247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 84: Sự Cố Chấp Của Kẻ Ham Ăn.

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 84: Sự Cố Chấp Của Kẻ Ham Ăn. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bỏ ra thời gian gần mười ngày, rốt cục ly khai cây đại thụ nọ.

Sở dĩ lại mất nhiều thời giờ như thế, là bởi vì những ma tu kia đã biết tin tức bị lộ, vì tranh thủ thời gian, không tiếc điều động cướp giết những tu sĩ trong hốc cây. Bọn họ cũng đã trải qua tầng tầng khó khăn mới có thể ra ngoài được.

Tư Lăng đứng trên phi kiếm, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một gốc cây đại thụ chẳng khác gì một hòn đảo nhỏ, kéo dài vạn dặm. Đứng lặng ở trên Vô Phương Đảo, từ xa nhìn lại, giống như một hòn đảo trong đảo, thậm chí một vài chỗ bị cây cối bao vây dày đặc, hình thành những bình đài (vùng đất cao) tương đối rộng lớn, trải qua lịch sử lắng đọng, đã biến thành bình phong trong lục địa, trong đó còn sinh sống rất nhiều yêu thú.

Có vài tu sĩ đang dừng lại ở trên bình đài quan sát đại thụ, thỉnh thoảng tiến vào trong hốc cây. Những ma tu kia vẫn ở lại trong hốc cây, không hề sai bọn Hoạt tử nhân đi ra truy sát những tu sĩ ở bên ngoài.

"Mấy vị đạo hữu, kế tiếp các vị có kế hoạch gì không?" Tần Hoài - tu sĩ Lưu Tiên Đảo hỏi.

Tô Hồng Phi mỉm cười nói: "Vừa nãy ta đã truyền lại tình hình ở Vô Phương Đảo cho sư môn trưởng bối, họ dặn dò chúng ta ở lại chỗ này chờ một ít ngày. Đến lúc đó nếu tình huống bất thường thì hẵn rút đi."

Liễu Thành Phong nghe được có thể ở lại, lập tức mặt mày hớn hở, nhìn ngó chung quanh, đang tìm nơi nghỉ ngơi.

Nghe vậy, Tần hoài cũng gật đầu nói, "Trưởng bối Lưu Tiên Đảo cũng dặn bọn ta như vậy. Xem ra tình hình ở Vô Phương Đảo rất không tốt rồi." Dứt lời thì thở dài, giữa hai lông mày có chút sầu lo.

Tô Hồng Phi không nói, tuy rằng nàng biết kết cuộc của Sát Ma, nhưng chuyện đời trước đã có nhiều thứ không khớp với hiện tại, trong đầu cũng có chút mơ hồ, chỉ lo sai lệch một chút sẽ khiến Sát Ma thật sự phục sinh, đến lúc đó tất cả bọn họ đều gặp tai ương. Cũng vì như thế, lúc sư môn trưởng bối bảo bọn họ tiếp tục quan sát chờ họ lại đây, Tô Hồng Phi cũng không phản đối. Nếu đến lúc đó thật sự gặp nguy hiểm, nàng tự tin có thể mang theo tiểu sư đệ thoát đi trước.

Thấy bọn họ thương lượng xong xuôi, Tư Lăng liền nói: "Ta sẽ không đi với các vị, ta muốn lên đảo xem tình hình một chút."

Liễu Thành Phong có chút đáng tiếc, bất quá người của Lưu Tiên Đảo thì cũng không bận tâm lắm. Dù sao Tư Lăng cũng không phải đệ tử của tông phái đồng minh, với bọn họ mà nói thì chỉ là một người xa lạ, còn không đạt tới mức độ nhất định phải cùng đồng hành, có ở hay không cũng không quan trọng. Mà Tô Hồng Phi tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, Tư Lăng muốn như thế nào nàng cũng đều không để ý tới.

Sau khi từ biệt bọn họ, Tư Lăng liền bay về một hướng khác. Bay 2 khắc mới ra khỏi phạm vi của đại thụ, có thể thấy đại thụ to lớn cỡ nào.

