247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 99: Đánh Lén

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 99: Đánh Lén online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tháng sau, huynh đệ Tư gia rời khỏi Bích Đan Đảo.

Từ bốn năm trước khi hắn ra khỏi Thủy Sâm Đảo, Tư Hàn đã rời Lưu Tiên Đảo, đi tới hòn đảo lớn nhất Nam Hải - Bích Đan Đảo, dự định bế quan luyện hóa Dị Hỏa. Sau khi nghe nói Tư Lăng rời Thủy Sâm Đảo, liền dặn dò hắn trực tiếp đi tới Bích Đan Đảo, thuê một động phủ linh khí dồi dào, bắt đầu xung kích Kim Đan.

Bỏ ra thời gian bốn năm, rốt cục Kết Đan. Hiện nay cách thời gian Thông Thiên Tháp mở ra còn mười tháng, từ Nam Hải đến đại lục Trung Ương, cưỡi Phi Thiên Thuyền nhanh nhất cũng mất sáu tháng, cho nên hiện lại xuất phát cũng coi như dư dả, không phải vội vàng.

Mới ra khỏi đảo không lâu, hai người lập tức phát hiện phía sau có mấy nhóm người theo dõi. Ngoài ra, Tư Lăng còn cảm giác được một người khác đang theo ở xa xa phía sau, hơn nữa người này che giấu khí tức vô cùng cao siêu; nếu không phải thần thức của hắn mạnh mẽ, còn chưa chắc có thể phát hiện ra.

Suy nghĩ một chút, Tư Lăng nói với Tư Hàn rằng: "Đại ca, có người theo dõi chúng ta."

Tư Hàn vẻ mặt không đổi, chỉ là thản nhiên gật đầu, hiển nhiên là trong lòng đã hiểu rõ.

Hai người vẫn liền tục bay về hướng bắc, lần này là ngồi Phi Thiên Thuyền của Tư Hàn. So với chiếc Phi Thiên Thuyền bề ngoài hào nhoáng đến đâm mù người của Tư Lăng, chiếc Phi Thiên Thuyền này có vẻ rất phổ thông, đây cũng là chỗ cao hứng của Tư Lăng.

Những người phía sau vẫn đi theo suốt mười ngày liền.

Tư Lăng thật ra khá bội phục tính nhẫn nại của bọn họ, đồng thời cũng biết từ khi bọn hắn rời khỏi Bích Đan Đảo thì đã bị người phát hiện. Ngẩng đầu nhìn vị huynh trưởng đại nhân vẫn lù lù bất động mà đả tọa kia, kỳ thực càng bội phục định lực của huynh ấy. Tư Hàn hoàn toàn không để tâm đến những người đó, dửng dưng thờ ơ, không một phản ứng dù chỉ nhíu mày. Có lẽ nếu những người kia chỉ là theo đuôi, không hề quấy rầy đến hắn, đại ca nhà hắn căn bản sẽ không để ý tới, cứ để bọn họ đi theo thôi. Nhưng nếu bọn họ muốn ra tay...

Tư Lăng còn chưa nghĩ ra hậu quả, liền phát hiện phía trước có mai phục.

Vốn đang lười biếng nằm nhoài trên tấm nệm mềm mại, ôm một hạt yêu đan, Trọng Thiên lập tức phấn chấn, nhảy đến trên bả vai Tư Lăng, hai móng ôm lấy đầu của hắn, gào gào kêu lên.

Tư Lăng nghe không hiểu thú ngữ của nó, lúc này lại nghe được Tiểu Yêu Liên sợ hãi nói: "Tư công tử, chủ nhân nói muốn đi ra ngoài..."

Lúc này còn ở trên Nam Hải, phụ cận là một vùng hải vực mênh mông, chỉ có một hoang đảo cách vạn mét phía xa xa. Tư Lăng liếc nhìn Trọng Thiên vẫn như con yêu thú con kia, hắn bế quan tu luyện mất bốn năm để xung kích Kim Đan, Trọng Thiên cũng bỏ ra thời gian hơn ba năm để hoàn toàn luyện hóa thôn phệ Huyền Linh Minh Hỏa. Màu sắc yêu hỏa của nó đã từ màu đỏ tím biến thành màu tím nhạt, khí tức càng ngày càng đáng sợ, cả hắn cũng không rõ tu vi hiện tại của Trọng Thiên. Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử bây giờ của nó, Tư Lăng suy nghĩ một chút, cũng không ngăn lại, rất sảng khoái thả nó ra ngoài gieo họa cho mấy người kia.

