247Truyen.com

Tự Mình Nuôi Sói Chương 42

Tự Mình Nuôi Sói - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tự Mình Nuôi Sói Chương 42 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thân thể Tiêu Thỏ mềm nhũn, trở tay ôm lấy Nguyễn Trác Hàng, cô nói, “Anh đừng buồn nữa, nếu anh có chuyện gì khó nói thì cứ nói với em, mặc dù chưa chắc em sẽ có thể giúp anh, nhưng em có thể ở bên cạnh anh, cùng anh buồn mà.”

Giọng nói dịu dàng của cô bay vào tai anh, làm cho những giọt nước mắt không hề báo trước tuôn trào, đã bao nhiêu năm rồi anh chưa được khóc, anh cũng không nhớ rõ nữa.

Mà anh cũng không cần Tiêu Thỏ cùng buồn với anh, Tiêu Thỏ của anh cứ vui vẻ như vậy mới tốt, anh muốn cô có thể vô ưu vô lo, nhưng tại sao lại khó như vậy?

Nguyễn Trác Hàng chôn mặt vào gáy của Tiêu Thỏ, làm thế nào cũng không di chuyển một chút, một lúc sau Tiêu Thỏ mới có thể cảm thấy gáy mình hơi ướt, toàn thân Tiêu Thỏ cứng ngắt ngồi thẳng dậy, cẩn thận hỏi anh, “Không phải anh đang khóc đấy chứ?”

“Không có!” Giọng nói khàn của Nguyễn Trác Hàng vang lên không giống như bình thường, Tiêu Thỏ giãy dụa muốn nhìn mặt của Nguyễn Trác Hàng, nhưng làm sao Nguyễn Trác Hàng có thể để cho cô nhìn thấy bộ dáng bây giờ của anh chứ!

Tiêu Thỏ gấp đến mức tay chân luống cuống, không biết phải an ủi Nguyễn Trác Hàng như thế nào, Nguyễn Trác Hàng là một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, mà cũng khóc, nhất định là gặp phải chuyện lớn gì rồi, nghĩ đến chuyện cô không thể giúp được gì cho anh, Tiêu Thỏ cũng gấp đến mức viền mắt đỏ lên, nói mang theo tiếng khóc, “Anh đừng khóc mà.” Rõ ràng là muốn an ủi Nguyễn Trác Hàng, kết quả Tiêu Thỏ không khống chế nỗi bản thân mà tự khóc.

Cảm xúc của Nguyễn Trác Hàng đã trở lại bình thường, trái lại anh phải đi an ủi Tiêu Thỏ, “Em đừng lo lắng, anh không sao!”

Tiêu Thỏ nháy đôi mắt mờ mịt, cô thấy rõ viền mắt của Nguyễn Trác Hàng rất đỏ, sờ lên quần áo mình, thấy nó cũng ẩm ướt, thì ra vừa rồi thật sự là anh đang khóc.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho em biết sao?” Tiêu Thỏ cắn môi, chỉ sợ bản thân nhịn không được sẽ khóc lên.

“Không có việc gì, chỉ là nhớ em mà thôi.”

Tiêu Thỏ nháy mắt, cô cũng không tin tưởng lời nói của Nguyễn Trác Hàng, nếu chỉ là muốn gặp cô, vậy tại sao lại khóc?

Nguyễn Trác Hàng dỗ Tiêu Thỏ, sau đó cũng đã trấn an được cảm xúc của cô, mà lúc này mẹ Tiêu Thỏ gọi điện tới, kêu cô về nhà ăn cơm.

Nguyễn Trác Hàng vỗ mặt của Tiêu Thỏ, bảo cô về nhà trước đi.

Mặc dù Tiêu Thỏ cảm thấy rất lo lắng cho Nguyễn Trác Hàng, nhưng anh lại không chịu nói cho cô biết là đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không có cách nào, vốn hai người còn muốn đi chơi đi ăn cơm, nhưng hôm nay Nguyễn Trác Hàng phải về nhà ăn cơm rồi.

Mà Nguyễn Trác Hàng vẫn còn thúc giục cô phải về nhà đi, cô không muốn về cũng đành phải về.

