247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 30: Bước Đi Đầu Tiên

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 30: Bước Đi Đầu Tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiểu Đông cứ ngây ngẩn nhìn Hiểu Linh như vậy một lúc lâu, cho tới khi tiếng ríu rít của Tiểu Hàn kéo hắn về thực tại:

- Tỷ tỷ, Đông ca, chúng ta vào ăn cơm thôi. Mọi người đang chờ.

- ủa.. Đông ca. Sao huynh đứng đây?

Tiểu Đông lúng túng. Hắn làm sao có thể nhìn thê chủ tới ngây người như vậy. Hắn ấp úng đáp:

- Không… không có… là … là ta mới đi rửa tay vào. Lại cảm thấy hình như quên gì đó nên đứng lại nghĩ một chút.

Tiểu Hàn gật gù:

- Ra vậy nha…

Vừa lúc đó Hiểu Linh cũng tiến lại. Cô đã lên được kế hoạch ổn ổn rồi. Mai lại tốn một khoản mua vài thứ.

-0-

Mọi người ngồi vào bàn như tối hôm qua. Có điều, không khí bàn ăn vui vẻ hơn hẳn bởi vì bây giờ không ai còn mới lạ Lưu Minh nữa. Lập Hạ chia một phần phá lấu của mình cho Lưu Minh:

- Minh ca, hôm qua ta thấy huynh ăn món này rất ngon miệng. Đây là món tỷ tỷ ta làm đó. Hết bữa nay cũng không còn nữa rồi. Huynh ăn nhiều một chút.

Lưu Minh bối rối đón nhận, ngạc nhiên khi Lập Hạ nói món này do Hiểu Linh làm. Chẳng phải nữ tử xa phòng bếp sao? Hắn nhìn Hiểu Linh:

- Thực là Phạm cô nương làm sao? Món này thực rất ngon, không biết được làm từ gì vậy, ta chưa từng ăn qua?

Hiểu Linh điềm nhiên xé một góc bánh ngô, đáp:

- Ta chỉ sơ chế một chút, còn lại là do Tiểu Đông nấu. Món này được làm từ nội tạng của lợn. Nên người như Lưu công tử chưa từng ăn qua là chuyện bình thường.

Tiểu Hàn vui vẻ ngồi trong lòng Hiểu Linh nói xen vào:

- Đâu chỉ món phá lấu, cháo cá của tỷ tỷ cũng ngon tuyệt. Đệ còn chưa từng được ăn món cháo nào ngon như vậy đâu.

Lưu Minh càng nghe càng ngạc nhiên, không ngờ nàng còn có một tay nghề nấu bếp như vậy. Liệu có điều gì nàng không biết hay không? Hắn vô tình nhìn nàng nhiều hơn.

Trong lúc này, Hiểu Linh đang mải suy nghĩ chuyện của Lưu Minh. Sáng nay dường như cô quên mất việc phải đưa hắn lên trấn mà cứ mải miết với công việc của mình. Nhưng nếu bây giờ nói chiều nay gửi xe cho hắn đi thì có phải hơi thất lễ không. Hắn vừa dạy cho Tiểu Đông và Lập Hạ kỹ thuật thêu mới mà cô làm vậy thì có vẻ không hợp lý lắm. Cô hỏi:

- Lưu công tử, vết thương của công tử sao rồi? có cảm thấy khá hơn? Nếu công tử muốn, buổi chiều thường có xe bò đi vào trấn đón thôn dân về, ta có thể đưa ngài tới đó. Nếu không, ngày mai ta lên trấn bán đồ, công tử có thể đi cùng ta.

Lưu Minh cúi đầu ngẫm nghĩ 1 lát, rồi đáp:

- Nếu không phiền Phạm cô nương và gia đình. Ta muốn đi cùng mọi người vào ngày mai. Chiều nay cho dù có xe nhưng ta cũng không thông thạo đường đi lối lại ở trấn, phải phiền mọi người rồi.

Hiểu Linh lúc này mới nhớ ra Lưu Minh cũng không phải nơi này. Nếu chỉ đưa hắn đi nhờ xe lên trấn, hắn cùng Tiểu Nhã cũng không biết lúc nào mới tìm được người cần tìm với vết thương ở chân như vậy. Hiểu Linh đáp:

- Là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Nếu công tử ngày mai cảm thấy có thể đi được, ta sẽ đưa công tử lên trấn. Bằng không, công tử có thể cho ta biết danh tính người muốn tìm, ta sẽ chuyển lời tới họ.

