247Truyen.com

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 41: Đại Lục Viễn Sinh

Viễn Sinh Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 41: Đại Lục Viễn Sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trải qua một đêm dày vò, Sở Tử Ngôn mệt mỏi trải qua giấc ngủ không mộng mị đến giữa trưa ngày hôm sau, cũng không hề biết đêm qua sau khi nàng thiếp đi Ngân Phách rời khỏi phòng khi nào. Sở Tử Ngôn lười biếng bước xuống giường tay trái đấm nhẹ vào vai phải, xoay xoay thắt lưng thư giãn gân cốt, cả người đều đau nhức ê ẩm đến khó chịu. Đột nhiên, trên Càn Khôn chỉ xuất hiện một luồng sáng trắng, Sở Tử Ngôn cười cười trở lại giường ngồi xếp bằng động linh lực mang Tiểu Mao ra ngoài, nó vừa ra khỏi liền ầm ĩ không thôi.

-“Cái nơi quái quỷ gì lại nóng như thế”. Tiểu Mao ai oán lớn tiếng, ở bên trong Càn Khôn chỉ ngày ngày tu luyện đến phát ngáy mới dùng yêu lực của mình thông qua bên ngoài liên lạc với Sở Tử Ngôn nhắn nhủ nàng mang nó ra ngoài đổi gió, ai lại biết được bên ngoài thời tiết lại nóng bức khó chịu như vậy, nếu biết sớm nó thà ngốc trong Càn Khôn chỉ cho tới khi tu luyện tới trình độ bỏ qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

-“Cũng do ngươi muốn ra ngoài, lại muốn trách ta”. Sở Tử Ngôn giả bộ hờn dỗi liền khiến Tiểu Mao lập tức thay đổi khẩu khí chân chó đi theo vuốt ve.

-“Hôm qua trải qua kỳ hạn không sơ suất gì chứ?”. Tiểu Mao chợt nhớ đến liền hỏi, thật tình khẩn trương chờ đợi đáp án của Sở Tử Ngôn, nàng rùng mình hồi tưởng hôm qua trải qua kỳ hạn suýt chút nữa dâng cái mạng nhỏ cho Diêm vương, đã ăn không biết bao nhiêu là khổ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Mao, nàng cảm thấy rất đáng giá.

-“Không sao, coi như thuận lợi, ta điều khí cho ngươi xem một chút”. Sở Tử Ngôn xếp bằng trên giường, tay vận khí sau đó đặt lên trên hai đầu gối, nhắm mắt tận lực tập trung đem nguồn linh lực cùng yêu lực hôm qua dung hòa được tản ra làn khói trắng đục lơ lửng trên đỉnh đầu. Tiểu Mao vui vẻ cùng kích động vì Sở Tử Ngôn đã có thể thuần thục nắm bắt cùng điểu khiển được nguồn lực lượng này, quá trình tu luyện của nàng sẽ trở nên dễ dàng không chỉ một phần. Sở Tử Ngôn thu hồi, mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt cực độ hưng phấn của Tiểu Mao trong lòng cũng rất vui vẻ.

-“Ngươi tu luyện như thế nào, có gặp trở ngại gì không?”. Sau đó, Sở Tử Ngôn cũng không quên hỏi thăm chút quá trình tu luyện của Tiểu Mao, nó từng nói trong Thiên Hồ tộc nó vẫn chưa có chỗ đứng vì vậy rất muốn cố gắng tu luyện mới có thể rạng danh dòng tộc trở thành như mẫu thân của nó vậy, nàng cũng được biết khi Thiên Hồ tu luyện đến trình độ cao nhất sẽ thay đổi bộ dáng to lớn cùng hùng vĩ như vị Thiên Hồ tại Huyễn Băng thành, điều đó chính là mong muốn của Tiểu Mao, nàng cũng vì vậy mà kỳ vọng nó sẽ nhanh chóng thực hiện được, nàng cùng Tiểu Mao nhất định sẽ trở nên cường đại, cùng nhau đồng hành chặng đường phía trước.

-“Gặp chút phiền toái, nhưng ta sẽ nỗ lực, ngươi yên tâm”. Nhìn tia sáng kiên định rực rỡ trong đôi mắt màu hổ phách của Tiểu Mao, Sở Tử Ngôn gật đầu tin tưởng, toàn bộ tín nhiệm đáp trả nó.

