247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3676: Mỗi Người Tự Lộ Bài Tẩy 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3676: Mỗi Người Tự Lộ Bài Tẩy 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lỗ Thông Tử rốt cuộc hoàn toàn biến sắc mặt, giờ phút này đôi chân lão như đạp trong hư vô. Xiềng xích tinh vân không biết là không gian nào, Lỗ Thông Tử từ từ chìm xuống.

Lỗ Thông Tử sợ hãi hét hướng chiến xa:

– Đại nhân cứu ta!!!

Các Ma tộc xung quanh phấn chấn tinh thần nhìn chiến xa.

Trên chiến xa lấp lánh ánh sáng vàng, dao động ma lực nhàn nhạt như có kết giới, mọi người nhìn chăm chú mà chiến xa vẫn lặng yên.

Lỗ Thông Tử biến sắc mặt vừa kinh vừa giận:

– Chẳng lẽ đại nhân muốn bỏ lại ta? Đừng quên ta có giá trị rất cao, có tác dụng rất lớn với đại nhân! Giờ này khắc này đại nhân và ta là châu chấu cột chung sợi dây, chẳng lẽ đại nhân chỉ muốn lo cho thân mình?

Mắt Tranh bắn ra tia giễu cợt:

– A, sự việc trở nên thú vị.

Tranh nhìn chăm chú vào chiến xa màu vàng, cười quái dị:

– Giờ phút này không biết còn vị đại thần thông nào có bản lĩnh cứu ngươi? Ta thật muốn thấy.

Lỗ Thông Tử thấy chiến xa vẫn không nhúc nhích, tức giận quát:

– Mới rồi Lý Vân Tiêu thi triển ra Ma Nguyên tỏa, trong thiên hạ trừ ta ra không có người giải được, nếu ta chết thì Ma giới các ngươi chờ xong đời đi!

Lý Vân Tiêu biến sắc quát to:

– Phản đồ Thiên Vũ giới sớm nên chết!

Ngón tay bắt ấn điểm một cái, tinh vân đầy trời xoay tròn rút hướng chính giữa. Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút ích kỷ hy vọng ép hỏi Lỗ Thông Tử ra tung tích của đám người Dương Địch.

Nhưng nghĩ đến nguy hại của Lỗ Thông Tử thì Lý Vân Tiêu rùng mình, nhanh chóng trừ khử là hơn.

A Át Phạn Sát bay múa trên cao, lực lượng khủng bố đè vỡ không gian nghiền áp trên người Lỗ Thông Tử.

Bùm!

Ánh sáng đen chợt lóe, A Át Phạn Sát khựng giữa không trung như bánh răng bị kẹt. Từ khi nào một bóng người vạm vỡ đứng trên xích sắt, toàn thân bao bọc trong áo đen, hai chân dán xiềng xích chứ không đụng vào.

– A, ngươi là…?

Không chỉ Lý Vân Tiêu, Tranh cũng giật nảy mình nhìn người kia.

Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, không rảnh ép hỏi Lỗ Thông Tử nữa, hắn lắc người xông lên trước, mười hai phúc luân xoay tít trong tay hắn phát ra tiếng động khủng bố, là khúc nhạc dạo giết người.

Tuy biểu tình của Lỗ Thông Tử hoảng nhưng vẫn cười như điên:

– Ha ha, ngươi không giết ta được! Lý Vân Tiêu, lần sau khi gặp mặt sẽ là giờ chết của ngươi!

Vẻ mặt Lỗ Thông Tử đầy hận ý dữ tợn, ánh mắt âm trầm nhìn kiếm chém tới.

Man khẽ hừ, bàn tay to đẩy tới trước, lực lượng cường đại mở rộng trên cao hình thành bích lũy chặn Lý Vân Tiêu lại.

Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:

– Cái gì?!

Lực lượng đó có đủ cương nhu đè lên người làm toàn thân Lý Vân Tiêu mềm nhũn, không thể phát huy lực lượng được.

Cảm giác cực kỳ nguy hiểm sinh ra trong lòng Lý Vân Tiêu.

– Nguy rồi!

Lòng Lý Vân Tiêu máy động, xoay người thụt lùi, lực lượng vô hình trở nên thô bạo.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lực lượng nổ tung.

Xích sắt đầy trời chấn động lấp lóe không ngừng. Các phù văn nổi trên xích sắt nhưng không bị hư hỏng gì.

Mắt Man lộ tia bất ngờ, mắt chứa tham lam nhưng chỉ một thoáng. Man biết lục đạo ma binh ẩn chứa nhân quả cực mạnh, gã không thể tùy ý dính vào.

Man giơ tay thò vào tinh vân, Lỗ Thông Tử bị kéo lên, hai người hóa thành độn quang xuyên qua xích sắt đầy trời.

Nhưng hai người không bỏ chạy mà quay về chiến xa, Man tự mình điều khiển xe. Man quát to, támcon giống rồng giống ngựa nghển cổ hí dài co giò chạy nhanh.

