247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 51: Huyễn Thiên Bí Cảnh (7) - Song Tử Hồ

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 51: Huyễn Thiên Bí Cảnh (7) - Song Tử Hồ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vết thương trên người Tư Lăng đều là ngoài da, thật ra thì không nghiêm trọng lắm, để linh lực quét qua toàn thân mấy lần thì vết thương liền khép lại hết.

Thấy Tư Lăng mở mắt ra, Truyền Sơ và Pháp Lãng đều quan tâm nhìn sang, Tư Lăng cong môi mỉm cười với bọn họ, nói rằng: "Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng." Nói xong, hắn cúi đầu nhìn thấy con yêu thú ngồi ở một bên, dùng cặp mắt thú màu tím đen tròn vo kia theo dõi hắn, tuy rằng chỉ là một cục đen thùi không nhìn ra biểu cảm, nhưng Tư Lăng cho rằng giờ nó đang quan tâm mình, xoa nhẹ đầu nó một cái, nói: "Để ngươi lo lắng rồi."

Trọng Thiên lắc lắc đầu, mất hứng vì bị Tư Lăng vò đầu, nó nhảy lên ngồi ở bả vai Tư Lăng, đuôi vung qua vung lại ở trên cổ hắn.

Tư Lăng lấy ra đồ ăn luôn đặt trong túi trữ vật đã chuẩn bị lúc trước cho mọi người ăn để bổ sung một ít thể lực. Chỉ có người tu luyện đến Kim Đan kỳ mới có thể ích cốc[1], tu sĩ Trúc Cơ tuy rằng không cần ăn uống mỗi ngày, nhưng trải qua một trận chiến đấu vẫn sẽ cảm giác đói bụng. Đồng thời hắn cũng không quên lặng lẽ nhét một viên linh quả vào ống tay áo cho Tiểu Yêu Liên.

[1] Ích cốc (tịch cốc): không ăn ngũ cốc. Ý chỉ người tu tiên từ gian đoạn Kim Đan thì có thể hít khí trời sống mà không cần phải ăn.^^

Có thể xem thêm ở : s://sites.google.com/site/daogiaqua ... h-coc-phap

Quần áo của Tư Lăng là đặc chế, bởi vì Tiểu Yêu Liên không phải yêu thú cũng không phải là vật chết, túi linh thú hay túi trữ vật đều không thể giấu nó vào được. Tư Lăng lo lắng bề ngoài khác thường của Tiểu Yêu Liên sẽ không thích hợp xuất hiện ở trước mặt người khác, bèn đặc biệt nhờ người ta dùng phù mở rộng không gian tạo một cái túi nhỏ ở trong tay áo để nó có thể ở trong đó. Với thân thể nhỏ bé của Tiểu Yêu Liên, ở bên trong lăn mấy chục vòng cũng không có vấn đề gì.

Kỳ thực đối với vấn đề của Tiểu Yêu Liên, cách tốt nhất chính là có cái Giới Tử Không Gian tuỳ thân có thể chứa vật sống để cho nó ở, nhưng mà cái Giới Tử Không Gian này ở nơi như Tây Cảnh thì căn bản không có tu sĩ nào nắm giữ; nghe nói những tu sĩ Hóa Thần trong đại môn phái ở đại lục Trung Ương kia mới có. Hơn nữa có người nói, loại Giới Tử Không Gian này là truyền từ Thượng Giới xuống, vô cùng hiếm thấy. Mỗi lần nó xuất hiện, chắc chắc sẽ làm cho các tu sĩ tranh nhau cướp đến sứt đầu mẻ trán. Tư Lăng cảm thấy với thực lực bây giờ của mình tuyệt đối cướp không lại người ta, cho nên bé Tiểu Hồng, ngươi tiếp tục uỷ khuất ở trong tay áo đi.

"Đúng rồi, Truyền đạo hữu, cô vừa nãy có nhìn rõ dáng dấp của cô gái áo đỏ mà Tiểu Bách nhà cô biến thành không?" Tư Lăng nhớ tới việc này, vội vàng hỏi. Lúc nãy ở góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái áo đỏ mà Bách Biến Thú biến thành, không thấy rõ tướng mạo người này.

Truyền Sơ lắc đầu một cái, xin lỗi nói rằng: "Xin lỗi, lúc đó ta quá khẩn trương, không nhìn kỹ."

Tư Lăng sau khi nghe xong, trong lòng có chút thất vọng, cũng không biết ma tu này có thân phận gì, lần này để hắn trốn mất, không biết trong tương sẽ có biến cố gì không đây. Bất quá, dù cảm thấy phiền phức, nhưng hắn cũng không sợ hãi, nếu ma tu này muốn tới báo thù, hắn cũng sẽ trực tiếp đối mặt. Bản tâm bất biến.

