247Truyen.com

Xin Hãy Chọn Con Tim Chương 15: "Là tại em "

Xin Hãy Chọn Con Tim - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Chọn Con Tim Chương 15: "Là tại em " online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau đó Diệp Nhi cùng thư kí trở về nước, vừa xuống sân bay, bà Lâm mếu máu chạy đến ôm lấy cô, không hỏi cũng biết thư kí đã kể hết cho ba mẹ cô rồi, bà Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới, xoay trái nghiên phải xác định cô không sau mới yên tâm.

Thời gian cứ như coi thoi quay qua ngoảnh lại gần hai tháng sau khi từ Mỹ trở về, hằng đêm Diệp Nhi cứ mơ về ngày hôm đó cô bị té xuống nước, nhưng đến lúc cô nhìn kỉ lại là Đông Phong cứu cô anh từ từ bơi tới bên cô, ánh sáng từ trên mặt sông chiếu xuống khi cô ngẫn đầu nhìn lên thì anh xuất hiện như một vị thần dang hai cánh tay sải dài ra như đôi cánh xung quanh là luồng hào quang bao lấy anh từng cái sải tay của anh đẩy anh đến càng gần cô hơn, rồi tay anh luồng qua eo cô nắm thật chặt cô rồi hai người cùng bơi lên mặt nước. luôn là anh, tại sao chính bản thân cô đã chứng thực người cứu mình là một người khác sao vẫn luôn thấy anh cứu mình, giấc mơ cứ luôn luôn đến bằng một cách vô ý nào đó, để khi cô tỉnh dậy thì ý thức được hốc mắt cô luôn ướt đẫm. Diệp Nhi nhanh tay lau đi nước mắt, cô tự hứa với lòng mỗi lần nghĩ về anh hay nhớ anh chỉ có thể cười không thể khóc, vì cô nhớ mỗi lần cô khóc anh thường nói thế này" nước mắt của em cũng là một phần của em, nếu em cứ khóc mà không có anh lau cho thì em sẽ ngày càng bị hau mòn đi đấy!"

Giờ nghĩ đi suy lại Diệp Nhi thấy cũng đúng lần nào cô khóc anh cũng lau rồi dổ cô nít khóc, tính ra thì anh cũng đã giữ khá nhiều cái gọi là" một phần" của cô rồi

" thật sự anh đã giữ một phần kha khá của em đấy" cô thốt lên câu nói, rồi tự mình ngồi cười ngu ngơ một mình như một cô bé lên năm.

Tại tập đoàn Lâm thị hôm nay như bao ngày, người qua kẻ tới, tiếng gõ" cách, cách" từ bàn phím máy tính vang lên khắp cả toàn nhà cao không theo một quy luật nào cả, rồi chốc chốc lại vang lên tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn nhẵn bóng của công ty, không khí làm việc nghiêm túc cùng chuyên nghiệp của cả tập đoàn khiến người ngoài không khỏi nể phục. trong văn phòng giám đốc tài chính cũng không khác là mấy, vị nữ chủ nhân của căn phòng đang ngồi trước một cái Macbook air 2017 màu bạc sáng bóng, tay thoăn thoắt gõ bàn phím không cần nhìn xuống, mắt hướng chăm chú vào màn hình không rời, cô đang xem lại các bản kê báo cáo tài chính cuối tháng, rồi chỉnh lại các phần không rõ. Đang tập trung cao độ thì một tiếng " đinh" từ âm báo tin nhắn vang lên, Diệp Nhi định chút mới xem thì một tin nhắn nữa lại không mời mà đến, khiến cô mất tập trung. Buông tay cô rời mắt khỏi máy tính, tay cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra thì đến từ một số máy lạ, khiến cô châu mày suy nghĩ, đây là số cá nhân ngoài gia đình cùng người thân thì không ai biết số này, tay Diệp Nhi ấn vào tin nhắn thì hiện lên một đoan nội dung như sau

" chào cô gái tên Diệp Nhi, tôi là một anh chàng đẹp trai mà cô từng gặp. Hôm nay có rãnh thì cùng tôi ăn bữa cơm nhé"

Rồi một tin nhắn khác

" à, quên nói nữa,hơi vội nên quên giới thiệu tôi tên Thiệu Thành. Bye"

Đọc xong tin nhắn khiến Diệp Nhi phải bật cười

" haha, anh chàng đẹp trai, anh ta đúng là ảo tưởng, Thành ngộ năng mà nghĩ mình là Quách Phú Thành chắc.

