247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 143: Xuất Phát

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 143: Xuất Phát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến động phủ của Thanh Ngọc chân quân, bởi Thanh Ngọc chân quân còn chưa trở về nên ba người Nghiêm Hạo liền ở trong phòng khách ngồi chờ. Trương Như Hiệp lấy Xuân Sơn Xuân Vũ cướp được từ chỗ Tư Lăng ra, tự do pha trà, không có một chút bộ dáng đứng đắn nghiêm túc chờ đợi sư phụ trở về.

Tư Lăng nhất thời cực kỳ 囧, lòng nói môn hạ đệ tử của Thanh Ngọc chân quân quả nhiên không giống bình thường, ngay cả Vu Tuyết nhìn trông rất đoan trang thục nữ cũng khoanh chân ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo, cầm một trái linh đào đút cho Nghiêm Hạo, thuận tiện nói một câu: "Muội thấy ngọn núi gần chúng ta trồng rất nhiều linh quả, hương vị không sai nên liền hái một ít, đại sư huynh, hương vị không tồi đúng không?"

Vì thế Tư Lăng rất nhanh liền hiểu linh quả trên đỉnh Thanh Hà không chỉ có Liễu Thành Phong nhớ thương, đồng thời còn có đệ tử của Thanh Ngọc chân quân để ý tới nữa.

Quả nhiên, các sư huynh sư tỷ của đại ca đều không phải là người bình thường.

Thanh Ngọc chân quân có sáu người đệ tử thân truyền, ngoại trừ Nghiêm Hạo, Trương Như Hiệp cùng Vu Tuyết xuất quan một tháng trước, còn Tam đồ đệ và Ngũ đồ đệ đang ở bên ngoài lịch lãm không có gấp trở về, mà Tư Hàn thì đang bế quan, cho nên lần này đi tham gia hội nghị chỉ có ba tên đồ đệ. Đương nhiên, hiện tại Bắc Địa tuy rằng ma vật hoành hành, nhưng không phải lập tức có thể chạy đến Tây Cảnh phá hoại, tình thế vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa lại có Lục đại gia tộc, Tứ đại môn phái đại lục Trung Ương gánh vác, Tây Cảnh tạm thời coi như là an toàn, Thiên Tông phái cũng không cần dốc toàn bộ lực lượng, cho nên đệ tử chân truyền nội môn chỉ ra trận một nửa. Giống như Thanh Ngọc chân quân có sáu đệ tử chân truyền, vậy thì ba người vâng mệnh ra khỏi sư môn là được. Mà nay ông đã có hai đệ tử ở bên ngoài, vậy liền trực tiếp truyền tin đến bọn họ, còn lại thì tùy tiện phái ra một hai đệ tử ra ngoài cũng đủ rồi.

Tư Lăng ngồi bên cạnh, uống linh trà nghe ba người thương lượng ai sẽ dẫn theo đội ngũ ra ngoài. Cuối cùng, kết quả thương lượng là Trương Như Hiệp hiếu chiến cùng Vu Tuyết đoan trang thục nữ sẽ dẫn dắt đệ tử đi biên giới tây bắc; Nghiêm Hạo làm đại sư huynh của bọn họ, lúc sư phụ bận bịu hộ pháp cho tiểu sư đệ Kết Anh thì hỗ trợ quản lý công việc sư môn.

Kết quả này tự nhiên không phải ba người cùng nhau thương nghị, mà là hai vị sư muội quyết định, vị đại sư huynh Nghiêm Hạo chững chạc thành thật này hoàn toàn bị hai vị sư muội nắm mũi dẫn đi. Nhìn thần sắc Nghiêm Hạo bất đắc dĩ lại dung túng, Tư Lăng không khỏi suy đoán có phải người làm sư huynh đều phải ổn trọng tin cậy, hơn nữa còn phải có một trái tim rộng rãi bao dung hay không, vậy mới có thể khoan dung được đám sư đệ sư muội quậy phá, làm ầm ĩ lại không nghe lời kia. Đường Lẫm Nhiên là như thế, Nghiêm Hạo cũng là như vậy.

Tư Lăng vốn là muốn hỏi tình hình của Tư Hàn, nhưng nhìn thấy sư huynh muội ba người bọn họ lải nhãi líu ríu làm mình chen miệng vào không lọt, nếu là xen mồm vào sẽ đối mặt với Trương Như Hiệp so nam nhân còn nam nhân hơn kia, chỉ có thể buồn bực ở bên cạnh uống linh trà. Trọng Thiên nằm ở trên vai hắn, đồng tình ấn ấn móng vuốt trên mặt hắn bày tỏ an ủi.

Rất nhanh, Thanh Ngọc chân quân đã trở lại.

