247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 176: Đám Ham Ăn

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 176: Đám Ham Ăn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy rằng biết phụ thân mình có thể là một vị quý tộc trong Ma tộc, nhưng Tư Lăng đối với Ma tộc vẫn không có lòng trung thành gì, dù cho sau này thân phận vạch trần bị Nhân tu đuổi giết, hắn cũng không nghĩ tới sẽ chạy đến Ma Giới để sinh sống. Lại nghĩ tới, dù sao nhiều năm qua cũng đều sống như thế, vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia còn không biết ở nơi nào, vì thế liền quẳng sang một bên không để ý nữa, căn bản là một chút xíu chờ đợi cũng không có.

Cũng bởi Tư Hàn khó được một lần biểu hiện nhân tính hóa, trong lòng Tư Lăng như là ăn thuốc an thần vậy, khôi phục bản tính lạc quan sáng sủa vốn có, trên mặt vạn sự không lo.

Tên nhóc này cũng quá khờ dại rồi! Nhìn ở trong mắt Tư Hàn, càng thêm khẳng định đệ đệ ngốc quả nhiên là kẻ làm cho người ta không yên tâm.

Bởi vì Phi Thiên thuyền bị tu sĩ Hóa Thần chọc thủng một lỗ to, linh thức Phi Thiên thuyền cũng chịu chút thương tích, bắt đầu cáu kỉnh với Tư Lăng. Tư Lăng hiện tại hết sức nể trọng Phi Thiên thuyền, thấy nó thủng lỗ to cũng đau lòng muốn chết. Vì thế thấy Phi Thiên thuyền cáu kỉnh thì liền ôn tồn trấn an nó, cam đoan sẽ tìm một chỗ an toàn cố gắng sửa nó lại.

Cũng vì thế, sau khi rời khỏi phạm vi Ma Đô, bọn họ dừng lại trên một chỗ vắng vẻ ở dãy núi, rồi đáp xuống một ngọn núi. Sau đó đi cướp đoạt sơn động của một con ma thú cấp cao, hung hăng đánh ngã nó, rồi nghênh ngang vào sơn động, bao lên các loại cấm chế ẩn nấp cùng Cửu Chuyển Linh trận, mọi người đi vào ở tạm.

Biết Tư Lăng muốn sửa chữa Phi Thiên thuyền, đám người cũng không ý kiến, để vị trí đằng sau cho Tư Lăng rồi làm các chuyện khác.

Tư Lăng thấy Tiểu Yêu Liên - cái đứa nịnh bợ kia chạy đến chỗ đại ca nhà mình lấy lòng, hầm hừ mắng câu "nịnh bợ", thì lại thấy Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên cũng đi qua xoát độ hảo cảm. Tư Lăng đã không ôm hy vọng với mấy con yêu không biết giới hạn kia, quay đầu không để ý tới.

Trên thực tế, Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên cũng không chỉ đi xoát độ hảo cảm, còn thuận tiện chạy tới bàn bạc hành trình kế tiếp của bọn họ với Tư Hàn. Về phần vì sao không tìm Tư Lăng, bọn chúng cảm thấy dù sao chỉ cần đại ca đồng ý, Tư Lăng bình thường là không có ý kiến, cho nên liền loại bỏ hắn.

Ở trong lòng Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi, bọn chúng còn muốn ở tại Ma Giới mấy năm nữa. Dù sao cũng không thể tùy tiện tìm một chỗ tu luyện được, vậy quả thực là quá lãng phí, dù sao đã đi tới, vậy tự nhiên phải dấy lên một trận mưa máu gió tanh tại Ma Giới rồi hẳn rời đi chứ. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của hai đứa hung tàn kia, Tư Hàn làm như không nghe được, hắn chỉ là nhìn ba con yêu ở nơi đó nói thầm, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, Trọng Thiên vừa nhìn thấy ánh mắt này thì theo bản năng có chút xù lông.

Lần trước Tư đại ca chính là lộ ra thứ ánh mắt này, sau đó lập tức đẩy bọn chúng đến trước mặt sáu con ma thú cấp cao kia chịu chết.

Tàn nhẫn biết bao!

Tư Lăng không quan tâm mấy đứa kia nữa, tìm tài liệu trong túi trữ vật, sau đó có chút rầu rỉ. Cái khác đều còn, chỉ không có nhựa Miên nhung đằng.

