247Truyen.com

Vợ Tôi Là Nữ Phụ Chương 33: Tai Nạn

Vợ Tôi Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Tôi Là Nữ Phụ Chương 33: Tai Nạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Alo...tôi có một việc nhờ anh làm đây A Tam,phải chỉ cần hoàn thành thì 5000 tệ này sẽ thuộc về anh..."

"Tôi muốn...anh đi giết một người.Nhưng phải cẩn thận,đừng lộ ra tôi là được,...kế hoạch là..."

"Cảm ơn,tạm biệt Lục Vi Doanh tôi đây chờ tin tốt của anh"Cúp máy,Lục Vi Doanh tay cầm ly rượu bên trong là chất lỏng vàng nhạt,hương nồng lan toả cũng đủ làm say lòng người.Ả ngữa cổ một hơi uống cạn,mùi vị cay nồng nàn khiến cho tâm trạng ả càng thêm phấn khởi vào lúc này.

Tạ Yên Ninh,nhanh thôi mày sẽ được tao cho một vé tiễn về chầu trời.Sau đó Nghị sẽ là của tao,cái danh Trịnh Phu Nhân này rồi cũng sẽ là của tao,mày chỉ là kẻ qua đường đáng ghét mà thôi.Không xứng đáng để ở cạnh Nghị,người xứng ở bên anh ấy chỉ có tao mà thôi.

...

Mấy ngày sau,như thường lệ Tạ Yên Ninh vẫn đi làm ở quán đều đặng.Nhưng có một sự thay đỗi nhỏ đó là trưa cô dù bận đến đâu cũng vẫn sẽ mang một phần cơm trưa đến cho Trịnh Khương Nghị dùng,không phải là có ý gì chỉ là do Trịnh Khương Nghị mấy hôm trước từ khi đựơc ăn bữa trưa cô mang đến thì thay đổi muốn ăn trưa như vậy luôn,mặc dù rất muốn nói tôi còn rất bận với anh ta nhưng khi nhìn đến khuôn mặt như nói "Cô không muốn cũng không sao,tôi không ép" kia mà có chút ray rức trong lòng,chột dạ không thôi.Vì thế đành đồng ý với anh ta,thế là mỗi ngày đều làm một người vợ đãm đang mang cơm đến cho chồng,cũng không trách khỏi được những lời bàn tán ở công ty.Biết sao được nghe hoài cũng thành quen thôi,được 3-4 bữa thì dần dần lắng xuống,chắc cũng hết lời để nói rồi nên không ai nói gì nữa.

Hôm nay vẫn vậy,trưa cô làm một ít đồ ăn trưa mang đến công ty cho Trịnh Khương Nghị,đón taxi để đi.

Xe chạy được 15 phút thì tới,trả tiền cho tài xế xong đi vào cổng.

Đằng cây hạnh ven công ty dòng ngừơi qua lại,xe cộ tấp nập trên đường.Ai ai cũng có công việc riêng của mình,không ai để ý đến một chiếc BMW màu xám dừng khuất ở đó.Bên trong có một người đàn ông mặc một bộ quần áo có chút lập dị,quần jean áo tay dài rộng phùng phình,chiếc áo nâu mở một cút lộ ra hỡ cơ ngực bên trong.Nhìn cứ như một dân chơi chợ búa,khuôn mặt bậm trợn quan sát Tạ Yên Ninh vừa đi vào trong công ty,tay cầm một tấm hình.Trong hình là ảnh của Tạ Yên Ninh vào sinh nhật năm ngoái,gã nhìn thì xác định đã tìm đúng người:

"Tạ Yên Ninh,vợ của Tổng Giám Đốc tập đoàn JTA sao!Vốn này xem như hơi khó chơi đây,Lục Vi Doanh cô cũng thật ác"

Gã quan sát cho đến khi Tạ Yên Ninh đi khuất thì mới rời đi,xe nổ máy chạy bon khỏi công ty.Miệng nở lên một nụ cười hứng thú tà mị.Tối nay,chỉ tối nay thôi 5000 tệ sẽ là của gã.

...

Tối đến,sau khi ăn tối xong thì Trịnh Khương Nghị ngồi ở sofa xem tin tức,Tạ Yên Ninh ở trong bếp xem lại thức ăn của con Mập và Ú.Xem đi xem lại chính là phát hiện bịch thức ăn hạt đã hết từ khi nào cô than thở đỡ trán,hết rồi mai lấy gì cho tụi nó ăn đây.Đành phải đi đến tiệm của Mặc Quân Nguyên mua cho chúng rồi,không biết giờ anh ta còn mở cửa không nhỉ?

