247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 153: Mệt Mỏi Không Yêu Thương Gì Được Nữa!

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 153: Mệt Mỏi Không Yêu Thương Gì Được Nữa! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tư Lăng thu hồi tầm mắt, không nhìn cái tên Quỷ Tu quái lạ này nữa, lại một lần nữa theo thói cũ, lôi Lâm Dương nhảy xuống khỏi bình đài[1].

[1]Một chỗ bằng phẳng nhô cao hơn xung quanh.

"A, chờ chút, nơi đó có ảo trận!"

Dương Huy kêu lên, có chút khó có thể tin nổi. Có người nào đã biết là có ảo trận mà còn muốn nhào tới, trừ phi là một Trận pháp đại sư biết phá giải ảo trận, bằng không chính là có thứ có thể cậy vào. Theo hắn thấy, Tư Lăng hiển nhiên là loại thứ hai. Bởi vì hắn ta không giống những Trận Pháp sư khác phải thôi diễn Trận pháp một phen, mà chỉ nhìn một chút liền trực tiếp nhảy xuống.

Tư Lăng không để ý tới Quỷ Tu sau lưng, lợi dụng ảo trận của khe núi, hai ba cái liền bỏ rơi người, đồng thời bọn họ cũng đến một thung lũng phía dưới khe núi.

Lâm Dương nhìn thung lũng, nơi này rất mỹ lệ, có sông ngòi trong veo, linh thảo thành thục, yêu thú ôn thuần, phong cảnh tựa như ảo mộng, làm cho lòng người vô ý sinh ra một loại ý tưởng si mê "nếu có thể vĩnh viễn ở lại nơi này thì tốt rồi".

Đột nhiên, một bàn tay vỗ xuống trên ót, mạnh mẽ đập hắn xuống đất, cả người đều lún sâu vào trong đất, sau đó nâng lên một khuôn mặt sưng như đầu heo. Hắn khổ sở nhìn đại gia yêu thú đã đánh mình, ánh mắt ướt át như đang hỏi, vì sao lại đánh hắn?! Không phải vẫn mặc kệ hắn sao, sao đột nhiên lại động thủ chứ?

Trọng Thiên hừ một tiếng, móng vuốt thực ngứa, rất muốn chụp thêm một phát nữa. Quả nhiên là chó săn ngốc bên cạnh tên chủ ngốc, bị khống chế thần chí cũng không biết, còn hỏi vì sao lại đánh hắn.

"Ngươi vừa rồi trúng ảo thuật." Tư Lăng giải thích, ánh mắt chần chừ tại sơn cốc.

Lâm Dương nghe xong, trong lòng sợ hại, lập tức một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân hướng lên trên. Hắn từng nghe qua hung danh của Khe sâu Mê Vực, bất quá vẫn chưa từng đi qua, cũng chỉ cho rằng huyễn cảnh lợi hại một chút, nhưng nào ngờ vừa mới rơi xuống đất thì đã như vậy, nơi này cũng quá lợi hại rồi. Vì mạng nhỏ, Lâm Dương cũng không ngại mới vừa rồi bị đập bay, nhanh chóng bò dậy dính đến bên người Tư Lăng, cảnh giác đánh giá bốn phía, muốn nhìn ra nguyên nhân.

Thế nhưng, cảnh vật tươi đẹp như thế, đám linh thảo sinh trưởng bên dòng suối mê người như vậy, dụ dỗ lòng người ngứa ngáy, biết rõ là huyễn cảnh nhưng vẫn rất muốn đào chúng nó lên, đây chính là một kho báo mà.

"Ngươi đi đào linh thảo đi." Tư Lăng đột nhiên nói.

"A?" Lâm Dương giật mình nhìn hắn, không phải nói nơi này là huyễn cảnh sao? Như vậy những linh thảo này hẳn là giả đúng không?

Trọng Thiên nhìn không được, lại đánh cho một vuốt.

Không dám giận cũng không dám nói, Quỷ Tu khuất phục dưới bạo lực, nhanh chóng hùng hục cầm ra ngọc sạn bắt đầu đào linh thảo. Tiểu Yêu Liên cũng đi ra hỗ trợ đào, thuận tiện chỉ điểm hắn, phải như thế nào đào mới có thể bảo trì linh thảo nguyên vẹn nhất. Linh thảo là một thứ rất dễ hỏng, phá hủy một chút rễ cũng sẽ ảnh hưởng linh khí cùng dược tính của nó.

