247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 139: Kiểu Nổi Danh

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 139: Kiểu Nổi Danh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liễu Thành Phong vừa đến Thanh Hà Phong thì liền nhìn thấy một nam nhân áo trắng như tuyết. Đối diện với cặp mắt lạnh lẽo kia, hắn theo thói quen tê dại da đầu, có loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy. Bất quá lúc cặp mắt lạnh lẽo kia quét tới thì lại không dám trực tiếp chạy trốn trước mặt hắn, chỉ đành phải kiên trì đi lại.

"A ha, Tư sư huynh, huynh vừa từ chỗ Thanh Ngọc sư thúc về rồi đến tìm Tư tiểu đệ sao?" Liễu Thành Phong gãi gãi đầu nói, không cần Tư Hàn hỏi liền tự động báo cáo, "Đệ vừa gặp được tên tiểu tử Minh Tâm- đồ đệ của đại sư huynh, hắn nói cho đệ biết các huynh đã trở về, Tư tiểu đệ trở thành Khách khanh trưởng lão của Thiên Tông phái chúng ta, nên đệ đang chuẩn bị đi tìm hắn chúc mừng một phen."

Nghe vậy, Tư Hàn gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cùng Liễu Thành Phong dừng trên đất bằng ở trước động phủ của Thanh Hà Phong.

Vừa đứng vững, Liễu Thành Phong khẽ "Ồ" một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía một hàng cây linh quả trước động phủ, hoài nghi mắt mình có vấn đề, không khỏi dụi mắt, phát hiện trên cây đúng là treo rất nhiều linh quả chín, làm hắn vô cùng giật mình. Thanh Hà Phong hắn đã từng đến, ngoại trừ mảnh rừng cây ở đỉnh núi, chung quanh cái động phủ này không phải trống hơ trống hoác sao? Từ lúc nào lại đột nhiên thòi ra nhiều cây linh quả như vậy? Tuy rằng nghi hoặc, bất quá Liễu Thành Phong động tác cực nhanh mà nhảy lên, hái được một trái linh quả liền dồn vào trong miệng, rất nhanh phát hiện linh quả này mặc dù là cây linh quả cấp thấp, nhưng linh khí sung túc, rất trong trẻo, so với linh quả trồng ở dược viên của Chủ phong thì ẩn chứa linh khí không kém chút nào.

"Tư sư huynh, những thứ này sẽ không phải là Tư tiểu đệ trồng chứ? Đệ nhớ rõ Thanh Hà Phong trước kia là không có cây linh quả mà." Liễu Thành Phong vừa gặm linh quả răng rắc răng rắc, vừa nói.

Tư Hàn như có điều suy nghĩ nhìn hàng cây linh quả trồng ở dãy đất trống ở trước động phủ, phút chốc liền biết mấy cây này hẳn là Tiểu Yêu Liên tự mình trồng, cũng chỉ có Mộc Linh khí mới có thể thúc chín cây linh quả cấp thấp trong nháy mắt.

Đột nhiên, một bóng đen xẹt qua, thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ ràng thì Liễu Thành Phong đang răng rắc gặm linh quả đã toàn thân bay ra ngoài, rầm một tiếng ngã xuống đất. Tập trung nhìn vào, một yêu thú màu đen cao ngạo hất cao đầu đã trực tiếp đạp trên mặt hắn, một bộ dáng của lĩnh chủ đánh bại địch nhân dám xâm chiếm.

Cùng lúc với Liễu Thành Phong bị yêu thú đạp ở dưới chân, trong động phủ lại đi ra một người, lúc nhìn thấy người trước động phủ, đầu tiên là cao hứng nói: "Đại ca,, huynh đến rồi, tới nhìn xem đệ và bọn Tiểu Hồng bố trí động phủ nè."

Mắt thấy hai huynh đệ liền muốn đi về hướng động phủ, Liễu Thành Phong có chút sụp đổ, rốt cuộc không thể nhịn được mà kêu lên: "Ê, Tư tiểu đệ, cậu không thấy ta sao?"

Tư Lăng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Liễu Thành Phong bị Trọng Thiên đạp ở dưới chân, có chút 囧, nói: "Liễu đạo hữu, cậu làm sao vậy?" Sau đó nhìn đến trên tay hắn còn cầm linh quả bị cắn một nửa, có chút đồng tình nói: "Liễu đạo hữu, về sau không được chủ nhân đồng ý thì không nên tùy tiện ăn linh quả trước động phủ người ta thì tốt hơn."

Dứt lời, Tư Lăng gọi Trọng Thiên trở về. Ở trước mặt người ngoài, Trọng Thiên vẫn rất nễ mặt cái vị chủ nuôi Tiểu Lăng Tử này, nó nhảy xuống khỏi mặt Liễu Thành Phong, nhảy lên đến trên vai Tư Lăng, bễ nghễ trên cao nhìn xuống hắn, một bộ dáng tự kỷ "đại gia ta mà thiên hạ đệ nhị thì ai dám đệ nhất".

"Hai ta mà phân ai với ai chứ, ăn linh quả thì có sao đâu?" Liễu Thành Phong xoa mặt nói, đi theo Tư Lăng vòng qua Cửu Chuyển Linh trận trước cửa động phủ, ngạc nhiên đánh giá con yêu thú kia. Khí tức chỉ là con yêu thú cấp thấp, nhưng tốc độ quả thật quá nhanh, cảm giác con yêu thú này không đơn giản.

