247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 189: Quá Vô Sỉ

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 189: Quá Vô Sỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nam tử đột nhiên xuất hiện khiến toàn chiến trường tạm dừng một chút, mà những tu sĩ Nhân tộc nhận ra thân phận của hắn thì lập tức mừng rỡ trong lòng, càng làm nổi bật sắc mặt đen như đáy nồi của Ám Hâm thần quân.

"Là ngươi! Vệ Quan Nhai, mấy trăm năm không thấy, ngươi thật ra sống không tệ." Tay áo bào của Ám Hâm thần quân thu lại, há mồm chính là một trận trào phúng.

Nam tử nghe xong, cười khẽ một tiếng, dung mạo uẩn nhiên (?), giống như sinh hoa, giống như mây trên bầu trời cao đột nhiên tới, lại có vài phần tịnh khiết sáng ngời trong trăng thanh gió mát, huy hoàng lộng lẫy, làm cho người ta tự dưng sinh ra vài phần tự hổ thẹn, lại nhịn không được tham lam nhìn nhiều một chút. Chỉ là, nam nhân cao quý, xa xăm như vậy, há mồm thì thật đúng là vừa sặc cổ họng lại vừa vô sỉ.

Chỉ nghe thanh âm trong sáng kia nói: "Đúng nha, Ám Hâm đạo hữu, hai ta mấy trăm năm không gặp, cô ngược lại vẫn như cũ, động một cái liền đánh đánh giết giết, còn ra tay với mấy tên tiểu bối, cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi, sao còn xúc động như mấy tiểu cô nương chứ? Chậc chậc!"

Đây không phải ám chỉ người ta là bà già, nhưng lại không để ý mặt mũi liêm sỉ của tu sĩ cấp cao sao?

Ám Hâm thần quân sớm biết đức hạnh của hắn nhưng vẫn bị chọc tức tực, trong ngực nghẹn một hơi, lạnh mặt nói: "Ngươi đến nơi này làm cái gì? Nơi này là Ma Giới, không phải là địa bàn Nhân giới của các ngươi, đừng vội trách ta không nể tình mà ra tay."

"Lời này của Ám Hâm đạo hữu hỏi rất hay, ta cũng muốn hỏi các cô, đám nhãi con Ma Giới kia vì sao cũng chạy đến Nhân giới chúng ta quấy rối? Nếu không phải tự giữ thân phận, ta cũng muốn đuổi đám nhãi nhép của các cô. Ừm, ở phương diện này mà nói, ta quả nhiên là người vô cùng có nguyên tắc." Nói xong, liếc mắt nhìn nàng. Cái liếc mắt kia giống như hoa đào mở khắp núi rừng, làm những nữ tu nhìn thấy cũng có chút hoa mắt.

Ám Hâm thần quân lại bị tức giận một hồi, hai tay ngưng tụ bão táp, giọng lạnh lùng nói: "Bớt nhiều lời đi, nếu không có chuyện gì, ngươi đừng vội quản chuyện bao đồng."

"Ta thật ra không phải quản chuyện bao đồng, cũng là vì chính sự mà đến." Vệ Quan Nhai cười tủm tỉm, tư thái như mây trên trời cao, ngôn từ khẩn thiết, làm cho người ta phải tán thưởng một tiếng: "Nghe nói có người ngăn cản không cho bọn họ về Nhân giới, ta cũng muốn nhìn xem tên Trình Giảo Kim nào ở đâu ra, lại không ngờ thì ra đó là Ám Hâm đạo hữu. Bất quá, đã là ta mở thông đạo lưỡng giới để bọn họ đến Ma Giới làm khách, tự nhiên cũng phải mang bọn họ trở về an toàn, cô nói đúng không?"

Nghe vậy, mọi người ở đây dù bị thương hay không đều cúi đầu, không đành lòng nghe vị này nói năng vô sỉ. Tuy rằng sớm biết cái người Vệ Quan Nhai này một khi vô sĩ nổi lên thì cả mặt mũi của tu sĩ cấp cao cũng không cần; nhưng mà vô sỉ như vậy, thật là làm cho người ta nhịn không được run sợ. Đương nhiên, ngày trước đối tượng mà hắn ta vô sĩ chính là Nhân tu thì người ta sẽ bị hắn làm tức giận đến hận không thể mưu sát hắn. Nhưng lúc này đối tượng hắn vô sỉ đổi thành Ma tộc đối địch nên người ở chỗ này đột nhiên cảm thấy vô sỉ rất tốt. Kiểu người vô sỉ này nên đặt đúng vị trí thích hợp.

