247Truyen.com

Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn Chương 47: Chap 34

Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn Chương 47: Chap 34 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phương Kiều Mai cố gắng dùng sức nhổ từng củ cải trong khu vườn trồng rau của băng cướp Nhất Nhất Can, đoạn nàng liếc mắt nhìn những hậu sinh đang tập võ bên ngoài. Xem ra băng cướp này cũng khá có tổ chức chứ không hề ô hợp như nàng từng nghĩ. Đoạn, một đứa bé gái chừng bảy tuổi bên cạnh nhổ củ cải bị đứt một phần gốc, cô bé liền lấy tay cào mạnh dưới đất nhầm lấy luôn phần nằm dưới mặt đất. Liếc nhìn bàn tay bị trầu trụa và nhướm máu, Kiều Mai khẽ nhíu mày và cầm tay cô bé lên và dịu dàng nói.

“Phần đó không cần lấy lên đâu!”

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy – “Không được!” – tay không ngừng đào bới dưới đất.

“Chỉ là một phần củ cải nhỏ thôi mà!” – nàng khẽ gắt lên vì bản tính cố chấp của cô bé nhỏ này, có đáng để bị thương chỉ vì nửa của cải như vậy không chứ?

“Không được, đồ ăn rất quý!” – cô bé mò được phần còn lại của củ thì lấy tay nắm chặt và cố kéo lên, miệng không khỏi cười toe toét.

Kiều Mai nhìn nụ cười này thì khẽ lắc đầu, nàng lấy tay cô bé ra và cào mạnh phần đất thêm một chút rồi nắm củ cải ra sức kéo lên. Cô bé nhìn thấy nửa củ cải được lấy khỏi mặt đất thì cười toe toét làm lộ hai cái răng sún khiến người đối diện không khỏi nhẹ nhõm trong lòng.

“Thế là không phí rồi nhé!” – cô bé vừa huýt sáo vừa nói.

“Chỉ là một củ cải thôi mà?” – Kiều Mai nghĩ thầm và nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu, nàng nhớ khi mình bảy tuổi ở kiếp trước cũng đâu có như cô bé này chứ?

“Muội đang nghĩ đó chỉ là một nửa củ cải phải không?” – giọng Nhị phu nhân bên cạnh vang lên.

Nàng khẽ gật đầu.

“Muội từng chịu cảnh thất mùa đói khát chưa?”

Kiều Mai khẽ gật đầu – “Bốn năm trước nạn châu chấu làm thất mùa dân gian muội có biết!”

“Vậy khi đó gia đình muội ăn gì?” – người phụ nữ từ tốn nói.

“Năm đó đói kém, lượng thực tăng giá, gia đình muội chỉ được một chút gạo cùng cá và rau đạm bạc. Mọi thứ đều giảm một phần ba so với mọi năm.” Năm đó quả thật rất khó khăn.

Nhị phu nhân cười lớn – “Vậy muội có biết ở dân gian người ta dùng gì không?”

“Muội có nghe nói họ dùng rễ cây!”

Bà càng cười lớn hơn – “Có rễ cây còn may mắn. Muội có biết ở đây còn chả có đồ ăn nữa và con bé Tiểu Mao ban nãy cả nhà nó bốn người thì chết hết ba người vì nạn đói bốn năm trước. Con bé là người cuối cùng còn sống.”

Kiều Mai sững mặt ra nhìn gương mặt toe toét của Tiểu Mao, nàng vội lắp bắp – “Còn cứu trợ triều đình?” Nàng nhớ cha nàng đã kiến nghị giúp người dân gian mà?

“Triều đình cứu trợ?” – Nhị phu nhân cười lớn – “Muội nghĩ tại sao bọn ta phải làm cướp mà không nhận trợ cấp? Bao nhiêu cứu trợ tới tay dân gian?”

Kiều Mai im lặng.

“Muội quả là một cô gái ngây thơ!”

Đoạn bà chỉ ra đám nhóc đang tập võ bên ngoài và cười – “Kiều muội muội có muốn biết tụi nhỏ đó tại sao phải siêng năng tập võ không?”

Nàng khẽ nói – “Vì tụi nhỏ muốn thay thế những người lớn để đảm đương Nhất Nhất Can.”

“Vậy muội có biết sao tụi nó lại mong làm cướp không?”

Nàng lắc đầu.