Nhìn đồng hồ treo trên tường.9 giờ 30 chắc là chưa đóng đâu!Nghĩ vậy Tạ Yên Ninh đi về phòng lấy ví tiền và khoát một chiếc áo khoát mỏng vào người rồi định sẽ đến tiệm của Mặc Quân Nguyên một chút.Cô đóng cửa phòng đi tới nói với Trịnh Khương Nghị:

"Tôi ra ngoài mua một ít đồ,sẽ về ngay"

Trịnh Khương Nghị quay sang nhìn cô rồi trở lại nhìn tivi chỉ ừ một tiếng xem như đã biết,không hỏi gì thêm.Tạ Yên Ninh cũng không buồn quan tâm anh,mình thì đi ra ngoài.

Hiện trời đã tối,mặc dù là chưa ngủ nhưng ở Chung Cư này họ cũng ít khi ra ngoài giờ này,chỉ lâu lâu có những người đi làm ca đêm hay về khuya mới gặp được.Thang máy mở cửa,cô đi vào rồi bấm tầng G cuối cùng.Trong thang máy là một cỗ yên lặng có chút gột gạt,duy chỉ có tiếng xọc xọc của thang máy mỗi khi di chuyễn,ánh sáng của đèn và chóp đèn nhỏ của những con số khi chuyễn qua mỗi tầng.

Không khí u ám đến lạ thường làm cho Tạ Yên Ninh có chút sợ hãi.Cô rất ít khi đi vào giờ này,hiện thang máy này chỉ có một mình cô dùng cũng sẽ không thoát khỏi cảm giác sợ khi ở một mình.Một cỗ lo lắng ập đến,không hiểu vì sao lại cảm thấy có một cái gì đó không hay sẽ đến nhưng không biết vì sao lại rất mơ hồ,giống như là mơ hồ mà cảm nhận đựơc,cũng không biết cái cảm giác này nãy ra từ khi nào.Đang trầm tư suy nghĩ thì bổng ting một tiếng cửa thang máy mở ra làm cho Tạ Yên Ninh có chút giật mìnnh hồi thần.

Một bà dì khoảng 40 tuổi đi vào,tay cầm một giỏ đựng đồ nhìn chắc là định đi mua đồ ở ngoài,bà dì đi vào nhìn tầng G đã được bấm nên thôi.Cô thấy có thêm một người đi cùng,tâm có chút thả lỏng,mặc dù không biểu hiện gì nhưng âm thầm thở phào ra một hơi,thật may.Cô nhìn dì ấy có hơi cuối đầu xem như chào hỏi lịch sự,dì ấy cũng không nói gì chỉ mỉm cười cuối chào lại cô.

Khi thang máy đã đến tầng cuối cùng,máy ting một tiếng cửa mở ra Tạ Yên Ninh đi ra ngoài trước dì ấy một bước.

Taxi ở đây thường thì chạy rất khuya,khu phố xem như cũng chưa thưa người.Người người đi lại cũng hơi đông đúc,cô đi đến điểm taxi hay dừng bắt một chuyến đi đến tiệm thú y.

Xe chạy đều trên đường,dần tới chổ ở của Mặc Quân Nguyên thì ngừơi dần thưa đi,cuối cùng chỉ còn lại một vài người đi bộ bên ngoài.Khu này khác với khu cô ở,có thể ở đây họ ngủ sớm hơn chổ cô cho nên giờ này đã không còn người qua lại.Một khung cảng vắng teo,chỉ duy có chiếc taxi cô đi là dừng ở đây.Tạ Yên Ninh từ xa nhìn cửa tiệm của Mặc Quân Nguyên vẫn còn sáng đèn thì vui mừng,xe dừng trứơc cửa tiệm.Cô bảo chú taxi chờ một chút cô mua đồ rồi ra ngay,chú taxi giờ cũng đang rảnh rỗi nên hào phóng nói một tiếng được rồi bảo bao lâu cũng không sao.

Tạ Yên Ninh cười cười nói cảm ơn rồi nhanh đi vào trong tiệm.

"Leng keng"

Tiếng chuông gió trước cửa tiệm vang lên khi cô mở cửa đi vào,Mặc Quân Nguyên đang cởi áo blouse trắng ra móc lên móc đồ định đóng cửa tiệm thì thấy Tạ Yên Ninh bất ngờ đi vào,anh có chút ngỡ ngàng nhanh móc áo lên rồi đi đến.

