247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 74: Hồng Khô Lâu

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 74: Hồng Khô Lâu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rõ ràng là một chiếc Phi Thiên Thuyền phổ thông, nhưng kết quả lại vượt khỏi dự đoán của mọi người, điều này làm cho tên nam tử đầu lĩnh kia tức giận ghê gớm.

"Đuổi theo cho ta! Tăng nhanh tốc độ!" nam tử khoác áo choàng Hồng Khô Lâu rống lên với tu sĩ lái Phi Thiên Thuyền.

Thời khắc này hắn cảm giác mình bị người ta khiêu khích, đối phương ngay cả mặt mũi đều không lộ ra, đã bỏ chạy mất dạng. Không nghĩ tới mình đột nghiên tâm huyết dâng trào muốn đi cướp một tên tu sĩ nghèo sĩ để ôn tập một tý nghề cũ, thế mà lại nhìn lầm, bị người ta hung hăng tước đi mặt mũi, trong lòng nén giận.

"Hầu lão đại, không đuổi kịp đâu." Một nam tu cằm mọc nốt ruồi đau khổ nói, "Chiếc Phi Thiên Thuyền đó chắc chắc là từng được Luyện khí đại sư biến đổi, chiếc Phi Thiên Thuyền của chúng ta chỉ là loại trung đẳng, tính phòng ngự và tốc độ đều không sánh được, thật không biết là người phương nào. . . Ồ, lão đại, phía trước có người."

Lúc tu sĩ này nói xong, Hầu lão đại cũng nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người. Dường như là xé rách không gian đi ra vậy, đột ngột xuất hiện, sau đó lơ lững trước phi thuyền.

Ngay lúc trong lòng mọi người nghi hoặc, đã thấy đôi mắt màu đen láy mang theo ý cười của người đàn ông kia hững hờ nhìn sang, con ngươi vốn màu đen kia bỗng ánh lên một màu xanh lam mộng ảo yên lòng. Bắt đầu từ trung tâm tròng mắt, từng vòng hoa văn xanh thẳm không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, biến ảo ra vô số hư tuyến[1].

[1]Đường vẽ bằng những điểm hoặc gạch ngắn ngắt quãng thường dùng trong hình học hoặc đánh dấu.

Dường như bị cặp mắt thần kỳ kia hấp dẫn, mọi người đều si ngốc nhìn hắn, mãi đến lúc người này giơ tay lấy ra một cái liêm đao (lưỡi hái) màu vàng, hai tay cầm cán liêm đao (cán lưỡi hái) dài hai mét dài. Liêm đao vạch một đường vào hư không, một đường gợn sóng kim sắc cuồn cuộn quét tới, trong mắt mọi người tức khắc xuất hiện một vùng đẫm máu tanh . . .

. . . . . . . . . . .

Hầu lão đại cả người chật vật đứng ở trước chiếc Phi Thiên Thuyền vỡ nát, mặt mày xám xịt, cả bộ râu trước giờ được chú trọng làm đẹp bị thiêu cháy một mảng to cũng không thèm để ý, mặt mày hắn nham hiểm hung ác mà nhìn thi thể tu sĩ trong Phi Thiên Thuyền.

"Hầu lão đại, bọn họ đều chết rồi. . ." nam tu cằm có nốt ruồi sợ hãi nói.

Hầu lão đại mặt âm trầm, hung tàn hỏi: "A Tác, ngươi có nhớ rõ dáng dấp của nam nhân vừa nãy không?"

"Nhớ kỹ!" A Tác lau vết máu trên mặt, cắn răng nói: "Dung mạo hắn còn xinh đẹp hơn nữ nhân, một con yêu thú con màu đen ngồi trên bả vai, mặc một pháp khí hạ phẩm chế thành trường bào màu xanh lam, sử dụng phù trận để giết người của chúng ta!"

Hầu lão đại gật đầu, nói rằng: "Ta lần đầu tiên bị người khác khiêu khích như vậy, không giết hắn khó dẹp yên sỉ nhục này! Hừ, từ xưa tới nay chưa từng ai dám xuống tay với Hồng Khô Lâu, kẻ nào chọc vào Hồng Khô Lâu đều sẽ phải trả giá vô cùng thê thảm. Ngươi đem dáng vẻ của nam nhân kia vẽ ra gửi về Thiên Hiểm Cốc, nói cho Khổng trưởng lão phụ trách Ám Điện, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, tuyệt đối phải giết chết tên nam nhân này!"

"Vâng!"

*****************

Bỏ xa Phi Thiên Thuyền của Hồng Khô Lâu, Tư Lăng thở phào một cái, đối với kết quả khảo nghiệm của Phi Thiên Thuyền cũng hết sức hài lòng.

