247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 157: Nhân Giới Thông Đạo

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 157: Nhân Giới Thông Đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghỉ ngơi ước chừng nửa tháng, đám Tư Lăng mới khỏi hẳn.

Dưỡng thương lành thì phải lập tức rời đi.

Trước khi rời đi, Tư Lăng lấy xuống mấy bức họa cuốn trống rỗng treo trên tường trong đại sảnh Động phủ tà tu, thu vào trong túi trữ vật. Về phần những ngọc giản công pháp đặt trên bàn, Tư Lăng xem xét qua, phát hiện đều là công pháp của gian tà, nếu để cho những người khác chịu không nổi hấp dẫn mà tu luyện dựa theo công pháp trên, không tránh khỏi sẽ lại làm ra chuyện "thương thiên hại lý", vì thế Tư Lăng không chút do dự tiêu huỷ chúng nó.

Sau khi làm xong mọi thứ, bọn họ mới rời đi. Lúc rời đi, lại phải trải qua ảo trận tại cửa. Bởi vì lúc đi vào Tư Lăng không có phá hư ảo trận, cho nên lúc rời đi vẫn phải cẩn thận, Lâm Dương theo thật sát Tư Lăng, sợ mình không cẩn thận sẽ bị lạc trong ảo trận, sau đó biến thành một bộ xương trong đống xương trắng ở ảo trận.

Thời điểm đi qua ảo trận, bọn họ nhìn thấy có hai tên Quỷ tu bị nhốt trong ảo trận, đúng là hai tên Quỷ tu đã ngăn cản khi bọn họ tiến vào động phủ. Bọn họ bị nhốt trong ảo trận đã hơn nửa tháng, vẫn không tìm thấy đường ra, thần sắc có chút uể oải, bất quá tinh thần còn rất tốt, nhưng nếu bị nhốt 10 năm 20 năm, vậy thì khó nói. Tư Lăng không để ý tới bọn họ, lại không hề động chạm gì tới ảo trận rồi trực tiếp rời đi.

Lúc gần ra tới phía trước ảo trận, Tư Lăng lấy ra hai tấm Ẩn thân phù, vỗ trên người mình một tấm, lại vỗ trên người Lâm Dương một tấm, sau đó mới ra cửa.

Ngoài cửa động phủ vốn có mười mấy người, nay chỉ còn bốn tu sĩ vẫn cắn răng canh giữ trước động phủ, những người khác cũng không biết đã chết hay là e ngại ảo trận lợi hại mà rời đi. Tư Lăng nhìn lướt qua, phát hiện Dương Huy đã không ở đây. Nhíu nhíu mi, Tư Lăng tuy rằng vẫn có chút nghi hoặc đối với Dương Huy, bất quá không thấý hắn thì cũng không quan tâm, mang theo Lâm Dương ẩn thân rời đi.

Lâm Dương đơ mặt, đột nhiên ý thức được Tư Lăng khả năng chính là một Linh phù sư, cho nên mới có thể tùy tùy tiện tiện cầm ra nhiều linh phù như vậy để tùy tiện lãng phí, dù là bại gia tử cũng bị đánh bại.

Rời khỏi phạm vi của động phủ tà tu, bọn họ đến một sườn núi non xanh nước biếc, nhìn ra xa là trời xanh mây trắng, tuy rằng biết những thứ này khả năng là ảo giác, nhưng vẫn khiến tâm tình của người ta rộng mở sáng sủa.

"Tiền bối, chúng ta muốn rời khỏi Khe sâu Mê vực hay là tiếp tục ở lại nơi này?" Lâm Dương hỏi, kỳ thật trong tư tâm thì hắn hi vọng sẽ tiếp tục ở tại Khe sâu Mê vực để tiếp tục đánh quái thăng cấp. Sau khi có Quỷ Anh Đào, hắn dường như có thêm sức mạnh vậy, hận không thể lập tức hừng hực phóng đi đánh một cuộc lớn.

"Ừ, chúng ta thu thập linh thảo còn chưa đủ nhiều, khả năng đổi Hắc tinh thạch không đủ dùng, trước cứ ở lại nơi này đi." Chính yếu nhất là, Tư Lăng cũng muốn rèn luyện Tiểu Khôi một chút. Trải nghiệm tại động phủ tà tu, làm cho hắn hiểu được Tiểu Khôi mạnh mẽ sẽ hữu dụng với mình. Không giống với Trọng Thiên, tên đó chính là uy hiếp dính đến mình, Tiểu Hôi là Tư Lăng tự mình ấp ra, lại xem hắn là chủ nhân, đời này tuyệt đối sẽ không phản bội, là kẻ mà hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Cho nên Tiểu Khôi càng lợi hại đối với người chủ nhân như hắn càng có lợi.

