247Truyen.com

Tự Mình Nuôi Sói Chương 48

Tự Mình Nuôi Sói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tự Mình Nuôi Sói Chương 48 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiên Viên Lăng đưa bình nước đã được mở nắp cho Tiêu Thỏ, "Uống chút nước không?"

Tiêu Thỏ không từ chối mà nhận lấy, nhưng cũng không có uống, chỉ ngây dại nhìn chằm chằm vào bình nước, giống như nó là một sản phẩm công nghiệp cao cấp, dường như rất đáng nghiên cứu và tìm hiểu.

Hai người cứ ngồi cùng nhau như vậy, mãi đến tận đêm khuya. Mặc kệ Hiên Viên Lăng đưa thứ gì cho cô, cô đều không có ăn, mà Hiên Viên Lăng cũng không phải là người dài dòng, cô không ăn cùng tùy theo cô, mãi đến tận đêm khuya, anh là một người đàn ông mà bụng cũng đã đói reo lên.

Cuối cùng anh không khống chế được cơn tức giận của mình nên nói ra, "Cô muốn đợi cậu ta thì cứ đợi, nhưng cũng phải ăn cái gì đi chứ!"

Tiêu Thỏ vẫn luôn im lặng cúi đầu, không nói cái gì cả.

"Tiêu Thỏ." Hiên Viên Lăng đụng vai cô, ngước đầu của cô lên, nói với vẻ không kiên nhẫn, "Vậy rốt cuộc cô muốn như thế nào?"

Vành mắt của Tiêu Thỏ đỏ lên nhưng vẫn ngang bướng không để cho nước mắt rớt xuống, cô hỏi với giọng nói nghẹn ngào, "Anh ấy sẽ không về đây nữa phải không?"

Thật lâu sau đó, Hiên Viên Lăng mới nói ra được một câu, "Tôi không biết."

Tiêu Thỏ gật đầu, ngay cả bản thân cô cũng không biết, thì làm sao Hiên Viên Lăng có thể biết được lý do tại sao anh ấy phải ra đi chứ! Mãi đến tận đêm khuya, vì bị Hiên Viên Lăng túm lấy kéo đi khỏi cổng nhà của Nguyễn Trác Hàng, cô mới phát hiện anh vẫn chưa trở về.

Sau đó ba ngày, Tiêu Thỏ đều xin nghỉ bệnh.

Chờ liên tiếp ba ngày trước cổng nhà của Nguyễn Trác Hàng, làm bạn bên người cô cũng vẫn là Hiên Viên Lăng, mãi sau đó mới có một ông chú đi tới đây, ông nói với Tiêu Thỏ đây là nhà của ông, nhà họ Nguyễn đã bán nhà lại cho ông, mà cả nhà của bọn họ cũng đã đi ra nước ngoài rồi.

Tiêu Thỏ hoàn toàn bất lực nhưng cô vẫn không khóc không quậy, nhìn bộ dáng của cô như vậy Hiên Viên Lăng cảm thấy rất khó chịu.

Anh nhịn không được hét lên với cô, "Cô muốn nói gì thì nói hết ra đi, hay là khóc ra đi, không cần phải trưng ra bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy đâu."

Tiêu Thỏ cắn môi dưới nhìn Hiên Viên Lăng.

Anh nói, "Vậy giờ cô muốn như thế nào đây, nói ra đi?"

Tiêu Thỏ nói, "Tôi muốn Nguyễn Trác Hàng quay về."

Hiên Viên Lăng đối với sự cố chấp của cô cảm thấy rất bực bội, "Cô biết đây là chuyện không thể mà, hơn nữa tại sao cậu ấy phải rời khỏi, cậu ấy tại sao phải ra đi. Chúng ta đều không biết, làm sao tôi có thể gọi cậu ta quay về chứ."

"Vậy cậu cũng không cần quản đông quản tây tôi."

"Mắt tôi thật sự bị mù rồi, có quỷ mới đi quản cô, mới có thể lo lắng cho cô." Hiên Viên Lăng nói xong thì quay người đi luôn để mình Tiêu Thỏ đứng một mình trên đường.

Tiêu Thỏ nhìn tình hình quyết tuyệt như vậy, cô bất lực ngồi chồm hổm trên đất, ôm chặt lấy hai chân của mình, ngay lúc này cô cảm thấy cả thế giới đều quay lưng lại với cô, Tiêu Thỏ biết cô không nên khóc, cô không thể khóc.

Bởi vì khi cô khóc thì tự cô đã chấp nhận chuyện Nguyễn Trác Hàng không quay về nữa.

Cô tin chắc rằng Nguyễn Trác Hàng có nổi khổ gì đó, anh nhất định sẽ quay trở về.

Hiên Viên Lăng càng chạy càng chậm, sau đó lại ảo não chạy về tìm cô, đứng trước mặt cô.

Cô bé này, vì cô đã từng giúp anh đứng lên, anh cũng không thể vứt bỏ cô được, thử hỏi thời buổi bây giờ còn có ai ngốc như cô vậy không, giúp người ta vô điều kiện, lại có thể đơn thuần tin tưởng người ta, ngay cả cho dù chưa từng quen biết hay chỉ mới hơi biết thì cô đã rất trân trọng, cũng vì như vậy, cô là người như vậy, làm cho anh muốn xem nhẹ cũng khó, không chỉ anh, ngay cả mẹ anh, cũng thường hay nhắc tới Tiêu Thỏ, luôn hi vọng anh có thể mang theo Tiêu Thỏ về nhà ăn cơm, cảm ơn cô một tiếng, nhưng về chuyện này, anh chưa từng nhắc với cô.