“Vì triều đình thối nát, chỉ có tự dựa vào bản thân mới giúp được chính mình và người khác. Những của cải cướp bóc chúng ta lấy được đa phần đều chia cho những người khó khăn. Đó là lý do người địa phương luôn bao che cho đám giặc cỏ bọn ta.”

Kiều Mai cắn chặt môi, nàng cứ nghĩ phụ thân đã cố giúp dân và những vùng nàng đi qua đều chứng kiến sự no đủ nên cho là dân chúng đều ổn định.

Nhị phu nhân nhìn bàn tay mềm mại của tiểu cô nương bên cạnh thì khẽ cười – “Tay muội đẹp thật, không nên làm loại công việc này. Kiều đệ mà biết thì ta thật khó nói với lão gia.”

Nàng lắc đầu – “Không, muội làm được!” – rồi nhanh chóng di chuyển phụ giúp mọi người. Tại sao nàng cảm thấy trong lòng có cảm giác khó chịu và đau thế này khi nghe Nhi phu nhân nói và nhìn nụ cười kia của Tiểu Mao?

“Vương gia không nên ra ngoài vào thời điểm này!” – người thuộc hạ nhìn chủ nhân mình ái ngại.

Ngao Thiếu Phong khẽ nhếch mép cười – “Giờ đây ta đã là đối tượng đáng nghi số một của Đương kim Hoàng đế rồi thì làm gì mà không ra khỏi tay hắn.”

“Ngài biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm?”

Thiếu Phong đưa mắt liếc nhìn kẻ theo hai người phía sau và ra hiệu cho thuộc hạ im lặng. Giờ chàng đang bị đại huynh giám sát thì im lặng làm thượng sách. Bất chợt, Thiếu Phong dừng lại ở 1 hàng hoành thánh ồn ào giữa chợ.

“Lang Lang, con đừng nói bừa. Đi lính gì chứ? Ở đây phụ mẹ không tốt sao?”

“Con muốn phụng sự đất nước” – Tiểu Lang gắt lên – “Chúng ta cứ bị đám người ngoài kia rình rập. Nam nhi đại trượng phu thì không thể đứng nhìn được.”

“Chúng ta khó lắm mới ở bên nhau được vậy, con đừng có mà cãi mẹ chứ!” – đoạn bà xé tờ giấy nhập ngũ trên bàn và ném vào lửa bếp.

Tiểu Lang đẩy mẹ ra và hét lên – “Vì mình khó lắm mới ở bên nhau nên con càng bảo vệ phải bảo vệ mẹ như Diệc Ưng huynh từng nói.”

Ngao Thiếu Phong và thuộc hạ khẽ nhìn nhau khi nghe hai từ “Diệc Ưng”.

“Thằng nhỏ này, được lắm!” – một đại thúc ăn hoành thánh đưa ngón tay cái lên cười tán thưởng.

“Hai mẹ con cả tuần nay còn cãi nhau vụ này hả? Bà chủ, cho tôi hai tô hoành thánh lẹ lên!” – một người khách khác lên tiếng.

“Bá bá nói xem, bên trong thì có Tam gia làm loạn, bên ngoài thì có đám Khiết Đan. Đất nước lâm nguy vậy mà mẹ con cứ ngăn con là sao chứ?” – Tiểu Lang lên tiếng.

Người thuộc nghe xúc phạm chỉ nhân thì định rút kiếm ra thì bị Thiếu Phong ngăn lại. Chàng tìm một chỗ trong hàng ăn xập xệ và mỉm cười vui vẻ ngồi xuống – “Chủ quán, cho chúng ta hai tô hoành thánh.”

“Tam…”

Thiếu Phong mỉm cười bình thản nhìn đứa trẻ lớn miệng khi nãy mắng mình thì nói – “Nhóc biết sa trường đáng sợ cỡ nào không?”

“Ta không sợ!” – Tiểu Lang hét lớn.

“Thật?” – chàng nhướn mày nhìn Tiểu Lang thách thức.

“Thật!”

“Ngươi có biết Ngao Thiếu Phong Tam Vương gia là một kẻ bạo quyền, ham quyền lực và tàn ác không?” – chàng nói tiếp.

“Ta không sợ tên khốn ấy!”

“Ái chà chà, khẩu khí nhỉ? Hắn mà biết thì sẽ chém đầu ngươi không thương tiếc.”

“Nam nhi chi chí, chết nhẹ tựa lông hồng. Ta không sợ loại bạo quyền đó!”

Mẹ Tiểu Lang nhìn phong thái của người thanh niên này thì có phần chột dạ kéo Tiểu Lang về và ra lệnh – “Ra rửa chén cho mẹ, đừng có mà trốn việc!”

