247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3536: Viện binh đã đến 1

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3536: Viện binh đã đến 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu cảm thấy nội tâm không khỏe, giống như có người đang nhìn hắn. Loại cảm giác này giống như Xa Vưu năm đó, nhưng lại có khác.

Ít nhất hắn biết rõ chi tiết và chân tướng của Xa Vưu, mà người này hoàn toàn thần bí, không có chút manh mối nào.

Con đường duy nhất là lục đạo không gian, nếu muốn gặp lại cũng phải đi vào lục đạo không gian mới được, hơn nữa nghe hắn nói như vậy, dường như mình vào lục đạo không gian cũng chưa chắc gặp mình.

Mà thực lực của người này vô cùng có khả năng đã siêu việt Giới Vương cảnh, cũng không rõ là tồn tại thế nào.

Lý Vân Tiêu có cảm giác hướng tới cảnh giới chí cao kia, trong nội tâm nghĩ tới mình phải đi con đường còn rất dài, nguy cơ trước mắt còn chưa thuận lợi vượt qua đấy.

- Kiếm linh à... Chân long chi hồn...

Ánh mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang, máu trong người sôi lên, nói:

- Cuối cùng đã tìm ra cách đối phó kiếm kia... Chỉ là hồn của Dận Vũ... Làm sao mới lấy được đây?

Hiện tại Dận Vũ đang ở bên ngoài, đừng nói ra ngoài rút hồn của hắn, chỉ cần hắn không vào đã tạ ơn trời đất rồi.

- Phi Dương, ngươi như thế nào rồi?

Khúc Hồng Nhan nhìn thấy hắn âm tình bất định, thần sắc cả kinh, lập tức ân cần hỏi thăm.

Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:

- Không có việc gì. Ta suy nghĩ làm sao đối phó Dận Vũ.

Nam Khâu Vũ nói:

- Bọn họ có hai cường giả Tạo Hóa Cảnh, Dận Vũ bản thân cũng cách Tạo Hóa Cảnh không xa, tăng thêm bên cạnh có nhiều Chân Linh như thế, Thiên Tiệm Nhai nhất định gánh không được. Chỉ có thể tận lực kéo dài, chờ đợi viện binh thành Viêm Vũ tới.

Giờ phút này, trong tam sơn ngũ nhạc có hào quang cường đại bộc phát, ánh sáng lóe lên rất nhiều, không biết phải có thể kiên trì bao lâu.

Đột nhiên Lý Vân Tiêu hỏi:

- Nam Khâu Vũ đại nhân, lúc trước Trác Thanh Phàm vẫn ở bên cạnh ngươi sao?

Nội tâm Nam Khâu Vũ chấn động, nói:

- Như thế nào?

Các trưởng lão Thiên Tiệm Nhai còn lại biến sắc.

Những người này lánh đời đã quen, chỉ biết tu luyện, đạo lý đối nhân xử thế có Nam Khâu Vũ ứng phó. Đám Dư trưởng lão nhao nhao biến sắc, lập tức bị người Thiên Võ Minh nhìn ra dị thường.

Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc nói ra:

- Trác Thanh Phàm đi ra ngoài hồi lâu chưa từng liên hệ, ta phi thường lo lắng.

Nam Khâu Vũ phiền muộn, biết rõ bọn họ đã nhìn ra cái gì, nhưng cũng không thể giải thích, nhân tiện nói:

- Vân thiếu không cần lo lắng. Hư Không đại nhân vừa rồi thật ở chỗ ta, trò chuyện với nhau thật vui đấy. Hiện tại đã đi thành Viêm Vũ tìm viện binh rồi.

Lý Vân Tiêu nói:

- Như thế rất tốt, cuối cùng vẫn làm ta yên lòng.

Tuy hắn biết rõ trong đó có ẩn tình, nhưng chỉ cần Trác Thanh Phàm bình yên vô sự thì không sao cả.

Nam Khâu Vũ cũng thở ra một hơi, việc này dường như đã bỏ qua như thế, nói:

- Chư vị an tâm chữa thương đi, cho dù cứu binh thành Viêm Vũ không đến, có chư vị ở đây, cũng không có việc gì.

Đám người Bắc Quyến Nam hơi gật đầu, bắt đầu nhập định, bắt đầu tăng cường khôi phục.

Lý Vân Tiêu lấy một viên thần đan ra, chính à viên đan dược còn sót lại trong Đế Đan Lâu.

Với tình hình của hắn hiện tại, muốn khôi phục lực lượng không có ba năm năm năm là không làm được, chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào ngoại lực.

Đan dược vào miệng liền hóa thành năng lượng, nó chảy khắp kỳ kinh bát mạch, không ngừng khôi phục và chữa thương.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu đỏ lên, khôi phục một ít khí sắc.

Giờ phút này trong tam sơn ngũ nhạc.

