247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3470: Cuộc quyết đấu số phận

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3470: Cuộc quyết đấu số phận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngải lắc đầu nói:

- Trừ phi ngươi giải trừ khế ước với Mạch đại nhân, không thì việc này khó làm. Điều này không chỉ dính đến tôn nghiêm của Yêu Hoàng còn liên quan vận mệnh, ích lợi của toàn Yêu tộc, ta không thể mạo hiểm.

Lý Vân Tiêu nói:

- Tuy mấy năm nay hợp tác với Mạch xem như hòa hợp nhưng nói sao cũng có khế ước tói buộc, nếu giải mở, ý tưởng của Mạch thay đổi thì là tổn thất lớn cho toàn Thiên Vũ Minh, càng là tai nạn. Về điều này thì thứ lỗi khó thể nghe theo.

Ngải cau mày không nói một lời.

Trong đại sảnh chìm vào thinh lặng, đàmp hán rơi vào cục diện bế tắc.

- Khụ khụ.

Lý Vân Tiêu hắng giọng phá vỡ yên tĩnh, lúng túng nói:

- Ngải tiên sinh, hiện giờ ma kiếp hàng lâm, thiên hạ rối loạn. Các tộc đều nên vùng lên

kháng ma, đoàn kết nhất trí. Sẵn đây ta muốn báo cho Ngải tiên sinh biết về quy định thành Viêm Vũ.

Ngải thầm ngạc nhiên, linh cảm bất an:

- Quy định gì?

Lý Vân Tiêu nói:

- Thành Viêm Vũ sở hữu quy tắc thập phương, là trung tâm linh khí thiên hạ, vùng đất tu luyện thượng đẳng nhất.

Ngải nhẹ gật đầu. Hoàn cảnh thành Viêm Vũ tốt hơn ảo cảnh Tinh Nguyệt của bọn họ nhiều. Rất nhiều người vừa đến không lâu liền lần lượt đột phá, nếu Yêu tộc có thể ở lại đây mấy chục năm, trăm năm thì sẽ hắn lại cường thịnh.

- Nhưng mà...!

Câu tiếp theo phá vỡ mộng đẹp của Ngải:

- Quy định của thành Viêm Vũ là hoặc tham gia Thiên Vũ Minh hoặc thề tham gia ma chiến, nếu không những kẻ rảnh rỗi không được đi vào.

Ngải ngây người, biểu tình cực kỳ khó xem.

Ngải tức giận nói:

- Vân thiếu gia cố ý hiếp người sao? Cố ý đẩy chúng ta vào đường cùng!

Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn Ngải. Khẽ thở dài:

- Ngải tiên sinh, quy định thành Viêm Vũ viết giấy trắng mực đen, người toàn thành đều biết. Tiên sinh tùy tiện đi hỏi thăm xem, ta không lừa tiên sinh.

Linh Mục Địch gật đầu nói:

- Vân thiếu gia nói mỗi một câu đều là thật.

Mặt Ngải xanh mét nghiến răng nói:

- Nếu vậy ta sẽ mang Yêu tộc đi ngay. Thiên hạ to lớn, ta không tin không có chỗ cho tộc ta nương náu!

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Vậy làm phiền các vị lên đường ngay đi. Ta đã ngoại lệ cho các vị rất lâu, nhiều người lòng sinh bất mãn. Làm minh chủ, ta cũng rất khó xử, không thể bất công được.

Ngải buồn bực ngồi trên ghế, đi không được, không đi cũng không được.

Ngải uống mấy hớp trà, mở miệng nói:

- Phải làm sao để được ở lại?

Lý Vân Tiêu nhướng mày nói:

- Tất nhiên là giống như mọi người, thỏa mãn điều kiện liền có thể ở lại.

Ngải nói:

- Hiện tại Yêu tộc ít người, nếu lại phái đi tham chiến sẽ là đả kích trí mạng. Chẳng lẽ Vân thiếu gia muốn chặt đứt mạch Yêu tộc sao?

Ngải khóc lóc than thở, vô cùng đau đớn.

Linh Mục Địch khẽ thở dài:

- Ài, Vân thiếu gia thấy sao...

Lý Vân Tiêu nói:

- Miễn rời khỏi thành Viêm Vũ là xong.

Linh Mục Địch nói:

- Vân thiếu gia nói thì đơn giản, hiện giờ thiên hạ rối loạn, các phái tự bảo vệ mình còn không kịp làm sao chấp nhận Yêu tộc to lớn như thế? Ảo cảnh Tinh Nguyệt bị hủy, bọn họ không về được. Trừ phi tùy tiện chọn chỗ khỉ ho cò gáy, nhưng linh khí sẽ mỏng manh, Yêu tộc muốn phục hồi thực lực e rằng mãi mãi không thể.

Ngải nghe mà tim rớt cái bịch, thầm căng thảng.

Lúc trước Ngải có suy xét nếu không thể đánh động Lý Vân Tiêu để ở lại thì tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ có thể chậm rãi phục hồi. Giờ nghe Linh Mục Địch nói khiến Ngải suy xét đến vấn đề linh khí.

