247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 63: Thần Long

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 63: Thần Long online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc cẩm bào nam tử chạm tay tới Huyết Phách Châu thì bất ngờ xảy ra chuyện. Huyết Phách Châu vốn yên tĩnh đột nhiên bùng cháy lửa đỏ. Luồng khí tức cuồng - bạo bắn ra, đánh mạnh kẻ không hề chuẩn bị như hắn bay ra ngoài, đập tới hướng bọn Tư Lăng.

Đang chạy về hướng cửa sơn động, hai người Tư Lăng đồng thời phát hiện phía sau có khác thường. Cảm giác có thứ gì đó đập tới, Tư Lăng không chút nghĩ ngợi rút từ trong túi trữ vật ra một dãy Hồng Lăng (lụa đỏ) quấn lấy cái tên như vải rách kia ném trở lại.

Tư Lăng quay đầu lại, liền đối diện với một đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Phốc -- "

Thân thể Cẩm bào nam tử mạnh mẽ đập vào trên vách núi, thương thế vốn chưa khỏi hẳn lại tăng thêm, khí tức càng ngày càng bất ổn.

Tư Lăng bày ra vẻ mặt vô cùng thê thảm, trong lòng kỳ thực rất kinh ngạc, mình lại có thể cho hắn một trận, tin chắc nam nhân này càng hận không thể giết chết mình. Bất quá rất nhanh hắn đã không còn tâm tư để ý tới tên nam nhân Ma tộc này nữa. So với tu sĩ Ma tộc, máu huyết ẩn chứa linh lực của nhân tu càng hấp dẫn ma vật nhiều hơn, những ma vật cuồn cuộn không ngừng kia đã bao vây đường đi của bọn họ, làm cho hai huynh đệ không thể không quay lưng dựa vào nhau, bắt đầu cùng chém giết ma vật.

Cẩm bào nam tử tuy rằng bị thương nặng hơn, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với Huyết Phách Châu. Lúc này đầu quỷ kia mới vừa thức tỉnh, chính là thời điểm sức mạnh suy yếu nhất, còn bị nhốt ở trong trận pháp không cách nào rời đi, cũng chính là cơ hội cướp lấy Huyết Phách Châu. Nếu chờ ma đầu này hấp đủ ma khí, khôi phục sức mạnh thì không phải là thứ hắn bây giờ có thể đối phó. Bất quá khiến hắn khổ não chính là sức mạnh của Huyết Phách Châu quá mức bá đạo, nhất định phải nghĩ một biện pháp thu hồi nó lại. Vừa nãy không kịp đề phòng nên bị nó đánh văng ra, làm cho hắn căn bản không còn sức bảo vệ mình nên mới bị Tư Lăng như vải rách quăng ra.

Tư Lăng vừa chém giết ma vật nhào tới, vừa chú ý phía trên bình đài, nhìn thấy nam tử Ma tộc này sau khi ăn viên linh đan, lại sinh long hoạt hổ mà nhảy lên, bay về phía hạt châu kia, liền biết hạt châu này vô cùng quan trọng với hắn. Thành thật mà nói, tuy rằng không biết hạt châu này là thứ gì do máu huyết ngưng tụ thành, nhưng nó toả ra uy năng khủng khiếp khiến hắn biết vật này rất lợi hại, nếu như có thể dùng nó tu luyện, tu vi hẳn sẽ tăng cao rất nhanh.

Ma vật càng ngày càng nhiều, khí tức của đầu quỷ này cũng dâng cao, ba người đều ứng phó khó khăn. Mà tên Ma tộc tùy tùng bị Tư Lăng gây thương tích nên sức chiến đấu giảm rất nhiều, rất nhanh mà liền bị ma vật biến thành mồi ngon, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một bộ khung xương trắng toát.

