247Truyen.com

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tống Ngộ Phàm vừa bước ra khỏi quán bar thì điện thoại trong túi quần liền reo lên, cậu từ trong túi móc ra điện thoại đời mới kia nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình một lượt mới chậm rãi bắt máy.

“Xin hỏi có phải Tống Ngộ Phàm tiên sinh hay không?”

“Đúng vậy ai thế?”

“Bạn của anh Trình Kiệt tiên sinh đang ở sở cảnh sát, phiền anh tới chỗ này một chuyến…”

Tống Ngộ Phàm kết thúc cuộc điện thoại trong lòng liền truyền tới dự cảm không lành, cậu nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe lấy xe lái tới sở cảnh sát. Lúc Tống Ngộ Phàm tới nơi liền nhìn thấy Trình Kiệt đang ngồi im lặng trong phòng tạm giam, áo sơ mi trên người nhăn nhúm còn có vài vết máu rất đáng sợ, Tống Ngộ Phàm trước vẫn là đến chỗ cảnh sát trực chào hỏi một tiếng:

“Chào đồng chí cảnh sát, tôi là Tống Ngộ Phàm”

Tống Ngộ Phàm vừa nói đến đây thì có một người đàn ông trên đầu quấn băng gạc chạy tới hét lớn:

“Anh là bạn của anh ta có phải không, tôi nói cho anh biết chuyện này tôi sẽ không để yên đâu, tôi sẽ kiện anh ta”

Viên cảnh sát liếc nhìn về phía người đàn ông kia ho nhẹ một tiếng:

“Yêu cầu anh giữ im lặng”

Tống Ngộ Phàm nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn Trình Kiệt đang ngồi trong trại tạm giam, xem hoàn cảnh này chắc chắn là do Trình Kiệt đánh người. Tống Ngộ Phàm rất nhanh giải quyết êm xuôi vụ việc này, hào phòng đền bù cho người đàn ông kia mấy trăm nghìn liền có thể để cho người đàn ông đó im miệng trở về nhà, sau đó Tống Ngộ Phàm làm thủ tục bảo lãnh cho Trình Kiệt, lúc cửa phòng tạm giam được mở ra cậu bước vào trong đứng ở trước mặt Trình Kiệt âm trầm hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Trình Kiệt chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt hắn đều là vết thương, cũ mới cũng đều cả có cả, hắn cúi xuống đưa hai tay ôm lấy đầu của mình lẩm bẩm nói:

“Tiểu Dật đi đâu rồi?”

Tống Ngộ Phàm nhìn hoàn cảnh hiện giờ của Trình Kiệt cũng cảm thấy rất lo lắng, cậu cúi người kéo lấy Trình Kiệt đi ra khỏi sở cảnh sát. Trình Kiệt dọc đường đi chỉ hỏi duy nhất một câu hỏi kia khiến cho Tống Ngộ Phàm cũng phải sốt ruột, cậu đưa tay vào trong túi gọi điện cho chị họ của mình báo cho chị cậu biết tình hình hiện tại của Trình Kiệt một lượt sau đó liền trở hắn về nhà.

Lúc Tống Tâm Lan đến thấy Trình Kiệt như vậy liền nhíu mày nghiêm trọng, Tống Ngộ Phàm nãy giờ cũng thử gọi cho Tiêu Dật mà không được, kết quả cậu liền đi tới túm lấy cổ áo của Trình Kiệt nhấc lên hét lớn vào mặt hắn:

“Trình Kiệt, rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả?”

Trình Kiệt hai mắt vô hồn nhìn về phía Tống Ngộ Phàm, nhìn một lúc liền giống như nhớ đến chuyện gì đó đưa tay túm lấy cổ áo của người phía trước rất mạnh:

“Tiểu Dật, tôi phải đi tìm Tiểu Dật”

Tống Ngộ Phàm dùng sức đấm thẳng vào mặt của Trình Kiệt:

“Bộ dạng của cậu như vậy mà còn đi tìm người ta sao?”