"Đi thôi." Hiên Viên Lăng thô lỗ kéo Tiêu Thỏ, thấy trên mặt cô còn nước mắt và vẻ mặt thì lại đang ngơ ngẩn, anh không tình nguyện liền nói, "Mặc dù tôi không biết tại sao Nguyễn Trác Hàng lại rời khỏi đây, nhưng cậu ta nhất định là có lý do."

Từ khi Nguyễn Trác Hàng rời khỏi đây, đây là lần đầu tiên Tiêu Thỏ nở nụ cười, cô đáp lại một câu rất đơn giản, "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nếu đã nghĩ được như vậy, thì đừng có buồn nữa."

Tiêu Thỏ mở miệng đầy chua sót, "Nhưng chỗ này thật sự rất đau." Cô vươn tay chỉ nhẹ vào vị trí trái tim của mình, "Rất rất đau."

Hiên Viên Lăng không kìm được ôm chặt lấy Tiêu Thỏ, anh nói, "Sẽ tốt thôi, đừng lo lắng."

Sau đó Hiên Viên Lăng đưa Tiêu Thỏ về nhà anh, chỉ đơn giản ở lại nhà anh ăn một bữa cơm, đối mặt với sự nhiệt tình của mẹ Hiên Viên Lăng, Tiêu Thỏ thật sự cảm thấy có chút dở khóc dở cười, bởi vì bây giờ cô thật sự không có tâm tình nào đi ứng phó với chuyện đó, nhưng cô cũng không thể bày ra bộ dáng khổ sở trước mặt mẹ của Hiên Viên Lăng, cho nên chuyện này làm cho cô rất khó xử.

Nhưng Hiên Viên Lăng lại thích lôi kéo cô về nhà ăn cơm, hơn nữa cũng đã vài ngày rồi.

Hôm nay Hiên Viên Lăng lại lôi kéo cô về nhà anh ăn cơm tiếp, lúc ăn cơm, đột nhiên điện thoại của Tiêu Thỏ vang lên, là số ẩn, nên không biết đối phương là ai, nhưng cô vẫn không do dự mà bắt máy liền.

"Alo..."

"..."

"Alo..."

Hiên Viên Lăng thấy Tiêu Thỏ cứ alo nửa ngày rồi chẳng có phản ứng gì, liền hỏi, "Ai thế?"

Người ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói của Hiên Viên Lăng thì liền cúp máy, trong điện thoại lại truyền tới tín hiệu bận, Tiêu Thỏ mê mang nhìn điện thoại của mình.

Một hồi lâu, trong lòng của cô lại dâng lên một dự cảm, cảm thấy cú điện thoại này rất quan trọng.

Cô cứ tập trung suy nghĩ như vậy, Hiên Viên Lăng ngồi bên cạnh đành phải lấy điện thoại ở trong tay cô nói, "Ăn cơm tiếp đi."

Tiêu Thỏ nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng rồi mẹ của anh, cũng không nói gì, liền lựa chọn nghe theo lời Hiên Viên Lăng, cúi đầu xuống ngoan ngoãn ăn cơm.

Mặc dù Hiên Viên Lăng là người kiệm lời, nhưng chuyện anh đã quyết định thì không dễ gì thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ở bên nhau, cô cảm thấy anh là một người cực kỳ bá đạo.

Đêm đó, Tiêu Thỏ đi về nhà, ôm điện thoại chờ cuộc điện thoại thần bí đó gọi tới lần nữa, trước khi tiếng chuông đầu tiên vang hết cô đã bắt máy lên.

Vẫn như những lần trước kia, ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ, làm cho Tiêu Thỏ biết ở đầu bên kia là một người thì chẳng có thu hoạch gì khác.

Cô nhẹ nhàng hỏi với giọng nói run rẩy, "Anh là Trác Hàng sao?"

"..."

"Trác Hàng, em rất nhớ anh, anh có biết không?"

"..."

"Trác Hàng, chừng nào anh về thế?"

"..."

"Trác Hàng, em biết là anh, mặc dù em không biết anh xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh không muốn nói cũng chẳng sao cả, nhưng anh nhất định phải cho em biết tin tức về anh, cũng có thể liên lạc với em như vầy cũng được, anh không muốn nói chuyện cũng không sao, chỉ cần anh để em biết anh còn tồn tại là được, anh vẫn còn lo lắng cho em, để em có thêm động lực tiếp tục yêu anh."

"Đô đô đô..."

Đột nhiên thanh âm đó phát lên, làm cho lòng cô như bị đảo lộn, cô có thể lừa gạt chính mình, cho rằng tín hiệu bên đối phương không được tốt, cho nên điện thoại đột nhiên bị gián đoạn, chứ không phải anh cố tình làm như vậy.

Nhưng lời này thật giả tạo, giả tới mức chính bản thân cô cũng không tin tưởng được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tự Mình Nuôi Sói Chương 48

Bạn đang xem Tự Mình Nuôi Sói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hoa Phi. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.