247Truyen.com

Vị Hôn Thê Bá Đạo Chương 35

Vị Hôn Thê Bá Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vị Hôn Thê Bá Đạo Chương 35 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một cái tát đó của ông khiến Hân không tự chủ được mà ngã sang một bên, nhưng rất may là Huy đã đỡ được cô.

Đưa tay ôm mặt, Hân nhìn thẳng vào mặt ông bằng đôi mắt căm hận.

Ông lại nói: “Mày là du côn à? Tại sao lại đánh người?”

Hân chỉ nhìn ông, cô không đáp.

“Mày có biết bản thân là ai không? Có biết làm vậy khiến tao mất mặt không?” Ông nói. Lúc này ông thật sự rất tức giận, bản thân không kiềm chế được đánh Hân một cái rồi, bây giờ lại còn lớn tiếng với cô ở chốn đông người. Là ông không kiềm chế được nên lời ra khỏi miệng trước khi nghĩ. Mắng cô xong, đột nhiên ông lại thấy bản thân mình có lỗi…

Còn Khả Hân đang nằm dưới đất, thấy Hân bị vậy thì cô ta nở một nụ cười thích thú.

Tay Hân vẫn đang còn ôm mặt, cái tát của ông thật sự rất đau. Mặt cô thì đang bắt đầu xưng lên, mắt thì đỏ hoe, nước mắt của cô lúc này tựa hồ như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ rơi xuống.

Cô chậm rãi nói: “Ông là ai? Ông có tư cách quản tôi sao?”

Nhưng thật không may, câu nói này của Hân lại nhận thêm một cái tát của ông.

Thấy vậy Huy vội nói: “Bác bình tĩnh lại đi.”

Anh Nam cũng nói giúp Hân: “Đúng vậy, cậu bình tĩnh lại đi, để tụi cháu kể….”

Lời nói của Nam còn chưa hết thì ông lại tức giận nói: “Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Đi. Về nhà. Về nhà để tao dạy lại mày, mày…”

Nhưng mà, câu nói của ông còn chưa dứt thì Hân đã đẩy Huy ra, một mình cô xuyên qua đám đông mà chạy đi.

Thấy vậy, Huy và Nam liền vội đuổi theo, còn ông ta thì đi đến đỡ Khả Hân dậy, ông nói: “Ta thật sự xin lỗi cháu, con gái ta nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong cháu bỏ qua, bây giờ ta sẽ đưa cháu đến bệnh viện.”

Lúc này, trong lòng Khả Hân đang rất là hưng phấn, nhưng lời nói của ba Hân lại có vẻ không khiến cô ta hài lòng lắm. Gì mà còn nhỏ chưa hiểu chuyện chứ. Cô ta khinh.

Nhưng mà, ngoài mặt lại giả vờ vô tội, cô ta nói: “Dạ con không sao, tại con lỡ lời nên chị ấy mới giận như vậy, bác đừng trách chị ấy…”

Ông quay sang nói với anh Lâm: “Cậu mau đưa con bé đến bệnh viện đi, rồi gọi cho gia đình nó, sau đó họ muốn bồi thường cái gì thì bồi thuòng cái đó. Nhớ phải xin lỗi người ta đàng hoàng.”

“Dạ.” Anh Lâm đáp, sau đó đi đến đỡ Khả Hân dậy, đưa cô ta đến bệnh viện.

Mà lúc này, cả Nam và Huy đều đuổi theo Hân nhưng lại đồng thời mất dấu của cô, vì vậy khi đến ngã tư đường, cả hai cùng chia ra đi tìm cô.

Trên đường đi, Huy có gọi cho Hân nhưng cô không nghe máy, có tính hiệu nhưng không nghe, cậu đoán rằng có thể cô bỏ điện thoại trong túi nên không biết.

Anh Nam cũng vậy, anh gọi thêm vài người để tìm giúp nhưng mà mãi vẫn chẳng tìm thấy Hân đâu.

Đến chập tối, cả hai vẫn không tìm thấy Hân, vì vậy đành quay về nhà để xem cô có ở nhà hay không. Nhưng mà, cô vẫn là không có ở nhà.

Lúc này, tại biệt thự nhà Hân.

