247Truyen.com

Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 22: Sất Vân Long (1)

Vong Linh Ma Pháp Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 22: Sất Vân Long (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Lão đại, làm thế nào bây giờ? Y đã ở đây một tuần rồi, cứ nhất quyết không chịu rời đi.

-Còn làm thế nào nữa? Kéo ra!

-Y có vẻ là công tử nhà quyền thế, làm thế có ổn không?

-Công tử nhà quyền quý lại đi lưu lạc vào nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

-Nhưng mà đống ngân lượng y đưa đủ để uống thêm một tháng nữa mới hết…

-Trả lại chỗ tiền thừa, tiện thể thuê vài người kéo y ra. Nhỡ có chuyện không may xảy ra, ta với ngươi không gánh nổi đâu!

-Tiểu nhân biết rồi.

Tên mập được gọi là lão đại chỉnh trang y phục, hít một hơi sâu rồi đi ra khỏi phòng bếp, tiến đến cái bàn được kê bên cạnh cửa sổ, lấy hết dũng khí trong người, vỗ vỗ lên vai người đang nằm gục xuống bàn vì say, lên tiếng:

-Khách quan, ngài đã ở đây tròn một tuần rồi, cũng nên trở về đi thôi.

Người kia vẫn không có phản ứng gì.

Tên mập lại vỗ thêm vài cái nữa.

-Khách quan, tới giờ đóng cửa rồi.

Người trên bàn rốt cuộc cũng có phản ứng, hơi nhúc nhích người, giọng lè nhè không rõ tiếng:

-Thêm rượu!

-Khách quan, trời đã tối rồi, không phục vụ nữa.

-Thêm r…ượ….

Nói còn chưa đầy hai câu, người đó đã lại gục xuống.

Tên gầy lúc nãy chạy đi tìm người đã dẫn theo hai nam tử quay trở lại, hớt hải nói:

-Lão đại, ta nghe nói Sất Vân gia đang tìm người.

-Tìm người? Ai thế?

-Chính là vị tiểu thiếu chủ đã mất tích hơn hai mươi năm của Sất Vân gia.

-Tiểu thiếu chủ? Sất Vân Khả không phải chính là tiểu thiếu chủ sao? Sao lại xuất hiện thêm một tiểu thiếu chủ nữa rồi!?

-Nghe nói Sất Vân Khả vốn chỉ là nghĩa tử của phu thê Sất Vân đại nhân, còn nhi tử thực sự của họ đã bị thất lạc trong cuộc chiến với Âu Dương gia hơn hai mươi năm trước, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

-Có chuyện này sao?

-Có mà.

-Sao ngươi biết?

-Hôm trước cả đoàn người Sất Vân gia gồm có Sất Vân tiến bối, phu thê Sất Vân đại nhân và cả tứ hộ pháp đều khởi hành đi đâu đó, đoán chừng chính là đi đón vị tiểu thiếu chủ kia quay lại.

-Thế tức là tìm được rồi còn gì? Ngươi còn bảo tìm cái gì nữa?

-Nhưng mà khi bọn họ đến nơi, vị tiểu thiếu chủ kia không biết đã đi đâu, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Tên mập trầm ngâm một lúc rồi như chợt ngộ ra điều gì đó, đánh bốp một tiếng vào đầu tên gầy, cáu kỉnh nói:

-Thế thì liên quan gì đến chúng ta? Mau làm việc của ngươi đi!

Tên gầy xoa xoa cái đầu trọc lóc của y, vừa xoa vừa hỏi:

-Kéo y đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ để y nằm ngoài đường!?

Tên mập đắn đo một hồi, cuối cùng quả quyết nói:

-Lôi y ra căn hẻm nhỏ phía cuối đường, vứt lại cho y thêm cái chăn là được.

-Rõ rồi lão đại.

…………….

Thần trí hắn nửa tỉnh nửa mê, chẳng phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm. Hắn chỉ biết, hắn phải uống. Uống rồi mới có thể say, say rồi mới có thể trốn tránh được hiện thực tàn khốc trước mắt. Thế nên cứ vừa tỉnh được một lúc, hắn lại uống, uống đến khi không gượng dậy nổi nữa.