Tư Lăng ánh mắt quỷ dị nhìn Phi Thiên thuyền trước mắt, ngắm nhìn chỗ thủng ở đuôi thuyền. Sửa chữa thì không thành vấn đề, chính là màu sắc nơi này có lẽ không nhuộm lại được nữa. Ngẫm lại chiếc thuyền toàn thân xanh biếc, nhưng ở đuôi thuyền lại có hai mảng màu không tương xứng, nhìn trông không phải là chắp vá sao?

Bất quá Tư Lăng rất nhanh liền không chịu trách nhiệm, nhún nhún bả vai, bắt đầu công tác.

Bởi vì nơi này không có Địa hỏa để dùng, Tư Lăng chỉ có thể dùng đan hỏa của mình. Bất quá đan hỏa cũng không phải vạn năng, ít nhất tại thời điểm dung hợp, độ nóng của đan hỏa không thể chống đỡ, tất yếu phải là Địa hỏa mới được. Nhưng bây giờ đến nơi nào tìm địa hỏa? Cũng không thể trực tiếp chạy đến trong thành Ma tộc thuê phòng luyện khí để dùng chứ? Trước không nói Ma tộc có vẻ thiên phú luyện đan luyện khí không cao, cho nên mới ngấp nghé các loại tài nguyên cùng luyện đan luyện khí sư ở Nhân giới như vậy.

Cuối cùng, Tư Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi qua hỗ trợ. Tốt xấu gì chúng nó một đứa đã nuốt Dị hỏa như đại bổ hoàn, một đứa thì có được linh hỏa Phượng Hoàng trời sinh, chắc là hai loại hỏa này sẽ hữu dụng nhỉ.

Trọng Thiên có chút không tình nguyện, huyết thống của nó cao quý lãnh diễm như thế, sao có thể lấy yêu hỏa của nó để luyện khí chứ? Cho nên hết sức không phối hợp, khiến Tư Lăng tức giận đến trực tiếp đá cho một cước.

So với Trọng Thiên không phối hợp, ngược lại Tiểu Khôi lại phối hợp vô cùng, thậm chí còn tỏ vẻ "vì chủ nhân vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không sợ", khiến Tư Lăng cảm động, vui mừng. Quả nhiên không phải do mình ấp ra thì đúng là dưỡng không quen.

Sau khi thí nghiệm phát hiện linh hỏa Phượng Hoàng có tác dụng với việc dung hợp thì Tư Lăng cũng không ép buộc Trọng Thiên nữa.

Qua nửa tháng, Tư Lăng rốt cuộc sửa chữa xong Phi Thiên thuyền.

Mọi người cùng tiến tới, nhìn hình dáng "mê người" của chiếc Phi Thiên thuyền bị Tư Lăng thu vào trong tay, sau đó trầm mặc một chút, tiếng cười bùng nổ như sấm.

Tư Lăng có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Tư Hàn đang ngồi tựa vào vách núi, rõ ràng vẫn lạnh như băng, vì sao huynh ấy lại đột nhiên dời tầm mắt chứ? Nhất định là đang cười trộm. Tuy rằng rất có cảm giác tự hào khi có thể khiến băng sơn không có thất tình lục dục bật cười, nhưng mà các ngươi không phải đã cười quá không nể mặt rồi sao?

Không sai, Phi Thiên thuyền quả thật giống như Tư Lăng nghĩ vậy. Bởi vì không có nhựa Miên nhung đằng, cho nên chỗ mới sửa nhìn như chắp vá, mạnh mẽ phá hủy dáng vẻ phong cách cao cấp của Phi Thiên thuyền. Từ một loại cảm giác xa hoa nhưng khiêm tốn khiến người ta kinh diễm đã cưỡng ép trở thành cái bang, thô tục tầm thường muốn chết.

Nếu giờ mà linh thức Phi Thiên thuyền có thân thể, không biết đã khóc lóc lăn lộn thành dạng gì. Mà hiện tại nó cũng đang run rẩy trong tay Tư Lăng, có thể thấy được nó hết sức phẫn nộ mất hứng với việc bị bọn Trọng Thiên cười nhạo, càng tức giận vì chủ nhân ngốc lại biến bề ngoài hoa lệ của nó thành khất cái.