Mà anh ta là ai nhỉ?..... à anh ta nhớ rồi là người ở Mỹ"

Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Nhi thấy nếu không đi thì cũng rất ngại dù sau người ta cũng giúp mình, nếu không có anh ta mình cũng đã chết mất rồi. Diệp Nhi nhắn lại một tin nhắn cho anh ta

" được. 5 giờ tại nhà hàng Đại thế kỉ, tôi sẽ đặt bàn trước"

Thở dài một hơi, cô nghỉ hôm nay lại không được về nhà sớm nghỉ ngơi rồi. Diệp Nhi nhấn nút gọi nội bộ cho thư kí

" alo, đặt cho tôi môt bàn, 5 giờ tại Đai thế kỉ nhé, cảm ơn"

4 giờ 30 thư kí vào đưa văn kiện cho cô kí, vẫn thấy cô không có chút chuẩn bị gì để đến Đại thế kỉ, nên cô thư kí nhắc khéo

" giám đốc, hôm nay chị có hẹn lúc 5 giờ ạ"

" ừ, hả, tôi có hẹn à. ừ tôi quên mất, cảm ơn cô nhé, cô tan làm được rồi"

Diệp Nhi nhanh nhẹn dọn mấy thứ để trên bàn làm việc rồi xuống hầm lấy xe. Thật là khéo hôm nay không có tắc đường chứ không cô phải đến trể rồi. vừa đến nhà hàng thì phục vụ dẫn đường cho cô vào một gian phòng khá tao nhã, bàn trí theo phong cách cổ đại sang trọng, mở cửa ra đã nhìn thấy một người cao to, âu phục đen sang trọng giày da bóng sáng, cà vạt màu sáng phối cùng áo sơ mi đen rất hợp mắt. Liếc nhìn đồng hồ vừa 4 giờ 55, cô vẫn chưa trễ.

" chào cô"

" chào anh." Vừa dứt lời thì anh ta bước đến kéo ghế cho cô, thật là phong cách lịch thiệp của Mỹ mà.

Hai người gọi vài món đơn giản, sau khi phục vụ bước ra khỏi phòng thì không khí có chút trầm lặng

"à..... cô Lâm không biết có thể hỏi cô tại sao hôm đó cô lại bị té xuống nước không "

" à thật ra thì tôi khong biết bơi, mà lại có một em nhỏ đuối nước ở đó tôi không biết làm gì ngoài việc nhảy xuống cứu em ấy"

" oh,, ra là vậy không biết bơi mà đòi cứu người chết đuối"

Nghe đến đây Diệp Nhi có chút xấu hổ, lúc còn bé cô có bơi được.......30 phút, uống nước quá nhiều nên cô nổi nóng không học nửa, từ đó về sao đi đâu có nước hay sông đều có người đi cùng, và nếu được thì Đông Phong luôn đi cùng cô. Cho nên cô ỷ lại chẳng thèm học làm gì cho uống nước, đinh nình rằng anh luôn cạnh cô, không ngờ....

" Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư...."

Cô lo hoài niệm chuyện xưa mà quên luôn sự có mặt của người đối diện, anh ta gọi cô hai ba lần cô mới từ hoài niệm ảo mộng bước ra. Giật mình một cái

" à, tôi xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?"

" tôi hỏi cô sao không biết bơi mà còn có gan cứu người khác sao?"

" à, nói không sợ anh cười tôi chỉ làm theo cảm tính thôi, thấy đứa bé như vậy bỏ mặt mà nhảy xuống thôi.

Chẵng hay, ngọn gió nào đưa anh đến đây hôm nay"

Vừa hỏi xong thì phục vụ bê thức ăn vào, hai người cùng ăn cùng trò chuyện, không khí khá cởi mở, tự nhiên không giống người vửa mới biết nhau.

Thiệu Thành cho biết anh ta là một người trong hội từ thiện, là bác sĩ ở Mỹ, hôm đó vừa hay ra sông hóng mát thì thấy cô, nên cứu. Hôm nay anh ta vì muốn cứu người nên quay về Đài Loan một chuyến. quả thật sứ mạng của bác sĩ chỉ vì cứu người.

