247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 161: Tư Hàn Xuất Thủ

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 161: Tư Hàn Xuất Thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trở lại nhà thuê, Tư Lăng cởi áo choàng, cầm cái ngọc giản mà Dương Huy đưa cho, thần thức dò xét vào trong ngọc giản, cẩn thận xem xét bộ công pháp kia một lần, trong lòng lấy làm kỳ, xem ra Dương Huy cũng không lừa hắn.

"Tiền bối, thật sự có công pháp có thể giúp người thay đổi thân thể thành giống như quỷ tu sao?" Lâm Dương tò mò hỏi, trong lòng thật ra có chút khó có thể tin được. Nếu làm được như vậy, về sau có Nhân tu chạy đến Quỷ Giới, chỉ cần thủ một bộ công pháp chuyển thể thì hoàn toàn có thể lường gạt Quỷ Tu ở Quỷ Giới, hoành hành ở Quỷ Giới căn bản không thành vấn đề.

Tư Lăng thôi diễn bộ công pháp này một lần, mới đáp lời hắn, "Hắn không hề lừa ta." Xem ra, đây chính là nguyên nhân Dương Huy có thể che giấu mình, không phải buồn phiền mà cùng Quỷ Tu xen lẫn cùng nhau. Bất quá, có bộ công pháp này thì ngược lại giúp đỡ hắn rất nhiều, đại ca sẽ không cần lo lắng ta lưu lạc tại Quỷ Giới bị quỷ cắn nữa ~~ yeah yeah ~~(^o^)/

Lâm Dương nhìn hắn một cái. Vì quái gì đột nhiên cảm thấy cái gương mặt đơ đơ kia toát ra khí tức thực nhộn nhạo vậy?

Lập tức, Tư Lăng phân phó nói: "Lâm Dương, ngươi đi thăm dò thân phận của Dương Huy." Lâm Dương bây giờ là Tiểu Hồng nhân bên cạnh Lâm Trạm -- Thiếu gia dòng chính của Lâm gia, cũng có một chút nhân mạch, điều tra một người thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Đợi sau khi Lâm Dương rời đi, Tư Lăng liền bắt đầu tu luyện bộ Thuật chuyển thể này. Hắn dùng một ngày đã hoàn thành toàn bộ. Thể xác, khí tức thay đổi hoàn toàn, bề ngoài nhìn có vẻ không có gì thay đổi, nhưng bất kể là xúc giác hay hơi thở, tất cả đều thêm chút khí âm trầm của Quỷ Tu; cho dù những Quỷ Tu cấp cao tự mình dùng thần thức xem xét cũng tuyệt đối không phát hiện được khác thường. Chẳng trách tên Dương Huy kia dám ngang nhiên tuỳ tiện lăn lộn tại Quỷ Giới, cả tính cách cũng không thèm sửa, bởi vì dù có hoài nghi thì cũng tìm không ra vấn đề.

Hai ngày sau, Lâm Dương mang về tư liệu của Dương Huy. Tư liệu rất đơn giản, chỉ tra ra Dương Huy là đệ tử Vạn Sơn Môn, bởi thiên tư rất tốt nên rất được môn phái thưởng thức, về phần những cái khác thì đều không có, đơn giản là khiến người ta không tìm ra sai lầm. Hơn nữa Vạn Sơn Môn này tuy rằng chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng cũng coi như là một loại che dấu thân phận, sẽ không có ai hoài nghi hắn kỳ thật là một Nhân tu.

Vì lấy tín nhiệm với Tư Lăng, Dương Huy ngược lại đã lộ ra tin tức của mình. Hắn là ở 20 năm trước lưu lạc đến Quỷ Giới, sau đó vẫn muốn tìm cách về Nhân giới, những năm gần đây cũng dò xét rất nhiều địa phương, cuối cùng mục tiêu đặt tại truyền tống trận truyền thuyết thông tới Nhân giới ở Phủ thành chủ Quỷ Vương thành.

