247Truyen.com

Tự Mình Nuôi Sói Chương 49

Tự Mình Nuôi Sói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tự Mình Nuôi Sói Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Á bì

Sau một tuần xin nghỉ cuối cùng Tiêu Thỏ cũng quay trở lại trường, nhưng lúc này cô trông rất gầy, tính cách cũng yên tĩnh đi nhiều, đối với con người mà người khác biết về cô trước kia cũng thay đổi, nhưng bọn họ cũng không nói gì bởi vì bọn họ cũng không có gì trách cô cả, bởi vì sợ ba mẹ lo lắng nên khi cần ăn cô ăn, khi cần ngủ cô ngủ, chẳng thiếu điều gì, nhưng cả người vẫn gầy xuống trông thấy như vậy.

Bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại Sài Thiếu Kiệt và Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ thờ ơ nhìn Sài Thiếu Kiệt, thật ra trong lòng cô cũng có một chút sợ hãi, lớp học vừa kết thúc thì cô liền đi về văn phòng, Sài Thiếu Kiệt cũng đi theo cô, nhưng thái độ lại rất tệ, mời tất cả những giáo viên khác ra khỏi phòng, bởi vì anh là con trai của Đổng sự trưởng, cho nên cũng chẳng có ai dám nói gì anh, cũng rất phối hợp với hành động của anh.

Sài Thiếu Kiệt phát hiện anh không thể tìm được Tiêu Thỏ, nguyên một tuần cô biến mất anh hoàn toàn không tìm được cô, anh đã đi qua nhà cô vài lần, nhưng chưa bao giờ tình cờ gặp được cô, anh biết Tiêu Thỏ vẫn rất phản cảm đối với anh, tuy nhiên ý muốn được chăm sóc cô lại rất mạnh, nhưng cũng rất sợ cô không thích, nên chỉ có thể đứng từ xa, không nghĩ tới kết quả cũng đi quá xa, còn cô thì chẳng biết cái gì cả.

Hôm nay khi đi tới lớp, anh chủ động muốn làm hòa với cô, hỏi thân thể cô sao rồi? Trong lòng cảm thấy như thế nào? Nào ngờ cô lại mang vẻ mặt của cô giáo, chẳng thèm quan tâm tới anh, cũng bởi vì dáng vẻ đó của cô, anh mới có thể tức giận, đi theo cô, tìm cô "lý luận".

"Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"

Giọng nói của Tiêu Thỏ làm cho Sài Thiếu Kiệt cảm thấy rất chán ghét, chán ghét từ tận đáy lòng.

Giọng nói như vậy làm cho anh cảm thấy trong mắt cô, anh chỉ là một đứa học sinh có vấn đề, không có chuyện gì lại cố tình gây sự, anh không phải như vậy, có trời mới biết anh không phải như thế, ngay cả có ý đồ anh cũng lười để ý, nếu như người đó không phải là người mà anh nhận định là người của mình, anh vốn cũng chẳng muốn quan tâm tới, chớ nói chi là nhúm mũi vào chuyện của người khác, không bằng ngủ một giấc còn tốt hơn.

"Tiêu Thỏ, tôi nói cho em biết, em chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi thôi, cho nên em đừng có dùng loại giọng này nói chuyện với tôi."

Giọng nói tồi tệ đó làm cho Tiêu Thỏ sợ tới mức hít vào một hơi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt nhìn về phía anh.

Anh còn nói, "Mặc dù nhỏ hơn em hai tuổi, nhưng tôi ăn muối cũng nhiều hơn em ăn cơm đó, ở trước mặt em, tôi không còn là con nít nữa, là một người đàn ông đó, có hiểu hay không?"

Sài Thiếu Kiệt bước từng bước tới, thân thể của Tiêu Thỏ cũng tự động co rụt lại, chậm rãi lùi lại.

"Chết tiệt, mắc gì em sợ tôi, nói xem em có sợ tôi không?"

Tiêu Thỏ cảm thấy ánh mắt của người trước mặt đã đỏ lên một cách đáng sợ, căn bản là điên lên rồi mới đúng, bằng không làm sao có thể nói ra lời như vậy, làm ra chuyện như vậy.

Cô nói lên, "Cậu đừng có tới đây, tôi nói chuyện với cậu, tôi là cô giáo của cậu đấy."

Chết tiệt, tại sao cô lại sợ anh, vì sao thân thể của cô lại run lên lợi hại như vậy, thật ra vấn đề này không chỉ Tiêu Thỏ muốn biết mà Sài Thiếu Kiệt lại càng muốn biết hơn, nếu như có thể biết được nguyên nhân thì anh có thể sửa, anh cũng không hi vọng người anh thích lại sợ anh, anh hi vọng hai người có thể thân thiết với nhau hơn.

"Tôi sẽ không hại em cũng không đánh em, em run như vậy làm gì chứ." Tâm tình của Sài Thiếu Kiệt càng tệ hơn, giọng nói cũng đề cao hơn hai đê xi ben.

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu."

Cả người Sài Thiếu Kiệt tiến lại gần Tiêu Thỏ, môi mình dán lên môi cô nói ra những lời này, rất đơn giản, nhưng lại làm cho Tiêu Thỏ nhớ đến chuyện xấu xa mà anh đã làm trước đây với cô, mí mắt trợn ngược lên, ngất đi.

Có lẽ nên nói là giả ngủ để trốn tránh, ở trong suy nghĩ đơn thuần của cô, cô bị áp lực từ chuyện Nguyễn Trác Hàng rời khỏi, cộng thêm bí mật này nên cô mới có thể như thế.

