247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3502: Biển chết

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3502: Biển chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Khục, khục khục. Ngừng, ngừng.

Vẻ mặt Lý Vân Tiêu tràn ngập hắc tuyến, gõ gõ cái bàn, nói:

- Trừ những chuyện lông gà lông tỏi này ra, trên hải vực phía Nam này còn có chuyện gì xảy ra hay không?

- Trên hải vực phía Nam này sao?

Tả Giai trầm tư suy tư một hồi, lắc đầu nói:

- Có lẽ là kẻ hèn này cả ngày bận rộn, cho nên cũng không có quá nhiều tin tức. Nhưng mà nghe nói ở hải vực cách đây ba ngàn dặm có một hải tộc a cấp di chuyển tới, không biết chuyện này có tính là chuyện lớn hay không?

Lý Vân Tiêu nói:

- Không tính.

Tả giai bất đắc dĩ buông tay nói:

- Vậy thì cũng không có chuyện gì lớn.

Lý Vân Tiêu ra vẻ buồn bã nói:

- Tả Giai đại nhân, ngươi không thành thật rồi.

- Ách, cái này... Tại sao Vân Tiêu đại nhân lại nói vậy.

Tả Giai giật mình, vẻ mặt vô cùng vô tội nhìn về phía Lý Vân Tiêu hỏi.

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

- Ta không có nhẫn nại nói chuyện phiếm với ngươi, Đại Luân đảo ở phiến hải vực này không có lý do gì không thu được bất kỳ tin tức gì. Xem ra ta phải tìm kiếm tin tức từ trong đầu ngươi vậy.

Vẻ mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hàn ý lạnh thấu xương từ trên người lan tràn ra.

Tả Giai và những người phụ trách Đại Luân đảo bị dọa không nhẹ, liên tục kêu oan.

Tả Giai lại vừa giận vừa sợ, trợn to mắt, vội vàng la lên:

- Vân Tiêu đại nhân, người không thể như vậy a. Chúng ta thực sự không có dấu diếm gì, gần đây quả thực không có xảy ra chuyện gì lớn.

Tên còn lại cũng tức giận nói:

- Từ đầu chúng ta đã coi đại nhân là khách quý, tự hỏi bản thân không bạc đại đại nhân, hỏi gì đáp đó, có sao nói vậy. Vân Tiêu đại nhân có chứng cớ gì nói chúng ta không thành thật? Thiên Tiệm, nhai tuy rằng không bằng Thiên Vũ minh, nhưng mà không thể tùy ý bị người khác bắt nạt như vậy.

- Hắc hắc.

Lý Vân Tiêu gượng cười một chút, nói:

- Bắt nạt thì không phải bắt nạt, phải nhìn vào thực lực a. Về phần nói chứng cớ...

Hắn xòe tay ra, nói:

- Ta quả thực không có chứng cứ, nhưng mà ta nhận định các ngươi không thành thật trả lời ta. Thế nào? Không phục sao?

- Thời gian của bản thiếu quý giá, trong vòng mười tức nếu như không nói ra câu trả lời cho ta thỏa mãn mà nói, ta sẽ tự mình động thủ, đừng trách ta chưa cho các ngươi cơ hội.

- Cho dù ta thực sự đổ oan cho các ngươi, sau khi các ngươi chết ta sẽ hủy toàn bộ hiện trường, Nam Khâu Vũ nhất định sẽ không tra ra được là ta làm.

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

- Cho dù vạn nhất hắn tra ra được sẽ làm gì cho các ngươi? Chọn các ngươi hay là chọn làm địch với Thiên Vũ minh?

- Cho nên nói, nếu như quả thực không có tin tức gì mà nói chỉ trách số mệnh các ngươi không tốt, chết cũng vô ích mà thôi.

Hắn chậm rãi nói, bộ dáng hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt, hơn nữa khí thế trên người đã sớm trấn áp toàn bộ đối phương, muốn chạy trốn hoặc tự sát tuyệt đối là chuyện không có khả năng.

Vẻ mặt đám người Tả Giai đã sớm trắng bệch giống như không có chút máu tươi nào, tràn ngập vẻ sợ hãi và hoảng sợ.

Từng lời nói của Lý Vân Tiêu giống như khắc vào tâm tư, nói trúng tim đen, cho dù là Nam Khâu Vũ biết được chuyện này mà nói cũng không có khả năng lựa chọn đối địch với Thiên Vũ minh, chỉ có thể giả ngu cho rằng không biết. Bây giờ nói cũng khó tránh khỏi bên trên trách tội. Không nói Lý Vân Tiêu này càng không phải là người dễ trêu vào. Mấy người bọn hắn sợ rằng sẽ chết vô ích.

