247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 159: Tư Hàn (2)

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 159: Tư Hàn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghiêm Hạo cảm giác được khí tức của sư phụ - Thanh Ngọc chân quân, biết ông trở lại thì trong lòng mừng rỡ. Nhưng mà, rất nhanh hắn lại cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ khác, xa lạ lại quen thuộc, đột nhiên mở to hai mắt, vội đứng lên đi ra ngoài nghênh đón.

Nghiêm Hạo vừa đến quảng trường, liền thấy được hai người một trước một sau ngự kiếm mà đến.

Lúc thấy rõ hình dáng của người đi theo phía sau sư phụ Thanh Ngọc chân quân thì Nghiêm Hạo bỗng mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn người nam tử như khắc bằng băng, không có chút nhân khí kia. Tầm mắt từ mái tóc nửa trắng nữa đen dời đến cặp mắt lạnh lẽo kia, trong lòng hơi run sợ.

Đây là... Tiểu sư đệ?

Ở trong lòng Nghiêm Hạo, tiểu sư đệ mặc dù là đứa nhỏ nhìn có vẻ lạnh lùng, cảm xúc không hiện rõ, nhưng hắn biết đều là do công pháp đứa nhỏ này tu tập, thất tình lục dục không lộ ra, bất quá nơi đáy mắt thỉnh thoảng sẽ có vài phần dao động cảm xúc rất nhỏ. Lúc hắn nói tới đệ đệ của mình thì sẽ lướt qua một loại cảm giác ôn nhu khó có thể phát hiện, biểu hiện đó khiến cho hắn thêm vài phần nhân khí, đây cũng là nguyên nhân bọn sư huynh sư tỷ bọn họ tiếp nhận của hắn, nếu thật sự là người phẩm hạnh không tốt, vô tình vô nghĩa, nhất định sẽ không làm cho bọn họ thật lòng tiếp nhận.

Thế nhưng hiện tại trong cặp mắt lạnh lẽo kia dường như nhìn không thấy những dịu dàng tinh tế của dĩ vãng, băng lãnh vô tình, không hề có nhân khí, giống như đứng ở chỗ này chỉ là một bức tượng băng, làm cho hắn thậm chí có chút hoài nghi người này chỉ là nam nhân có bộ dạng giống tiểu sư đệ mà thôi.

Nhìn thấy đại đồ đệ ngơ ngác đứng một bên, Thanh Ngọc chân quân tức mà không biết nói sao, một bàn tay vụt qua, quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, đây chắc chắn là tiểu sư đệ của con!" Sau đó lại nhăn mặt nói với cái người không có bất kỳ phản ứng nào kia; "Tiểu tử thối, đây là đại sư huynh các ngươi."

Không biết vì sao, Nghiêm Hạo có chút khẩn trương, lại thấy tiểu sư đệ trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Đại sư huynh."

Thanh âm lạnh như băng, lạnh tới làm hắn run run, Nghiêm Hạo há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì thì thanh âm của sư phụ lại vang lên: "Hai đứa tiểu tử thối kia, còn chưa cút vào."

Nghiêm Hạo vẫn nhìn tiểu sư đệ, thẳng đến khi thấy hắn như là phản ứng chậm nửa nhịp rồi mới cất bước, mới đi theo qua, đồng thời cũng hiểu, vừa rồi tiểu sư đệ trầm mặc cũng không phải bởi vì trở thành tu sĩ Nguyên Anh mà tự cao tự đại với người đại sư huynh này, kỳ thật là phản ứng chậm nửa nhịp. Bụm mặt, đưa ra cái mặt lạnh như băng, thế nhưng lại phản ứng chậm nửa nhịp... Vì sao đột nhiên cảm thấy có chút ngốc ngốc thế?

Tiến vào động phủ, sau khi mấy người ngồi xuống, Thanh Ngọc chân quân nghiêm mặt lắng nghe đại đồ đệ báo cáo, nghe được là những sự vụ hỗn tạp trong môn phái, lập tức phất tay, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đừng cái việc vặt vãnh linh tinh gì cũng đều báo cáo với ta, đồ đệ dùng để làm gì? Chính là phục vụ cho sư phụ khi có việc, những chuyện kia tự con làm chủ là được rồi. Con nói một chút xem bọn sư đệ sư muội con hiện tại chạy đến nơi nào quậy phá rồi đi. Thật là, cái đám tiểu tử thối các ngươi, đứa nào cũng không yên tâm." Nói xong, trừng mắt nhìn cái người như tảng băng ngồi ở bên cạnh kia.