"Tư công tử, Tiểu Hồng cảm thấy đi truyền tống trận an toàn hơn." Tiểu Yêu Liên gặm linh quả, nói: "Nghe nói bên ngoài có rất nhiều trộm cướp, dọc đường chúng ta sẽ không phải cứ luôn bị người ta cướp như vậy chứ?"

Tư Lăng sờ sờ cằm, hồi đáp: "Đi truyền tống trận giá quá cao, nếu trực tiếp đi truyền tống trận đến Nam Hải, ta chẳng phải biến thành nghèo rớt mồng tơi rồi sao! Hơn nữa ngươi cũng không thể đi hái linh quả lúc đi ngang qua mấy dãy núi được."

Tiểu Yêu Liên nhất thời bị vùi sâu trong rối rắm giữa lựa chọn khẩu phần lương thực hay là an toàn.

Quả nhiên, linh quả chính là điểm yếu của cô nhóc này. Tư Lăng cười cười, hắn cảm thấy lần này chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình lại xui xẻo đến mức liên tiếp gặp phải đạo tặc sao? Hơn nữa hắn cảm giác chuyện lần này thuần túy là trùng hợp, chắc là đúng lúc gặp gỡ nên mới khiến đám Hồng Khô Lâu đột nhiên hứng thú cướp mình thôi.

Bất quá, chẳng mấy chốc, hiện thực lại làm cho Tư Lăng rất rầu rỉ.

Tư Lăng nghĩ mãi vẫn không ra, đám Hồng Khô Lâu này vì sao cứ để mắt tới mình. Trong vòng một tháng, hắn đã bị Hồng Khô Lâu tấn công mấy lần, hơn nữa lúc bọn chúng công kích còn nói cho Tư Lăng đây là Hầu lão đại báo thù cho huynh đệ, bảo hắn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bọn hắn sẽ cho hắn chết một cái sảng khoái.

Hầu lão đại là ai? Hắn có quen sao?

Tuy rằng luôn dựa vào Phi Thiên Thuyền để chạy thoát, nhưng mỗi lần đều trốn như thế khiến trong lòng Tư Lăng đã chà xát thành một đám lửa. Sau mấy lần thì cũng rõ ràng, nếu mình không phải bị người ta vu oan hãm hại, thì chính là Hồng Khô Lâu đã nhận lầm người.

Vì xác để nhận bọn chúng là nhận lầm người hay là mình bị vu oan, Tư Lăng rốt cục lộ diện một lần. Hắn từ Phi Thiên Thuyền đi ra đối diện với đám Hồng Khô Lâu, phát hiện lúc người Hồng Khô Lâu nhìn thấy chính mình thì vẻ mặt vô cùng xác định; Hơn nữa lúc đó còn có một thành viên ngô ngố của Hồng Khô Lâu ngây ngốc hỏi một câu: "Tại sao không nhìn thấy trên bả vai hắn có yêu thú?"

"Đồ ngu, bộ hắn không biết thu hồi yêu thú vô túi linh thú sao?"

Nghe được hai tên ngốc bọn hắn đối thoại như thế, Tư Lăng liền biết khả năng mình chính là bị người ta vu oan. Có người tập kích Phi Thiên Thuyền của Hồng Khô Lâu, sau đó đổ tội cho hắn. Là trùng hợp hay có dự mưu?

Mặc kệ là trùng hợp hay dự mưu, để thuận lợi đi đến Nam Hải, sau khi một lần nữa thoát khỏi đám Hồng Khô Lâu, khi đi ngang qua một dãy núi cao, Tư Lăng đào một cái động phủ tạm thời ở một vách núi, bày Cửu Chuyển Linh trận lên, rồi bắt đầu cả ngày cả đêm luyện tập chế ra Ẩn Thân phù.

Ẩn Thân phù là linh phù lục phẩm. Trước đây lúc Tư Lăng chưa tìm hiểu được thuật chế tạo phù lục phẩm, thường dùng Liễm Tức phù để thu lại khí tức, tận lực giảm nhạt sự tồn tại của mình, đem khí tức hòa vào tự nhiên. Mà điểm tốt của Ẩn Thân phù so với Liễm Tức phù chính là có thể hoàn toàn ẩn giấu bóng dáng của chính mình, dĩ nhiên cũng không phải vạn năng, tu sĩ có thần thức mạnh mẽ vẫn có thể phát hiện ra tu sĩ sử dụng Ẩn Thân phù, trừ phi có thể hoàn toàn ngăn cách thần thức.