"Được." Lâm Dương hết sức có tinh thần trả lời.

"Chiêm chiếp Chiêm chiếp Chiêm chiếp!" Tiểu Khôi cũng rất có tinh thần kêu lên. Vết thương đã khỏi hẳn, lại là một kẻ hiếu chiến hung tàn.

Tư Lăng nhìn quỷ, một chim, đột nhiên phát hiện tỉ suất đồng bộ của hai đứa này rất cao, cùng ngẩng đầu lên, nét mặt cùng hưng phấn, tràn đầy chiến ý đối với những điều không biết... Chết tiệt, đều là đồ hung bạo mà! Tên Quỷ Tu này không phải rất biết thức thời, cuối cùng luôn bảo hộ mình thật tốt, rất biết đùa giỡn tâm nhãn sao? Làm quái gì lại giống mấy tên hung hăng không còn chỉ số thông minh, luôn hừng hực vọt tới phía trước vậy? -- đại khái vì bản tính hắn vốn như thế đi.

Vì thế, kế tiếp bọn họ lại ở Khe sâu Mê Vực gần nửa năm, chơi chiến tranh du kích, một nửa sinh vật hung bạo trong khe núi đều chọc qua, cũng bị rượt đuổi chạy tới nhảy lui, vài lần bị đập bay, mặt xám mày tro điên cuồng chạy trốn, không có chút hình tượng gì đáng nói. Bất quá thu hoạch cũng rất khả quan, không nói những linh thảo, linh quả cùng quỷ đan, yêu đan kia; chỉ riêng sức chiến đấu của bọn họ cũng đã tăng cao, thậm chí kỹ xảo chạy trốn càng lợi hại hơn.

Đương nhiên, trong lúc đó, bọn họ đối mặt trực diện với mấy tốp Quỷ Tu, phần lớn là nước sông không phạm nước giếng, bất quá cũng có mấy kẻ không có mắt muốn đến đánh cướp bọn họ, cuối cùng đều bị mấy tên hung tàn cùng nhau quần đấu, sau đó cướp ngược trở lại. Về phần những thợ săn kia, nếu đông người thì không thể trêu vào, đều tránh xa xa hoặc trốn trước, nếu là người ít thì lại có thể chọc, không sao cả, bọn họ có thể đánh hội đồng mà.

Lâm Dương cảm thấy, một năm này gặp được Tư Lăng còn muốn phong phú hơn thời gian một trăm năm đã qua của hắn, cũng sống được tuỳ tiện kiêu ngạo, không cần giống như lúc ở Lâm gia mọi chuyện đều phải nén giận, bị khi dễ cũng không thể đánh trả; dù bị tu sĩ tu vi thấp hơn mình sỉ nhục, nhưng chỉ bởi vì bọn họ có cha mẹ giỏi, xuất thân cao mà phải nhượng nhịn.

Mãi đến khi phải rời khỏi Khe sâu Mê Vực, Lâm Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng ùa lên một loại cảm giác phức tạp. Đặc biệt hắn biết, khả năng lần này sau khi rời đi, không lâu sau bọn Tư Lăng cũng sẽ về nhân giới, đến lúc đó mình cũng rốt cuộc được tự do, nhưng vì quái gì đột nhiên cảm thấy không muốn rời xa bọn họ chứ? Kỳ thật cái "đùi" này thật sự ôm rất tốt, so với cái "đùi" Lâm gia còn tốt hơn nhiều.

Từ sau khi lên khỏi đáy khe núi, trên người Tư Lăng vẫn khoác bộ áo choàng to đen kia, kéo mũ trùm bao lại nửa khuôn mặt, cùng Lâm Dương ngự kiếm rời đi. Rời đi không lâu, Tư Lăng rất nhanh liền phát hiện phía sau có người theo dõi, thần thức đảo qua, liền biết lại là một đám thợ săn.

"Phía sau có mười tên Quỷ Tu đi theo chúng ta, trong đó có hai tên Kim Đan sơ kỳ, bốn Trúc Cơ hậu kỳ, ba Trúc Cơ trung kỳ, một Trúc Cơ sơ kỳ."

Lâm Dương đột nhiên nghe được Tư Lăng truyền âm thì thoáng sửng sốt, rất nhanh liền gật đầu nói: "Ta cùng Tiểu Khôi đối phó mấy tên Trúc Cơ kỳ!" Còn hai cái tên Kim Đan kỳ kia tự nhiên là do Tư Lăng đối phó rồi. Lời này Lâm Dương không nói ra miệng, đỡ cho Tư Lăng cảm thấy mình tự tiện quyết định, đây chính là tối kỵ.

Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, "Ai muốn đối phó bọn họ?"

"..."

"Đứng cho tốt, ta bỏ rơi bọn họ."

"..."

Lâm Dương đơ mặt, thấy Tư Lăng lại dùng dây thừng Hồn lực trói chặt mình làm diều, hắn đã không còn năng lực than thở nữa.

Không có cái gánh nặng Lâm Dương, tốc độ Tư Lăng vô cùng nhanh, dù sao một năm qua đã bị mãnh thú đuổi nhảy tới nhảy lui khắp Rừng Tử Vong và khe sâu Mê Vực, đã sớm luyện ra bản lĩnh chạy trốn, cho nên rất nhanh liền bỏ rơi bọn thợ săn sau lưng.Chẳng mấy chốc đã trở về Vạn Quỷ Thành.

Giao hai mươi viên Hắc Tinh Thạch làm lệ phí vào thành, bọn họ tiến vào trong thành, sau đó chạy thẳng tới cửa hàng luyện khí, đem quỷ đan cùng những thứ có thể dùng được của quỷ quái săn bắt trong nửa năm đều bán hết, được mười vạn viên Hắc tinh thạch. Sau đó lại chạy sang cửa hàng linh thảo, đem linh quả, linh thảo đều bán sạch. Những thứ này giá cả tương đối cao, hơn nữa còn là thứ quý hiến trong khe sâu Mê Vực, số lượng lại nhiều, tổng cộng bán được 30 vạn Hắc tinh thạch.

Lâm Dương cầm túi trữ vật chứa Hắc tinh thạch, cả đầu đều choáng váng. Dù trước kia hắn là con cháu của Lâm gia cao quý trong thành Quỷ Vương, cũng không có được tài sản cỡ này. Hiện tại mức độ giàu có của hắn đến cả Lâm Hà được sủng ái nhất ở chi chính Lâm gia cũng không bằng. Lại yên lặng tính toán những Hắc Tinh thạch do cướp ngược từ những Quỷ Tu ở khe núi, tổng cộng ước chừng vượt quá trăm vạn.

Ai nha, lập tức từ kẻ nghèo hèn thành kẻ có tiền thật quá không chân thật, biết làm sao bây giờ?

Đột nhiên, đầu bị thứ gì đó vỗ một cái, một âm thanh dễ nghe đủ để cho chân quỷ mềm nhũng truyền đến: "Đi thôi."

Lâm Dương không dám kêu đau, nhanh chóng ngoan ngoãn đi theo "kim chủ"[1], trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm đi theo Tư Lăng. Không chỉ có thịt ăn mà còn có tiền xài, so với làm con cháu Lâm gia chịu bắt nạt thì tốt hơn nhiều.

[1] Ý chỉ những ông chủ giàu có, giúp đỡ cho mình.

Tại Quỷ Vương thành nghỉ ngơi ba ngày, bọn họ liền ngồi Phi Thiên thuyền bay đi Quỷ Vương thành.

Từ Vạn Quỷ hành đến Quỷ Vương thành cần thời gian nửa tháng. Ngày đầu tiên, Tư Lăng liền hỏi rõ Lâm Dương về phân bố thế lực tại Quỷ Vương thành, còn có những điều cần chú ý, tránh cho một tên Nhân tu như hắn không cẩn thận chọc phải phiền toái, bị người ta phát hiện thân phận. Tuy rằng cũng không phải là tất cả quỷ đều thích cắn nuốt linh hồn Nhân tu, nhưng nếu Nhân tu tại Quỷ Giới không đủ cường đại, vẫn sẽ bị coi là ngoại tộc mà xử lý; giống như Lâm Dương lúc trước tự động đưa tới cửa, không phải là một tên Quỷ Tu muốn cắn linh hồn của hắn để lên cấp sao?

"Tiền bối, thông đạo đi Nhân Giới ở Phủ Thành chủ trong Quỷ Vương thành, nghe nói nơi đó có Truyền tống trận thông tới Nhân giới, tới nay chỉ có một mình Thành chủ Quỷ vương thành qua các thế hệ là biết địa điểm cụ thể." Lâm Dương nói, thấy lông mày Tư Lăng giật giật, thông minh nói: "Bất quá ta nghe nói, trong khố phòng Lâm gia có một phần bản đồ Quỷ Vương thành, nơi đó có giới thiệu chi tiết, chỉ cần có tấm bản đồ kia, rất nhanh ta sẽ có thể tìm ra chỗ che giấu Truyền tống trận trong Phủ thành chủ."

Tư Lăng nhìn về phía hắn, xem ra Lâm gia này thật không đơn giản.