“Vẫn chưa tìm thấy sao?” Thấy Nam và Huy cùng nhau về mà chẳng thấy Hân đâu, ông liền hỏi.

Huy lắc đầu không đáp. Sau đó cậu đi thẳng đến sofa, ngồi xuống rồi ngã ra phía sau, nhắm mắt lại.

Cậu đã đi tìm cô khắp nói, kể cả ở ngoài biển cũng chẳng thấy cô đâu, đến những nơi cô có thể đến, đi những nơi cô có thể đi, mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

“Không cần tìm nữa, ta không có một đứa con gái vô giáo dục như nó.” Ông tức giận nói, sau đó xoay người định bước đi, nhưng Huy đã lên tiếng.

Cậu nói: “Bác trai.”

Nghe cậu gọi, ông dừng bước, sau đó quay lại nhìn Huy. Cậu nói tiếp: “Từ chiều đến giờ, cứ mỗi lần bác mở miệng ra là nói Hân vô giáo dục, nói cô ấy mất dạy….. Vậy bác có biết tại sao cô ấy lại đánh người ta không?” Ngừng một lát, như là để lấy sức, cậu lại nói: “Cô ấy đánh nhau với người ta là vì 2 bác đó.”

Nghe Huy nói vậy, bà Đỗ hết sức ngạc nhiên, bà hỏi: “Vì 2 chúng ta?”

“Đúng vậy.” Huy đáp. “Là vì hai người đó.”

Anh Nam ngồi kế bên, im lặng không nói gì.

Huy lại nói: “Cô gái lúc sáng Hân đánh, là bởi vì cô ta xúc phạm đến 2 bác, nói 2 bác là thứ cặn bã của xã hội, là người vô giáo dục… Lúc đó con cũng đứng đấy, nhưng con không can, là bởi vì cô ta đáng bị đánh. Nếu là con, con nghĩ chắc sáng nay đã có án mạng rồi. Vậy mà bác thì sao…chưa biết lí do rõ ràng đã đánh cô ấy, còn ở trước mặt biết bao nhiêu người nữa. Lúc đó nếu bác là cô ấy, bác sẽ thế nào? Bây giờ không tìm được cô ấy, bác cũng không mảy may lo lắng một chút sao? Bác có thật sự là ba của cô ấy không?”

Huy nói đến đây, mẹ Hân đã ngồi ôm mặt khóc. Thì ra, thì ra con gái bà là vì bà mà đi đánh nhau với người ta, vậy mà từ sáng đến giờ bà cứ trách cô, bà đúng là không xứng làm mẹ mà.

Còn ba Hân, khi nghe cậu nói đến đây, ông lại thấy rất hối hận, nhưng mà, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi…

Thấy hai người họ như vậy, Huy định mở miệng ra để nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Cậu nói: “Hai người cứ ở đây đi, để con đi tìm cô ấy về.”

Nói xong, liền xoay người bỏ đi, anh Nam thấy vậy cũng đi theo. Mà khi hai người vừa ra khỏi căn nhà đó, ông Đỗ đã ngã khụy xuống sàn nhà, không còn dứng vững nữa. Con gái ông… đứa con gái mà ngày nào không chịu nhận ông, căm ghét ông….vậy mà giờ đây lại vì ông mà đi đánh nhau với người ta. Đã vậy, ông còn đánh con gái mình ở nơi đông người, lớn tiếng quát mắng cô… Tồi tệ hơn, ông còn đi xin lỗi người đã xúc phạm đến mình… ông thật không xứng làm cha mà….

Lấy điện thoại ra, ông bấm số gọi cho anh Lâm.

“Alo? Bây giờ cậu lập tức rời khỏi bệnh viện, về đây đi tìm con Hân, ngay lập tức.” Nói xong ông liền cúp máy.

Mà lúc này, Hân đang ở một nơi, mà ngay chính bản thân cô cũng không biết nơi đó là đâu.

Điện thoại thì hết pin, mặt và mắt thì xưng tấy cả lên, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì rất bẩn.

