247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 95: Huyền Linh Minh Hỏa

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 95: Huyền Linh Minh Hỏa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tịch Nhược Tầm không biết con yêu thú này muốn làm gì, vẫn nơm nớp lo sợ. Tuy rằng khí tức của nó cho thấy chỉ là một con yêu thú cấp thấp, căn bản không đáng để lo, nhưng lúc trước nó dễ dàng giết chết bốn tên tu sĩ Trúc Cơ, khiến nàng không dám manh động.

Ở thế giới tu tiên này, loại nữ tu xuất thân từ gia tộc nhỏ như nàng vốn là không có cái gì bảo đảm, sau đó lại bị người nhìn thấu thân thể thuần âm, chỉ có thể từng bước cẩn thận, rào trước đón sau, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào kết cục thân tổn đạo tiêu[1]. Nàng sống vô cùng khổ cực, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha sinh mệnh. Thông thiên đạo [2]này, bất luận gian nan cỡ nào, nàng đều muốn tiếp tục đi.

[1]Sinh mệnh tổn hại, đạo hạnh tiêu tan.

[2]Thông suốt/thấu hiểu lẽ trời.

Một lát sau, thấy nó nhìn chỉ chăm chú vào túi trữ vật của mình, cũng không có ý muốn giết mình, Tịch Nhược Tầm đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền thay đổi sắc mặt. Nàng có lẽ biết được nó muốn gì, điều này làm cho nàng vô cùng giãy dụa. Vật này mặc dù là nàng vô tình có được, nhưng mà cũng rất có ích với mình, nếu đưa cho nó, nàng sẽ không còn vận may nào có thể tìm lại được.

Chỉ do dự mấy giây, ở trước lúc con yêu thú kia không nhịn được nữa, Tịch Nhược Tầm đã ra quyết định. Nàng xưa nay là kẻ có quyết đoán, chưa bao giờ do dự không dám quyết. Con yêu thú này nếu không có ý lấy mạng mình, vừa nãy lại giết bốn người kia cũng coi như đã cứu nàng một mạng, giải mối hận trong lòng nàng, vậy cứ coi như là trả công cho nó là được.

Tịch Nhược Tầm lập tức không do dự nữa, từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc, thả nó trên mặt đất, hỏi: "Ngươi muốn vật này phải không?" Thấy hai mắt của nó toả sáng, Tịch Nhược Tầm liền biết mình đã đoán đúng.

Trọng Thiên đi tới, ngậm lấy hộp ngọc, vô cùng ngạo mạn mà nhìn nàng ta một cái, sau đó chạy nhanh về hướng rừng cây. Chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng, khiến nàng không khỏi thầm giật mình vì tốc độ của nó. Chỉ riêng tốc độ như thế đã không phải yêu thú tầm thường có thể làm được, may là vừa nãy nàng không do dự quá lâu.

Tịch Nhược Tầm tâm tình buông lỏng, cả người gần như xụi lơ trên đất, cảm thụ vết thương trên người, không khỏi cười khổ. Mang theo vết thương như thế này, nếu không nhanh chóng ly khai, sớm muộn cũng sẽ bị người của Hàng Ương công tử tìm được, đến lúc đó không chết thì cũng lưu lạc trong vận mệnh làm lô đỉnh. Muốn nàng làm lô đỉnh cho Hàng Ương công tử, còn không bằng chết đi cho xong. Chỉ là hiện nay nàng cũng không có thứ gì tốt để chữa thương cả, kéo dài thương thế như thế này thì vô cùng bất lợi cho mình.

Giữa lúc nàng đang nghĩ cách chạy trốn thì một cái bình ngọc từ đằng xa vứt lại đây, Tịch Nhược Tầm kinh ngạc nhìn về rừng cây phía trước, song chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhặt nó lên. Nàng nghi hoặc, chần chờ mở bình ngọc ra, một mùi rượu đậm đà bốc lên, pha trộn với linh khí nồng nặc, chỉ cần ngửi một tý, tinh thần liền sảng khoái, dường như cả vết thương cũ năm xưa cũng tốt hơn mấy phần. Quả nhiên là linh tửu thượng hạng, hơn nữa linh tửu này không giống với những loại mà nàng từng biết, ngoại trừ có thể khôi phục linh lực, dường như cũng có tác dụng đối với trị liệu vết thương.

Lẽ nào. . . Là chủ nhân con yêu thú kia biếu tặng? Tịch Nhược Tầm hiểu rõ, yêu thú mạnh mẽ lại quỷ dị như vậy, tất nhiên là có chủ nhân lợi hại, cho nên mới có linh tửu quý giá như vậy.