Tư Lăng nhìn cửa ra cách đó không xa, trong lòng có chút lo lắng, nếu để cho ma đầu này thoát khỏi trận pháp, bọn hắn chắc chắc sẽ phải chết ở chỗ này. Nhưng đám ma vật đông đảo này dường như giết mãi không hết, làm bọn hắn nửa bước khó đi. Nếu như thời điểm này có Không Gian Quyển trục hoặc là Không Gian Phù thì tốt rồi. . .

Chính vào lúc này, cẩm bào nam tử đã tiếp cận Huyết Phách Châu, hai tay nhanh chóng kết ấn, ma lực không ngừng đánh vào trên hạt châu, phối hợp với một Pháp Quyết thu bảo vật cỗ xưa, hạt châu ở giữa không trung rốt cục có phản ứng, từ từ bay về phía hắn.

Đầu quỷ thấy Huyết Phách Châu sắp bị cẩm bào nam tử thu lấy, càng thêm gào thét điên cuồng, càng nhiều ma vật từ miệng lớn phun ra. Cẩm bào nam tử vừa phải ứng phó ma vật, vừa phải thu lấy Huyết Phách Châu, còn phải đề phòng bọn Tư Lăng âm thầm đánh lén, thực sự rất khổ cực.

Mắt thấy Huyết Phách Châu rốt cục bay đến trước mặt, cẩm bào nam tử lần này không dám khinh thường bất cẩn như lúc trước nữa, ngưng tụ ma lực bao vây lấy hạt châu đang không ngừng run rẩy muốn chạy trốn, sau đó nắm chặt trong tay.

Đoạt được rồi!

Rống --

"Gào -- "

Hai tiếng rống tràn ngập uy năng khủng khiếp vang lên, Huyết Phách Châu bị cẩm bào nam tử nắm ở trong tay đột nhiên rung động kịch liệt, dường như muốn đáp lại tiếng rống mạnh mẽ của Đại yêu thú Thượng Cổ phía sau vậy. Khí tức vốn đã thu lại của nó lần thứ hai lan ra, làm cho cẩm bào nam tử không thể giữ được Huyết Phách Châu, trơ mắt mà nhìn nó đột nhiên bay trở về giữa không trung, lơ lửng ở nơi đó, chờ đợi chủ nhân của nó.

Lúc này, đầu quỷ rốt cục thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp, cùng một bóng đen khổng lồ đồng thời đánh về phía Huyết Phách Châu.

Trong thế giới xen lẫn đen đỏ kia, ba người Tư Lăng nhìn thấy dáng dấp của bóng đen kia là một con yêu thú to lớn, sau lưng dang rộng hai đôi cánh màu đen dài mười mấy mét. Rầm một tiếng, một đôi cánh đen đánh bay đầu quỷ đang nhào tới Huyết Phách Châu ra ngoài. Đầu quỷ to lớn đập vào vách núi, toàn bộ vách núi đều rung chuyển, đất đá không ngừng rơi xuống.

Đầu quỷ hai mắt trợn trừng, đỏ thẫm như máu, miệng lớn phát ra tiếng rống to hơn, ba người Tư Lăng đều bị âm thanh kia chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, khó chịu vô cùng. Đầu quỷ lại một lần nữa nhào tới, cùng chiến đấu với bóng đen kia, nó há mồm phun ra một luồng hắc khí mang theo tính ăn mòn khủng khiếp, những nơi đi qua, đất đá đều biến thành bụi xám trắng.

"Là ma trọc khí!" (khí bẩn ma quái)

Cẩm bào nam tử biến sắc, hai mắt chăm chú nhìn trận chiến trên không trung của đầu quỷ cùng yêu thú không biết tên, trong lòng thực sự là không cam tâm, do dự nên chạy trốn, hay là nhân cơ hội kiếm lợi. Bất quá nhìn tình huống này, đầu quỷ hẳn không phải là đối thủ của con yêu thú màu đen kia.