"Chào,tôi đến mua chút thức ăn cho hai con chó nhỏ của tôi.Anh còn chứ?"

"Còn,thật may là còn vài loại cô mua loại nào thì lựa đi.Dù gì tôi cũng định nhập về thêm đồ đây"

"Thế thì tốt quá"Nói rồi Tạ Yên Ninh đi lại ngăn bán thức ăn cho vật nuôi lựa,còn vài mẫu hàng cho nên cô tranh thủ lựa.

Mặc Quân Nguyên đút tay vào túi thư thái nhìn.Thì ra là đến mua thức ăn cho chó!Anh nhìn cô hồi lâu thì mở miệng hỏi.

"Đã trễ rồi còn đến,sao không đợi mai rồi hẳn đi?"

"Đợi đến mai sợ là chúng sẽ la đến nhức đầu luôn đó,chồng tôi mà nghe được thì sẽ tống chúng ra khỏi nhà cho xem.Nên phải đi vào giờ này"Tạ Yên Ninh vừa lựa vừa nói,chúng ăn chán loại lúc trước cô mua rồi nên giờ phải mua loại mới,lựa có hơi lâu.

Mặc Quân Nguyên nghe xong thì khự người lại nhưng rồi nhanh trở lại bình thường,.Mắt đảo quanh giả vờ bất ngờ hỏi lại:

"Cô có chồng,khi nào sao tôi lại không nghe cô nhắc đến"

Tạ Yên Ninh ngạc nhiên dừng tay lại quay sang nhìn Mặc Quân Nguyên"Tôi chưa nói với anh sao?"

Mặc Quân Nguyên lắc đầu.

"Tôi có chồng rồi,chúng tôi kết hôn đựơc 2 năm nay"

"Vậy cô có con chứ?"Mặc Quân Nguyên thuận miệng hỏi.

"Chưa"Tạ Yên Ninh ngượng ngùng trả lời.Nhanh lựa đại xong đem lại bàn cho anh tính tiền,cô mua tất cả là ba bịch loại 1,5 kg.

Mặc Quân Nguyên tính tiền xong giúp cô gói lại,cô cầm lấy nói tiếng cảm ơn xong đi về.Mặc Quân Nguyên cũng đi ra nhìn theo cô:

"Cô đi bằng gì?"

"Tôi đi taxi,chú ấy chờ tôi ở bên kia đừơng kia kìa"Cô nói rồi chỉ tay về phía bên đường đối diện.

"Vậy thôi cảm ơn anh,tôi đi trước đây.Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tạ Yên Ninh tay cầm bọc đồ có hơi nặng,trời tối đường lại vắng vẻ nên Tạ Yên Ninh cũng không bận xem đường một mạch băng qua,Mặc Quân Nguyên cũng chưa trở vào trong vẫn đứng đó nhìn cô khi nào ngồi vào xe taxi rồi anh mới an tâm đi.

Bổng một chiếc xe màu xám đang điên cuồng bắng tốc độ như điên lao về phía Tạ Yên Ninh đang đi,chiếc xe không hiểu là cố ý hay vô tình mặc dù đèn pha chiếu rội,thấy có người đang đi ở phía trước mà vẫn vô tri vô giác lao thẳng đến.Không một tiếng kèn,không một tiếng hô hét,chỉ có lao và lao tới,bất chấp tất tả.

Tạ Yên Ninh tay cầm bịch đồ nặng mà tốc độ dần chậm dần chậm đều,cô không quan tâm gì khác ngoài việc cố cầm túi đồ nặng hơn 4,5 kg này.Cho đến khi thấy ánh sáng của đèn xe chiếu thẳng vào mình thì đã bị một cú húc hất mạnh văng ra xa,cả người cơn đau đớn bất chợt ập đến.

Văng ra thật xa ngã mạnh vào thềm cây ven đường gần đó,cú đập mạnh như bão vồ đến cô có thể cảm nhận được tiếng rắc rắc của xương tay và chân mình vở vụn thành ngàn mảnh,đầu đập mạnh vào nền gạch.Đau đớn vô cùng,cơn đau cứ dồn dập dồn dập khiến cho cô càng run sợ trong người,sự hoãng loạn trong con ngươi nồng đậm.

Máu từ trán chảy dài xuống khuôn mặt kiều diễm,khắp nơi trên người đều là máu,toàn thân nhứt đau không thể cử động được,hơi thở yếu ởt phả ra giống như chỉ chút nữa thôi sẽ tắt liệm hoàn toàn.Trên cơ thể đều là vết trầy xước sâu đầy máu,quần áo có vài chổ rách toan đến đáng thương.

