247Truyen.com

Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 19: Theo Đuổi Tân Nương (2)

Vong Linh Ma Pháp Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 19: Theo Đuổi Tân Nương (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không thu hoạch được gì từ chỗ mẫu thân, Vân Lăng lại lượn lờ khắp phố xá, lê lết hết từ quán ăn này sang quán ăn khác, không hề có ý định bước vào tửu lâu hay kỹ viện.

Đang ngồi gọi mấy món ăn vặt ở một quán trọ nổi tiếng thì hắn nghe được hai trung niên nhân ngồi nói chuyện với nhau về chuyện ở nhà của hai lão, bèn vểnh tai lên nghe ngóng.

Lão mập: “Dạo này lão bà của ta không biết tại sao lại nhìn trúng mấy cây trâm của Kim bà ở đầu phố, báo hại ta gần tháng nay không được uống rượu ngon.”

Lão gầy: “Nữ nhân mà, chiều chuộng một chút có sao đâu?”

Lão béo: “Đấy là do đệ không ở trong hoàn cảnh của ta đấy thôi. Giá như lão bà của ta cũng ngoan ngoãn như lão bà của đệ thì tốt biết mấy.”

Lão gầy: “Ai chả có sở thích riêng cơ chứ? Lão bà của huynh thích trâm cài, còn lão bà của ta thích may vá, nói cho cùng cũng là sở thích cá nhân thôi mà?”

Lão béo: “Làm gì có nữ nhân nào không thích trâm cài? Đệ làm thế nào để lão bà của đệ an phận thế, mau mau chia sẻ với nhân huynh.”

Càng nói đến đoạn sau, tiếng hai lão càng nhỏ lại. Hai lão ngồi ở góc, bàn ở Vân Lăng ở ngay cạnh mà hắn còn phải chú tâm lắm mới nghe được những lời phía sau của hai lão.

Lão gầy: “Thật ra cũng chẳng có bí quyết gì cả. Nữ nhân muốn xinh đẹp, chẳng qua cũng là để cho chúng ta ngắm, không phải sao? Nhà đệ không khá giả được như huynh, đệ cũng biết lão bà lấy đệ là thiệt thòi nên tận lực bù đắp cho bà ấy, quan tâm bà ấy từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.”

Lão béo: “Thử nói mấy cái xem nào?”

Lão gầy: “Lúc bà ấy đi bán hàng, thấy trời lạnh đệ sẽ mang áo đến cho bà ấy; lúc tắm xong thì lau tóc hộ bà ấy, thỉnh thoảng thì vẽ lông mày, giúp bà ấy tẩy son phấn trên mặt, thấy bà ấy mang vác nặng thì ra mang hộ…Nói chung là những điều đệ có thể làm, đệ đều làm hết.”

Lão béo: “Nam tử hán đại trượng phu ai lại làm mấy việc cỏn con ấy?”

Lão gầy: “Đệ thấy thực ra những chuyện này cũng bình thường. Bà ấy đã nguyện cả đời chỉ có một mình đệ, chẳng nhẽ chút chuyện cỏn con ấy đệ còn không làm được nữa à?”

Lão béo đổi chủ đề, lão gầy cũng không nói gì nữa.

Vân Lăng dùng đại não suy nghĩ mất một lúc lâu mà chẳng ra được gì, vứt cho tiểu nhị một nén bạc rồi lại đi dạo phố.

-Nhừng điều có thể làm thì làm hết….cũng có lý.

Vân Lăng lang thang một lúc, chẳng biết tự bao giờ đã lạc vào Lạc phường, nơi buôn bán vải vóc, đồ trang sức, trang điểm hàng đầu kinh thành.

Đầu hắn vẫn còn luẩn quẩn câu nói “điều có thể làm thì làm hết” của lão gầy lúc trước, không chút ái ngại bước vào, hơn nữa còn là vào từng cửa hàng một, không sót một quầy nào.

Vải vóc? Thượng hạng! Mỗi thứ mười lăm mét, không kể giá cả. Tám mốt ngân lượng, thành giá!

Trâm cài đầu? Tinh xảo! Mười lăm món, một trăm hai mươi ngân lượng, thành giá!

