247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3501: Lại tới Đại Luân đảo 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3501: Lại tới Đại Luân đảo 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu nói:

- Việc này khó có thể nói chính xác được, nhưng hiện tại bây giờ chúng ta giống như đang lâm vào trong cõi mê, cũng chỉ có thể đi tới Đại Luân đảo thử thời vận.

Sau đó hắn nắm lấy la bàn kia, giao cho người khống chế chiến hạm. Chiến hạm nhanh chóng gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang có tốc độ nhanh nhất hướng về phía tọa độ kia.

Sau hơn một ngày sau, mọi người rốt cuộc tiến vào một phiến hải vực, đi vào phạm vi của Đại Luân đảo.

Trong đảo vô cùng tấp nập, các loại quán xá liên miên trước mắt, thỉnh thoảng có truyền tống trận sáng lên, dòng người vãng lai nối liền không dứt, vô cùng phồn vinh.

Tuy rằng hiện tại Thiên Hạ tông môn tàn lụi, nhưng đây là nơi trao đổi lớn nhất của Thiên Vũ đại lục và các thế gia ở hải ngoạn, thậm chí là nơi duy nhất, cho nên vô cùng phồn hoa, cơ hồ không bị ma kiếp ảnh hưởng.

Sau khi chiến hạm bay vào phạm vi của Đại Luân đảo, rất nhanh chóng lập tức gặp phải lực lượng kết giới cường đại ngăn cản.

- Người tới là người phương nào?

Chạm phải kết giới, lập tức có vô số đạo quang mang nhanh chóng phóng tới, nhìn về phía chiến hạm to lớn quát lên một tiếng.

Trên chiến hạm này không có tiêu chí rõ ràng, thế nhưng lại nhìn qua giống như tự nhiên, chi tiết, tỉ mỉ, bên trong tỉ mỉ lại có chút tinh xảo, tuyệt đối không phải là một chiến hạm bình thường.

Hơn nữa quan trọng hơn là chiến hạm này trực tiếp từ bên ngoài tới, cũng không phải từ trong Đại Luân đảo truyền tống ra.

Chuyện này đã nói lên hai điểm, chủ nhân của chiến hạm này trong lúc vô tình tới chỗ này, hoặc là biết rõ tọa độ cụ thể của Đại Luân đảo.

Mà xác xuất trong lúc vô tình tới đây cơ hồ không cần phải nói, cho nên nhất định là khả năng thứ hai. Đã biết vị trí cụ thể của Đại Luân đảo, vậy thì thân phận người đến tuyệt đối không thấp.

Thủ hộ giả của Đại Luân đảo không ngừng suy nghĩ, nhanh chóng thu hoạch được nhiều tin tức như vậy, hơn nữa đều là tin tức vô cùng quan trọng.

Cho nên hắn lập tức cẩn thận, thái độ không dám lãnh đạm.

Trên chiến hạm, Bắc Quyến Nam cao giọng nói:

- Xin các hạ thông tri cho Vũ đại nhân của Thiên Tiệm nhai, nói người Thiên Vũ minh tới bái phỏng.

- Cái gì? Thiên Vũ minh?

Thủ hộ giả kia giật mình, mặc dù hắn biết thân phận người tới không đơn giản, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới lại là người Thiên Vũ minh.

Dù sao Thiên Vũ minh hiện tại giống như mặt trời ban trưa, chỉ là tâm tư đều đặt vào trên Ma chiến, mà Đại Luân đảo vẫn lánh đời không hiện thân, cũng không có phân tranh lợi ích với đại lục.

- Hẳn là bọn họ tới thuyết phục gia nhập Thiên Tiệm nhai gia nhập Thiên Vũ minh a.

Trong lòng thủ hộ giả kia thầm nhủ, loại chuyện này không tới phiên hắn quan tâm, cho nên hắn vội vàng ôm quyền nói:

- Nam Khâu Vũ đại nhân cũng không ở trên đảo, chờ ta đi thông tri Tả Giai đại nhân phụ trách đảo hiện tại.

Nói xong hắn quay người lại, lập tức bay vào trong đảo rồi biến mất không thấy.

Đôi mắt dễ thương của Đoan Mộc Thương chớp chớp, nói:

- Nam Khâu Vũ không ở trên đảo sao? Chuyện này có lẽ không liên quan tới bọn họ.

- Hắn nói không ở là không ở sao?

Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách, nói:

- Còn nữa, ta cũng không cho rằng việc này có quan hệ với Thiên Tiệm nhai, chỉ hy vọng có thể tìm được một ít manh mối mà thôi.

Đoan Mộc Hữu Ngọc thở dài:

- Lúc trước thật sự là thất sách a, nếu như người ở lại không phải là Ngạc Ngư mà là Thanh Phàm huynh mà nói, hiện tại có lẽ đã về rồi.