Tư Lăng khụ một tiếng, thu Phi Thiên thuyền lại, sau đó đem trà cụ ra, pha một bình Xuân Sơn Xuân Vũ, mời đại ca cùng nhau uống trà.

Vừa uống trà vừa, nói chuyện phiếm, vừa quyết định chuyện tương lai là thói quen của Tư Lăng.

Tư Hàn bưng cốc trà lên, chậm rãi thưởng thức. Tuy rằng bây giờ nhìn vẫn lạnh như người băng, nhưng dưới thói quen bất lương ngẫu nhiên dẫn dắt của Tiểu Lăng Tử, chuyện hưởng thụ là không thiếu, căn bản không giống như người một lòng tu luyện, càng không giống kẻ cuồng tu luyện không bị ngoại giới ảnh hưởng.

"Các huynh đã thảo luận xong là muốn đi đâu chưa?" Tư Lăng vừa nhấp trà hưởng thụ cảm giác tinh tế khi linh lực cùng hương trà trượt vào thực quản, vừa hỏi như thế.

Tiểu Yêu Liên trả lời thay, "Chủ nhân cùng đại ca thương lượng, chúng ta đi tới Biển Vô Tận phía đông Ma Giới."

Động tác tay của Tư Lăng dừng lại, sau đó hút mạnh một hơi, khiếp sợ nhìn Trọng Thiên, vẻ mặt "Ngươi muốn chết cũng đừng kéo chúng ta vào cùng chết chứ", hỏi: "Có thể hỏi một chút vì sao quyết định như thế không?"

Không trách Tư Lăng phản ứng như thế, Biển Vô Tận ở Ma Giới là hung danh hiển hách, nghe nói đến đó là có đi không có về, được người Ma tộc coi là một trong hiểm địa của Ma Giới, độ nguy hiểm gần với Thâm Uyên Ma Giới, nếu không phải bất đắc dĩ, ít có người lại nghĩ quẩn trong lòng mà đến đó chịu khổ. Nhưng bây giờ, đại gia Trọng Thiên gan lớn bằng trời thế nhưng muốn chạy đến chỗ đó chịu chết!

Trọng Thiên không hài lòng với thái độ của Tư Lăng, trực tiếp gào kêu một tiếng, ấn móng vuốt kháng nghị.

"Thế nào, ngươi muốn kéo chúng ta đi chịu chết, còn không cho phép ta kháng nghị một chút à?" Tư Lăng khinh bỉ nó.

Nhìn hai đứa không một lời lại nhào tới đánh nhau, Tiểu Khôi hưng phấn kêu líu lo, nhào vào giúp Tư Lăng đánh Trọng Thiên.

Tiểu Yêu Liên thở dài, nhích đến bên người Tư Hàn, cách ba đứa hung tàn kia xa một chút, sau đó nói với nam tu lạnh lùng kia: "Đại ca, chỉ cần chuyện có bất đồng ý kiến, bọn họ sẽ đánh một trận, người nào thắng liền nghe người đó."

Tư Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Một năm gần đây, Tư Lăng đều phải dưỡng thương, sau đó chính là đi đường, rất ít khi đánh nhau với Trọng Thiên như vậy, bất quá Tư Hàn cũng nhìn rõ đệ đệ ngốc cùng yêu thú xuẩn đánh nhau tuy rằng hung hăng, nhưng không có hạ sát thủ, coi như là đang huấn luyện đối phương.

Nhìn thấy Tư Hàn gật đầu đáp lại chính mình, Tiểu Yêu Liên lại kích động, trong lòng càng thêm xác định Tư Hàn không giống với những tu sĩ tu luyện [Huyền Băng Quyết] trước kia, nói không chừng về sau có thể khôi phục tính tình như xưa, đến lúc đó.... Tiểu Yêu Liên có chút nhộn nhạo.

Cuối cùng, Tư Lăng và Tiểu Khôi bị Trọng Thiên đè đập cho một trận tơi bời, không thể không đồng ý hành trình đến Biển Vô Tận.

Lúc chuẩn bị xuất phát, Tiểu Yêu Liên đột nhiên hỏi: "Chủ nhân, Tư công tử, chúng ta có phải đã quên cái gì hay không?"