Dây chuyền? Bản có giới hạn chỉ có một cái duy nhất, ba trăm ngân lượng, thành giá!

Gối đệm? Ba bộ hút khách nhất dạo gần đây, sáu hai ngân lượng, thành giá!

Trang trí trong phòng? Mỗi thứ lấy một cái, tổng một trăm mười bảy ngân lượng, thành giá!

Cầm, kỳ, thi, họa? Có bao nhiêu loại, hắn lấy hết, bốn trăm ngân lượng, thành giá!

Nói tóm lại, Lạc phường bán cái gì, hắn mua cái đó. Kể ra, tổng số tiền hắn vung tay ở đây, ít nhất cũng chạm đến con số hai ngàn lượng!

Chẳng bao lâu sau, một đống đồ đạc lỉnh kỉnh đủ mọi thứ được chuyển đến Vân phủ.

Vân Lăng đứng ở trước sảnh, phân công chỗ để mọi thứ.

-Lý quản sự, vải vóc bình thường để ở đâu thì để ở đó đi, tiện thể sai người mời mấy thợ may đến đây.

-Trang sức với đồ trang điểm để tạm trên bàn đấy đi.

-Chăn gối chọn một bộ để vào phòng ta, một bộ mang sang phòng mẫu thân, còn lại….cứ để trong kho đi.

-Đàn à? Chọn cái tốt nhất mang qua phòng bổn thiếu gia để, còn lại à….Dọn một phòng trống rồi để vào đấy.

-Giấy, nghiên vẽ để một ít đủ dùng vào phòng bổn thiếu gia, còn lại mang sang thư phòng phụ thân.

-Đồ trang trí à? Để tạm xuống đất đi.

-Lý quản sự, kêu mấy người nữa lại đây, bổn thiếu gia muốn trang trí lại đại sảnh!

Động tĩnh lớn như thế, chẳng mấy chốc đã làm kinh động đến cả mẫu thân vốn đang đi dạo ở ngoài và cả thê tử lạnh nhạt của hắn.

Vân Lăng nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của mẫu thân, tiện tay lựa một cái trâm cài đầu hợp với bà trong đống đồ vừa mua, đưa cho bà, nói:

-Tặng người này. Có mấy cái nữa ở đây, người thích cái nào thì cứ lấy. Còn nữa, chăn gối ở phòng người con sai người đổi rồi. Mấy thanh đao, kiếm, trường thương, chủy thủ gì đó của phụ thân con vứt hết vào kho rồi, lát nữa rảnh con sang đó giúp người sắp xếp lại.

Ngọc Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn đống đồ ngổn ngang trên đại sảnh, mãi mới lên tiếng được:

-Đó đều là binh khí phụ thân con thích nhất đấy. Con làm thế không sợ bị ăn đòn à?

Hắn một mặt chỉ huy đám hạ nhân dọn dẹp phòng khách, một mặt bĩu môi nói:

-Mẫu thân từng nói không thích đống đồ sắt đấy còn gì? Không thích thì vứt đi, để lại làm gì? Con cũng có thê tử rồi, có thể lôi con ra đánh được nữa à? Hơn nữa, con có làm gì sai đâu?

Đang định nói thêm mấy lý do nữa, mắt lại thấy đám người dọn dẹp kia không đâu vào đâu, đành lớn tiếng nói:

-Cái thanh đao Mã Mã gì đấy, tháo xuống! Phàm là binh khí, tháo xuống hết!

Lý quản sự ấp a ấp úng bên cạnh, mãi mới dám mở lời:

-Thiếu…thiếu gia, đó đều là những thứ tướng quân quý nhất…

-Dọn một phòng, tống hết vào đấy. Ê ê, cẩn thận, mấy thứ đồ cổ này, quét dọn một chút, lát nữa phải xếp lại đấy, chỉ vứt đống sắt vụn kia thôi.

Giờ ăn trưa tới rồi lại đi. Bốn tiếng nữa lại qua đi. Đại sảnh chẳng mấy chốc đã mang diện mạo mới. Không đao kiếm, không trường thương, không mã tấu, nhìn qua ấm áp biết bao nhiêu.