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

- Lúc ấy tình hình sau trận chiến vô cùng thảm thiết, ai lại nghĩ được nhiều như vậy.

Rất nhanh, trên Đại Luân đảo có mấy đạo quang mang bắn ra, một người dẫn đầu có thân thể thon dài, tướng mạo tuấn lãng, người mặc một bộ trường sam màu xanh nho nhã, mắt sáng như đuốc, mái tóc dài tung bay, nhìn qua vô cùng kiên cường, không giống như thư sinh mà giống như là nho tướng.

Người này nhìn về phía chiến hạm, ánh mắt biến ảo bất định, ôm quyền cao giọng nói:

- Tả Giai phụ trách Đại Luân đảo bái kiến chư vị đại nhân của Thiên Vũ minh. Không biết là vị đại nhân nào của Thiên Vũ minh giá lâm Đại Luân đảo, không tiếp đón từ xa mong chư vị thứ tội.

Lý Vân Tiêu trả lời:

- Tại hạ Lý Vân Tiêu của Viêm Vũ thành.

- Lý Vân Tiêu?

Tả Giai cùng với các cường giả bốn phía đều chấn động, mở miệng kêu lên một tiếng:

- Minh chủ Thiên Vũ minh?

Lý Vân Tiêu lại cười nói:

- Chính là tại hạ.

Danh tiếng của Lý Vân Tiêu vang vọng trong thiên hạ, đám người Tả Giai không dám lãnh đạm, vội vàng hạ lệnh mở kết giới phòng ngự trên đảo ra, để cho chiến hạm kia tiến vào bên trong.

Kỳ thật bọn họ đối với thân phận của Lý Vân Tiêu vẫn có chút hoài nghi, thế nhưng mà những người kia mơ hồ có chút tức giận khiến cho bọn họ hít thở không thôi. Cho dù là đối phương giả mạo thì bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ không biết, tiếp tục giả vờ ngây ngốc mà thôi.

Rất nhanh, Đại Luân đảo dùng phương thức long trọng nhất tiếp đón mọi người.

Trong phạm vi Thiên Tiệm nhai quản lý, trong lầu các xa hoa nhất có một hai tỳ nữ xinh đẹp không ngừng di chuyển, tay nâng thức ăn tinh xảo đi tới.

Kim tôn rượu ngon đấu mười ngàn, khay ngọc món ăn quý và lạ giá trị vạn tiễn.

Tả Giai mỉm cười dẫn mọi người ngồi xuống, thong dong cười nói:

- Một chút rượu nhạt, mong rằng chư vị đại nhân rộng lòng tha thứ. Có chỗ nào chiếu cố không chu toàn, Tả Giai ở đây bồi tội với chư vị trước.

Mọi người đều cười nói "Đâu có". Sau khi ngồi xuống, Lý Vân Tiêu lập tức đi thẳng vào vấn đề nói hỏi:

- Năm đó từ lần gặp Nam Khâu Vũ đại nhân lần cuối ở trong Trọng Khí tháp của Vĩnh Sinh chi giới, về sau đã lâu không còn gặp mặt, thật sự là hoài niệm a. Không biết gần đây đại nhân gần đây có tốt không?

Tả Giai vội chắp tay, nói:

- Nhờ hồng phúc của Vân Tiêu đại nhân, Nam Khâu Vũ đại nhân vẫn luôn mạnh khỏe.

Lý Vân Tiêu cười gật đầu nói tiếp:

- Tả Giai đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi. Những ngày gần đây trong khu vực Nam vực bắc hải này có chuyện gì xảy ra hay không?

- Có chuyện gì xảy ra?

Tả Giai sững sờ, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- KHông biết đại nhân đang nói tới chuyện gì?

Lý Vân Tiêu ngồi uống rượu, tay buông chén rượu ra, nói:

- Là chuyện ngươi cảm thấy giống như chuyện lớn.

- Chuyện ta cảm thấy là chuyện lớn sao?

Tả Giai nghĩ ngợi một hồi, nhanh chóng đếm ngón tay tính toán, miệng thì nói:

- Thập thất công tử của Mộ Dung gia thành hôn với Tĩnh Như tiểu thư của Trương gia. Tam Di Thái, môn chủ Bách Hoa Quyền phái cùng với đại đệ tử hắn bỏ trốn. Còn có Giang Nam bì đóng cửa. Lão vương bát đản Hoàng Hạc kia ăn uống, chơi gái, đánh bạc thiếu nợ ba ức rưỡi nguyên thạch, mang theo em vợ hắn chạy trốn. Còn có trên Đại Luân đảo mới mở một phố bánh bao không tệ, ăn vô cùng ngon, ta đề nghị Vân Tiêu đại nhân nên tới nếm thử, nếu không thì ta sẽ nhờ ngươi đi mua dùm...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3501: Lại tới Đại Luân đảo 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.