Tư Lăng biết bọn họ vì sao lại theo dõi mình, cũng biết những tu sĩ này phần lớn là tu sĩ do các thế lực ở Nam Hải phái tới. Bởi vì thiên tượng khi hắn Kết Đan quá mức kỳ lạ, lượng linh khí yêu cầu quá mức khổng lồ, vì lẽ đó những người này sau khi tò mò qua đi thì sẽ nghi ngờ hắn có phải có thứ pháp bảo nghịch thiên, hoặc là tu tập công pháp nghịch thiên gì đó hay không. Pháp bảo vốn động lòng người, thế nên bị nhìn chằm chằm cũng không có gì đáng trách; Tu Tiên Giới theo đuổi quy tắc ''giặc cướp", cướp được thì chính là cơ duyên của mình. Bất quá làm Tư Lăng lo lắng chính là, sau này nếu Đại đạo thành công, lúc thành Anh Hóa Thần, cũng cần lượng linh khí khổng lồ như vậy, thật không biết đi đâu tìm chỗ thăng cấp mới tốt bây giờ? Lẽ nào hắn phải đi chiếm giữ một cái linh mạch để dùng khi tấn cấp?

Như vậy nghĩ, hắn thật cảm thấy mình có lẽ là người xa xỉ nhất. Trước đây cảm thấy thanh thế khi lên cấp không đủ lớn, bị Trọng Thiên và Tiểu Hồng cười nhạo rất lâu, còn phát thề là sau này nhất định phải kiếm cái thanh thế thật lớn phóng ra. Chờ khi rốt cục tạo được cái thanh thế thật lớn thì lại phát hiện thanh thế này cũng quá hùng vĩ, đã vượt qua trình độ bình thường, không biết giờ đổi ý có kịp hay không?

Tư Lăng cân nhắc một trận, quyết định sau này phải chuẩn bị một cái Tụ Linh Trận xem thế nào, không được thì lại dùng linh thạch chống đỡ, nếu như thế còn không ổn thì kiếm một cái linh mạch còn không được sao?!

Đương nhiên, quyết tâm rất tốt, nhưng linh thạch lại không đủ dùng, xem ra kiếm linh thạch là việc cấp bách. Hắn không tin bớt ăn, bớt mặc, bán linh phù, linh tửu mà còn kiếm không đủ!

"Tư công tử, chủ nhân đi ra ngoài ..."

Âm thanh của Tiểu Yêu Liên đã kéo dòng suy nghĩ càng chạy càng xa của Tư Lăng trở lại, trong nháy đã không thấy bóng dáng Trọng Thiên. Tư Lăng cũng không để ý, tiếp tục dùng thần thức giám thị những người theo dõi phía sau.

Lúc này, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng nổ làm đất trời rung chuyển, sau đó là một đám mây hình nấm vọt lên giữa bầu trời Nam Hải. Dư âm tiếng nổ kinh người này thậm chí lan đến Phi Thiên Thuyền cách ngoài ngàn dặm, toàn bộ phi thuyền đều lay động. Mà loại sóng khí này còn khiến người ta trống ngực đập thình thịch. Lực phá hoại cỡ này gần như có thể so với được với lực phá hoại của tu sĩ Hóa Thần.

Sau khi giữ vững thân hình, Tư Lăng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hoang đảo nọ đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Mặc dù nói là hoang đảo, chỉ là bởi vì trên đảo không có một chút linh lực nào nên mới xưng là hoang đảo, kỳ thực cây cối cũng không ít, chỉ là bây giờ nhìn lại, đây mới xứng với cái tên Hoang đảo.