Dương Huy nói thẳng, hắn sở dĩ nhìn chằm chằm Tư Lăng, muốn hợp tác với Tư Lăng, hoàn toàn là bởi vì Lâm Dương. 10 năm trước, cái kết cục không hay ho của Lâm Dương quả thực là làm cho lòng người rét lạnh, khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Thế như khi Lâm Dương khôi phục tu vi lại lựa chọn trở về Lâm gia, dù rằng biểu hiện đối với Lâm gia vô oán vô hối, thật không tìm ra điểm xấu gì, nhưng Dương Huy vẫn có chút không tin người ta có thể làm được thánh phụ như vậy. Hắn âm thầm quan sát mấy ngày, liền biết Lâm Dương lần này về Lâm gia có mục đích khác, chỉ sợ là không đơn giản như mặt ngoài. Lại trải qua lúc trước suy luận, mới mạo hiểm một phen, hẹn Tư Lăng ra thăm dò.

Lại là Lâm Dương...

Lần nữa bị Lâm Dương trong lúc vô ý chơi sỏ, Tiểu Lăng Tử buồn bực thừa nhận, vận khí của hắn vẫn không tốt như vậy. Tên Quỷ Tu đầu tiên gặp được khi lưu lạc Quỷ giới, vốn cho rằng là kẻ có thể trợ giúp mình, ai biết trên bản chất lại là cái tên chuyên hại người.

Tư Lăng luôn cảm thấy Dương Huy còn che giấu mình một số việc, tuy rằng hắn ta vì lấy lòng tin của mình mà không tiếc đưa ra bộ Thuật chuyển thân này, nhưng đáy lòng Tư Lăng vẫn không hoàn toàn tín nhiệm hắn.

"Tiền bối, chúng ta nên tin hắn sao?" Lâm Dương dò hỏi.

Tư Lăng nghĩ nghĩ, huỷ đi ngọc giản ghi chép tư liệu của Dương Huy, nói: "Có lẽ trước tiên cứ như vậy đi, để xem thành ý hợp tác của hắn rồi mới tính tiếp." Nếu hắn ta còn mục đích khác, Tư Lăng cũng sẽ không mặc cho người ta khi dễ.

"Vâng."

******************************

Đại lục Thương Vũ, Bắc Địa.

Bắc Địa tuy rằng đã hoàn toàn bị chiếm thành địa bàn Ma tộc, nhưng một vài môn phái lịch sử lâu đời vẫn đang tận lực chống đỡ, lấy Dĩ Sơn môn làm cứ điểm, ngăn cản Ma tộc xâm nhập. Mà giữa Ma tộc xâm lược đại lục Thương Vũ và Nhân tộc luôn xảy ra những cuộc chiến lớn nhỏ không đồng nhất, khiến cho hai bên đều có thương vong. Những hận thù trong quá khứ lại một lần nữa mở rộng, song phương không chết không ngừng.

Bởi vì Bắc Địa là nơi đầu tiên trong đại lục Thương Vũ xuất hiện Ma tộc, hơn nữa là vùng đất đầu tiên bị chiếm đóng, vì thế địa vực vẫn còn rất nhiều đệ tử do môn phái khác phái đến Bắc Địa trợ giúp các phái đang gắng sức chống đỡ còn lại, thuận tiện cũng tới để "im hơi lặng tiếng phát tài"[1], cũng vì vậy mà Bắc Địa tuy rằng Ma tộc rất nhiều, nhưng Nhân tu cũng không kém.

[1]闷声发大财 Có hai nghĩa:

1. Có đôi khi không nói lời nào, không phô trương nhưng có thể giữ gìn, bảo đảm lợi ích cho mình.

2. Tránh cho để cho người khác biết chính đang làm cái gì, tránh để người khác thấy mình đang kiếm được lợi ích, mà khiến người khác đỏ mắt, đố kỵ, ước ao.

