247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 192: "lấy Hạ Chế Thượng"

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 192: "lấy Hạ Chế Thượng" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối mặt với ánh nhìn chắm chú của mọi người, Tề Tùng Khê không chút hoang mang, tao nhã ôn hòa nói: "Vốn đệ cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá mười mấy năm trước nghe được một việc thì đã không kỳ quái nữa." Nói xong, hắn nhìn về phía Tư Lăng nói: "Sau này, chúng ta ở Ma Giới nhìn thấy bên người thiếu chủ Ma Giới có một vị đại tướng, vũ khí bản mạng là một thanh trường liêm màu vàng."

Trương Như Hiệp thấy hắn dừng lại, vội vàng nói: "Liên quan gì với Ma tộc? Thiếu chủ Ma tộc kia chán ghét như vậy, cứ như con gián đánh mãi không chết, không đàng hoàng ở Ma Giới, lại cứ chạy đến Nhân giới cướp tài nguyên. Nghe nói, lần chiến tranh này cũng là tên thiếu chủ Ma Giới _ Ám Lưu Nguyệt kia tự mình gây nên. Những quý tộc Ma Giới kia tuy rằng mơ ước tài nguyên của Nhân giới, nhưng mà lại là bọn sâu mọt, thích ngồi mát ăn bát vàng, cho nên đẩy ra tên Ám Lưu Nguyệt dã tâm bừng bừng đi gây chuyện ..."

Tề Tùng Khê bất quá mới nói hai câu, Trương Như Hiệp liền ba láp ba láp một đống, có thể thấy được nàng có bao nhiêu phiền lòng đối với hành động lần này của Ma tộc, không khỏi kêu một tiếng "Nhị sư tỷ". Lúc nàng ngậm miệng thì mới nói tiếp: "Kỳ thật sự tình rất đơn giản, Hầu Thiên Các thoát khỏi ảo thuật, tuy rằng không nhớ được người nọ, nhưng lại nhớ rõ vũ khí của người nọ, người nọ sử dụng là một thanh liêm đao màu vàng."

Như thế mọi người đều hiểu.

"A, không đúng nha, Tư đệ đệ cùng Ma tộc không thù không oán, sao lại thiết kế ra cảnh này? Không phải tuyên bố chống lại Hồng khô lâu và Tư đệ đệ sao?" Mạc Thanh Phong khó hiểu nói.

Liễu Thành Phong sờ cằm, cười gian nói: "Chẳng lẽ là tên thiếu chủ Ma tộc kia thấy Tư đệ đệ xinh đẹp, muốn bắt về hay sao?"

Tô Hồng Phi cùng Vu Tuyết vỗ một phát lên đầu hắn, để hắn chừa chút khẩu đức, bởi vì nơi này có tu sĩ Nguyên Anh bao che khuyết điểm đó.

Ai biết Tư Lăng lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, bị Trương Như Hiệp mắt sắc nhìn thấy, lấy cùi chỏ như anh em tốt đụng đụng hắn, nói: "Tư đệ đệ, có phải có ẩn tình khác hay không?"

Tư Lăng đưa mắt nhìn Tư Hàn, lúc này Tư Hàn cũng ngoái đầu lại nhìn hắn, tuy rằng hai mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Tư Lăng cảm thấy huynh ấy hình như cũng có chút nghi vấn. Nhớ tới huynh ấy không còn ký ức, Tư Lăng đành phải nói: "Quả thật có ẩn tình, lúc trước tại Huyễn Thiên bí cảnh thì ta hai lần gặp được tên thiếu chủ Ma tộc kia, cũng hai lần làm cho hắn ăn chút mệt..."

Cho nên, rất dễ hiểu, ăn "Chút" mệt như vậy, Ám Lưu Nguyệt không ghi hận Tư Lăng thì căn bản không khoa học. Vì thế, vu oan hãm hại một trận, mượn tay Hồng khô lâu trừ khử địch nhân, thật tiện lợi nha, căn bản không cần tự mình ra tay đã có thể giải quyết địch nhân rồi. Chỉ tiếc Tư Lăng không thuận theo, chạy đến Sát Hải tự ngược, cứ thế khiến Hồng khô lâu treo giải thưởng cứ như trò đùa thôi.

Nghe xong, đám người đều hiểu, cuối cùng độc thủ phía sau màn lại là Ma tộc, đều vỗ vỗ bả vai Tiểu Lăng Tử xui xẻo, để hắn nén bi thương.

Tư Lăng nhếch miệng, cũng không để trong lòng.

Chọn gian phòng nghỉ ngơi, Tư Lăng lại tiếp tục trải qua ngày tháng dưỡng thương.

Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên lúc trước đều cùng theo Tư Lăng xông qua Huyễn Thiên bí cảnh, tự nhiên cũng nhớ rõ chuyện Tư Lăng chơi xỏ Ám Lưu Nguyệt, một lần là giúp Truyền Hảng cướp Dưỡng Hồn thảo mà Ám Lưu Nguyệt coi trọng, thuận tiện muốn nhổ cỏ tận gốc làm hắn bị thương nặng. Một lần khác là tại Địa cung, Trọng Thiên cướp Huyết Phách Châu mà Ám Lưu Nguyệt coi trọng, Tư Lăng thành đồng phạm.

Tư Lăng hồi tưởng một lần, cảm thấy oan khuất quá trời. Rõ ràng hai thứ này đều không phải là mình lấy, nhưng đối tượng Ám Lưu Nguyệt ghi hận lại là hắn, thật đúng là quá oan uổng.

"Tư công tử đừng uất ức nữa, đợi lần sau gặp được thì nhờ chủ nhân dùng yêu hỏa thiêu hắn đến ngay cả cha mẹ hắn cũng nhận không ra!" Tiểu Yêu Liên an ủi.

Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi cùng ấn móng vuốt bày tỏ ủng hộ.

Tư Lăng trợn mắt nhìn chúng nó, dĩ nhiên người bị oan uổng không phải chúng nó, bị thiếu chủ Ma tộc cùng Hồng khô lâu lùng bắt không phải chúng nó, cho nên mới có thể nói kiểu châm chọc như thế.

Xuất phát từ Tiên Vực Thành bay đến Thiên Tông phái thì cần thời gian một tháng. Trong vòng một tháng này, Tư Lăng đều nhốt mình ở trong phòng, chậm rãi khơi thông kinh mạch, đợi khi trở lại Thiên Tông phái thì thương thế cũng khôi phục gần hết, bước ra gặp người thì tuyệt đối là phong phạm lãnh diễm cao quý, tuyệt đối không còn hình tượng "bệnh mĩ nam" như lúc ở Thiên Dao thành.

Thiên Tông phái vẫn khoá sơn môn, Tư Hàn cầm ra một tấn ngọc phù ném về phía sơn môn, không lâu sau, ngọc phù lại bay trở về, đồng thời đại trận bảo vệ cửa cũng mở ra.

Đệ tử trông coi Sơn môn Thiên Tông phái nhìn thấy bọn họ trở về thì hết sức cao hứng, dùng một loại ánh mắt nghênh đón nam thần mà chào đón bọn Tư Hàn vào cửa. Thật là một bộ dáng kích động lại không biết nói cái gì, có vài người định lực kém một chút thì đã kích động đến sắp ngất đi luôn.

Đám Trương Như Hiệp thực trấn định. Từ lần trước Tư Hàn bằng một đòn đã đuổi sạch những tu sĩ Ma tộc tấn công Thiên Tông phái đi, tên trạch nam tu luyện cuồng _không để ý tới tục vụ _ mắt lạnh không nhìn người kia, nháy mắt trở thành nam thần của các đệ tử Thiên Tông phái, được nhìn hắn một cái cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tư Lăng âm thầm quan sát, bình luận: fan cuồng lại tăng lên!

Lâm Dương đơ mặt, vô cùng bình tĩnh theo phía sau Tư Lăng. Từ khi biết Tiểu Lăng Tử, vô luận xảy ra chuyện gì hắn đều có thể bình tĩnh.

Mọi người đã trở lại Thiên Tông phái thì tất nhiên phải đi bái kiến chưởng môn _ Thanh Nguyên chân quân trước, cho nên liền bay về hướng Thánh Đỉnh.

Từ khi bọn họ tiến vào sơn môn thì Thanh Nguyên chân quân đã nhận được tin tức, đang ngồi tại Lăng Tiêu điện chờ bọn hắn tới. Với việc bọn hắn trở về, ông hết sức vui mừng, đồng thời cũng thực yên tâm vì tu vi của bọn họ tiến thêm một bước. Làm chưởng môn, ngoại trừ tu vi phải cao, tính cách cũng phải tốt, công chính, có thể bao dung, dù không phải là đệ tử thân truyền của mình thì cũng đối đãi với bọn họ như đệ tử thân truyền, tâm bao dung như biển rộng, cho nên cũng vô cùng bao dung hành vi gây rắc rối của bọn họ ở bên ngoài.

Hàn huyên một lát, ánh mắt Thanh Nguyên chân quân dừng trên người Tư Lăng, cười nói: "Cậu rốt cuộc trở lại, đoạn đường này cực khổ rồi."

