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Giả Cưới Thật Chương 133-2: Trắng đêm giày vò (Phần 2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Nguyen Hien.

Cửa phòng có người khẽ mở ra, Đồng Niệm ló đầu vào, thấy anh ngơ ngác ngồi bất động trên ghế xoay, mỉm cười hỏi anh: “Ông xã, mấy giờ anh mới xong việc?”

"Em có chuyện gì sao?"

Đôi mắt Đồng Niệm sáng rực, tủm tỉm cười nhìn anh, mập mờ nói: “Em ngồi ở trong phòng đợi anh nha.”

Nhìn bóng lưng cô đi xa, hai mắt Lăng Cận Dương giật giật, lạnh lẽo khắp người dần dần thu lại. Anh chậm rãi cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn kết hôn, vẻ mặt yên lặng đầy phiền muộn.

Ai…!

Trong thới giới của anh đã xen lẫn cô, số mạng như kỳ tích liên kết đoạn ân oán chặt chẽ cùng cô. Lăng Cận Dương nhíu chặt mày kiếm, đôi mắt sáng ngời ảm đạm không ánh sáng. Sau một hồi anh mới cầm điện thoại di động lên, từ từ gọi đến một dãy số.

“Chú Trầm, con muốn gặp bác một lần.” Lăng Cận Dương cầm điện thoại di động, trầm giọng nói.

Sau đó, anh cúp điện thoại, giơ tay lên cầm lấy khung hình đặt trên bàn sách, để vào phía trong cùng ngăn kéo, không muốn nhìn thấy nữa.

Rời khỏi thư phòng, Lăng Cận Dương trở lại phòng ngủ, anh thấy Đồng Niệm đang tắm, cũng liền tới phòng tắm cách vách tắm rửa sạch sẽ.

Đồng Niệm tắm rửa đi ra ngoài, thấy anh tắm ở phòng tắm cách vách, lập tức khóa cửa phòng. Cô lấy ra chai thuốc màu xanh dương, đổ chất lỏng màu xanh nhạt vào trong chén nước, nhìn hai thứ chất lỏng từ từ hòa lại thành một thể.

Cúi đầu ngửi một cái, cũng không có mùi gì đặc biệt, Đồng Niệm tặc lưỡi cười một tiếng, vội vàng từ trong hộp tìm ra một vật, giấu ở phía gối nằm. Sau đó mở khóa cửa ra, vén chăn lên chui vào.

Giây lát, Lăng Cận Dương tắm xong quay lại, tóc anh còn nhỏ nước, chảy xuống lồng ngực vững chắc. Anh đẩy cửa phòng ra đi vào, dđl/q"d trong phòng chỉ còn một chiếc đèn ngủ trên đầu giường phát sáng, ánh sáng vàng nhạt lộ ra ánh sáng mập mờ.

“Anh tắm xong rồi sao?” Đồng Niệm để cho anh ngồi bên giường, cầm máy sấy tóc sấy khô tóc cho anh, “Anh có mệt không?”

Nhìn thấy cô đột nhiên dịu dàng, Lăng Cận Dương có chút kinh ngạc, trái tim mơ hồ thoáng qua cái gì, anh thở dốc một hơi, trầm giọng nói: “Không mệt.”

Đồng Niệm thấp giọng cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn đặt lên đỉnh đầu anh, thỉnh thoảng xoa bóp, lực độ vừa phải, hóa giải mệt mỏi trên người anh.

“Em học của ai vậy?” Lăng Cận Dương tựa đầu trên người của cô, khóe miệng khẽ nhếch.

Đồng Niệm cười một tiếng, hôn lên trán anh một cái: “Em tự học.”

Kéo tay của cô đặt lên môi hôn một cái, Lăng Cận Dương híp mắt, môi mỏng phun ra lời nói xấu xa: “Vậy sao em không học cái khác?”

Nhớ đến mỗi lần anh nói những lời thô tục, Đồng Niệm đều xì mũi coi thường, nhưng lần này cô chỉ cười cười, đưa tay bưng ly nước trên đầu giường, đưa cho anh: “Anh uống nước đi.”

Lăng Cận Dương đang khát nước, không nghi ngờ cầm ly nước, hoàn toàn uống hết.

Nhìn ly nước trống không, Đồng Niệm cúi đầu cười trộm. Cô kiềm chế lại sự khẩn trương trong đáy lòng, đôi tay vòng chắc cổ của anh, kéo anh đến gần trước mặt, dịu dàng nói: “Ông xã, anh có nhớ em không?”

Lăng Cận Dương sửng sốt một chút, nghĩ thầm vấn đề này không phải lúc anh về đến nhà cô đã hỏi một lần rồi ư, sao lại hỏi nữa. Anh mím môi, cúi đầu tiến gần mặt của cô, cười nói: “Nhớ.”

Ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, cổ họng Lăng Cận Dương dâng lên một luồng nhiệt lưu, luồng nhiệt cổ quái này lại thuận thế đi xuống, vọt thẳng đến chỗ kia, nhanh chóng bùng lên lửa nóng.

Sau khi Đồng Niệm tắm rửa, cả người tản ra mùi thơm, hơn nữa đôi mắt còn gợi tình, cười chúm chím nhẹ nhàng nhìn anh chằm chằm. Trong nháy mắt Lăng Cận Dương cảm thấy cả người bức rứt, có loại dục vọng không kiềm chế được, kêu la tán loạn trong người anh.

Trên trán rỉ ra lớp mồ hôi mịn, Lăng Cận Dương mẫn cảm, cảm giác có cái gì đó không đúng, anh đè người trong ngực xuống, trầm giọng nói: “Em cho anh uống cái gì?”

“Ha ha…” Đồng Niệm không thể gạt được anh, chỉ có thể nói thật, sợ anh sẽ tính sổ sau đó: “Chỉ một ít thuốc làm tăng khoái cảm.”

Làm tăng khoái cảm? Còn một chút xíu?

Sắc mặt Lăng Cận Dương tái xanh, hai mắt nhuộm đầy lửa giận: “Đồng Niệm, em dám bỏ thuốc anh hả?”

Đồng Niệm vội vàng che kín đầu, nhìn ánh mắt phẫn nộ của anh, cả người sợ hãi đến độ rúc vào trong chăn, không dám thò đầu ra.

Thân thể nóng ran khó nhịn, Lăng Cận Dương bị cô làm cho tức giận không phải nhẹ, nhưng lại sợ mình không khống chế được làm tổn thương đến cô, vội vàng vén chăn lên, muốn đi phòng tắm tắm nước.

Kéo Lăng Cận Dương muốn xuống giường lại, Đồng Niệm nhảy cẫng lên, ôm lấy eo của anh: “Anh đừng tức giận.”

Cô giãy giụa như vậy, dây áo ngủ trên người buông ra, lộ ra nội y sexy bên trong. Hai mắt Lăng Cận Dương nhìn chằm chằm chằm ngực của cô, đôi tay kéo mạnh, áo ngủ “xẹt” một tiếng bị xé rách, bị anh vứt trên mặt đất.

Đồng Niệm mặt trên người một bộ áo ngủ màu đỏ làm bằng ren trong suốt, chính giữa người trống rỗng, lộ ra chiếc rốn xinh xắn, chiều dài chỉ đến mông, lộ ra đường cong không thể che hết, lộ ra chiếc đùi trắng nõn, sáng ngời loạn mắt người.

Hai bên huyệt Thái Dương Lăng Cận Dương nhảy thình thịch, anh cắn chặt môi, giọng nói mang theo hơi thở nóng như lửa: “Em cố ý.”

Vào lúc này, phủ nhận cũng không là gì. Đồng Niệm cười khẽ một tiếng, giơ tay lên ôm cổ của anh, môi tiến đến gần môi của anh: “Đúng, em là cố ý.”

Đôi tay Đồng Niệm vòng chắc cổ của anh, dưới lòng bàn tay da thịt anh nóng bỏng, tính toán dược tính đã phát huy, cô thở khí như lan (*) hỏi anh: “Ông xã, có muốn em không?”

Thở khí như lan (*): hơi thở thơm như hoa lan.

Mẹ nó!

Vào lúc này mà không muốn, anh còn là người đàn ông sao?

Một tay cởi áo lót trên người cô ra, dđl/q"d Lăng Cận Dương đỏ mắt đè cô lại, thân thể trán kiện ngăn cô lại, hai thân thể không có một khe hở.

Tưởng rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng động tác của anh làm Đồng Niệm bị đau kêu lên một tiếng. Cô đưa tay sờ phía dưới gối, lấy còng tay giấu kỹ ra, thời điểm anh chưa chuẩn bị, còng đôi tay lên cột gỗ trên đầu giường.

Đồng Niệm lật người lên, đè lên người anh, từ trên cao nhìn xuống anh.

"Em ——"

Lăng Cận Dương giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, mày kiếm nhíu chặt.

Giơ tay lên chỉ nhẹ trên môi anh, Đồng Niệm cúi người, môi đỏ mọng đến gần bên tai của anh, thì thầm nói: “Tối nay không cho phép anh động.”

Lăng Cận Dương lần nữa bị làm cho kinh hãi, nghĩ thầm đây là tình huống gì? Lăng Cận Dương đã từng khuyên bảo, cầu xin cô ở phía trên bao nhiêu lần, nhưng cô đều không chịu, lần này đột nhiên như thế nào lại nghĩ thông?

Khuôn mặt Đồng Niệm ửng đỏ, lần đầu tiên như thế, trong lòng cô khẩn trương muốn chết. Cô cắn chặt môi, nhưng sức lực có hạn, rất nhanh liền cảm thấy mệt, mất sức nằm ở trên người của anh.