"Chết tiệt, sao lại gặp phải nữ nhân này? Lúc trước nàng ta không phải thông đồng thiếu chủ Ma tộc sao? Tại sao lại bị đại tướng bên cạnh thiếu chủ Ma tộc đuổi giết? Chậc chậc, thật đúng là dã man!"

"Nhị sư tỷ, coi chừng bị bọn họ phát hiện!"

"Ai nha, đừng lo lắng, nữ nhân kia hiện tại thân lo chưa xong, đời nào lại phát hiện chúng ta."

"Nhị sư tỷ, nàng chính là phản đồ Nguyệt Thiên Dạ của sư môn chúng ta sao? Nhìn có vẻ thật lợi hại nha."

"Ngũ sư đệ, đệ cẩn thận một chút, nữ nhân kia là yêu tinh, lại rất biết quyến rũ người khác, nam nhân nhìn nàng lâu vài lần, lập tức sẽ trở thành một người trong hậu cung của nàng ta. Giống như cái tên ngốc Tiêu Trạc - cháu trai của Thanh Dương trưởng lão vậy, hết lòng hết dạ với nàng ta. Còn nữa, còn nữa, Tư đệ đệ cũng từng vì nàng mà bị đuổi ra khỏi gia tộc, thật xui xẻo mà, may mắn là sau này cải tà quy chính ..."

"Sư tỷ!"

Nghe được tứ sư muội nghiêm túc lên tiếng, Trương Như Hiệp mới chưa thỏa mãn mà ngậm miệng, thấy ngũ sư đệ khóe miệng co giật, đưa tay xoa nhẹ đầu của hắn một cái, nhướn mày nói: "Như thế nào, đệ không tin lời của sư tỷ à? 20 năm nay đệ không trở về môn, tất nhiên không biết những chuyện kia."

"Không, đệ rất tin tưởng." Ngũ sư đệ Mạc Thanh Phong nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ hi vọng nhị sư tỷ nghiêm túc một chút đi, bọn họ bây giờ đang đứng tại địa bàn Ma tộc, nên đứng đắn chút đi chứ.

Lúc này, tam sư đệ đột nhiên lên tiếng nói: "A, Nguyệt Thiên Dạ đang kéo hai tên ma tu kia đánh tới hướng chúng ta."

Nghe vậy, khuôn mặt vốn còn có chút hi ha buồn cười của bọn họ lập tức cảnh giác, che dấu khí tức của mình thật sâu, đồng thời cũng chuẩn bị tình huống không đúng thì lập tức ra tay.

Lúc này, giữa không trung, một nữ tu mặc y phục đỏ rực kiểu tiên nữ đang chống lại hai tu sĩ Nguyên Anh Ma tộc. Bọn họ mang khí thế hoàn toàn áp đảo Nguyệt Thiên Dạ chỉ là Kim Đan trung kỳ, nhưng khổ nỗi Nguyệt Thiên Dạ pháp bảo quá nhiều, thậm chí có được pháp bảo có thể khắc chế vũ khí của bọn họ, khiến bọn họ trong lúc nhất thời không thể làm gì, chỉ áp chế khí thế của nàng ta, làm cho nàng ta không thể trốn thoát.

"Yêu nữ, còn không trả lại thứ ngươi đã lấy cắp?" Một người trong Ma tộc quát.

Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Cái gì mà ta đánh cắp? Vì sao không nói là người của Ma tộc các ngươi vô sỉ cướp đi từ Nhân tộc chúng ta? Ta bất quá là đem vật về nguyên chủ mà thôi."

Không thèm nói nhiều nửa câu, tiếp tục đánh nhau.

Bỗng nhiên, Nguyệt Thiên Dạ nhìn thoáng qua hướng đám người Trương Như Hiệp, khóe môi lộ ra nụ cười, không chút do dự bay về hướng bọn họ đang ẩn thân. Quyền trượng trong tay nàng vung lên, một luồng ánh sáng đỏ loé lên, mấy bóng hình phóng lên cao, không thể không tránh né công kích của nàng ta.