Bên kia, Tư Lăng nhìn thấy bóng đen xuất hiện, còn mang theo dấu hiệu hai đôi cánh đặc trưng kia, liền biết là Trọng Thiên đã mất tích. Còn tại sao nó lại biến thành hình dáng kia, chắc là một kiểu phóng thích sức mạnh. Hình dáng con mèo nhỏ bình thường hẳn là hình thái khi phong ấn sức mạnh. Quả nhiên, sau khi sức mạnh phóng thích, khí tức Đại Yêu thú Viễn cổ không thể che lấp được nữa, chỉ khí thế toả ra cũng đủ để cho những yêu thú cấp cao kia nằm sấp quy phục.

Bởi vì Trọng Thiên xuất hiện, đầu quỷ không tiếp tục phun ra ma vật nữa, Tư Lăng cảm giác nhẹ nhõm hơn không ít. Thấy nó quấn lấy đầu quỷ kia, Tư Lăng trong lòng biết lúc này chính là thời cơ chạy trốn rất tốt, hướng về Tư Hàn kêu lên: "Đại ca, chúng ta đi!"

Tư Hàn gật đầu, hai người vừa chém giết ma vật vừa chạy ra bên ngoài.

Tình cảnh hỗn loạn, lúc Trọng Thiên cùng đầu quỷ còn đang chiến đấu, cẩm bào nam tử vẫn quyết định ra tay. Giữa lúc hắn lần thứ hai dùng ma khí bao lấy Huyết Phách Châu, chuẩn bị thừa nước đục thả câu, thì tiếng gió sắc bén truyền đến, một cánh chim to lớn đập bay hắn. Cẩm bào nam tử ngã trên mặt đất không còn phản ứng.

Lúc này, Trọng Thiên rốt cục cào nát hai sừng cong trên đầu của đầu quỷ kia, ma đầu bị thương không nhẹ, cũng không còn cách nào chống cự với Trọng Thiên nữa. Trọng Thiên nhân cơ hội há mồm nuốt trọn Huyết Phách Châu lơ lững ở giữa không vào bụng.

Mới vừa chạy trốn tới cửa động, Tư Lăng dùng thần thức thấy được cảnh này, nhất thời tê dại cả da đầu, trực giác không ổn.

Quả nhiên, sau khi thôn phệ Huyết Phách Châu, khí tức trên người Trọng Thiên bắt đầu bất ổn, sau đó thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, lao nhanh về phía hắn.

Mà lúc này, toàn bộ sơn động lại bắt đầu lay động kịch liệt, trong không khí tỏa ra một loại khí tức điên cuồng, nguy hiểm đến khiến người ta run rẩy.

Đầu quỷ muốn tự bạo rồi!

Tư Lăng Tư Hàn đều biến sắc, tăng nhanh tốc độ. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất từ xưa tới nay, lao nhanh một mạch, rất nhanh liền ra khỏi sơn động. Chỉ không ngờ bên ngoài lại là một dòng sông ngầm, rộng khoảng ngàn mét, đối diện dòng sông là một cung điện.

Mà cẩm bào nam tử bị Trọng Thiên gây thương tích lúc này cũng bò dậy, phát hiện ma đầu muốn tự bạo, sắc mặt lập tức trắng bệch, oán hận mà nhìn hướng con yêu thú to lớn và bọn Tư Lăng bay đi, cắn răng, lấy ra một cái quyển trục, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ.

Ầm ầm ầm --

Uy năng có thể so với tu sĩ Nguyên Anh tự bạo từ phía sau đập tới, hai người bị trận nổ mạnh này chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng vỡ tan.

"Đi mau!"

Tư Hàn khóe môi tràn ra máu tươi, mắt lạnh sáng như đuốc, hét lớn một tiếng, cầm lấy tay Tư Lăng. Bàn tay hắn ngưng tụ linh lực, muốn nhân cơ hội đẩy Tư Lăng sang bờ sông bên kia.

"Đại ca!"