Vân Lăng nhìn mẫu thân vừa đi ngắm hoa về, chỉ vào đại sảnh, hỏi:

-Mẫu thân, thấy thế nào? Đẹp hơn không?

-Đẹp! Nhưng phụ thân con chắc chắn không vui.

Lý quản sự đi bên cạnh bà cũng lắc đầu, buồn bã nói:

-Đại sảnh tướng quân phủ nhìn chẳng có chút khí khái nào cả.

Vân Lăng nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng lại sai người kê giá đỡ trường thương, lấy ra cây trường thương của Lã chiến thần hắn giấu diếm bao lâu nay, đặt lên kệ.

Lý quản sự lần nữa lên tiếng:

-Chỉ có một cây này thôi sao?

Vân Lăng xùy một tiếng, phủi phủi tay nói:

-Cái này ấy à, so với đống đồ sắt vụn con vừa vứt đi kia, đảm bảo phụ thân còn quý nó hơn nhiều.

Sự thật đã chứng minh hắn đúng! Phụ thân sau khi trở về thấy đại sảnh bị hắn lật tung lên, nổi giận lôi đình định lôi hắn ra dạy dỗ một trận thì nhận ra cây trường thương kia, lập tức chạy đến quan sát như bảo vật, cuối cùng thế nào lại ôm chạy về phòng, cả tối cũng không ra ngoài.

Vân Lăng dọn dẹp xong đại sảnh nhưng phòng của hắn thì lại chưa dọn kịp, đành ôm nốt đống trang sức, đồ trang điểm để ngổn ngang ở phòng khách, khệ nệ mang về phòng.

Phòng của hắn, tuy nói là phòng, nhưng thật ra lại là bốn phòng nối liền với nhau. Phòng ngoài cùng là thư phòng, để sách vở, bàn trà các thứ, tất nhiên, hắn chỉ dùng nơi này để tiếp phụ thân chứ không để ôn luyện kinh thư. Phòng thứ hai là phòng ngủ, để giường, thêm một cái bàn trà nữa ở tít gần cửa sổ, bây giờ thì có thêm bàn để đồ trang sức, trang điểm của Đinh Mẫn. Phòng thứ ba là phòng để y phục, cuối cùng là phòng tắm.

Cả bốn phòng rộng lớn như vậy, trước đây chỉ có mình hắn ở, không nói cũng biết là phụ mẫu cưng chiều hắn đến mức nào.

Vân Lăng để đống đồ trang trí ở thư phòng, ôm đống đồ trang sức, trang điểm cùng bộ chăn gối hạ nhân để ở gian ngoài tất cả mang vào phòng ngủ.

Tất bật tới lui treo cái này, tháo cái kia ở thư phòng một lúc, đại khái coi như hoàn chỉnh. Ngoại trừ giá sách vẫn thế, hắn còn thể thêm một cây đàn, một bộ bàn cờ, treo thêm mấy bức tranh sơn thủy lên tường. Kỳ thực, hắn chẳng thấy mấy bức tranh này có gì hay, chẳng qua là thấy giá chúng khá đắt, nghĩ chắc cũng có nguyên nhân sâu xa nào đó nên mới mua về.

Vân Lăng ngồi ở bàn trang điểm của Đinh Mẫn trong phòng ngủ, loay hoay một lúc vẫn không tìm ra cách mở cái hộp trên bàn để xem bên trong có cái gì.

Một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng mở ra nấc khóa trên hộp.

Vân Lăng nhìn lướt qua Đinh Mẫn rồi lại chăm chú vào cái hộp, lơ đãng hỏi:

-Nàng làm gì nãy giờ trong đó thế?

-Chàng bảo thiếp mặc thử chỗ y phục chàng vừa mua về còn gì?

-À ừ, ta quên mất, vừa không?

-Hơi rộng một chút, nhưng không sao.

-Sao lại không sao? Mai ta bảo thợ đến sửa lại.

Vân Lăng nhìn mấy chiếc trâm cài đầu đã cũ trong hộp đựng của nàng, cau mày hỏi:

-Nghe nói đại công chúa có sở thích sưu tầm mấy đồ kiểu này, trâm cài không trăm thì cũng nghìn cái. Sao nàng lại ít thế?