Mặc Quân Nguyên hoảng sợ chết đứng tại chổ,anh đã quan sát được tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối.Thấy Tạ Yên Ninh đi chậm chạp sang đường,thấy cô bị chiếc xe điên ấy đụng như thế nào và thấy cả việc cô văng vào lề đường cạnh cửa tiệm mình như thế nào.Cơ thể run run,sự bất ngờ quá lớn ấy đến thật nhanh khiến anh tiếp nhận không kiệp đến khi hoàn hồn thì đã thấy Tạ Yên Ninh đang hập hối gần đó.

Anh chạy thật nhanh đến gần cô.

"Tạ Yên Ninh,Tạ Yên Ninh....Cô không sao chứ Tạ Yên Ninh,tĩnh lại đi..."

Anh vừa sợ vừa lo lắng thật nhẹ đỡ cô ôm vào lòng như sợ sẽ làm đau cô,anh vả nhẹ vào mặt muốn khiến cô tỉnh lại đôi chút,nếu như cứ như vậy ngất đi thì càng thêm nguy hiểm.Mặc Quân Nguyên ánh mặt sắc lạnh quay sang liếc nhiền chiếc xe vừa gây án kia.

Chiếc xe đó sau khi đụng Tạ Yên Ninh thì đã thật nhanh chạy đi,đến khi Mặc Quân Nguyên nhìn đến thì chỉ thấy được một gốc khuất sau xe.

Không có biển số xe?!Chiếc xe đó nhìn rõ rằng không giống với BMW bình thường...Xe nhập khẩu phi pháp!Những chiếc xe "lậu" giã nhãn hiệu với những động cở không cho phép cấm sản xuất kia cứ ngở như chỉ có ở thành phố X thu mua bất hợp pháp,không ngờ người kia cũng mua được.Hay là ở khu chợ đen?Vậy thì người lái xe kia chắc chắn có gì đó không ổn.

Mặc Quân Nguyên nhanh suy luận nhưng nghĩ đến tình hình của Tạ Yên Ninh mà thôi nghĩ.Bác tài xế taxi đã chứng kiến tất cả mà cũng lo lắng nhanh đi đến xem xét.

"Sao rồi.Cô gái sao rồi?"

Mặc Quân Nguyên nhăn mày,lòng rối rấm cực độ,cảm giác tức giận khó hiểu trào dân nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm.

Anh nhanh cuối xuống nhìn Tạ Yên Ninh kiểm trả,thấy cô mắt đã có chút hé lộ mơ màng,anh mừng rở nói:

"Tạ Yên Ninh tĩnh,cô không được ngất đi...tôi nhanh sẽ đưa cô tới bệnh viện"

"...Đau.......Đau...."

"Cố lên,cố lên Tạ Yên Ninh cô sẽ không sao đâu....chú mau lên xe chở cô ấy đến bệnh viện"Mặc Quân Nguyên nhanh chống ôm Tạ Yên Ninh vào lòng chạy đến xe taxi,chú taxi nghe vật cũng nhanh chạy lại xe ngồi vào nổ máy.

Bởi vì mọi việc cần nhanh gọn lẹ,chạy xóc người nên đã động đến vết thương Tạ Yên Ninh đau đớn rên lên một tiếng.Mặc Quân Nguyên vừa ôm Tạ Yên Ninh vừa ngồi vào xe,để cô ngồi lên đùi mình người dựa vào điều chỉnh lại tư thế cho cô bớt đi đau đớn trên người.

"Cố gắng lên...gắng gượng một chút nữa thôi sắp đến bệnh viện rồi"Vì còn hoảng sợ và lo lắng mà giọng anh có chút khàn khàn run.

"Đau...đau quá...thật đau"Đôi môi khô khốc đóng mở.Mắt tuy hé mở nhưng đục ngầu vô định,một màu đen huyền không có một chút tia sáng nào.

"Ráng lên,sắp đến bệnh viện rồi cô sẽ được cứu thôi"

Tình hình nguy cấp,anh mặc cho quần áo mình bẩn vì máu của cô vẫn một mặt ôm chặc cô vào người như cho cô một chút hơi ấm của mình,như nói còn có anh ở đây đừng lo.Nhìn vết thương chi chít trên cở thể Tạ Yên Ninh,nhìn tay phải và chân phải kia vô lực mà tâm càng thêm đau.Gãy xương rồi...

