247Truyen.com

Vợ Tôi Là Nữ Phụ Chương 42: Trở Về

Vợ Tôi Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Tôi Là Nữ Phụ Chương 42: Trở Về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đèn phòng vẫn sáng, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Không gian tĩnh lặng đến não nề, bầu trời đen đêm đông không sao không trăng yên ắng, Trịnh Khương Nghị ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đã hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi tin từ bên trong. Lòng anh lo lắng rối bời như tơ, mày kiếm nhíu chặt lại với nhau.

Trong lòng anh lúc này ngoài lo lắng ra thì không còn suy nghĩ nào khác, Tạ Yên Ninh cô ấy không có lỗi gì lỗi là ở anh. Chính anh đã hại cô ấy ra nông nỗi như ngày hôm nay, lúc trước là bị tai nạn đến không thể nhìn thấy được gì hôm nay lại là xém bị làm nhục, thanh danh cũng thiếu chút nữa là mất sạch. Tạ Yên Ninh em có trách anh không ?

Anh biết, dù cho có hỏi em đi chăng nữa. Câu trả lời vẫn sẽ là một chữ không, nhưng dù em có tha thứ cho anh anh cũng không thể tha thứ cho chính mình được, anh thật sự có lỗi với em.

Trịnh Khương Nghị tâm trạng đang rất rối ren tồi tệ, anh đưa hai tay lên đỡ trán xoa huyệt thái dương mệt mỏi. Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy đèn trên phòng cấp cứu tắc. Bác sĩ Từ từ trong đi ra, Trịnh Khương Nghị ngước nhìn thấy ông thì nhanh đi tới:

"Sao rồi, Tạ Yên Ninh cô ấy không sao chứ?"Giọng anh hồi hộp mong đợi, chờ câu trả lời của bác sĩ Từ.

"Trịnh Tổng, ngài cứ yên tâm Phu Nhân đã không sao rồi. Tôi đã kiểm tra thật kĩ lưỡng tất cả, những vất thương đã không còn trở ngại gì nữa, điều quan trọng hơn hết là đôi mắt của Phu Nhân"

"Thế nào?"Mọi chuyện bất an nơi lòng của anh đều bắt nguồn từ hai chữ này, từ khi tai nạn đến nay điều anh luôn quan tâm đến nhiều nhất chính là mắt của cô. Bây giờ lại nghe bác sĩ Từ nhắc đến vấn đề đó không khỏi khiến cho lòng anh lo lắng lại càng thêm lo lắng.

"Không sao ngài đừng lo về chuyện đó nữa, tôi đã xem xét rồi. Mắt của Phu Nhân sẽ không sao nữa, nó đang có dấu hiệu lành lại, có thể là khi Phu Nhân tỉnh lại không chừng sẽ thấy được rồi"Bác sĩ Từ bộ dạng vui vẻ thống khoái nói, ông cũng thật mừng cho Phu Nhân cuối cùng mắt cũng đã hồi phục, như vậy Trịnh Tổng ngài ấy cũng sẽ không cần vì nó mà mất ăn mất ngủ lo lắng nữa.

"Ông... ông nói cái gì! Mắt của Yên Ninh có thể nhìn thấy lại được rồi sao!" Trịnh Khương Nghị bất ngờ trừng mắt thậy lớn kinh ngạc, anh như không thể tin vào những điều mình vừa nghe được.

"Đúng vậy, giờ ngài nên về phòng chăm sóc cho cô ấy đi, đừng để đến khi tỉnh lại không thấy ngài đâu sẽ sinh ra buồn bã" Bác sĩ Từ tốt bụng nhắc nhở cười cười, ông còn định nói gì thêm thì đã thấy Trịnh Khương Nghị một tiếng cảm ơn rồi đi mất. Ông chỉ có thể nhìn mà thở dài, tuổi trẻ mà tình yêu là trên hết sau mới là bản thân.