Hắn mơ hồ cảm thấy có người khiêng hắn đi đâu đó, đặt hắn ở một nơi ẩm ướt, lạnh lẽo. Hắn muốn tỉnh dậy, đi đâu đó uống tiếp nhưng lại nhận ra bản thân chẳng còn chút sức lực nào, ngủ thiếp đi. Thật lâu sau, hắn cảm giác được một vật gì đó đang cắn mạnh lấy cổ hắn. Nhát cắn này có lẽ rất sâu, đủ để một người say khướt như hắn trở nên tỉnh táo, ý thức được chuyện gì xảy ra xung quanh. Nhưng cũng giống như lúc trước, hắn không thể cử động cơ thể theo ý mình, thậm chí còn không mở nổi mắt ra quan sát xung quanh. Tiếng ầm ầm của gạch vỡ và âm thanh đinh tai nhức óc của binh khí va vào nhau vang lên, tiếp đó, lại có một nhóm người khác đến khiêng hắn đi. Nhưng lần này, bọn họ lại đặt hắn ở một nơi ấm áp.

Hắn cứ thế ngủ một giấc dài, đến khi mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng, thật không biết hắn đã ngủ qua bao ngày.

Không còn những bình rượu ngổn ngang trước mặt, cũng không còn là quán rượu lúc trước, mà trước mặt hắn đây là một gian phòng cực kỳ ấm áp.

Hắn đặt tay lên trán, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Thế nhưng, tất cả những gì hắn nhớ chỉ là Phi Nguyệt đã rời xa hắn.

Thân đệ đệ của Phi Nguyệt đến Vân phủ bảo hắn nàng đã chết rồi bỏ đi. Hắn không tin, phi một mạch đến Thuần Pháp Công Hội, dùng truyền tống trận ở đó đi đến đại lục phía Bắc, đi tìm suốt một ngày mới đến được Bạch Thiên Tông.

Thì ra, nàng thực sự đã chết.

Lúc hắn đến, tang sự của nàng đã kết thúc. Người của Bạch Thiên tông không cho hắn vào, cũng may nhờ có một nữ tỳ giúp đỡ, hắn mới có thể thuận lợi đi đến ngọn núi phía sau Bạch Thiên tông, tận mắt chứng kiến ngôi mộ được dựng lên cho nàng.

Chuyện cuối cùng hắn nhớ được chính là khi đệ đệ của nàng xuất hiện. Y xuất hiện, không nói không rằng lao đến, đòi đánh nhau một mất một còn với hắn. Động tĩnh quá lớn khiến Bạch Thiên tông tông chủ Bạch Minh - phụ thân của Phi Nguyệt cũng phải xuất đầu lộ diện. Ông ra tay ngăn nhi tử lại nhưng đồng thời cũng hạ lệnh trục khách, cảnh cáo hắn không được bước chân đến Bạch Thiên tông lần thứ hai.

Những chuyện sau đó, hắn đều không nhớ được.

Quay đầu sang phải nhìn gian phòng xung quanh, hắn cố cử động người để ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, ngực, tay và cổ lập tức truyền đến những cơn đau thấu xương, khiến hắn không nhịn được mà cắn chặt răng vào nhau. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một tiểu nữ hài chừng chín, mười tuổi đã chạy đến bên giường, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi vội vàng hét lên:

-Mẫu thân, mẫu thân, ca ca tỉnh lại rồi!

Hắn đưa mắt nhìn đứa bé, nén đau, lên tiếng hỏi:

-Đây là đâu?

Đứa bé vui vẻ vỗ vỗ tay, nhìn hắn cười thật tươi, sau đó lại hào hứng nói:

-Ca ca, phụ thân, mẫu thân khó khăn lắm mới tìm được huynh đấy! Bây giờ huynh quay lại rồi, rốt cuộc muội cũng có người chơi cùng!

Cơn ho sặc sụa ngay sau đó khiến hắn không cách nào mở miệng. Càng ho, vị máu tanh trong miệng càng rõ.

