247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 20: Bữa Cơm Tối Ảm Đạm

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 20: Bữa Cơm Tối Ảm Đạm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiểu Linh đứng một mình ngoài triền đê hóng gió. Cô suy nghĩ về những điều sảy ra hai hôm nay. Cô nhận thấy rằng mình đang tự lừa dối bản thân như thế nào. Cô trước kia vốn sẽ không thường xuyên cười, không đi chọc đùa người khác. Nhưng hết lần này đến lần khác cô trêu Tiểu Hàn, rồi Lập Hạ khiến họ ngượng ngùng làm cô cười vui vẻ, chẳng qua là để che đi sự đau khổ trong lòng mình mà thôi. Cô khiến họ quen thuộc với một tính cách không đúng là cô. Nếu sau này thực sự không thể trở về được nữa, cô lại thể hiện bản chất thật của mình, chẳng phải sẽ khiến những người này chịu tổn thương sao. Họ dù sao cũng từ thế giới nữ tôn, vốn không mạnh mẽ gì. Nghĩ thông suốt, cô lững thững về nhà.

Không rõ từ lúc nào cả nhà đã tỉnh giấc ngồi quây quần ở mái hiên nối giữa hai khu. Tiểu Đông và Lập Hạ tay cầm nam hồng nhưng lại không tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa trông ngóng. Lập Hạ thực lo lắng. Hôm nay khi nhìn thấy tỷ tỷ ngủ mơ mà nước mắt chảy dài, ướt đẫm gối, không hiểu tỷ ấy đã mơ phải ác mộng gì. Đến khi tỉnh lại, trong ánh mắt đó vẫn không thanh tỉnh, không hề chứa bóng dáng của huynh đệ hắn. Tỷ bỏ ra ngoài không nói lời nào mà hắn cũng không dám ngăn đón hay chạy theo. Tiểu Hàn lúc này cũng lặng lẽ ngồi cạnh hắn mà không vui đùa như mọi khi.

Hiểu Linh vừa bước vào nhà, mọi người liền giả như mình có việc lần lượt đứng dậy. Tiểu Đông nhẹ nói:

- Thê chủ đã về. Một lát nữa, ngài còn muốn đi mài bột số thảo dược kia không? Nếu không… ngài đưa ta để ta đi là được rồi.

Hiểu Linh nhớ ra dự định trong chiều nay, lạnh nhạt nói:

- Không sao. Lát nữa chúng ta đi. Còn qua nhà bên kia mang giường về. Ngươi cũng thu xếp một chút, cần lấy gì cho nhạc phụ thì lấy cái đó.

Tiểu Đông vâng một tiếng rồi trở về phòng cất đồ. Lập Hạ và Tiểu Hàn lúc này mới rụt rè lại gần cô, nhỏ tiếng:

- Tỷ tỷ đã về.

Hiểu Linh nhìn hai đứa trẻ, đây hẳn là do lo lắng cho cô đi. Cô thở dài, vươn tay xoa đầu Tiểu Hàn:

- Ừ. Ta đã về. Hai đứa làm gì thì làm đi, không thì đi tìm bạn chơi cũng được.

Hiểu Linh vỗ vỗ vai Lập Hạ rồi đi vào bếp. Cô xem xét lại số lòng đã ướp từ trưa rồi gói số tai hồi, quế chi và thảo quả đã chuẩn bị xong vào một miếng vải nhỏ. Cô cũng tìm thấy một cái ống tre vừa vặn dùng để đựng sau khi nghiền xong. Sau đó cô ra ngoài xem tình trạng cái xe kéo tay. Lát nữa đi sang nhà kia hẳn là phải dùng cái này rồi.

Bước ra ngoài kêu Tiểu Đông lên đường. Suốt thời gian hai người đi cùng nhau, ngoại trừ việc phân phó Tiểu Đông làm gì, Hiểu Linh cũng không nhiều lời. Xưa nay cô vốn là người như vậy, không cần thiết cũng sẽ không nói chuyện. Hẳn mấy nam tử sẽ lo lắng một thời gian. Nhưng ít nhất bây giờ họ vẫn chưa quá quen với dáng điệu hay nói hay cười, thích trêu chọc người khác kia của cô nên sẽ nhanh chóng thích ứng thôi.