-“Ta phải trở về thôi, thật sự không thể chịu được cái nóng này”. Sở Tử Ngôn cười cười, liền dùng linh lực mở cánh cửa mật trong Càn Khôn chỉ đưa Tiểu Mao vào bên trong, sau đó liền muốn ra ngoài hít thở không khí. Địa phận cung điện Xà tộc, Sở Tử Ngôn vốn chưa quen thuộc đành chỉ có thể lòng vòng xung quanh nơi ở, thản nhiên ngắm nhìn trời cùng cây cảnh hoàn toàn không có ý định tò mò thám thính mọi nơi mà hại người hại mình.

-“Sở cô nương”. Đang chăm chú nhìn những đóa hoa màu đỏ trong vườn, tiếng Ngân Mặc vang lên, Sở Tử Ngôn xoay người liền nhìn thấy ánh sáng chợt lóe trong mắt hắn.

-“Đại trưởng lão đại giá quang lâm là có việc gì?”. Sở Tử Ngôn cũng không dám quá mức thân mật trò chuyện với Ngân Mặc, dù nơi đây là nơi nàng ở nhưng cũng không thể không cảnh giác tai mắt của Xà vương liền không mặn không nhạt đối đáp cùng hắn.

-“Xà vương phân phó ta đến xem xét tình hình bên đây, xem Thánh quân cùng cô nương như thế nào”. Ngân Mặc không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng.

-“A, đa tạ Xà vương chiếu cố, vất vả cho Đại trưởng lão ngươi rồi, Xà vương thật sự coi trọng Thánh quân”. Sở Tử Ngôn khiêu mi nghi hoặc, đường đường là Đại trưởng lão Xà tộc lại được phân phó công việc này, chỉ có hai trường hợp, thứ nhất Ngân Mặc đã bị Xà vương nghi ngờ cố ý muốn thăm dò thực hư, thứ hai Ngân Mặc đã thành công trở thành cánh tay đắc lực của Xà vương. Giả thuyết thứ hai có vẻ khả quan, bởi cách làm của Ngân Phách cùng sự dụng tâm kín đoán của Ngân Mặc không thể nào dễ dàng bại lộ như vậy dù Xà vương là một ngươi tâm kế tuy nhiên nàng vẫn tin tưởng năng lực của đám người Ngân Phách hơn.

-“Được Xà vương coi trọng là phúc phần của Ngân Mặc ta”. Ngân Mặc hiểu ý nhìn như vô tình tiết lộ giải đáp cho Sở Tử Ngôn, nàng liền cười nhẹ cũng không biểu hiện gì nhiều.

-“Xà vương còn phân phó ta giúp cô nương quen thuộc nơi này”. Ngân Mặc tiếp tục lên tiếng.

-“Vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân lệnh”. Sở Tử Ngôn vui vẻ trong lòng, ở mãi trong viện quả thật có chút buồn chán đi cùng Ngân Mặc khiến nàng an tâm hơn. Ngân Mặc làm động tác mời, ngươi trước ta sau bước ra khỏi đại môn.

-“Chú ý an toàn”. Giọng nói của Ngân Mặc vang lên bên tai Sở Tử Ngôn, nàng nhíu mày, âm thanh này rất gần...đúng rồi, chính là truyền âm nhập mật. Ngân Mặc là đang cảnh báo Xà vương đã bắt đầu đánh chủ ý trên người nàng bảo nàng cẩn thận, nàng cũng không biểu hiện sự kinh ngạc ra ngoài liền bất giác gật gật đầu, Ngân Mặc nhìn thấy liền hài lòng. Ngân Mặc cùng Sở Tử Ngôn song song đi cùng nhau cho đến khi trước mắt nàng xuất hiện dòng chữ “Khai Dương bảo điện”, nếu như nói chánh điện của Xà vương hùng vĩ, tráng lệ thì tòa bảo điện Khai Dương trước mặt này lại mang hơi thở xa xưa, cổ kính. Ngân Mặc là cố ý mang Sở Tử Ngôn đến đây, nhất định có dụng ý khác.

-“Bên trong có thứ ngươi cần, hai canh giờ nữa ta trở lại tìm ngươi”. Lại một lần truyền âm nhập mật, tiếng nói trầm khàn hữu lực của Ngân Mặc văng vẳng bên tai Sở Tử Ngôn.

-“Nơi nay rất có phong cách xưa cổ, ta có thể vào tham quan không? Nhìn qua không tệ, chắc là sẽ tốn chút thời gian, hai canh giờ sau ngươi có thể quay lại tìm ta, ta thật sự không thông thuộc đường đi”. Sở Tử Ngôn giả vờ hiếu kỳ với Khai Dương bảo điện đem sự cố ý dẫn dắt của Ngân Mặc trở thành hứng thú bất chợt của mình ái ngại lên tiếng. Ngân Mặc gật đầu liền dời bước chân để lại một mình Sở Tử Ngôn đứng trước tòa bảo điện mỉm cười, thong dong bước vào.