Nghiêm Hạo bị hai sư muội cười tủm tỉm gây khó dễ, đem kết quả thương lượng của các nàng nói cho Thanh Ngọc chân quân.

Thanh Ngọc chân quân ánh mắt nghiêng nghiêng, hướng về đại đồ đệ liền mắng: "Cũng có con là thành thật, mặc các nàng khi dễ! Hai con nhóc nghịch ngợm này cùng nhau xuất môn, bộ dạng lại xinh đẹp, ra ngoài mà bị người ta khi dễ đến lúc đó con chỉ có thể khóc. Hơn nữa con nhẫn tâm để cho các sư muội con đối mặt với đám ma vật xấu xí như vậy sao?"

"Sư phụ..." Nghiêm Hạo bị mắng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không bằng lòng để hai sư muội cùng nhau xuất môn, nhưng các sư muội quá hung tàn, hắn trấn không được! Chỉ đành phải nói: "Nghe nói Tam sư đệ cùng Ngũ sư đệ đã từ Đông Châu chạy về, có bọn họ hỗ trợ hẳn là không quá lo." Đây là lời mà Trương Như Hiệp lúc trước nói để làm nhẹ lòng hắn.

Trương Như Hiệp thò tay chỉ một cái, chỉ vào Tư Lăng bên cạnh đang nhu thuận đóng vai bối cảnh nói: "Sư phụ quên mất rồi sao, chúng ta còn có Tư đệ đệ mà. Hắn là Khách khanh trưởng lão của chúng ta, tất nhiên là giúp chúng ta. Tư đệ đệ, cậu sẽ cùng đi với tỷ tỷ chứ?"

Tư Lăng gật đầu, lúc Trương Như Hiệp chặn hắn từ chỗ Liễu Thành Phong thì trong lòng hắn cũng suy nghĩ tới mục đích của bọn họ, cũng biết hành động này của họ là xem mặt mũi Tư Hàn mà chiếu cố hắn. Dù sao đều phải đi ra ngoài, cùng hành động với bọn họ cũng không sai. Trương Như Hiệp nhìn trông tuy rằng không giống nữ nhân, nhưng nhân phẩm của nàng là đáng được người ta tín nhiệm.

Tầm mắt Thanh Ngọc chân quân nhìn sang, Tư Lăng theo bản năng thẳng lưng. Lúc phát hiện uy áp của ông như có như không bao phủ lấy hắn và Trọng Thiên thì trong lòng hơi run sợ. Quả nhiên không hổ là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù Trọng Thiên bây giờ nhìn nhỏ yếu vô hại thế nào đi nữa, thì vẫn còn có chút hoài nghi.

Đương nhiên, Tư Lăng luôn cảm thấy ánh mắt Thanh Ngọc chân quân nhìn mình có vài phần khác thường. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì hắn đã phát hiện, khi đó vẫn cho rằng đó là ảo giác của mình, nhưng qua vài lần đều cảm giác thấy thế thì Tư Lăng không thể xem như ảo giác được nữa. Bất quá Thanh Ngọc chân quân trước nay cũng không nói rõ, Tư Lăng tất nhiên cũng không tiện hỏi, chỉ là trong lòng tránh không được sẽ nghĩ nhiều.

May mắn Thanh Ngọc chân quân cũng không phải thật sự muốn làm gì, luồng uy áp dò xét kia rất nhanh liền thu hồi, nói với hai nữ đệ tử: "Huynh đệ của tiểu sư đệ nhà các con bộ dạng còn muốn xinh đẹp hơn hai đứa các con, đi ra ngoài chỉ sợ các con còn phải giúp hắn chặn sắc lang!"

Tư Lăng: = 口 =! ! Đừng nói được trắng như vậy chứ, bộ dạng như vậy hắn cũng không quá thích có được không!

Trương Như Hiệp cùng Vu Tuyết lòng có ưu sầu, bất quá vẫn kiên định nói: "Sư phụ không phải lo lắng hai đứa con gái chúng con cùng nhau hành động thì không tốt sao? Tư đệ đệ ít nhất là nam nhân, vậy nên không cần để ý diện mạo của hắn."

Một đám sư đồ không bình thường huyên thuyên trong chốc lát, Thanh Ngọc chân quân vẫn đáp ứng để hai nữ đồ đệ cùng nhau dẫn đội đi ra ngoài, coi như là lịch lãm cũng tốt. Sau đó lại túm lấy đại đồ đệ cẩn thận tại dặn dò hắn phải thường xuyên chú ý sư huynh đệ phía dưới, có tình huống gì thì lập tức đi trợ giúp v.v.

Đợi Thanh Ngọc chân quân thật vất vả dừng lại uống trà thì Tư Lăng nhân cơ hội hỏi: "Chân quân, đại ca con hiện tại thế nào?"