" anh thật vĩ đại, vì cứu một người mà bay cả vòng trái đất về đây, chắc người ấy quan trọng với anh lắm nhỉ" cô vừa ăn vừa trò chuyện cùng anh

" chỉ mới gặp hai lần,tuy không thân lắm nhưng tôi muốn giúp cô ấy biết bệnh của cô ấy có thể chữa được"

" ồ, ra là người anh thích à, cô ấy bệnh nặng lắm à, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá"

"cô ấy không phải người tôi thích, song trong tương lai có thể là vậy"

"à, chúc anh sớm thành công nhé, mời anh"

" thành công hay không là còn tùy vào........con tim cô ấy"

Lời nói anh ta rất đầy ẩn ý khiến Diệp Nhi rất khó hiểu nhưng cô cũng chẵng mấy quan tâm đến bóng gió mà anh ta tạo ra. Đang ăn đến cái bánh há cảo thì anh ta lại hỏi cô

" cô có người yêu chưa vậy"

"phụt......" cô thừa nhận những người tiếp xúc với văn hóa Mỹ tương đối thẳng tính, cùng chân thật, nhưng mà như thế này có gọi là hơi quá chân thật không vậy

"khụ khụ......khụ anhh.... có ý gì"

Anh tay gấp khăn giấy lại rồi đưa cho cô lau miệng

" ý tôi rõ vậy còn gì, tôi muốn theo đuổi cô"

Diệp Nhi đang cầm khăn lau miệng, chưa lau xong lại " phụt " ra thêm một ít há cảo còn trong miệng, không khỏi mất mặt. Dù sao đường đường là giám đốc của tập đoàn lớn ăn có bữa cơm mà bị....sự cố đến hai lần.

" tôi.....tôi.......c"

" à thì ra là chưa có, rất tốt"

Lời chưa nói ra thì bị cướp khiến bản tính tiểu thư nổi dậy trong người, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nên cô nhịn

" ai nói anh là tôi chưa có, tôi đã có người thương rồi"

" thì chính xác còn gì nữa, cô vừa rồi ấp úng không nói, chính là không có, bây giờ thì lại nói có người thương. Chứng tỏ cô chưa có bạn trai mà chỉ mình cô đơn phương. tôi nói đúng không Lâm tiểu thư"

Bị bắt trúng thóp, nên Diệp Nhi tức nghẹn cổ, đầu còn nghỉ nếu mà bên ngoài, không ai biết cô thì cô đa nện cho hắn một trận vì bất lịch sự

"xin lỗi, chuyện tôi có người yêu hay người thương thì không có liên quan đến anh bữa cơm hôm nay tôi mời. cảm ơn anh đã cứu mạng, về sau tốt nhất không nên liên lạc nữa. Chào anh "

Vừa mới quay lưng đi đến cửa thì anh ta tao nhã nói chậm rã khiến Diệp Nhi phải ngừng bước

" có phải hiện tại cô đang rất nhớ một người, người này từng nói yêu cô. Và cô cứ mãi chờ đợi anh ta quay lại phải không"

" nếu tôi nói đúng thì cô hãy ngồi xuống trở lại đi"

Lưng Diệp Nhi đổ hết cả mồ hôi, sửng sờ nhìn người trước mắt mà bàng hoàng khó hiểu, tại sao anh ta lại có thể biết chuyện này. ngoài cô và anh trai thì chẳng ai biết chuyện này

" rốt cuộc anh là ai, anh muốn gì, tại sao anh lại như thế"

" trước tiên tôi xin lỗi cô vì nảy giờ đùa giỡn quá mức với cô."

" vào thẳng vấn đề, trả lời câu hỏi của tôi"

" haizzzz, được không cần vòng vo nữa, người cô thương là Đông Phong đúng không? xin hãy trả lời tôi trước"

" đúng, mà tại sao anh biết anh ấy, anh là bạn của anh ấy à"

ấn đường của Diệp Nhi lún sâu một đường, đôi mắt nheo lại thăm dò con người trước mặt

" tôi đúng là bạn của Đông Phong và cả Thẩm Điền, có thể cô cũng có thể nhớ cũng đã quên, hai đứa đó có một người bạn từ nhỏ đã qua Mỹ chơi rất thân mà tụi nó hay gọi Kéo chứ"

" anh...anh là Kéo năm xưa ư, thật à"

" haha, đúng vậy chính là tôi, tôi và Đong Phong đã lâu không gặp lại kể từ khi ba năm trước"

" ba năm trước, anh đã gặp anh ấy à, chắc hai người mừng lắm nhỉ"