Xe chạy một mạch đến bệnh viện,vào tới trước cửa phòng cấp cứ thì Mặc Quân Nguyên nhanh mở cửa ôm Tạ Yên Ninh chạy vào trong,các bác sĩ y tá trực ca đêm thấy có người bị tai nạn thì cũng thật nhanh chóng đẩy giừơng nằm đến,Mặc Quân Nguyên đặt Tạ Yên Ninh lên.

Bác sĩ y ta đẩy giường nằm vào phòng cấp cứu,Mặc Quân Nguyên không được vào đành đứng thẩn người nhìn phòng cấp cứu đang đóng lại.Những việc vừa mới sảy ra kia làm cho anh thật sự sợ hãi,cứ ngỡ như chậm một bước nữa thôi thì người con gái kia sẽ ra sao?Hay là sẽ..

Anh không dám nghĩ đến.Mặc Quân Nguyên đi đến ngồi xuống ghế chờ,tay đỡ trán mệt mõi,bộ dạng của anh lúc này có bao nhiêu là nhợt nhạt,quần áo toàn là một màu đỏ vì nhộm máu,tóc bù xù xệch xoạc.Bộ dạng lúc trước với bây giờ hoàn toàn khác xa.Bổng một bàn tay bất ngờ đạt lên vai,anh giật mình nhìn lên.

Là chú taxi,chú ấy cũng theo hai người vào trong"Đừng lo cậu trai trẻ,cô gái kia sẽ không sao đâu...Nhìn cậu lo lắng cho cô gái như vậy hai người là người yêu sao?"

Anh nghe chú taxi nói thì có chút ngẫn người nhưng cũng cười nhẹ phủ nhận"Không,cháu và cô ấy chỉ là bạn"

"Vậy sao,chú còn tưởng"

"Không phải đâu.Thôi chú còn việc phải làm mà đúng không?Chú cứ đi trứơc đi,một mình cháu ở đây là đựơc rồi không phiền chú,đây là tiền xe của chú"Anh lấy ví trong túi ra đưa tiền cho chú ấy,chú taxi nhận tiền rồi cười.

"Vậy chút đi trước,đúng rồi đây là ví tiền cùng túi đựng điện thoại của cô gái kia,lúc nãy đi qua chú có lựơm giúp cô gái.Nếu được thì cháu điện thoại cho người nhà của cô gái báo cho họ một tiếng để họ đến xem.Chú đi trước đây"

Chú taxi đưa đồ cho Mặc Quân Nguyên rồi rời đi.Anh cầm lấy nói cảm ơn rồi nhìn đồ trong tay,mở túi ra cầm chiếc điện thoại của Tạ Yên Ninh lên vừa nhìn vừa suy nghĩ.Đắng đo một hồi lâu thì anh đứng lên đi vào phòng dành cho y tá trực đêm.

Cô y tá trẻ đang điền sổ thuốc thì thấy có người vào ngước lên nhìn,thấy là người đàn ông cực đẹp trai khi nãy thì đỏ mặt không thôi,lấp bấp mở miệng hỏi:

"Anh...anh có việc gì cần ạ?"

"Phiền cô cầm điện thoại này vào danh bạ bấm số của người tên Trịnh Khương Nghị báo cho cậu ta mộng tiếng,nói vợ cậu ta Tạ Yên Ninh bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.Bảo cậu ta mau đến xem"

"À được thôi,nhưng sao anh không tự mình nói anh ta,anh là người cứu cô ấy đưa vào đây kia mà?"Cô y tá nhận đồ thắc mắc hỏi lại.

"Tôi không tiện cho lắm,đành phiền cô vậy.Nhưng cô nhớ đừng nói là tôi đưa cô ấy đến,cứ nói có một chút tài xế taxi đưa đến giúp là được"Mặc Quân Nguyên khuôn mặt nhệt nhạt mệt mõi nói.

"Được"Cô y tá gật đầu xem như đã hiểu.

"Vậy cảm ơn cô,tôi đi trước"Mặc Quân Nguyên đi ra ngoài để lại cô y tá thẹn thùng lén vẫy tay tạm biệt anh.

Anh đi ra,tay đút vào túi quần.Ngữa cổ hít sâu một hơi rồi nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng cửa sáng đèn kia,trầm ngâm một thật lâu mới rời đi ra khỏi bệnh viện.

...

