247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 73: Hoàn Thành Phi Thiên Thuyền

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 73: Hoàn Thành Phi Thiên Thuyền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái gọi là Nam Hải, là một vùng biển ở cực nam đại lục Thương Vũ, hải phận rộng lớn mênh mông, không cách nào đo được điểm cuối của nó.

Mà trong Nam Hải lại có rất nhiều hải đảo. Hòn đảo to nhất có thể trông như một lục địa rộng bao la, nơi đó được người phàm tục gọi là vùng đất của đại dương[1], mà đại lục nơi Tư Lăng ở chính là một vùng đồng bằng miền Trung (???). Ngoài ra, trong Nam Hải còn có rất nhiều hải phận khác. Sát Hải chính là một chỗ vùng biển ở cực đông ranh giới của Nam Hải. Nơi đó ngoại trừ hung danh ra, thì chính là thiên đường của hải yêu và sát thú (yêu thú hung hãn).

[1]外海: Ngoại hải: Vùng đại dương xa đất liền, biển khơi

Từ Tây Cảnh đến Nam Hải, tuy rằng địa thế liền nhau, nhưng nếu cưỡi Phi Thiên Thuyền với tốc độ nhanh nhất cũng mất nửa năm, bất quá nếu đi bằng Truyền tống trận, thời gian sẽ cực kì rút ngắn.

Bởi khoảng cách giữa các đại lục quá xa, bình thường thì giữa các tòa tiên thành phồn hoa đều sẽ bố trí truyền tống trận, như vậy sẽ giảm bớt khá nhiều thời gian di chuyển cho tu sĩ, cũng thuận tiện cho tu sĩ có việc gấp. Nhưng mà, bởi vì duy trì truyền tống trận cần quá nhiều linh thạch và tài nguyên, cho nên truyền tống trận thu phí cũng theo đó mà vô cùng đắt giá.

Tư Lăng đếm linh thạch trong túi trữ vật, nghĩ tới giá cả của Truyền tống trận, nhất thời có chút đau trứng, quyết định vẫn nên chậm rãi cưỡi phi thuyền đi Nam Hải thì hơn. Ừm, thuận tiện lúc nào đi ngang qua một chỗ nào đó, nếu Tiểu Hồng muội muội phát hiện linh quả hiếm lạ, cũng có thể dừng lại thu thập một ít.

Bởi Tư Lăng quyết định muốn đi Sát Hải rèn luyện, lại nghe nói ở Sát Hải thực vật rất khan hiếm, càng không có linh quả tồn tại; Hơn nữa Tư Lăng cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian ở Sát Hải, vì thế cũng lo lắng sắp tới mình sẽ khó cung cấp đầy đủ khẩu phần lương thực cho Tiểu Yêu Liên. Hắn siết nắm tay, quyết định dọc đường tuyệt đối phải thu thập đầy đủ linh quả.

Tuy rằng Tiểu Yêu Liên là bị đại gia Trọng Thiên tha đến, cũng không tính là sủng vật của mình, nhưng dị bảo này tính cách yếu đuối dịu ngoan, lại coi như là có chút tác dụng, vì lẽ đó Tư Lăng xưa nay nuông chiều nó. Nếu là yêu cầu hợp thì chưa từng bác bỏ, chỉ cần nó phát hiện linh quả mà nó thích, Tư Lăng đều sẽ dừng lại lấy cho nó.

Chậm rãi bay suốt đường đi, Tư Lăng cũng không lãng phí thời gian, sau khi giao quyền điều khiển Phi Thiên Thuyền cho Tiểu Hồng, hắn liền bắt đầu tu luyện. Nếu gặp phải trở ngại lúc Tu luyện thì dừng lại rồi đi nghiên cứu Thuật chế tạo phù lục phẩm, hoặc là luyện tập chế tạo phù, ngày qua ngày tựa như tu khổ hạnh[2] vậy. Tuy là như thế, Tư Lăng vẫn không cảm thấy buồn tẻ. Đời trước trăm năm cũng là như vậy, sớm đã mài giũa tâm tính của hắn đến vô cùng bình thản, không sinh nổi chút tâm tình nhàm chán nào. Điểm ấy đúng là có thể so với Tư Hàn.