Tìm một nơi hẻo lánh, Tư Lăng dùng thần thức quan sát xung quanh, sau khi không phát hiện người nào, mới lấy ra Phi Thiên Thuyền, sau đó mang theo Trọng Thiên cùng tiến vào Phi Thiên Thuyền.

Lên tới Phi Thiên Thuyền, Tư Lăng, Tiểu Hồng, Trọng Thiên đều có loại cảm giác được về nhà, cả bọn đều nhào tới tràng kỷ lớn trong phòng khách. Ghế tràng kỷ vừa lớn lại vừa mềm mại, nhào tới thì cả người đều lún xuống, hết sức thoải mái.

Cũng đừng trách sao ba đứa nhỏ lúc này lại sung sướng đến như vậy. Bị nhốt ở không gian luyện thi mười năm, mỗi ngày đều có việc chưa làm xong, mà lại vì nhanh chóng đi ra ngoài, trừ lúc ăn cơm thì có thể nghỉ ngơi một chút, những thời gian khác đều bận rộn không ngớt, không có giây phút nào được nghỉ ngơi đàng hoàng, còn khổ hơn cả hoà thượng khổ hạnh. Cả Tiểu Yêu Liên vô dụng nhất cũng bị phái đi đào yêu đan không ngừng, còn phải tiếp tục tu luyện ra mộc linh khí để tương lai dùng vẽ phù văn. Thật vất vả mới thoát ra ngoài được, lại liên tiếp gặp chuyện, trì hoãn hơn một tháng trời, hiện tại mới xem như là được chân chính nghỉ ngơi thả lỏng.

Lăn vài vòng trên trường kỷ, Tư Lăng bước về gian phòng của mình, nói rằng: "Ta buồn ngủ, không ai được phép đánh thức ta!"

Hai con yêu vừa lăn lộn trên ghế trường kỷ vừa nghĩ sau khi ra ngoài phải ăn thứ gì, không ai để ý tới hắn. Tư Lăng vừa nhìn mặt hai đứa này, liền biết bị kìm nén mười năm nên hai đứa lại bắt đầu suy nghĩ tới ăn uống, chỉ có thể ở trong lòng oán hận mắng vài câu ''đồ tham ăn'', liền đi tắm nước nóng. Hắn phải tắm rửa toàn thân mấy lần, giống như làm vậy mới có thể rửa sạch sát khí và mùi xác thối trong không gian luyện thi -- dính sát khí gì đó tự nhiên là ảo giác của hắn, nhưng mùi của không gian luyện thi thực sự là khiến người ta không dám khen tặng, Tư Lăng đến hiện tại vẫn cảm giác mình chỉ có thể ngậm lấy linh diệp mới có thể hô hấp được.

Sau khi tắm xong, Tư Lăng về đến gian phòng của mình, khóa cửa lại, sau đó bắt đầu hạnh phúc mà đi ngủ.

Ngủ suốt ba ngày ba đêm, Tư Lăng mới đứng dậy. Phải rời giường thôi, nếu còn ngủ tiếp nữa, Trọng Thiên đói bụng sẽ muốn tạo phản.

Tư Lăng có chút giận, mắng: "Đều đã ra ngoài rồi, bộ ngươi không biết tự ra ngoài kiếm ăn sao?" Hắn lại không phải đầu bếp chuyên dụng kiêm chủ nuôi của nó, làm cái lông gì mà đói bụng thì phải tìm hắn?

Bệnh rời giường[1]* của Tư Lăng lớn, nhưng tính khí của đại gia Trọng Thiên càng lớn hơn, nó trực tiếp dùng đuôi điên cuồng quất hắn. Tiểu Hồng muội muội nhát gan vô dụng đang bận suy tính chủ nhân và chủ nuôi cái nào quan trọng hơn, sau đó phát hiện đều rất trọng yếu, bèn không giúp bên nào hết.

[1]Nguyên văn là 起床气 (khởi sàng khí) : chỉ sự khó chịu mỗi lúc thức giấc, nhất là khi ngủ chưa đủ giấc.