Trịnh Khương Nghị ở nhà vừa xem tivi vừa nhìn đồng hồ,đã hơn 1 tiếng 30 phút rồi sao Tạ Yên Ninh vẫn còn chưa trở về?Nói đi sẽ về nhanh kia mà?11 giờ mấy rồi chứ ít gì,đi đâu thế kia chứ?

Trịnh Khương Nghị ngồi đợi trong tâm trạng vừa bực bội cũng vừa lo lắng,lo không biết Tạ Yên Ninh có sảy ra chuyện gì không nữa.Cảm giác bồn chồn bấn an cứ luôn phiên nỗi dậy làm cho anh khó chịu không yên,mày nhăn lại đến cực hạn.

Bổng điện thoại reo lên,anh nhanh cầm lên xem.Là số của Tạ Yên Ninh,anh bấm nghe:

"Tạ Yên Ninh cô đã đi đâu,sao giờ vẫn chưa về có biết là đã mấy giờ rồi không?"Anh giận dữ như muốn hét lên.

"À xin chào,anh có phải là người thân của bệnh nhân Tạ Yên Ninh không ạ?"Cô y tá khi nãy gọi điện,vừa mới bắt đã nghe một tràng tiếng mắng xém chút giật mình mà làm rơi điện thoại nhưng cô y tá xem như định lực tốt,cố gắng trấn tĩnh mình hỏi Trịnh Khương Nghị.

Trịnh Khương Nghị nhăn mặt,không phải giọng của Tạ Yên Ninh?Là ai đã lấy điện thoại của cô ấy?

"Cô là ai?Tạ Yên Ninh cô ấy đâu?"

"Hiện bệnh nhân Tạ Yên Ninh vì mới gặp tai nạn cho nên đang cấp cứu trong phòng,mời anh nhanh đến biện viện Toạ An để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ"

"Đoang"

Từng lời nói của cô y tá kia cứ như thế dội thẳng vào tai Trịnh Khương Nghị.Anh như nghe đựơc tiếng lòng cứ thế đoang một tiếng bị sét bổ ngang,tim đau ray rức.Cả kinh không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được,tim như có hàng ngàn cây châm đâm vào đến đau đớn.Tạ Yên Ninh bị tai nạn,hiện đang nằm ở bệnh viện?

Không thể nào,sao có thể.Khi nãy trước khi đi còn rất vui tươi kia mà.Giờ sao lại...Lo âu trong lòng cuối cùng cũng thành sự thật,Trịnh Khương Nghị không dám nghĩ gì thêm nữa mau chống tắc điện thoại nhanh vào phòng lấy đồ rồi đi đến bệnh viện Toạ An,nơi Tạ Yên Ninh hấp hối từng đợt trong phòng cấp cứu lạnh lẽo kia.

Tạ Yên Ninh,cô không được có mệnh hệ nào.Chờ tôi,tôi đến với cô ngay.

...

Phòng cấp cứu.

Trịnh Khương Nghị chạy nhanh vào,tiếng thở dốc đứt quản từng đợt cho thấy rằng anh đã gắp đến thế nào.Anh nhìn dáo dát xung quanh phòng nằm cấp cứu nhưng vẫn không thấy Tạ Yên Ninh đâu,chỉ có mấy bệnh nhân nằm.

"Cho hỏi anh có phải người thân của bệnh nhân Tạ Yên Ninh không ạ?"

Trịnh Khương Nghị nghe đến tên của Tạ Yên Ninh thì lật đật quay sang nhìn cô y tá,tay nắm chặt bả vai của người ta lắc lắc hỏi.

"Tạ Yên Ninh đâu,cô ấy đâu rồi sao tôi không thấy cô ấy?"

Cô y tá bị lắc đến choáng váng,nhanh mở miệng giải thích cho anh không thì sẽ bị lắc cho đến chết mất"A...Bệnh nhân vẫn còn ở trong phòng cấp cứu,hiện chưa ra.Anh bình tĩnh lại một chút,bệnh nhân sẽ không sao đâu"

Trịnh Khương Nghị nghe vậy thì dừng động tác lại,thu tay về.Ánh mắt lo lắc xoay qua nhìn về phía phòng cấp cứu đang đóng cửa sáng đèn kia.Tạ Yên Ninh cô ấy đang nằm ở trong đó....

Cô y tá được thả ra mà vui mừng,bình tĩnh lại tinh thần rồi nhìn Trịnh Khương Nghị.Lại là một người đàn ông tuyệt mỹ,số cô hôm nay thật hên gặp liên tiếp hai người đẹp trai.Nhưng tiếc người trước mặt này đã có vợ rồi.