Những người theo dõi phía sau hiển nhiên cũng bị dọa, tất nhiên là ngưng việc bám theo. Đợi khi Phi Thiên Thuyền bay qua khỏi nơi hoang đảo này, những tu sĩ kia rối rít tra xét xem nguyên nhân gì làm phát sinh vụ nổ khủng khiếp vừa nãy.

Tư Lăng dùng thần thức tra xét, phát hiện còn có một người vẫn tiếp tục theo sau lưng bọn họ, chính là tên tu sĩ có Thuật liễm tức cao siêu kia. Người nọ có thể thu lại khí tức toàn thân, cả Tư Hàn cũng không cách nào phát hiện. Chỉ tiếc chính là, hắn ẩn giấu khí tức nhưng lại không thể ẩn thân, lại đang ở trên bầu trời nơi không có bất kỳ vật gì che lấp, bằng không thì Tư Lăng chưa chắc đã phát hiện ra hắn.

Tư Lăng rũ mí mắt, coi như không phát hiện.

Rất nhanh, Trọng Thiên đã trở lại, bày ra một bộ dáng rất hài lòng. Nó nhảy đến nằm nhoài ở giữa hai chân Tư Lăng, ưỡn bụng ra hiệu muốn vuốt lông.

"Ngươi đã làm gì?" Tư Lăng chọc chọc cái bụng mềm mại của nó, khi nó xù lông chuẩn bị cào cho một vuốt thì lập tức xoa xoa, mới làm cho nó hạ hỏa.

Mấy năm qua, chuyện Tư Lăng thường thích làm chính là khiêu chiến cực hạn của Trọng Thiên đại gia, tuy rằng kết quả đều bị Trọng Thiên đập cho một trận, nhưng cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất là thăm dò rõ ràng làm thế nào có thể xoa dịu Trọng Thiên trước khi nó xù lông đánh hắn. Mà tinh thần bền bỉ này của Tư Lăng cũng làm cho Tiểu Yêu Liên sùng bái không ngớt, càng ngày càng theo sát bước chân Tư Lăng.

Trọng Thiên thích ý mà kêu len một tiếng, đuôi nhỏ vung vẫy vô cùng vui vẻ, gừ gừ kêu lên.

"Chủ nhân nói, nó đi thử nghiệm mức độ lợi hại yêu hỏa của nó, vừa nãy là hiệu quả khi yêu hỏa bị nén ngàn lần mà nổ tung." Tiểu Yêu Liên làm hết phận sự mà giải thích.

Lúc này, Tư Hàn mở mắt ra nhìn chằm chằm Trọng Thiên, Trọng Thiên lười biếng liếc nhìn hắn một cái, rồi vỗ vỗ tay Tư Lăng, ra hiệu Tư Lăng đừng có ngừng. Tư Lăng vừa kinh ngạc vừa chậm rãi vuốt lông cho nó. Hắn đang suy đoán xem yêu hỏa của Trọng Thiên và Băng Diễm đại ca thì loại nào lợi hại hơn. Hai năm qua, họ đều luyện hóa Dị Hỏa, cũng không biết hiệu quả thế nào rồi; sau khi xuất quan thì hắn chưa từng nhìn thấy đại ca ra tay nha.

Lại mất thời gian một tháng, bọn hắn rốt cuộc rời khỏi Nam Hải, hướng về đại lục Trung Ương.

Tư Lăng dùng thần thức cảm ứng, người theo dõi phía sau vẫn còn, bắt đầu có chút bội phục sự kiên trì của hắn.

Thời gian dài dằng dặc, Tư Hàn không phải đả tọa thì chính là thấm ngộ công pháp, hoàn toàn thể hiện một kẻ cuồng tu luyện một cách vô cùng nhuần nhuyễn, trái lại Tư Lăng thì không liều mạng như vậy, hắn lại bắt đầu cùng Tiểu Yêu Liên ủ rượu.

Tiểu Yêu Liên là một người làm vườn cần cù, sau khi ăn vô số linh quả, không gian Hồng Liên của nó nghe đâu đã rộng một ngàn mét vuông, bên trong trồng đủ loại cây linh quả. Do được nó chăm sóc vô cùng cẩn thận, đã kết quả được nhiều lần, nhưng chỉ riêng trong ruộng thuốc là cô đơn mỗi một loại Thiên Diệp Tử La Thảo, hơn nữa bởi Trọng Thiên tùy hứng phá hoại, cho nên hiện tại Thiên Diệp Tử La Thảo chỉ có hai cây, đều còn đang trong quá trình sinh trưởng, muốn kết quả chỉ có thể chờ Tiểu Hồng tưới nhiều Mộc Linh dịch một chút mới được.