Nghiêm Hạo cười khổ, những thứ kia vốn phải là chuyện mà người Trưởng lão như sư phụ phải phụ trách, vốn không nên để hắn quyết định, sẽ làm cho người ta chỉ trỏ. Nhưng mà đã gặp phải người sư phụ như vậy, có thể nói cái gì bây giờ? Chỉ phải theo ông mà chuyển đề tài, nói: "Tam sư đệ cùng ngũ sư đệ đã từ Đông Châu trở lại, đang cùng nhị sư muội cùng tứ sư muội ở cùng một chỗ, hiện nay bọn họ đều tại Bắc Địa, nói là muốn... tìm được huynh đệ của tiểu sư đệ mới trở về môn, bảo sư phụ ngài không cần lo lắng cho bọn họ."

Nói xong, nhịn không được lo lắng liếc mắt nhìn tiểu sư đệ ở bên cạnh, cảm thấy với sự coi trọng của hắn với Tư Lăng, nếu biết Tư Lăng mất tích, tất nhiên sẽ có phản ứng, nhưng không ngờ biểu cảm vẫn lạnh như băng, làm cho hắn lại có chút giật mình.

"Ta có thể không lo lắng sao?" Thanh Ngọc chân quân tức giận đến râu đều nhếch lên, "Bắc Địa đã bị người của Ma tộc chiếm lĩnh, chỗ đó không biết có bao nhiêu Ma tộc và ma tu, bằng mấy đứa bọn chúng thì không phải đưa tiểu binh lính lên cho người ta diệt sao? Tức tốc gọi bọn chúng trở về!"

"Sư phụ." Nghiêm Hạo khó xử nói: "Nếu bọn họ không liên hệ với chúng ta, chỉ sợ gọi cũng không được, các sư đệ sư muội đã đóng Truyền Âm phù."

Thanh Ngọc chân quân thiếu chút nữa bị một đám đồ đệ bất hiếu làm cho tức giận đến thăng thiên. Sau một lúc, ánh mắt chuyển tới trên người tiểu đồ đệ lạnh như băng, không có chút nhân khí ở một bên, nhíu mày có chút sầu lo, hỏi: "Huynh đệ của tiểu sư đệ con vẫn không có tin tức sao?"

"Vâng." Nghiêm Hạo có chút mất mác đáp, sau đó nhịn không được cũng đưa mắt nhìn tiểu sư đệ, thấy hắn vẫn không phản ứng, không khỏi có chút lo lắng hỏi: "Sư phụ, tiểu sư đệ làm sao vậy?"

Thanh Ngọc chân quân thở dài, "Xảy ra một số chuyện, trí nhớ của nó đã thành đại giới (cái giá phải trả, chi phí)."

Nghiêm Hạo giật mình, hỏi: "Vậy có thể tìm về không?"

"Tìm về không được!" Thanh Ngọc chân quân cứng nhắc nói: "Hạo nhi, tiểu sư đệ của con thuở nhỏ tu tập vốn đã bị ức chế thất tình lục dục, tính tình đạm bạc. Hơn nữa này tuy là công pháp thượng tầng hiếm có, nhưng lại có chỗ thiếu sót, tu luyện tới trình độ nhất định sẽ vứt bỏ lục tình lục dục, đến lúc đó tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, nhưng sẽ phải trả giá bằng cảm tình cùng ký ức. Lần này hắn Kết Anh, tuy rằng phải bỏ ra ký ức để làm đại giới là do có những nguyên nhân khác, bất quá cũng chuyện sớm muộn mà thôi. Bất quá..."

"Bất quá cái gì?" Nghiêm Hạo lo lắng hỏi.

"Bất quá tình trạng của tiểu sư đệ con hình như lại có chút khác biệt, hắn cực kỳ coi trọng người huynh đệ duy nhất kia, giống như một loại chấp niệm." Thanh Ngọc chân quân cũng không chắc chắn về tình trạng của tiểu đồ đệ, luôn cảm thấy sau khi hắn vứt bỏ ký ức thì sẽ không nên bởi vì một cái tên mà có phản ứng lớn như vậy.