Nhân tu ngầm vui vẻ, tu sĩ Ma tộc lại tức giận đến tím mặt, nếu không phải ngại người này là tu sĩ Hóa Thần, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổi giận ra tay.

Ám Hâm thần quân sắc mặt càng đen hơn, cái tên này vô sỉ lên thì quả thực không thể xưng là người. Nếu không phải biết thông đạo lưỡng giới là hắn mở ra, lại còn đưa một đám Nhân tu vào quấy rối, chuyên môn gây phiền toái cho Ma tộc, nàng cũng thật cho rằng hắn nói rất đúng, đều là đưa những người này đến Ma Giới là để làm khách.

Quá tức giận, hai luồng bão táp xoay tròn trực tiếp đánh tới gương mặt kia.

Vệ Quan Nhai không chút di chuyển, tay áo vung lên, hai luồng bão táp nguy hiểm liền biến mất. Sắc mặt Ám Hâm thần quân trầm xuống, trong lòng có vài phần hậm hực, vẫn biết tu vi Vệ Quan Nhai cao hơn nàng, hôm nay nếu giao thủ ở đây thì nàng sẽ không chiếm thượng phong. Nhưng mà, mắt thấy đã sắp tiêu diệt được tên nghiệt chủng kia, cố tình lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, nàng làm thế nào nuốt được cục tức này.

Sau một lúc, Ám Hâm thần quân nói: "Hôm nay nhìn trên mặt mũi của ngươi, ta liền không truy cứu nữa. Nhưng mà những người khác ngươi có thể mang đi, ta muốn lưu lại hai người."

Vẻ mặt Vệ Quan Nhai vô cùng kinh ngạc, nói: "Cô muốn giữ lại hai người? Chẳng lẽ là nam nhân? Chậc chậc, thì ra khẩu vị Ám Hâm đạo hữu lại thay đổi, nếu muốn tìm nam nhân, Ma Giới các cô cũng nhiều lắm mà, cần gì phải tìm Nhân giới? Khác chủng tộc, không tốt lắm đâu..."

"Im miệng!" Ám Hâm thần quân cả giận nói: "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Nhận muội muội loạn khắp nơi thì cũng không thể che dấu thưởng thức của ngươi đâu. Thật khiến người ta ghê tởm." Nói xong, đầy mặt khinh bỉ.

Vệ Quan Nhai hào phóng cười ngay thẳng, rộng lượng cởi mở nói không nên lời, "Bất quá là yêu thích cá nhân mà thôi, nhưng mà ta rất có nguyên tắc, trước nay không si tâm vọng tưởng, cũng sẽ không ép buộc."

Hai câu cuối cùng có ẩn ý, người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng, chỉ là không biết ân oán hận thù của tiền bối, cũng không biết trong đó có cái gì liên quan, không nên loạn tưởng.

Ám Hâm thần quân không để ý "Lời thật thì khó nghe" của hắn, chỉ vào người cách đó không xa, nói: "Hai người này lưu lại."

Vệ Quan Nhai có hứng thú liếc mắt nhìn sang, nghe được thanh âm oán hận của nàng, trên mặt lại kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Ám Hâm đạo hữu thật sự thay đổi khẩu vị? Bất quá cái này không được, đây là nhân vật thiên tài của Thương Vũ giới, chính là tinh anh tương lai của Thương Vũ giới chúng ta, tương lai Thương Vũ giới còn phải dựa vào hắn, cũng không thể tùy tiện để cho người làm nhục."

Ám Hâm thần quân gần như nghiến răng, nhịn xuống một hơi, chỉ phải lùi một bước, nói: "Vậy ta muốn nam nhân trong ngực hắn."

Nghe vậy, Băng Diễm dưới chân Tư Hàn đột nhiên nổi lên, ý tứ không cần nói cũng biết: muốn giao người, vậy liền chiến đi!

