247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3471: Không gian bí tàng hoàn

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3471: Không gian bí tàng hoàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Linh Mục Địch nói:

- Nếu ngươi đã quyết ý thì ta không tiện nói nhiêu, nhưng có thể kêu Thiên Chiếu Tử, Mục Tinh đại nhân lại đây thảo luận.

Lý Vân Tiêu nói:

- Vậy là tốt nhất.

Linh Mục Địch nói:

- Ta triệu tập mọi người đến đây ngay, cùng nhau bàn bạc một phen. Dù sao thuật luyện sư đỉnh cao của hai tộc quyết đấu trừ ích lọi cho Thiên Vũ Minh ra còn liên quan vinh dự hai tộc, không thể qua loa.

Linh Mục Địch cũng là thuật luyện sư, Đâu Suất Thiên Phong do gã luyện chế ra, nên rất xem trọng đạo này.

Rất nhanh, trong một gian mật thất tụ tập hơn mười vị thuật đạo đại sư. Đỉnh coan hất đương thời.

Ai nấy biểu tình trầm trọng châu đầu ghé tai nói thầm.

Linh Mục Địch nói:

- Mọi người đã biết ngọn nguồn sự việc rồi, ta hy vọng minh chủ có thể tất thắng, các vị thấy thế nào?

Thiên Chiếu Tử thở dài:

- Thật khiến người thổn thức và cảm thán, như bỗng trở về ngày xưa, trên Hóa Thần hải vân đoan. Ngày đó thuật đạo nhân tài đông đúc, mãn tọa y quan như tuyết, hiện giờ chỉ còn lại đám người chúng ta.

Lý Vân Tiêu nói:

- Chuyện gì cũng có hưng và suy, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua ma kiếp lần này, ít ra đổi lấy phát triển mười vạn năm cho Thiên Vũ giới. Nhưng nếu không vượt qua được thì ha ha ha, không có sau này.

Mọi người tim đập nhanh, bắt đầu thảo luận việc luyện chế ba tháng sau.

Thiên Chiếu Tử trầm ngâm nói:

- Ngải có thuật thần chi quang, hơn nữa ở thành Viêm Vũ đã lâu, sợ là đã đến trình độ thuật thần. So tài ba tháng sau rất có thể sẽ xuất hiện thánh khí, nếu Vân thiếu gia không muốn thua thì ít ra nên luyện chế thánh khí.

- Luyện chế thánh khí...

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

- Ai nói cho ta biết làm sao luyện thánh khí? Thứ này đã sớm thất truyền rồi đi?

Linh Mục Địch gật đầu nói:

- Đúng vậy! Luyện phương của thánh khí đừng hiện tại, dù là mười vạn năm trước cũng vô cùng hiếm thấy.

Thiên Chiếu Tử kinh kêu:

- Dù là Mục Địch đại nhân cũng không có sao?

Linh Mục Địch nói:

- Tuy ta không có nhưng một người chắc chắn từng có.

Lý Vân Tiêu hỏi:

- Là ai?

Linh Mục Địch liếc Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói:

- Giới Vương đại nhân ngày xưa.

- Giới Vương?

Lý Vân Tiêu kinh kêu:

- Chẳng phải từ mười vạn năm trước Giới Vương đã lĩnh cơm hộp rồi sao?

Linh Mục Địch tức giận trừng Lý Vân Tiêu vì hắn dùng từ bất kính:

- Tuy Giới Vương đại nhân thân chết đạo tiêu nhưng trữ vật hoàn lúc trước đại nhân dùng là vật tuyệt thế, sẽ tự thành không gian chìm vào không gian Thiên Vũ giới.

Lý Vân Tiêu nói:

- Cách nói này mơ hồ, rất khó tìm.

Linh Mục Địch nói:

- Có lẽ rất khó, nhưng đừng quên có một người có lẽ có thể tìm ra.

Óc Lý Vân Tiêu lóe tia sáng hiểu ý Linh Mục Địch nhắc tới ai:

- Đoan Mộc Hữu Ngọc?

Linh Mục Địch cười nói:

- Đúng là hắn. Bách Luân Két Y có thể thôi diễn ra chỗ chân long sinh ra thì Đoan Mộc Hữu Ngọc phỏng đoán chỗ Bí Tàng hoàn của Giới Vương không khó khăn gì.

