247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3604: Dục

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3604: Dục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu sảng khoái nói:

- Tuy lúc trước đã phân phối công kích nhưng Yết đại nhân đã nói vậy thì hai con Phệ Giới Ma tứ giai của Yết đại nhân thuộc về chúng ta, chia sẽ chút ít cho đại nhân.

Yết nghe thế tức sutý ói máu, biểu tình tràn đầy tức giận.

Hai người này không giúp đỡ cũng đành thôi còn muốn cướp chiến lợi phẩm của gã. Hai con Phệ Giới Ma đã bị thương nặng, dù không ra tay thì hơn phân nửa cũng sống không được bao lâu.

Yết liếc hướng Vi Thanh, hy vọng gã cố gắng nhanh chóng thoát ra ngoài.

Vi Thanh nhìn Dục, lòng thầm giật mình. Khí thế Ma tôn cường đại ập đến làm da đầu Vi Thanh tê dại.

Vi Thanh nào dám tiến lên phía trước cứu viện, vội nói:

- Yết đại nhân, bản hân ta lo không xong, bất lực.

Vi Thanh nói xong lại áp chế lực lượng xuống vài phần, cố ý biểu hiện luống cuống tay chân để tăng sức thuyết phục.

Yết trầm giọng hỏi:

- Vi Thanh, bản tôn rất rõ thực lực của ngươi, đừng giả bộ! Chẳng lẽ ta chết là mục tieu của các ngươi sao? Đừng nói ta chết, nếu ta lại bị thương hơn phân nửa sẽ ngủ dài mấy chục vạn năm, Hóa Lân ma cốt kia... ha ha.

Trong giọng nói của Yết tràn đầy uy hiếp, lạnh lùng nói:

- Nếu ta chết thì các ngươi không ai trốn thoát con Phệ Giới Ma này truy sát!

Dục chớp mắt, xòe tay phải chống cằm, bộ dáng ngây thơ vô số tội:

- Này này này, đã bảo đừng kêu talà Phệ Giới Ma, bổn tọa tên Dục. Tiền bối, ngươi như thế là rất không lễ phép.

Vi Thanh biết không đùa được, lúc Dục xuất hiện đánh một kích tuy tình nghi đánh lén nhưng đúng là vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua Tạo Hóa cảnh Thiên Vũ giới, e rằng chỉ có Hiên Viên Diệu nửa bước Giới Vương là ngang ngửa với Dục được.

Nưng nếu ở trong hoàn cảnh Ma giới thì Hiên Viên Diệu hơn phân nửa cũng không đánh lại.

Nghĩ tới đây mặt Vi Thanh nổi sát khí, gã đã sớm áp chế hai con Phệ Giới Ma, có thể tùy thời hạ sát thủ. Giờ phút này Vi Thanh trực tiếp lấy bảo bình ra, âm dương nhị khí nháy mắt hóa thành hai bàn tay lăng không đập xuống bắt chặt hai con Phệ Giới Ma.

Hai con Phệ Giới Ma thê lương hét to:

- Oa!

Tròng mắt chúng xoay tròn tràn đầy kinh hoàng, Phệ Giới Ma không ngừng vặn vẹo, người ứa ra chất dịch nhưng bị âm dương nhị khí trừ sạch.

Vi Thanh lạnh lùng cười, lắc người xuất hiện bên cạnh chúng nó, hai tay đánh ra.

Bùm!

Bùm!

Hai chương đập trúng người Phệ Giới Ma, hai con Phệ Giới Ma đều phát ra tiếng hét thảm rồi bị âm dương nhị khí biến thành bàn tay to bắt vào trong bình.

Toàn quá trình Dục yên lặng đứng xem, đôi mắt lạnh băng nhưng không ra tay cứu viện.

Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng hợp sức đánh chết con Phệ Giới Ma phần của Yết, hai người rút về xa xa đối diện Dục.

Dục đột nhiên cười nói:

- Trong tộc nhân của ta uẩn hàm giới lực Ma giới cực mạnh, ăn vào có thể nói là siêu bổ, đối với các vị chỉ có trăm lợi không chút hại, hèn gì quý giá như vậy, giết cũng không nỡ ném đi.

Lời này khiến bốn người rợn tóc gáy. Bọn họ là tộc khác, luyện Phệ Giới Ma thành đan hay ăn sống còn có lý do, nhưng Dục cùng tộc lại nói ra nhẹ hẫng còn hơn tộc khác.

Lạnh lùng, máu lạnh, vô tình tới mức nào mới bỏ qua đồng tộc như vậy?

Bốn người tay cân lạnh lẽo, cảm thấy tam quan tan vỡ, đổi mới hiểu biết về Dục, không biết nên nói cái gì.

Dục nhìn bốn người, cười hỏi:

- Ha ha, như thế nào? Ta nói sai sao?

Lý Vân Tiêu liên tục lắc đầu, nói:

- Không sai, đại nhân nói rất đúng. Không biết đại nhân có chịu cho chúng ta tiến bổ không?