***

Đẩy xe đẩy về đến nhà, Hiểu Linh vào trong bếp cho nốt gia vị hứng lìu vào thịt đã ướp rồi cất lên tủ rồi lên nhà chuẩn bị cho công tác lắp lại chiếc giường. Vừa lúc cô nhìn thấy Tiểu Đông đang mang thuốc lên cho Lưu thị uống, hắn nói:

- Số lòng kia ta đã ướp đủ vị rồi. Lát nữa chỉ cần bắc bếp, xào qua một chút rồi cho nước sâm sấp vào đun nhừ là được. Còn số lòng ta để riêng, lát ngươi xào lên rồi nấu cháo đi. Sáng nay nhạc phụ nói sẽ ăn cơm, nhưng ta thấy ông ấy không ăn được nhiều. Vẫn là ăn cháo tốt hơn.

Tiểu Đông gật đầu đáp:

- Vâng. Thê chủ.

Hiểu Linh bắt tay vào lắp giường. Hôm qua cô định lắp chiếc giường nhà bên kia lên nhà chính vì dù sao trên đó cũng rộng hơn nhà dưới một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lưu thị dù sao cũng là nam nhân, lại là nhạc phụ chứ không phải phụ thân của cô, nếu để ông lên nhà chính ở sẽ không tiện. Vì thế cô lại lắp giường xuống nhà dưới, cùng với Tiểu Hàn và Lập Hạ.

Phần thân chiếc giường gồm 4 tấm, trong đó hai tấm đầu và đuôi giường khá lớn vì còn lắp thêm tủ nhỏ, kệ để. Hai thanh dọc là hai tấm gỗ nguyên bản rộng chừng 25 cm, dài 1,8m. Bốn tấm này được kết nối với nhau khá đơn giản bằng mộng gỗ. Khi tháo hay lắp chỉ cần dùng búa gõ là được. Hiểu Linh trước đây cũng đã nhìn thấy việc tháo lắp giường, nên cũng không làm khó cô.

Khung giường rất nhanh thành hình. Cô xem xét kỹ các mối ghép với nhau để tránh tình trạng khi có người nằm sẽ sập. Sau đó, cô đặt các thanh giường lên, sửa lại một chút dát giường, loại bỏ những thanh đã mục bằng thanh khác. Giờ chỉ cần trải chiếu lên là tất cả hoàn thành.

Xong xuôi cô lên nhà kêu Tiểu Đông sắp xếp lại cho Lưu thị rồi mang dao, cuốc và lạt ra ngoài vườn rau. Cô sửa sang lại một chút mấy cái giàn bầu, bí. Hai loại cây này sai quả lại nặng, không cẩn thật sập giàn thì hỏng hết. Sau đó lại quay qua cuốc nốt phần đất trống còn lại trong vườn rau. Chỗ này cô cũng chưa dự định sẽ trồng cái gì. Nhưng cô cần làm chút gì đó để ổn định lại tâm trạng bây giờ nên kệ, cứ cuốc lên cho hả đất. Biết đâu ngày mai lên núi, cô lại kiếm được thứ gì về trồng cũng nên. Cô cứ thế mải miết làm tới khi trời nhá nhem tối thì cũng xong. Tiểu Đông thấy cô đi vào cất cuốc liền ra chồi nước múc một chậu nước.

- Thê chủ. Người rửa mặt mũi tay chân xong có thể ăn cơm được rồi.

Hiểu Linh muốn đi bơi một chút, nhưng nghĩ lại thấy phiền mọi người sẽ chờ cơm mình nên chỉ gật đầu rồi đi qua rửa mặt.

Cơm tối vẫn là một phần cơm khoai, ba phần bánh ngô, cháo lòng, phá lấu, canh cải cúc, bí luộc và dưa xào hồi sáng. Mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn. Hiểu Linh lại thuận tay chia phá lấu vào các bát rồi nói:

- Mọi người ăn cơm thôi.

Lúc này mọi người mới chính thức động đũa. Hiểu Linh gắp thử một miếng lòng nấu phá lấu bỏ vào miệng. Hương thơm của xì dầu, húng lìu lẩn quất trong miệng, miếng lòng nhừ vừa tới. Món này ăn mùa đông sẽ rất hợp. Hiểu Linh nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi đứng dậy:

- Mọi người cứ ăn. Ta đủ rồi.

Lập Hạ dừng đũa:

- Tỷ tỷ ăn thêm đi.

- Không, cảm ơn. Ta đủ rồi.

Nói xong, Hiểu Linh nhấc chân đi ra ngoài sân hóng gió không để ý mọi ngươi đánh mắt nhìn nhau. Bữa cơm vẫn tiếp tục. Nhưng tối nay, trên mâm cơm không có tiếng cười đùa, chỉ có tiếng trò chuyện nhỏ giọng và đứt quãng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 20: Bữa Cơm Tối Ảm Đạm

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.