Hiện tại linh quả Tư Lăng cần để ủ rượu đều lấy từ trong không gian của Tiểu Hồng, do thu hoạch được khá nhiều nên Tiểu Yêu Liên rốt cục không keo kiệt như trước nữa. Sau này lại phát hiện Tư Lăng ủ linh tửu mang tới hiệu quả cũng không kém so với gặm linh quả, vì thế nó cũng tích cực cùng Tư Lăng ủ rượu.

Tư Lăng lần này ủ 10 vò, bảo Tiểu Hồng nhỏ linh dịch vào năm trong số mấy vò rượu. Sau khi chôn chúng vào không gian Hồng Liên thì lại bảo Tiểu Hồng lấy năm vò rượu mà bốn năm trước hắn đã ủ ra. Ủ rượu bốn năm, thời gian như thế là đủ rồi, hương vị dường như đã càng tinh khiết, càng lâu dài hơn. Dù cho người không thích uống rượu như Tư Hàn mà cũng uống nhiều thêm mấy chén.

"Đại ca, linh tửu này thật là thơm, đệ đi làm mấy món ăn, chúng ta cùng đối ẩm vài chén đi." Tư Lăng mặt mày sáng lấp lánh mà nhìn đại ca nhà hắn.

Trọng Thiên lập tức giơ vuốt đồng ý, nhảy đến trên đầu Tư Lăng cào tóc của hắn bày tỏ muốn ăn. Mà Tiểu Yêu Liên thì lăn tới chỗ Tư Lăng, ôm đầu ngón tay của hắn, kêu la: "Tư công tử, Tiểu Hồng muốn ăn salad linh quả ~~ muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn ~~ "

Bị hai đứa này làm ầm ĩ ghê gớm, không đợi đại ca phản ứng, Tư Lăng chỉ có thể đáp ứng với chúng, sau đó sâu sắc tự kiểm điểm bản thân không nên nói ra mấy lời đó, vì đó nên mới chọc phải hai đứa tham ăn này. Vốn dĩ tiến vào Kim Đan kỳ thì đã ích cốc, nhưng Trọng Thiên và Tiểu Hồng đều là kẻ tham ăn, Tư Lăng bị hai đứa nó quấn quít bắt làm đồ ăn, sau đó ý chí lại không kiên định, cũng ăn theo. Thế nên chẳng có gì khác biệt so với như trước kia, căn bản không nhìn ra hắn đã ích cốc.

Nhìn Tư Lăng cầm công cụ ra bắt đầu bận bịu, Tư Hàn hiếm thấy thả lỏng chính mình, cũng đi đến ngồi ở trên một tấm đệm mềm, cầm một mâm linh quả do Tiểu Hồng đặc biệt đóng góp vào, dùng linh lực biến ảo ra một con dao, bắt đầu gọt vỏ.

Phòng khách của Phi thuyền được bố trí rất xanh mát, trên sàn lót Điện Thảo (một loại cỏ) màu xanh biếc, sờ vừa mềm lại vừa êm, ngồi ở trong đó tựa như đặt mình trên thảo nguyên ở sườn núi, cho nên mỗi lần Tư Lăng nướng thịt ở đây đều có cảm giác rất đặc biệt. Mà hiện tại, nhìn thấy vị đại ca vẫn không thèm để ý với ăn uống thế nhưng lại tới giúp đỡ gọt linh quả, Tư Lăng thật hết sức kinh hãi.

Đại ca huynh làm sao vậy? Huynh vẫn nên ngồi yên đi, huynh như vậy làm đệ đệ áp lực lắm đó.

Tiểu Hồng thì lại cảm động đến nước mắt rưng rưng, ôm một viên linh quả nói: "Quả nhiên đại ca yêu thương Tiểu Hồng nhất ..." Sau đó lại hùng hục mà tiến vào không gian Hồng Liên để hái linh quả.