Trọng Thiên cùng Tư Lăng có chút mơ hồ nhìn Tiểu Yêu Liên, biểu tình rõ ràng viết: có sao?

Tiểu Yêu Liên cắn ngụm linh quả, thở dài: "Tư công tử, chính là Lâm Dương đó, chúng ta hình như đều quên hắn lâu rồi."

"Ách..."

Nhắc tới, Tư Lăng không khỏi có chút xin lỗi, nói: "Hiện tại chúng ta lại không biết hắn ở nơi nào, đợi gặp được rồi nói sau."

Tuy rằng lừa Quỷ Tu chạy theo mình, nhưng mỗi cá nhân đều có duyên pháp riêng, dù sao cũng không thể giống bà mẹ già mọi chuyện đều lo lắng cho hắn chứ? Đó chính là hại hắn, sẽ làm hắn sinh ra ý tưởng nhờ cậy, mà không phải tự mình cố gắng tự mình nổ lực. Hơn nữa Tư Lăng cảm thấy, với trí thông minh của Lâm Dương, hơn nữa trên người hắn tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, chắc chắn sẽ sống tốt tại Ma Giới, căn bản không cần hắn lo lắng.

Nghe xong, Tiểu Yêu Liên cũng cảm thấy như thế, cho nên cũng không chú ý tới Lâm Dương nữa.

Lúc này, Phi Thiên thuyền lại được ra sân.

Ném Phi Thiên thuyền về hướng không trung, chiếc Phi Thiên thuyền cực lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt, nhìn chỗ đuôi thuyền có hai khối chắp vá, mọi người liền muốn cười, cả Tư Lăng cũng có chút không nín được. Bất quá may mắn bọn họ ngừng kịp, bằng không với tính tình của Phi Thiên thuyền, chắc chắn sẽ đá bọn họ ra khỏi Phi Thiên thuyền.

Sau khi mọi người lên Phi Thiên thuyền, liền bắt đầu bay hướng về Biển Vô Tận ở phía Đông.

Lộ trình cần nửa năm, cho nên nửa năm này hiển nhiên là dùng để tu luyện. Mà Tư Lăng ngoài tu luyện ra thì lại bắt đầu vẽ các loại linh phù cùng hồn phù. Lúc rảnh rỗi thì lại làm thức ăn ngon cho Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi. Lịch trình được xếp kín, căn bản không có thời gian dư thừa để nghĩ cái khác.

Hôm nay, Tư Lăng đáp ứng yêu cầu của Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi, vô cùng xa xỉ ngấp nghé Băng Liên _ một trong ngũ Thánh Liên trong không gian của Tiểu Yêu Liên. Lúc chuẩn bị làm một món thịt chiên giòn*[1] kèm Băng Liên thì Tư Hàn đột nhiên xuất hiện .

[1] từ gốc là 香酥肉 Hương Tô Thịt: là một món ăn Sơn Đông. Món ăn màu đỏ, mềm và thơm, mỡ nhưng không ngấy, vị ngọt. Nguyên liệu chính là thịt heo, hành củ, gừng, tỏi, gia vị quế, nước tương, đường, tinh bột, vv

Thời điểm Tư Hàn xuất hiện, Tư Lăng tay trái đang run run cầm một đóa Băng Liên, tay phải nắm hai cánh hoa Băng Liên, đang muốn nghiền nát chúng thành nước, Tư Hàn xuất hiện làm cho hắn càng thêm run rẩy.

Không chỉ Tư Lăng run run, Tiểu Yêu Liên cùng Tiểu Khôi cũng run run.

Chỉ có kẻ ham ăn - đại gia Trọng Thiên là vững vàng ngồi một bên, hai mắt không nháy nhìn chằm chằm Băng Liên cùng cánh hoa Băng Liên không buông, gào hai tiếng ý bảo Tư Lăng nhanh lên, nó đang thèm.

Tư Lăng không để ý tới nó, kiên trì nói với Tư Hàn: "Đại ca, đệ đang muốn làm món thịt chiên giòn kèm Băng Liên, huynh có muốn nếm thử không?"

Tư Hàn im lặng một lát, sau đó gật đầu, ngồi vào trước mặt hắn, nhìn Băng Liên trên tay hắn.