Thiên Chiếu Tử nói:

- Ta cảm thấy cách này được, dù sao không ai có cách luyện chế Niết Nguyên Đao, nếu có được Bí Tàng hoàn thì phần tháng lớn hon nhiều.

Lý Vân Tiêu nói:

- Được rồi, việc này không thể chậm trễ, ta tìm Đoan Mộc Hữu Ngọc ngay!

Cuộc họp ngắn gọn kết thúc.

Đinh Linh Nhi phái người đi tìm Đoan Mộc Hữu Ngọc, nói rõ ý định.

Đoan Mộc Hữu Ngọc hơi giật mình, không ngờ Giới Vương còn có Bí Tàng hoàn. Nghe nghe nói hai tộc so tài thuật đạo thì Đoan Mộc Hữu Ngọc tăng lớn hứng thú, bắt đầu thôi diễn.

Cửu Diệu Tinh trượng biến ra trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc, mảng lớn ánh sáng vàng bắn ra từ cây trượng chiếu mặt đất sáng ngời.

Đoan Mộc Hữu Ngọc không ngừng bắt ấn, Ma Kha cổ tự bay đầy quanh tinh trượng.

Lý Vân Tiêu tập trung nhìn, không ngừng so sánh thần quyết trong đầu, hiểu rõ hơn.

Trong quá trình Đoan Mộc Hữu Ngọc thôi diễn Lý Vân Tiêu chìm vào suy tư, cũng ọmột tay bắt ấn, một luồng sáng vàng hiện ra trên đầu ngón tay hắn đối diện với Đoan Mộc Hữu Ngọc.

Một lát sau ánh sáng vàng rụt về tinh trượng.

Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc nghi ngờ, trầm ngâm.

Đinh Linh Nhi nôn nóng hỏi:

- Sao vậy?

Đoan Mộc Hữu Ngọc đáp:

- Theo ta suy tính thì Giới Vương để Bí Tàng hoàn chắc trong Nam vực, cách chúng ta không xa.

- A? Có chuyện đó?

Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, Giới Thần Bi cũng xuất hiện ở Nam vực, hơn nữa Nam vực là chiến trường phong Ma Chủ, Giới Vương chết tại đây để lại Bí Tàng hoàn cũng bình thường.

- Vậy có thể suy đoán ra vị trí cụ thể không?

Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói:

- Có thể ra hướng đại khái, cụ thể toa độ thì không làm được. Trừ phi thôi diễn bằng mạng của ta, nếu không sao có thể tinh chính xác?

Lý Vân Tiêu chắp tay nói:

- Đa tạ Ngọc công tử,

Lý Vân Tiêu biết Đoan Mộc Hữu Ngọc thôi diễn lần này cũng hoa phí tuổi thọ.

Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói:

- Khách sáo rồi, chúng ta lập tức đi tìm Bí Tàng hoàn kia đi, ta rất tò mò với nó.

Không lâu sau trong phủ thành chủ bay ra hơn mười luồng sáng bắn một hướng.

Bay ra mấy ngàn lý dặm Đoan Mộc Hữu Ngọc đột nhiên ngừng, nhìn quanh quất:

- Chắc là bên này.

Bốn phía núi hoang rừng vắng, cỏ dại lèo tèo vài cọng, mặt đất trừ một số con cuột đang gặm nhánh cỏ ra không thấy sinh linh nào.

Đa số khu vực Nam bộ đều là đất hoang như vậy, rất bình tĩnh.

Nhưng...

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

Nơi đây quả nhiên có vấn đề. Bốn phía thành Viêm Vũ mà lại nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn thế này đúng là không giống bình thường.

thành Viêm Vũ được cải tạo mấy năm nay, phạm vi vài ngàn dặm thành linh sơn bảo địa. Chỗ này bần cùng hoang vắng hơi khác với phong cảnh xung quanh.

Lý Vân Tiêu giơ tay lên, kiếm chỉ chém bốn phía. Không gian xoẹt một tiếng rách thành mấy phần.

Con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú mảnh nhỏ nhưng Lý Vân Tiêu thấy mọi thứ bình thường, không có gì đặc biệt.

Linh Mục Địch đề nghị:

- Hay là thử Giới Thần Bi?

Lý Vân Tiêu gật đầu, hắn giơ tay lên. Giới Thần Bi hóa thành luồng sáng trắng bay lên, lơ lửng trên không trung, bắn ra ánh sáng rực rữ.