Kỳ thật linh thảo, linh quả trong không gian Tiểu Yêu Liên cũng không ít, nếu thật sự đem đi đổi Hắc tinh thạch thì cũng không thiếu tiền dùng. Nhưng mà, đó là thứ thuộc về Tiểu Yêu Liên, cũng coi như là thứ của vị chủ nhân Trọng Thiên kia. Mà Tiểu Yêu Liên tu luyện cần lượng linh quả rất lớn, Tư Lăng cũng ngượng ngùng cướp đồ ăn của nó, càng không có ý bảo Tiểu Yêu Liên nuôi mình, dù sao cũng không phải đã đến hoàn cảnh vô cùng khó khăn, để một con Yêu thực nuôi thì cũng quá gì đó rồi. Hơn nữa, quyết định đến Khe sâu Mê Vực, hắn cũng coi như là một loại rèn luyện, thế giới này quá nguy hiểm, chính mình mạnh mẽ mới là vương đạo.

3000 thế giới, muôn kiểu địa hình, đi vào một lần sẽ mở mang kiến thức, dù sao cũng tốt hơn so với xa rời thực tế, chỉ biết tu luyện.

Tâm tình Lâm Dương có chút kích động, nếu Tư Lăng bảo hắn đào linh thảo, vậy những linh thảo này chính là đồ thật, mà không phải do huyễn cảnh huyễn hóa ra. Đối với đám người Tư Lăng, Lâm Dương luôn có một loại tín nhiệm mù quáng, cảm thấy bọn họ nói cái gì cũng là đúng. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Yêu Liên, Lâm Dương đào những cây linh thảo đã trưởng thành, để lại những cây non mới mọc hay còn chưa thành thục.

Ở lúc Lâm Dương đào đến cao hứng thì đột nhiên Tư Lăng có động tác, "Biến hình" hóa thành một cái roi dài, lôi Lâm Dương lại đây, đồng thời vị trí Lâm Dương vốn ngồi bỗng nổ tung lên. Nhìn kỹ, thế nhưng là một cái đuôi rắn vừa to vừa dài đánh tới. Cái đuôi kia quất vào mặt đất, đất đá nổ tung, tạo cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm.

Rất nhanh, chủ nhân cái đuôi này đã hiện hình, là một con đại mãng xà màu đỏ dài mấy trăm mét. Nó đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống mấy con người ở bờ bên kia dòng suối, trong cặp mắt rắn tam giác màu vàng là sự âm lãnh đặc hữu của sinh vật máu lạnh, trên đầu có một cái bướu thịt màu đỏ tươi như bụng nhện.

"Là Chu Mãng (trăn nhện) cấp mười!" Lâm Dương run giọng đáp, không cần Tư Lăng phân phó, đã sớm tìm một chỗ trốn, tránh cho cái tên tiểu binh như hắn bị vạ lây, vô tội gặp hoạ.

Lúc đuôi rắn lại một lần nữa vung sang thì Tư Lăng cùng Trọng Thiên trực tiếp nghênh đón tiến lên. "Biến hình" của Tư Lăng hóa thành một cây roi dài màu đen quấn lấy cái đuôi lợi hại kia. Trọng Thiên phun ra Hỏa long cuốn lấy Chu Mãng. Lúc Chu Mãng bị Hỏa long cuốn lấy thì Tư Lăng ngưng tụ ra một trăm thanh Hồn lực kiếm ném qua, sau đó thừa dịp Chu Mãng đối phó với Hỏa long và Hồn lực kiếm thì chộp lấy Quỷ Tu nhanh chóng chạy trốn.

Phía sau là âm thanh phẫn nộ của Chu Mãng, còn có tiếng nổ vang trời của Hồn lực kiếm.

Mấy người thoát khỏi thung lũng, tiến vào trong một rừng cây.

Thẳng đến khi không cảm giác được khí tức của Chu Mãng, mọi người mới ngừng lại. Tư Lăng thầm xoa xoa mồ hôi lạnh, lúc này mới buông tên Quỷ lại bị trở thành diều xuống.

Lâm Dương đã lười than thở chuyện mình bị trở thành diều, thấy đã bình an thì nhịn không được hỏi: "Tiền bối, mới vừa rồi là chuyện gì vậy? Con Chu Mãng kia xuất hiện lúc nào thế? Chỗ đó chắc không phải là địa bàn của nó chứ? Chúng ta cứ như vậy mà chạy sao?" Đám hung tàn này nhìn thấy yêu thú lợi hại như vậy, không phải nên trực tiếp xông lên, thoả chí làm một trận lớn sao? Cứ trốn như vậy, chẳng phù hợp với tính cách hung hăng của bọn họ chút nào luôn.

Tư Lăng quái dị nhìn hắn một cái, "Không chạy, chẳng lẽ ở lại đó cho Chu Mãng hành hạ sao? Đây chính là một con Chu Mãng tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ đó, ngươi ngốc à?"

