247Truyen.com

Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc? Chương 19.

Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc? Chương 19. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm Từ Anh thức dậy, bên cạnh chẳng có ai, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Đêm qua trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô biết Tùy Phong có về nhà, lúc đấy đã rất muộn. Cô ngửi thấy cả men rượu tỏa ra từ người anh, chắc anh say. Nhưng rồi mọi thứ vẫn bình yên chìm vào đêm đen tĩnh mịch, cô nhủ lòng sáng sẽ dậy thật sớm úp mì cho anh, vì dù sao ngoài mì gói ra thì cô cũng chỉ biết làm món mì xào thịt bò thôi. Cô thường lười vào sáng sớm nên úp mì đã là giới hạn của cô rồi.

Thức dậy, hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn, cô cũng không muốn rời giường. Công việc ở công ty ư? Dẫu sao bây giờ người công khai chống lưng cho cô cũng là chủ tịch Tùy oai phong, lẫm liệt, đám nhân nhân viên kia có muốn mở miệng cũng phải nhìn sắc mặt của anh. Vậy thì cô sợ gì mà không dám trốn việc một ngày? Chăn êm nệm ấm, tội tình gì hành xác mình lặn lội đến công ty cắm mặt vào đống tài liệu chất cao như núi kia. Trời cho an nhàn thì ta cứ việc an nhàn, cố gắng vất vả chống lại lệnh bề trên, hại thân chẳng ích gì. Nghĩ đến đấy, Từ Anh cảm thấy mình có dựa dẫm Tùy Phong hơi quá. Cô biết cô chính là loại người sống không có lý tưởng, chỉ biết đi theo những gì người khác vạch ra. Ờ mà vậy thì có làm sao? Sướng cũng là cô hưởng, khổ cũng là cô chịu, cô đâu cần ai san sẻ, sao phải cảm thấy tội lỗi chứ? Mệt não!

Chăn êm đấy, nệm ấm đấy! Nhưng trên đời không gì là hấp dẫn nhất, chỉ có hấp dẫn hơn mà thôi. Cô dự định sẽ tìm cơn no trong giấc ngủ nhưng lại nghe thấy mùi bò bít tết thật thơm. Có người dưới bếp dùng thức ăn câu dẫn con heo lười như cô bước xuống khỏi giường. Đoán xem là ai? Trong nhà chủ tịch Tùy, có mỹ nữ xinh đẹp Nghiêm Từ Anh đang say giấc, thử hỏi ai có can đảm bước vào? Kết quả chính là người rời giường sớm nhất sáng nay. Ai da, Từ Anh ta dẫu sĩ diện nhưng đồ ăn bày trước mắt thì cũng khó có thể cưỡng lại được.

Từ Anh lao nhanh xuống bếp, thấy bóng lưng quen thuộc đang mải mê xào nấu gì đó, không kìm lòng được mà chạy tới, vòng tay qua eo anh, ôm chặt, nũng nịu:

- Còn sớm đã dậy rồi sao?

- Chẳng phải em nói anh phải ngày ba bữa cho em ăn thật no để tối đến còn xẻ thịt à?

- Anh đừng có ngậm máu phun người. Đúng là em có nói phải cho em ăn no nhưng xẻ thịt gì đó thì em không nói nhé!

Tùy Phong tắt bếp gas, quay lại siết lấy eo cô, cười:

- Anh hàng ngày đều phải nấu ăn cho em, khi em buồn còn làm chỗ dựa cho em, khi em giận phải làm bao cát cho em trút giận. Mỗi ngày đều phải lo lắng quan tâm chăm sóc em, vậy em làm gì cho anh?

- Em làm người yêu của anh!- Từ Anh nghênh mặt.

Tùy Phong hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm ám muội:

- Nói cho em biết, anh nuôi em ngày ba bữa là để vỗ béo em, mỗi tháng trừ ba ngày "bà con họ hàng" của em ghé chơi nhà ra, mỗi ngày anh đều đưa em lên thớt làm thịt, có biết không?

Từ Anh đỏ mặt đẩy anh ra:

- Nhắc cho anh nhớ! Em mới 19 tuổi, anh đừng có mà làm càn. Em bỏ về nhà lão Đại ở thì lúc đó có năn nỉ em cũng không quay lại đâu!

- Được rồi bà nhỏ, anh đúng là không thể đùa với em được, bây giờ mau đi rửa mặt đi! Dù biết là em rất yêu anh nhưng cũng không cần mới sáng sớm đã khêu gợi anh đâu!- Tay anh túm cổ áo cô kéo lên, che đi nơi đẫy đà đang phơi bày trước mặt, cắn nhẹ môi dưới của cô rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa nhà vệ sinh lại, anh vui vẻ dọn bàn ăn. Người cần bên cạnh cuối cùng cũng ở bên cạnh, dù sau này ra sao, bây giờ hạnh phúc với nhau là đủ. Xem nào, cô bé trong kia, mặc dù không thể tự mình nấu cho anh một bữa ăn trọn vẹn, nhưng chí ít sáng sáng không có anh bên cạnh vẫn có thể tự úp mì nuôi sống bản thân, anh cũng bớt lo đi phần nào.

Hay là sau này mỗi lần đi công tác anh đều dắt cô theo, cô dù ăn như heo cũng không thể ăn hết sản nghiệp của anh mà. Đằng nào cũng là báu vật nên giữ gìn cẩn thận và không được đánh mất nên anh đương nhiên phải bảo toàn một cách đặc biệt.

