247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3377: Cứu binh 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3377: Cứu binh 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc trước Ba Mộc nói điều kiện đối với Tù là nhục nhã, nhưng gã không ngờ hiện tại tự mình nêu ra điều kiện có tính chất vũ nhục nhưng đối phương phớt lờ.

Đối phương không phải nên mừng như điên đồng ý sao?

Lòng tự tôn long tộc của Tù bị Lý Vân Tiêu nghiền nát.

Giận dữ, xấu hổ, tức tối làm Tù không kịp trở tay bị Bàn Nghị đánh trúng lồng ngực, phun ra bãi máu, bị đánh bay ra ngoài.

Giao Nữ giật mình kêu lên:

- Tù đại nhân!

Bản thân Giao Nữ bị Cố Thanh Thanh bám chặt không rảnh giúp đỡ.

Nhưng giờ phút này chẳng lo được nhiều, Giao Nữ đánh bậy một chiêu đổi lấy khoảnh khắc bay hướng Tù. Giao Nữ chém một thủ đao vào Bàn Nghị.

Rầm!

Bàn Nghị nhẹ nhàng đỡ, lật tay chộp cánh tay Giao Nữ lại. Lực lượng hư quang cường đại áp chế, bùm một tiếng chấn chân nguyên hộ thể.

Giao Nữ phun ngụm máu:

- Phụt!

Nguyên cánh tay Giao Nữ mất tri giác, hoàn toàn bị Bàn Nghị chế ngự.

Giao Nữ hét to:

- Tù đại nhân, trốn mau!

Mặt Tù tái nhợt căm hận liếc Lý Vân Tiêu, xoay người bỏ trốn.

Cố Thanh Thanh xì cười đuổi theo:

- Dựa vào nữ nhân liều mạng đổi lấy cơ hội chạy trốn, ngươi mặt dày thật.

Ba Mộc luôn ngồi trên đài sen pháp hoa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hư không Hải chi sâm lâm, đôi mắt kinh ngạc.

Lý Vân Tiêu dường như cảm ứng được cái gì, quát to:

- Mau giết Dận Vũ!

Ngoài hư không đột nhiên hiện ra vài lực lượng cực kỳ cường đại xuất hiện cùng lúc.

Xán, Trác cũng cảm nhận được, vội vàng công kích.

Hai kình phong to lớn nổ tung hóa thành khí cực kỳ sắc bén ập đến.

Dận Vũa cũng phát hiện người ngoài hư không, gã liều mạng thi triển ra long vực rít gào:

- Cứu ta!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hai dòng khí sắc bén đánh vào long vực, vảy rồng trên người Dận Vũ nát vụn từng mảnh, nhiều máu chảy ra.

Lý Vân Tiêu thuấn di lên, Kiếm Thương Trảm Hồng chém vào cổ Dận Vũ.

Bùm!

Một luồng kiếm quang giáng xuống đập vào Kiếm Thương Trảm Hồng bắn ra ánh sáng chói mắt.

Người tới cầm kiếm, dường như không đánh lại bị đảy lùi ra mấy trăm trượng.

Nhưng Dận Vũ nhờ thế có thời gian thở, gã thi triển ra chân long pháp thân lùi nhanh.

Ba Mộc không kiềm được thở dài khẽ nói:

- Ài, rốt cuộc muộn một bước, ý trời là thế.

Trên bầu trời Hải chi sâm lâm mây đen dày đặc, thật nhiều khí thế đè xuống, từng vòng sao nở rộ trên cao biến ra vũ giả hải tộc.

Lý Vân Tiêu biểu tình cực kỳ khó xem nhìn chằm chằm người vừa tấn công, là Long Thủ Đong hải vũ địa, tay cầm Kiếp Lượng Vô Thủy trong thế giới chi kiếm.

Long Thủ mạnh hơn lúc ở Đong hải nhiều, người phát ra long khí cực kỳ tinh thuần, có lẽ mấy năm nay gã được nhiều thay đổi.

- Ha, ha ha ha, rốt cuộc đuổi kịp, trời không bỏ ta!

- Phụt phụ!

Dận Vũ sống sót sau tai nạn, gã mừng rỡ hưng phấn quá độ liên tục phun mấy ngụm máu mới ổn định lại.

Trên bầu trời hiện ra trăm ngàn vũ giả, toàn là các chủng tộc trong Tứ Hải xếp thành bốn trận doanh.

Thống ngự bốn trận doanh chính là vương tộc Tứ Hải.

Vẻ mặt Ba Long giật mình kêu lên:

- Các ngươi...!

Long Thủ rút kiếm về:

- A, rất bất ngờ sao?

Long Thủ mỉm cười nói:

- Vương tộc Tứ Hải vốn là mạch long tộc ta, Ba đại nhân cần gì bất ngờ vậy?

Đáy mắt Ba Long lóe tia tức giận nhưng bề ngoài cực kỳ bình tĩnh gật đầu nói:

- Tốt, ta vốn cho rằng Tứ Hải xao động, sợ các ngươi bị lan đến nên kêu mọi người thoái ẩn, không ngờ các ngươi mới là ngọn nguồn gây ra.