Lý Vân Tiêu dứt lời, nhiệt độ không khí lạnh xuống, nụ cười đông trên mặt Dục như phủ lớp băng giá.

Tiểu Hồng lạnh lùng nói:

- Cái gọi là vật tổn thương loài khác, người đồng tâm. Người này thấy đồng loại bị giết mà vẫn thờ ơ, có thể thấy máu lạnh cỡ nào.

Dục cười phá lên:

- Ha ha ha!

Dục lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, cười nhạo:

- Ngươi đang kể truyện cười sao? Người Ma tộc chúng ta vốn là ăn nuốt nhau không ngừng trưởng thành, nếu không ăn nhau thì đâu ra Ma tộc cao giai? Ta thấy ngươi chắc là hồng thạch hóa linh ra đúng không? Dù vậy cũng đã nuốt nhiều Ma tộc mới có thành tựu như hôm nay, nói gì đến vật tổn thương loài khác, khiến người nực cười.

Tiểu Hồng, Lý Vân Tiêu sửng sốt. Bọn họ thế mới phản ứng lại, Ma giới và Thiên Vũ giới khác nhau về bản chất.

Người Ma tộc lấy thân mình làm lằn ranh giới hạn, miễn không đụng vào thì chẳng có đạo đức nguyên tắc gì.

Sức mặt yYết khá là bình tĩnh, gã công nhận lời Dục.

Dù cùng là Thánh Ma thì trong lịch sử lâu dài của Ma giới không hiếm thấy việc ăn nhau, huống chi cấp thấp hơn Ma tôn và Ma Quân?

Lý Vân Tiêu chắp tay, biểu tình cảm kích nói:

- Nếu vậy thì Dục đại nhân hãy tăng thêm ít Phệ Giới Ma cho chúng ta ăn đi.

- Ha ha, tìm cái chết! Bổn tọa vốn định tán gẫu với các ngươi trước khi các ngươi chết, để các ngươi chết vui vẻ một ít. Hiện tại xem ra không cần.

Dục lạnh lùng xem mấy người, ánh mắt dừng lại trên người Lý Vân Tiêu.

Dục đánh giá Lý Vân Tiêu một lúc:

- Ngươi là thuật luyện sư đúng không?

Lý Vân Tiêu hơi giật mình, đối phương nhẹ nhàng nói ra thân phận của hắn khiến hắn thầm ngạc nhiên.

Trong Ma giới không có thuật luyện sư, càng không nói tới xưng hô thuật luyện sư.

Tuy một số đại ma có thể thông qua cảm ngộ thiên địa luyện hóa vật thể nhất định, có một phần cùng nguyên lý với biết thuật luyện sư nhưng không cùng nhánh.

Lý Vân Tiêu hỏi:

- Dục đại nhân cũng biết thuật luyện sư?

- Đã từng thấy qua.

Dục gật đầu, trong mắt thoáng hiện tia mông lung như đang nhớ lại điều gì.

- Từng thấy?

- Lý Vân Tiêu giật bắn người, đó là chuyện ba olâu xa về trước?

Dục nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, đôi mắt như xuyên qua hắn nhìn nơi xa xăm nào đó.

Dục ngừng lại mới nói:

- Ta không nhớ là bao nhiêu năm tháng, chỉ nhớ khi đó ta mới nhị giai, linh trí chưa mở ra hết. Huật luyện sư kia dời núi lấp biển một chiêu bắt tất cả Phệ Giới Ma trong khu vực biển ta ở vào trong cái đỉnh to, trực tiếp luyện hóa.

Mắt Dục lóe tia sợ hãi, dù bây giờ đến cảnh giới Ma tôn ngũ giai cũng khó quên cảnh tượng năm xưa, để lại vết thương trong tâm hồn thơ ấu của gã.

Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi:

- A? Vậy la bây giờ ngươi muốn tìm ta báo thù?

Dục, lắc đầu nói:

- Không phải, ta muốn ban cho ngươi vô thượng vinh diệu, để ngươi trở thành ma phó của ta, vậy thì ngươi sẽ suốt đời luyện chế cho ta.

Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:

- Vinh diệu này quá quý giá, hạnh phúc đến quá nhanh, ta không kịp phản ứng, ngươi hãy ban vinh diệu đó cho người khác đi.

Dục cười nói:

- Không theo ý ngươi được. Lúc trước năm Ma tôn liên hợp bước vào khe nứt nhưng ta chưa từng lộ mặt, tuy nhiên mỗi người trong bố n8 kcác ngươi cực kỳ hấp dẫn ta.

Dục nheo mắt đánh giá đám người Lý Vân Tiêu như xem hàng hóa, bình luận:

- Một vị là hồng thạch hóa linh, là vật siêu bổ. Một vị có Âm Dương Nhị Khí bình, là thiên địa chí bảo. Còn một vị là là Thánh Ma hàng giải. Vị thứ tư càng càng là thuật luyện sư mà ta khao khát. Không chỉ thế, các ngươi có lục đạo ma binh cũng là chí bảo Ma giới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3604: Dục

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.