Trong lòng Tư Lăng hơi động, trên mặt lại cứng đờ, áy náy nói: "Đa tạ chân quân quan tâm." Sau đó kêu Lâm Dương đến, nói rõ tình hình của Lâm Dương, nói: "Qua một thời gian thì vị bằng hữu của con sẽ đi Quỷ Vực, mấy ngày nay phải quấy rầy Thiên Tông phái."

Thanh Nguyên chân quân cười nói: "Đã là bằng hữu của cậu, sao lại là quấy rầy, tự nhiên là hoan nghênh."

Tư Lăng khó được cười cười, lại khiêm tốn vài cái. Kỳ thật hắn biết, nếu không phải nhìn mặt mũi Tư Hàn, đâu thể nào để một tên Quỷ Tu trực tiếp tiến vào Thiên Tông phái? Cho nên mới nói, có một đại ca thiên tài, làm đệ đệ đúng là hạnh phúc, có cái gì huynh ấy đều chống hết.

Lại hàn huyên trong chốc lát, Thanh Nguyên chân quân liền để đám Trương Như Hiệp đi bái kiến sư phụ bọn họ _Thanh Ngọc thần quân, giữ lại hai người Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi.

Mấy người lại đi Bách Luyện Phong, trên đường gặp được rất nhiều đệ tử Thiên Tông phái biết được bọn họ trở về mà ào ào lại đây cùng chào hỏi. Tư Lăng không nhận biết được bao nhiêu người, bèn cùng Lâm Dương đi ở sau cùng. Bất quá nhìn thấy Tư đại ca chẳng thèm liếc một ánh mắt với những sư đệ sư muội tới thỉnh an thi lễ, quả nhiên lãnh diễm cao quý, dung nhan băng tuyết, nhưng không ai thèm để ý, vẫn cười dịu dàng, Tư Lăng cùng Lâm Dương không khỏi cảm khái "so người với người thật là tức chết". Nếu bọn họ mà làm như vậy, chỉ sợ đã sớm bị thóa mạ giả vời giả vịt, đáng đánh đòn.

Đi tới Bách Luyện Phong, Bách Luyện Phong vẫn như trước, chỉ là đồng tử lúc trước đã trưởng thành, biến thành tu sĩ Trúc Cơ, duy nhất không thay đổi là hắn vẫn theo thói quen dùng Quyển phong thuật cuốn lá khô dưới đất, lại dùng một đòn Hỏa Viêm thuật đốt cháy lá khô, cuối cùng ném xuống chân núi, thêm chút phân cho linh thụ ở chân núi.

Nhìn thấy bọn họ trở về, đệ tử kia rất vui vẻ, lớn giọng hô: "Thần quân, mấy vị chân nhân trở về."

Vừa mới nói xong, đại sư huynh Nghiêm Hạo tựa như một trận gió quát trở về, nhìn thấy các sư đệ muội bình an trở về, vừa mừng vừa sợ. Mọi người ào ào lên tiếng, sau đó mồm năm miệng mười nói chuyện, cùng nhau hướng về động phủ Thanh Ngọc thần quân.

Vừa đi vào đại sảnh động phủ, Tư Lăng liền cảm giác được một luồng áp lực ập đến, làm cho hắn thiếu chút nữa không tự chủ mềm chân, âm thầm nhìn lại, lại thấy Thanh Ngọc thần quân mặt lạnh ngồi ở chủ vị, tầm mắt thản nhiên quét đến. Lúc rơi đến trên người mình thì Tư Lăng rõ ràng cảm giác được một uy áp nhắm vào mình, còn có ánh mắt mang khác thường của Thanh Ngọc thần quân, hoàn toàn không xa lạ.

Lại một lần nữa đối mặt với tu sĩ Hóa Thần, Tư Lăng vẫn cảm giác đến loại uy áp đẳng cấp kia, dù cho Thanh Ngọc thần quân đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn làm cho trong lòng hắn phát lạnh.

Mọi người ào ào tiến lên hành lễ, Thanh Ngọc thần quân khoát tay, để bọn họ ngồi xuống, sau đó nửa là vui mừng nửa là tức giận bắt đầu huấn đồ. Trừ bỏ Tư Hàn, mỗi người đều bị răn dạy đến rụt đầu hết sức nhu thuận như con thỏ, khiến Tư Lăng thầm buồn cười. Lâm Dương cũng sùng bái nhìn Tư đại ca, Tư đại ca có thể ở dưới uy áp của tu sĩ Hóa Thần giáo huấn mà vẫn thẳng lưng, quả thực là khắc sâu tấm gương a

~~Không phải ai cũng có thể lạnh như băng nhìn sư phụ răn dạy mình, răn dạy đến tình cảnh không thể phản kháng.