Thiếu Thành đánh giá cô gái trước mắt có chút ảo não, vừa rồi không phải đằng đằng sát khí sau bây giờ lại vui vẻ ra mặt, trời ơi có bão à

" không được vui lắm vì tôi gặp nó rất éo le. Năm đó tôi là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh cùng não ở Mỹ, vừa làm xong hai ca phẫu thuật thì lại phải khám bệnh cho bệnh nhân, hôm đó tôi nhớ có một người rất gầy, ốm khô xương, khuôn mặt hốp đi như sắp chết, thất thần đến trước mặt tôi. Nhìn hồi lâu thì tôi nhận ra là Đông Phong, không ngờ nó xuống sắc đến vậy"

Diệp Nhi nổi lên một tia chua xót trong lòng, anh đi qua đó thiếu thốn vậy sao tại sao anh không ăn uống cho đàng hoàng, ốm như vậy không ai chăm sóc thật đáng thương.

" anh ấy đến làm bác sĩ chổ anh à?"

Anh ta cười mỉa mai, nụ cười vừa thâm vừa thương tiếc dành cho Diệp Nhi

" không, nó đến chữa bệnh, không phải để khám bệnh cho người khác"

Mắt Diệp Nhi quay nhanh đến chỗ Thiếu Thành, khuôn mặt trắng như giấy, có vài tia mắt đỏ gần như nổ tung trong đầu. Tại sao lại chữa bệnh, anh ấy bị gì

" nó đến khám bệnh, và tôi là bác sĩ của nó, cô có muốn biết nó bị bệnh gì không?"

Diệp Nhi không nói nên lời chỉ gật gù cái đầu như gã tỏi.

" nó mắc hai bệnh, mà một lại tôi không thể nào chữa được, còn một loại tôi chỉ có thể giúp nó giảm đi sự đau đớn. cũng không thể chửa hết được"

Vừa có trận sét đánh trúng cô phải không, điều anh ta nói là sai, không đúng hai năm trước anh của cô rất mạnh khỏe, không có một chút bệnh tật gì mà tại sao lại thế. Lại bắt đầu rồi, cảm xúc hai năm ém chặt sắp bùng nổ rồi, phải nén phải kiềm chế. Diệp Nhi trấn an bản thân. Anh ta đang đang nói dối, anh của cô không sao

" anh nói dối, Đông Phong hai năm trước không hề có bệnh, anh ấy rất bình thường, lần cuối tôi gặp anh ấy cũng đã từng thấy anh ấy rất bỉnh thường, không hề ốm hay gầy đi như anh nói"

" tôi nói dối ư, tôi hỏi cô, có phải từ khi cô từ Mỹ qua về thì Thẩm Điền lại qua Mỹ đúng không?"

Diệp Nhi lại nghi hoặc nhìn anh ta, tại sao anh ta biết nhiều thế nhỉ,, đúng là anh Thẩm Điền có qua Mỹ mà nghe nói là dự hội thảo chuyên khoa mà.

" thì sao, anh ấy đi Mỹ có việc gì thì cũng có liên quan đến anh, rối cuộc anh muốn gì, hãy nhanh nói ra đi"

" Thẩm Điền đi Mỹ vì dự một buổi hội chẩn rất khó, mà bệnh nhân của ca bệnh đó là............" nói hay không nói đây, Thiếu Thành ngập ngừng vì anh đã hứa rồi sẽ không nói ra

" đó là ai thì liên quan gì tôi, thật phí thời gian với anh mà, tôi về đây"

" đó là Đông Phong, nó bị xuất huyết não.hiện tại nó hôn mê rất sâu, có thể vài ngày nữa sẽ........chết"

Anh sẽ.....chết tại sao, có ai nói cho cô biết, trước mắt là chuyện gì vậy, tại sao một người khỏe mạnh lại gần chết, khó thở quá đi mất, cô cần một chút không khí để thở, tim cô như có một cái kẹp to, kẹp thật chặc đến nổi không thể hô hấp được, sao trời tối thế bật đèn lên đi, " bịch...." cả một cơ thể cao gầy nhỏ bé từ từ chạm đất. Cô đã ngất xỉu.