Tiêu Thỏ xuống xe, đóng cửa, Nguyễn Trác Hàng cũng theo xuống, anh nói, “Thỏ con, nếu có một ngày anh phải rời xa em, thì em sẽ làm như thế nào?”

Nước mắt Tiêu Thỏ vừa kiềm xuống giờ lại chảy ra, cô lo lắng hỏi, “Không phải vì anh biết bí mật nhỏ của em, nên mới chán ghét em, mà rời khỏi em chứ?”

Vốn Nguyễn Trác Hàng cũng chưa từng gọp hai chuyện đó nghĩ với nhau, rời xa Tiêu Thỏ là chuyện bất đắc dĩ, anh cũng không muốn như vậy.

“Em cũng đã nói nó là bí mật mà, nếu đã là bí mật thì làm sao mà anh biết được, hơn nữa rời xa em là chuyện bất đắc dĩ thôi, cũng không phải là ý của anh.”

Tiêu Thỏ cho rằng Nguyễn Trác Hàng cũng chỉ là hỏi thôi, nào ngờ anh thật sự có ý định rời khỏi cô, lúc này cô liền bật khóc kinh thiên động địa lên, Nguyễn Trác Hàng hoảng hốt, ba chân bốn cẳng dỗ dành Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ dựa vào ngực Nguyễn Trác Hàng khóc đến mức không thở nỗi, “Anh…thật sự không cần em nữa sao?”

“Anh cần em, anh làm sao có thể không cần em nữa chứ.”

“Không phải anh nói ngoại trừ anh thì không ai yêu em sao? Nếu anh không cần em nữa, thì em phải làm sao đây?” Tiêu Thỏ nâng gương mặt xinh đẹp lên, vẻ mặt đầy nước mắt khổ sở hỏi anh.

Ánh mắt anh dại ra, có thứ gì đó muốn chảy ra, anh không nghĩ Tiêu Thỏ có thể phát hiện ra chuyện này, anh chỉ có thể ôm chặt cô, ôm thật chặt.

“Vậy anh sẽ đi bao lâu?”

“Vài năm cũng có thể là mấy tháng.”

“Lâu như vậy. Không thể không đi sao?”

“Thỏ con…”

“Nghĩ đến chuyện anh phải đi, em không còn được gặp anh nữa, tim của em thật sự rất đau, đau đến mức không thể thở.” Tiêu Thỏ nói như vậy, cô còn vỗ về trái tim của mình, nhíu chặt mày, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên trắng bệch.

Thấy vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Tiêu Thỏ, Nguyễn Trác Hang sợ hãi, tưởng cô muốn phát bệnh, lo lắng ôm chặt lấy cô.

“Em làm sao vậy, em sao thế, em đừng có làm anh sợ, anh đùa em thôi, anh không có đi không có đi đâu hết, anh sẽ ở bên em, vĩnh viễn ở bên cạnh em.”

“Thật sao?” Tiêu Thỏ ngã vào lòng anh, hỏi với vẻ không xác định.

“Thật, em có chỗ nào không khỏe không?”

Tiêu Thỏ xoa tim mình, đột nhiên cười, “Anh không đi, thì em sẽ không đau nữa.”

Nguyễn Trác Hàng điểm lên mũi cô, tận mắt thấy mặt cô đột nhiên trắng bệch, làm cho anh rất sợ.

“Sau này không được làm anh sợ như vậy.”

Tiêu Thỏ dẩu môi, “Vậy về sau anh cũng không được nói sẽ rời xa em nữa.”

“Ừ.” Nguyễn Trác Hàng ôm Tiêu Thỏ, trả lời rất mơ hồ.

Hai người ôm nhau dịu dàng, mẹ Tiêu lại gọi điện thúc giục, Nguyễn Trác Hàng cũng buông tay ra, “Mau về nhà ăn cơm đi. Đừng để đói bụng, tối nay đi ngủ sớm đi, mai anh lại qua đón em.”

“Được ạ!” Tiêu Thỏ gật đầu, đi hai bước cô lại lo lắng quay đầu nhìn, “Anh thật sự sẽ không rời khỏi em chứ?”

“Sẽ không, trái tim anh ở trên người em, tự nhiên sẽ ở bên em.”