"Đa tạ tiền bối cứu giúp, còn tặng vãn bối linh tửu!" Tịch Nhược Tầm chịu đựng đau đớn, cung kính hướng về phương hướng yêu thú rời đi mà vái lạy.

Một trận gió biển thổi qua, trong rừng cây không một tiếng đáp lại. Tịch Nhược Tầm hoàn toàn không thèm để ý, tầm mắt chuyển qua 4 bộ thi thể, mím mím môi, Tịch Nhược Tầm đứng dậy, sau khi dùng lửa hỏa thiêu thì nhanh chóng rời đi.

Tịch Nhược Tầm rời đi, Tư Lăng cũng xoay người ly khai, đồng thời trong bụng còn mang theo hoài nghi cùng kinh ngạc.

Chờ khi đến chỗ an toàn, Tư Lăng ngồi trên mặt đất, nhìn Trọng Thiên dùng hai vuốt ôm hộp ngọc thật chặt, cứ như đang ôm bảo bối gì đó, Tư Lăng bèn đem hoài nghi của mình hỏi ra: "Trong hộp ngọc này là thứ gì thế? Còn nữa, sao ngươi lại đưa linh tửu cho nàng ta? Đây chính là linh tửu bỏ thêm Mộc Linh dịch của Tiểu Hồng muội muội, ta còn không nỡ uống đó!" Nói đến đây, cả bụng đầy oán khí, phải biết rằng hắn chỉ có một vò linh tửu này thôi, cái tên phá gia chi tử này lại tặng người ta mất nửa vò, muốn đau lòng chết hắn sao?

Lần đầu tiên ủ linh tửu, Tư Lăng dựa theo phương thuốc mua từ chỗ Khúc Vô Tửu, chỉ ủ có 3 vò. Mấy phương thuốc kia cũng không tính là đắt tiền, cho nên Tư Lăng cũng chỉ là ôm tâm trạng ủ ủ cho biết, nhưng mà chờ khi ủ rượu thành công, Tư Lăng mới phát hiện Khúc Vô Tửu cũng không có lừa gạt mình. Mấy phương thuốc cất rượu này đúng là tổ truyền của hắn ta lưu lại, linh tửu ủ ra tốt hơn mấy loại trên thị trường nhiều. Đương nhiên, như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, điều khiến linh tửu này biến thành thành trân phẩm chính là do lúc Tiểu Yêu Liên đem vò rượu chuyển tới chôn ở không gian Hồng Liên, nó nhất thời hiếu kỳ nên bỏ thêm một chút Mộc Linh dịch vào. Những linh quả kia vốn chất lượng đã rất tốt rồi, phương thuốc cất rượu cũng không sai, lại bỏ thêm linh dịch thuộc tính Mộc, quả thực là đem tinh hoa tăng lên mấy đẳng cấp.

Một tháng sau, đợi lúc Tư Lăng kiểm tra linh tửu mà tự mình ủ, quả thực là há hốc mồm.

Bởi vì lúc mở ba vò linh tửu này ra, khí tức phả vào mặt quả thực không tầm thường, cả người lạnh nhạt như Tư Hàn lúc đó cũng phân chút chú ý lại đây, hai mắt còn hơi sáng lên. Tư Lăng tất nhiên không tin rằng mình có kỹ năng ủ rượu thần sầu đến mức có thể có thể ủ ra linh tửu siêu phẩm chất như vậy, sau đó hỏi dò mới biết Tiểu Yêu Liên đã nhỏ một giọt Mộc Linh dịch vào trong mấy vò rượu đó, cưỡng chế tăng cao đẳng cấp chúng nó, cũng biến chúng thành dược tửu quý giá, hiệu quả chữa thương còn tốt hơn so với linh đan.

Mà mấy vò không thêm Mộc Linh dịch thì đúng là khá bình thường, bất quá vẫn khá hơn một chút so với mua trên thị trường, có lẽ là do phương thuốc cất rượu của Khúc Vô Tửu khá tốt, Tư Lăng có chút hối hận lúc đó không mua hết tất cả mấy phương thuốc đó.