Rất nhiều công kích như mưa đánh lên kết giới bảy màu, núi cao chung quanh xuất hiện cái khe sâu không thấy đáy, hào quang không ngừng biến ảo.

- Đáng chết! Chúng ta bị vây khốn.

Dận Vũ bắt đầu có chút lo lắng, vốn cho rằng rất dễ dàng phá kết giới, cố sức oanh kích một phen chỉ làm kết giới rung động.

Uyên vẫn hăng hái, lớn tiếng nói:

- Phụ vương không cần lo lắng, tuy trận pháp cường đại, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ công kích, tất nhiên có thể phá!

Dận Vũ tức giận mắng hắn ngu xuẩn, nếu oanh kích kiệt sức, bị những tên gia hỏa ẩn nấp kia đánh lén thì làm thế nào?

Nhưng hắn vẫn phải dựa vào Uyên quá nhiều, cũng không tiện mắng quá lợi hại, nói:

- Uyên nhi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó có lẽ sẽ có chiến đấu lợi hại hơn, chuyện phá trận cho bọn chúng làm đi.

Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, nhìn qua ngọn núi đen kịt, nói:

- Tập trung toàn lực công kích núi này, tất cả cùng công kích vào một điểm.

Uyên sững sờ, nói:

- Đa tạ phụ vương quan tâm.

Đồng thời hét to, nói:

- Nghe phụ vương ta nói, tất cả mọi người đều làm đi! Nếu không đánh vỡ trận này, các ngươi sẽ biết tay của ta.

Đám Chân Linh kêu khổ, phiền muộn oanh kích ngọn núi.

Uyên dừng tay, cả trận thế chấn động cũng nhỏ xuống, những Chân Linh đang dốc sức liều mạng cũng chỉ làm hắc sơn chấn động mà thôi, còn lại sáu ngọn núi là ảnh hưởng nhỏ nhất.

Uyên lo lắng nói:

- Phụ vương, nếu cứ kéo dài như thế, đám người Lý Vân Tiêu có cơ hội thở dốc thì sao?

Dận Vũ nói:

- Thở dốc nhất định là có, nhưng bọn họ bị thương nặng như thế, căn bản không phải mười ngày nửa tháng có thể khôi phục. Thở dốc có gì sợ. Ta và ngươi muốn giữ lại thực lực, chờ xé xác đám người kia.

Ánh mắt của hắn bắn ra sát khí, hắn hận người bày trận thấu xương, nói:

- Ta hiện tại lo lắng nhất chính là đám cứu viện của Thiên Võ Minh, nếu như đám người Huyền Ly đảo cũng tới thì phiền toái lớn.

Hắn tính toán, nói:

- Từ thành Viêm Vũ chạy tới mà không có truyền tống trận, nhanh nhất cũng muốn bốn năm ngày. Cho các ngươi hai ngày, trong vòng ba ngày phải đánh nát hắc sơn này, nếu làm không được, các ngươi cũng không cần tồn tại nữa.

Những Chân Linh kia sợ hãi, liều mạng công kích hắc sơn. Cường độ còn tăng lên mấy lần, hắc sơn chấn động, không ngừng có đất đá rơi xuống.

Uyên vừa thấy thấy, lập tức nổi giận mắng:

- Một đám đê tiện, không cho các ngươi chút áp lực, các ngươi ra công không ra sức đúng không?

Những Chân Linh này vừa sợ vừa đắng chát, cảm nhận được sát ý trên người Dận Vũ, nào dám thư giãn, càng ra sức nhiều hơn.

Cái này hắc sơn chính là bảy tòa dị đất ngưng tụ ngọn núi

Ầm ầm!

Hai ngày sau, Dận Vũ nhìn thấy hắc sơn bị đánh tổn thất rất lớn, đưa tay đánh ra một đạo kiếm quang!

Chân Ngã Vô Tướng kiếm thế hóa rồng, rốt cuộc hắc sơn trên bầu trời sụp đổ, ánh sáng bảy màu bùng phát.

Ầm ầm!

Rất nhiều đất đá nứt vỡ, hắc mang không ngừng thu nhỏ lại, cả kết giới tam sơn ngũ nhạc dần dần biến thành màu xanh.

Những Chân Linh kia mở to mắt, không dám tới gần.

Bọn chúng gần như kiệt lực, trận thế trước mặt bị phá, rốt cục thở ra một hơi, cả đám nằm xuống thở dốc.

Trong thiên cung, đám người Nam Khâu Vũ đều cảm giác được, đều nhìn qua thủy kính.

Vào thời điểm đang lo lắng, đột nhiên có tiếng cười vang vọng quảng trường.

- Ha ha, cuối cùng đã đi tới.

Một thân ảnh xuất hiện, Trác Thanh Phàm hiện thân, tràn đầy vui vẻ.

Tất cả mọi người vui mừng, Nam Khâu Vũ vội hỏi:

- Cứu viện đến?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3536: Viện binh đã đến 1

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.