247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 26: Mỗi Người Một Tâm Tư

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 26: Mỗi Người Một Tâm Tư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dọn dẹp xong xuôi, Hiểu Linh cùng Lập Hạ đi một chuyến sang nhà Trần bá mẫu.

Nhà Trần Bạch Trật là một ngôi nhà xây đá, lợp mái ngói. Đây cũng được coi là nhà khá giả trong thôn. Nhà xây theo kiểu chữ U như nhà Hiểu Linh. Nhưng lớn hơn rất nhiều và gian nhà phụ thì chia thành hai phòng riêng cho Bán Hạ và Quế Chi. Cánh cổng đóng bằng tre chỉ khép hờ. Hiểu Linh từ ngoài gọi lớn:

- Trần bá mẫu có nhà không ạ?

Chỉ vài giây sau đã có người ra mở cửa, là một tiểu cô nương. Nàng ấy nhìn thấy người thì sững sờ trong giây lát, Hiểu Linh cũng không biết làm sao đành nói:

- Xin chào. Ta đến tìm Trần bá mẫu.

Lập Hạ nhỏ giọng nhắc:

- Đại tỷ, đây là Quế Chi tỷ.

Lúc này người được giới thiệu là Quế Chi mới hoàn hồn nói:

- Hiểu Linh ngươi không nhận ra ta? Không lẽ mẫu thân nói ngươi bị mất trí nhớ là thật.

Hiểu Linh nhướn mày:

- Không lẽ ngươi nghi ngờ mẫu thân ngươi nói dối.

Quế Chi a một tiếng rồi cũng không biết trả lời thế nào. Nói phải thì không đúng, nói không thì chẳng khác nào đánh miệng mình. Hiểu Linh cười trong lòng, cũng không để cô nương người ta khó xử lâu lắm, hỏi:

- Ta muốn tìm Trần bá mẫu đi xem bệnh. Bà ấy có nhà không?

Quế Chi thấy Hiểu Linh cũng không cố ý làm khó mình thì cười cười đáp:

- Mẫu thân ta đi khám bệnh từ sáng. Sợ là không về hôm nay. Nhà ngươi ai lại bị bệnh nữa sao?

Hiểu Linh đang định trả lời thì nghe tiếng dép loẹt quẹt hướng ra cổng cùng tiếng nói của một nam nhân:

- Là ai đến mà không mời người ta vào nhà vậy. Ta dạy con như thế đấy à Quế Chi.

Quế Chi quay đầu đáp:

- Là Hiểu Linh đến tìm mẫu thân khám bệnh, con cũng định đưa nàng vào nhà bây giờ đây.

Nói rồi, nàng quay qua nói với Hiểu Linh:

- Vào nhà đã rồi nói tiếp.

Hiểu Linh và Lập Hạ theo sau Quế Chi vào nhà. Ở hè nhà, nương ánh trăng, nàng nhìn rõ có một nam tử và một nữ tử tầm tuổi nàng đang ngồi uống nước. Nam tử thấy nàng vào, liền đứng dậy cười từ ái, vẫy tay:

- Hiểu Linh đến đấy à. Khi nãy ta nghe Quế Chi kêu con sang chơi, nên vào pha chút trà hoa cúc và cam thảo cho con. Lại đây ngồi với ta nào.

Hiểu Linh đánh mắt nhìn Lập Hạ ý tứ hỏi người nào đây. Lập Hạ nhỏ giọng nhắc:

- Đây là Trần bá phụ và Bán Hạ tỷ. Bán Hạ tỷ là con lớn, Quế Chi tỷ là con thứ.

Hiểu Linh gật đầu:

- Trần bá phụ, ngài khỏe. Ta qua tìm Trần bá mẫu xem bệnh.

Trần Lý thị cười cười kéo tay Hiểu Linh ngồi xuống cạnh ông. Hôm trước nghe Bạch Trật nói đứa bé này ngã đụng đầu, mất trí nhớ nên thay đổi khá nhiều, ông còn chưa tin. Mấy hôm nay cũng bận rộn cỏ lúa mà chưa qua xem thế nào được. Trước đây ông cùng Lý Hiền cũng coi như khuê mật. Hai gia đình qua lại rất tốt.