Lâm Dương cười khổ nói: "Lâm gia đúng là không đơn giản, nghe nói trước khi Quỷ Vương thành dựng lên thì Lâm gia đã tồn tại, trải qua nhiều năm như vậy, các thế gia khác ít nhiều đều xuống dốc, chỉ có Lâm gia vẫn kéo dài qua bao năm tháng dài dằng dặc, cả Thành chủ cũng có ít nhiều kiêng dè đối với Lâm gia, không dám tuỳ tiện đắc tội."

Tư Lăng sờ cằm, liếc mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa liền muốn bắt chéo chân, run đùi, đùa giỡn lưu manh. Quả nhiên là xuất thân bất phàm nha, bất quá có xuất thân cỡ đó mà còn sống trong tình cảnh bi đát như thế thì cũng quá gì đó rồi.

Lâm Dương khóe miệng giật một cái, đột nhiên cảm thấy mình nhất định là tu luyện có vấn đề, bằng không sao lại cứ thấy gương mặt không chút biểu cảm kia có nét khinh bỉ? Làm một vị tiền bối, không phải nên cao lãnh làm gương sao, khinh thường vết sẹo của một tên tu sĩ cấp thấp là làm sao?

"Ta ngoại trừ bị hãm hại, cũng coi như là vật hi sinh bị gia tộc đẩy ra." Lâm Dương tiếp tục cười khổ, "Nếu không phải vì tiền bối, ta đời này đã sớm quyết định không trở về Quỷ Vương thành một bước."

Tư Lăng nhìn hắn, chậm rãi nói: "Hiện thực luôn là tàn khốc mà thương cảm."

"..."

Lâm Dương nhắm chặt mắt, yên lặng nuốt trở lại xúc động muốn chửi thề, sau một lúc lại nói: "Tiền bối, Lâm gia có thể sẽ không cho mượn bản đồ Phủ Thành chủ, đến lúc đó chỉ có thể vận dụng thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa Lâm gia đề phòng nghiêm ngặt, chủ trạch (nhà chính) có đại trận hộ pháp, người bình thường không thể tuỳ tiện tiến vào. Cho nên, chuyện cần là chúng ta phải vào được Lâm gia."

"Ngươi sắp xếp đi." Tư Lăng hết sức lưu manh nói.

"..." Lại muốn chửi thề rồi làm sao bây giờ?

Vì thế, những ngày kế tiếp Quỷ Tu đáng thương không thể không vắt óc suy nghĩ, bắt đầu an bài kế hoạch tại Quỷ Vương thành. Làm ông chủ, Tư Lăng tiếp tục tu luyện, thuận tiện luyện tập Thuật chế phù Thất phẩm, thử xem có thể ngẫu nhiên nhân phẩm bùng nổ mà vẽ thành công mấy tấm hồn phù thất phẩm hay không. Từ lúc nếm được uy lực của Hồn phù cấp 7, Tư Lăng muốn ngừng mà không được, đây quả thực là vũ khí lợi hại, thời khắc mấu chốt dùng để lừa người là thoải mái nhất, càng nhiều càng tốt.

Chỉ tiếc là, Tiểu Lăng Tử tựa hồ nhân phẩm không tốt, vẽ một trăm tấm Hồn phù, một tấm cũng không thành công.

Mãi cho đến khi tới Quỷ Vương thành Tư Lăng cũng không vẽ thành công được một tấm Hồn phù cấp 7, nhất thời đã tuyệt vọng đối cái thế giới tàn khốc này.

"Tiền bối, chúng ta đã đến ngoài Quỷ Vương thành." Lâm Dương nơm nớp lo sợ nhắc nhở, dường như sợ mình lớn tiếng một chút sẽ khiến đã cái tên đã rơi vào trạng thái phát điên kia bùng nổ.

Có thể là vì Tư Lăng rơi vào bế tắc, không khí đè nén quá thấp, cả Tiểu Khôi cùng Tiểu Yêu Liên cũng không dám trêu hắn, thậm chí vô cùng hoài niệm Trọng Thiên đại gia, có Trọng Thiên đại gia gan lớn bằng trời kéo thù hận trước mặt Tư Lăng, bọn họ sẽ an toàn rất nhiều.

Tư Lăng khó hiểu nhìn một quỷ, hai yêu chen chúc ngoài cửa, có chút buồn bực vì quái gì bọn họ lại có bộ dạng như cô dâu nhỏ vậy, nghe được đã đến Quỷ Vương thành, hơn nữa có lẽ rất nhanh là có thể về Nhân giới, tâm tình có chút kích động, tâm tình khó chịu khi Thuật chế phù không có tiến triển cũng khôi phục rất nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 157: Nhân Giới Thông Đạo

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.