247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 42: Buôn Bán Nhỏ

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 42: Buôn Bán Nhỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tinh thần sảng khoái bước lên nhà, mâm cơm đã dọn sẵn, mọi người đã vào vị trí chờ cô, Hiểu Linh mỉm cười nhẹ ngồi xuống. Mâm cơm có thêm một đĩa bánh chồng chồng cao ngất. Vỏ bánh màu vàng nhạt, xôm xốp. Có những chiếc nhìn rõ những sợi dừa nạo bao ngoài. Bánh vẫn còn nóng, tỏa hương thơm dìu dịu làm nao lòng người. Nhìn thấy thực chỉ muốn cắn thử một miếng xem chúng làm từ gì. Như mọi khi, Hiểu Linh chia đồ ăn mới cho cả nhà.

- Nào… mọi người thử món bánh sắn ta mới làm. Có hai vị mặn ngọt lẫn lộn. Mọi người hên xui nhé.

Cả nhà râm ran tiếng mời cơm rồi mọi người bắt đầu thử miếng bánh trong bát của mình.

Tiểu Hàn là người đầu tiên:

- Ô… của đệ là vị ngọt nha… có cả dừa và vừng. Thực ngon.

- Ưm.. của đệ cũng ngọt… nhưng chỉ có dừa thì phải.

Lập Hạ tiếp tục, rồi đến Tiểu Đông:

- Của ta vị mặn với vừng. Rất thơm.

Hiểu Linh quay sang hỏi Lưu thị:

- Của nhạc phụ là vị gì?

Lưu thị chậm rãi đáp:

- À… là vị mặn với dừa. Có vẻ hơi đối nhau khi dừa thì ngọt mà lại để vị mặn.

Lại nhìn đến Lưu Minh và Tiểu Nhã.

- Còn của huynh và Tiểu Nhã thì sao?

Lưu Minh nhấm nháp, từ tốn nói:

- Của ta là vị ngọt với vừng. Vừa thơm lại vừa ngọt. Rất thú vị.

- Còn của đệ là vị mặn với cả vừng và dừa… đệ cảm thấy ăn ngon.

Tiểu Nhã trả lời sau chốt. Hiểu Linh mỉm cười:

- Nga… có 6 vị hết thảy mà mọi người đều nếm đủ rồi. Cũng thật may mắn rồi. Nhưng mọi người ăn để dành bụng nha… cuối bữa còn chút đồ ăn nữa. No rồi là không thể ăn đâu đấy.

Hiểu Linh cũng ăn chiếc bánh của mình, vị mặn với dừa. Quả nhiên như lời nhạc phụ nói, có vẻ không hợp lắm. Cô cũng ăn thêm một hai cái nữa rồi ăn cơm. Mọi người ăn cơm rất nhanh đã xong. Nghe lời Hiểu Linh, ai cũng ăn ít hơn thường ngày một chút.

Cô kêu Tiểu Đông dọn mâm xuống, rửa sạch mấy chiếc bát ăn cơm trước, đổ tránh qua nước sôi rồi múc chè lên. Mỗi bát chè cô rắc thêm ít vừng rang và dừa nạo lên trên. Bát chè trong trong, từng miếng sắn mềm mại màu trắng sữa. Phía trên rắc thêm vừng rang vàng và dừa nạo trắng. Vừa nhìn đã thấy bắt mắt, lại kèm theo mùi hương nhè nhẹ.

Hiểu Linh đẩy từng bát chè đến trước mặt mọi người. Nói:

- Đây là món chè sắn hôm nay ta thử làm. Mọi người ăn xem thế nào.

Mọi người chậm rãi múc từng thìa ăn. Vị ngọt của đường, sự mềm mại của miếng sắn, vị cay nhẹ của gừng. Hương thơm đặc trưng của sắn hòa quyện với hương gừng cùng vừng và dừa nạo khiến người ta không thể chỉ ăn một thìa rồi dừng lại.

Tiểu Đông nhìn Hiểu Linh đầy thán phục, nói:

- Thê chủ… hai món ăn hôm nay của ngài thực sự quá ngon. Ta không ngờ từ sắn mì có thể tạo ra món ăn ngon như vậy.

Lưu Minh gật đầu đồng tình:

- Đúng như vậy. Hương vị vô cùng tinh tế, hòa hợp. Hai món ăn của Phạm muội thật khiến người ta muốn ăn đi ăn lại.

Hiểu Linh nhìn mọi người phản ứng thì biết kế hoạch bán hai món này đã thành công một nửa rồi. Cô nói:

- Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta làm hai thứ này thành một xe bán rong để bán?