Nghe xong, Nghiêm Hạo nở nụ cười, trong lòng tăng thêm vài phần nhẹ nhõm, ít nhất tiểu sư đệ vẫn là cái tên tiểu sư đệ biết quan tâm huynh đệ lúc trước, cười nói: "Sư phụ, vậy thì không có gì kỳ quái. Tư đạo hữu là người đáng để giao chân tình, mấy sư đệ sư muội đều rất có hảo cảm với hắn. Người cũng biết, tứ sư muội từ nhỏ rất nhạy cảm với người khác, cả tứ sư muội cũng cho là hắn rất tốt, vậy là không sai đâu. Con tin tưởng tiểu sư đệ, bất luận về sau sẽ biến thành thế nào thì vẫn là người tiểu sư đệ kia."

Mặc dù Đại đệ tử có chút lạc quan mù quáng, nhưng Thanh Ngọc chân quân vẫn thầm gật đầu mỉm cười, không phản bác lời của hắn. Có lẽ đây cũng là một trong những ưu điểm của Đại sư đệ, vậy mới khiến bọn sư đệ sư muội phía dưới kính trọng.

Đợi sau khi Nghiêm Hạo rời đi, Thanh Ngọc chân quân thở dài với tiểu đồ đệ, nói: "Hàn nhi, con đi về tu luyện trước, có việc ta sẽ tìm con."

Tư Hàn ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, sau đó nói: "Tư Lăng."

"..."

Thanh Ngọc chân quân thật muốn đem cốc trà trên tay đập vô cái mặt lạnh băng kia, có chút tức giận nói: "Vừa rồi Đại sư huynh của ngươi không phải nói sao, nó mất tích, mấy sư huynh sư tỷ ngươi đang tìm nó, ngươi chỉ cần an tâm chờ tin tức nó là được rồi.

Tư Hàn nhìn ông rất lâu, lâu đến nỗi Thanh Ngọc chân quân chống không được loại tầm mắt lạnh như băng kia muốn lui một bước thì mới nói: "Con đi tìm hắn."

Thanh Ngọc chân quân vốn là muốn phản đối, bất quá nhớ đến tu vi bây giờ của hắn, để cho hắn đi ra ngoài lịch lãm cũng là chuyện tốt, liền đáp ứng, nói: "Đi đi, bình an trở về."

"Vâng."

Nghe được giọng nói đáp lại này, Thanh Ngọc chân quân thật muốn phun nước mắt chạy đi. Thật vất vả mà, rốt cuộc chịu đáp lời mình một tiếng, làm sư phụ mà làm được đến trình độ này cũng thật là bi đát.

Sau khi Tư Hàn rời đi, Thanh Ngọc chân quân nghĩ nghĩ, lại gọi Đại đồ đệ tới, sau khi dặn dò một phen thì bắt đầu bế quan trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao. Làm sư phụ người ta, cũng không thể bị đồ đệ vượt mặt được.

*************************

Quỷ Giới, Quỷ Vương thành.

Tư Lăng quyết định thuê một gian nhà tại Quỷ Vương thành. Tuy rằng nói sau này phải tìm cái cơ hội vào được Lâm gia, nhưng cũng phải có cái để chỗ đặt chân chứ, vì thế không chút do dự đá Lâm Dương đi thu xếp phòng ở.

Lâm Dương ở phương diện đối ngoại đàm phán thì đúng là rất có năng lực, rất nhanh liền thuê một căn nhà ở tại thành Nam gần Lâm phủ. Tuy rằng trong nhà chỉ có một cái sân nhỏ, nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như Quỷ Vương thành thì có thể thuê được gian nhà nhỏ như vậy đã coi như là hiếm có; nhà lớn thì chỉ có giá trên trời, Lâm Dương đếm Hắc tinh thạch trong túi trữ vật, kiên quyết không chịu lãng phí nữa.

Được rồi, có gian nhà đặt chân là được, Tư Lăng không kén chọn.

Sau khi vào ở, Tư Lăng bao Cửu Chuyển Linh trận lên để bảo vệ, rồi cùng Lâm Dương ngồi xuống thương lượng kế hoạch kế tiếp -- phải nói là Lâm Dương nói, Tư Lăng ra quyết định cuối cùng.