Tiêu Thỏ thẹn thùng cười, gật đầu vừa ý đi về nhà.

Nguyễn Trác Hàng nhìn thấy cô vào nhà, nụ cười chợt mím lại, tim của anh đương nhiên sẽ ở bên cạnh cô rồi, nhưng người thì lại…

Nguyễn Trác Hàng trở về nhà, nói chuyện với ba mẹ một phen, cũng hoàn toàn hiểu ra nhà họ Nguyễn đã thật sự xảy ra chuyện, bây giờ cả thân thể đều mềm nhũn, vô lực dựa lên ghế sô pha, ngoại trừ rời khỏi đây nhà bọn họ không có cách nào khác, hơn nữa thật sự như ba đã nói, phải nhanh bằng không…

Đêm đó ngay cả cơm cũng ăn không vô, tùy ý ăn vài miếng liền đi về phòng, nằm ở trên giường trái lo phải nghĩ, cuối cùng bấm số của Sài Thiếu Kiệt.

Sài Thiếu Kiệt bất mãn nhìn số của Nguyễn Trác Hàng, sau khi bấm nhận liền hỏi, “Lại có chuyện gì?”

“Tôi muốn rời khỏi đây.”

“Hả?” Nhất thời Sài Thiếu Kiệt không phản ứng kịp, cho nên biểu hiện có phần dại ra.

“Tôi sẽ đi qua Mỹ.”

“Có ý gì?” Nghe thấy tin tức này, anh nên cảm thấy rất vui mới đúng, nhưng cũng vừa một giây trước thôi, hay cũng có thể là vì buổi nói chuyện vào biểu chiều, làm cho anh cảm thấy rất vui nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Thỏ, nếu như cô biết tin này, thì cô sẽ như thế nào, Tiêu Thỏ yêu Nguyễn Trác Hàng nhiều như vậy, mặc dù anh không muốn thừa nhận điểm đó, nhưng đó lại là sự thật, chắc sẽ rất đau khổ?

“Trong nhà xảy ra chút chuyện, chúng tôi phải rời khỏi đây, nói rời khỏi còn không bằng là nói trốn ra nước ngoài.”

Sài Thiếu Kiệt nhíu mày, cũng không vội hỏi cậu ta là chuyện gì, chắc cậu ta muốn gọi tới để nói chuyện rõ ràng hoặc là muốn anh làm cái gì đó.

“Chờ thêm một thời gian nữa, chuyện nhà tôi chắc cũng sẽ được phát trên đài truyền hình, còn thỏ con, tôi thật sự không muốn cho cô ấy biết.”

Sài Thiếu Kiệt bật cười, “Tiếp theo không phải cậu thật sự sẽ nói tôi chăm sóc cô ấy dùm cậu, sau đó để cô ấy chờ cậu về hay mấy thứ linh tinh đại loại như thế đấy chứ?”

Nguyễn Trác Hàng lắc đầu, “Tôi cũng không biết khi nào tôi mới có thể trở về, mà tôi cũng không muốn lấy lý do này để trói buộc thỏ con, tôi tìm cậu là hi vọng cậu có thể giúp tôi che đi tin tức về nhà tôi, đừng để cho cô ấy biết, dù sao chuyện này đối với cậu cũng có chỗ tốt, tin chắc nếu thỏ con biết nguyên nhân thật sự tôi rời xa cô ấy, thì chắc cô ấy sẽ không thể tiếp nhận ai nữa.” Mà anh cũng không đồng ý để cho Tiêu Thỏ biết đến nguyên nhân thật sự, chính anh cũng không thể xác định ngày trở về, cũng không biết cuộc sống ở nước ngoài sẽ như thế nào, làm sao anh có thể lựa chọn ích kỷ để cho Tiêu Thỏ chờ anh, mặc dù anh rất muốn Tiêu Thỏ chờ anh.

Sau đó Nguyễn Trác Hàng giống như một bà cụ lớn tuổi vậy, nói rất nhiều với Sài Thiếu Kiệt, ngay cả bệnh của Tiêu Thỏ, cậu ta cũng nói cho anh biết, nói cho anh biết về bệnh của Tiêu Thỏ, là vì hi vọng anh…

Chủ nhật đi chơi, Nguyễn Trác Hàng còn đặc biệt mang theo máy ảnh kĩ thuật số, sau này anh cũng chỉ có thể dựa vào ảnh để giải bày nỗi tương tư của mình, thừa dịp Tiêu Thỏ đang ở ngay bên anh, muốn chụp nhiều thêm vài tấm thì lo mà chụp.