Thấy là bốn Nhân tu, Nguyệt Thiên Dạ nhìn thoáng qua, nhận ra Trương Như Hiệp. Trương Như Hiệp là nội môn đệ tử đầu tiên mà nàng biết đến khi ở tại Thiên Tông phái, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng Trương Như Hiệp xử sự làm người cũng không tệ lắm, làm lúc vẫn là ngoại môn đệ tử, nàng cực có cảm tình. Người còn lại tuy rằng không nhận biết, nhưng có thể ở cùng Trương Như Hiệp, hẳn có lẽ là đệ tử Thiên Tông phái. Nhớ tới thân phận Trương Như Hiệp tại Thiên Tông phái, không khỏi nghĩ tới tiểu sư đệ Tư Hàn của nàng ta, cái áy náy khi kéo bọn họ xuống nước hoàn toàn không còn, chỉ còn lại chán ghét.

Nguyệt Thiên Dạ cô nương thực tùy hứng quyết định, nàng chính là giận chó đánh mèo thì thế nào? Ai bảo Trương Như Hiệp có loại sư đệ thích đối nghịch với nàng chứ.

"Trương sư tỷ, thật là xin lỗi, ta không biết các ngươi ở trong này." Nguyệt Thiên Dạ mặt mang xin lỗi, thân thể lại cố ý bay tới chỗ bọn họ, tính toán dẫn hoạ tới.

Trương Như Hiệp thầm than xui xẻo, thế nào lại gặp phải nàng ta? Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nếu xin lỗi, Nguyệt đạo hữu có thể không nhìn chúng ta, chúng ta chỉ đi ngang qua, bây giờ liền đi."

Nguyệt Thiên Dạ nhưng có chút giận, "Trương sư tỷ, hiện tại Ma tộc là kẻ địch chung của Nhân tộc chúng ta, chúng ta hẳn là nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đánh bại bọn họ rồi lại nói. Hơn nữa thứ mà ta lấy về từ chỗ bọn họ vốn là bảo vật trấn phái của Vạn Pháp tông Bắc Địa, vật cần phải trả về cho nguyên chủ, cũng không phải tư tâm giữ cho mình."

Đám Trương Như Hiệp khóe miệng có chút co giật, tuy rằng nàng ta nói nghe rất chính khí hiên ngang, xuất phát điểm cũng là thiện ý, vấn đề là ngươi phải xem đẳng cấp của địch nhân, đừng tùy tùy tiện tiện kéo người ta xuống nước chứ.

Đang nói chuyện, hai tên Ma tộc kia đã tới, ra tay hết sức độc ác, khiến bọn Trương Như Hiệp không thể không như ý Nguyệt Thiên Dạ mà bắt đầu nghênh chiến. Chỉ là đẳng cấp của bọn chúng vốn áp trên bọn họ, khiến cho tình cảnh của bọn họ rất nguy hiểm.

Nguyệt Thiên Dạ thấy bọn Trương Như Hiệp giữ chân một tên Ma tộc, đúng lúc dọn ra cho nàng không gian, bèn thả một sát chiêu về phía tên Ma tộc đang đối phó với mình, chuẩn bị bỏ chạy. Đột nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo ập đến, làm cho thân hình nàng đông cứng lại, đánh mất cơ hội trốn thoát.

Hai tên Ma tộc thần sắc đột nhiên ngưng trọng, nhìn người từ phương xa đang ngự kiếm bay đến. Người nọ đứng trên một thanh kiếm băng lóng lánh trong suốt, bạch y bay bay, một mái tóc trắng đen giao nhau thật kỳ quái. Nơi nào hắn đi qua, vạn dặm đóng băng, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, làm cho bọn họ cảm giác được rét lạnh mà lâu lắm chưa từng chịu qua, sinh ra một sự sợ hãi.