Trịnh Khương Nghị theo sự sắp xếp trở về phòng Vip cũ lúc trước hai người ở, chổ này là tiện nghi nhất trong tất cả các phòng cho nên cũng đặc biệt thoải mái hơn nhiều, người bệnh cũng dễ dưỡng thương hơn. Anh đi đến bên giường ngồi xuống, Tạ Yên Ninh vẫn còn ngấm thuốc mê nên vẫn chữa tỉnh lại. Anh ngồi thẫn người nhìn cô, đưa tay nhẹ sờ lên đôi má của cô rồi lại đến đôi mắt nhắm nghiền. Đôi mắt sáng như ngọc ngày nào cuối cùng cũng có thể lại sáng trở lại, sẽ không còn phải sống trong bóng tối đáng sợ không lối thoát đó nữa. Tạ Yên Ninh bao cố gắng bấy lâu nay của hai ta cuối cùng cũng có kết quả rồi, gắng gượng cùng nhau, sẽ chia nỗi buồn, tâm sự cho nhau. Cuối cùng cũng có ngày được hồi báo, em sẽ không phải sống cô đơn trong bóng tối một mình nữa đâu, ngày hôm nay bước ra ánh sáng rồi anh sẽ là người cùng em sống hết những thời gian tươi đẹp của cuộc đời, thời gian đẹp đẽ mà em luôn mong ước.

Đêm dài thoáng cái trôi qua như một cơn gió, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh đua nhau chiếu vào thấp sáng cả căn phòng. Trên giường Tạ Yên Ninh mắt luôn nhắm chặt nay có chút động đậy nhẹ, dần từ từ mở lên, những tia sáng của mặt trời sớm mai chiếu rội khiến cho cô có chút không thích ứng kịp mà choáng, tay nặng nề đưa lên che đi ánh ban mai, mắt nhíu lại.

Thật chối loá,... chối loá. Cô, cô nhìn thấy! Tạ Yên Ninh giật mình kinh ngạc cô mở to hai mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình như ẩn hiện hoàn toàn ra, hình ảnh căn phòng bệnh, cảnh đẹp tươi mới bên ngoài cửa sổ cùng những thứ khác. Cô nhìn thấy được rồi sao! cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lại rồi! Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống bờ má nóng hổi, chảy dọc xuống hai bên rồi rơi trên chiếc chăn dày. Tay đưa lên che mặt rơi lệ, cuối cùng... cuối cùng cũng nhìn thấy được rồi. Sẽ không còn phải sống đơn độc trong bóng tối đáng sợ đó, không còn vô dụng như trứơc mọi việc đều có thể chính tay mình hoàn thành.

Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa rồi, cảm giác vui sướng lẫn hạnh phúc trộn lẫn này... chúng sẽ được gọi là gì.

Trịnh Khương Nghị vài đêm nay không ngủ đủ giất, hiếm khi được một giất an lành không lo âu việc gì nên ngủ cho đến lúc Tạ Yên Ninh tỉnh rồi mà anh vẫn không hay biết, đến khi bị hành động rụ rịch trở ngại của Tạ Yên Ninh tạo ra khiến cho anh không thể ngủ được nữa mà tỉnh giất. Anh khôm người ngồi dậy, tối hôm qua anh ngồi ở đây mãi định đợi cô tỉnh lại nhưng không ngờ chính mình không hiểu từ khi nào đã ngủ mất không hay biết gì nữa.

Khi vừa ngồi dậy thì đã thấy Tạ Yên Ninh tỉnh từ bao giờ ôm mặt, anh kinh ngạc tửơng cô bị đau nơi đâu thì đưa tay nắm lấy hai tay đang bưng mặt của cô ra lo lắng hỏi:

" Yên Ninh có chuyện gì thế, sao em lại khóc đau ở đâu sao?"

Tạ Yên Ninh vẫn khóc, lắc đầu chối bỏ nhưng không nói gì. Trịnh Khương Nghị lại càng thêm lo lắng anh luống cuống cả lên, dùng tay gạt đi dòng lệ trên má cô. " Đừng khóc có anh ở đây rồi, nói đi em khó chịu ở chổ nào?"

Tạ Yên Ninh ngước mặt lên nhìn anh, môi nhịn không đựơc mà mỉm lên một nụ cừơi hạnh phúc...là anh. Cuối cùng sau bao tháng sống trong bóng tối cuối cùng cô lại có thể thấy được ánh sáng, điều sung sướng hơn chính là khi vừa tỉnh lại người luôn ở bên cô trong lúc cô khó khăn nhất vẫn chính là anh, anh luôn không rời bỏ cô như đã hứa.