Lần trước hai người đi khu vui chơi, nhưng chưa bao giờ đi thế giới đại dương, nên bây giờ anh dẫn cô xuống thế giới đại dương. Tiêu Thỏ vừa bước vào thế giới đại dương liền cảm thán nói lên, “Ở đây thật thoải mái, lành lạnh.”

Nguyễn Trác Hàng cười nhạt không nói, nắm tay Tiêu Thỏ đi vào sâu bên trong, Tiêu Thỏ nhìn đủ loại cá ở xung quanh, kinh hô, “Oa, cá này thật là đẹp, hơn nữa em chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.”

Nguyễn Trác Hàng cười nói, “Đứng đây đi, anh giúp em chụp hình.”

“Được ạ, được ạ!” Tiêu Thỏ chạy qua bên kia đứng, còn giơ tay thành chữ V chiến thắng.

Một đường đi Tiêu Thỏ vừa nhìn vừa nói, “Oa, con cá này thật là đẹp, anh xem đi, trên người có rất nhiều màu sắc.”

“Trác Hàng, anh mau nhìn đi, ở đây còn có rùa đá nữa nè, thật kỳ diệu.”

“Oa, Trác Hàng, anh nhìn con rùa ngàn năm này đi, anh nói xem có phải nó đã thật sự sống được ngàn năm rồi hay không?”

Về điểm ấy Nguyễn Trác Hàng cũng không biết, nhưng nhìn thấy tấm bảng ở bên cạnh có ghi có thể ước nguyện, liền đưa cho Tiêu Thỏ một đồng xu, “Ném đồng tiền này vào trong đó thì có thể ước.”

Tiêu Thỏ thấy ở bên cạnh có không ít du khách làm như vậy, nên cô bắt chước quăng đồng tiền đi rồi ước, “Tôi hi vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh của Trác Hàng, cả đời ở bên nhau.”

Một câu rất đơn giản, nhưng lại làm cho viền mắt của Nguyễn Trác Hàng ẩm ướt.

“Nào có ai như em, nói ra ước nguyện thì làm gì còn linh nữa.” Giọng nói của Tiêu Thỏ có chút lớn, mấy người du khách đứng bên cạnh sau khi nghe được, đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn bọn họ.

Tiêu Thỏ có chút quẫn, lo lắng hỏi, “Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa sao?”

Nguyễn Trác Hàng gật đầu nghiêm túc, Tiêu Thỏ cúi gầm đầu thở dài yếu ớt, nhưng sau đó lập tức ngẩng đầu lên mặt mày phấn khởi, “Không sao, không phải anh còn chưa có ước sao? Anh mau ước đi mau ước đi.”

Nguyễn Trác Hàng mỉm cười nghe theo lời của Tiêu Thỏ, ước nguyện: Cầu xin nguyện vọng của Tiêu Thỏ có thể trở thành sự thật, nhiều năm sau chúng ta có thể gặp lại, vẫn yêu nhau như cũ, ở bên nhau cả đời.

Nguyễn Trác Hàng cầu nguyện xong liền lôi kéo Tiêu Thỏ qua bên cạnh xem cá, Tiêu Thỏ nghiêng đầu hỏi, “Anh ước cái gì thế?”

“Em không nhớ à, nói ra sẽ không linh nữa.”

Tiêu Thỏ nhụt chí nói, “Ai, em không thể biết sao?”

Nguyễn Trác Hàng cười sủng nịnh, nói khẽ ở bên tai của Tiêu Thỏ, “Giống như điều ước của em.”

Tiêu Thỏ vui vẻ reo lên, nhưng đột nhiên yên tĩnh lại, giống như ăn trộm nhìn dáo dác xung quanh, nâng tay để lên môi, “Xịt, đừng để cho người khác nghe thấy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tự Mình Nuôi Sói Chương 42

Bạn đang xem Tự Mình Nuôi Sói. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hoa Phi. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.