Thiếu Phong liếc nhìn đứa nhỏ rửa chén và miệng làu bàu thì khẽ mỉm cười với thuộc hạ - “Thằng nhóc này khẩu khí nhỉ?”

“Vương… chủ nhân!” – người thuộc hạ nhìn chủ nhân ái ngại.

Đoạn mẹ Tiểu Lang mang 2 tô hoành thánh ra, Ngao Thiếu Phong bình thản ngồi ăn. Chàng chưa bao giờ nghĩ mình gần đây lại được nhiều người biết đến như vậy. Đúng là mỉa mai, công trạng đánh ngoại xâm bao năm thế mà người dân lại chỉ vì một tin đồn gần đây phủ nhận tất cả và xem chàng là mối nguy. Chả trách gia đình Phương gia lại xem thường chàng như vậy!

Người thuộc hạ nhìn chủ nhân mình khẽ nhớ lời huynh đệ đồng môn Diệc Ưng nói, hắn khẽ cười trong lòng – “Ai nói Tam Vương gia là người chưa từng trải qua cái khổ của người dân thường chứ? Nếu ngài ấy là một kẻ tội đồ tham quyền tham chức thì liệu có thân chinh ra sa trường đánh giặc trong cương vị vương gia? Nếu có mưu đồ chỉ là giành lại thứ mình phải có thôi.”

Kiều Chi Thượng nhìn bản đồ Âm Dương thôn thì nhíu mày suy nghĩ, chỉ là một thôn nhỏ tại sao lại có nhiều lính tráng như vậy? Và tại sao họ phải cách ly mọi người bên trong chứ? Chàng chưa hề nghe tin đồng bệnh dịch gì gần đây. Chi Thượng chàng thừa nhận mình võ công hơn người nhưng chuyện đối địch nhiều người và cứu Dược sư ra là chuyện bất khả.

“Nàng ta còn bao nhiêu thời gian? Chết tiệt, đáng ra mình nên bắt tên Thiên Bảo theo luôn. Ngu quá!”

Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn tỷ phu và phu quân tương lai của mình đi bên cạnh vào rừng kiếm củi thì không khỏi khó hiểu. Gần đây, kẻ này luôn tới tìm và phụ giúp nàng dùng dù chưa bao giờ yêu cầu hắn phải làm vậy.

Kim Thư vụng về nhặt những cành củi khô ven rừng. Chàng trước nay đều chỉ cắm đầu đọc sách, chưa từng làm loại công việc này. Thì ra kiếm củi không hề dễ chút nào, phải xem loại nào bắt lửa và củi có đủ độ khô không. Chàng trước nay chưa bao giờ nghĩ nấu bếp lại phiền toái như vậy.

“Về đọc sách đi!” – Tiểu Ngọc lạnh lùng làm việc và nói – “Kẻ này căn bản không hợp làm mấy thứ tay chân. Chàng ta mà không học hành thì thật chả biết làm gì!”

“Ta làm được mà!” – Kim Thư không bỏ cuộc, vẫn kiên quyết nhặt củi. Bất chợt chàng nhìn thấy một dải băng bất động bên dưới gốc cây lớn, chàng nghiêng đầu nhìn và gọi Tiểu Ngọc – “Cái này giống rắn quá nhỉ?”

Tiểu Ngọc quay lại nhìn thì kéo tên ngốc này ra và nắm chặt tay Kim Thư toan kéo đi – “Về được rồi!”

Kim Thư ngượng ngùng định lấy tay nàng ra và mở miệng – “Nam nữ thụ thụ…” Bất chợt chàng quay lại thấy một đống rắn con phía sau thì hốt hoảng nắm chặt tay Tiểu Ngọc và ba đầu bốn cẳng chạy. Đúng là hôm nay chàng đi theo Tiểu Ngọc là đúng đắn mà, nếu không rắn tấn công cô gái này thì thật đáng sợ.

Tiểu Ngọc thấy gương mặt xanh lè của người thanh niên đang nắm chặt tay mình kéo đi thì có chút buồn cười, người này đang cực kỳ sợ hãi. Nàng cũng thất sách quên đây là mùa rắn sinh mà dại dột vào rừng lúc này. Tuy nhiên, mấy con rắn kia thì không có độc nên cũng không đáng sợ như gương mặt Kim Thư này biểu hiện. Toan định nói nhưng thấy gương mặt kẻ này sợ không còn hột máu, nàng lại thấy có phần buồn cười nên im lặng.