Tư Hàn nhìn đệ đệ ngổn ngang trong gió, rũ mắt liếc nhìn linh quả trong tay, dao nhỏ bằng linh lực cắt mấy nhát ở phía trên, sau khi mở ra tay ra, một linh quả như cánh hoa sen nở rộ, lộ ra một hạt nguyên vẹn bên trong, sau đó nhìn về phía người nào đó còn đang đờ đẫn, hỏi: "Như vậy được chưa?" Hắn nhớ là phải cắt thành miếng.

"... Được..."

Tuy rằng đại ca hiếm khi tham dự làm Tư Lăng kinh sợ một chút, nhưng mà bữa cơm này Tư Lăng làm khá phong phú: Trọng Thiên muốn các loại thịt, Tiểu Yêu Liên là salad linh quả, cuối cùng còn có một vò linh tửu. Hai người hai yêu vây quanh bàn, ăn đến miệng đầy nước mỡ.

Như vậy lại qua một tháng, bọn hắn rốt cục tiến vào khu vực sát biên giới đại lục Trung Ương, sau đó dừng lại ở một ngọn núi không biết tên.

Sở dĩ dừng lại ở đây, là bởi vì Tiểu Yêu Liên phát hiện phía dưới có thứ tốt, đang lăn lộn gây sự dòi Tư Lăng dẫn nó xuống. Tư Lăng bị nó lằng nhằng đến bực mình, không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu mà nhìn về phía đại ca. Tư Hàn bị hai cặp mắt trông mong như chó con cầu ăn nhìn chằm chằm, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng vẫn đồng ý dừng ở đây mấy ngày.

Để đại ca ở lại trên Phi thiên thuyền, Tư Lăng mang theo Tiểu Yêu Liên và Trọng Thiên nhảy xuống, rơi xuống một sườn núi. Sườn núi có địa thế trống trải, từ phương xa nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy từng cụm từng cụm cây bụi thấp lùn, trong lùm cây thỉnh thoảng ló ra một cái đầu tròn xù xù, đáng yêu cực kỳ. Đây là Phi Thiên Miêu cấp 5, một loại yêu thú có bề ngoài đáng yêu nhưng vô cùng hung bạo, hơn nữa yêu thích quần ẩu với kẻ địch, vô cùng đoàn kết.

Yêu thú cấp 5 tương đương với tu sĩ Kim đan sơ kỳ, Tư Lăng lập tức cảnh giác, trước lúc đám Phi Thiên Miêu lông xù kia nhào tới muốn quần ẩu, thì hắn lập tức bỏ chạy.

Rời khỏi địa bàn của Phi Thiên Miêu, Tư Lăng bảo Tiểu Yêu Liên trốn ở trong tay áo hắn chỉ đường.

Tư Lăng đi không nhanh lắm, hơn nữa mỗi lần đi qua nơi nào phát hiện có linh quả đều sẽ dừng lại hái, một bộ dáng hoàn toàn không vội vã, xem ra cũng không có tính cảnh giác gì cả.

Lúc Tư Lăng đang khom lưng hái Địa Linh Môi (quả dâu) mọc ở trên mặt đất, đột nhiên một cái dây leo màu xanh lục như xà ảnh đập thẳng tới sau gáy hắn.

Người đang ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó thấy thế, trong lòng vui vẻ. Mắt thấy sẽ làm người này trọng thương, bỗng phát hiện lúc dây leo bắn trúng đầu thì người này đột nhiên biến mất. Trên chỗ cây Địa Linh Môi kia bay lửng lơ một tấm linh phù.

Người nọ đồng tử hơi co lại, lập tức hiểu rằng người mình đánh lén đã sớm phát giác. Cảm giác phía sau có nguy hiểm, hắn phản ứng cũng cực nhanh, thân hình vội vàng thối lui, trong nháy mắt đã rời khỏi chỗ vừa đứng. Lúc này một chùm những viên sáng màu trắng chạm vào mặt đất, sau một tiếng nổ mạnh, trên đất xuất hiện một cái hố to.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 99: Đánh Lén

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.