247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 177: Cuộc Rèn Luyện Tàn Bạo

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 177: Cuộc Rèn Luyện Tàn Bạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một nồi thịt chiên giòn Băng Liên lớn chẳng mấy chốc đã không còn, đến cả Tiểu Yêu Liên xưa nay không ăn thịt cũng có chút nuốt nước miếng. Hơn nữa, lần này bởi vì Trọng Thiên ham ăn dám can đảm mơ ước Băng Liên, cũng giống như đã mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới với bọn họ.

Càng là linh thảo linh thực cao cấp, làm thức ăn lại càng ngon!

Không có thứ gì là không thể ăn, chỉ xem phải ăn như thế nào!

Vì thế nếm qua mỹ vị của Băng Liên, nháy mắt Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đều sinh ra hùng tâm tráng chí, chúng nó phải tìm được tất cả ngũ Thánh Liên, về sau sẽ có thức ăn vô cùng mỹ vị! Liên Tiểu Yêu Liên cũng bị mỹ cảnh mà chúng nó miêu tả dụ dỗ -- đối với yêu thực mà nói, linh thảo linh thực cấp cao cũng là thứ nó không thể cự tuyệt sự hấp dẫn, tất cả đều muốn cất chứa trong không gian Hồng Liên của nó.

Thật là quá hạnh phúc!

Tư Lăng: = 口 =! Ngũ Thánh Liên đâu phải hàng thông thường, muốn tìm là có thể tìm được sao?

Tư Lăng thật hết chỗ nói với ý nghĩ kỳ lạ của ba con yêu. Kỳ thật hắn vẫn chịu áp lực rất lớn, bởi vì Băng Liên là do hồi đó đại ca nhà hắn đi lấy về, hơn nữa được trồng trong không gian Hồng Liên của Tiểu Yêu Liên, bọn họ tuy rằng chưa nói, nhưng đều đã chấp nhận đó là đồ ăn của Tư Hàn. Thêm nữa, Băng Liên vốn là tài nguyên thích hợp nhất với tu sĩ băng linh căn. Nhưng lại không nghĩ rằng vị đại gia Trọng Thiên này vì ăn mà gan lớn bằng trời, cũng dám mơ ước đồ ăn của đại ca nhà hắn. Chỉ là Tiểu Lăng Tử đánh nhau thua, đành phải cùng nhau cấu kết làm việc xấu.

Sau khi lại làm món Thịt chiên giòn Băng Liên một lần nữa, Tư Lăng bắt đầu bế quan tu luyện. Tuy rằng hắn cũng muốn được tiếp tục thưởng thức mỹ vị như thế, nhưng lại không tính tiếp tục cùng chúng nó cấu kết làm việc xấu nữa.

Thời gian thong thả qua đi, lúc ba con yêu suy tính xem Ngũ Thánh Liên sinh trưởng ở nơi nào, làm thế nào mới có thể gặp được thì rất nhanh đã đến Biển Vô Tận.

Vừa đến Biển Vô Tận, Phi Thiên thuyền lơ lững ở giữa không trung, trên thân dán tấm Ẩn thân phù, cho nên không có ai nhìn thấy được. Cũng bởi vì như thế, bọn họ ngược lại đúng lúc được nhìn thấy trò hay.

Ba người Nguyệt Thiên Dạ bị một đám tu sĩ Ma tộc đuổi giết.

Tư Lăng: = 口 =! Cái này cũng quá trùng hợp, thật là oan gia ngõ hẹp!

Ba người Nguyệt Thiên Dạ có vẻ rất chật vật, bị đám tu sĩ Ma tộc kia đuổi chạy tán loạn. Tuy rằng Tư Lăng rất ghét nữ nhân này, nhưng không thể không thừa nhận số mệnh quỷ dị của nàng ta, dễ dàng kéo thù hận, nhưng cũng dễ dàng "biến nguy thành an".

Cả đám "người đuổi ta chạy", bọn họ chẳng mấy chốc đã đến gần Biển Vô Tận.