Tiểu Yêu Liên tuy rằng vô dụng một chút, nhưng khống chế một chiếc Phi Thiên Thuyền thì hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần chú ý linh thạch có đủ cho Phi Thiên Thuyền dùng không, không cho Phi Thiên Thuyền va chạm với Phi Thiên Thuyền vãng lai là được. Đối với Tiểu Yêu Liên mà nói, vô cùng đơn giản. Hơn nữa chiếc Phi Thiên Thuyền này bề ngoài quá bình thường, vừa nhìn chính là loại dùng cho tu sĩ nghèo, khiến cho người ta cũng sinh không nổi hứng thú, cho nên thường thì không lọt nổi vào mắt xanh của đạo tặc.

Đương nhiên, chỉ không lọt vào mắt xanh của đạo tặc bình thường, còn với những kẻ có đầu óc chạm mạch thì vẫn để mắt.

Hôm nay, Tư Lăng hiếm được một lần ra ngoài kiếm ăn, liền nhìn thấy Tiểu Yêu Liên ngồi ở trong đại sảnh vừa gặm linh quả vừa chú ý hướng đi của phi thuyền.

Tư Lăng đột nhiên dừng chân lại, sờ sờ cằm dò xét bé Tiểu Hồng vẫn chỉ to như nắm tay kia. Bị ánh mắt như tia x quang kia soi, Tiểu Yêu Liên nhát gan cảm thấy rất thấp thỏm, nó sợ hãi mà nhìn hắn, ôm linh quả run run. Nhìn thấy thế, Tư Lăng cũng không nỡ bắt nạt nó nữa.

"Tiểu Hồng muội muội, hình như mỗi ngày ta đều thấy ngươi ăn liên tục, nhưng vẫn không thấy ngươi lớn thêm được chút nào." Tư Lăng đưa ngón trỏ sờ sờ đầu của nó.

Tiểu Yêu Liên lập tức phản bác: "Tiểu Hồng ăn linh quả là vì tu luyện, không gian Hồng Liên của Tiểu Hồng đã được hơn năm mét vuông rồi đó nha." Một vẻ mặt tranh công, biểu thị bản thân cũng không phải vô dụng như thế. "Cho nên ăn linh quả cũng không phải để làm người to ra." Đặc biệt giải thích rõ.

Tư Lăng gật đầu: "Thì ra linh quả là để tu bổ cho không gian."

Hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng Tiểu Yêu Liên lại không nói ra được vì sao, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Tư Lăng lấy thịt yêu thú đã chuẩn bị trước từ trong túi trữ vật ra, lấy thêm lò nướng, đốt linh phù rồi bắt đầu thịt nướng. Vừa nướng hắn vừa cùng Tiểu Yêu Liên tán gẫu. "Tiểu Hồng muội muội, không gian Hồng Liên của ngươi có ích lợi gì thế? Có thể thả vật sống không? Chứa đồ vật được chứ?"

"Có thể nha." Tiểu Yêu Liên đáp vô cùng lưu loát.

Tư Lăng sững sờ, hắn bất quá là thuận miệng hỏi thôi, nhưng không ngờ nghe được đáp án này, nhất thời kinh ngạc hết sức. Sau đó lại tỉ mỉ hỏi thăm, biết được không gian Hồng Liên có công năng gần giống Giới tử không gian, Tư Lăng bắt đầu kích động. Hơn nữa không gian Hồng Liên còn đối lập với Giới tử không gian ở chỗ nó không duy trì thời gian đồng nhất với thế giới bên ngoài, nó rõ ràng là cao cấp hơn nhiều. Cùng với tu vi tăng cao, nó còn có năng lực chi phối dòng chảy thời gian trong không gian, điều chỉnh thời gian. Không gian Hồng Liên tương đương với một cái không gian dị thứ nguyên [3] tuỳ thân của Yêu Liên, độc lập mọi không gian ở bên ngoài, không ràng buộc bởi bất kỳ pháp tắc nào. Vì lẽ đó ở trong không gian Hồng Liên, Tiểu Yêu Liên chính là thần, chính là pháp tắc, chính là Thượng Đế, có thể thống trị tất cả mọi thứ trong không gian.