Thấy đã ra khỏi rừng một đoạn khá xa và không còn thấy đám rắn đuổi theo nữa, Kim Thư vội quay lại hỏi Tiểu Ngọc - “Nàng… muội có sao không?”

Tiểu Ngọc lắc đầu, đưa mắt nhìn bàn tay chàng nắm chặt tay mình.

Kim Thư vội lấy tay ra và rối rít xin lỗi – “Thứ lỗi,… ta quên!” Bất chợt chàng nhìn dưới đất có một con rắn nhỏ thì lăn đùng ra té. Cả đời này chàng sợ nhất rắn. Kim Thư lắp bắp – “R…rắn…xà…”

Tiểu Ngọc cúi xuống và nắm đầu con rắn nhìn chàng – “Yên tâm, không có độc!” Xem ra tối nay có cháo rắn ăn rồi.

“Đừng… đừng… ta…” – Kim Thư lắp bắp, gương mặt tái xanh. Cô gái này hoàn toàn trái ngược chị gái mình mà. Sao lại nắm con rắn thản nhiên vậy!

Tiểu Ngọc nhìn gương mặt tái mét của tỷ phu kiêm phu quân tương lai thì khẽ lắc đầu, nàng nuối tiếc ném con rắn (kiêm buổi tối) của mình đi rồi đưa tay chìa ra cho người thanh niên còn ngồi ngữa dưới đất. Chợt nhớ bàn tay mình mới cầm con rắn, nàng đổi tay thản nhiên chìa ra – “Huynh đứng dậy được không?”

Kim Thư vụng về nắm tay cô gái này, hôm nay chàng thật quá mất mặt nhưng đám rắn đáng sợ thật.

“Xem ra chúng ta phải ra chợ mua củi rồi!” – Tiểu Ngọc bình thản nói.

“Hả” – chàng ngẩn người nhìn nàng – “Sao muội không mua mà lại vào rừng làm gì chứ?” Cô gái này điên rồi.

Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười và lắc đầu – “Huynh nghĩ tiền lời bao nhiêu? Còn phải chi cho nhà cửa và thực phẩm, thuốc men của phụ mẫu nữa. Tiếc kiệm đồng nào hay đồng đó chứ?” Đoạn cô khẽ nhíu mày lẩm bẩm, xem ra mùa này phải tốn thêm tiền củi rồi, thật là.

Nhìn cô gái bên cạnh căng thẳng tính toán tiền nong thì Kim Thư chợt đến tỷ tỷ nàng ta – Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là người con gái thoát tục, nàng ta giỏi văn chương, đàn ca, nhảy múa và chưa bao giờ chàng thấy nàng ta có những thứ lo lắng tầm thường của người đời. Tuy nhiên, khi nhìn cô gái lạnh lẽo bên cạnh tính toán lo toan từng chi phí cho gia đình mình thì không hiểu sao tim chàng lại đập nhanh hơn. Cảm giác này thật hoàn toàn khác biệt với cảm giác ở cùng Tiểu Thúy, chỉ là không cần tỏ ra mạnh mẽ hay đầy bản lĩnh mà chỉ cần bình thản như thế này.

“Muội không sợ rắn?” – chàng hỏi.

Tiểu Ngọc nhìn người đàn ông bên cạnh nhoẻn miệng cười – “Đó là thứ mà nữ nhi thường dân phải đối mặt hàng ngày. Thi thoảng ở nhà cũ, trong bếp muội cũng gặp vài con và thường mẫu thân dạy muội cách làm thịt chúng luôn.” – đoạn này nhìn Kim Thư từ trên xuống dưới và bật cười – “…còn huynh thì muội đoán là huynh sợ phải không?”

Chàng ngượng ngùng lắc rồi gật đầu.

“Thêm một điểm giống giữa tỷ tỷ và huynh. Hai người quả là rất đẹp đôi.”

Kim Thư im lặng, bất chợt chàng nhìn nụ cười của Tiểu Ngọc thì ngẩn người vì sự xinh đẹp đơn thuần của cô gái này. Chàng càng thấy khó chịu hơn – “Ta nhớ mình có chuyện phải về nhà trước. Xin lỗi, ta không đi cùng muội được.” Đoạn chàng nhanh chân chạy đi.

Tiểu Ngọc nhìn Kim Thư chạy một mạch đi thì không giấu khó hiểu – “Rõ ràng nhà huynh ở hướng này luôn mà.”