Hung danh của Biển Vô Tận thì tu sĩ Ma tộc đều biết, thấy ba người Nguyệt Thiên Dạ không chút do dự bay vào Biển Vô Tận, đám tu sĩ Ma tộc có chút chần chờ khó quyết. Dẫu sao thì sau khi vào đó chính là "cửu tử nhất sinh", với bọn họ mà nói thì rất nguy hiểm, đâu không phải người nào cũng dám lấy tánh mạng mình ra để mạo hiểm.

Chỉ chốc lát, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thủ lĩnh đám người kia cắn răng một cái, nói: "Nữ nhân kia giết chết công tử của Thần Quân, Thần Quân nói rõ nhất định phải giết ả, mà chúng ta phụng ý chỉ Thần Quân nên nhất định phải giết được ả. Nếu trở về như vầy, chư vị nên biết sẽ có hậu quả gì."

Những tu sĩ còn lại nghe xong, hiểu được dù mình không tiến vào Biển Vô Tận thì khi trở về cũng sẽ bị giận chó đánh mèo đến chết, còn không bằng tiến Biển Vô Tận liều mạng. Vì thế không ai phản đối, đuổi theo phương hướng bọn Nguyệt Thiên Dạ, cùng nhau tiến vào Biển Vô Tận.

Người trên Phi Thiên thuyền nhìn bọn họ tiến vào hải vực mênh mông, mãi đến khi bọn họ biến mất mới bắt đầu thảo luận.

"Nguyệt Thiên Dạ lại giết người." Tiểu Yêu Liên bi bô nói, trong giọng nói mang ý không tán thành.

Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi ấn móng vuốt bày tỏ nữ nhân kia thật là kẻ không an phận -- nói vậy là các ngươi có mặt mũi nói người ta sao?

Tư Lăng sờ cằm, suy tư nói: "Biển Vô Tận mặc dù lớn, nhưng vận khí của chúng ta xưa nay không được tốt lắm, khả năng sẽ xui xẻo gặp được bọn họ."

"Tư công tử, huynh đừng làm mất hứng như vậy chứ!" Tiểu Yêu Liên kêu lên, nghe được Trọng Thiên kêu một tiếng, lại nói: "Chủ nhân nói, nếu như bọn họ có dị động, trực tiếp cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của độc tính."

Tư Lăng nhếch miệng cười, trong lòng lại cảm thấy độc của Trọng Thiên tuy rằng lợi hại, chỉ là Nguyệt Thiên Dạ vốn là kẻ quỷ dị, hẳn là có biện pháp giải được chất độc kia đi, cho nên độc kia căn bản không thể trói buộc được nàng ta.

Thảo luận một lát rồi không quan tâm tới bọn họ nữa, Phi Thiên thuyền cũng đồng dạng tiến vào Biển Vô Tận.

Ầm ầm ầm!

Khi một tia sấm sét trắng khổng lồ đánh về phía Phi Thiên thuyền đang ẩn thân thì đám Tư Lăng ngơ ngác. Đến khi tia sét thứ hai, thứ ba đánh tới lần nữa thì Tư Hàn quyết định nhanh chóng kéo bọn ra khỏi Phi Thiên thuyền, lại thu hồi chiếc Phi Thiên thuyền bị sét đánh đến run run kia, lúc này sấm chớp tụ tập trên không trung mới biến mất.

Tư Lăng có chút kinh ngạc, rõ ràng Phi Thiên thuyền đã ở trạng thái ẩn thân, thế nhưng những tia sét kia vẫn có thể đánh trúng vô cùng chuẩn xác. Cho nên mới nói, trước mặt Thiên Đạo thì tất cả đều không có chỗ nào che giấu sao? Hơn nữa vì sao những tia sét kia chỉ đánh vào Phi thiên thuyền mà không đánh vào người chứ?

"Quanh Biển Vô Tận có rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại là nơi lịch lãm rất tốt, các đệ phải cẩn thận." Tư Hàn nói.

Đám Tư Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Mới vừa vào tới Biển Vô Tận đã bị đánh đòn phủ đầu, làm cho bọn họ không thể coi thường.