"Nghị..." Cô bất chấp nhào đến ôm anh, nước mắt của sự hạnh phúc thi nhau rơi xuống. Trịnh Khương Nghị bị cô bất ngờ ôm lấy thì đứng hình chẳng biết làm gì hơn, hành động của cô quá đột ngột làm cho anh thích ứng không kịp. Không biết làm gì hơn đành thuận theo ôm cô vào lòng, tay vỗ về trên đôi vai nhỏ bé của cô. Hai người đã ôm nhau cũng rất nhiều lần nhưng không hiểu vì sao đối với lần này anh lại cảm thấy nó thật khác với những lần trước, cảm xúc cũng theo đó mà khác lạ theo cùng.

"Nghị, em nhìn thấy đựơc rồi" Đều nhờ có anh, anh luôn bên em trong những lúc em cần nhất, bên em không một lời than vãn. Trước lúc tỉnh lại lần đầu tiên khi biết mình đã chết, anh là người đầu tiên mà em cho là người thân duy nhất ở đây không còn một ai khác, mãi mãi là vậy. Là người đầu tiên bên em, đầu tiên cho em biết thế nào là cuộc sống đích thật nhất, cũng là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời em.

"Em.. Em nói sao! Thật chứ?" Trịnh Khương Nghị kinh ngạc, anh buông cô ra nhìn thật kĩ vào đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy, đúng rồi là thật rồi. Nó đã có nét trong sáng trở lại như trước, anh như có thể thấy được cả bóng hình mình trong đôi mắt của cô, không như trước u tối mù mịch.

"Đúng là thật rồi, Yên Ninh là thật rồi cuối cùng em cũng đã có thể nhìn thấy trở lại rồi" Trịnh Khương Nghị hạnh phúc ôm cô, lời bác sĩ Từ nói là thật Yên Ninh cô ấy nhìn thấy lại rồi.

Tạ Yên Ninh được anh ôm vào lòng cũng thật vui sướng, tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi của anh. Hai người như chiềm đấm thật sâu vào trong niềm hạnh phúc bất ngờ mang đến, ôm trong trong tâm trạng rộn ràng không một lời nào có thể diễn tả được. Cho đến thật lâu sau, Tạ Yên Ninh nhẹ nhàng cất lời:

"Lúc đó... em đã rất sợ hãi, chỉ mong nếu như anh không đến kịp em sẽ thật sự nghĩ đến chuyện tự vẫn để chứng minh sự trong sạnh cho bản thân" Cô thủ thỉ trong lòng của anh.

Trịnh Khương Nghị ôm cô, tâm trạng đã thả lỏng hơn trước " Ngốc, sao anh lại không đến kịp được chứ. Anh đã từng hứa với em, sẽ luôn bên em trong những lúc em cần nhất, vì vậy sẽ không bao giờ bỏ rơi em"Trịnh Khương Nghị ôm chặt cô vào lòng, đúng vậy không bao giờ. Bây giờ anh như đã hiểu những lời ba từng nói, sẽ có một ngày anh hiểu được hạnh phúc gia đình là gì. Bây giờ anh đã thật sự hiểu ra được rồi, không có gì hạnh phúc hơn bằng gia đình của chính mình, sống tốt với những gì mình tạo ra.

Gia đình, chỉ có anh và cô, nó cũng có thể là gia đình.

"Đúng rồi Nghị,..." Tạ Yên Ninh từ trong lòng Trịnh Khương Nghị ngước đầu nhìn lên, " Nếu như anh đã biết được chổ em bị bắt, vậy không lẽ anh cũng đã nhận ra được người chủ mưu trong chuyện này?" Tạ Yên Ninh có chút lo lắng nhìn anh, dù gì thì Lục Vi Doanh cũng có thể gọi là người em gái mà Trịnh khương Nghị hết lòng thương yêu, giờ biết được người chủ mưu là cô ta, như vậy chắc chắn người đau lòng không thể không thiếu anh.

" Ừ, anh đã biết. Em đừng lo về việc đó, anh tự có sắp xếp của riêng mình" Trịnh Khương Nghị vỗ vai cô an ủi.

Tạ Yên Ninh không thể làm gì khác được hơn đành gật đầu nghe theo lời anh.