Chỉ tiếc Phạm Vân cùng Lý Hiền qua đời sớm. Đứa trẻ này cũng không rõ vì sao thay đổi, càng ngày càng xa lạ với gia đình ông. Có lần còn nói thẳng với Bạch Trật không cần xen vào chuyện nhà nàng nữa. Bây giờ đứa bé này chỉ lễ phép, im lặng đứng đó, nhưng ông cũng cảm thấy khí chất của nàng ấy thay đổi rồi. Mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp.

- Con uống nước đi đã. Trần bá mẫu con hôm nay đi khám bệnh ở thôn xa, sợ là tối sẽ không về, con là đến nhờ khám cho Lưu Đức sao?

Hiểu Linh ngẩn người một lát rồi mới nhớ ra: Lưu Đức hẳn là tên của nhạc phụ. Hôm trước cô cho Lập Hạ sang thỉnh Trần bá mẫu để khám cho ngài ấy nên Trần bá phụ nghĩ vậy. Hiểu Linh đáp:

- Dạ, không phải. Hôm nay ta lên núi, gặp phải hai nam tử. Một người bị chặc chân khá nặng. Ta định đưa họ sang đây cho Trần bá mẫu khám luôn. Nhưng do họ đi lại không tiện, mà cả nhà nói bên này không tiện lưu lại bệnh nhân là nam tử nên ta không đưa họ sang nữa. Đành sang thỉnh bá mẫu đi một chuyến vậy.

Trần bá phụ cười nói:

- Cái này thì đúng rồi. Con xem. Nhà chỉ có mình ta là nam tử, lại có 2 cái nữ tử chưa thành hôn. Để bệnh nhân là nam tử ở đây thực không tiện, cũng không tốt cho thanh danh bọn họ. Nếu chỉ là chặc chân, con đưa Bán Hạ qua xem một chút. Hắn cũng theo bá mẫu con học y cũng vài năm. Mấy bệnh nặng chưa hẳn làm gì được, nhưng bó thuốc chặc chân hẳn là được.

Hiểu Linh nghe vậy, bất giác quay qua nhìn Bán Hạ, đánh giá nàng ấy. Bán Hạ tuổi cũng sấp xỉ tuổi Hiểu Linh nhưng chưa cưới phu thị. Nàng ta trầm ổn, ít nói, mang phong phạm của người trưởng nữ trong nhà. Thấy ánh nhìn của Hiểu Linh,

Bán Hạ gật đầu:

- Xử lý chặc chân, ta còn là làm được.

Hiểu Linh đáp:

- Vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc nhà Bá mẫu không có nam đệ tử. Nếu như vậy khám bệnh cho nam tử cũng tiện hơn rồi.

Trần Lý thị nghe tới giật mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hiểu Linh đã nói tới vấn đề mà ông nghĩ bấy lâu. Thực sự có là nam nhân mới biết, khi đại phu là nữ nhân, có rất nhiều điều không tiện nói, không tiện hỏi. Nên đôi khi bệnh tật mãi không chữa được. Ông cũng nghĩ tới chuyện cho nam nhân học y, nhưng đáng tiếc là ông không sinh được con trai. Mà có, Bạch Trật chưa chắc đã đồng ý vì con trai rồi cũng gả ra ngoài. Ông cười nói:

- Ta lại không có con trai, nhà ai lại nguyện ý cho con trai nhà mình đi học y thuật chứ.

Hiểu Linh chẳng cần suy nghĩ nhiều, đáp:

- Ta nghĩ điều đó cũng chưa chắc. Học y cũng là một cái nghề, không phải ai cũng có thiên phú học được, muốn cũng chưa chắc được. Nếu Trần bá mẫu thực muốn thu nam đệ tử có thể nói ra ngoài, chỉ sợ cánh cổng nhà bá mẫu sẽ bị người ta đạp nát thôi. Hoặc giả không tìm được người như ý, Bá mẫu có thể mua người, nhận nuôi. Cái này không phải là chuyện khó.

Trần Lý thị lâm vào trầm tư một hồi, chợt nói:

- Nếu như Bá mẫu ngươi muốn nhận Lập Hạ. Tiểu Hàn làm đệ tử. Ngươi nguyện ý sao?

Hiểu Linh sửng sốt, làm sao lại nói đến nàng luôn rồi. Nhưng này chẳng phải rất tốt sao. Nàng cười:

- Nếu Bá mẫu nguyện ý thu nhận, đệ đệ nhà ta lại không phản đối. Ta quyết không ngăn trở. Bá phụ, cũng đã muộn, ta đưa Bán Hạ qua xem bệnh một chút. Còn chậm trễ nữa sợ quá tối, chẩn bệnh không được chính xác.