Ba người nghỉ ngơi một chút, tiếp tục hướng tới mục tiêu. Linh thảo mà Truyền Sơ cần đã lấy được, như vậy kế tiếp chính là chuyện của Pháp Lãng. Sau khi tìm được linh thảo mình cần, Truyền Sơ cũng không tách khỏi bọn họ, mà quyết định tiếp tục cùng hành động. Lần này nàng có thể dễ dàng lấy được Dưỡng Hồn Thảo cũng nhờ công lao của Pháp Lãng, để báo đáp lại, Pháp Lãng có chuyện cần, nàng cũng liền đi giúp đỡ.

Ngũ Lăng Sơn rất lớn, nơi này có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ cùng linh thảo linh quả cao cấp, mà nơi bọn hắn muốn đi thì phải vượt qua Ngũ Lăng Sơn. Tiến vào Huyễn Thiên bí cảnh đã được nửa tháng, còn lại hai tháng rưỡi nữa, tính ra thì thời gian vẫn khá dư giả, vì lẽ đó nên dọc đường đi ba người cũng không quá vội vàng. Tư Lăng thuận tiện giết mấy con yêu thú, kiếm được hồn và yêu đan của ba loại yêu thú thuộc tính kim, băng, lôi; Bất quá đẳng cấp cũng không được cao lắm, chỉ cấp 4,5 thôi. Giờ chỉ còn lại yêu thú thuộc tính Ám, Tư Lăng cảm thấy đây mới là vấn đề nan giải.

Phải biết, loại thuộc tính "Ám" này cũng giống như thuộc tính "Quang" vậy, vô cùng hiếm thấy, rất ít yêu thú có hai loại thuộc tính này. Đặc biệt là khi linh khí hệ ''Ám'' căn bản cực kỳ hiếm thấy ở đại lục Thương Vũ, nên càng khó thai nghén ra yêu thú thuộc tính Ám.

Điều này cũng làm cho Tư Lăng không khỏi có chút oán giận. Tổ phụ Pháp Lãng lúc trước làm cái lông gì mà đi thiết kế ra trận pháp phiền toái như vậy chứ? Tuy rằng trận pháp có thể thăng cấp rất hấp dẫn người ta, nhưng cũng không nên để cho người ta cái vấn đề khó khăn như vậy chứ? Trực tiếp xoá luôn cái hồn tinh của yêu thú thuộc tính "Ám", chỉ chừa tám cái không phải tốt rồi sao? Hiện tạị có thêm cái này thì khi nào hắn mới có thể tìm đủ được?

Mặt Tư Lăng tuy rằng vẫn không hề biểu cảm gì, nhưng Pháp Lãng- cái người cũng có cùng cái kiểu mặt đơ này đã nhìn thấu đáy lòng phiền muộn của hắn, trầm mặc một chút, quyết định phổ cập một tý tri thức trận pháp cho Tư Lăng - cái người ngoại đạo này: "Tư đạo hữu, trận bàn này là tác phẩm đắc ý duy nhất của tổ phụ ta trong cuộc đời này. Nhìn bề ngoài nó có vẻ không khác biệt gì với những trận bàn bình thường, nhưng bên trong có chứa Càn Khôn. Hơn nữa chín cái tinh hồn của nó là dựa theo đặc thù quy luật sắp xếp của phù văn, chín loại thuộc tính tự hình thành một cái hệ thống, hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau, không ngừng tuần hoàn, thiếu một thứ cũng không được. Nếu thu thập đủ chín loại thuộc tính hồn thú, trận pháp này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, dù chỉ dùng hồn phách của yêu thú cấp 5 thì tu sĩ Nguyên Anh cũng khó có thể công phá nó. . ."

Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, Pháp Lãng thay đổi hình tượng bình thản ít nói bình thường, ba lap ba lap ba lap ... một đống. Tư Lăng trưng ra bản mặt không hề cảm xúc, nhìn có vẻ như đang nghe rất chăm chú, kỳ thực đầu hắn đã xoay xoay choáng váng. Đây chính là chỗ tốt của mặt đơ, thất thần mà người ta cũng không hề phát hiện.