Ánh sáng thấp thoáng, Lý Vân Tiêu nhìn kỹ điểm nối không gian.

Tất cả điểm nối thế giới này hiện ra kết cấu không gian có quy tắc, có chữ xếp hàng.

- A?

Diệu Pháp Linh Mục hìn chăm chú, Lý Vân Tiêu ngạc nhiên phát hiện có mấy ngàn điểm nối ghép thành vòng không gian bài trừ ánh sáng Giới Thần Bia ra, ngưng tụ thành đồ án vòng tròn.

Lý Vân Tiêu reo lên:

- Chính là nó!

Lý Vân Tiêu đi qua, vươn tay chạm vào vòng tròn kia. Đầu ngón tay mới đụng vào liền thủng một lỗ, mơ hồ thấy một phương không gian.

Mấy người khác cũng nhìn thấy, mừng rỡ xúm lại.

Lỗ hổng bị ngón tay Lý Vân Tiêu kéo rách không ngừng hiện ra đồ án kỳ lạ, biến to ra.

Khiến Lý Vân Tiêu thấy lạ là đôi mắt hắn nhìn hình thái không gian vận chuyển, nhưng cảm giác thì yên lặng không nhúc nhích.

Thiên Chiếu Tử lộ vẻ ngạc nhiên kinh kêu:

S- iêu Huyền Không gian?

Lý Vân Tiêu lòng máy động?

- Cái gì gọi là Siêu Huyền Không gian?

Mắt Thiên Chiếu Tử tỏa sáng hưng phấn nói:

- Hèn gì có thể trường tồn mãi, ẩn núp không dấu vết, hóa ra là Siêu Huyền Không gian. Loại không gian này kết cấu vượt hiểu biết của chúng ta, phải thông qua bá vị cường giả trở lên nghiên cứu bí pháp không gian sâu sắc hợp sức mô phỏng mới diễn biến ra hình dạng.

Linh Mục Địch nói:

- Bởi vì loại kết cấu không gian này vượt qua hiểu biết của chúng ta nên phải phối hợp diễn biến, lần đầu tiên ta thấy loại trạng thái tĩnh động này.

Lý Vân Tiêu nói:

- Nếu huyền diệu như vậy e rằng nguy hiểm cũng rất lớn, hay các vị ở bên ngoài chờ, ta đi một mình được rồi.

- Không được!

Thiên Chiếu Tử phản đối ngay:

- Được thấy Siêu Huyền Không gian, không đi vào thể nghiệm một phe nthì chết cũng không nhắm mắt!

Những người khác hăm hở, dù không phải thuật luyện sư nhưng nghĩ đến là thứ Giới Thần để lại thì sinh ra kính ý vô hạn. Hơn nữa bên trong sẽ có nhiều báu vật, nếu lấy được một chút càng được ích lợi không nhỏ.

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

- Nhưng đây dù sao là không gian trữ vật, cưỡng ép đi vào sẽ tổn thương rất lớn đến bản thân, cũng thử thách độ ổn định của không gian.

Linh Mục Địch nói:

- Vân thiếu gia nói xung quanh lý, tuy Siêu Huyền Không gian không phải không gian trữ vật bình thường nhưng bài xích sinh linh rất mạnh. Đặc biệt các vị thực lực siêu cường néu cùng đi vào rằng không gian sẽ sụp đổ ngay.

Lời thốt ra làm nhiều người lộ vẻ thất vọng nhưng thông cảm được, chủ động yêu cầu ở lại.

Chọn lựa qua đi quyết định Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Đoan Mộc Hữu Ngọc, Thiên Chiếu Tử đi vào.

Lý Vân Tiêu đi vào trước, ba người theo sau.

Lý Vân Tiêu vừa đặt chân vào thì toàn thân run rẩy, cảm nhận uy áp siêu lớn đổ ập đến, hư quang nháy mắt hộ thể.

Hai lực lượng va chạm phát ra tiếng nổ như sấm sét, chấn hào quang bắn ra bốn phía.

Trong không gian truyền đến tiếng trốngd to lớn như tiếng kim loại chấn động chui vào lỗ tai.

Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:

- Nguy rồi!

Lý Vân Tiêu phát hiện mới đặt chân vào thì không gian bắt đầu nứt ra mấy vệt, có dấu hiệu tan vỡ.

Đám người Linh Mục Địch theo sau cũng phát hiện tình huống ngay:

- Nhanh chóng tìm luyện phương rồi đi ngay.