Lâm Dương: =__=! Ta không ngốc, chỉ là cho rằng với trình độ hung tàn của các ngươi, Chu Mãng cấp mười có là cái gì, Yêu Tu Hóa Thần mà tới thì các ngươi vẫn dám kiêu ngạo như thường. Chết tiết, bị cái tên hung tàn nói là đồ ngốc, cảm giác thật đau lòng.

Trọng Thiên cùng Tư Lăng tự nhiên là không biết trong lòng Quỷ Tu xem trọng bọn họ, bọn họ lần này tới chỉ là muốn tìm linh thảo linh quả đáng tiền để về đổi Hắc tinh thạch, cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nơi đó là địa bàn của Chu Mãng, Chu Mãng cho bọn họ đào đi vài cây linh thảo đã coi như là khoan dung lớn nhất, nếu như còn không biết đủ, muốn thực hành "chính sách tam sạch"-- đào sạch, giết sạch, chạy sạch, vậy thì cũng quá ngoan độc. Quá nhiều sát nghiệt sẽ bất lợi cho tu hành, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ tùy tiện ra tay. Hơn nữa, bên cạnh mỗi một loại linh thực, linh thảo cao cấp đều có cộng sinh thú bảo vệ, nếu như không làm quá tận, cộng sinh thú cũng sẽ không hạ sát thủ, Tư Lăng cũng không thích làm mọi chuyện quá tuyệt (tận cùng, hết sạch).

"Huyễn cảnh đó là Chu Mãng bố trí, bất quá linh thảo thì là thật, Chu Mãng vẫn chờ bên cạnh dự định động thủ."

Nghe được giải thích này, Lâm Dương sởn tóc gáy, vừa rồi hắn chính là ở dưới mi mắt của con Chu Mãng cấp mười mà đào linh thảo của người ta? Cái này cũng quá đáng sợ rồi, Quỷ Tu đột nhiên cảm giác mệt mỏi không yêu thương gì được nữa.

Kế tiếp, bọn họ lại đi qua mấy chỗ, đều có linh thảo linh thực, sau đó Lâm Dương cùng Tiểu Yêu Liên phụ trách đào, Tư Lăng cùng Trọng Thiên phụ trách cảnh giới. Bởi vì Tư Lăng có Huyễn Thạch không bị ảo trận ảnh hưởng, cho nên mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt phát hiện khác thường mà an toàn rút lui. Bởi vì nhiều lần như thế, Lâm Dương bắt đầu suy đoán, Tư Lăng có phải một Trận pháp đại sư hay không, các ảo trận đó đều không làm khó được hắn, ngược lại lần nào cũng có thể giúp cho bọn họ bình an rời đi.

Đi nửa ngày, bọn họ đào được vài loại linh thảo, số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng thắng ở chỗ trân quý. Mỗi loại linh thảo đều lấy ra một gốc cho Tiểu Yêu Liên trồng trong không gian Hồng Liên, còn lại thì dùng hộp ngọc cất giữ để đợi về Vạn Quỷ thành thì cầm đi bán.

Lúc đi ngang qua một chỗ có địa hình chật hẹp thì Tư Lăng đột nhiên dừng bước chân.

Lâm Dương cảnh giác nhìn bốn phía, cho là có tình huống gì.

"Tư công tử, làm sao vậy?" Trốn tại vạt áo Tư Lăng, Tiểu Yêu Liên hỏi.

Tư Lăng nhấc nó lên nhét về ống tay áo, nói: "Phía trước có một đám Quỷ Tu, hình như đã rơi vào một loại huyễn cảnh, tình huống không ổn." Hết chỗ nới là, cái tên Quỷ Tu rực rỡ như ánh mặt trời kia cũng có mặt.

Lâm Dương nhìn sang, trong tầm mắt chỉ có thể thấy được một "Nhất tuyến thiên"[2], trong lòng biết đây là ảo cảnh trong khe núi, nếu Tư Lăng không nói, hắn căn bản sẽ không phát giác. Ảo thuật trong Khe núi Mê Vực thiên biến vạn hóa, nghe nói tùy tiện động một cục đá trong cốc cũng có thể làm ảo thuật thay đổi.

[2]*一线天: Chỉ khe núi hẹp và sâu, khi đi qua, hai vách núi che khuất bầu trời chỉ còn lại một đường, nên mới gọi là nhất tuyến thiên

Tư Lăng sờ sờ cằm, sau đó quyết đoán xoay người.

Lâm Dương chẳng hiểu ra làm sao, nhưng không dám nghi ngờ quyết định của tiền bối.