Nói nửa canh giờ, Pháp Lãng rốt cục cũng ngừng lại, yên lặng uống một hớp nước thông giọng, sau đó nghĩ tới một chuyện, nói với Tư Lăng: "Huynh cũng đừng chán nản, ta nghe tổ phụ nói, kỳ thực trong Huyễn Thiên bí cảnh có một loại yêu thú thuộc tính Ám, tên là Ám Hồn Thú. Nó là yêu thú cần phải được sinh ra tại một nơi rất đặc biệt trong bí cảnh. Bất quá cũng bởi vì thai nghén nó rất khó khăn, cho nên. . ." Pháp Lãng có chút xin lỗi nhìn Tư Lăng, "Nó rất mạnh, cũng rất giảo hoạt, muốn bắt giữ nó cũng không dễ dàng."

Tư Lăng giật giật khóe miệng, nghe hắn nói chuyện như vậy, trong lòng chẳng còn một chút hy vọng nào luôn. Trước tiên còn không nói tới có thể gặp được Ám Hồn Thú hay không, coi như may mắn gặp được, bằng thực lực bây giờ của hắn, hắn có thể giết chết Ám Hồn Thú sao?

Vì hi vọng quá xa vời, Tư Lăng chỉ có thể đặt chuyện Ám Hồn Thú qua một bên, chuyên tâm ứng phó chuyện trước mắt.

Tốn năm ngày, bọn họ rốt cục vượt qua Ngũ Lăng Sơn.

Kỳ thực Ngũ Lăng Sơn tuy rằng khá lớn, nhưng với tốc độ của tu sĩ thì chỉ mất hai ngày cũng đủ rồi; Bất quá dọc theo đường đi, Tư Lăng ngoại trừ đi săn yêu thú ra, còn phải thu thập các loại linh thảo linh quả nữa. Linh thảo thì không cần phải nói, là để ra khỏi Huyễn Thiên bí cảnh thì đem bán; tuy rằng đại ca đã cho hắn một túi trữ vật giúp hắn từ người nghèo biến thành có chút tích trữ, nhưng Tiểu Lăng Tử làm người nghèo đã quen, vẫn theo thói quen không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm linh thạch nào.

Về phần linh quả, không cần phải nói chính là chuẩn bị cho Tiểu Hồng muội muội. Huyễn Thiên bí cảnh này chính là Tiểu Thế Giới do tu sĩ Thượng Cổ khai phá ra, bên trong còn tồn lại rất nhiều linh thảo linh quả mà bên ngoài không có. Tuy rằng mỗi hai mươi năm đều sẽ mở ra một lần, nhưng tu sĩ đi vào đều vội vàng thám hiểm, tầm bảo, đánh yêu thú; đối với linh quả thì rất ít quan tâm, làm cho rất nhiều linh quả quý hiếm đều có thể sinh trưởng tươi tốt bên trong, đúng là rất hợp khẩu vị của Tiểu Yêu Liên. Mỗi khi đi qua chỗ nào nhìn thấy linh quả quý hiếm, Tiểu Yêu Liên đều phải yếu ớt mà thỉnh cầu Tư Lăng giúp nó hái xuống để cất giữ.

Còn chưa nói tới, nhờ có nhà thực vật Tiểu Hồng ở đây, Tư Lăng cũng lấy được một ít linh quả vô cùng quý giá. Thậm chí còn hái được một loại linh quả tên là Ma Sa Quả, vô cùng hữu dụng trong việc loại bỏ tâm ma với tu sĩ lúc lên cấp. Nếu tu sĩ trong lúc lên cấp được ăn một quả, tâm ma nhất định sẽ hạ xuống rất nhiều, dễ dàng thành công lên cấp. Nhìn thấy một cây Ma Sa Quả trưởng thành, nghe xong lời giải thích của Tiểu Hồng, Tư Lăng quả thực mừng muốn phát điên, cảm giác mình thực sự là sắp phát tài rồi. Sau đó hắn không chút khách khí mà hái xuống, lấy ra mười mấy cái hộp ngọc cẩn thận cất giữ. Hắn dự định sau khi rời khỏi nơi đây thì đưa một nửa cho đại ca, sau này đại ca lên cấp thì có thể dùng để loại bỏ tâm ma rồi.

Rời khỏi Ngũ Lăng Sơn, bọn hắn lại bay qua một thảo nguyên, rốt cục ngừng lại ở một hồ nước mênh mông không nhìn thấy bờ.

Nước trong hồ ánh lên sắc bạc tuyệt đẹp, cỏ xanh bên bờ vô cùng tươi tốt, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ tạo nên từng tầng từng tầng sóng bạc; thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, làm tăng thêm mấy phần yên ả thơ mộng; mọi thứ đều vô cùng đẹp mắt. Nhưng mà, trong vẻ đẹp tuyệt vời này lại ẩn chứa sát cơ. Trong hồ thỉnh thoảng lại có bóng đen to lớn lướt qua, thậm chí lúc chim bay ngang qua mặt hồ thì trong nước đột nhiên nổi lên thủy kiếm chọc thủng thân thể rồi rơi xuống nước, rất nhanh liền bị yêu thú trong nước trực tiếp nuốt trọn.