"Hiện giờ vẫn chưa cấp cứu xong,cho nên mời anh trước hãy đến quày làm giấy nhập viện cho bệnh nhân trước,mời anh đi theo tôi"

"Được"Trịnh Khương Nghị đành đi theo cô y tá làm giấy nhập viện,trước khi đi ngoảnh lại nhìn cửa phòng cấp cứu một lần nữa rồi mới rời đi thật.

15" sau khi làm giấy nhập viện cho Tạ Yên Ninh,anh đi đến ngồi xuống ghế chờ đợi.Tâm tình khó chịu bồn chồn,lo lắng không thôi.Đôi mày từ nãy đến giờ vẫn là không giản ra được,lòng ưng ửng đau thương.

Nếu như lúc đó anh không cho cô rời đi thì sẽ không có chuyện đáng tiếc này.Anh thật bất cẩn,thật tồi tệ.

Lòng tự trách dằt vặt,tay xiết chặt thành quyền.Trái tim đau đến rạn nứt thành từng mảnh,nếu thời gian có thể quay lại anh không mong lúc đó để cô rời đi.Lúc trước tình cảm trong lòng đối với cô chỉ là tình cảm anh em đơn thuần,đối xử tốt với cô cũng chỉ là làm tròn cái tình cảm kia.Bao lỗi lầm trước đây của cô gây ra anh như vô thức đã bỏ qua từ rất lâu rồi,không còn để ý đến.Bây giờ trong thâm tâm thật lòng anh chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn của hiện giờ,sống thật tốt không muốn bất kì phiền muộn gì nữa.

Cứ ngỡ đã bao lâu mệt mõi,sống trong trạng thái vô thức cho qua tất cả,xem mội việc sảy ra xung quanh như quen thuộc.Chuyện không tốt,tai tiếng,lời đồn đại,tiếng xấu vang vảng,anh nghe mãi cũng thành quen với mọi thứ.Cứ ngỡ mình sẽ sống với cuộc sống như vậy đến hết đời,nhưng rồi bổng dưng anh ngoảnh lại.Nhận ra rằng mọi thứ đã thay đỗi,thật sự đã thay đỗi quá nhiều đến anh còn phải kinh ngạc.

Người vợ luôn xem bản thân là nhất kia của anh đã thay đỗi chỉ trong một đêm tỉnh lại,thay đỗi hoàn toàn.Cuộc sống tẻ nhạt mệt mõi kia của anh như bóng tối kia bổng dưng hiện lên một tia sáng nhỏ,ánh sáng ấy dù yếu ớt nhưng ngày qua ngày tháng qua tháng,nó đã chớm nở mạnh mẻ lan rộng sôi sáng cả một vùng trời tâm tối kia.Anh như có thể nhận thức đựơc rằng,cuộc sống của anh từng ao ước khi còn rất nhỏ đã đến bên mình.

Ngày ngày đi làm kiếm tiền,vợ và con sẽ ở nhà trông chờ anh.Mơ rằng mỗi ngày sẽ có người nấu cho anh một bữa sáng giản đơn,tiễn anh ra khỏi cửa trước khi đi làm,chúc anh một câu chúc an lành buổi sáng.Trưa đến sẽ vì anh mà mang cơm trưa,chăm sóc từng li từng tí đặt tất cả yêu thương của trái tim vào mình.Đến chiều khi đi làm về sẽ có người ở nhà đợi mình,ngôi nhà dành cho ba người,chỉ thế thôi.

Ngỡ như sẽ không bao giờ có được không ngờ lại còn có thể.Bây giờ trong lòng anh đã thật hạnh phúc rồi,rất thoả mãn.Anh không muốn mọi thứ sẽ lại mất đi như một tờ giấy bị vứt bỏ vào xọt rác.

Nhưng...đến bây giờ,anh cảm nhận được trái tim mình.Nó cũng đã thay đổi rồi,thay đổi như thế nào anh không biết.Cảm giác ấy nó rất lạ lẫm,anh chưa bao giờ cảm nhận được nó của trước đây.

Có lúc anh tự hỏi...anh đối với Tạ Yên Ninh của bây giờ,là cảm giác gì?

Cô vui anh cũng vui,cô buồn anh cũng thấy khó chịu.Cô bị thương,anh lại đau...