" Diệp Nhi, tỉnh dậy đi!. Diệp Nhi"

Trước mắt cô là bóng hình của anh, đôi mắt to đen, sâu thâm thẩm, hơi nheo lại, khuôn mặt có chút gầy sộp đi da có chút đen ngâm, nhưng nhìn rất rắn rỏi. vẫn tóa lên vẻ đẹp trai ngất người như thế, tay anh chạm vào mặt cô vuốt ve khuôn má bầu bầu, rồi chuyển dần xuống môi cô, ngón tay miếc nhẹ lên đó. tay anh rất lạnh, chạm đến đâu người cô như muốn đóng băng đến đó. Miệng anh khẽ nhếch lên cười với cô

" Diệp Nhi, anh phải đi đây,tạm biệt"

Cô hốt hoảng, ngồi dựng dậy, kéo lấy tay anh xiết thật chặt, lấy hết sức mình kéo anh không để anh đi, nhưng anh tay anh càng ngày càng buông lõng tuột ra khỏi tay cô. Cô hét lên

" Đông Phong, đừng đi, Đông phong cho em theo với, anh.....................a"

Nghe thấy cô hét lên trong cơn mê sản, Bà Lâm vội vả lay Diệp Nhi dậy

" bé à, bé ơi,......"

Thì ra Diệp Nhi đang mơ, cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở nhà, nằm trong phòng, xung quanh là mẹ, cha cô An An, nhưng ngồi trên ghế kia là một người rất lạ. Anh ta là ai? Cô tự hỏi, lại quên anh ta là Thiếu Thành người vừa nói chuyện cùng cô, phải nói chuyện anh ta nói.......

Cô chân trần chạy đến trước mặt anh ta, miệng khô đắng nuốt một ngụm nước bọt khó khăn hỏi

"" anh,...... việc khi nảy anh nói có thật không, xin anh hãy nói cho tôi biết"

Anh ta vẫn yên lặng nhìn cô, giờ đây Diệp Nhi như bị thêu đốt, cả người bức rức nhìn người kia, nếu cô không cần anh ta nói cho biết sự thật thì đã đuổi anh ta đi cho khuất mắt.

" cô bình tĩnh đi, ngồi xuống đi, tôi sẽ nói cho cô rõ mọi chuyện..... thật ra thì"

Thiếu Thành nói Đông Phong ba năm trước vì bị chấn thương do bom đạn gây ra đã bị điếc tạm thời, nhưng đến hai tháng trước thì vẫn có thể cứu được cho đến khi Đông Phong gặp lại cô. Hôm đó người cứu cô là Đông Phong không phải cô, chính anh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra khi có người thông báo Đông Phong nhập viện.

Anh ta nói, Đông Phong cũng là người của hội từ thiện đó, không ngờ lại gặp cô ở đó, thấy cô đuối nước, nên Đông Phong không màn bất cứ thứ gì nhảy xuống cứu cô. Cô hơi cau mày, khó hiểu tại sao lại không màn bất cứ thứ gì ý anh ta là sao

Biết Diệp Nhi thắc mắc anh ta nói, vì dây thần kinh của Đông Phong đặc biệt là dây thần kinh thính giác bị tổn thương rất nghiêm trọng, nên hạn chế tiếp xúc với những kích thích mạnh chẵng hạn như áp suất không khí cùng nước. hai năm trước vì về Đài Loan một chuyến mà tình trạng của anh ta càng bị nặng hơn. Nhưng hôm đó lại vì cô mà xuống nước, áp suất nước đối với người thường thì không sau, nhưng cậu ta thì khác. Nó làm cậu ta bị vỡ luôn các dây thần kinh đã tổn thương trước đó, nên vậy tại sao Đông Phong bị xuất huyết não.

Chuyện anh ta chưa kể hết đã thấy cô ngồi thừ ra, mềm nhũn người trên gường, mắt vô thần nhìn lên khung ảnh cũ treo tường, nước mắt rơi trong yên lặng, tay bóp chặt thành nắm đấm đặt trước ngực trái

"em xin lỗi, là tại em. tại em hại anh.anh à, em xin lỗi huhu"

Bà Lâm ôm cô vào lòng dỗ dành an ủi, nói tất cả không phải lỗi của ai cả,bớt tự trách bản thân đi, mà hãy dành những lời đó nói cho Đông Phong nghe

" xin hãy cho tôi theo anh sang Mỹ....huhhuhu. tôi muốn gặp ấy, tôi muốn chăm sóc anh ấy. Đi ngay bây giờ đi, đi thôi"

_

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Chọn Con Tim Chương 15: "Là tại em "

Bạn đang xem Xin Hãy Chọn Con Tim. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: minhtu147. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.