Pháp Lãng nhìn hồ nước này, trên gương mặt xưa nay hờ hững lộ ra biểu cảm vừa đau buồn vừa thương xót, nhẹ giọng nói: "Dựa theo bản đồ, hồ này là Song Tử Hồ, tổ phụ ta chính là mất tích ở giữa hồ này . . ."

Tư Lăng ôm linh kiếm, lặng lẽ không nói gì.

Truyền Sơ há miệng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Pháp đạo hữu, xin, xin đừng khổ sở. Nếu hôm nay may mắn điều tra rõ nguyên nhân tổ phụ huynh mất tích, vậy. . ." Đột nhiên có chút đỏ mặt, hiển nhiên không phải là người biết an ủi người khác.

Pháp Lãng thế nhưng đặc biệt hiếm thấy mà cười cười tỏ vẻ cảm kích với nàng. Ba người tuy là có mục đích mới tổ đội với nhau, nhưng trải qua mấy ngày nay làm đồng bạn chiến đấu, cũng bồi dưỡng được một ít tình hữu nghị, cũng có chút hiểu rõ tính cách lẫn nhau. Chỉ cần bọn họ kiên trì bản tâm bất biến, sau này chắc hẳn có thể trở thành bằng hữu tốt.

Pháp Lãng rất nhanh liền chỉnh đốn lại tâm tình, sau đó dẫn bọn họ đi một đoạn đường dọc theo hồ, cuối cùng dừng lại ở một chỗ bên bờ hồ.

Cây cỏ bên bờ hồ mọc rất cao, rong rêu um tùm, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy bầy cá xuyên qua đám rong, thân thể màu trắng bạc, vẫy đuôi lướt qua.

Pháp Lãng lấy ra một cái thuyền nhỏ to bằng lòng bàn tay từ trong túi trữ vật, sau khi thả vào trong hồ thì lập tức lớn lên, biến thành một chiếc thuyền to cỡ du thuyền. Pháp Lãng bay lên trên thuyền, nói với hai người: "Tư đạo hữu, Truyền đạo hữu, mời lên thuyền, chúng ta phải đến hòn đảo ở giữa hồ."

Hai người gật đầu, cũng bay lên thuyền.

Chờ hai người lên thuyền, Pháp Lãng liền thả đủ lượng linh thạch ở trong buồng lái, để nó tự chạy.

Tư Lăng đứng ở trên boong thuyền nhìn một chút, ngoại trừ mặt nước mênh mông, căn bản là không có cách nhìn thấy điểm cuối, cho nên càng không nhìn thấy đảo nhỏ giữa hồ là ở nơi nào. Với lại, gọi nó là hồ, chẳng bằng gọi là một cái nội hải (vịnh) mới chính xác. Trọng Thiên vẫn tiếp tục ngồi trên bả vai Tư Lăng, rướng cổ nhìn chung quanh, bộ dáng nhỏ bé thật đáng yêu. Tiểu Hồng cũng thừa dịp Truyền Sơ và Pháp Lãng ở khoang thuyền nghỉ ngơi, bò đến trên một bả vai khác của Tư Lăng quan sát.

Cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể đến đảo giữa hồ, Tư Lăng nhìn thấy đàn cá béo ú bơi qua bơi lại trong hồ, đột nhiên nổi lên hứng thú ăn cá nướng, liền lấy ra mấy thứ ở trong túi trữ vật chấp vá thành một cái cần câu đơn sơ. Hắn nhàn nhã ngồi ở trên boong thuyền câu cá.

"Tư công tử, huynh muốn làm gì?" Bé Tiểu Hồng gặm linh quả tò mò hỏi.

"Câu cá, ăn Toàn Ngư Yến[2]." Tư Lăng móc một quả linh quả lên cần câu, quăng xuống hồ.

[2]Bửa tiệc toàn là cá.

Nghe được ba chữ "Toàn ngư yến", Trọng Thiên hưng phấn. Mà phương thức biểu đạt hưng phấn của nó chính là nằm nhoài trên đầu Tư Lăng quậy phá, giày vò đầu tóc Tư Lăng tới không ra hình thù gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 51: Huyễn Thiên Bí Cảnh (7) - Song Tử Hồ

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.