Trong phòng không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai người. Hắn chỉ loáng thoáng thấy được bóng của hai người, chưa kịp mở mắt ra nhìn cho rõ, cảm giác đau đớn bỗng từ gáy lan rộng ra khắp cơ thể, cứ mỗi khắc trôi qua, cơn đau lại càng lan rộng hơn, giống như thể có ai đó đang dùng dao róc thịt hắn, đau đớn đến tột cùng. Hắn nhanh chóng mất đi ý thức, chỉ nghe được loáng thoáng giọng nói của hai người mới đến kia vang lên:

-NGƯỜI ĐÂU! Mau đi mời Nguyên lão tiền bối!

-Long nhi, Long nhi, có mẫu thân ở đây rồi, con đừng sợ, mẫu thân nhất định tìm cách cứu con!“Long nhi? Chẳng lẽ là gọi hắn?” Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn ngất đi.

…………….

Lần thứ hai hắn tỉnh dậy, hắn vẫn nằm trong căn phòng đó. Chỉ là lúc này đây, một mỹ phụ với vẻ mặt lo lắng ngồi bên giường, vừa thấy hắn mở mắt liền dịu dàng hỏi:

-Long nhi, con thấy thế nào rồi?

Hắn cử động vai định ngồi dậy nhưng một lần nữa, cơn đau lại kéo đến.

-Đừng cử động, vết thương của con còn chưa lành đâu.

Đợi cơn đau dịu đi, hắn mới khó nhọc mở mắt, nhìn mỹ phụ trước mặt, ngờ vực hỏi:

-Bà là…

-Long nhi, ta là mẫu thân của con, Triệu Thanh.

-Mẫu thân? Xin lỗi, bà nhận lầm người rồi.

Nói xong, hắn nghiến răng, nén đau ngồi dậy. Thế nhưng, cơ thể hắn như bị một luồng lực vô hình nào đó cản lại, không cách nào di chuyển.

Ánh mắt mỹ phụ đượm buồn, nhìn hắn nói:

-Long nhi, là mẫu thân không tốt. Đáng lẽ năm đó ta không nên để con lại một mình, càng không nên tráo con với Khả nhi, hại con chịu khổ mất bao năm nay.

Thần hải của hỏa hệ của khô lâu được chuyển sang người hắn, hỏa hệ ma pháp bắt đầu vận chuyển trong cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích ra ngoài hóa giải luồng lực vô hình kia.

-Long nhi, đừng cố nữa, con không hóa giải nổi ma pháp của ta đâu.

-Vị phu nhân này, ta thực sự không biết bà là ai. Bà nhận lầm người rồi. Ta không phải Long nhi mà bà nói, ta là Vân Lăng, nhi tử của đại tướng quân Đại Minh quốc. Ta rất biết ơn bà đã chăm sóc cho ta, nhưng ta phải đi rồi. Nếu có cơ hội ta nhất định quay lại báo đáp ân tình này cho bà.

Mỹ phụ thở dài.

-Con đừng cố nữa. Cho dù con có triệu hồi ra cả mười một khô lâu kia thì cũng không thể phá giải được đạo ấn này đâu.

Hắn ngây người mất một lúc, mãi mới phản ứng lại được.

-Bà…bà… là ai? Sao lại biết ta là vong linh ma pháp sư?

-Long nhi, con nghe ta nói hết đã.

-Phu nhân, rất cảm ơn người đã giúp ta, nhưng ta phải đi rồi.

-Con muốn đi đâu? Vân Lăng thực sự đã trở về Vân phủ. Nơi đó bây giờ đã không còn là nhà của con nữa rồi!

-Bà nói gì thế? Ta không hiểu.

-Ta biết sự thật này đối với con rất khó chấp nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con không phải là Vân Lăng. Con là Sất Vân Long, là nhi tử của ta, là tiểu thiếu chủ của Sất Vân gia.

-Vị phu nhân này, ta nói rồi, ta không phải là nhi tử của bà. Nếu bà muốn tìm nhi tử, ta có thể giúp bà.

-Long nhi, con nghe ta nói, được không?

-Phu nhân, thỉnh tự trọng.

Hắn gồng người ngồi dậy, nhưng đành bất lực trước ma pháp vô hình của mỹ phụ tư xưng là “mẫu thân của hắn”.