[3]Đại khái là ý không gian đa chiều.

Ban đầu Tư Lăng còn hết sức kích động, bất quá chờ khi biết được lúc Tiểu Yêu Liên đạt đến năng lực chi phối được thời gian không gian thì không biết cần bao nhiêu ngàn tỉ năm nữa, liền không còn hứng thú. Với tư chất củi mục của Tiểu Yêu Liên này, Tư Lăng cảm thấy việc chờ đợi không gian của nó, còn không nhanh bằng tự mình có tiền đi mua cái Giới tử không gian.

Bất quá Tư Lăng vẫn miệng lưỡi tán thưởng Tiểu Yêu Liên, bảo nó nỗ lực tu luyện, đồng thời lấy ra một ít hạt linh quả đặc biệt thả tới trước mặt bé Tiểu Hồng, chân thành nói: "Tiểu Hồng muội muội, nếu không gian của ngươi có thể chứa đồ vật, ngươi lại thích ăn linh quả như vậy, đã thế thì đem trồng mấy hạt giống này đi. Chúng chính là khẩu phần lương thực của ngươi đó."

Tiểu Yêu Liên mắt sáng lên, không cần Tư Lăng khoát lác lừa đảo đã vô cùng phấn khởi mà quyết định đi trồng cây, đồng thời còn tự kiểm điểm lại mình sao trước đây lại ngốc như thế, vậy mà không nghĩ tới tự mình đi trồng linh quả.

Thấy nó tích cực đi làm vườn như vậy, Tư Lăng chớp mắt một cái, quyết định bảo Tiểu Yêu Liên kiêm luôn chức Trại chủ trại chăn nuôi, hắn nói với nó: "Tiểu Hồng muội muội, chủ nhân của ngươi thích ăn yêu thú như vậy, chúng ta cũng bắt mấy con yêu thú thả vô bên trong nuôi dưỡng luôn đi. Sau này muốn ăn thịt mà không có thời gian đi nắm bắt thì có thể ăn yêu thú mà ngươi nuôi dưỡng rồi."

Tiểu Yêu Liên ngẩn ra, sau đó yếu ớt nói: "Nhưng mà. . . Hiện tại không gian Hồng Liên chỉ có năm mét vuông, giờ. . .. một con yêu thú cũng không nuôi nổi." Sau đó tự ti mà cúi đầu xuống, không cần Tư Lăng phỉ nhổ, Tiểu Yêu Liên đã tự mình khinh bỉ chính mình .

Trầm mặc một lúc, Tư Lăng đưa một ngón tay sờ sờ đầu nó, nói rằng: "Được rồi, việc cấp bách chính là phải nỗ lực tu luyện. Chúng ta cùng nhau cố gắng nào." Sau khi nói xong, Tư Lăng lại có chút rầu rỉ, hắn thế này có tính là cổ vũ Tiểu Yêu Liên hướng về con đường ham ăn hay không?

Tiểu Yêu Liên lộ ra nụ cười xán lạn của cô gái mong manh, mạnh mẽ gật đầu.

Thật dễ lừa!

Tư Lăng cảm khái. Chờ khi thịt yêu thú nướng chín, nghe hương thịt nướng thơm ngào ngạt, Tư Lăng lại không nhịn được nhớ tới Trọng Thiên hay cướp thịt cùng mình. Hình như từ lúc không có người cướp ăn nữa, ăn thịt nướng một mình cứ luôn cảm thấy không ngon bằng trước đây nha.