Niềm vui bất ngờ này khiến Tư Lăng quả thực cao hứng không cách nào gạt bỏ, sau này bị thương cũng không cần lo lắng không có linh đan chữa thương nữa, linh tửu này đã có thể thay thế rồi. Bởi vì linh dịch của Tiểu Hồng là tự nó nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra, số lượng không nhiều, cho nên Tư Lăng có muốn ủ nhiều linh tửu cũng không được, vì thế càng thêm coi trọng loại linh tửu thượng hạng này. Sau khi cho đại ca một vò thì tự mình thu lấy một vò.

Nhưng mà cái tên phá gia chi tử Trọng Thiên này, thế nhưng lại lấy nữa vò linh tửu của hắn phân cho nữ tu kia, không phải là ''tư xuân'' con nhà người ta rồi đó chứ? Đã nói là người yêu khác biệt, không có tương lai đâu!

Tiểu Hồng cũng rất hiếu kì mà nhìn Trọng Thiên. Trọng Thiên lúc này còn đang hạnh phúc mà ôm hộp ngọc, liếc nhìn một chút, thấy trên mặt Tư Lăng không có khó chịu bực mình, nó mới sảng khoái cho biết.

Thì ra thứ Trọng Thiên lấy được từ chỗ cô nữ tu kia lại là Huyền Linh Minh Hỏa. Loại Dị Hỏa này còn khó thai nghén hơn so với Dị Hỏa bình thường, cũng hiếm thấy hơn, căn bản không phải thứ mà thế giới này có thể sinh ra được. Nó là đồ vật trong Quỷ giới, hơn nữa còn ở nơi sâu thẳm nhất trong Quỷ giới, trải qua mấy trăm tỷ năm mới có thể sinh ra được một khối nho nhỏ như thế, nhưng lại khiến tất cả tu sĩ, yêu thú thuộc tính Hỏa đều vô cùng thèm thuồng. Trọng Thiên không nghĩ tới có thể nhìn thấy được Huyền Linh Minh Hỏa ở thế giới này, quả thực là đã cho nó đại ân. Cũng vì lẽ đó, một người đang cao hứng phấn khởi, ra tay tự nhiên hào phóng.

"Tư công tử, chủ nhân nói không phải huynh rất ghét cái tên Hàng Ương công tử kia sao? Tặng linh tửu cho cô nương kia, giúp cô ta nhanh chóng chữa khỏi thương thế, trốn đi thật xa, mới có thể vả vào mặt tên Hàng Ương công tử kia được." Tiểu Yêu Liên giải thích hộ, sau đó phát biểu ý kiến của mình, "Hàng Ương công tử này cũng là nam sủng, lại làm việc độc ác như thế, quả nhiên cái thứ nam sủng này đều không tốt. Tư công tử, huynh phải nghe lời đại ca, đừng đi làm nam sủng cho người ta nha."

Sau khi nghe xong, Tư Lăng mặt đen, lại không biết phải giải thích như thế nào với kẻ không rành thế sự như Tiểu Yêu Liên, chỉ có thể tự buồn bực mà câm miệng.

"Ngươi tính lúc nào luyện hóa nó?" Tư Lăng hỏi, nếu có được Huyền Linh Minh Hỏa, hơn nữa thứ này không phải là loại mà những Dị Hỏa đó có thể so sánh, vậy không thể cứ như lúc trước nuốt một phát là được.

"Chủ nhân nói, nó dự định chờ thời điểm huynh bế quan trùng kích Kim Đan, nó cũng đồng thời bế quan, phải tìm một chỗ an toàn." Tiểu Yêu Liên truyền lời thay.

Tư Lăng gật đầu bày tỏ hiểu được, sau đó đứng lên nói: "Được rồi, chúng ta cũng phải đi nhanh thôi, tin rằng chuyện hôm nay Hàng Ương công tử sẽ rất nhanh biết được. Nếu hắn ta phong tỏa Thủy Sâm Đảo, chúng ta sẽ đi không được."

Tiểu Hồng lập tức chạy trốn trong nước mắt. Linh quả nó còn chưa hái xong mà, còn linh quả ở nữa đảo bên kia nữa . . .

********

Ở nơi sâu trong Phủ của Đảo chủ Thủy Sâm Đảo, ở một hồ nước lượn lờ sương trắng, những đóa ngọc liên dịu dàng trải rộng trong nước, bốn phía bên hồ là cột tròn điêu khắc các loại hoa văn, cung sa[3] màu trắng bao quanh. Ở trong màn sương trắng mênh mông, từ xa nhìn lại, giống như tiên cảnh.

[3]Rèm mỏng bằng lụa mỏng.