Không có Phi Thiên thuyền thay đi bộ, bọn họ đành phải ngự kiếm đi trước, bất quá rất nhanh lại bị sét đánh, cuối cùng đành phải phi hành bằng năng lực của mình. May mắn Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đều có cánh để bay, mà tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên cũng có thể lơ lững giữa không trung mà không cần mượn bất kỳ công cụ nào, vậy nên thật ra cũng không quá trở ngại.

Tiến vào Biển Vô Tận được vài ngày, bọn họ rốt cuộc đã tìm hiểm được nguyên nhân Biển Vô Tận có hung danh như vậy: ở nơi này không thể sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, bằng không sẽ bị sét đánh.

Tu sĩ mà không có pháp bảo, muốn đối phó với các loại động vật biển hung ác trong biển và các nguy cơ thiên nhiên thì căn bản chính là "vuốt móng hổ", không chịu nổi một kích. Đây cũng là nguyên nhân Biển Vô Tận có hung danh như vậy, tu sĩ tiến vào Biển Vô Tận chỉ có thể dựa vào linh lực hoặc ma lực tự thân để phi hành. Linh lực tiêu hao cực nhanh, nếu không kịp bổ sung lại gặp phải mãnh thú trên biển vậy thì coi như đã xong. Hơn nữa không có pháp bảo chiến đấu, lực sát thương cũng suy yếu rất nhiều, đúng là bị nhốt ở một tình huống bất lợi.

Đương nhiên, bọn họ lựa chọn đến chỗ này, cũng là vì rèn luyện.

Vì thế, mới vừa hạ xuống, một động vật biển cực lớn tượng như ngọn núi nhỏ trồi lên trên mặt nước, rầm rầm vung hai cái xúc tu cực lớn giết qua, Tư Hàn không chút khách khí đá đệ đệ ngốc và hai con yêu thú ngố xuống dưới, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu.

Tư Lăng & Trọng Thiên & Tiểu Khôi: = 口 =! Quá tàn nhẫn, thật là quá tàn nhẫn!

Tư đại ca tàn nhẫn bay cao cao trên mặt biển, nhìn ba đứa phía dưới bị ma thú đánh kêu oai oái, không hề có chút ý định ra tay giúp đỡ, chỉ khi ở tình huống hết sức nguy cấp thì mới ra tay. Tiểu Yêu Liên ôm linh quả ngồi xổm trên vai Tư Hàn, thân thể nhỏ có chút cứng ngắc, thậm chí không dám cắn linh quả không chút kiêng kỵ như khi đối mặt với Tư Lăng nữa, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm rơi vụn linh quả trên người Tư Hàn, làm hoen ố pháp bào trắng nõn như tuyết của hắn.

Tiểu Yêu Liên: >__<. . May mắn phương thức tu luyện của nó chỉ cần cắn linh quả, uống linh dịch, trồng linh thực là được, bằng không nhất định sẽ bị hành hạ rất thảm. Cho nên mới nói, vô dụng cũng có chỗ tốt của vô dụng!

Hơn nữa, Tư Lăng cùng ba con yêu phát giác, sau khi gặp lại thì Tư đại ca đột nhiên trở nên hung tàn hơn rất nhiều. Trước kia huynh ấy mặc dù là tên cuồng tu luyện, hơn nữa cho rằng tu luyện nơi hiểm cảnh là chuyện nên làm, nhưng cho tới nay đều sẽ không trực tiếp đá bọn họ ra đi chịu chết như vậy. Cho dù thời điểm mấu chốt thì huynh ấy sẽ ra tay, nhưng mà trong quá trình vẫn rất khổ sở nha!

Hiểu được Tư đại ca đã trở nên lãnh khốc vô tình cố tình gây sự, một người ba yêu không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đến chỗ ma thú trong biển để chúng nó hành hạ. Hơn nữa còn là tay không tấc sắt cho đối phương hành hạ -- ở nơi này không thể dùng bất kỳ pháp bảo nào, bằng không liền sẽ bị sét đánh.