Tư Lăng chỉ có thể giống một phế nhân, không thể động đậy, cười khổ, hắn đã trêu ghẹo ai chứ? Xem ra từ xưa không sợ nữ si tình, chỉ sợ loại nữ nhân vừa si tình vừa cực đoan lại còn cực mạnh.

Vệ Quan Nhai lúc này có chút coi trọng, ánh mắt quét trên mặt Tư Lăng. Khuôn mặt mang theo vết máu bị thần thức từng tấc từng tấc đảo qua, loại áp chế của tu sĩ cấp cao khiến Tư Lăng sởn tóc gáy, không dám thở mạnh một cái. Đương nhiên, Tư Lăng tin tưởng có mặt nạ Thiên Diện, dù là tu sĩ Hóa Thần cũng đừng mơ nhìn ra tướng mạo sẵn có của hắn, nhưng mà bị trận rà quét như bóc sạch quần áo thế kia, vẫn làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Tuy không biết Ám Hâm thần quân vì sao chỉ muốn một người nam nhân này, Vệ Quan Nhai không nhìn ra được có gì mờ ám, trực tiếp cự tuyệt : "Cái này không thể được, ta là một người có nguyên tắc, sao có thể trơ mắt nhìn tiểu bối cùng tộc bị Ma tộc các ngươi cướp đi?"

Nếu ngươi có nguyên tắc, toàn bộ Thương Vũ giới đều là thánh nhân!

Bất quá nghe được lời nói của Vệ Quan Nhai, đám Liễu Thành Phong Trương Như Hiệp lặng lẽ thở ra, chỉ có Tư Hàn vẫn băng lãnh như cũ, không có chút biểu cảm, khiến người ta rất kính nể. Mặt than thật tốt nha, không ai có thể đoán ra trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ cái gì.

Nghe được câu trả lời của hắn, Ám Hâm thần quân hai mắt đông lại, hồng quang lóe lên, một mái tóc dài đen nhánh bay nhè nhẹ dù không có gió, giọng lạnh lùng nói: "A, tuy không biết hắn dùng cách gì che khuất khuôn mặt thật, nhưng hắn lại cực giống một người." Ám Hâm thần quân theo dõi hắn, gằn từng chữ: "Chỉ sợ ngươi không biết, hắn cùng người kia thật đúng là cực kỳ giống, lúc ấy mới gặp, ta thiếu chút nữa tưởng là hắn."

Nghe vậy, Vệ Quan Nhai rốt cuộc có phản ứng, vung hai tay lên, Tư Lăng liền cảm thấy thân thể của mình bay lên, bất quá ở giữa không trung lại bị kéo lại. Tư Lăng cúi đầu, nhìn thấy bản thân bị một cái lưới do Băng Diễm hóa thành trói lại, mà người nắm lấy lưới chính là đại ca nhà mình.

Tư gia đại ca lại oai phong khí phách một phen, cũng không biết có phải tại thời điểm tu luyện hắn không chỉ mất đi thất tình lục dục, thậm chí cũng làm tiêu tan cảm xúc sợ hãi rồi hay không?! Gan to đến nổi dám chặn tu sĩ Hóa Thần.

Tư Lăng: T^T, thì ra đây chính là cảm giác bị làm diều, về sau hắn không bao giờ làm như vậy với Lâm Dương nữa!

Vệ Quan Nhai giằng co cùng Tư Hàn một lúc, thấy hắn không lùi bước, thản nhiên mỉm cười, liền thu tay áo lại, tùy Tư Hàn kéo người trở về, che chở ở sau lưng.

"Nếu đã như vậy, vậy vị này chính là trẻ mồ côi của lão bằng hữu, ta càng không thể để cô mang hắn đi." Vệ Quan Nhai mỉm cười nói, trong thanh âm hiển lộ sự bá đạo ngang ngạnh của hắn, phá vỡ tư thái hào hoa phong nhã mà xa xăm như hắn biểu hiện ra lúc trước.

Ai biết lời này lại làm cho Ám Hâm thần quân phát điên lên, đột nhiên động thủ, trực tiếp gọi ra Phong Thanh Phiên, vừa công kích vừa tức giận nói: "Nó không phải trẻ mồ côi, nó là nghiệt chủng! Còn nữa, huynh ấy không có chết, không cho ngươi nói nó là trẻ mồ côi..."