Tư Lăng hô một tiếng, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, dùng hồn lực niêm phong lại linh lực của hắn, trở tay nắm lấy tay của hắn, mượn sức mà quăng hắn sang bên kia sông. Mà bản thân Tư Lăng thì bị chấn động phía sau đánh vào đến mức ngũ tạng lục phủ đổi chỗ, hộc máu không ngừng. Hắn không kịp ngưng tụ ra Hồn Lực Tráo bảo vệ mình, liền bị dư chấn phía sau lan đến, cả người bị đẩy vào dòng sông chảy xiết.

Mình lại kích động mà làm chuyện ngu ngốc nữa rồi! Trước khi mất đi ý thức, Tư Lăng cười khổ suy nghĩ, bất quá trong lòng kỳ quái là không thấy hối hận.

Đại khái là do đời này may mắn có một người thân có thể yên tâm dựa vào!

Ầm ầm ầm --

Toàn bộ thế giới như sụp đổ, ngọn núi to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ sập xuống, bụi đất tung bay.

Tư Hàn hạ xuống ở tòa cung điện bên bờ sông bên kia, xoay đầu lại liền nhìn thấy cảnh Tư Lăng rơi xuống giữa sông, lúc chạy tới muốn cứu hắn thì lại bị một cấm chế vô hình trước cung điện ngăn cản. Thân thể hắn đụng vào cấm chế sau đó mạnh mẽ bắn ngược lại trên đất, thương thế thêm nặng, làm hắn lại ho ra mấy búng máu.

Bất chấp thân thể bị thương, Tư Hàn nhào tới trước cung điện, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đệ đệ biến mất ở giữa dòng sông, cùng với ngọn núi màu đen đối diện nổ tung sụp xuống, đất đá rơi xuống không ngừng, giống như tận thế vậy.

Tư Lăng. . .

*********

"Tô sư tỷ! Liễu sư huynh!"

Đến trước một Thiên Trì[1] sóng biếc dập dờn, Tô Hồng Phi mới từ linh kiếm hạ xuống, liền nghe được một tiếng gọi mừng rỡ. Tô Hồng Phi ngẩng đầu nhìn, liền thấy Lý Thanh Ly cả người nhếch nhác chạy như bay về chỗ mình. Phía sau Lý Thanh Ly còn có mấy đệ tử phái Thiên Tông, đều có chút chật vật, xem ra đã chịu không ít khó khăn.

[1]Có nghĩa là "hồ trời".

"Tô sư tỷ, nhìn thấy tỷ thực sự là quá tốt rồi!" Lý Thanh Ly ôm nàng vừa cười vừa nói, sau đó rồi hướng tới Liễu Thành Phong luôn đi cùng Tô Hồng Phi hô một tiếng. Nàng thấy Liễu Thành Phong khắp người đầy sát khí, mặt mày dữ tợn, nhưng tu vi lại tăng đến Trúc Cơ trung kỳ, không khỏi cười nói tiếng chúc mừng.

Một lúc sau, sát khí trên người Liễu Thành Phong mới phai nhạt đi, sát khí giữa mày tiêu tan, lại khôi phục thành cậu thiếu niên cởi mở thích náo nhiệt kia, có chút ngạc nhiên hỏi: "Các cậu sao đều chật vật như vậy? Có nhìn thấy Đại sư huynh không?"

Mấy người lắc đầu bày tỏ không nhìn thấy Đại sư huynh Đường Lẫm Nhiên, chắc là đã gặp kỳ ngộ ở chỗ khác. Động phủ của tu sĩ Thượng Cổ không hổ là một kho tàng, dù cho có thời gian những ba năm nhưng bọn họ đều thám hiểm không hết; không trách được qua nhiều năm như vậy, dẫu mỗi hai mươi năm lại mở ra một lần, từng nhóm một tu sĩ đi vào, bảo vật bên trong vẫn nhiều đến mức người ta lấy mãi không hết.