Bên trong Khai Dương điện chất đầy những tấm thẻ tre lớn nhỏ khác nhau, cả một tòa bảo điện toàn bộ duy nhất là những thứ này, Sở Tử Ngôn bước đến từng kệ tay nhẹ lướt qua những tấm thẻ tre trên đó nghi hoặc, Ngân Mặc muốn nàng đến đây là vì những thứ này sao? Tiến tới thêm vài bước, phía trung tâm bảo điện thu hút tầm mắt của Sở Tử Ngôn, một tấm thẻ tre dày cộm to lớn treo lơ lửng trên không trung, nàng không tự chủ hướng đó mà đi tay đưa về phía tấm thẻ tre, phía trước lập tức xuất hiện một luồng sáng khi nàng nhìn rõ, những dòng chữ lần lượt chầm chậm hiện ra, đập vào mắt nàng là bốn chữ “Đại lục Viễn Sinh”, ánh mắt hưng phấn nhìn vào nội dung bên trong tấm thẻ tre nàng vui mừng không thôi, đây chính là tất cả ghi chép về đại lục Viễn Sinh được lưu truyền từ thượng cổ đến nay của Xà tộc.

Từ khi trở về với thể xác, đại lục Viễn Sinh chính là dấu hỏi trong lòng Sở Tử Ngôn, nàng chưa từng biết tại đại lục này ẩn chứa điều gì, tồn tại thứ gì, to lớn cỡ nào, một chút nữa thôi nàng nhất định có thể tường tận hiểu rõ, nàng cũng âm thầm cảm tạ Ngân Mặc, những kiến thức này rất hữu ích cho con đường tìm kiếm thân thế của nàng. Hưng phấn dào dạt lướt qua những dòng chữ hiện ra rồi biến mất, Sở Tử Ngôn đã đại khái có nhận định riêng của mình về đại lục Viễn Sinh này.

Đại lục Viễn Sinh bao gồm lục tộc đang ngự trị, mỗi tộc chiếm cứ một phương, nước sông không phạm nước giếng, ngoài Nhân tộc của Sở Tử Ngôn cùng Yêu tộc của Ngân Phách còn có Ma tộc, Thiên tộc, Thần tộc và cuối cùng là Ẩn tộc. Nhân tộc lấy Đế ngự trị, khi nhắc đến điều này trong lòng Sở Tử Ngôn thoáng qua sự chua xót nhàn nhạt. Yêu tộc xưng Vương gồm Xà Vương, Hồ Vương cùng Hổ Vương ngoài ra còn có các Yêu tộc tối cao, Ngân Tuyết linh xà của Ngân Phách chính là một ví dụ điển hình. Ma tộc có Ma hoàng thống trị một phương. Thiên tộc có Thiên quân một mình một cõi nắm giữ thiên quyền. Thần tộc lại phân chia thế lực thành Đông Thần, Tây Thần, Nam Thần cùng Bắc Thần chiến tướng, tương truyền Nam Thần chiến tướng đã chết, sau đó Bắc Thần cũng bặt vô âm tín, hiện nay toàn bộ thế lực của Thần tộc đều thuộc về Tây Thần, Đông Thần còn tồn tại chỉ như bù nhìn. Về phần Ẩn tộc, trong thẻ tre không đề cập nhiều chủ yếu đa phần được mô tả bằng hai chữ “bí ẩn”, tương truyền Ẩn tộc tồn tại những con người có tu vi siêu việt của ngũ tộc trên Viễn Sinh nhưng không ai biết thật hư chuyện này như thế nào, tuy nhiên khi nhắc đến Ẩn tộc người khác đều sinh ra sự e sợ và kiêng kị.

Sau một ngàn năm, trên đại lục Viễn Sinh sẽ dấy lên một hồi máu tươi, bởi vì Ẩn tộc ngồi ngoài cuộc cho nên chỉ có ngũ tộc phân tranh, đánh đánh giết giết nhuộm một màu thê lương, nhưng không ai nghĩ sẽ bác bỏ điều này, chỉ có một ý niệm chính là người thắng chính là người mạnh, hằng năm các tộc đều củng cố thế lực, tìm kiếm nhân tài phát dương quang đại dòng tộc, Sở Tử Ngôn cười lạnh Ẩn tộc thật có thể bàng quang đứng nhìn sao hay chính là đợi các tộc khác suy yếu liền một mẻ cưỡng hết, nàng nghĩ ra được điều này thì chắc chắn những người kia cũng hiểu rõ, chẳng qua là vì cái lợi trước mắt tranh giành người chết ta sống mà thôi.