Nghĩ như vậy, Tư Lăng liền quan sát đan điền bên trong thân thể, con yêu thú đen như than vẫn cuộn tròn ngủ say sưa, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Bất quá khiến Tư Lăng vui mừng chính là, khí tức vốn phập phồng do hấp thu Huyết Phách Châu trên người nó đã từ từ có xu hướng ổn định, tin rằng lúc hơi thở của nó hoàn toàn vững vàng chính là lúc hấp thu xong Huyết Phách Châu, cũng là thời điểm nó thức tỉnh.

Vừa ăn thịt nướng vừa nghĩ tới Trọng Thiên lúc nào thức tỉnh thì đột nhiên Phi Thiên Thuyền lắc lư một cái, Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên lập tức cảnh giác, thần thức quét ra bên ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa một chiếc Phi Thiên Thuyền lớn như một toà nhà đang trôi lơ lưng ở giữa không trung, ngang ngạnh chặn đường của bọn họ lại. Mà so sánh hai bên, chiếc Phi Thiên Thuyền này của Tư Lăng có vẻ quá nhỏ nhắn.

"Tư công tử, bọn hắn muốn đánh cướp chúng ta sao?" Tiểu Yêu Liên lo lắng mà hỏi.

Tư Lăng còn không kịp đáp, đối phương đã vang lên giọng nói: "Thức thời một chút, giao Phi Thiên Thuyền và túi trữ vật của các ngươi ra!"

Tiếng nói vừa dứt, Tư Lăng cũng nhìn thấy phía trước trên boong thuyền của chiếc Phi Thiên Thuyền kia xuất hiện một hán tử vóc người cao to cường tráng, một gương mặt anh tuấn với một vòng râu đen được chăm sóc đặc biệt bóng loáng mê người, trên người khoác một cái áo choàng đỏ, đứng ở nơi đó khí thế bừng bừng. Nam tử kia mang khí tức là Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh cao.

Tư Lăng rất nhanh liền chú ý đến trên cái áo choàng đỏ này vẽ một hoa văn hình đầu lâu màu đen. Hắn nhớ tới giới thiệu trong ngọc giản Đại Lục Hành Kỷ[4], nhanh chóng hiểu rõ thân phận của bọn họ.

[4]Ghi chú về hành trình ở Đại Lục???

Những người này là băng cướp Hồng Khô Lâu (Đầu lâu đỏ - Red Skull) hung danh vang xa ở Tu Tiên Giới. Nghe nói tổ chức Hồng Khô Lâu này đã tồn tại không biết mấy chục triệu năm, đã trở thành một thế lực không thể lay động. Đối tượng nó cướp đoạt thượng vàng hạ cám, bất quá cũng rất có nguyên tắc mà không hạ sát thủ với những đệ tử của các Tông môn hay thế lực lớn, chỉ cướp đi tài vật, vì thế cũng làm những tông môn, thế lực lớn kia không có kiên quyết tàn nhẫn tiêu diệt Hồng Khô Lâu. Vì lẽ đó, chờ sau khi phát hiện thế lực của tổ chức Hồng Khô Lâu càng lúc càng lớn mạnh, phát hiện nó đã trở thành một loại uy hiếp, những thế lực lớn cùng tông môn kia muốn động thủ trừ khử nó thì đã muộn, cộng thêm một ít nguyên nhân, đành mặc nó tồn tại đến nay.

Nếu cái thế lực này lợi hại như vậy, Tư Lăng cũng không muốn đối đầu với nó để rước lấy sự chú ý. Chẳng qua, muốn hắn ngoan ngoãn đứng im chịu đòn lại càng không phù hợp phong cách của hắn. Tuy rằng những tên này có vẻ chỉ là hạng tôm tém, hẳn cũng không phải là nhân vật trọng yếu của Hồng Khô Lâu, nhưng sau khi dùng thần thức đảo qua, hắn phát hiện trên chiếc Phi Thiên Thuyền này có bảy mươi tu sĩ, trong đó có bốn mươi tu sĩ Trúc Cơ, lập tức tức dập tắc tâm tư khác.