Sau đó chỉ chỉ Thiên Trì nhìn không thấy bờ cách đó không xa, nói rằng: "Chúng ta hôm qua mới tới Thiên Cung này, yêu thú trong Thiên Trì rất lợi hại, cho nên mới bị làm cho thảm hại chút."

Tô Hồng Phi gật đầu, ngẩng đầu nhìn về hướng Thiên Trì, chỉ thấy ở trên không, mười mấy người đang ngự kiếm phi hành, đang chiến đấu cùng vài con yêu thú trong nước. Tô Hồng Phi nhìn thấy vài bóng người quen thuộc, trong đó có đám người Nguyệt Thiên Dạ. Tô Hồng Phi híp mắt, nhìn bóng dáng Nguyệt Thiên Dạ, trong mắt lóe lên lãnh ý, rồi nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nữa, cùng mấy vị sư đệ sư muội ở đó tìm hiểu một chút tình huống.

Bọn hắn mới từ một Thiên Cung khác tới nơi này, không nghĩ tới sau khi tiến vào Thiên Cung, lại không giống như những thiên cung khác có hình dáng là cung điện, mà là một Thiên Trì không nhìn thấy bờ. Trong ao sinh trưởng vô số yêu thú lợi hại, trên người mỗi một loại yêu thú đều là bảo bối, chỉ cần giết được một con liền có thể nhận được bảo bối không thể ngờ tới. Bất quá những yêu thú này cũng đặc biệt hung tàng. Có người nói nơi này còn có cả một con Thần Long trong truyền thuyết, bất quá từ hôm qua khi Nguyệt Thiên Dạ dùng quyền trượng đánh ra Thuật Không Gian Cát Liệt[2] làm tổn thương con Thần long kia, sau đó nó không xuất hiện nữa.

[2]Thuật cắt đứt không gian.

Rồng là Thần thú trong truyền thuyết. Đại lục Thương Vũ chỉ là một Tiểu Thế Giới phàm trần trong vạn ngàn thế giới, cũng không có rồng có huyết thống Thần Long chân chính, đại đa số cái gọi là rồng là chỉ Giao Long[3] tiến hóa thành, mà không phải rồng được Long tộc cao ngạo công nhận. Mà con rồng trong Thiên Trì này lại có được huyết thống của Thần Long trên thượng giới.

[3] Giao long (Thuồng luồng) là tên gọi của dân gian trong truyền thuyết Việt Nam để chỉ thủy quái (water monster) hay quái vật ở dưới nước thuộc lớp bò sát (Reptilia) đạt kích cỡ khổng lồ, có thể hại bất cứ sinh vật nào bơi dưới bao gồm cả người.

Lúc đi tới nơi này, tu sĩ cảm giác được khí tức Thần Long thì đều chấn động. Toàn thân Thần Long đều là báu vật; Long Huyết Long Đan đều là vật đại bổ, sau khi hấp thụ thì có thể giúp cho tu sĩ tăng tu vi như cưỡi tên lửa. Coi như không có được Long Huyết Long Đan, dù là vẩy rồng, thịt rồng, gân rồng cũng là vật liệu luyện đan luyện khí thượng phẩm.

Tất cả mọi người đều muốn có được con Thần Long này. Càng làm cho bọn họ vui mừng chính là Thần Long này không biết nguyên nhân gì đã bị thương, đang ở thời kì suy yếu, khiến cho bọn họ đều ôm một ý nghĩ có thể có thể nhân cơ hội đánh bại nó rồi bắt lấy. Loại cơ hội ngàn năm một thuở này, chỉ có thể gặp không thể cầu [4], nếu gặp được, nói gì cũng phải liều mạng một phen.

[4]Mọi chuyện tuỳ duyện, muốn chưa chắc đã được, chỉ có thể may mắn gặp được.