Súng thật đạn thật mà đánh nhau một hồi, Tư Lăng xoa xoa cái cằm bị đuôi Trọng Thiên đánh đỏ, trong lòng nắm tay phát thề sớm sẽ có một ngày phải đánh ngã Trọng Thiên, sau đó mới rời Phi Thiên Thuyền đi săn thú. Hàng tích trữ trong túi trữ vật vốn có thể cung cấp năm mươi năm, bởi vì tăng thêm một đứa tham ăn, chỉ mười năm đã hết sạch. Nếu mà bọn họ không thể sớm rời khỏi không gian luyện thi, có lẽ Trọng Thiên đã đói chết.

Tư Lăng vốn định thu hồi Phi Thiên Thuyền lại, nhưng mạt linh thức của Phi Thiên Thuyền không vui, uốn tới ẹo lui liều mạng chống cự hành vi nhốt vào túi trữ vật của Tư Lăng, thậm chí không ngại tấn công Tư Lăng -- tuy rằng không thể thương tổn người là chủ nhân như Tư Lăng, nhưng cũng làm cho Tư Lăng tích một bụng tức giận, cảm thấy đứa nào đứa nấy đều không nghe lời. Cuối cùng lúc Tư Lăng sắp tức đến nổ phổi, Tiểu Yêu Liên xung phong nhận việc, tự mình ở lại Phi thiên thuyền rồi khống chế nó đi theo Tư Lăng là được. Bất đắc dĩ, Tư Lăng chỉ có thể dán một tấm Ẩn Thân phù trên Phi thiên thuyền, để nó đi theo bên cạnh họ.

Thực vật trên Vô Phương Đảo bởi vì nhiễm sát khí của Sát Ma nên đều dị biến, yêu thú mặc dù cũng biến dị một ít, nhưng vẫn còn ăn được. Tư Lăng trực tiếp đánh hai con yêu thú con, sau đó tìm một gò núi nhỏ, kiểm tra xung quanh không có khí tức của Đại Yêu thú, liền ngồi xuống bắt đầu làm sạch con mồi. Một con thì trực tiếp ướp muối rồi nướng, một con thì sau khi ướp muối xong, đem một ít linh quả, linh thảo, trứng chim... các loại nhét vào trong bụng, sau đó tìm một lá cây khổng lồ bọc lại, trét chút bùn nhão, rồi chôn dưới đống lửa, ở phía trên đốt lửa, dự định làm gà ăn mày phiên bản yêu thú -- hoặc là Thú ăn mày? Dù sao cũng thế, ăn ngon là được ╮(╯_╰)╭

Trọng Thiên ngồi xổm ở trên bả vai hắn, thèm nhỏ dãi mà nhìn yêu thú nướng trên giá. Nhìn thấy Tư Lăng trét bùn nhão, chôn yêu thú vào trong đất, liền biết Tư Lăng đây là muốn làm gà ăn mày, nó lập tức hưng phấn, hai móng thịt thịt cào cào đầu Tư Lăng, gào gào vài tiếng biểu đạt hưng phấn.

"Đừng kêu, ngươi muốn dẫn yêu thú tới ngập nghé đồ ăn của ngươi sao?" Tư Lăng nói.

Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức có thứ đi lại đây.

Không dẫn tới yêu thú, nhưng kéo tới một người.

"Ai nha, đây không phải Tư đạo hữu sao?" Âm thanh ngả ngớn cực kỳ kinh hỉ. "Mười mấy năm không thấy, Tư đạo hữu vẫn xinh đẹp như hoa, ngược lại ta có chút già rồi."

Vừa nghe thanh âm này, tâm tìnhTư Lăng liền không tốt. Một người từ phi kiếm nhảy xuống, nhảy đến cách chỗ Tư Lăng không xa, cười đến vô cùng nhộn nhạo mà nhìn hắn, người không biết còn tưởng rằng hắn ta đang phát - tình với đàn ông .

Tư Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói: "Dung đạo hữu, đã lâu không gặp." Trong tròng mắt rũ xuống thoáng qua một chút cảnh giác. "Dung đạo hữu vốn đã già hơn ta, cũng không kỳ quái."