Trần Lý thị cười cười:

- Tốt. Ba đứa con đi cẩn thận.

***

Sau khi bó thuốc cho Lưu Minh và tiễn Bán Hạ về, Hiểu Linh phân phó mọi người đi ngủ sớm. Giường của Lưu thị nhường lại cho Lưu Minh và Tiểu Nhã, còn ông thì nằm cùng Lập Hạ và Tiểu Hàn.

Tiểu Nhã đặt lưng xuống là ngủ mất. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, lại đã quá mệt mỏi và sợ hãi ngày hôm nay. Đến lúc có được ăn no thì hẳn là phải ngủ say rồi. Còn Lưu Minh mãi không ngủ được. Chân hắn vẫn âm ỉ đau, tuy rằng đã đỡ hơn rất nhiều buổi chiều. Đại phu cũng nói chân hắn tốt nhất không nên di chuyển nhiều trong vài ngày tới. Một mặt, hắn rất muốn nhanh chóng tìm được đường ca, nhưng mặt khác lại cũng muốn được lưu lại nhà nàng một chút để biết hơn về cuộc sống của Hiểu Linh. Suy nghĩ này làm chính Lưu Minh cũng phải giật mình. Tại sao hắn lại muốn biết về cuộc sống của một nữ tử chứ? Có lẽ do nàng là ân nhân của hắn đi.

Tiểu Đông nằm sát vào tường, im lặng nghe tiếng trở mình của thê chủ. Thê chủ hắn mấy ngày qua thay đổi thật nhiều. Nhưng dù thay đổi thế nào vẫn đối xử tốt với bọn hắn. Ban sáng, khi nàng nói muốn mang thức ăn vào rừng, hắn thực sự đã rất sợ, sợ nàng sẽ không trở lại nữa. Hôm nay hắn nấn ná ở bìa rừng thật lâu để mong được nhìn thấy nàng. Hắn rõ ràng biết, nàng sẽ không trở lại nhưng vẫn không kìm lòng được ở lại thêm một chút. Vì một khi về nhà rồi, công việc quấn thân, hắn không thể chốc lát chạy lại đây được nữa. Trời càng về muộn, hắn càng lo lắng. Tới khi thấy bóng dáng ấy, Tiểu Đông mới có thể thở phào: nàng đã trở lại.

Hiểu Linh nằm im lặng suy nghĩ. Cô không muốn phiền đến người bên cạnh. Ngày mai cô phải thử một chút nấm và sắn mì. Có lẽ nên hỏi trước nhạc phụ và Trần bá mẫu xem có biết hai loại này không.

Với nấm sò, cô không mấy lo sợ. Vì nếu thực không phải là loại nấm đó, thì nấm có màu trắng thường là loại không độc hoặc ít độc. Cô biết cách thử của người hay đi rừng phải tìm kiếm thức ăn qua những thước phim, nên hẳn dùng cách đó không sai. Nhưng sắn mì lại khác.

Sắn có thể độc chết người vì nó chứa axit xianhidric. Với sắn càng lâu năm thì lượng độc tích lũy càng lớn. Khi mới phát hiện ra, cô chỉ vui mừng khi gặp được những củ sắn lớn như vậy mà quên không nghĩ tới vấn đề này. Bình thường, sắn chỉ cần cạo sạch vỏ, cắt bỏ đầu rồi ngâm vào nước gạo chừng nửa ngày là có thể luộc được. Có lẽ lần này cô thử ngâm 2, 3 ngày xem sao. Đây thực sự là một loại cây lương thực vô cùng tốt, nếu có thể, cô sẽ trồng xen lên trên ngọn núi của cô. Như vậy vừa tiết kiệm đất, vừa thêm được một phần không nhỏ lương thực.

Hạ quyết tâm tự mình thử độc, Hiểu Linh cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhắm mắt ngủ. Mai cô còn phải trồng mớ gừng, nghệ đào được, làm măng ớt và thử làm măng chua nữa. Lại còn phải đi hỏi về nấm sò, cạo sắn. Khá là nhiều việc đây…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 26: Mỗi Người Một Tâm Tư

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.