Trình Kiệt bị đánh ngã nhào xuống ghế sô pha, hắn bật khóc cúi đầu đưa hai tay vò lên mái tóc mình:

“Cậu giúp tôi đặt vé máy bay đến Thiên Tân đi, em ấy nhất định đã về quê rồi”

Tống Ngộ Phàm quát lớn:

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”

Trình Kiệt lắc đầu, hắn hiện tại rất hoảng loạn, Tiêu Dật chính là tất cả của hắn, hắn không thể để mất cậu được, hắn nhất định sẽ phát điên lên mất:

“Tôi không biết, tôi không biết tại sao lại như thế…”

Tống Tâm Lan từ trong hộp thuốc của mình lấy ra một mũi tiêm, cô làm một vài động tác bơm thuốc vào trong ống tiêm kia rồi đi tới phía Trình Kiệt:

“Tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi an thần, cậu hiện tại cứ hoảng loạn như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe”

Trình Kiệt cảm thấy rất mệt mỏi, Tiêu Dật đột nhiên biến mất như vậy khiến cho hắn lâm vào trạng thái mất thăng bằng, hắn không rõ vì sao Tiêu Dật lại đột nhiên như thế, hắn cũng không biết cậu tại vì sao lại có thể nói ra những lời nói nhân tâm kia, hắn cái gì cũng không thể suy nghĩ được, hắn hiện tại chỉ muốn có cậu, chỉ muốn có cậu ở bên cạnh mà thôi.

Thật ra đối với Trình Kiệt thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là sự cô đơn, trước khi gặp Tiêu Dật hắn cũng đã cô đơn những từng ấy năm trời rồi, hắn vẫn có thể bình thường mà trải qua, thứ mà sợ nhất đối với hắn chính là thói quen, thói quen cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được, giống như cơ thể người có từng ấy tế bào, thiếu đi một vài thứ tuy rằng vẫn có thể sống nhưng lại sống không thể khỏe mạnh. Tiêu Dật chính là trái tim của Trình Kiệt, là tâm hồn của hắn, là động lực, là lý tưởng, là lẽ sống, là tất cả những gì quan trọng nhất mà hắn có, cậu đối với hắn có nhiều vị trí quan trọng như vậy, hiện tại cậu lại đột nhiên rời đi thử hỏi hắn có thể hay không bình tĩnh lại được.

Cho dù Tiêu Dật có thật sự chỉ lừa dối hắn đi chăng nữa, cho dù có thật sự giống như lời cậu nói cậu chỉ thích tiền của hắn thôi đi chăng nữa hắn cũng chấp nhận hết, hắn đều chấp nhận cả chỉ cần cậu đừng đột nhiên rời bỏ hắn như vậy. Nếu như cậu ở trước mặt hắn nói rằng hắn phải trả một khoản tiền cho cậu để cậu ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ mà tình nguyện chi trả, cho dù cậu có muốn ngôi sao trên trời, có muốn trái tim này của hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ lấy ra dâng lên cho cậu, nhưng mà Tiêu Dật đến rốt cuộc cần cái gì? Cậu cần cái gì tại vì sao lại không chịu nói ra, cậu nếu như nói ra thì đến ngay cả mạng sống này hắn cũng không tiếc gì mà cho cậu.

Trình Kiệt mất khoảng thời gian 1 năm ở Nhật Bản để điều trị tâm lý, mọi công việc ở Trình thị đều do một tay Sử Linh điều hành. Kể từ lần ấy Trình Kiệt đến Thiên Tân cũng không tìm thấy Tiêu Dật, Tiêu Dật giống như là bốc hơi khỏi hắn, Trình Kiệt biết phía sau Tiêu Dật nhất định là có người giúp đỡ thế cho nên hắn mới không thể tìm ra được cậu, khi mọi đau lòng đều hóa thành thù hận Trình Kiệt mới chịu buông xuống việc tìm kiếm, theo lời của người xung quanh bay tới Nhật Bản trị bệnh mất một năm.

Mùa hè của 5 năm sau đó

Bắc Kinh tầng 49 có một người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa kính sát đất, gương mặt hờ hững, không có một chút biểu cảm nào đang đứng nghe điện thoại, cả một khoảng thời gian ấy rất khó có thể nhìn thấy được nét cười bên khóe miệng, hay là ý tứ gì trong đáy mắt của hắn, tất cả chỉ là một bộ dáng lạnh lùng mẫn cảm, cho dù nắng gắt có chạm tới gương mặt cương nghị kia cũng không thể làm cho hắn có nổi một cái nhíu mày.