Nếu là Lâm Dương ở trong này, nhìn thấy bọn họ thế nhưng lấy Băng Liên -- một trong ngũ Thánh Liên trong truyền thuyết để nấu thức ăn, hắn chắc chắn sẽ chửi như tát nước vô mặt đám ngu ngốc bại gia tử này, chỉ sợ hạn cuối của hắn lại phải bị mấy đứa này đổi mới. Cho nên, có thể đánh chủ ý tới trên người Băng Liên, thật không uổng công bản chất ham ăn của bọn họ.

Tư Lăng áp lực lớn như núi, nhanh chóng nháy mắt với Tiểu Yêu Liên. Tiểu Yêu Liên sau khi nhận được tín hiệu thì vung tay nhỏ lên, một đĩa chứa hơn mười hạt băng liên đặt tới trước mặt Tư Hàn, lấy lòng nói: "Đại ca, đây là hạt sen băng thu được trước kia, huynh nếm thử đi."

Băng Liên đối với tu sĩ băng linh căn biến dị có lực hấp dẫn giống như Hỏa Diễm Quả vơi tu sĩ hỏa linh căn, đều là thứ không thể kháng cự. Cho nên Tư Hàn không hề rụt rè cự tuyệt, nhận lấy, bắt đầu vừa gặm hạt băng liên vừa xem đệ đệ làm thịt chiên giòn kèm Băng Liên.

Chớ trách mấy người nhìn thấy Tư Hàn phát hiện thì lại phản ứng lớn như thế, Băng Liên kia chính là một trong ngũ Thánh Liên, nếu đưa ra bên ngoài, nếu không đến thời kỳ mấu chốt thì lấy ra tu luyện còn luyến tiếc, chỉ muốn phát huy tác dụng lớn nhất của chúng nó. Nhưng mà, đám ham ăn kiêm phá sản này thế nhưng lấy Băng Liên ra để làm thịt chiên giòn, đám Thánh Liên sẽ khóc, thật sự sẽ khóc!

Nhìn xem ba con yêu bên cạnh, lại nhìn nam tử ngồi đối diện ôm một đĩa băng liên cắn, Tư Lăng có chút hỗn độn trong gió, rốt cuộc cảm giác không được loại tiên tư tú dật[2], tiên khí phiêu phiêu của kẻ tu tiên, ngược lại cảm giác bọn họ hiện tại chính là một đám phàm phu tục tử chạy tới đòi ăn.

[2]Bề ngoài khí chất như thần tiên.

Dưới áp lực lớn như núi, nhưng động tác trên tay Tư Lăng không ngừng, đem hạt sen cùng cánh hoa đã nghiền nát thành nước đổ vào một tô lớn thịt ba chỉ đã ướp trước, tiếp tục trộn đều hỗn hợp, sau đó đặt một bên đợi nước Băng Liên ngấm vào, rồi cầm bếp lò và nồi ra. Phía dưới Bếp lò đặt một tấm Hỏa Viêm phù cấp thấp, trên nồi rót dầu từ mỡ trên người yêu thú vào, đợi trong chốc lát rồi bắt đầu chiên thịt.

Thịt chiên Băng Liên có hương vị hết sức kỳ lạ, trong thịt giữ vị mềm, thơm tinh khiết, mỡ mà không ngấy, lại bởi vì được thêm Băng Liên nên có thêm một mùi hương hoa sen tinh thuần, hết sức ngon miệng, linh lực dư thừa, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ăn một miếng, tất cả ngôn ngữ ca ngợi đều không thể biểu đạt cảm giác của bọn họ đối với món Thịt chiên Băng Liên này

Mới chiên được một đĩa nhỏ, Tư Lăng chỉ ăn được một miếng thì đã bị cướp sạch, hắn nhìn mà trợn trắng mắt, sau đó quay đầu lại được nhét một miếng thịt chiên Băng Liên vào miệng.

Tư Lăng nhìn nam nhân một tay bưng đĩa, một tay cầm chiếc đũa, đối diện với gương mặt lạnh như băng kia, đột nhiên thừ người ra.

Lệ ròng chạy đi! Cái người cướp đồ ăn với yêu thú này tuyệt đối không phải đại ca thanh tâm quả dục, tiên tư nhà hắn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 176: Đám Ham Ăn

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.