Kim Thư chạy một mạch đi và dừng lại ở bờ suối, chàng vội lấy nước tạt mạnh vào mặt mình. Nếu cứ ở bên Tiểu Ngọc, chàng sợ một ngày mình sẽ quên đi Tiểu Thúy – người từng cùng chàng hẹn thề dưới ánh trăng. Là một kẻ có học, Kim Thư này không thể thấy trăng quên đèn được. Nhưng chàng sợ mình không ngăn được cảm giác này dành cho cô gái đơn thuần kia. Kỳ thực, Tiểu Ngọc thực quá tầm thường so với tỷ tỷ mình và không phải dạng nữ nhi mà Kim Thư chàng mong đợi chung chăn gối nhưng càng tiếp xúc, chàng càng thấy cô gái này xinh đẹp hơn Tiểu Thúy. Ở Tiểu Ngọc là một nét đẹp thực tế, nàng không giỏi cầm kỳ, nàng không tự nguyện bán thân vì gia đình nhưng nàng luôn bảo đảm sự ấm no và chu cấp đầy đủ cho gia đình từ sức khỏe của Vương gia đến chuyện học hành của Vương Quan. Nàng ta thực tế đến đáng sợ nhưng thật khiến người khác càng bên cạnh càng say. Kim Thư vội tạt mạnh nước vào người.

“Ngươi không được khốn nạn như vậy!”

“Đằng nào ta cũng chả được như mấy người khác có thể chạy nhảy ngoài đường. Vô dụng thế thì ngươi cứu sống ta làm gì chứ?”

“Là người học y thì ta không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình.”

“Này, ngươi cứu ta rồi để ta sống đời sống bất động thì còn khổ ta hơn. Chi bằng ngươi cứ nói phụ mẫu ta là ngươi vô phương cứu chữa cho ta đi.”

Thiên Bảo lấy tay vỗ đầu cô nhóc tóc ngắn cũn như con trai trước mặt – “Còn lý lẽ vậy xem ra muội còn khỏe lắm!” – Đoạn chàng quay qua nhìn đống vật dụng Tây phương kỳ lạ trong góc phòng.

“Vì ta bệnh suốt nên cha mẹ ta đã mua một số vật dụng và sách Tây phương cho ta đọc. Ngươi có biết thuật giả kim không? Có thể điều chế đá lửa dễ dàng hơn, ta còn tạo ra được máu giả nữa” – cô nhóc luyên thuyên nói – “Ta còn đọc triết lý của Plato nữa… cuộc sống bên ngoài rộng lắm!”. Đoạn cô nhóc khẽ nhíu mày nhìn đôi chân dị tật của mình.

“Sư phụ và ta sẽ cố cứu cho muội. Đừng lo!” – Thiên Bảo dịu dàng nói – “Một cô gái thông minh như muội thì nhất định ông trời sẽ không bắt đâu!”

“Cái gì mà ông trời không bắt. Vô lý!” – cô nhóc bĩu môi.

“Ta sẽ bằng mọi cách cứu và giúp muội đi lại được” – chàng nghiêm túc nhìn cô bé – “Khi đó nhất định muội sẽ thấy được thế giới thôi. Đừng lo!”

“Đừng hứa suông!”

“Nhất định dù có khó khăn cỡ nào ta cũng sẽ giúp muội đi lại được. Không thể để một cô gái thông minh như muội đối diện bốn bức tường nhàm chàn này, nhất định muội sẽ thấy thế giới!”

“Hứa!” – cô nhóc đưa ngón tay ra.

“Ta hứa!” – Thiên Bảo đưa ngón tay ra móc vào tay cô nhóc.

Tân Nhất ngồi ngâm mình trong bồn tắm nhớ về quá khứ khẽ bĩu môi. Tên khốn đó hoàn toàn quên sạch cô, đàn ông Trung nguyên quả là chả tin được. Vì ai mà cô nuôi tóc dài chứ? Vì ai mà cô cố gắng thành nữ nhân thông tuệ nhất Đông Doanh chứ? Và vì ai mà cô ráng nuôi bộ ngực này chứ!!!

“Ngốc! Ngốc!Ngốc!!!”

Tại sao hắn lớn lên lại càng tuấn tú nhưng cũng đần hơn khi còn nhỏ chứ? Đồ khốn Phương Thiên Bảo!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn Chương 47: Chap 34

Bạn đang xem Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Lửng con. Tác giả: Lửng Con. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.