247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3648: Được Kính 1

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3648: Được Kính 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu cười gian:

- Ngươi không cần biết.

Câu này nằm trong dự đoán của Tranh, gã gật đầu nói:

- Ngươi là đối thủ đáng sợ, mới rồi trước khi kiếm khí xuất hiện ta không thật sự xem ngươi là đối thủ nhưng bắt đầu từ bây giờ ngươi là địch thủ của ta.

Lý Vân Tiêu hừ nói:

- Đa tạ cất nhắc.

Tranh nói:

- Không phải ta cất nhắc ngươi mà vì ngươi thật sự có tư cách. Nhưng nhát kiếm vừa rồi chắc ngươi không chống đỡ được? Dù miễn cưỡng dốc hết sức cũng chỉ ra được một kiếm.

Lý Vân Tiêu nói:

- Rồi sao? Bây giờ người thua là ngươi.

Tranh khẽ hừ, phất tay áo bỏ đi, mấy bước đạp vào hư không, thân hình biến nhạt cho đến khi mất hút.

Ma tộc trong ngoài sơn cốc ngơ ngẩn xem cảnh tượng đó, dường như không kịp phản ứng. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, Ma tôn Tranh đã đi vậy sao?

Một tiếng quát truyền khắp thiên địa, Nguyệt vung tay hét to:

- Đăng bộ đã mất đại thế, ai đầu hàng thì miễn cho khỏi chết. Kẻ nào ngoan cố chống cự, giết không tha!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Nguyệt cao giọng quát, mười hai Thần Sát buông xuống mặt đất đạp bước đi hướng ngoài sơn cốc.

Bàn tay khổng lồ của Thần Sát giơ nắm đấm như mưa rơi xuống bộ lạc của Đăng.

Trong khoảnh khắc mọi người tỉnh táo lại, tâm tình và sĩ khí đổi chỗ. Trong cốc là phấn chấn hò reo giết ra ngoài cốc.

Đại quân Đăng bộ binh bại như núi đổ, quân lính tan tác chạy ra sơn cốc.

Đăng hoàn toàn biến sắc mặt, đâu dám ở lại lâu, gã xoay người hóa thành độn quang định trốn.

Chợt hai đòn công kích cực mạnh từ đằng trước và bên cạnh ập đến hóa thành hai vòi rồng ánh sáng dung hợp lại, một màn sáng giắt ngang bầu trời cắt đứt đường đi của Đăng.

Người ra tay là Y và Mễ.

Đăng hoàn toàn biến sắc mặt, tức giận quát:

- Các ngươi muốn làm phản?

Y thản nhiên nói:

- Được làm vua thua làm giặc, hiện giờ ngươi thua thì sao chúng ta còn cam lòng làm thuộc hạ của ngươi?

Đăng lạnh lùng nói:

- Các ngươi muốn bắt chước Nguyệt? Ngươi có bản lĩnh đó không? Đừng quên Tranh đại nhân chỉ mặc kệ việc Nguyệt bộ chứ không nói sẽ buông tha đám phản đồ các ngươi.

Hai người biến sắc mặt.

Mễ thản nhiên nói:

- Chuyện này cũng dễ làm, chỉ cần hai bộ chúng ta nhập vào Nguyệt bộ, phụng Nguyệt làm tộc trưởng là được.

Đăng trợn mắt há hốc mồm:

- Cái gì?!

Đăng giận dữ hét:

- Các ngươi thà rằng thị phụng nữ nhân đó làm chủ cũng không chịu làm thuộc hạ của bổn tọa sao?

Mễ gật đầu, mỉm cười nói:

- Hai ta hiểu biết Nguyệt rất rõ, nhiều ít có tình cũ. Còn ngươi? Chỉ biết mạnh mẽ ra lệnh và uy áp, hai chúng ta chịu đủ rồi.

Y nhìn ánh sáng từ xa bay tới, nhìn thân hình thướt tha, gã tràn đầy cảm xúc hỏi:

- Nguyệt đại nhân có chịu tiếp nhận hai bộ tộc chúng ta, từ nay lấy Nguyệt đại nhân dẫn đầu không?

Nguyệt đã nghe ba người đối thoại, mừng rỡ nói:

- Vô cùng hoan nghênh!

Y và Mễ thở phào, hai người nhìn nhau cười, người tuôn ra kình khí rót vào màn sáng bao vây Đăng.

Nguyệt lạnh lùng nhìn Đăng:

- Đường cùng tận thế, trong thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân!

- Ha ha ha!

Đăng đột nhiên cười như điên, đáy mắt vụt qua tia tàn nhẫn, biểu trình độc ác nhìn ba người chằm chằm.

- Ba người vốn là thuộc hạ của phụ thân ta lại quay lưng làm phản, hôm nay muốn thí chủ, rồi sẽ có ngày chịu báo ứng!

Y lạnh lùng nói:

- Vương giả hiện thì bộ tộc tụ, cây ngã thì khỉ tan vốn là đạo lý thiên cổ không thay đổi, ngươi dựa vào cái gì dám nói là chủ của ba người chúng ta?

