247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3357: Vương tộc thoái ẩn 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3357: Vương tộc thoái ẩn 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu không Hạc Giải lão tổ đã chẳng nói nhảm nhiều như vậy, sớm ra tay giết người.

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc mở miệng hỏi:

- Mấy vị là bằng hữu của vương thượng?

Mắt tộc trưởng Cuồng Sa tộc có tia lửa.

Lý Vân Tiêu chưa trả lời Thủy Tiên chợt la lên:

- Các ngươi là người của Cuồng Sa tộc?

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc ngẩn ra, chắp tay nói:

- Tại hạ chính là tộc trưởng Cuồng Sa tộc, không biết vị cô nương này là . . .?

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc cảm giác được khí chất Thủy Tiên bất phàm, không phải hạng tầm thường.

Nếu những người này là bằng hữu của vương tộc thì có lẽ hôm nay có thể lật ngược lá cờ, nên trong mắt chất chứa nôn nóng tha thiết.

Hóa Tu lạnh lùng nói:

- Ngươi chỉ là ộc phụ thuộc dưới tay Khâm Minh, cũng xứng hỏi lai lịch của sư muội ta?

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc bị hỏi á khẩu, tuy thầm giận nhưng ráng nhịn, chắp tay nói:

- Là tại hạ lỗ mãng.

Hóa Tu nói:

- Các ngươi là phụ thuộc và hộ vệ của vương tộc nhưng bây giờ chật vậ như vậy, chẳng lẽ Nam hải vương tộc xảy ra chuyện?

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc không đắn đo nhiều nữa, vội trả lời:

- Đúng là vương tộc có chút biến cố, những người này muốn thừa dịp cướp ngôi. Nếu các vị là bằng hữu của vương tộc thì xin . . .

Hạc Giải lão tổ quát to:

- Im ngay!

Hạc Giải lão tổ ra lệnh:

- Nhanh chóng giết mấy thứ ngu đần vướng víu này!

- Tuân lệnh!

Tộc trưởng Hồng Giải tộc nó nhanh:

- Chúng tiểu nhân, giết!

Răng rắc! Răng rắc!

Mấy trăm chiến sĩ Hồng Giải tộc giơ càng lên lao qua.

Thủy Tiên kinh kêu:

- Nguy rồi, những con cua nhỏ này định giết Cuồng Sa, chúng ta có nên cứu họ không?

Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu, nàng muốn cứu nhưng lúc trước Lý Vân Tiêu có hứa với Hạc Giải lão tổ là không lo chuyện bao đồng. Thủy Tiên sợ Lý Vân Tiêu không vui.

Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu.

Thủy Tiên mừng rỡ ra lệnh:

- Hóa Tu, cứu người!

Hóa Tu lắc người xuất hiện trước mặt mấy chiến sĩ Cuồng Sa tộc, cười gằn.

Lòng Hạc Giải lão tổ chìm xuống, hét to:

- Nguy rồi, cẩn thận!

Nhưng đã muộn, hai tay Hóa Tu khép trước mặt, ngọn lửa bốc lên, hóa nhẫn chém bốn phía.

- Liệt Hỏa đao!

Phần phật!

Một mảnh lửa sắc bén quét không gian, các tiếng hét thảm vang lên. Những chiến sĩ Hồng Giải tộc thoáng chốc bị tổn thương hơn phân nửa, tất cả đều đốt thành tro tàn.

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc ngây người một lúc rồi mừng như điên.

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc đoán đám người này không đơn giản nhưng không ngờ bọn họ mạnh đến vậy, một chiêu đã tiêu diệt nửa tộc.

Tộc trưởng Hồng Giải tộc hóa đá đứng ngây như phỗng, đầu óc không xoay chuyển được.

Hạc Giải lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng:

- Tiểu tử! Càn rỡ!

Hai chân Hạc Giải lão tổ đạp một cái, mặt nước bắn tung. Hạc Giải lão tổ như mũi tên bắn ra, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ biến thành ảo ảnh cái kiềm to lưỡn chém xuống.

Hóa Tu giật nảy mình, không dám khinh thường.

Thân hình Hóa Tu dần thay đổi lộ ra đuôi dài như lưỡi dao to bay múa trên cao chém ra.

Bùm!

Tia lửa bắn tung tóe, cái đuôi dài ứa máu, nhiều vảy bị chém rơi rụng.

Hóa Tu ăn đau hét thảm thụt lùi ra sau.

Thủy Tiên lầu bầu:

- Phế vật, rốt cuộc vẫn là phế vật!

Còn nói bản thân đã vào thần cảnh, lợi hại thế nào, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của con cua già.

Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì, giải thích rằng:

- Hóa Tu chỉ mới bước vào quy chân, con cua già này ở đỉnh quy chân rất lâu, cường giả Chưởng Thiên cảnh bình thường không làm gì được.