Bỗng nhiên, nước trong hồ tầng tầng mở rộng, một thân hình trắng nõn duyên dáng vọt ra khỏi mặt nước, một mái tóc dài đen, ướt sũng dính ở một bên mặt, một cánh tay thon dài như ngọc chậm rãi vuốt mái tóc kia ra sau, lộ ra một dung mạo tinh xảo như ngọc quý. Bọt nước trong suốt theo lồng ngực bằng phẳng trắng tinh của người này chảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong ao.

Lúc này, bên cạnh ao xuất hiện bốn tỳ nữ mặc cung trang hương sắc, chờ khi người trong ao giẫm sương trắng bước đến, các thị nữ lập tức tiến lên, cầm khăn lụa mềm mại sạch sẽ lau bọt nước trên người hắn. Lúc xoa đến da thịt bóng loáng như ngọc, không chút tì vết của nam tử kia, các thị nữ không khỏi đỏ mặt.

Nam tử nhìn thấy rặng mây đỏ trên gương mặt xinh đẹp của cô tỳ nữ, môi mỏng phác hoạ ra một độ cong mỹ lệ, ngón tay hững hờ mà xoa nhẹ lên bộ ngực mềm lộ nửa của nàng ta, nhẹ nhàng xoa nắn, chọc cho thị nữ kia khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng ngâm nga kiều mị. Nam tử hứng thú càng cao hơn, bàn tay chậm rãi hạ xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích, từ đai lưng trượt vào bụng dưới của nàng ta, đi tới trước động đào nguyên bí ẩn. . .

Bên cạnh ao trình diễn cảnh Hoạt sắc sinh hương, tỳ nữ xung quanh mặt đỏ như ráng [4], nhưng vẫn cung kính mà canh giữ ở chỗ cũ, không dám nhìn nhiều, mãi đến tận khi âm thanh hai người đã dừng lại, nam tử phát ra âm thanh gợi cảm mang theo giọng mũi, tỳ nữ mới đi sang giúp hắn làm sạch vết tích trên người, sau đó đem y phục và trang sức mặc cho hắn.

[4]Ráng, trong khoảng trời không thâm thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng.

Chờ khi nam tử phủ thêm một cái trường bào nguyệt sắc chế từ sợi ngọc tơ tằm ngàn năm, lại có mấy cô tỳ nữ đi vào, trong tay nâng đủ loại linh quả linh tửu. Nam tử nọ bước đến ngồi trên giường Quý Phi bên cạnh ao, tỳ nữ rót rượu ngon vào chén, cung kính đặt vào tay nam tử.

Giữa lúc nam tử tao nhã thoải mái hưởng thụ rượu ngon thì một nữ tu vội vội vàng vàng đi vào, lo lắng nói: "Công tử, linh hồn bản mệnh của bốn tên tu sĩ đuổi bắt Tịch Nhược Tầm đã vỡ nát."

Nam tử được gọi là "Công tử" mất hết hứng thú, ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tu đến bẩm báo, lạnh giọng hỏi: "Đều chết rồi? Tịch Nhược Tầm chạy thoát?"

Nữ tu kia khẽ run run, nói đúng sự thật: "Đúng vậy, bất quá thuộc hạ có thể khẳng định Tịch Nhược Tầm lúc này còn chưa thể chạy ra khỏi đảo. Công tử, chúng ta có thể phong tỏa đảo rồi tìm kiếm."

Nam tử hừ một tiếng, trong mắt chợt lóe tia độc ác, "Đều là rác rưởi, bốn người còn không bắt được một nữ tu Trúc Cơ kỳ, chết là đáng đời! Mang ngọc bài của bổn công tử đi phát thông cáo, đệ tử trong phủ Đảo chủ làm phản, bổn công tử muốn truy bắt kẻ phản bội, hiện tại phong tỏa toàn đảo."

Nữ tu cung kính mà đáp một tiếng, tiếp nhận ngọc bài mà nam tử đưa tới, cúi người ly khai.

Đợi sau khi nàng ta rời đi, sắc mặt nam tử vẫn không đỡ hơn được chút nào, tức giận bùng lên trong mắt, rốt cục không nhịn được mà ném cái chén trong tay xuống đất, cắn răng nghiến lợi nói: ''Để bổn công tử biết là ai phá hoại chuyện tốt của ta, ta sẽ cho hắn biết kết cục của kẻ gây rối là thế nào!"

Trong giọng nói đều là ý âm u tàn nhẫn, hụ đọa bọn nữ tỳ hầu hạ xung quanh câm như hến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 95: Huyền Linh Minh Hỏa

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.