247Truyen.com

Xin Hãy Chọn Con Tim Chương 13: Đến chết vẫn không buông

Xin Hãy Chọn Con Tim - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Chọn Con Tim Chương 13: Đến chết vẫn không buông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lẵng lặng nhìn từng hàng cây ngọn đèn khuất sau lưng khi xe chạy vội qua, một góc nào đó trong xe buýt có một cô gái u tư đang nghĩ về cuộc tình của cô, cùng thời thanh xuân cuồng nhiệt đã rời bỏ cô và bỏ trốn cùng người cô yêu thương. Hai thứ quan trọng của thời tuổi trẻ thế là hết. Giờ đây tồn tại trong cô là một con tim chay sạn, đầy những nức nẻ của khổ đau cùng một khoảng trống to lớn mà không thứ gì có thể lấp đầy nó. Cuộc sống là một những chuỗi ngày dài lắm, vui có buồn cũng không thiếu thế nhưng mỗi chúng ta sẽ cảm thấy từng mắc xích chuỗi ấy sẽ ngắn đi hay dài lê thê vô tận là tùy vào những nguyên vật liệu làm nên cái mắc xích ấy theo từng ngày mà hình thành nên kích thước của nó. Mà mỗi sợ xích của mọi người để lâu sẽ bị rỉ sét nó cần một chất xúc tác nào đó để bảo trì nó ở trạng thái bền lâu nguyên thủy, thường thì chất ấy là tình cảm mà đặc biệt hơn là tình yêu. Không cần mua cũng chẳng tốn tiền chi trả. Hãy tìm cho mình những chất xúc tac thích hợp để sợ xích của mỗi người càng thêm bền chắc.

Về đến nhà, cùng ông bà Lâm ăn cơm trò chuyện thì cô xin phép lên phòng, vừa đặt lưng xuống gường nghỉ ngơi thì âm báo g mail đến, thì ra là tổ chức từ thiện, họ gửi ảnh các lời cảm ơn được viết hết sức nắn nót của các trẻ em trong hội từ thiện. các em cảm ơn cô vì đã tài trợ cho hội, giúp họ có thêm kinh phí để duy trì và bảo bọc các em. sau cùng là một bức ảnh chụp tất cả các em nhỏ. Nhìn ngắm các thiên thần nhỏ trong hình cô chợt nghĩ đến bé con nhà An An, đúng là các đứa bé này rất tội nghiệp chúng thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương. Chúng xem cô là thiên thần to lớn của chúng, nếu cô không tham gia có lẽ chúng sẽ thất vọng, và nghĩ rằng không ai cần chúng. Thật tội nghiệp. Nên cô quyết định sẽ tham gia buổi lễ kia. Dù dặt lòng rằng nước Mỹ to đến thế không thể nào cô và anh gặp nhau được đâu. nếu thật có thể gặp anh, cô sẽ chứng tỏ mình cứng cõi trước anh. Không để anh xem thường cô,. Cho anh thấy tuy anh không bên cô, nhưng cô cũng có thể trưởng thành, độc lập như thế nào.

Một tháng sau, Diệp Nhi cùng thư kí của cô đến Mỹ, hoạt động hôm nay rất gần gũi, họ tổ chức trong một khu vườn nhỏ tại một nông trang phía Nam nước Mỹ, dọc nông trang là một bờ sông rất dài và rộng, trên sông còn có một vài chiếc thuyền gỗ nhỏ màu trắng đang bồng bềnh như các đám mây trôi chậm chạp trên nền trời xanh. Thi thoảng nghe có tiếng gió xạt xào đưa hương thơm thanh dịu của loài hoa hồng rừng qua cánh mũi, chốc chốc lại có mấy chú chim non nhảy nhót theo mẹ đi tìm mồi. đúng là một nơi hoa cỏ hữu tình, thích hợp nghỉ dưỡng, Diệp Nhi hai tay ôm trước ngực bàn tay xoa xoa cánh tay lòng trống vắng lạ thường. " phải chi nơi đây có anh, chúng ta sẽ mua nhà ở đây cùng nhau đọc sách, yêu thương nhau khi về già anh nhỉ" những người tổ chức nói là họ muốn tạo một buổi lễ cảm ơn trong không gian ấm cúng, sẵn đó cho các bé có một buổi ra ngoài chơi, hít thở khì trời trong lành và gần gũi với môi trường thoáng đạt.

Sau một bài diễn văn rất dài, thì đến lượt Diệp Nhi lên bục nói ít lời cùng các bé và mọi người. cô dùng tiếng anh nói thật trôi chảy của mình, nói những lời cảm ơn cùng sự sẻ chia nổi mất mát và thiếu thốn của mọi người, cuối cùng cô kết thúc phần của mình bằng một bài hát tiếng anh mà cô rất thích. Mọi người vui vẻ cùng nhau dùng bữa ngoài trời, nào bánh ngon, rượu ngọt, cùng lời ca tiếng hát của các em, các bé chạy nhảy vui chơi vô cùng vui vẻ, cô thấy hôm nay thật là một chuyến đi không uổng công chút nào.