Người trong phòng gõ máy tính lạch cạch, văn kiện chồng chất xếp từng tầng cao, cánh cửa phòng làm việc cứ như vậy tự động mở ra không hề báo trước, theo sau đó là một chàng trai nhìn qua chỉ giống như sinh viên mới ra trường tinh nghịch bước vào trong rồi ngồi xuống phía dãy ghế sô pha kia:

“Trình Kiệt, anh khi nào mới làm việc xong thế? Hôm nay Hách Bá nói em diễn xuất tầm thường, giọng hát tầm thường, căn bản không thích hợp để làm một nghệ sĩ, em rất là không vui”

Vẫn là tiếng lách cách của máy tính truyền ra, cậu thanh niên nọ lại một mình nói:

“Trình Kiệt, cậu ta gọi là Hách Bá, anh phải nhớ tên của cậu ta nhé, em rất không thích cậu ta”

Lâm Chí Huyền là sinh viên mới ra trường, tuy rằng không học về diễn xuất từ đầu nhưng lại vô cùng thích trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Trình Kiệt gặp Lâm Chí Huyền tại tiệm ăn cơm gà phố tây, lúc ấy cậu ta là nhân viên bán thời gian ở đó. Lâm Chí Huyền có đôi mắt hai phần giống Tiêu Dật, ngoại hình ba phần giống, tính cách cũng đang bắt chước Tiêu Dật rất giống, hiện tại có lẽ giống được nửa phần rồi.

Lâm Chí Huyền trở thành nghệ sĩ thực tập của Trình thị là do Trình Kiệt đề nghị, cậu muốn để cho đám nghệ sĩ thực tập kia biết là cậu có quan hệ với Trình Kiệt, để cho bọn họ gặp cậu không dám hống hách nữa, nhưng mà Trình Kiệt lại có một đề nghị chính là không được để cho ai biết cả, nếu như để cho bất cứ người nào phát hiện ra mối quan hệ này thì hắn sẽ lập tức bỏ rơi cậu.

“Trình Kiệt, anh không nghe em nói sao? Một lát nữa chúng ta đi ăn, em muốn ăn tôm sú mập”

Trình Kiệt chợt dừng lại động tác, trong không gian không còn tiếng gõ lách cách đó nữa mà thay vào sự trầm mặc tĩnh mịch. Lâm Chí Huyền ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt, hắn mỗi lần đưa cậu đi ăn đều sẽ bắt cậu ăn thịt, cũng đều bắt cậu nói rằng cậu thích nhất ăn thịt, Lâm Chí Huyền tuy rằng không ghét bỏ thịt nhưng cậu vẫn thích ăn hải sản hơn, cậu bị Trình Kiệt ép ăn thịt đến mức bị nóng trong táo bón rồi.

“Hôm nay tôi bận, cậu tự đi ăn một mình đi” Trình Kiệt trầm giọng nói

Lâm Chí Huyền biết Trình Kiệt không vui liền đứng dậy đi về phía hắn sửa lời:

“Lát nữa chúng ta đi ăn thịt, em rất muốn ăn thịt có được không?”

Lâm Chí Huyền thấy Trình Kiệt không nói gì nữa liền chủ động cúi người hôn xuống môi của hắn, khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau rồi Trình Kiệt liền giật mình dùng sức đẩy mạnh Lâm Chí Huyền ra khàn giọng nói:

“Cậu đi ăn cơm đi”

Trình Kiệt cho dù quá khứ hay là thực tại vẫn luôn nhớ đôi môi của Tiêu Dật, không có bất cứ một ai có thể cho hắn cảm nhận được dư vị ngọt ngào đó cả, hắn nhớ nụ hôn của cậu giống như một lời nguyền vậy, khiến cho hắn trong suốt cả một quãng thời gian dài dẫy dụa, không thể xoay chuyển hay xóa bỏ được lời nguyền đó, thế cho nên khi những người khác muốn cùng hắn hôn môi hắn liền không thể dễ dàng tiếp nhận được.