Thủy Tiên cười toe kéo tay Lý Vân Tiêu, tựa đầu vào hạnh phúc nói:

- Vân Tiêu ca ca lợi hại nhất, một chiêu là sẽ tóm được con cua già đó ngay!

Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ thở dài:

- Trong Tứ Hải ngọa hổ tàng long, chưa từng nghe qua Hạc Giải này, không ngờ có thực lực như vậy. Trước kia chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng.

Lý Vân Tiêu gật gù, kiếp trước khi hắn kẹt ở đăng phong tạo cực thì thực lực ngang ngửa con cua già kia.

Lý Vân Tiêu nhìn vài lần, mở miệng nói:

- Đừng lãng phí thời gian, ai chịu ra tay?

Liêu Tinh Uyên nói:

- Để ta cho.

Liêu Tinh Uyên chậm rãi tiến lên một bước đã súc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hạc Giải lão tổ vỗ ra một chưởng.

Hạc Giải lão tổ đang truy sát Hóa Tu chợt lỗ chân lông toàn thân dựng đứng, lạnh lẽo chết chóc lan tràn torng lòng. Một chưởng kia như trời sụp đất nứt, cả khung trời đổ sập xuống.

Hạc Giải lão tổ kinh khủng mà tuyệt vọng hét to:

- Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta?

Giờ Hạc Giải lão tổ mới biết đám người không hề mang theo báu vật che giấu tu vi mà lão thật sự không thể nhìn thấu bọn họ.

Liêu Tinh Uyên lạnh nhạt nói:

- Ta từng tiếp xúc tộc Hạc Giai, ghét ai liền xóa sổ, làm người ta chán ghét.

Chưởng giáng xuống, ầm vang đánh tan phòng ngự của Hạc Giải lão tổ, đập vỡ vỏ cua. Hạc Giải lão tổ hộc máu bay ra ngoài.

Toàn bộ người hải tộc ngây ra. Cuồng Sa tộc hay Hồng Giải tộc, hoặc Quy Vương đều hóa đá. Thời gian chậm rãi trôi rồi lại như đã đóng băng.

Lý Vân Tiêu nhìn tộc trưởng Cuồng Sa tộc, hỏi:

- Sao không thấy vương tộc? Nam hải xảy ra chuyện gì? Hãy nói hết cho chúng ta.

- Ực ực!

Qua một lúc tộc trưởng Cuồng Sa tộc mới tỉnh hồn, vỗ cái đầu to của mình, ăn đau rồi xác nhận không phải thấy ảo giác. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc thế mới biết mình gặp phải cường giả khủng bố.

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc lần này báo cáo tin tức mình biết:

- Không chỉ là vương tộc Nam Hải mà là vương tộc Tứ Hải đều biến mất. Nghe nói nhận được mệnh lệnh Hải Hoàng Điện khiến bốn vương tộc rời khỏi chỗ trú thoái ẩn sâu trong biển, từ nay không hỏi chuyện đại dương.

Mọi người sửng sốt.

- Bốn vương tộc thoái ẩn?

Lý Vân Tiêu giật nảy mình, nếu không xảy ra chuyện lớn thì tuyệt đối không có hành động như vậy.

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc lắc đầu nói:

- Chúng ta cũng không biết nội tình. Lúc vương tộc rút đi để lại chúng ta trấn thủ nơi đây, chỉ bảo có lẽ sẽ còn quay về.

Lý Vân Tiêu mắng:

- Xem ra Khâm Minh chẳng phải thứ tốt lành gì, tự mình dắt người nhà chạy trốn để lại thuộc hạ trung thành tử thủ!

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc sắc mặt khó coi, chắp tay nói:

- Xin đại nhân đừng nói bậy, đây là bổn phận của chúng ta!

- Ha ha.

Lý Vân Tiêu cười nhạt mấy tiếng:

- Ai có chí nấy, nếu các ngươi đã cam tâm tình nguyện vậy ta cũng không nói cái gì. Giờ ta muốn thông qua vương tộc vào Hải Hoàng Điện, có cách gì không?

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc giật mình kêu lên:

- Vào Hải Hoàng Điện? Các ngươi định là gì?

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc cảnh giác nhìn đoàn người chằm chằm, bản năng đề phòng.

Hóa Tu hừ lạnh một tiếng:

- Ta là đệ tử dưới tay Hải Hoàng đại nhân, vào Hải Hoàng Điện là bình thường.

Hóa Tu ném ra lệnh bài.

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc tra xét xác định lệnh bài không giả, bối rối hai tay dâng lệnh bài.

Tộc trưởng Cuồng Sa tộc bái kiến:

- Thì ra là Hải Hoàng Điện đại nhân, kính chào đại nhân!

Hóa Tu cất lệnh bài:

- Không cần đa lễ, nói cho chúng ta biết làm sao vào Hải chi sâm lâm là được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3357: Vương tộc thoái ẩn 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.