Đợi khi người nọ đến gần, lúc thấy rõ dung nhan hắn thì tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin tưởng. Nguyệt Thiên Dạ kinh ngạc rất nhiều, vẻ mặt đề phòng, nàng biết Tư Hàn xưa nay có loại sát tâm khó hiểu đối với mình, hơn nữa hắn ta lúc này tu vi tuy chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến lòng người sinh sợ hãi. Nếu nàng bây giờ chống lại hắn, chính mình cũng không tin tưởng có thể chạy trốn trước mặt hắn. Nhưng mà, nghĩ tới Tư Lăng bởi vì người này mà vứt bỏ mình, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng khó có thể không có sát ý với hắn, chỉ hận chính mình còn chưa đủ mạnh.

Người nọ cao cao lơ lững ở giữa không trung, nhìn đám người ở hiện trường, ánh mắt lạnh lẽo như băng đi qua nơi nào cũnng đều làm cho người ta nhịn không được rùng mình một cái.

"Tiểu, tiểu sư đệ." Trương Như Hiệp lắp bắp kêu một tiếng.

Tiếng "Tiểu sư đệ" ngày dường như phá vỡ ma chú, ba người đệ tử còn lại của Thanh Ngọc chân quân ngơ ngác nhìn tiểu sư đệ đã thay đổi cực lớn, quả thực không dám tin, lại càng khó tin với ánh mắt xa lạ lạnh băng của hắn khi nhìn bọn họ, không có chút nhân khí, nhìn đến khiến đám sư huynh sư tỷ bọn họ run run không thôi.

Cũng bởi vì Trương Như Hiệp lên tiếng, vì thế chiếm được sự chú ý của cặp mắt lạnh lẽo kia.

Trương Như Hiệp nước mắt đầy mặt, sớm biết thế nàng đã không lên tiếng trước. Nước mắt tuôn trào, vì quái gì sau khi tiểu sư đệ Kết Anh thì cảm giác càng đáng sợ hơn? Làm sư tỷ mà sợ tiểu sư đệ của mình thì thật sự quá mất mặt.

"..."

Mạc Thanh Phong ngơ ngác một lát, nhịn không được hỏi: "Tiểu sư đệ làm sao vậy? Á?" Nói còn chưa xong, đã bị nhị sư tỷ cùng tam sư huynh nhà mình đánh cho một bạt tay vào gáy, cả tứ sư tỷ cũng dùng một loại ánh mắt "hận rèn sắt không thành thép" mà trừng hắn.

Lúc này, hai tên ma tu thấy đối phương không hề hành động gì, nhìn nhau, bất tình lình khống chế người, vốn là muốn trực tiếp bắt lấy đám Trương Như Hiệp làm con tin uy hiếp cái tên không biết từ đâu chạy tới này, lại không ngờ một cơn Băng lăng (?) tốc độ cực nhanh ập đến, đánh bay bọn họ.

Không có ai nhìn thấy người trên thanh kiếm băng kia ra tay khi nào, hắn dường như chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ đó, hai tên ma tu liền đột nhiên bị Băng Lăng xuất hiện đánh bay.

Nguyệt Thiên Dạ đồng tử hơi co lại, trái tim đập như sấm, đột nhiên sinh ra một sự khiếp sợ, gần như nhịn không được muốn cướp đường mà trốn.

Hai tên ma tu một kích không trúng, ngược lại bị đối phương làm bị thương nặng, phun ra ngụm huyết, nhìn nhau hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp cướp lại bảo vật bị trộm, quay người chạy trốn.

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, người tên thanh băng kiếm đột nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh như băng : "Sư tỷ." Dừng một lát, lại nói: "Sư huynh."

Bọn Trương Như Hiệp nhìn dung nhan tựa như khắc bằng băng, không có chút nào nhân khí kia, không khỏi có chút đau "trứng", chẳng lẽ ngươi hiện tại mới phản ứng kịp chúng ta là sư huynh sư tỷ của ngươi sao? Tiểu sư đệ, thật là đặc biệt không trọng trọng trưởng bối nha!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 161: Tư Hàn Xuất Thủ

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.