-Mọi thứ trong cung đều do Hoàng Hậu chưởng quản, thứ gì cũng phải được Hoàng Hậu đồng ý mới đến lượt thiếp và mẫu phi dùng.

Vân Lăng đẩy hộp đựng về phía nàng, hỏi:

-Có cái nào cần giữ lại không?

-Thiếp vẫn dùng chúng mà. Chàng không cần lo cho thiếp.

Hắn cầm chỗ trâm cài kia lên nhìn.

-Thoạt nhìn tưởng xa hoa nhưng thực chất chỉ là mấy món đồ tầm thường vẫn bán đầy ngoài đường, hơn nữa dùng cũng lâu rồi, còn giữ lại làm gì?

Cầm chỗ trâm cài kia vứt sang một bên xong, hắn lại thận trọng lấy từng chiếc trâm mới mua để vào ngăn bên trên, vòng cổ để ngăn bên dưới, còn khuyên tai thì lại để ở một hộp riêng.

Vân Lăng nhìn thành quả sắp xếp của mình, đóng lại hộp gỗ rồi nhìn Đinh Mẫn đang ngồi trên giường, cười nói:

-Nàng cảm động à? Có muốn hôn ta một cái để cảm ơn không?

Đinh Mẫn cười, nhưng vẫn là nụ cười thường thấy ở nàng.

-Thiếp quên không nói cho chàng biết. Lợi nhuận hàng năm của Lạc phường, thiếp đều được chia ba phần. Lần này chàng mua nhiều thứ như thế này về, cũng không biết là lời hay lỗ nữa.

Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm.

Làm nhiều việc như vậy, cứ tưởng là nàng sẽ động lòng một chút, ai ngờ lại là múa rìu trước mặt thợ.

Hắn ảo não đứng dậy, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, tiếp tục công cuộc tu sửa phòng của mình.

Một chiếc giường nhỏ nữa được đặt ngay bên cạnh chiếc giường to đùng cũ của hắn, khiêm tốn nằm vào khoảng trống giữa cái giường to đùng với bức tường bên phải. Chiếc giường bé này là sáng nay hắn vừa mới mua được, vừa hay chính là chỗ ngủ sắp tới của hắn. Chiếc giường này thấp hơn chiếc giường cũ, lọt thỏm xuống. Hắn từng hy vọng, có khi nào ngủ, nàng không để ý mà lăn xuống đúng chỗ đấy không? Nếu thực sự như vậy, hắn có thể đường đường chính chính ôm mỹ nhân mà ngủ rồi!

Xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, hắn phủi phủi tay, đang định ra ngoài kêu nha hoàn chuẩn bị nước tắm thì đã nghe được giọng nói của Đinh Mẫn từ thư phòng truyền đến:

-Thiếp bảo nha hoàn chuẩn bị sẵn nước tắm cho chàng rồi.

-Ừ.

Vân Lăng đi vào phòng tắm, cởi bỏ hết y phục ngâm mình trong bồn, chán nản nhìn tiểu huynh đệ bên dưới.

Người anh em, khổ cho mày rồi!

Dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ cũng phải vài ba tháng nữa mới có thể khiến cho băng sơn thê tử kia của hắn hồi tâm chuyển ý, chẳng nhẽ từ giờ đến lúc ấy hắn phải tĩnh tâm, không chạm vào sắc giới!?

Thôi kệ, được bước nào hay bước nấy vậy.

Tắm xong, hắn lau khô người, mặc y phục chỉnh tề, vừa bước được mấy bước, đầu lại nảy ra một kế, bèn cởi hết y phục ra, để thân trần, bên dưới chỉ mặc độc nhất một chiếc quần mỏng tang, không hề mặc quần trong, cứ thế ngang nhiên đi ra ngoài.

Mà Đinh Mẫn cũng vừa lúc từ thư phòng bước vào, chứng kiến cảnh này.

Càng kỳ lạ hơn là, thê tử của hắn vẫn không đỏ mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 19: Theo Đuổi Tân Nương (2)

Bạn đang xem Vong Linh Ma Pháp Sư. Truyện được dịch bởi nhóm tangthuvien.com; Người dịch: cuuvy. Tác giả: Nhất Tuyến Thiên. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.