Từ Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặt vẫn ướt nước, không thèm dùng khăn lau mà vùi mặt luôn vào lưng Tùy Phong. Tùy Phong quay lại:

- Làm trò gì đấy? Sao lại lau mặt bằng áo anh?

- Thiếu hơi anh nên giờ bổ sung vậy đó!- Từ Anh cười.

- Ôm anh có no được không? Không cần ăn sáng chứ gì?

Từ Anh nghe tới ăn sáng, hồn nhiên gạt anh qua một bên, ngồi vào bàn, động đũa. Tùy Phong bất lực cạn lời, chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu. Đột nhiên chuông điện thoại reo, Tùy Phong im lặng, không bận tâm. Từ Anh vốn cũng định cho qua luôn nhưng vì tiếng chuông quá lớn, ồn ào khiến cô không chịu được mà nhắc nhở anh:

- Nghe điện thoại đi kìa!

- Kệ đi, chuông reo một hồi sẽ tự tắt!- Tùy Phong tiếp tục ăn.

Từ Anh nhấc mông khỏi ghế, nghe điện thoại:

- Tôi nghe đây!

-.........-Bên kia im lặng.

- Tần Dương! Có chuyện gì? Sao lại im lặng?

- Em bảo Tùy Phong có đối tác cần gặp!

- Có hẹn trước không?

- Không! Đột xuất nhưng rất quan trọng, bảo cậu ấy nhanh chân một chút. Cả em luôn!

- Được rồi! Em đến ngay!- Từ Anh ngắt máy.

Quay sang Tùy Phong:

- Chuẩn bị đến công ty!

- Ăn xong đi đã!

Từ Anh nghiêm mặt:

- Chuyện quan trọng, không ăn nữa! Mau lên nào!

Tùy Phong đành đứng lên, thay quần áo rồi cùng cô đến công ty.

Tại phòng họp nhỏ, Tần Dương đang đợi. Tùy Phong đẩy cửa bước vào, người ngồi trước mặt thật lạ lẫm. Không hẹn trước, không quen biết, lại đến bảo là đối tác quan trọng, đúng là không bình thường.

- Lão Nhị! Sao lại đến đây?

- Anh gọi em không được, ở nhà có việc, đành lấy cớ để gặp được em.

Từ Anh nói với Tùy Phong:

- Người của em! Anh ra ngoài một chút được chứ?

Tùy Phong nhíu mày:

- Em giỏi lắm! Anh còn chưa ăn xong bữa sáng đã vội vã đến đây cùng em, giờ lại dám đuổi anh ra ngoài...

- Em xin lỗi nhưng mà phiền anh rồi, sẽ đền bù anh sau. Thành thật xin lỗi!

Tùy Phong hậm hực bỏ ra ngoài, Từ Anh thở dài ngao ngán, anh cuối cùng cũng không chịu nổi cô. Thôi tính sau đi, giờ chưa phải lúc. Cô quay lại với Thế Hạo:

- Anh nói đi, có chuyện gì?

- Lão Đại cần gặp em trong buổi họp nội bộ tối mai!

- Anh cũng biết em không còn là người của tổ chức mà! Sao không nhắc lão Đại?

Thế Hạo nhíu mày:

- Em đã hứa sẽ quay lại tổ chức...

Từ Anh ngắt lời anh:

- Em không hứa sẽ quay lại, em chỉ bảo việc có thể giúp thì em sẽ tận lực giúp.

- Về vấn đề này, anh nghĩ em nên trực tiếp bàn lại với lão Đại thì hơn. Nhưng hiện tại lão Đại đang bận hội thảo bên Australia, trưa mai mới về. Em chỉ có thể gặp được anh ấy vào buổi họp tối mai. Tiểu Từ, em khó lòng từ chối rồi!

- Thôi được, em sẽ đến. Lão Đại có lòng trọng dụng như vậy, em không nên phụ lòng anh ấy. Nhờ anh nói với anh ấy rằng hãy chuẩn bị thật kĩ mọi thứ, em sẽ không tham gia vào buổi họp nếu nó được tổ chức quá sơ sài. Ý em là không bằng những lần em tự mình chuẩn bị trước đây. Có được không?

- Chắc chắn mà!

Thế Hạo nói rồi tạm biệt Từ Anh ra về. Từ Anh đợi anh đi khuất rồi mới dám đánh tiếng thở dài. Từ Anh ơi là Từ Anh, mày nợ Vương Thế nhiều ân tình như vậy, sao chỉ có một việc cỏn con mà cũng cảm thấy khó chịu không muốn đáp ứng thế này? Có phải đây là thứ người ta vẫn thường gọi là có mới nới cũ không? Bản thân mày cũng chỉ là con người thôi, cũng chẳng phải thánh thần gì, sao có thể một lưng cõng hai tòa tháp được?

Từ Anh tự vấn mình. Cô không phải loại vong ân bội nghĩa nhưng lúc này cô cảm thấy sức ì của mình quá lớn. Chuyện cô muốn làm còn rất nhiều, không phải là vòng tuần hoàn quẩn quanh giữa những bộn bề của guồng quay công việc. Cô muốn điều gì đó thật giản đơn, không xa hoa, cầu kì, không xen sự ganh đua, đố kị.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc? Chương 19.

Bạn đang xem Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Giản Tiệp. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.