Tư Lăng dự định chế ra Ẩn Thân phù để dùng cho Phi thiên thuyền. Phi Thiên Thuyền thêm vào Hắc Vân Thạch có thể hoàn toàn ngăn cách thần thức của tu sĩ, nếu lại thêm cả Ẩn Thân phù, còn lo bị người phát hiện sao? Tin chắc, dù có cả tu sĩ Hóa Thần đến cũng không cách nào phát hiện được, Hắc Vân Thạch chính là vật liệu luyện khí cực phẩm ngăn cách tất cả thần thức đó nha.

Tư Lăng ngày đêm không ngừng tìm hiểu luyện tập, lãng phí vô số lá bùa, rốt cục thành công chế ra tờ Ẩn Thân phù đầu tiên.

Cẩn thận nâng niu tấm linh phù kia, hai mắt Tư Lăng si mê nhìn hoa văn hoa lệ trên mặt, còn có linh quang như ẩn như hiện trong hoa văn, trong lòng kích động khó tả.

Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Tư Lăng, vẫn luôn theo dõi Tư Lăng tựa như ma chướng mà điện cuồng luyện tập chế tạo phù, Tiểu Yêu Liên đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Tư công tử, huynh vẫn khoẻ chứ?" Không phải luyện tới ngu luôn rồi chứ?

"Ta rất khỏe, đương nhiên rất khoẻ, cực kì khoẻ!"

Tư Lăng thuận miệng trả lời, cẩn thận thu hồi linh phù, sau đó cầm lấy phù bút (bút vẽ phù) cùng một tờ phù rỗng, phết vào máu yêu thú đã được điều phối tốt, lại bắt đầu bật chế độ điên cuồng chế tạo phù.

Như vậy qua hai tháng, Tư Lăng rốt cục hài lòng thả phù bút xuống, cảm thấy có Ẩn Thân phù, tương lai sẽ tăng thêm một tầng bảo đảm.

Mà Tư Lăng không biết chính là, một đoạn đường từ Tây Cảnh đến Nam Hải, dáng dấp của hắn đã bị thành viên của Hồng Khô Lâu phổ biến cho mọi người đều biết, tuy rằng không biết tên của hắn, nhưng gương mặt xinh đẹp còn hơn nữ nhân này đã can đảm dám đánh cướp Hồng Khô Lâu lại còn thành công chạy trốn, khiến người ta say sưa kể chuyện một phen, càng có nhiều người hoài nghi hắn kỳ thực là cô gái.

Cho nên khi Tư Lăng rốt cục ngồi Phi Thiên Thuyền bay tới một toà thành tu tiên lớn ở vùng biên giới sát Nam Hải, nhìn thấy trên bố cáo ở quảng trường trung ương trong thành phố dán chân dung của mình treo giải thưởng, trợn mắt ngoác mồm một hồi.

"Cô nữ tu này thật đáng thương, sao lại đi chọc vào Hồng Khô Lâu hung danh lan xa thế chứ?"

"Đúng vậy, vạn năm gần này Hồng Khô Lâu hành sự tuy rằng có thay đổi, nhưng thủ đoạn vẫn rất cứng rắn bá đạo, kẻ nào chọc vào nó đều chưa từng có kết quả tốt, trực tiếp mất mạng là còn nhẹ, có một số còn bị rút hồn luyện phách, chế thành con rối. Nhìn nữ tu này xinh đẹp như vậy, thật là. . ."

"Ôi, các ngươi sai rồi, người này là nam nhân!"

"Chắc là nữ giả nam trang? Chân dung không nhìn ra hư thực, cũng có thể là nữ nhân mà?"

. . .

. . .

Tư Lăng 囧, nghe một đám tu sĩ này từ thương tiếc vì hắn chọc phải Hồng Khô Lâu biến thành tranh luận không ngừng xem hắn là nam hay là nữ, trong lúc nhất thời cảm giác thực sự là vi diệu.

Lúc nhìn thấy chân dung của mình, Tư Lăng cũng thầm may mắn vì mình lo lắng an toàn nên đã dán Ẩn Thân phù khi vào thành, do đó cũng tránh khỏi việc kiểm tra của tu sĩ trông coi cửa thành. Lúc này trên mặt hắn cũng ngụy trang, chỉ cần tu sĩ không trực tiếp dùng thần thức kiểm tra, sẽ không phát hiện hắn đang ngụy trang. Đương nhiên, ở trước mặt mọi người, bất kể là cùng cấp hay là cấp thấp, tu sĩ đều sẽ không lưu manh vô lại mà dùng thần thức đi quan sát một người, bởi vì dùng thần thức kiểm tra người khác là một loại hành vi vô cùng không lễ phép, dễ phát sinh tranh chấp, trừ phi ngươi là tu sĩ cấp cao hoặc là có thể tiến hành một cách thần không biết quỷ không hay.