Nếu đã không trêu chọc nổi còn không biết trốn sao?

Vì thế, Tư Lăng quyết định bỏ chạy.

Tư Lăng ngậm một miếng thịt nướng, cả trả lời đối phương cũng lười, trực tiếp xoay ngược mũi thuyền, gia tốc chạy trốn.

Những người kia chắc là không nghĩ tới một chiếc Phi Thiên Thuyền phổ thông như vậy đối đầu bọn hắn mà còn dám trốn, không khỏi sửng sốt một chút, ngẩn ngơ qua đi, ánh mắt nam tu nọ trở nên lạnh lẽo âm trầm, nụ cười khát máu, lạnh giọng hạ lệnh: "Đuổi theo!"

Tư Lăng cũng muốn thử tốc độ chiếc Phi Thiên Thuyền của mình một chút, cho nên ước lượng tốc độ của đối phương, không nhanh không chậm mà duy trì cự ly hai ngàn mét với Phi Thiên Thuyền phía sau. Kết quả thử nghiệm làm Tư Lăng rất hài lòng, quả nhiên không hổ là tinh phẩm của Vân đại sư, tốc độ chiếc Phi Thiên Thuyền này đã có thể theo kịp những Phi Thiên Thuyền cỡ lớn kia, chiếc phía sau chẳng qua chỉ là loại phổ thông, làm sao đuổi kịp nó được chứ?

Bọn đạo tặc phía sau chẳng mấy chốc đã phát hiện chiếc phi thuyền này là ''phẫn trư ăn hổ'', vì vậy nam tu nọ liền hạ lệnh công kích, pháo linh quang xa xa mà bắn tới.

Tư Lăng cảm giác được pháo linh quang nguy hiểm, lập tức tăng nhanh tốc độ, bất quá vẫn bị pháo linh quang oanh kích trúng đuôi thuyền. Phi Thiên Thuyền rung lắc không ngừng, Tư Lăng chỉ có thể dùng linh lực phủ lòng bàn chân để thân thể dính chặc lấy phi thuyền, giúp mình không đến mức té ngã.

Tiếp tục tăng nhanh tốc độ, đồng thời Tư Lăng dùng thần thức kiểm tra chỗ bị đánh trúng, phát hiện ngoại trừ bị linh quang pháo lưu lại một vệt đen, cũng không bị tổn hại gì khác, quả nhiên tính năng phòng ngự cũng vô cùng tốt, Vân đại sư cũng không lừa hắn.

Thực sự là nhặt được bảo vật rồi!

[2]*Tu khổ hạnh là một hình thức tu bắt cơ thể phải chịu đói khát đau đớn. Hình thức tu này có trước khi Phật giáo ra đời, chính thái tử Tất Đạt Đa trên con đường sáng lập đạo Phật đã từng tu khổ hạnh trong 6 năm trời, nhưng sau đó Ngài đã phát hiện cách tu này không đem lại sự giải thoát hoàn toàn nên đã từ bỏ và tiếp tục tìm chân lý Phật giáo. Những người sáng lập ra phép tu khổ hạnh nằm trong phong trào tìm hướng giải thoát bản thân khỏi khổ đau của trần thế mà lúc đó cũng xuất hiện khá nhiều phép tu khác nhau. Người tu khổ hạnh thường ăn rất ít, sống im lặng và ngồi yên tĩnh ngoài trời nhiều giờ mỗi ngày. Họ quan niệm rằng con người sống vật chất đầy đủ nhưng vẫn đau khổ, nên họ quyết lấy sự đau khổ của bản thân để tìm ra sự giải thoát cuối cùng. Phép tu khổ hạnh có cách nay cũng hơn hai ngàn sáu trăm năm, dĩ nhiên bây giờ không còn ai tu theo phép tu như vậy nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 73: Hoàn Thành Phi Thiên Thuyền

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.