- Một.

Lý Vân Tiêu bắt đầu đếm số.

- Đừng sưu hồn phách ta, ta nói.

Rốt cuộc cũng có người bị dọa tới mất gan, vội vàng khóc rống lên tiếng.

- Hiểu Đông, ngươi...

Tả Giai tức giận không nói, vẻ mặt nho nhã căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng về phía trước, tràn ngập sát khí.

Vẻ mặt Trương Hiểu Đông giống như đưa dám, nói:

- Đại nhân, không nói lời nào nhất định sẽ chết, hơn nữa là hồn phi phách tán, chết cũng là chết vô ích a.

- Ah, quả nhiên là có ẩn tình.

Đám người Khúc Hồng Nhan trong thoáng chốc như bừng tỉnh sau cơn mê.

Ba mộc cười nói:

- Vân Thiếu giả làm ác nhân quả nhiên vô cùng hữu dụng a.

Thủy Tiên nghiêng đầu một lát rồi nói:

- Vân Tiêu ca ca thật thông minh, làm sao ca ca có thể đoán ra được bọn họ không thành thật vậy?

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Không phải ta nói rồi sao? Kỳ thật cái gì ta cũng không biết, chỉ là Ngọc công tử suy tính ra chuyện này xảy ra ở vùng biển phía nam của Bắc Hải, mà Đại Luân đảo ở nơi này, hải vực này là phạm vi thế lực của Thiên Tiệm nhai, cho nên ta chỉ cần dọa một cái bọn họ đã sợ hãi.

- Thì ra là làm cho chúng ta sợ...

Đám người Tả Giai và Trương Hiểu Đông há hốc mồm, trong lòng thầm mắng lão hồ ly, thế nhưng vẻ mặt lại buông lỏng, biết rõ còn có chỗ giữ mạng.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Dùng quan hệ của ta và Nam Khâu Vũ đại nhân, nhất định không có khả năng sưu hồn phách các ngươi, hơn nữa dưới tình huống dùng lời nói và tinh thần uy hiếp các ngươi, các ngươi nhất định sẽ nói ra. Đây là chuyện ta vô cùng tin tưởng, về sau tự nhiên sẽ thả chư vị ra.

Đám người Tả Giai mặt trắng như tờ giấy, tất cả đều cắn răng không lên tiếng.

Lý Vân Tiêu ôm quyền nói:

- Hành động bất đắc dĩ mong chư vị đại nhân thứ tội.

Hàn khí trên người hắn thu lại, đám người Tả Giai cảm thấy áp lực giảm bớt, thế nhưng áp lực trong lòng lại nặng như núi, có mấy người thậm chí còn muốn khóc.

Lý Vân Tiêu nói:

- Xem ra chư vị đã bị lệnh cấm nói tới chuyện này a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Thiên Tiệm nhai coi trọng như vậy?

Tả Giai chán nản nói:

- Nói ra là vi phạm môn quy, môn phái sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta.

Lý Vân Tiêu nói:

- Không sao, ta thấy chư vị đều có thực lực không tầm thường, có thể tới Viêm Vũ thành, không những có thể tinh tiến tu vi, mà còn có thể tham ngộ và đối kháng với Ma tộc. Vì an nguy của Thiên Vũ giới mà phát huy ra lực lượng của bản thân mình, cũng chính là phát ra giá trị nhân sinh của mình. Chứ đừng lúc nào cũng ở lại trên Đại Luân đảo, cả đời tầm thường vô vị.

Đám người Tả Giai sững sờ,đều trầm tư không nói gì.

Tuy rằng bọn họ không muốn tham gia cái gọi là Ma chiến gì đó, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng mà bọn họ nghe nói trình độ thảm thiết hoàn toàn chính là một lò luyện người cực lớn, không có thực lực Hư Cực Thần cảnh, một khi tham dự vào bên trong lập tức bị nóng chảy.

Ai cũng tiếc mạng, không muốn chết.

Nhưng đi tới Viêm Vũ thành là lựa chọn không tệ, nếu như tu vi có thể tinh tiến mà nói, đối với thọ nguyên và thực lực đều có thể tăng lên một mảng.

Sau khi nghĩ thông suất, Tả Giai không ngờ lại dẫn đầu quỳ xuống rồi lên tiếng:

- Chúng ta nguyện ý gia nhập Viêm Vũ thành, tôn Vân Tiêu đại nhân làm chủ, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Mấy người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống, thề thuần phục.

Lý Vân Tiêu nâng đám người này lên, cười nói:

- Rất tốt, hiện tại đã là người một nhà, vậy thì không thể biết mà không nói, nên biết gì nói nấy đi a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3502: Biển chết

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.