Lâm Chí Huyền biết tính cách cùng sở thích của mình được xây dựng dựa trên khuôn mẫu của một người đàn ông, Trình Kiệt là người dạy cho cậu những biểu hiện, những thói quen đó, ép buộc cậu phải làm theo. Lúc đầu Lâm Chí Huyền cảm thấy rất sợ hãi Trình Kiệt, nghĩ hắn là một kẻ biến thái mới có thể làm ra được những chuyện như thế này, nhưng sau đó Lâm Chí Huyền phát hiện ra khi cậu làm theo như những lời hắn nói, có thể sẽ thu lại được một chút dịu dàng của hắn, cho dù trong ánh mắt kia của hắn khi nhìn cậu vẫn luôn lãnh cảm không thật lòng.

Ngày đó Lâm Chí Huyền cùng Trình Kiệt có một cuộc trao đổi rất điên rồ, hắn nói với cậu rằng sẽ cho cậu một khoản tiền, cho cậu sự nổi tiếng chỉ cần cậu làm theo lời của hắn nói. Trình Kiệt vẽ ra cho cậu một kịch bản, nói cậu phải diễn theo như vậy, muốn cậu mang theo tư tưởng tiếp cận hắn vì muốn vào Trình thị, phải làm cho hắn không biết rằng cậu có tư tưởng này, nhưng mà Trình Kiệt chẳng phải là người viết ra kịch bản này hay sao, hắn sao có thể không biết được cơ chứ. Trình Kiệt nói sở thích của cậu phải là thích ăn thịt nhất, thích ăn đồ ngọt, thích những thứ thức ăn có nhiều sắc màu, thời gian đầu Trình Kiệt còn bắt cậu phải dùng đồ trang điểm chấm một nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt trái, sau đó một thời gian cậu kịch liệt không đồng ý về chuyện nốt ruồi này cho nên Trình Kiệt mới tạm thời chấp nhận việc cậu không cần vẽ.

Lâm Chí Huyền đã thử tự mình thay đổi cách xưng hô với Trình Kiệt, thay vì gọi hắn là Trình Kiệt thì cậu lại gọi hắn một tiếng Kiệt, cậu cảm thấy nếu như gọi vậy sẽ thân thiết hơn, nhưng mà Trình Kiệt lúc ấy liền nổi giận quát cậu rằng phải gọi hắn là Trình Kiệt, hắn khi đó còn nói một câu khiến cho cậu rất đau lòng, hắn nói cho dù có xưng hô như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được tình cảm.

Trình Kiệt có nuôi một con poodle màu nâu vàng gọi là Đại Nhân từ rất lâu rồi, chí ít thì trước khi hắn gặp cậu đã có. Hắn khi ấy mang con chó này đến trước mặt cậu nói với cậu rằng cậu phải hỏi hắn chó nhỏ này nên đặt tên là gì bây giờ, hắn trả lời là Đại Nhân, Lâm Chí Huyền khi ấy cũng không có hứng thú đến chuyện này cho lắm liền lảng sang vấn đề khác, Trình Kiệt nhíu mày âm trầm bắt cậu hỏi hắn tại sao lại gọi là Đại Nhân, cậu hỏi hắn tại sao lại gọi là Đại Nhân, hắn liền nói chính là nhân lớn của hai người.

Kể từ lần ấy cho dù Trình Kiệt có bắt cậu phải nói cái gì với hắn, cậu cũng đều nhanh chóng nghe theo, bởi vì chỉ khi cậu nghe theo hắn thì cậu mới cảm thấy được hắn đang rất dịu dàng với mình, một sự dịu dàng diễn xuất.

Lâm Chí Huyền không có lỗ tai để đeo khuyên, Trình Kiệt nói cậu đi xỏ lỗ, sau đó hắn lại dẫn cậu đến cửa tiệm trang sức nói cậu chọn khuyên tai, Lâm Chí Huyền chọn rất kỹ càng, chọn trúng một đôi khuyên tai khá là đắt ở trong đó, nhưng mà đối với kinh tế của Trình Kiệt hiện tại thì đôi khuyên tai đó chẳng đáng là gì cả. Có điều Trình Kiệt lúc ấy lại nhíu mày bảo cậu chỉ vào đôi khuyên tai rẻ nhất trong đó, kết quả cậu nghe theo lời hắn chỉ vào đôi khuyên tai rẻ kia hắn lại mua cho cậu đôi đắt nhất trong cửa hàng.