"Chết tiệt!" Sài Thiếu Kiệt ôm thân thể mềm yếu của cô, không nhịn được phát giận với bản thân của anh, tại sao anh lại có thể quên mất những lời mà Nguyễn Trác Hàng đã nói với anh trước khi xuất ngoại chứ! Anh biết rõ thân thể của Tiêu Thỏ không tốt, tại sao anh còn muốn hù dọa cô chứ?

Sài Thiếu Kiệt ôm thân thể của Tiêu Thỏ rời khỏi văn phòng, lúc chạy ra khỏi trường thì đụng phải Tiêu Thược Nhi, cô thấy rõ người đang chạy tới cộng với Tiêu Thỏ đang "ngủ say" kia, tức giận nói, "Thật là một người phụ nữ lẳng lơ, Trác Hàng mới rời khỏi chưa được bao lâu, giờ cô ta đã câu tam đáp tứ rồi."

"Câm cái miệng chó của cô lại đi."

Nếu không phải bây giờ không thích hợp, thì Sài Thiếu Kiệt sẽ đứng lại đánh cái miệng đó của người phụ nữ kia, anh cũng chẳng phải thánh nhân, có đôi khi phụ nữ cũng có thể nhàm chán tới mức này, có thể làm cho anh bực tới mức muốn đánh người, huống chi là Tiêu Thược Nhi làm cho người ta hận tới mức đó.

Mặc dù Tiêu Thược Nhi bị lửa giận của Sài Thiếu Kiệt làm cho giật cả mình, nhưng lá gan của cô cũng không phải lớn bình thường, kêu một chiếu taxi, đi theo sau xe của bọn họ, bám đuôi tới bệnh viện.

Sài Thiếu Kiệt chạy vào bệnh viên thì la to, làm cho tất cả bệnh nhân và người nhà của họ đều hoảng sợ, cô y tá chạy tới dẫn anh vào một phòng bệnh rồi chạy đi kêu bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra đơn giản sơ qua thân thể của Tiêu Thỏ, phát hiện cô chẳng có chuyện gì, chỉ cần tiêm một mũi là tốt rồi, nhưng Sài Thiếu Kiệt vẫn còn chưa yên tâm, muốn rút máu cô đưa đi kiểm tra, một tiếng trước họ nói không có gì một tiếng sau lại bảo nên kiểm tra toàn thân, nó lại cùng ý kiến với Sài Thiếu Kiệt.

Bởi vì mãi mà Tiêu Thỏ vẫn chưa tỉnh, nên Sài Thiếu Kiệt vẫn ở bên cạnh cô chờ tới khi lấy kết quả, thời gian từng giây trôi qua, đợi tới mức Tiêu Thược Nhi đứng bên ngoài chờ tới phát bực, bác sĩ mới thong thả bước vào, nói như không có chuyện gì, "Bởi vì cô ấy vừa mang thai, hơn nữa cơ thể lại không được tốt, cho nên mới xuất hiện tình trạng ngất xỉu như vậy."

"Mang thai?"

Sài Thiếu Kiệt kích động tới mức đứng bât dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn bụng Tiêu Thỏ.

Bác sĩ gật đầu, cũng nói rất nhiều với anh, cuối cùng mới nói một câu, "Nếu như muốn bỏ đứa nhỏ thì cũng nên làm sớm một chút."

Sài Thiếu Kiệt cảm thấy bác sĩ này như bị bệnh thần kinh, mắng cho anh ta một trận rồi đuổi ra ngoài.

Lúc đi tới gần giường bệnh thì nhìn thấy Tiêu Thỏ đang trừng lớn hai mắt, anh có chút chột dạ hỏi, "Em tỉnh rồi à?"

Tiêu Thỏ gật đầu.

"Không phải là em nghe thấy tất cả rồi chứ?"

"Chẳng lẽ có chuyện gì tôi không nên biết sao?"

Sài Thiếu Kiệt luống cuống chân tay giải thích, cuối cùng anh mới nói, "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em và con của chúng ta."

Ánh mắt Tiêu Thỏ đột nhiên trở nên rất lạnh, cô hỏi, "Tôi nói đứa nhỏ này là của anh khi nào hả?"

"Không phải của tôi, vậy thì của ai?"

Mặc dù Tiêu Thỏ biết rất có thể là của Sài Thiếu Kiệt, nhưng cô lại không muốn thừa nhận, cô nói từng chữ rõ ràng, "Đứa bé này là của Nguyễn Trác Hàng."

"À, cô cùng lúc xảy ra quan hệ với hai học trò của mình sao, tôi sẽ nói cho nhà trường nói lại chuyện này cho học sinh toàn trường và ba mẹ của bọn họ biết." Đột nhiên Tiêu Thược Nhi ló đầu ra, nói xong câu đó liền bỏ chạy.

"Đáng chết." Sài Thiếu Kiệt nghiến răng chửi, lúc này anh cũng chẳng có tâm đâu đi quan tâm lời bác bỏ của Tiêu Thỏ, đành phải xem nhẹ chuyện ai là bố đứa nhỏ trước đã.

Anh trấn an Tiêu Thỏ nói, "Em đừng sợ, việc này để tôi xử lý cho, giờ em đang có thai, không thể quá kích động được, giờ tôi đưa em về nhà trước."

Tiêu Thỏ quá mệt mỏi, không muốn cãi nhau thêm với anh về chuyện này, cô cũng muốn về nhà nhanh một chút, muốn điện cho số điện thoại kia biết, muốn nói cho người kia, cô đã có con với người đó rồi.

Cô biết anh nhất định sẽ chạy về tìm cô, hay có thể là quá hưng phấn nên nói này nói kia ở trong điện thoại, giờ cô suy nghĩ rất nhiều, rất muốn ảo tưởng tiếp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tự Mình Nuôi Sói Chương 49

Bạn đang xem Tự Mình Nuôi Sói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hoa Phi. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.