Đi loanh quanh từ sáng đến giờ, mãi chẳng thấy một quán ăn hay một quán nước nào cả, con đường thì vắng hoe, vả lại cũng chẳng có lấy một cái đèn đường. Cô cứ như vậy đi từ sáng đến giờ, ngay cả chân cũng sắp rã ra rồi.

Tiền thì cô có, nhưng mà giờ không có lấy một cái xe bán đồ ăn vặt chứ đừng nói đến quán ăn. Định bụng đi tìm một nhà nghĩ hay khách sạn nào đó ở qua đêm, mà bây giờ sức cô đã cạn, thật sự không thể đi nổi nữa. Đột nhiên trước mắt cô tối đi, cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững nữa thì chưa đầy 5 giây sau, Hân đã ngất ngay trên đường.

Còn Huy, cậu dường như đã lật tung cả thành phố này, vậy mà vẫn chẳng tìm được cô, gọi cho cô thì không được, nhắn tin cô cũng không trả lời khiến cậu rất lo lắng. Cậu tự nói với mình rằng, nếu Hân mà có việc gì thì cậu nhất định sẽ giết chết Khả Hân.

**********

Đã 2 ngày trôi qua, vậy mà vẫn chẳng có một chút tin tức nào của Hân. Nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát, vậy mà một tí thông tin cũng chẳng có, bây giờ mọi người ai nấy đều lo cho cô đến nỗi không ăn không ngủ.

Mẹ cô cũng vì lo cho cô mà giờ đã ngã bệnh, ba cô phải giao công việc lại cho người khác, bản thân thì ở nhà chăm sóc cho vợ và đợi tin của cô.

Huy thì 2 ngày nay cũng không đến trường, cậu và anh Nam đều chia ra đi tìm Hân. Đến hôm nay đã là 2 ngày mà vẫn chưa tìm thấy Hân, cậu thật sự rất lo cho cô.

Ba mẹ Huy cũng về rồi, nghe tin thì cũng cho người tìm giúp, nhưng vẫn chẳng có tin tức nào của Hân.

Mẹ Hân 2 ngày nay thì nằm trong bệnh viện, cứ mỗi lần mở mắt ra là lại hỏi thăm tin tức của Hân, nghe mọi người nói vẫn chưa có tin tức thì bà lại tự trách bản thân mình, bà nói bà là một người mẹ không tốt, không xứng làm mẹ…

Đang còn tự trách bản thân thì Huy mở cửa, bước vào phòng, cậu nói: “Hôm nay bác đỡ hơn chưa?”

Bà lắc đầu, sau đó nói: “Có tin tức gì của Hân chưa?”

“Vẫn chưa có…” Huy đáp.

Lúc này, ông Đỗ nhìn Huy, ông nói: “Con ở lại đây chăm sóc cho bà ấy đi, để ta đến bệnh viện 1 chuyến.”

“Tìm cô ta sao?” Huy nói.

Vâng, ‘cô ta’ mà Huy nói ở đây không ai khác chính là Khả Hân.

“Đúng vậy. Con…”

Ông còn chưa nói hết câu thì Huy đã ngắt lời ông: “Con đi nữa.”

Nghe cậu nói vậy, ông lắc đầu, nói: “Con ở lại đi, để ta đến nói chuyện với cô ta.”

Ông đã lộ rõ ý không cho cậu đi rồi, cậu còn biết nói gì nữa đây? Đành gật đầu, sau đó ở lại chăm sóc cho mẹ Hân.

Còn Khả Hân, cô ta cũng đã nằm trong bệnh viện hai ngày rồi, với lí do là cần theo dõi thêm.

Đến nơi, Khả Hân thấy ông thì lập tức đứng lên cuối đầu chào: “Chào bác.”

Nhìn Khả Hân bằng đôi mắt lạnh lùng, ông không phản ứng với lời chào của cô ta, trực tiếp đi đến sofa ngồi xuống.

Thấy ông có thái độ như vậy, Khả Hân đột nhiên thấy hơi lo, cô ta lại tìm cách bắt chuyện: “Hôm nay bác đến đây có việc gì không ạ?”

“Ngồi xuống đi.” Ông chỉ vào cái ghế đối diện rồi nói.

“Dạ.”