Dạy dỗ đệ tử xong, Thanh Ngọc thần quân mới thu liễm uy áp, nói vài câu xã giao cùng Tư Lăng liền cho bọn họ rời đi.

Rời khỏi Bách Luyện Phong, Tư Lăng âm thầm lau mồ hôi, mang theo Lâm Dương bay đi Thanh Hà đỉnh.

Rời đi hơn ba mươi năm, những linh thụ lúc trước trồng trên đỉnh Thanh Hà càng thêm tươi tốt, trái cây tươi ngon mọng nước. Tuy rằng linh quả trên cây xem ra thường bị người khác hái trộm, nhưng cũng có thể nhìn ra dấu vết thường xuyên có người đến đây tưới nước chăm sóc, hẳn là do "bảo mẫu" Nghiêm Hạo tri kỷ an bài.

Vào động phủ giữa sườn núi, Tư Lăng dùng Thuật thanh tẩy dọn dẹp động phủ, rồi bao lên Cửu Chuyển Linh trận.

Không có người ngoài, Tiểu Yêu Liên lập tức đều leo ra. Trọng Thiên nhảy đến trên giường đá, hướng về phía Tư Lăng kêu ngao ngao, Tiểu Khôi cũng kêu líu lo. Không cần Tiểu Yêu Liên phiên dịch, Tư Lăng cũng biết chúng nó lại đang kêu bụng đói, muốn ăn.

Trợn trắng mắt, Tư Lăng đá Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi ra ngoài, bảo chúng nó đi xuống chân núi săn con mồi về, sau đó pha bình trà Thanh Liên, ngồi xuống cùng Lâm Dương mặt đối mặt, thương nghị hành trình kế tiếp của Lâm Dương.

"Nghe nói sắp tới Thiên Tông phái muốn mở yến hội thông báo với Thương Vũ giới rằng Thiên Tông phái có một vị tu sĩ Hóa Thần." Tư Lăng rủ mí mắt nói: "Đợi yến hội qua đi, ta liền đưa ngươi đến Quỷ Vực, đến lúc đó ngươi phải cố gắng tu luyện nha. Về sau có cơ hội, chúng ta lại cùng đi lịch lãm."

Lâm Dương mỉm cười, nói: "Yên tâm, tất nhiên sẽ không tiếp tục gây cản trở." Cho nên ngươi đừng lần nào cũng biến hắn thành diều thả nữa.

Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn hắn, uống một ngụm trà Thanh Liên, làm như không nghe thấy ám hiệu của hắn.

**********************

Chờ đám Tư Lăng rời đi, Thanh Ngọc thần quân liền bắt đầu tìm hiểu sự tình trải qua khi các đồ đệ ở bên ngoài lịch lãm, sắc mặt nhàn nhạt. Cho đến khi nghe được lúc bọn họ rời khỏi Ma Giới thì gặp được vị Ám Hâm thần quân Ma Giới kia, ông nhịn không được đưa mắt nhìn Tư Hàn.

Tư Hàn mí mắt đều không chớp một cái, hết sức bình tĩnh.

Thanh Ngọc chân quân lại cảm thấy dạ dày không thoải mái, thật muốn lại dạy dỗ đồ đệ một trận, chỉ là chiêu này rất hữu dụng với năm đứa kia, nhưng hoàn toàn vô dụng với tên nhóc này. Nhắc tới cũng bi thương, tuy rằng có đứa đệ tử thiên tài thì rất có thể diện, nhưng "dạy đồ đệ tốt sẽ đói chết sư phụ", làm người sư phụ như ông nếu không cố gắng sẽ bị đồ đệ đuổi kịp, đến lúc đó thì thật mất mặt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông nhàn tản mấy trăm năm, rốt cuộc quyết tâm tấn cấp Hóa Thần.

Mà càng bi thương là...

"Cái gì? Con muốn bế quan trùng kích Hóa Thần?"

Thanh Ngọc thần quân hai mắt trợn trừng, hàm dưỡng của tu sĩ cấp cao nháy mắt hóa thành hư vô, tay run run chỉ chỉ hắn.

Tư Hàn thản nhiên nhìn ông, mái tóc trắng đen giao nhau thẳng tắp, mắt lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề có cảm xúc, nhìn như đối mặt một khối băng không có chút nhân khí.

Thật vất vả cảm thấy tìm về chút tự tin của sư phụ trước đứa đệ tử thiên tài, Thanh Ngọc thần quân vừa tiến cấp tu sĩ Hóa Thần lại một lần nữa cảm giác được có một đứa đệ tử thiên tài thật bi thương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 192: "lấy Hạ Chế Thượng"

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.