Qua tấm thẻ tre Sở Tử Ngôn còn được biết đến một khái niệm chính là Cửu Ngục, bờ Thủy Hà ngày đó nàng rơi xuống chính là địa danh đầu tiên được liệt trong Cửu Ngục, trong thẻ tre có giải thích thứ tự sắp xếp các địa danh này chính là phân biệt từ nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm, địa danh đầu tiên đã nguy hiểm như vậy 8 địa danh còn lại sẽ đáng sợ như thế nào, nhưng chính nàng lại không biết chính mình sẽ có một ngày dùng một cái tên trong Cửu Ngục đánh dấu thân phận của nàng nhưng đó là chuyện của sau này.

Khép lại tấm thẻ tre, Sở Tử Ngôn cảm khái trước sự to lớn của đại lục Viễn Sinh, những nơi nàng từng đi qua trong suốt thời gian làm linh hồn cũng như lúc hồi sinh chưa bằng một phần ngàn đại lục này. Sở Tử Ngôn thở dài, nhận thấy sự phức tạp của lục tộc nơi đây, rốt cuộc nàng chân chính thuộc dòng tộc nào? Đọc xong tấm thẻ tre to lớn này, Sở Tử Ngôn mỏi mắt mệt mỏi chỉ có thể ngày mai lại đến tìm hiểu những thứ khác, bước chân ra khỏi Khai Dương điện mới phát hiện trời đã sụp tối, ít nhất cũng phải 3 4 canh giờ trôi qua, trước mắt nàng không phải là Ngân Mặc mà chính là vị đại nhân đêm qua càn quấy, mặt Sở Tử Ngôn ửng hồng trực tiếp bỏ mặc Ngân Phách, hắn cười cười nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng dẫn đi.

-“Ta không ngờ Viễn Sinh lại to lớn đến vậy!”. Sở Tử Ngôn mở miệng cảm thán.

-“Nha đầu ngốc”. Ngân Phách cười tà mị, nắm bàn tay Sở Tử Ngôn dùng sức, ánh mắt khóa chặt nàng.

-“Nơi nào Tiểu Ngôn ở, nơi đó Ngân Phách cùng”. Giọng nói hữu lực đầy nam tính của Ngân Phách rót vào tai Sở Tử Ngôn như một dòng nước êm ả chảy trong lòng nàng sau đó lan rộng rồi dần dần hòa làm một, thấm nhuần không thể nào tách ra. Hắn là muốn nói cho nàng biết, dù Viễn Sinh bao la rộng lớn như thế nào, cùng trời cuối đất nàng ở đâu hắn sẽ ở đấy.

-“Được”. Sở Tử Ngôn nhìn lại Ngân Phách lưu loát đáp lời, ánh mắt như lưu ly khắc ghi hình bóng hắn ngấn lệ long lanh, động lòng đến mức đem trái tim hắn như đắm chìm trong đó không bao giờ muốn thoát ra. Ngân Phách cùng Sở Tử Ngôn cứ như vậy im lặng trải qua cảm giác yên bình của cả hai, phía xa có cái nhìn một tàn độc hai phẫn uất quan sát cảnh tượng hòa hợp trước mắt. Ngân Phách cười lạnh, lười quản đến hai con chuột núp phía sau, tận lực chú tâm sưởi ấm người bên cạnh.

-“Vì cái gì, Phách ca ca lại ôn nhu với nha đầu đó như thế”. Phượng Bắc Nhã ganh tị giẫm chân xuống đất.

-“Cần gì phải vội, nha đầu đó nhất định sẽ chết nhanh thôi”. Ánh mắt oán độc của Lục Nhan bắn thẳng đến Sở Tử Ngôn đã đi ở phía xa.

-“Không cần nàng ta chết, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt Phách ca ca là được”. Tính tình Phượng Bắc Nhã trước giờ có chút ngang ngược do được nuông chiều từ nhỏ nhưng về phần nham hiểm độc ác thật không bằng một phần mười của Lục Nhan.

-“Hừ, ngươi ngốc sao, ngươi không nhìn thấy Ngân Phách đối với nàng ta như thế nào sao, chỉ cần nàng ta còn sống Ngân Phách sẽ không bao giờ nhìn ngươi”. Câu nói này triệt để đánh gục sự lương thiện còn sót lại của Phượng Bắc Nhã, nàng ta do dự gật đầu. Lục Nhan âm thầm cười lạnh tất cả sắp bắt đầu, Sở Tử Ngôn ngươi chịu chết đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 41: Đại Lục Viễn Sinh

Bạn đang xem Viễn Sinh Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Ngôn Tà. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.