Tim Thiên Chiếu Tử đập nhanh, đấm ngực giậm chân hét to:

- Đáng tiếc!

Mọi người mới cẩn thận quan sát không gian này, trừ những khe hở không ngừng tăng lên còn có một số tỏa ánh sáng sao nhấp nháy trong không gian.

Linh Mục Địch mừng như điên:

- Ha ha ha! Quả nhiên có nhiều thứ tốt. Những vật lấp lánh ánh sáng chính là vật phẩm Giới Thần đại nhân cất chứa!

Linh Mục Địch thuấn d đến một đốm ánh sáng sao gần nhất lăng không chộp.

Ánh sao rơi vào tay Linh Mục Địch, gã mừng rỡ, chưa kịp nhìn kỹ thì ánh sao phát ra lực lượng mãnh liệt chấn vỡ không gian.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Linh Mục Địch rơi vào trong, bị ném ra ngoài Bí Tàng hoàn.

- Mục Địch đại nhân!

Người bảo vệ bên ngoài trông thấy một khe hở xuất hiện, đang ngạc nhiên thì thấy Linh Mục Địch lảo đảo bay ra.

Linh Mục Địch rất là giật mình, lại nhìn trong tay. Một chiếc hộp ngọc nằm đó, không biết bên trong có thứ gì.

Linh Mục Địch lại bay đến lối vào, muốn vào trong lần nữa nhưng bị lực lượng chặn lại đảy lùi xa mấy bước.

- Cái gì?!

Linh Mục Địch kinh kêu:

- Đường hầm mộtlần? Nguy rồi, rắc rối!

Đinh Linh Nhi hỏi:

- Cái gì là đường hầm một lần?

Mặt Linh Mục Địch trắng bệch trầm giọng nói:

- Có câu gọi là ‘một người mãi mãi đừng vào dòng sông chảy’. Nàng hiểu đạo lý đó không?

Đinh Linh Nhi gật đầu nói:

- Vì có thời gian lưu động.

Linh Mục Địch gật gù:

- Đường hầm một lần cũng cùng nguyên lý. Đường hầm này đã không phải cái trước, không ai đi vào được nữa. Rắcrối là dường như chạm vào vật phẩm trong đó sẽ bị đánh ra ngay, tức là ba người khác chỉ có một cơ hội.

Đinh Linh Nhi kinh ngạc kêu lên:

- Một cơ hội? Ngươi mang theo rất ít, bên trong có nhiều đồ không?

Linh Mục Địch nói:

- Nhiều như sao trên trời, chết nhất là nhóm Lý Vân Tiêu không biết không thể chạm vào thứ gì, sẽ tùy ý bắt lấy, một khi cầm đồ thì xác suất luyện phương cũng rất nhỏ.

Đám người nghe xong khó chịu, không phải xác suất rất nhỏ mà là cơ hồ bằng không.

Linh Mục Địch thở dài:

- Hy vọng Vân thiếu gia, Thiên Tư thông minh có thể từ chuyện ta bị đánh ra dẫn dắt manh mối, vậy thì còn một tia hy vọng.

Hai tay Đinh Linh Nhi chắp trước ngực cầu nguyện:

- Vân Tiêu đại ca nhất định có thể.

Trong không gian Bí Tàng hoàn. Ba người Lý Vân Tiêu nhìn Linh Mục Địch bị đánh ra ngàooi thì rất giật mình, kêu la. Nhưng không còn hồi âm của Linh Mục Địch, chỉ có đường hầm tối đen.

Thiên Chiếu Tử giật mình hỏi:

- Có chuyện gì? Mục Địch đại nhân có xảy ra chuyện gì không?

Đoan Mộc Hữu Ngọc vội bắt ấn suy tíh một phen:

- Yên tâm, có lẽ đại nhân bị truyền tống đi, không nguy hiểm mạng sống.

Lý Vân Tiêu và Thiên Chiếu Tử thế mới yên tâm.

Thiên Chiếu Tử lo lắng nói:

- Không gian nơi này yếu ớt tới mức đó, Mục Địch đại nhân chỉ thi triển thấu ndi một cái đã bị ném ra ngoài, e rằng không chịu chịu nổi bất cứ nguyên lực dao động, chúng ta cứ từ từ đi qua, cẩn thận lấy đồ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3471: Không gian bí tàng hoàn

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 115 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.