" Còn bây giờ, việc của em chính là chăm sóc thật tốt cho chính mình đừng để anh phải lo lắng. Giờ anh sẽ xuống căn tin mua một ít cháo chúng ta cùng ăn sáng rồi đưa thuốc cho em uống, mau khỏi bệnh để còn về nhà thăm ba mẹ, giờ chắc ba mẹ cũng đang rất nhớ em sẵn tiện anh giải quyết việc của mình"Trịnh Khương Nghị ôn nhu xoa đầu cô nói.

Tạ Yên Ninh gật đầu, xem ra Trịnh Khương Nghị anh ấy đã quyết định làm lớn việc này để giải trừ mọi ân oán cũng như dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đành vậy. Nếu như không giải quyết, không chừng sau này cô ta sẽ còn bày nhiều trò khác hại người.

...

Trong một tuần nay Tạ Yên Ninh nằm bệnh viện dưỡng bệnh, sức khoẻ cũng đã dần hồi phục hơn trước rất nhiều, nói chung đã không còn sự trở ngại gì nữa. Trịnh Khương Nghị sáng thì đi làm, trưa đến ăn cơm với cô một chút rồi lại rời đi chiều thì anh trở lại ở đến sáng hôm sau. Cứ như vậy cho đến hết một tuần, thời gian trôi qua cũng xem như là có chút an nhàn.

Hôm nay vẫn như vậy, Trịnh Khương Nghị đến ăn trưa cùng cô, anh bày những món ăn mà phòng bếp bệnh viện giao tới ra bàn, Tạ Yên Ninh sau khi được nhìn thấy lại thì có thêm một sở thích khác nữa đó là rất thích nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui như muốn in mọi hình ảnh vào tâm trí của mình, quý trọng mọi thời khắc xung quanh ban tặng. Cô từng nói nếu ông trời đã quyết định ban cho cô một cuộc sống mới, hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn thì cô sẽ thậg quý trọng nó hơn không để mọi thứ uổng phí. Tuy anh nghe không hiểu gì nhưng cũng không phản bác, vì anh cho rằng lời nói đó hoàn toàn đúng, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không biết quý trùng sinh mạng của mình mà thôi.

Tạ Yên Ninh ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ thì thấy thức ăn đã bày ra vui vẻ đi tới, cô nhìn mà thích thú :" Hôm nay món ăn thật phong phú, còn có cả món salad mà em thích ăn nhất nữa!"

Trịnh Khương Nghị không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu tiếp tục múc cơm ra chén cho cả hai, Tạ Yên Ninh cười cười cầm remote bấm TV lên xem tin tức.

"Và tin tiếp theo sẽ là một vụ việc nói về ông Dương Nhất Thành hiện là ông chủ của một bến cảng lớn giáp bờ biển thị trấn Bình Khanh hôm qua đã bị bắt vì tội mua bán vũ khí trái phép, theo như cơ sở chức năng điều tra đựơc thì đã phát hiện sâu dưới tầng hầm bến cảng có tàng trữ một kho vũ khí lớn với hàng chục loại súng các loại và một vài thùng chứa nhiều bột trắng, chúng tôi nghi rằng đó có thể là ma tuý. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc, tiếp theo sẽ là tin..."

Từng tiếng nói của cô MC truyền hình như truyền thẳng vào tai của Tạ Yên Ninh, cô kinh ngạc lắng tai nghe. Trịnh Khương Nghị biểu hiện vẫn bình tĩnh như những sự việc kia chẳng liên quan gì đến anh, vẫn tiếp tục chuẩn bị cơm. Tạ Yên Ninh nghe xong thì ngẫn cả người quay sang nhìn Trịnh Khương Nghị bằng cặp mắt nghi ngờ.

"Là anh làm đúng không?"Cô nghi hoặc hỏi.