Vương tộc Tứ Hải vẻ mặt lúng túng không dám trực diện ánh mắt Ba Long.

Lý Vân Tiêu quét mắt qua, lạnh lùng nói:

- Toàn là binh tôm tướng cua, chỉ lẻ tẻ vài quy chân thần cảnh, phái tới có tác dụng lấp biển không?

Đám vương tộc như Quảng Pháp hoàn toàn biến sắc mặt, lộ vẻ tức giận.

- Ha ha ha! Lấp biển? Ngươi thật dám nói!

Dận Vũ lạnh lùng cười:

- Đừng nóng, vẫn còn.

Phong Yếu Ly đang định rời đi cũng ngừng lại đứng trên cao bàng quan.

Tù thầm giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn Tù, như muốn xuyên thấu bề ngoài nhìn thẳng vào trái tim gã.

Long Thủ phớt lờ, như thể không thèm để Tù vào mắt.

Giờ phút này trên đầu đám đông vũ giả hải tộc có bóng ma to lớn hiện ra.

Từng thân hình đỉnh thiên lập địa sừng sững trong Hải chi sâm lâm, ảo ảnh to lớn không thấy rõ mặt mũi nhưng đầu đụng trời, chân đạp đất.

- Đây là...

Lý Vân Tiêu kỳ dị nhìn Thủy Tiên, nghi hoặc hỏi:

- Cự thú đáy biển?

Trong mắt Thủy Tiên chất chứa ngạc nhiên, mờ mịt.

- Đúng vậy! Là cự thú đáy biển!

Dận Vũ lau máu bên khóe môi, cười khẩy nói:

- Nhưng chúng không phải cự thú đáy biển bình thường!

Dù Dận Vũ không nói thì Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được.

Những cự thú đáy biển này dù là thể hình hay khí thế đều hơn xa Đậu Đậu, Mao Mao mà Thủy Tiên tiệu hoán ra.

Ba Long sợ hãi rung động nói:

- Vị kia trong thâm uyên Tứ Hải cũng đến sao?

Không khí trên bầu trời Hải chi sâm lâm dao động nhẹ, một thanh âm xa xôi cổ xưa vang vọng khắp Hải chi sâm lâm:

- Ngô là chúa tể thâm uyên, tên ngô là Cửu Uyên.

Thanh âm già nua nhưng hùng hồn mạnh ẽm như có lực lượng truyền thừa ức năm trong Tứ Hải giờ lại đến nhân gian.

Mọi người thầm rùng mình, thanh âm phát ra lực lượng kích động lòng người. Bản tổn ‘chúa tể thâm uyên’ này không phải là loại cường giả nào.

Ba Long cao giọng nói:

- Hải Hoàng Điện cùng Cửu Uyên đại nhân vốn không quen biết, càng không có ân oán gì, tại sao đến phạm ta?

Trong giọng nói ẩn chứa chất vấn, trách móc, một chút giận dữ, đối địch rõ ràng.

Bốn Hải Hoàng duy trầm luân nhiều năm, không hỏi chuyện đời nhưng uy nghiêm còn đó, đâu thể để người tùy ý mạo phạm?

Cửu Uyên không đáp, dường như lười nói nhiều, tự giới thiệu xong thì im lặng.

- Ha ha ha!

Trên bầu trời chỉ có Dận Vũ cười như điên, trong mắt chất chứa khinh miệt châm chọc:

- Ba Long, ngươi thật sự coi mình là hoàng của Tứ Hải?

Ba Long nói:

- Ba gia thống ngự Tứ Hải mười vạn năm, không tôn Hải Hoàng Điện làm chủ, bổn tọa tất nhiên là hoàng của Tứ Hải.

- Phi, không biết ngượng miệng!

Dận Vũ cười khẩy nói:

- Mới có mười vạn năm, một đám tiểu bối! Tứ Hải tồn tại ức vạn năm, dài hơn xa đại lục. Trong vô số năm đó từng xuất hiện cường giả nhiều không đếm xuể, mạnh hơn Ba gia càng không đếm hết. Nhưng năm tháng lâu dài đó dám nói kéo dài không suy đến trên đỉnh Tứ Hải chỉ có hai địa chủng tộc. Một là long tộc của ta, hai là tộc thâm hải.

Mọi người lặng im nghe. Ba Long ngẩn ngơ, không lời nào để nói.

Dận Vũ nói thật, Ba gia thống ngự Tứ Hải chỉ mới mười vạn năm, long tộc có lịch sử bao lâu? Không ai biết, e rằng Dận Vũ cũng không biết.

Dận Vũ chỉ là một chân long hấp thu tinh hoa thiên địa sinh ra, trước gã có bao nhiêu chân long thì Dận Vũ cũng không rõ ràng.

Về tộc thâm uyên, mọi người biết rất ít về chủng tộc này, chỉ hiểu rằng ở chỗ giao giới Tứ Hải có một mảnh vực sâu vô tận mãi không thấy đáy, bên trong tồn tại sinh linh đáng sợ. Rất ít người thăm dò được sự tồn tại của họ.

Tộc thâm uyên là một trong các chủng tộc bí ẩn nhát toàn Thiên Vũ giới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3377: Cứu binh 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.