Lăng Cận Dương đã uống thuốc, cả người không chiếm được lợi thế, khẳng định rất khó chịu. Trong cổ họng anh truyền đến tiếng gầm nhẹ khổ sở, khuôn mặt tuấn dật rỉ ra một lớp mồ hôi mịn: “Đừng ngừng, tiếp tục…”

Cả người vô lực nằm trên người của anh, Đồng Niệm cắn một cái trên cổ của anh, tàn nhẫn nói: “Em mệt đến chết được, để cho em nghỉ ngơi đã.”

Lăng Cận Dương sao có thể chịu được, anh nhịn đến nỗi muốn cắn lưỡi, đôi tay bị cô trói chặt, trong giây lát anh dùng lực, chỉ nghe “rắc” một tiếng, còng tay bị cô trói gãy lìa.

Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, trừng mắt nhìn còng tay bị gãy, nghĩ thầm đây là đồ dỏm, hoàn toàn là lừa gạt người.

Không còn kịp kêu lên, Lăng Cận Dương đã tiến tới, áp thân thể nóng như lửa lên người cô.

Không khí trong lòng ngực cũng bị ép ra ngoài, mặt Đồng Niệm áp xuống giường, cả người giống như cá bị ném lên bờ, miệng khi đóng khi mở, chỉ có thể thông hơi chứ không có không khí tiến vào.

Gân xanh trên trán Lăng Cận Dương căng ra, anh lấy tay kéo tủ đầu giường ra, bởi vì dùng lực quá mạnh, ngăn kéo rơi trên mặt đất, anh nhìn đồ đạc trong ngăn kéo bay tán loạn ra ngoài, mày kiếm nhíu chặt: “Bao đâu?”

Đồng Niệm cắn môi, che mặt ở trong chăn cười trộm. Bao ngừa thai đã sớm bị cô vứt bỏ, làm sao còn chứ?

Cả người gần như muốn bộc phát, khuôn mặt Lăng Cận Dương căng thẳng, anh giữ chặt người ở dưới, cuối cùng bắn vào bên trong theo ý nguyện của người phụ nữ nằm bên dưới.

Hoan ái qua đi, Đồng Niệm thở dốc một hơi, cô nằm lỳ ở trên giường, khuôn mặt đỏ bừng.

Lăng Cận Dương cúi đầu cắn vành tai của cô, giọng nói lộ ra mấy phần lạnh lẽo: “Đồng Niệm, đây chính là mục đích của em?”

Quay đầu nhìn anh một cái, Đồng Niệm nói không nên lời, cô mở to miệng thở hổn hển, đáy mắt thoáng qua nụ cười thật sâu.

Nhìn bộ dáng của cô, Lăng Cận Dương cũng không biết nên giận hay nên tức, môi mỏng không kiềm chế được thoáng qua nụ cười, anh tự tay ôm sát người trong ngực, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô, dịu dàng nói: “Em, thật ngốc.”

Lửa nóng vừa mới tản đi, lại bùng lên lần nữa, dđl/q"d ánh mắt sắc bén của Lăng Cận Dương biến đổi, có chút giật mình nhìn chằm chằm người trong ngực, lớn tiếng hỏi cô: “Rốt cuộc em cho anh uống cái gì?”

Nhìn thân thể anh biến hóa, Đồng Niệm cũng sợ hãi, khoát tay nói: “Em cũng không biết!”

Lăng Cận Dương bị thuốc khống chế, cả người hành động không theo sự chi phối của não, chỉ tuần hoàn theo bản năng của cơ thể, không ngừng vận động.

Hai người ở trên giường to lớn, ga giường hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết dơ bẩn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Niệm đã kiệt sức, thở hổn hển. Cô rõ ràng muốn thối lui, lại bị Lăng Cận Dương bắt được một cái chân, hung hăng lôi trở lại, ngăn chặn lại lần nữa.

"Ngừng...... ngừng lại! Em không muốn nữa!"

Đôi tay Đồng Niệm níu lấy ga giường, trong miệng thốt ra giọng nói vỡ vụn.

Thật ra thì Lăng Cận Dương cũng không muốn, nhưng thân thể anh bị khống chế, căn bản không ngừng lại được, “Con mẹ nó, anh cũng muốn dừng lại, nhưng dừng lại không được.”

Nửa câu nói sau thốt ra từ cổ họng cũng bị động tác của anh chặn trở về. Đồng Niệm nghênh đón cao trào lại một lần nữa, cả người mệt lả té trên giường, trong lòng phẫn hận ai oán.

Con mẹ nó, cuối cùng đây là thuốc gì? Không phải muốn lấy mạng người sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Giả Cưới Thật Chương 133-2: Trắng đêm giày vò (Phần 2)

Bạn đang xem Yêu Giả Cưới Thật. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tịch Hề. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.