Tiểu Đông sửng sốt:

- Thê chủ muốn bán hai món này thật sao? Ta cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt vời.

- Đúng vậy. Món ăn này là độc nhất. Không nói tới cách làm, nguyên liệu chỉ mình chúng ta có. Cho dù người khác có thay bằng khoai lang, sắn dây hay bất kỳ thứ củ nào khác cũng không cho ra được hương vị đó. Ta nghĩ đây là một hướng đi tốt khi nông nhàn.

Hiểu Linh đáp. Lưu thi ngẫm nghĩ một hồi:

- Ta nghĩ có lẽ không cần làm xe bán rong làm gì. Chỉ cần làm rồi giữ ấm một chút là có thể bán được. Làm xe bán rong có phần phiền phức, lại phải đầu tư thêm một khoản không nhỏ. Trước hết cứ thử làm một ít để trong thúng giữ ấm bán ở chợ làng xem sao đã.

Hiểu Linh nghĩ lại rồi nhận thấy điều Lưu thị nói rất hợp lý. Dù sao cô cũng chưa biết mọi người bên ngoài phản ứng với món ăn này như thế nào. Nếu cứ thế miệt mài đi làm xe đẩy bán. Không may món ăn không được hưởng ứng, chẳng phải là công cốc sao.

- Nhạc phụ nói đúng. Là ta quá hấp tấp rồi. Chúng ta thử làm một chút bán ở chợ làng trước, coi như là bán chút quà ăn vặt cho người đi chợ. Giá cả thì chừng 3 xu một cái, chè thì chừng 5 xu một bát nhỏ. Chắc là không quá đắt chứ?

Vừa nói Hiểu Linh vừa đánh mắt hỏi ý kiến mọi người. Lưu thị còn có chút ngỡ ngàng vì không ngờ Hiểu Linh lại dễ dàng nghe theo ý kiến của ông như vậy, nên có chút giật mình khi bị hỏi:

- A… ta nghĩ không đắt. Đường không hề rẻ mà món này lại cần dùng. Lại còn có cả dừa và vừng nữa.

- Ân… hai món ăn này cũng dễ làm. Ta sẽ chỉ lại một lần nữa cho nhạc phụ và Tiểu Đông cách làm. Hai người phụ trách làm bán nhé.

Hiểu Linh gật gù nói. Cả nhà hào hứng đứng lên bàn bạc chuyện làm bánh. Thu dọn xong xuôi, Hiểu Linh cũng bắc bếp luộc thêm sắn để làm bánh. Chợ làng chắc chỉ có thể bán được bánh sắn, còn chè sắn thì cô tính chờ đến chợ trên trấn mang lên bán thử. Dân làng bỏ ra 5 xu để ăn một bát chè chắc sẽ rất ít.

Phút chốc sắn đã chín, Hiểu Linh đổ ra cối bắt đầu giã. Trời đã nhá nhem nên ngoài Lưu thị không nhìn thấy đường phải ngồi ở phòng thì mọi người đề tụ tập dưới bếp. Hiểu Linh giã sắn ở mép sân cùng Tiểu Đông nạo dừa. Lưu Minh cùng Tiểu Nhã thì rang vừng trong bếp. Ánh sáng không tốt nên Lưu Minh đành cầm đèn dầu soi cho Tiểu Nhã rang. Lập Hạ cùng Tiểu Hàn giúp đỡ xung quanh.

Sắn giã nhuyễn không sai biệt lắm thì dừa và vừng cũng sẵn sàng. Hiểu Linh chia đôi chỗ sắn ra để nhào vị mặn và vị ngọt riêng biệt. Hiểu Linh với Tiểu Đông một tổ, Tiểu Nhã và Lưu Minh một tổ nặn hai loại báng khác nhau. Tiểu Hàn và Lập Hạ phụ trách rắc vừng và dừa nạo lên mặt bánh. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện đến hào hứng. Đến khi mặt trăng treo đỉnh ngọn tre thì cũng làm lúc hơn sáu mươi chiếc bánh lớn chừng lòng bàn tay hoàn thành. Chỉ còn cần nướng bánh lên là xong. Việc này ngày mai chỉ cần dậy sớm, nướng qua rồi đặt bánh vào thúng ủ ấm là được.

Cả nhà xong việc cùng rửa chân tay đi ngủ sớm. Lòng háo hức chờ ngày mai bán bánh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 42: Buôn Bán Nhỏ

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.