Dung Hoán Thiên giống như không nghe thấy hắn mỉa mai, đi tới, nhìn thấy Tư Lăng đang nướng thịt, ngược lại có mấy phần hứng thú, nói rằng: "Hiện tại Vô Phương Đảo bởi vì chuyện Sát Ma muốn xuất thế mà căng thẳng không ngớt, cũng không nghĩ tới Tư đạo hữu còn có lòng rảnh rỗi mà ở đây nấu nướng. Tư đạo hữu quả nhiên không thể so với người bình thường, Dung mỗ bội phục. Ai nha, thật là thơm, không biết có phần của tại hạ hay không?"

Tư Lăng còn chưa đáp lại, Trọng Thiên đã nhe răng gầm gừ với hắn ta. Nếu không phải Tư Lăng đã thỏa thuận với nó, vạn bất đắc dĩ không cho phép tùy tiện ra tay, thì nó đã sớm cào cho một vuốt -- làm một kẻ tham ăn, Trọng Thiên cảm thấy chút yêu cầu nhỏ nhoi ấy phải thỏa mãn cho đầu bếp của mình, tuy rằng nó hiện tại cảm thấy móng vuốt rất ngứa, trong lòng kìm nén đến phát điên.

"Xin lỗi, nó chắc là không muốn." Tư Lăng hùng hồn từ chối.

Trọng Thiên rất phối hợp kêu lên một tiếng, tuy rằng không ai nghe hiểu được, nhưng có thể nghe rõ ràng ý uy hiếp bên trong đó.

Chẳng qua Trọng Thiên hiện tại toả ra khí tức chỉ là yêu thú cấp 1, thực sự là khiến người ta không thể phòng bị nổi. Dung Hoán Thiên căn bản không để ở trong lòng, bị Tư Lăng từ chối thẳng cũng không tức giận, ngồi vào một bên bắt chuyện với Tư Lăng, thuận tiện nói chuyện ở Vô Phương Đảo. Rất nhiều tu sĩ tiến vào đại thụ đều biến mất, tu sĩ có thể bình an rời đi cực hiếm, hơn nữa đều là những đệ tử thiên tư xuất chúng của đại môn phái. Bọn họ đều vội vàng đem tình huống ở Vô Phương Đảo tiết lộ cho sư môn. Cùng với bọn hắn bình an trở về, bí mật của Vô Phương Đảo cũng theo đó hiện rõ cho mọi người biết. Bất kể là Sát Ma sắp xuất thế, hay là âm mưu của ma tu cũng đều làm cho trong lòng các tu sĩ ở đại lục Thương Vũ lo lắng, những lão quái Hóa Thần quy ẩn ở gần đó cũng ồn ào hướng về nơi này.

Dung Hoán Thiên vừa nói vừa thăm dò, tựa hồ cảm thấy hết sức hứng thú đối với hành tung những năm gần đây của Tư Lăng. Hơn nữa còn nhắc tới mười năm trước Hồng Khô Lâu treo giải thưởng, tuy rằng không có tên tuổi, nhưng người trên bức hoạ rõ ràng là hắn.

Tư Lăng làm như không thấy thăm dò của Dung Hoán Thiên, đem thịt nướng chín thả xuống trước mặt Trọng Thiên, sau đó cũng cắt cho mình một miếng, sung sướng mà ăn.

Thấy một người một yêu ăn uống hăng say, hoàn toàn không để mắt tới mình, cũng không mời mình cùng ăn, nụ cười trên mặt Dung Hoán Thiên có chút không giữ được. Ngay khi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tư Lăng, Tư Lăng rốt cục ngước mắt lên nhìn hắn. Lúc hắn có chút cao hứng vì đối phương rốt cục không tiếp tục coi nhẹ mình thì lời kế tiếp khiến hắn nhất thời câm nín.

"Sao ngươi còn ở đây?" Tư Lăng kinh ngạc.

Dung Hoán Thiên trong lòng uất ức, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nói rằng: "Hiện tại tu sĩ khắp nơi đều cực kỳ quan tâm tình hình đại thụ trong đảo, Tư đạo hữu có muốn cùng đi xem một cái hay không?" Sau đó thở dài một tiếng, trách trời thương dân mà nói rằng: "Nếu để cho Sát Ma thức tỉnh, đến lúc đó đại lục Thương Vũ sẽ lâm nguy, e rằng những tu sĩ cấp thấp như chúng ta sẽ không còn nơi sinh tồn."