Mễ hừ mũi:

- Kệ hắn đi, sắp đến xế chiều nên hắn điên rồi, nói nhiều với người điên làm gì?

Mắt Y lạnh băng, sát khí bắn ra.

Hai người lập tức hóa thành luồng sáng bay nhanh, cùng ra tay, muốn lập công đầu để lấy chiến tích.

Nguyệt điều khiển sáu Thần Sát áp sát, bắt ấn ngưng chưởng đánh vào người Đăng.

Khóe mắt Đăng muốn toét ra, tràn đầy căm ghét:

- Dù chết thì ta sẽ không để các ngươi dễ chịu!!!

Cả người Đăng bành trướng to gấp chục lần.

- Nguy rồi, hắn định tự bạo!

- Ha ha ha, chết hết đi!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cơ thể Đăng nổ tung, lực lượng khủng bố hóa thành vòng sáng đánh tan.

Y và Mễ bị cuốn vào trước, hai người vội chống cự nhưng bị chấn tứ chi vỡ nát bay đi xa.

Ánh sáng kia gặp ấn quyết của sáu Thần Sát, bị cản lại. Sáu Thần Sát hợp sức không ngừng đè ép dư chấn.

Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng, sáu Thần Sát chặn lại một kích kia đã bị vết thương không nhỏ. Trên thân hình như núi từ lòng bàn tay rậm rạp vết nứt lan tràn xuống.

Nguyệt chịu đựng một kích phản phệ, có vài khiếu huyết trên người nổ tung, người bốc khói đen, Ma Sát không ngừng bay ra.

Lý Vân Tiêu đáp xuống, quan tâm hỏi:

- Nguyệt đại nhân có sao không?

Nguyệt lắc đầu, một tay bắt ấn ổn định vết thương tránh cho khuếch tán, nàng đưa ánh mắt cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu.

Nguyệt nói:

- Đa tạ.

Lý Vân Tiêu mỉm cười nói:

- Chỉ theo như nhu cầu, không cần cảm ơn ta.

Nguyệt gật đầu, lấy ra Tuyền Quang Kính đưa cho Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu mừng rỡ nhận lấy, cẩn thận quan sát. Tuyền Quang Kính có màu bạc trắng, thân kính dày chắc, mặt sau có phù điêu nhô cao hoa văn mặt trời, trông linh lung tinh nhã, Lý Vân Tiêu yêu thích không buông tay.

Đăng rớt đài, Y và Mễ đầu vào, đại quân các bộ tộc còn lại không chịu nổi một kích, mảng lớn Ma tộc bộ chúng trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu hàng.

Chưa đến nửa nén nhang tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc.

Trên bầu trời và mặt đất toàn là ma khí cuồn cuộn, trong ngoài cốc gập ghềnh.

Lý Vân Tiêu cất đi Tuyền Quang Kính, hắn nhìn phía dưới, thầm giật mình.

Độ cứng mặt đất của Ma giới hơn xa Thiên Vũ giới, chiến đấu cường đại như vậy nếu ở trong Thiên Vũ giới thì nguyên sơn cốc sớm bị san bằng. Bây giờ sơn cốc chỉ thủng lỗ chỗ chứ còn giữ nguyên hình dạng.

Y và Mễ nhận sức tự bạo của Đăng làm bị thương nặng, nhiều ma vật đê giai không ngừng từ trong người hàng giải ra ngoài. Nhưng hai người cố nén vết thương tiến lên đầu phục vào Nguyệt.

Y, Mễ đồng thanh kêu lên:

- Kính chào Nguyệt đại nhân!

Nguyệt thản nhiên liếc hai người, gật đầu nói:

- Hai vị không cần khách sáo, mau đi xuống chữa thơng đi.

- Vâng, đa tạ Nguyệt đại nhân!

Y và Mễ thở phào, khom người lui xuống.

Lúc trước ba người là bằng hữu ngang hàng chớp mắt phân ra đẳng cấp tôn ti, Lý Vân Tiêu nhìn, mà thổn thức. Sắc mặt Nguyệt thì thản nhiên như thể vốn nên là vậy, nàng bình thản chấp nhận.

Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói:

- Lần này nhờ có Lý đại nhân ra tay, xin mời vào trong cốc nghỉ ngơi một lúc ròi ta mang đại nhân đi thành Xạ Tinh ngay.

Trong sơn cốc tuy tan nát nhưng còn hiều đại điện hoàn chỉnh, ít nhất có chỗ ngrhi ngơi.

Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:

- Đại hội giao lưu vật tư đã bắt đầu thật lâu, ta không muốn chậm trễ nữa.

Nguyệt nói:

- Vậy được, để ta điểm danh mấy người đi cùng đại nhân.

Nguyệt không biết tại sao Lý Vân Tiêu vội vàng nhưng chắc có chuyện quan trọng, nàng không dám chậm trễ lập tức điểm danh mấy người, còn chiêu một con ma cầm to lớn đáp xuống trước mặt mấy người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3648: Được Kính 1

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.