Lời nói của Hiểu Linh làm Lưu Minh có chút do dự. Tuy hắn biết đường ca ở trấn Tây Giai nhưng ở đâu thì thực không rõ ràng. Chân hắn đi lại không tiện, sẽ thành phiền bọn họ thôi. Hắn đáp:

- Thực sự ta chỉ biết đường ca ta ở trấn Tây Giai, là chủ của một tiêm ăn tên Phúc Lạc lâu cũng không dễ gặp được. Vết thương của ta đi lại cũng không tiện. Nên ngày mai phiền Phạm cô nương đưa Tiểu Nhã đi cùng. Đệ ấy biết mặt đường ca ta.

Hiểu Linh gật đầu:

- Như vậy cũng được. Sáng mai công tử ở nhà chờ tin của chúng ta vậy.

Bữa cơm cứ như vậy tiếp diễn với những câu chuyện không đầu không cuối.

-0-

Buổi chiều, Hiểu Linh phân phó mọi người dọn sạch chiếc chuồng gà sau nhà đi để cô sửa chữa lại làm nơi treo các giò nấm sau này. Mẫu thân trước đây của cô khá cẩn thận khi tự đắp hẳn một gian nhỏ để đặt lồng gà bên trong nuôi nấng. Nhưng từ ngày không có gà, nó đã trở thành nơi để chứa những đồ vật linh tinh khác.

Hiểu Linh đi xuống sông đào ít đất sét để trát tường. Hồi bé, khi cần đất sét để làm các môn thủ công, mẹ cô thường hay lấy cho cô. Hồi đó, không có loại đất sét đủ màu, chỉ có loại đó, một màu xám xịt, nhưng cô vẫn luôn yêu thích không buông tay.

Hiểu Linh mang đất về, cắt nhỏ rơm rồi trộn cùng cho tới khi tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Cô chuẩn bị xong thì mọi người cũng thu dọn đâu vào đấy.

Lập Hạ thấy tỷ tỷ sai dọn dẹp chuồng gà, lại còn sửa sang lại thì vui vẻ, ngập ngừng hỏi:

- Tỷ tỷ. Tỷ định sửa lại chuồng gà để nuôi gà sao?

Hiểu Linh đáp:

- Gà sẽ nuôi. Bất quá, ta sửa chuồng gà là có mục đích khác. Ta định trồng thử nấm xem thế nào.

Vừa nói, cô vừa nhanh tay dùng chiếc bay chát hỗn hợp đất sét và rơm lên vách tường hết lớp này tới lớp khác từ dưới lên trên.

Nghe Hiểu Linh nói vậy như đem đến cho Lập Hạ sự kinh hỉ:

- Tỷ tỷ. thực sự sẽ nuôi gà sao?

Âm thanh mừng rỡ không kìm nén được của Lập Hạ làm Hiểu Linh không thể không xoay người nhìn hắn một chút. Từ ánh mắt, nụ cười tới cả gương mặt Lập Hạ bừng lên sự vui vẻ, hạnh phúc không hề che dấu. Hiểu Linh có chút ngẩn người nhìn tiểu đệ. Lập Hạ mà cô biết là một đứa trẻ nhu thuận, hiểu chuyện và có phần cam chịu, cảm xúc cũng ít khi bộc lộ ra ngoài. Còn bây giờ, đệ ấy dường như mới “sống”. Bất giác, cô mỉm cười:

- Ân. Ngày mai, tiền bán đồ ngoài để mua một vài thứ ta cần còn lại sẽ mua gà về nuôi. Hi vọng mua được chừng mười con gì đó.

Lập Hạ không biết tâm trạng giờ như thế nào. Hắn những tưởng tỷ tỷ cho phép nuôi gà cũng chỉ dăm ba con gì đó, hắn đã thực vui vẻ. Nhưng tỷ tỷ còn nói dùng toàn bộ tiền mua gà hết, còn chừng chục con. Hắn thực không tin vào tai mình, ngẩn ngơ nhìn tỷ tỷ, hỏi lại:

- Tỷ, là thực sao?

Hiểu Linh nhìn gương mặt thất thần của Lập Hạ mà phì cười. Hắn vui vẻ đến mức đó sao? Vừa lúc công việc cũng xong, cô đứng dậy, vặn vặn cái eo một chút cho đỡ mỏi rồi tiến gần tới Lập Hạ, đưa đôi tay còn đầy bùn đất bẹo má hắn, cười cười:

- Đương nhiên là thật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 30: Bước Đi Đầu Tiên

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.