"Tiền bối, nếu muốn nhanh nhất tiến vào Lâm gia, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cơ hội lập công, do đệ từ dòng chính của Lâm gia giới thiệu đi vào. Bất quá chúng ta hiện tại không có người, thân phận của người cũng là một vấn đề, Lâm gia ở phương diện này sẽ tra tương đối nghiêm ngặt, sẽ không tùy tiện nhận người không rõ thân phận, trừ phi chúng ta có thể thật sự khống chế được đệ tử dòng chính Lâm gia, biến hắn trở thành con rối tùy ý thao túng. Chỉ là, nếu bọn họ cẩn thận kiểm tra, cho dù có Mĩ Nhân Khô Lâu quả, thì thân thể của người cũng che dấu không được, sẽ bại lộ." Lâm Dương phân tích nói.

Tư Lăng gật đầu, "Biện pháp thứ hai thì sao?"

Lâm Dương da mặt co quắp, người này cứ lãnh diễm cao quý, không thèm động não như thế thật sự tốt sao? "Biện pháp thứ hai sẽ do ta tranh thủ một lần nữa trở lại Lâm gia, dùng năng lực xuất sắc để có được sự thừa nhận của Dòng chính. Lâm gia tuy rằng cũng chia dòng chính và chi phụ, nhưng chỉ cần đệ tử Chi phụ có thiên phú tốt, cũng có thể được nhà chính thừa nhận, trở thành người của dòng chính." Nói xong, ánh mắt lộ ra một loại thần sắc âm trầm, trầm ổn nói: "Đợi sau khi Lâm gia thừa nhận ta, đến lúc đó sẽ phải ủy khuất tiền bối, trên danh nghĩa trở thành tùy tùng của ta, đến lúc đó ta sẽ an bài người tiến vào Lâm gia. Hai biện pháp đều phải hao tổn chút thời gian, bất quá phương pháp thứ hai lại là an toàn nhất, với thân phận của tiền bối, cũng không sợ bị những người ở Lâm gia dò xét danh tính."

Tư Lăng rũ mắt xuống, tựa như đang suy xét, rồi không chút để ý nói: "Biện pháp thứ hai quả thật rất tốt, bất quá, nếu sự tình bại lộ thì chỉ sợ kết cục của ngươi sẽ không tốt."

"Ta biết. Tiền bối xin yên tâm, Lâm Dương đều có an bài."

Nghe xong, Tư Lăng cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói ra quyết định: "Cứ như vậy đi, vất vả ngươi rồi."

"Tốt lắm, xin tiền bối kiên nhẫn chờ ta một thời gian."

Những ngày kế tiếp, Lâm Dương mỗi ngày đều đi sớm về muộn, Tư Lăng thì ru rú ở trong nhà thuê tiếp tục luyện tập thuật chế phù cấp 7. Như thế qua một tháng, Tư Lăng đột nhiên phát hiện Lâm Dương mỗi ngày trở về đều sẽ mang theo thương tích đầy mình. Cho dù như là Quỷ Tu, bị thương cũng sẽ chảy máu, nhìn trông chẳng khác gì Lệ quỷ, khiến Tư Lăng liếc thấy thiếu chút nữa nhịn không được mà tiêu diệt hắn -- không có biện pháp, là di chứng kiếp trước bị lệ quỷ đuổi giết.

"Lâm Dương." Tư Lăng gọi lại Lâm Dương đang muốn ra ngoài.

Lâm Dương xoay người, hơi hơi nghiêng người, "Tiền bối, có chuyện gì?"

Tư Lăng ném cái túi trữ vật cho hắn, sau đó lại đem một cái túi linh thú cho ném hắn, nói: "Ngươi mang theo Tiểu Khôi đi cùng đi, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong này, nó đã phiền chán lắm rồi, ngươi mang nó đi lịch lãm đi."

Lâm Dương nắm thật chặt cái túi trữ vật, phát hiện bên trong là một ít bình linh tửu chữa thương, có một chút linh phù, sau đó thực thản nhiên tiếp nhận, cười nói: "Được, tiền bối, ta đi trước."

Tư Lăng phất phất tay, chờ sau khi hắn rời đi, lại bắt đầu điều chế máu yêu thú để vẽ bùa, nghĩ nghĩ, lại gọi Tiểu Yêu Liên tới, xin nó một giọt linh dịch thêm vào, tiếp tục luyện tập Thuật chế phù thất phẩm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 159: Tư Hàn (2)

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.