Yêu tộc tụt dốc nhiều năm cũng vì co ro trong ảo cảnh Tinh Nguyệt, nếu có thể chiếm cứ linh sơn đại xuyên như nhân tộc thì không đến mức thê thảm như bây giờ.

Lý Vân Tiêu nói:

- Còn cách nào? Không thể năm mươi sáu dân tộc thì chia năm mươi lăm nhà đi. Ta làm minh chủ Thiên Vũ Minh nên phải đrối xử bình đẳng.

Linh Mục Địch nói:

- Nói nghiêm khắc thì Mạch tiên sinh cũng là người Yêu tộc, có Mạch tham chiến cũng xem như Yêu tộc tham chiến.

Ngải nghe vậy hiểu ra, bất mãn lớn tiếng nói:

- Lý Vân Tiêu, lòng vòng nửa ngày hóa ra là muốn nói chuyện Yêu Hoàng chứ gì? Cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy!

Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười:

- Ta đến đây liền nói thẳng, nhưng Ngải tiên sinh không đồng ý.

Ngải nói:

- Lòng vòng thì sẽ đồng ý sao?

Lý Vân Tiêu giơ tay làm động tác mới:

- Tùy tiện, ta nói thẳng thêm một câu, nếu không đồng ý thì xin cuốn xéo đi, thành Viêm Vũ không nuôi ăn cơm trắng.

- Ngươi...!- =

Ngải bật dậy, run bần bật.

Linh Mục Địch thở dài:

- Ngải tiên sinh, thành Viêm Vũ thật sự có quy định này, không trách Vân thiếu gia được.

Hai người một kẻ vai mặt đỏ một người vai mặt trắng, khiến Ngải giấu lửa giận trong lòng không chõ trút ra.

Trong đại sảnh lại lần nữa chìm vào cục diện bế tắc.

Sắc mặt Ngải dần bình thường trở lại, chậm rãi nói:

- Vân thiếu gia bước vào thuật thần chi cảnh đã lâu.

Lý Vân Tiêu hỏi:

- Sao Ngải tiên sinh đột nhiên hỏi chuyện này?

Ngải nói:

- Ta muốn đánh cuộc với Vân thiếu gia, cược thuật luyện lần nã. Nếu ta thắng thì khién Yêu tộc ở lại trong thành Viêm Vũ, vĩnh viễn không xua đuổi, vật ta luyện chế sẽ cung cấp cho thành Viêm Vũ, xem như trả phí. Nếu Vân thiếu gia thắng ta liền đồng ý ủng hộ Mạch trở thành một thế hệ Yêu Hoàng, không biết Vân thiếu gia có dám đánh cuộc không?

Ánh mắt Ngải sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu toát ra tự tin vô cùng.

Lý Vân Tiêu cau mày, không ngờ Ngải nêu yêu cầu này.

Mấy năm qua Lý Vân Tiêu luôn bôn ba khắp nơi, tu vi tiến bộ lớn nhưng thuật đạo hiếm khi có rảnh nghiên cứu, chỉ dựa vào lực lượng Diễn Thần để lại trực tiếp xông đến thuật thần cảnh.

Ngải tu luyện ra thuật thần chi quang nhưng dù gì không phải thuật thần, hai người đều có ưu khuyết điểm, nếu so tài thì khó đoán thắng thua.

Khóe môi Ngải cong lên mỉm cười nói:

Như thế nào, Vân thiếu gia lo lắng cái gì?

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Tốt, ta đồng ý. Tỷ thí thế nào? Ra làm sao?

Mắt Ngải sáng lên:

- Địa điểm ở thành Viêm Vũ, thời gian là ba tháng sau!

Thấy Lý Vân Tiêu tỏ vẻ thắc mắc, Ngải vội nói:

- Ta cần ba tháng để thu thập tài liệu.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Tốt, ta sẽ kêu Linh Nhi hết sức phối hợp tiên sinh.

Ngải cười nói:

- Vậy xin đa tạ. Ba tháng sau quyết cao thấp trong thành Viêm Vũ!

Bàn bạc xong Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch không nói nhiều, sóng vai rời đi.

Trở về phủ thành chủ, Linh Mục Địch không nhịn được hỏi:

- Vân thiếu gia có nắm chắc trận chiến này không?

Lý Vân Tiêu trầm ngâm trận, nói:

- Không nắm chắc, hoặc nên nói là năm mươi năm mươi.

Linh Mục Địch khẽ thở dài:

- Với năm mươi phần trăm so tài một trận cũng không sao. Nhưng hiện tại ngươi là minh chủ Thiên Vũ Minh, địa điểm quyết chiến chọn trong thành Viêm Vũ, nếu thua sẽ ảnh hưởng rất lớn. Theo ý ta hãy đổi vị trí đi.

Lý Vân Tiêu nói:

0chưa chiến đã lo việc thua thì sao đấu? Ở thành Viêm Vũ đi, hiện tại ta cần điều chỉnh tốt trạng thái, hơn nữa suy xét ba tháng sau luyện chế vật gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3470: Cuộc quyết đấu số phận

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.