Lại có một lần Trình Kiệt bảo cậu phải trốn đi không cho hắn thấy, nhưng hắn lại là người chỉ trốn cho cậu, cậu ở trong đó từ sáng đến tận tối mới thấy hắn đến tìm, lúc hắn tìm được cậu liền ngay lập tức ôm trầm lấy cậu rất lâu rồi nói chúng ta về nhà thôi, nhưng mà kế đó hắn liền đưa cậu về ký túc xá dành cho nghệ sĩ thực tập, còn hắn thì quay trở về.

Cậu cứ cùng Trình Kiệt diễn qua diễn lại như vậy được vài tháng rồi, cậu chẳng biết hắn có cảm thấy mệt mỏi hay không nữa nhưng mà cậu cũng cảm thấy bắt đầu chán ghét rồi, làm gì có ai muốn bắt chước hình mẫu của người khác để sống trong từng ấy thời gian, có điều cậu lại không muốn nói cho Trình Kiệt biết, bởi vì cậu sợ hắn sẽ rời bỏ cậu, cậu sẽ không còn cảm nhận được sự dịu dàng dù chỉ là giả dối của hắn nữa. Trình Kiệt bắt cậu nói cậu là của một mình hắn, nhưng hắn lại coi cậu như một người thế thân vậy, mỗi lần cậu nói ra câu đó hắn lại nở một nụ cười trào phúng chua chát rồi rời đi.

___

Nhà trẻ nhỏ sơn màu hồng, hai cây nấm xanh đỏ làm bằng nhựa rất lớn dựng ở hai bên của cánh cổng. 5 giờ chiều không bớt nắng, gió có thổi nhưng nóng vẫn còn, Tiêu trưởng thôn một thân quần áo đơn giản đứng ở trước cửa nhà trẻ đợi người, xung quanh là mấy người phụ nữ trẻ có, già có đang cùng nhau trò chuyện năm ba câu qua lại.

“Tiêu trưởng thôn, lần này may nhờ có Tiêu trưởng thôn mà thôn ta mới phát triển như vậy”

Tiêu trưởng thôn khẽ nở nụ cười lắc đầu:

“Công sức đều là do người trong thôn cùng nhau bỏ ra”

Một bà cụ khoảng bảy mươi tuổi tóc đã bạc trắng:

“Tiêu trưởng thôn, nếu như không có Tiêu trưởng thôn thì nhà tôi vẫn quanh năm vật lộn trồng lúa lội ruộng, nào có nghĩ đến trồng mía lại kiếm ra nhiều tiền như thế đâu”

Tiêu trưởng thôn rất khiêm tốn, cho dù công lao này có thật sự là của mình đi chăng nữa cũng không nhận:

“Nào có, nào có đâu đều là người trong thôn cùng nhau cố gắng mới được”

Nhà trẻ nhỏ bắt đầu có nhiều đứa trẻ chạy ra, trong đám đông có một đứa bé trai đeo cặp sách màu vàng trên vai, nhóc mở đôi mắt to nhìn về phía trước, dò xét một lượt liền cười lớn chạy thẳng về phía trước. Tiêu trưởng thôn ngồi xổm xuống lấy cặp sách từ trên vai đứa bé trai kia hỏi:

“Khỉ con, hôm nay ở lớp cô giáo dạy con những gì?”

Bé trai có mái tóc ngắn, tóc mái phía trước được cắt bằng nhìn thập phần đáng yêu:

“Cô giáo dạy quả táo thì màu đỏ, cồng vồng thì bảy màu”

Tiêu trưởng thôn một bộ dáng bất ngờ tán thưởng:

“A, con biết nhiều như vậy rồi sao”

Bé trai kia vênh mặt cười khanh khách, Tiêu trưởng thôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia cùng nhau bước trở về nhà:

“Bà nội hôm nay nấu thịt kho trứng cút rất ngon”

Bé trai kia nhảy lên một cái:

“Ba à, con thích ăn nhất là thịt kho trứng cút”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt

Bạn đang xem Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sóc nhỏ. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.