Ngồi ngẩn người suy nghĩ,bất giác thời gian như nước chảy trôi qua thật nhanh.Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở,Trịnh Khương Nghị hoàn hồn lật đật đứng lên đi lại hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ,Tạ Yên Ninh cô ấy sao rồi?"Giọng anh có chút gắp gáp khàn khàn.

"Anh là gì của bệnh nhân?"Bác sĩ là người vùng khác mới chuyển tới làm việc tại đây cho nên không nhận ra Trịnh Khương Nghị.Ông thoạt nhìn có vẻ mệt mõi tháo khăn y tế ra hỏi.

"Tôi...Là chồng của cô ấy"

"Vậy tôi xin thông báo với anh.Vợ của anh cô ấy đã qua cơn nguy kịch,mặc dù mất rất nhiều máu nhưng chúng tôi đã kịp thời truyền máu cho cô ấy.Hiện tại vết thương tổng lại chỉ có thể nói:Tay phải và chân phải đã gãy tôi đã giúp cô ấy băng bột lại rồi,vết thương trầy xước cũng rất nhiều nơi.Quan trọng...tôi phát hiện hình như lúc trước cô ấy có đã từng bị tai nạn một lần đúng không?"

Trịnh Khương Nghị nghe những lời nói kia càng ngày càng muốn đứng không vững,nhưng anh vẫn cố trấn tỉnh mình nói với bác sĩ"Có"

"Đúng như tôi nghĩ,đầu cô ấy lúc trước là phần nặng nhất tôi nghĩ di chứng đó đã khiến cho cô ấy bị mất trí nhớ,nay một lần nữa phần đầu cũng bị va đập mạnh cho nên nơi đó xuất hiện một vệt máu bầm,hiện giờ nó vẫn chưa tan cho nên cô ấy có thể...sẽ bị mù một thời gian"

Sự thật kinh hoàng lại một lần nữa khiến cho anh cuối cùng chịu đựng không nỗi mà ngã ngồi xuống ghế,mắt mở to ửng đỏ đến không thể tin được,cơ thể run run"Bị...bị mù sao?"

Bác sĩ thấy anh như không chịu được cú sốc mà chạnh lòng,lòng tốt bất giác trỗi dạy an ủi Trịnh Khương Nghị"Anh đừng lo lắng,phần máu bầm không lớn lắm sẽ mau tan thôi.1-2 tuần là có thể nhìn thấy lại rồi"

Đối với một cô gái luôn xem công việc nấu ăn kia là niềm đam mê.Nay tay đã gãy không thể tiếp tục nấu ăn một thời gian đã là niềm đau khổ quá lớn đối với cô ấy rồi.Bây giờ còn không thể nhìn thấy,có phải ông trời đã quá tàn nhẫn rồi không?

Trịnh Khương Nghị anh không biết được,nước mắt nóng hổi của mình đã rơi từ khi nào.Tâm trạng vừa mệt mõi vừa đau thương làm cho anh càng thêm muốn gục ngã,phải nói sao với Tạ Yên Ninh đây,cô ấy có thể chấp nhận sao?

"Bác sĩ hiện cô ấy đang ở đâu?"

"Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức,mai sẽ chuyển trở lại phòng bệnh chính.Anh giờ có thể vào thăm bệnh nhân được rồi"

"Cảm ơn bác sĩ,tôi đi trước"Trịnh Khương Nghị không chờ đợi lâu đựơc nữa mà đi thật nhanh đến phòng hồi sức của Tạ Yên Ninh.Bác sĩ nhìn anh chỉ có thể lắc đầu cảm thán,vợ chồng thâm tình.

...

Phòng hồi sức.

Trịnh Khương Nghị mở cửa bước vào,đập vào mắt anh là hình ảnh Tạ Yên Ninh tay bị bó,chân cũng được băng lại treo lên.Đầu được quấn một tầng băng dầy,máu vẫn còn ứ động nhộm đỏ một chổ,khuôn mặt trắng bệch đến đáng thương,phần má bị trầy xước hết một phần to.Mắt cô nhắm nghiền như không muốn tiếp tục mở lại,người con gái luôn xinh đẹp tươi cười ngày nào nay lại chỉ bất động nằm tại đó.

Anh như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn đau đớn,đưa tay lên sờ vào một phần khuôn mặt còn lành lặn của cô,trong tâm tư vị không thể tả được.Chua xót vô cùng,nước mắt anh lặng lẽ rơi.

Tạ Yên Ninh,xin lỗi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Tôi Là Nữ Phụ Chương 33: Tai Nạn

Bạn đang xem Vợ Tôi Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hoa Tuyết. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.