Một lần nữa, cơn đau thấu xương lại xuất hiện, cũng giống như lần trước, là từ gáy lan ra. Mồ hôi lạnh thoáng chốc đổ đầy người. Hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, cơ thể căng cứng, oằn người lên chống chịu. Lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi chẳng mấy chốc đã thấm đẫm hết y phục. Hắn gồng người chịu đựng, răng cắn vào môi đến bật máu, cơ thể không ngăn được liên tục co giật.

Mỹ phụ hốt hoảng đứng dậy, hai tay giữ chắc lấy vai hắn.

-NGƯỜI ĐÂU! Mau mời Nguyên lão tiền bối! Long nhi, con cố chịu đựng một lát. Không sao đâu, có mẫu thân ở đâu, nhất định không để con xảy ra chuyện gì.

Sau đó, hắn không còn ý thức được mọi chuyện nữa.

…………….

Hắn có lẽ đã hôn mê rất lâu.

Cơn đau kéo đến rồi lại kéo đi, cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng đã mệt mỏi với việc phải chống chịu với nó, mặc dù trong phần lớn thời gian, hắn thậm chí còn không đủ tỉnh táo để ý thức điều đó.

Cho đến một hôm, hắn cảm giác như bản thân đang chìm vào một hồ nước lạnh như băng. Hắn nhìn thấy xung quanh, nhìn thấy một màn tối đen trước mắt hắn.

Hắn tỉnh lại rồi sao? Hay đã chết rồi?

Bóng đen lạnh lẽo bao trùm lấy thân hình hắn. Thật lâu sau, một tia sáng yếu ớt xuyên qua làn nước tối om, lọt vào tầm nhìn của hắn. Tia sáng dần trở nên rõ ràng hơn, màn đen cũng nhạt đi, mau chóng bị thay thế bởi một không gian sáng chói.

Kỳ lạ là, hắn không hề thấy chói mắt.

Không biết vì sao, ở trong không gian này, hắn cảm thấy cực kì thanh thản.

Hắn cứ thế thả lỏng cơ thể, để bản thân chìm đắm trong không gian kỳ lạ ấy một lúc lâu.

-Chủ nhân, đến lúc rồi, ngài cũng nên thức tỉnh đi thôi!

-Ai, là ai đang nói chuyện với ta?

Trước mặt vẫn là không gian ấy, sáng chói một cách ảo diệu, không một bóng người.

-Chủ nhân, ta là thú sủng của ngài, Bạch Hồ đời thứ hai mươi lăm.

-Thú sủng sao? Trước nay ta chưa từng có.

-Chủ nhân, ngài là Cửu Vong Thần, là vị chủ thần cuối cùng trong số chín vị chủ thần.

-Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải là thần, ta chỉ là một người dân bình thường.

-Chủ nhân, ta mất hai trăm năm mới tìm được ngài, sao có thể nhầm lẫn được?

Mọi người dạo này làm sao thế, nhận lầm hắn hết từ lần này đến lần khác, lúc thì bảo hắn là tiểu thiếu chủ của Sất Vân gia, lúc thì bảo hắn là Cửu Vong Thần. Hắn rốt cuộc phải nhắc lại bao lần nữa, hắn là Vân Lăng, là nhi tử của Vân Tường? Hắn chỉ là một ma pháp sư quèn ở đại lục phía Đông, tại sao mọi người cứ phải tìm đến hắn để gây rắc rối?

- Chủ nhân, thần vị bỏ trống đã hai trăm năm, đến lúc ngài trở lại rồi.

Hắn không nói gì, hay đúng hơn là không còn gì để nói.

-Chủ nhân, ta còn phải giải quyết một số việc, đợi ngài khỏe lại, ta sẽ đến tìm ngài. Đến lúc đó, dù ngài không muốn, ta cũng phải ép bằng được ngài kế thừa thần vị!

Không gian bỗng trở lại yên ắng như lúc trước, có vẻ như “thú sủng” đã rời đi.

Một điểm đen xuất hiện trên phông nền trắng xóa, chậm rãi lan ra xung quanh, ý thức của hắn cũng theo đó dần mất đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 22: Sất Vân Long (1)

Bạn đang xem Vong Linh Ma Pháp Sư. Truyện được dịch bởi nhóm tangthuvien.com; Người dịch: cuuvy. Tác giả: Nhất Tuyến Thiên. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.