Ngược lại thì Trọng Thiên không đồng ý, hai móng cào tóc Tiểu Lăng Tử, ý bảo nhất định phải đi, không đi không được.

"Tư công tử, chủ nhân nói nơi đó có thứ tốt."

Tư Lăng dừng bước lại, trên mặt tê liệt, trong lòng lại ngầm nghĩ, Trọng Thiên nếu nói là đồ tốt, như vậy nhất định là đồ rất tốt. Nhưng mà, thứ mà Trọng Thiên thích thì tuyệt đối chẳng có một chút liên quan gì với hắn, hắn...

"Tư công tử, nơi đó có thứ mà đại ca cần."

Quyết định đi.

Lập tức, Tư Lăng không chút do dự đi tới, sợ muộn một bước thì thứ tốt sẽ bị người ta cướp mất.

Ra khỏi Nhất tuyến thiên là một tiểu thế giới do ảo thuật tạo thành. Một tiểu thế giới vô cùng đặc sắc, nếu không có Huyễn Thạch, Tư Lăng cũng đã cho rằng mình đã đi tới Hoàng Thành phồn hoa nhộn nhịp của Thế tục giới. Lúc hắn đang trầm tư thì cánh tay liền bị một nữ nhân dáng người dấp yêu mị ăn mặc mát mẻ ôm lấy, bộ ngực cao ngất mềm mại cọ cọ trong lồng ngực hắn, bàn tay ngọc thon thon kia sắp đụng đến vùng tam giác[2]dưới bụng...

[3]人鱼线 Nhân ngư tuyến, ý chỉ phần cơ bụng.

Tư Lăng đen mặt dùng một quyền đánh bay nữ nhân kia, trong lòng nước mắt đầy mặt. Thân nam lòng nữ thật đau lòng không chịu nổi! Càng tổn thương không gượng nổi là hắn không phản ứng được!

Có thể là tâm tình khó chịu, cho nên Tư Lăng nhìn thấy Lâm Dương vẻ mặt "phiêu phiêu dục tiên" theo sát một nữ nhân xinh đẹp quấn quýt dụ dỗ nhau thì càng thêm khó chịu. Lại nhìn sang Trọng Thiên, vị đại gia này chính là đang xem diễn đến vui sướng, dường như muốn nhìn một chút xem nam nhân và nữ nhân yêu tinh đánh nhau như thế nào.

Tư Lăng không khách khí đem "Biến hình" biến hóa thành cái chảo, dùng một chảo đập tỉnh Lâm Dương. Sau đó không để ý tới biểu tình thảm thương "Vì sao lại đánh ta" của Quỷ Tu đáng thương, Tư Lăng đi thẳng đến chỗ của một đám Quỷ Tu bị ảo thuật khống chế. Có hơn mười tu sĩ, tu vi đều trên Kim Đan kỳ, chỉ có ba người là không rơi vào ảo cảnh, đả tọa cố gắng chống cự ảo thuật, trên mặt là một mảnh thống khổ, Dương Huy chính là một người trong đó.

Mục tiêu của Tư Lăng là cánh cửa sau lưng đám quỷ tu, về phần những Quỷ tu này, hắn không có hứng thú cứu tỉnh bọn họ để rồi sau đó họ sẽ cùng cướp của mình, bằng không đại gia Trọng Thiên sẽ không ngại phun ngụm yêu hỏa thiêu chết đám người dám cướp đồ của đại gia nó.

Dương Huy đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy là Tư Lăng, còn tưởng rằng là ảnh hưởng của ảo thuật, bất quá rất nhanh liền phát hiện đây là người thật, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: "Tư đạo hữu, phía sau cánh cửa kia là động phủ của tà tu thời kỳ Thượng Cổ, huynh phải cẩn thận, bên trong có các loại ảo trận lợi hại..."

"Dương Huy!" Một thanh âm gầm lên cắt đứt Dương Huy, hai Quỷ Tu đang đau khổ đả toạ ngăn cản ảo thuật mở to mắt, căm tức nhìn Dương Huy cùng Tư Lăng, cho rằng bọn họ là một phe. Thứ trong động phủ thì mọi người đều muốn, nhưng bởi vì ảo thuật thật lợi hại, mọi người bị nhốt ở chỗ này nửa bước khó đi. Nhưng hiện tại lại có một người không chịu ảnh hưởng của ảo thuật muốn cướp trước một bước, bọn họ đời nào chịu cam tâm?

Trọng Thiên có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy đuôi, đồng tử màu tím đen nhìn hai tên Quỷ Tu kia, sát khí lành lạnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 153: Mệt Mỏi Không Yêu Thương Gì Được Nữa!

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.