Tư Hàn hiện tại cũng không ở trong Hàn Thủy Phong của hắn, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa Kết Anh là chuyện đại sự, Thanh Ngọc chân quân đã đưa hắn đến một chỗ cấm địa phía sau núi của Thiên Tông phái. Nơi cấm địa đó có tầng tầng cấm chế bảo hộ, chỉ cho phép trưởng lão Nguyên Anh kỳ cầm ngọc bài đặc thù đi vào, người bên ngoài căn bản cả cấm địa ở địa phương nào cũng không biết, càng không cần nói tới chuyện xông vào.

Nghe được lời Tư Lăng nói, mấy người Nghiêm Hạo cũng có chút quan tâm.

"Còn chưa có động tĩnh." Thanh Ngọc chân quân cũng không keo kiệt nói cho bọn hắn biết tình huống, "Có lẽ còn phải qua một thời gian nữa, các con không cần lo lắng, nên làm gì thì làm gì đó, có vi sư ở đây." Trên mặt nói rất thoải mái, trong lòng thì lại có chút lo lắng, cũng nhịn không được mắng đồ đệ này là tên cuồng luyện, có một số việc phải tiến hành theo chất lượng, cho dù có cảm giác nguy cơ, cũng không nên không quan tâm tới bản thân mình chứ.

Tư Lăng dù có lo lắng hơn nữa thì cũng chỉ có thể bỏ đó, tự an ủi mình có Thanh Ngọc chân quân hộ pháp, hẳn là sẽ thuận lợi. Hơn nữa hắn cũng đã cho Tư Hàn rất nhiều linh quả linh tửu, linh quả tấn cấp, phòng tâm ma, phá tâm ma đều có, thật không tin còn có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn.

Mấy người lại thương lượng một hồi, quyết định mười ngày sau xuất phát, rồi ào ào cáo từ Thanh Ngọc chân quân rời đi.

Tư Lăng từ biệt bọn Trương Như Hiệp thì trực tiếp trở lại động phủ ở Thanh Hà Phong.

Tiểu Yêu Liên từ trong tay áo Tư Lăng bò ra, có chút lo lắng hỏi: "Tư công tử, chúng ta thật sự phải đi đối mặt với đám ma vật xấu xí đến ma thú đều không gọi được kia sao? Có thể không đi hay không?" Tiểu Yêu Liên nhát gan, cho dù đã qua bao nhiêu năm thì lá gan vẫn không lớn được bao nhiêu, từ lúc nghe được chưởng môn Thiên Tông phái tuyên bố chuyện này thì cả người đều không tốt.

"Đây là tất nhiên, coi như là lịch lãm đi." Tư Lăng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên có thể bình thản đối mặt, hơn nữa có chút nóng lòng muốn thử: "Chỉ mãi trốn trong động phủ tu luyện, xa rời thực tiễn, tu vi sẽ đình trệ không tiến lên được."

Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi hiếu chiến đều ấn móng vuốt tỏ vẻ ủng hộ lời nói của Tư Lăng, ào ào "chiêm chiếp" "Gào gào" kêu phụ họa. Nhìn biểu cảm của bọn nó, giống như chỉ hận không thể xoa tay lập tức đi làm một trận lớn.

Thấy nó vẫn lo lắng, đến cả linh quả thích ăn nhất cũng không cắn, Tư Lăng không thể không an ủi: "Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi rơi vào nguy hiểm, ngươi cứ an tâm đi theo đi!"

Tiểu Yêu Liên oán thầm, chính là bởi vì có các ngươi, nó mới lo lắng! Nếu như có đại ca đi cùng thì tốt bao nhiêu chứ, đại ca mới không giống ba đứa ngốc này, gặp chuyện liền hớn hở lao về phía trước!

Bất kể Tiểu Yêu Liên thầm thiên hô vạn hoán Tư Hàn thế nào, Tư Hàn lúc này đều sẽ không ra được, mà Tư Lăng cũng không biết nó oán thầm, thời gian mười ngày kế tiếp, hắn bắt đầu liều mạng vẽ linh phù. Vẽ được nhiều nhất là linh phù cùng hồn phù lục phẩm, thỉnh thoảng nhân phẩm đại bạo phát thì cũng có thể vẽ ra một tấm linh phù thất phẩm, chỉ là hồn phù cấp 7 thì lại chưa từng thành công.

Đương nhiên, trong thời gian này không thể quên mất đồ ăn của Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi.