Nói nghe cực kỳ kích động, nhưng Tư Lăng chỉ nhíu mày một cái, thành khẩn đáp lời: "Dung đạo hữu nói rất đúng, việc quan hệ đến sống còn của đại lục Thương Vũ, trong lòng tại hạ cũng cực kỳ thấp thỏm lo âu. Dung đạo hữu nếu quyết định đi tới, như vậy tại hạ ở đây chúc đạo hữu lên đường bình an."

Nhìn Tư Lăng đang giả ngu, Dung Hoán Thiên cực kỳ không biết nói gì, bất quá cũng xác định hắn có phòng bị với mình, cũng không thích đồng hành với mình.

Trong lòng đang cân nhắc làm sao lừa người đi cùng, Dung Hoán Thiên lại thấy Tư Lăng lấy ra một thanh linh kiếm, dập tắt đống lửa đang cháy, sau đó đào ra chỗ đất đã bị thiêu đến khô cứng, lấy ra một vật to màu đen đen. Giữa lúc hắn suy tư đó là vật gì, đã thấy Tư Lăng trực tiếp đập nứt khối bùn, lộ ra một mảnh lá cây bị nhiệt độ cao sấy đến vàng úa, một hương vị hấp dẫn đến không nói nên lời xông vào mũi. Mặc dù không mấy khi để ý tới ăn uống, nhưng Dung Hoán Thiên cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, cảm thấy nướt bọt trong yết hầu có chút tràn lan.

"Gào gừ. . ."

Một tiếng gầm gừ uy hiếp của yêu thú vang lên, Dung Hoán Thiên ngước mắt nhìn tới, liền nhìn thấy con yêu thú đen thùi kia dùng một đôi mắt thú tròn vo nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng chỉ là con yêu thú cấp 1, nhưng trong nháy mắt lại khiến hắn có loại cảm giác thần hồn bị hút đi, lập tức giữ vững ý chí, trong lòng kinh hãi không ngớt.

Thấy hắn thu hồi ánh mắt thèm thuồng thức ăn, Trọng Thiên mới hài lòng nhảy đến chỗ Tư Lăng, duỗi móng vuốt bảo Tư Lăng lấy khăn giúp nó làm sạch dầu mỡ trên móng vuốt, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm vào Thú ăn mày nóng hổi toả mùi hương thơm nứt kia. Ở trong lòng đại gia Trọng Thiên, đồ ăn mà Tư Lăng làm đều là của nó, ai dám ngấp né đồ ăn của nó thì phải trực tiếp tiêu diệt. Trong lòng nó đã có một quyển sổ nhỏ, kẻ đầu tiên phải tiêu diệt chính là kẻ năm đó ở Thập Vạn Sơn Mạch đã ăn của nó một mâm thịt nướng - Nguyệt Thiên Dạ.

Tư Lăng đang định đem Thú ăn mày đặt lên bàn, đột nhiên toàn bộ hòn đảo rung chuyển, một tiếng rống giận giống như đến từ Thâm uyên (vực sâu) vang lên. Tiếp ngay sau đó là uy áp ngút trời truyền đến, làm mâm thức ăn trên tay hắn chuẩn bị mất thăng bằng rơi xuống, mà thân thể hắn cũng lắc lư sắp ngã.

Trọng Thiên vội vàng đỡ Tư Lăng lại, không cho hắn làm bẩn đồ ăn của mình, như vậy sẽ ăn không ngon.

Mà ở một bên khác, Dung Hoán Thiên cũng trực tiếp bị uy áp sắc bén này làm cho nằm sấp trên đất, ngẩng đầu đã thấy Tư Lăng vốn cũng ngã xuống lại được con yêu thú cấp thấp kia giữ cho không nghiêng ngả, nhất thời mắt lộ ra ngạc nhiên, chỉ cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn.

Yêu thú cấp thấp lúc nào còn lợi hại hơn so với tu sĩ Trúc Cơ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 84: Sự Cố Chấp Của Kẻ Ham Ăn.

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.