Bởi vì Thần Long bị Nguyệt Thiên Dạ gây thương tích, đã trốn xuống phía dưới hồ, nên mục đích của những người này chính là tìm kiếm bóng dáng của Thần Long, đồng thời cũng muốn dụ nó đi ra.

Nghe bọn họ giải thích xong, Tô Hồng Phi liền hiểu những người này chính là không chịu nổi mê hoặc, muốn đi giết rồng, lại bị yêu thú trong hồ làm cho thảm hại, chỉ có thể nuốt hận mà quay về.

"Nếu là loại rồng có huyết thống của Thần Long, vậy thì không phải dễ giết đâu, các ngươi đừng nên đi." Tô Hồng Phi dặn dò, thấy mấy sư đệ sư muội thức thời ngoan ngoãn đáp lời, còn có mấy người trong lòng không phục, nàng cũng không nói thêm nữa.

"Sư tỷ, đệ muốn đi thử tài nghệ một chút!" Máu hiếu chiến của Liễu Thành Phong lại nổi lên, vác trọng kiếm lên bả vai, hưng phấn nói: "Thần Long nha, sư tỷ, đệ chưa chiến đấu với Thần Long bao giờ, nói cái gì cũng phải tới trải nghiệm một tý!"

Tô Hồng Phi biết tu vi của Liễu Thành Phong là dựa vào chiến đấu không ngừng để đột phá, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể căn dặn hắn cẩn thận rồi để hắn đi. Mấy tu sĩ không phục thấy thế, cũng cùng đi sau lưng Liễu Thành Phong.

Tô Hồng Phi đứng trên đài cao ở cung điện bên cạnh ao, nghe Lý Thanh Ly kể những chuyện nàng ta gặp phải sau khi tiến vào động phủ của tu sĩ Thượng Cổ, ánh mắt sâu thẳm.

Nguyệt Thiên Dạ, quả nhiên vẫn giống như đời trước!

Nàng biết, con Thần long kia cuối cùng vẫn bị Nguyệt Thiên Dạ thu phục. Nguyệt Thiên Dạ không chỉ không giết nó, hơn nữa nuôi dưỡng nó ở một không gian tuỳ thân bí mật, trở thành yêu sủng có sức chiến đấu mạnh nhất của Nguyệt Thiên Dạ. Ở đại lục Trung Ương, không biết bao nhiêu tu sĩ cường đại đắc tội với Nguyệt Thiên Dạ rồi chết ở dưới vuốt con thần long kia.

"Tô sư tỷ, Nguyệt Thiên Dạ và Tư công tử xích mích. Muội cũng cảm thấy nam nhân tốt như Tư công tử không nên để loại nữ nhân lả lơi ong bướm như Nguyệt Thiên Dạ chà đạp. Đáng tiếc chính là Nguyệt Thiên Dạ hình như chưa từ bỏ ý định, vẫn quấn quít lấy Tư công tử không tha. Tư công tử thực sự là xui xẻo ghê, bị loại nữ nhân này quấn lấy. . ."

Tô Hồng Phi suy tư, lẩm bẩm nói: "Bọn hắn thật sự cắt đứt sao?" Sao có thể chứ?

"Đúng vậy, muội tận mắt thấy. Nguyệt Thiên Dạ đánh lén Tư sư huynh, bị Tư công tử phát hiện nên tất nhiên không thể tha thứ cho nàng ta. . ."

Nghe câu chuyện hoàn toàn khác xa so với đời trước, Tô Hồng Phi rốt cục khẳng định Tư Lăng này không phải Tư Lăng mình biết. Hắn ta rõ ràng là khá có đầu óc, biết loại nữ nhân như Nguyệt Thiên Dạ nhất định phải rời xa.

Đương nhiên, mặc kệ hắn tại sao lại biến thành dáng vẻ như vậy, Tô Hồng Phi vẫn cảm thấy biến số như Tư Lăng vẫn phải đề phòng, dù sao đời trước mình chính là bị người này giết chết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 63: Thần Long

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.