Vệ Quan Nhai tại chỗ biến mất, khi xuất hiện đã đổi sang một chỗ khác, bình tĩnh tiếp nhận một đòn của Ám Hâm thần quân.

Tu sĩ Hóa Thần ra tay, quả nhiên là kinh thiên động địa, mọi người thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó.

Mà lúc này, lúc mọi người khẩn trương xem hai người giao thủ trên không trung, Tư Hàn ra một chiêu đóng băng ngàn dặm giải quyết mấy tên ma tu canh chừng trước cửa thông đạo, ôm Tiểu Lăng Tử bị trói thành bánh chưng đi vào thông đạo lưỡng giới.

"..."

Mọi người: = 口 =! Cứ như vậy chạy? Biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người nha! Loại thời điểm này không phải phải cùng Vệ Quan Nhai cùng tiến cùng thối sao?

Sửng sốt vài giây, mọi người do dự nhìn hai người đánh đến hăng say giữa không trung, lại thấy lại có mấy người đi theo.

Tô Hồng Phi là người đầu tiên đuổi theo, thuận tiện kéo theo sư đệ ngốc đang hưng phấn nhìn tu sĩ Hóa Thần đấu pháp. Mà những người Thiên Tông phái còn lại cũng ào ào đuổi kịp.

Lúc này không đi còn đợi đến khi nào? Chờ bọn họ đánh chán lại đến thu thập bọn họ sao?

Vì thế những người khác cũng ào ào đi theo.

Giữa không trung, Vệ Quan Nhai đang không chút thương hương tiếc ngọc bay lên đạp một phát vào Ám Hâm thần quân thì nhìn thấy, không khỏi thở dài, lòng mắng đám nhãi con không tôn trọng tiền bối. Đợi khi Ám Hâm thần quân giống như Tiểu Cường đánh không chết nhào tới, cũng gọi ra pháp bảo bản mạng, là một thanh Lưu Vân Phiến, thản nhiên vỗ Lưu Vân Phiến một cái. Phong vân đột biến, thiên địa thất sắc.

Nhìn Ám Hâm thần quân hai mắt đỏ rực, tóc dài tung bay, nào còn tư thái quyến rũ tuyệt diễm lúc trước, khiến Vệ Quan Nhai không khỏi nổi lòng thương tiếc, thở dài: "Người nọ từ đầu tới đuôi đều chưa bao giờ liếc mắt nhìn cô, cô cần gì phải cuồng dại như thế? Nếu cô buông chấp niệm này, sợ sớm đã phi thăng Thượng Giới."

Trả lời hắn là Phong Vân Phiên liều mạng đánh tới.

Hắn lại nói: "Nếu cô thật sự nhớ hắn mãi không quên, sao không phi thăng Thượng giới đi tìm hắn, làm cho hắn phải nhìn cô."

Lại là một kích hung hãn.

"Chỉ sợ cô cũng hiểu được, dù cho cô có chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn cô một cái, cho nên cô mới không chịu đến Thượng Giới thôi."

Lần này xem ra rốt cuộc đã khích người ta đến phát cuồng, Ám Hâm thần quân lớn tiếng gầm hét lên: "Câm miệng, ta giết ngươi!"

Vệ Quan Nhai bình thản không sợ, còn có rãnh rỗi lải nhải, "Ta xem đứa bé kia, cốt linh (tuổi) bất quá 80, sợ là đứa nhỏ hắn có được ở lần hạ giới trước, cô muốn giết nó, bất quá là muốn cho hắn hận cô, rồi nhìn cô một cái mà thôi."

Trắng trợn bị người ta đào ra mục đích cuối cùng, quả thực còn khó chịu hơn cả phải cởi sạch phơi bày trước mặt người khác, Ám Hâm thần quân lại là người mạnh mẽ cỡ nào, hận đến mức phát cuồng, công kích càng thêm liều mạng. Nháy mắt toàn bộ vực Thiên Trảm đều biến sắc, chim bay thú trốn, khe núi bị sang bằng, đâu còn bộ dáng lúc trước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 189: Quá Vô Sỉ

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.