Cuộc sống này một thoáng đã qua ba năm, Tư Lăng, Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi đều trải qua một phen chua xót đầy nước mắt. Bất quá, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất bọn họ đã từ bị ma thú truy đuổi kêu gào thảm thiết lúc bắt đầu, hiện tại đến phiên bọn họ đuổi theo ma thú đến gào khóc, thật đặc biệt có cảm giác thành tựu ~~ o(≧v≦)o

Lúc này, trải qua thời gian ba năm, bọn họ cũng dần dần đánh vào sâu trong Biển Vô Tận, động vật biển nơi này càng thêm cường đại, có vài con thậm chí ngay cả Tư Hàn cũng không thể không tránh né.

Lại một lần nữa kết thúc một ngày chiến đấu, Tư Lăng khiêng chiến lợi phẩm hôm nay -- một con hào cực lớn, cỡ như một ngôi nhà lên trên một hòn hoang đảo, tìm nơi có địa thế tương đối trống trải để nghỉ ngơi.

Trong Biển Vô Tận có rất nhiều hoang đảo như vậy, có lớn có nhỏ, đương nhiên một ít đảo nhỏ có địa hình tốt sẽ có ma thú cường đại chiếm đoạt, dẫu vậy vẫn phải lựa chọn đảo để vào chỉnh đốn khí tức. Không có bất kỳ pháp bảo phi hành nào phụ trợ, nên phi hành thời gian dài trên biển là một việc hết sức mệt người, bọn họ tất nhiên phải tìm nơi có thể nghỉ chân tại thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi bổ sung một chút linh lực.

Sau khi ngồi xuống, Trọng Thiên liền nhảy lại đây, một vuốt cào vỡ vỏ hàu, hướng về phía Tư Lăng kêu ngao ngao.

"..."

Tư Lăng thiếu chút nữa muốn xé nát cái đứa ham ăn này. Cho hắn nghỉ ngơi một lát sẽ chết hả?

Tiểu Khôi thật ra còn có chút lương tâm, dùng thân mình lại mập thêm một vòng cố gắng cọ Tư Lăng, cọ đến khiến Tư Lăng thiếu chút nữa bị đụng bay ra ngoài.

Hai con yêu thú ngu ngốc!

Tại một số thời điểm nào đó, tư tưởng của Tư Lăng và Tư Hàn bỗng đồng bộ, đều cho rằng hai đứa này là yêu thú ngốc.

Nghỉ ngơi một lát, Tư Lăng vòng quanh con hàu kia, trong đầu suy nghĩ xem nên xử lý nó như thế nào. Dù sao cũng có thể biết được, dù có là con hàu to như căn nhà, kỳ thật cũng không đủ cho đám ham ăn kia. Tiểu Khôi giống cái đuôi đi theo phía sau hắn. Trọng Thiên hai mắt chăm chú dõi theo Tư Lăng, dường như nghĩ xem hắn sẽ xử lý con hàu này như thế nào, chưng, rang, luộc, hay nướng đây... Các kiểu ăn đều đã trượt qua trong não đại gia Trọng Thiên một lần.

Tư Hàn khoanh tay đứng bên bờ biển, nhìn vùng biển mênh mông dưới bầu trời đen đỏ, đến khi cảm giác thấy động tĩnh sau lưng mới xoay đầu lại. Nhìn thấy nam tử tuấn mĩ bắt đầu lấy ra công cụ bếp núc, cái đuôi yêu thú đen bắt đầu quơ điên cuồng -- biểu hiện hết sức cao hứng.

"Chúng ta ăn hàu tươi nướng đi." Tư Lăng vỗ tay nói: "Con hàu này thịt tươi mới, bất kể nướng, rang hay nấu súp đều sẽ rất ngon."

Hít --

Khóe miệng co quắp, Tư Lăng vỗ một phát lên cái đầu chim vừa thò qua bên cạnh, lời nói sâu xa: "Tiểu Khôi, ngươi là thần thú, phải có tôn nghiêm khí khái của Thần Thú, không được chảy nước miếng với nguyên liệu còn chưa làm thành món ăn."

"Chiếp chiếp chiếp~~" vậy đợi làm xong rồi lại chảy.