“Có gì muốn giải thích không?” Ông nhìn thẳng vào mắt Khả Hân, hỏi.

Nghe ông nói vậy, Khả Hân bắt đầu sợ hãi, tay cô ta nắm chặt, miệng thì ấp úng: “Dạ…nói là nói…cái gì ạ? Con không…”

“Ta cho cô cơ hội lần cuối, 1 là nói sự thật, 2 là biến mất khỏi thế giới. Cô chọn đi.” Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, ông nói.

Nghe ông nói vậy, cô ta mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng lại tiếp tục lấp liếm: “Bác muốn con nói cái gì mới được chứ…con không…”

“Tại sao lại nói dối?” Không đợi cô ta nói hết câu, ông rất tức giận, lập tức đưa tay đập vỡ bình hoa trên bàn.

“Xoảng” một tiếng, bình hoa xinh đẹp đã nát thành những mảnh vụn dưới đất.

Thấy thái độn ông ta như vậy, cô ta liền đứng lên, nói: “Con của bác đánh con thì đã đành đi, bây giờ bác lại đến đây tìm con để gây sự, sao bác lại có thể làm vậy được?”

“Cô nói gì?” Không phải ông không nghe rõ nên kêu cô ta nói lại, mà là ông thật sự không thể tin được, là 1 đứa bé chỉ mới học lớp 9 thôi mà đã như vậy rồi, vô giáo dục.

“Tôi nói, con gái của ông đánh tôi, ba mẹ tôi còn chưa truy cứu, bây giờ ông lại đến đây gây sự, có phải muốn ăn cơm tù hay không?” Thật không hiểu sao, lúc nãy còn tỏ ra vẻ sợ hãi mà bây giờ, cô ta lại dám nói với ông những lời như vậy.

Nghe cô ta nói vậy, trong lòng ông thầm nghĩ là, gia đình cô ta chắc rất có thế lực, nếu không thì cô ta cũng chẳng dám múa mép như vậy.

Đứng dậy khỏi ghế, ông lạnh lùng nói: “Ngày hôm nay, nếu con gái tao mà có chuyện gì, mày và ba mẹ mày chuẩn bị đi gặp diêm vương đi.”

Nói xong, ông đi thẳng ra khỏi phòng. Lúc nãy khi cô ta nói như vậy, trong lòng ông đã xác định được, không cần phải nghe chính miệng cô ta nói nữa. Ông lần này đúng là gây ra sai lầm lớn mà, lại đi tin người ngoài mà đánh con của mình. Ông thật không xứng làm ba cô mà…

Ngay khi ông vừa đi, có một người khác bước vào phòng bệnh của Khả Hân. Là cậu bạn lần đó xuống phòng y tế đưa cô lên lớp.

Lúc nãy đứng ngoài cửa, cậu ta đã nghe hết mọi chuyện rồi, cậu ta nhìn Khả Hân, nói: “Mày nên đi xin lỗi ông ta đi, ông ta không phải là người mà mày có thể đụng đâu.”

Nghe cậu ta nói vậy, cô ta nhếch miệng cười, nói: “Chuyện của tao, chưa đến lượt mày quản.”

“Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi, sau này có chuyện thì đừng có hối hận.” Cậu ta nói.

“I don’t care! Mày nghĩ tao sợ ông ta à? Mày sai rồi, chỉ cần tao búng tay một cái, ông ta sẽ chẳng còn gì đâu.” Nói xong, miệng cô ta lại nhếch lên cười.

Nghe Khả Hân nói vậy, cậu bạn đó liền hỏi: “Mày có biết ông ta là ai không?”

“Tao không quan tâm.” Cô ta đáp.

“Có biết thế lực ra sao không?”

Nghe cậu bạn này nói đến đây, cô ta tỏ vẻ khó chịu, nói: “Mày thôi đi, nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu.”

Nghe cô ta nói vậy, cậu bạn này không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cô ta một lúc lâu, sau đó đi ra khỏi phòng.

Cô ta, ngày hôm nay không nghe lời cậu khuyên, thì ngày mai đừng hối hận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vị Hôn Thê Bá Đạo Chương 35

Bạn đang xem Vị Hôn Thê Bá Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sea Ice. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.