Trịnh Khương Nghị không nhìn cũng không để tâm, anh bình tĩnh nói " Làm thì sao không làm thì đã sao. Dù gì việc ông ta mua bán vũ khí lẫn ma tuý trái phép anh cũng đã biết từ lâu, anh không làm thì nay mai cũng sẽ có người biết mà vạch trần ông ta. Mà cho dù không có người báo thì cảnh sát cũng sẽ tự điều tra ra được, anh chỉ là giúp họ đẩy nhanh tiến trình mà thôi"

Tạ Yên Ninh im lặng nhìn anh không nói gì, cô nghĩ đây chắc chắn rằng anh là đang trả thù giúp cô lẫn cả bản thân mình. Dù gì Dương Nhất Thành hắn là có thù với cả hai, bây giờ trả lại cũng coi như là huề, giờ chỉ còn lại một người không biết Nghị sẽ làm như thế nào nữa. Mong là không ảnh hưởng gì đến anh và cô, cả cha và mẹ nữa.

"Thôi mau ăn đi, kẻo nguội thì không ngon đâu"

" Ừ" Tạ Yên Ninh lặng lẽ ngồi xuống bàn dùng cơm.

...

Nằm dưỡng thêm một tuần nữa thì Tạ Yên Ninh đã được phép xuất viện, hôm nay Trịnh Khương Nghị không đi làm mà đến để đón Tạ Yên Ninh trở về nhà. Đồ đạc đã dọn xong, Trịnh Khương Nghị đóng khóp xe rồi vòng về ngồi vào ghế lái, xe sắp chuẩn bị lăng bánh thì đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại, Trịnh Khương Nghị nhìn màn hình. Là ba! Ba điện thoại cho anh, thường thì chỉ khi có việc quan trọng ông mới đích thân gọi cho anh còn không thì cho người nhà hoặc là mẹ gọi điện thoại báo. Hôm nay lại đột nhiên gọi điện, không lẽ nhà có chuyện quan trọng!

Trịnh Khương Nghị nhìn Tạ Yên Ninh, hai người một bụng khó hiểu. Anh ra hiệu im lặng với cô rồi bắt máy, Tạ Yên Ninh cũng lắng tai nghe.

"Alo con nghe đây ba"

"Vâng được rồi, 20 phút nữa chúng con sẽ về... Tạm biệt ba"

"Ba bảo chút nữa chúng ta phải trở về bên đó"

Tạ Yên Ninh nghi hoặc "Có việc gì sao?"

"Anh cũng không rõ, nhưng chắc rằng sẽ chẳng phải việc tốt lành gì, nói chung vẫn phải về bên đó xem sao"Trịnh Khương Nghị kéo vô lăng nổ máy, xe rời đi từ từ khỏi bệnh viện trở về biệt thự chính trong tâm trạng khó nói nên lời, giống như sắp có việc gì đó không hay sảy ra với cả hai.

...

Biệt Thự Chính.

"Ông Chủ Đại Thiếu Gia cùng Đại Thiếu Phu Nhân đã về rồi ạ"

"Được rồi bà lui xuống đi, cho tất cả người hầu ở đây cũng vậy lui xuống hết đi" Trịnh Khắc mặt lạnh ra lệnh, bà Hiểu Hoa thấy ông trầm tính xuống cũng chẳng thể nói nên lời gì chỉ có thể áy náy nhìn những người ngồi trước mặt mình kia mà cười thẹn.

"Ba mẹ chúng con về rồi" Trịnh Khương Nghị nắm tay Tạ Yên Ninh dìu cô đi vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách cả hai bất giác dừng bước chân lại mà nhìn những vì khách trước mắt, Trịnh Khương Nghị nhìn người đàn ông trung niên cùng vị phu nhân trước mắt đây đến bất giác thắc chặt lòng lại, tâm cảm thấy không ổn. Nhưng anh vẫn bình tĩnh lại tâm tình mà lên tiếng " Con chào ba mẹ, cùng anh. Mọi người trở về khi nào con thật không hay biết, thật lòng xin lỗi"

Tạ Yên Ninh đang thắc mắc nhìn những người lạ mặt kia thì nghe Trịnh Khương Nghị nói thế làm cho cô kinh ngạc không thôi, mắt mở lớn nhìn những người kia.

Mọi chuyện bổng chốc trở nên phức tạp khi gia đình bên Mĩ của Tạ Yên Ninh đã trở về, xem ra mọi việc không thể giấu được nữa rồi. Trịnh Khương Nghị mặt căng lại, Tạ Yên Ninh thì tâm trạng hỗn loạn vô cùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Tôi Là Nữ Phụ Chương 42: Trở Về

Bạn đang xem Vợ Tôi Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hoa Tuyết. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.