"..."

Kế tiếp, Tư Lăng lột phần thịt mềm non nhất trong con hàu cực lớn kia ra, đựng trong chậu lớn để ướp muối. Tiểu Yêu Liên chịu sự phân phó của Trọng Thiên cũng bắt đầu lấy ra các loại linh quả linh thảo làm gia vị.

Hải sản không hổ là món ngon tuyệt vời nhất, Tư Lăng chỉ đem chúng nướng và chiên giòn mà đã làm hai con yêu ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Hương vị kia xông lên mũi khiến Tư Lăng sớm đã Tích Cốc cũng rộng mở cái bụng đòi ăn. Đến cả Tư Hàn cũng ngồi xuống ở một bên, chậm rãi một tay cầm đĩa, một tay cầm đũa bắt đầu nhấm nháp.

Nói đi, các ngươi ăn như vậy thật sự là người tu tiên sao?

Đương nhiên, sở dĩ Tư Hàn cũng bắt đầu cổ vũ khích lệ, không chỉ bởi vì Tiểu Lăng Tử bị Trọng Thiên cưỡng ép khiến cho trù nghệ ngày càng tốt, mà là vì còn được thêm các loại linh thực để phối hợp, trải qua quá trình hòa trộn và chế biến xảo diệu, trong thức ăn đã ẩn chứa linh lực nồng đậm, quả thực giống như đang cắn linh đan bổ sung linh lực vậy, hơn nữa còn tốt hơn linh đan vì thức ăn sẽ không để lại đan độc. Đây chính là lúc nhàm chán ở Hư Không Vô Tận, Tư Lăng nghiên cứu rất lâu mới ngộ ra được, tuy rằng thật ra cũng không đáng được nhắc tới, hơn nữa có vẻ thực gì gì đó, nhưng hai đứa ham ăn là Trọng Thiên và Tiểu Khôi thì hết sức hài lòng. Có thể lấy năng lượng mà chúng nó cần từ trong thức ăn, vậy thì chẳng khác gì tu luyện, vậy vì sao không thể vừa nhấm nháp mĩ thực vừa tu luyện chứ?

Ăn uống no đủ, Tư Lăng pha bình Xuân Sơn Xuân Vũ để giải ngấy.

Ngay tại lúc Tư Lăng đem trà ngon đưa cho Tư Hàn thì đột nhiên chỗ của bọn họ chấn động như đất rung núi chuyển, chén trà trong tay mất thăng bằng rớt xuống, vẫn là Tư Hàn nhanh tay lẹ mắt đón được.

Mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm giác được đáy biển có dị động. Loại uy áp đáng sợ kia xông thẳng lên tầng mây, làm cho người ta sợ hãi từ tận đáy lòng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tư Lăng hoảng sợ hỏi.

Không ai trả lời, dị động ở đáy biển duy trì rất lâu, làm cho bọn họ không thể không bay ra giữa không trung, cúi đầu nhìn toàn bộ mặt biển. Họ phát hiện trung tâm dị động là một hòn đảo mà bọn họ vừa ngừng lại phía dưới. Hơn nữa loại dị động này nhanh chóng lan tràn ra xa, chẳng mấy chốc đã khiến tất cả sinh vật biển đều cảm giác được trận dị động này.

Loại dị động này, làm cho người không nhịn được nghĩ rằng, đáy biển có phải có dị bảo gì xuất thế hay không.

Chấn động kéo dài liên tục ba ngày mới ngừng lại.

Bọn Tư Lăng cũng ở phía trên quan sát ba ngày. Hải đảo lay động không ngừng, nước biển lấy hải đảo làm trung tâm cũng cuộn trào không ngừng nghỉ, ầm ầm sóng dậy, sóng dữ vỗ bờ.

Lúc bọn hắn nhìn mặt biển dần bình thường trở lại thì đột nhiên thanh âm vui mừng của Tiểu Yêu Liên truyền đến: "Chủ nhân, Tư công tử, phía dưới đáy biển có một gốc Thủy Liên ~~ "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 177: Cuộc Rèn Luyện Tàn Bạo

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.