Chiến xa ầm vang lăn tới trước kéo trứng vàng hóa thành vật sáng vàng để lại một vệt sâu trên bầu trời.

– Bỏ qua ta như vậy có được không, Man?

Tranh xuất hiện đằng trước chiến xa mấy ngàn trượng, hai cánh tay vung, năm ngón tay roa ma quang cường đại như sấm sét bắn tung sau lưng gã hóa thành đôi cánh che kín bầu trời.

Man không đáp, mắt lấp lóe trong lớp áo đen. Tranh chỉ suy đoán thân phận của Man chứ không có chứng cứ gì, hễ gã không lên tiếng, không thừa nhận thì dù sau này gặp mặt đối phương cũng chịu thua.

Hống chi miễn có được trứng Thái Cổ ma Viên, sau này gặp lại sẽ là cảnh khác.

Nghĩ đến đây Man đứng dậy, giơ tay phải nắm thành quyền thế đơn giản nhất.

Lý Vân Tiêu đã thu A Át Phạn Sát về, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Man và Lỗ Thông Tử. Nếu Tranh cũng không ngăn được bọn họ thì tất cả sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Gần như tất cả Ma tộc cùng nhìn không trung vạn dặm, những xung đột và chiến đấu ngừng lại.

Sau lưng Man chậm rãi hiện ra một cái bóng to lớn, hình dáng như loài vượn, là bóng dáng Thái Cổ ma Viên.

Nhưng khói đen không ngừng chuyển động tán đi trong cái bóng đó, không thấy rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt đỏ máu là đặc biệt rõ rang, tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm đằng trước.

Cái bóng giơ nắm đấm phải lên như dung hợp cùng Man.

– Đó là…!

Tranh giật nảy mình, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh hoảng sợ kêu lên:

– Ngươi… Ngươi… Ma đản đó…

Trong lớp áo đen chỉ có mắt lấp lánh sáng, không có biểu tình gì. Man giơ cú đấm kainhư thiên thạch kéo cái đuôi dài cùng chiến xa trùng kích.

Tám con giống ngựa giống rồng mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng bị Man mạnh mẽ uy hiếp nên liều mạng xung phong.

– Xì!

Tranh sầm mặt lạnh băng, mười ngón tay nhúc nhích, ma quang đầy trời lưu động, bên trong ẩn chứa vô số hạt nhỏ xíu toát ra hơi thở thô bạo.

Khi chiến xa cách trăm trượng Tranh chợt hét to:

– Tinh Vẫn Ấn!

Hai tay Tranh kết ấn đánh ra.

Ma quang đầy trời rào rào cùng song chưởng ấn quyết trút xuống.

Man hành động, cánh tay phải vung lên đánh ra, là một đấm rất bình thường.

Mắt Lý Vân Tiêu hấp háy, cú đấm đó là Kim Vương Quyền của Thiên Vũ giới, có lẽ trong Ma giới không có tên như thế cho quyền thế này nhưng vạn pháp tương thông, không có ngoại lệ.

Ầm ầm!

Chiến xa rốt cuộc tiến vào phạm vi công kích của Tinh Vẫn Ấn, người tám con giống rồng giống ngựa dâng lên tầng ma quang, nguyên chiến xa, trứng vàng, Ma Man hình thành một thể, tuy hai mà một.

Trong áo đen truyền ra tiếng Man rống to, vô số phù quang bắn ra từ người gã. Cái bóng Thái Cổ ma Viên trở nên ngưng tụ, đôi mắt hung bạo xuyên thấu thời không nhìn chăm chú.

Ầm!

Một đấm đánh ra, ma quang vô tận la tràn, hư không trong ngàn dặm rung rinh.

Nhiều Ma tộc kinh hoàng chạy tứ tán, một số thực lực hơi thấp bị đánh tan hàng giải tại chỗ, tiếng hét thảm trong phút chốc nối liền một mảnh.

Con ngươi Lý Vân Tiêu nở to, hắn mặc kệ hai hàng máu tươi chảy xuống, cưỡng bức vận chuyển đồng thuật xem rõ ràng quá trìn một kích kia.

Lý Vân Tiêu lắc mình, cơ thể biến mơ hồ cho đến khi biến mất tại chỗ.

Chính giữa chỗ công kích, cú đấm và chiến xa hợp nhất xé rách Tinh Vẫn Ấn của Tranh, va chạm vào nhau.

Người Tranh run rẩy bị đánh lùi mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệch.

Tranh vừa kinh vừa giận định tấn công nữa nhưng người lảo đảo, gã ngừng lại.

Mới rồi một kích mạnh nhất của Tranh không thể ngăn bước chân của Man thì ra tay lần nữa không có nghĩa gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3676: Mỗi Người Tự Lộ Bài Tẩy 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.