Mà Tư Lăng cũng từ bố cáo treo thưởng này biết được, hắn bị người ta đổ tội cướp đoạt Phi Thiên Thuyền của một người gọi là Hầu Thiên Các của Hồng Khô Lâu, không chỉ phá huỷ Phi Thiên Thuyền của bọn hắn, còn tàn sát hầu thế tu sĩ trên thuyền, cuối cùng chỉ còn lại Hầu Thiên Các và một người tùy tùng. Mà không may, Hầu Thiên Các này tuy rằng chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng lại là cháu trai được sủng ái nhất của Nhâm lão đại đương nhiệm của Hồng Khô Lâu. Cháu trai bị người ta bắt nạt, gia gia liền muốn báo thù cho cháu trai, thậm chí không tiếc tài lực mua được thành chủ của Thành tu tiên từ Tây Cảnh đến vùng Nam Hải này, bảo bọn hắn thông báo treo thưởng ở trong thành.

Tư Lăng cau mày, lại đi hỏi thăm sự tích của Hầu Thiên Các. Lúc nghe được tu sĩ từng gặp qua Hầu Thiên Các miêu tả, Tư Lăng liền biết cái tên nam tu râu quai nón trên chiếc Phi Thiên Thuyền Hồng Khô Lâu đánh cướp mình đầu tiên chính là Hầu Thiên Các. Xem ra sau khi mình chạy thoát thì có người xuống tay với Hầu Thiên Các, sau đó đổ tội cho mình.

Là ai vu oan mình?

Biết giờ mình là đối tượng treo thưởng của Hồng Khô Lâu, Tư Lăng liền không nán lại lâu ở trong thành, mua một ít phù rỗng liền mau chóng rời đi.

Về đến Phi Thiên Thuyền, Tư Lăng nói với Tiểu Yêu Liên: "Tiểu Hồng muội muội, ta bị Hồng Khô Lâu treo thưởng ."

Tiểu Yêu Liên lập tức lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị người xấu liên tục truy sát sao?"

Tư Lăng lại không lo lắng nhiều như vậy, sờ sờ mặt mình, nói rằng: "Không sao cả, chỉ cần đổi diện mạo thì ai còn có thể nhận ra ta? Bất quá Hoán Nhan Đan thì không nên dùng, trực tiếp thay đổi khuôn mặt, sau này đại ca không nhận ra ta thì không tốt, hay là dùng biện pháp khác đổi dung mạo đi."

Nghe được lời hắn, Tiểu Yêu Liên nói chen vào: "Linh đan không được, có thể dùng mặt nạ ngăn cách thần thức mà."

"Ồ, ngươi có đề nghị gì?" Tư Lăng bỗng cảm thấy hứng thú. Tư Lăng không phải không nghĩ tới che giấu mặt mình, nhưng ngoại trừ Hoán Nhan Đan, cũng chỉ có Bách Biến Thú mới có thể giúp tu sĩ thay đổi dáng dấp mà không bị thần thức nhìn ra. Nhưng mà dùng Hoán Nhan Đan thì sau này không thể biến hoá mặt trở lại được, nơi Bách Biến Thú sinh sống lại quá phiền phức, hiếm tu sĩ nào lại phí công đi tóm nó.

Tiểu Yêu Liên vừa mút ngón tay vừa tìm kiếm truyền thừa trong đầu óc, rốt cuộc tìm một thức có công dụng tương tự như thế: "Nghe nói trong vùng biển Nam Hải có một loại yêu thực đáy biển, vỏ trái cây của nó có thể làm thành mặt nạ, không chỉ có thể thay đổi dung mạo tu sĩ theo ý mình, mà còn có thể ngăn cách thần thức của tu sĩ điều tra, không lộ kẽ hở. Có điều . . ."

Nghe được hai cái từ "Có điều" mang ý nghĩa chuyển hướng này, Tư Lăng liền cảm thấy mất hết hi vọng.

Tiểu Yêu Liên nhìn hắn, mềm dẻo mà nói: "Loại yêu thực này rất ít ỏi, không có nơi sinh trưởng rõ ràng, hơn nữa nó có thể tự do di chuyển ở đáy biển giống yêu thú vậy, bình thường rất khó thấy nó."

". . ."

Tư Lăng trực tiếp xoay người, siết tay nói rằng: "Quyết định, bay một hơi đến Nam Hải, sau đó tiến vào hải phận Nam Hải! Không tin thế lực của Hồng Khô Lâu trải rộng khắp hải phận! Chờ ta ngốc ở đó mười năm, trăm năm sau mới trở về, cũng không tin đám người kia còn bám vào việc này không tha."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 74: Hồng Khô Lâu

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.