Đồ ăn của Trọng Thiên ngoại trừ Thiên Ngọc tinh cùng linh quả, món chính vĩnh viễn là thịt thịt thịt, không có thịt chứng tỏ không vui vẻ! Cho nên nó tự mình đến núi rừng phụ cận săn bắt rất nhiều yêu thú trở về để Tư Lăng làm trước thành thịt nướng thơm ngào ngạt đặt trong túi trữ vật. Mặc dù Tiểu Yêu Liên trải qua mấy chục năm tu luyện, không gian Hồng Liên đã rộng một vạn mét vuông, nhưng vừa phải trồng cây lại phải trồng linh thảo, căn bản không ra dư ra chút không gian nào để nuôi một đám yêu thú làm lương thực dự trữ. Trọng Thiên biết trình độ phế vật của Tiểu Yêu Liên, cho nên căn bản không mong chờ gì ở không gian của nó, còn không bằng tự lực cánh sinh, trước tiên chuẩn bị cho tốt.

Về phần Tiểu Khôi, cũng là động vật ăn thịt hung mãnh, cũng là không có thịt không hạnh phúc. Tên này lại không thích ngốc trong túi linh thú để tu luyện tiêu hao thời gian, lần nào cũng thích cướp thức ăn với Trọng Thiên, kết quả không giành được mà còn bị Trọng Thiên đánh cho đầu chim đều sưng lên gấp đôi, thế nhưng vẫn không biết chán. Mà dưới sự dạy dỗ của Trọng Thiên, Tiểu Khôi cũng đã đi lên con đường ham ăn.

Cho nên Tư Lăng thật đúng là bận rộn một trận, xem ra dễ chăm sóc nhất lại là Tiểu Yêu Liên gan nhỏ, thích khóc lại có thể làm vườn kia.

**************

Thời hạn mười ngày đến, Tư Lăng đem tất cả gia sản nhét vào túi trữ vật và không gian Hồng Liên của Tiểu Yêu Liên, rồi cứ thế rời đi, nhìn trông hết sức tự do.

Tư Lăng đầu tiên là cùng đám Trương Như Hiệp, Vu Tuyết đến Bách Luyện Phong bái biệt Nghiêm Hạo -- Thanh Ngọc chân quân đã đi cấm địa phía sau núi, sau đó mới bay về phía Thánh Phong, dừng lại trước quảng trường Lăng Tiêu điện.

Phái Thiên Tông không hổ là môn phái đứng đầu Tây Cảnh, nội tình thâm hậu, chỉ có thân ở bên trong mới biết được đồn đãi bên ngoài về thực lực của Thiên Tông phái chỉ là cái khái niệm mơ hồ, thực lực thể hiện ra mặt ngoài chỉ là phái Thiên Tông cho phép người ngoài được biết, trên thực tế trong nội môn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, ngoại trừ chưởng môn, không có người nào rõ ràng. Lần này, ngoài 100 đệ tử Kim Đan phân thành 50 tổ mang theo đội ngũ rời núi, còn có hơn mười Khách khanh trưởng lão Kim Đan gia nhập. Một lần xuất lực thế này, ở trong Tây Cảnh thì đã đủ làm cho người ta ghé mắt, chỉ có Thiên Tông phái giàu có cường hào mới đưa ra được.

Thanh Nguyên chân quân đứng trước Lăng Tiêu điện nói vài lời cổ vũ, sau đó để đại đệ tử Đường Lẫm Nhiên tự mình phân phát lệnh bài ra sơn môn cho tất cả đệ tử Kim Đan.

Lúc Đường Lẫm Nhiên cầm lệnh bài giao cho Tư Lăng thì cười nói một tiếng "Bảo trọng".

Tư Lăng gật đầu đáp lễ, nói một tiếng cám ơn.

Nhận lệnh bài xong, mọi người liền bắt đầu xuất phát.

Sau khi ra khỏi sơn môn Thiên Tông phái, Trương Như Hiệp trực tiếp tung ra một chiếc Phi Thiên thuyền, ba người bọn họ cộng thêm năm tên Trúc Cơ kỳ cùng tiến lên Phi Thiên thuyền.

Chiếc này Phi Thiên thuyền là của Trương Như Hiệp, chất lượng tất nhiên kém chiếc của Tư Lăng, bất quá "ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình", ở trong mắt những người khác thì đã là Phi Thiên thuyền trung đẳng khá tốt, bên trong có ba mươi mấy gian phòng, ở tám người thì quá dư dật. Với tốc độ của chiếc Phi Thiên thuyền này, từ Thiên Tông phái đến biên giới Bắc Địa và Tây Cảnh thì cũng mất một tháng. Một tháng này mọi người liền tu luyện trong Phi Thiên thuyền, "dưỡng tinh súc duệ"[1] vì trận chiến sắp tới.

[1] Bảo dưỡng tinh thần, tích trữ nhuệ khí. Nghỉ ngơi dưỡng sức

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 143: Xuất Phát

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.