Diệp Nhi hơi tiếc nuối khung cảnh trước mắt nên định dùng điện thoại chụp lại một số ảnh làm kỉ niệm. Đi đi bước bước thế nào cô lại ra bờ sông khi nãy, đang chụp hình thì nghe đâu đó có tiếng kêu cứu của một đứa trẻ, nhìn quanh thì cô phát hiện ra có một đứa trẻ đang ngoi ngóp dưới sông, vẫy tay cầu cứu. Cô chạy đến quăng luôn điện thoại trong tay khi nào không hay miệng hét toán lê cứu người

" cứu người, cứu người đi"

" bé ơi, cố gắng nhé bé ơi"

Tay chân Diệp Nhi cứ toán cả lên, cô không biết bơi thì làm sao có thể cứu nó đây. Mà nơi này cách khá xa nơi mọi người tụ tập, hét mãi chẳng ai ra cứu. Cô quên bén luôn gọi điện thoại, thấy đứa bé càng càng giọng nói càng yếu, cố gắng vùng vẫy không mạnh như trước cô biết nó không ổn rồi. bụng nó dạ, mình to lớn hơn chắc không sao, nên cô nhảy ùm xuống sông, vừa tóm được tay đứa bé cố gắng đạp nước theo phản xạ mong vào bờ. Uống cũng khá nhiều nước, chật vật mãi cô cùng đứa trẻ cũng đến gần bờ. Cô lấy sức đẩy nó lên một vùng đất phía trên bờ, nhờ một cành cây nên thằng bé bám lấy mà cong người leo lên bờ, nó vừa quay lại thì thấy Diệp Nhi trôi tít đằng xa, nó cũng hét lên trong vô vọng. Nên nó cố gắng vừa chạy vừa bò ra nơi tụ tập tìm sự trợ giúp.

Diệp Nhi ngoi lên, hụp xuống mấy lần nước làm cô cay cả mắt, chân tay đạp nước toán loạn, nhìn thấy bóng thằng bé xa dần. cô đuối sức rồi, không đạp chân tay nổi nữa, tất cả cơ thể cô chìm dần trong nước, mất hút đến khi chỉ nhìn thấy vài túm tóc nổi loạn trên nước rồi chìm vô mặt sông xanh ngắt, mặt nước trở lại yên ắn như ban đầu. Diệp Nhi dần dần vô thức hít thở trong nước, từng chùm bọt khí bay lên mặt nước. giờ đang là giữa trưa nên khi cô đưa đôi mắt nhìn lên thì ánh mặt trời chiếu xuống thật đẹp, Diệp Nhi biết mình hết hi vọng rồi. coi như cô cũng làm được một việc tốt là cứu được đứa bé đó,. Tuy chưa thể báo hiếu cho ông bà Lâm nhưng Diệp Nhi biết ông bà sẽ không trách cô đâu. nhìn đi quảnh lại thì cô không có gì hối tiếc. song cô chỉ hối hận đời này cô chưa được nằm trong vòng tay Đông Phong nghe anh nói anh yêu cô. Nếu được vậy thì cả đời này cô chết cũng mãn nguyện. nghĩ đến đó thì cô không thở được nữa rồi, bây giờ cả người cô nhẹ tênh như bay, không có bất cứ ai làm ồn đưa cô vào vô thức hư ảo như thể như không. nhắm mắt lại hàng trăm bức ảnh đẹp hiện ra trước mắt cô, có một cậu bé nhỏ đang cõng bé gái đi trên bờ sông quen thuộc, lại một bức ảnh khác chạy ào đến, một chàng trai cao to rất đẹp trai trên tay cầm một quyển sách đang mở che nắng cho một người con gái đang ngủ quên gối đầu trên đùi anh dưới cái nắng hanh hanh mùa hè oi ả, lại một có một cô gái mắt to đang nhìn cái đầu to đen thui bên dưới đang buộc dây giày kia mà cười tít mắt. Diệp Nhi mỉm cười rất tươi, đúng đó là anh và cô, thanh xuân của hai người, đã từng là một cuốn album to đùng cùng vô vàng bức ảnh đẹp của hai người, từng khoảng khắc, từng ngày của tuổi trẻ và niên thiếu của cô luôn gắn liền với anh, từng ánh mắt dịu dàng, nụ cười sáng chói và nước mắt của cô là do anh mang lại. từng cử chỉ hành động của anh giờ này Diệp Nhi mới nhận ra anh của cô đã từng yêu cô nhiều như vậy. Thế mà cô vô tâm vô ý không nhận ra sớm, cô tự hứa với mình" nếu có kiếp sau xin cho em được yêu anh bằng tất cả những gì anh đã từng yêu và dành cho em"

Đôi mắt to đen khép lại từ từ, cô không nhìn rõ được gì nữa rồi, đầu cô bây giờ rất nặng, não cô chắc đầy nước rồi thì phải nên giờ trước mắt cô là một bóng hình rất quen mắt, người cao to, đôi chân dài thẳng tấp anh.... anh của cô. " haha, gần đi về nơi xa rồi còn được nhìn thấy anh, đúng là đời này em chẵng thể yêu ai, vì đến chết anh cũng chẵng buông tha cho con tim em mà" cô tự nói với lòng rồi nhắt mắt lại, lưu giữ bóng hình đẹp trai kia thật kĩ vào lòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Chọn Con Tim Chương 13: Đến chết vẫn không buông

Bạn đang xem Xin Hãy Chọn Con Tim. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: minhtu147. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.