Vấn đề là, hắn thật sự không phải chủ nhân của linh quả. Linh quả là do Tiểu Yêu Liên trồng, mà chủ nhân Tiểu Yêu Liên là Trọng Thiên, vậy chính xác mà nói, chủ nhân linh quả là Trọng Thiên mới đúng. Bất quá Tư Lăng sẽ không giải thích loại chuyện này với Liễu Thành Phong, chỉ nói: "Cậu chỉ cần biết rằng chủ nhân của đám linh quả này chínhlà nó là được, về sau muốn ăn thì nhớ đến hối lộ nó nha."

Nghe vậy, Liễu Thành Phong càng buồn bực, hối lộ một con yêu thú con cấp thấp tuy rằng rất thú vị, nhưng mà cũng thực nghẹn khuất nha.

Đợi sau khi hai người vào động phủ, phát hiện trong động phủ tuy rằng thiếu nhiều thứ, nhưng bố trí rất tươi mới[1], mà con yêu thú màu đen kia vừa trở lại thì trước tiên chiếm lấy một cái giường duy nhất trong động phủ, thoạt nhìn càng giống đại gia.

[1]Nguyên văn là lục ý 绿意, hẳn là trong câu 绿意盎然 lục ý áng nhiên: hoa tươi nở rộ, xuân ý dạt dào.

Tư Lăng mời hai người ngồi xuống, lại pha một bình Linh trà Xuân Sơn Xuân Vũ.

"Tư tiểu đệ, có linh tửu không, chúng ta đến uống rượu!" Liễu Thành Phong bày tỏ, là nam nhân thì nên uống rượu.

Linh tửu tất nhiên có, Tư Lăng lấy ra một vò rượu do Tiểu Yêu Liên ủ, là cái loại không có thả linh dịch, bất quá chất lượng vẫn là thượng thừa. Liễu Thành Phong uống một ngụm, lập tức khen không dứt miệng, lập tức truy vấn linh tửu này là mua ở đâu. Tư Lăng trên mặt mỉm cười, Liễu Thành Phong tâng bốc như vậy, khiến cho Tiểu Hồng muội muội đang ôm linh quả cắn ở trong tay áo hắn cao hứng hết sức, đang xấu hổ lăn qua lăn lại nè. Tư Lăng đang định lúc nào rãnh rỗi sẽ đem linh tửu đến chợ phiên của Thiên Tông phái bán, nều cần có người quảng cáo, Liễu Thành Phong vừa vặn là ứng cử viên cực tốt.

Uống rượu một lát, bắt đầu nói chính sự.

Liễu Thành Phong lại đây lúc này, một là nghe nói hai người Tư Hàn đã trở về Thiên Tông phái nên tính toán lại đây chào hỏi, hơn nữa, Tư Lăng nể tình trực tiếp ở lại Thiên Tông phái như vậy, làm bằng hữu tự nhiên phải đến ủng hộ hắn một phen; sau đó là mang theo chút tin tức về Nguyệt Thiên Dạ lại đây.

Từ trận hỗn chiến tại Thông Thiên tháp tầng thứ tư, đã kéo ra rất nhiều chuyện, quan hệ giữa đám Tiêu Trạc, Kỷ Trường Ca, Liễu Thành Phong, Tô Hồng Phi đều tan vỡ. Lại càng không cần nói tới tên đầu sỏ Nguyệt Thiên Dạ, ở trong lòng Liễu Thành Phong đã loại bỏ nàng ta ra khỏi phạm vi đệ tử Thiên Tông phái.

Nói đến đám nam nhân mà Nguyệt Thiên Dạ trêu chọc, Tiêu Trạc cùng Kỷ Trường Ca là có quan hệ thân cận nhất với bọn họ. Tiêu Trạc chính là cháu trai của Thanh Dương chân quân - Nguyên Anh trưởng lão của Thiên Tông phái, tư chất không sai, xưa nay vẫn được sư môn coi trọng, xem như là cùng lớn lên với đám Liễu Thành Phong, Tô Hồng Phi. Mà Kỷ Trường Ca là vị hôn phu mà cha mẹ Tô Hồng Phi định ra thuở nhỏ, vốn phải là người thân cận nhất, lại vì yêu Nguyệt Thiên Dạ mà giải trừ hôn ước. Mà một trận hỗn chiến kia, đồng thời cũng đánh nát tình đồng môn của bốn người.

Sau khi Thông Thiên tháp đóng lại, Liễu Thành Phong, Tô Hồng Phi cùng mấy đệ tử Thiên Tông phái cùng nhau về Tây Cảnh, mà Nguyệt Thiên Dạ cùng đám Tiêu Trạc thì rời đi ngay lúc đó, không biết tung tích. Bọn Liễu Thành Phong là ngồi Truyền tống trận về Tây Cảnh, vậy nên trở về sớm hơn bọn Tư Lăng ba tháng. Mà bọn họ sau khi trở về, mới phát hiện Nguyệt Thiên Dạ cùng Tiêu Trạc cũng không trở về. Bất quá với loại tính cách kia của Nguyệt Thiên Dạ, chỉ cần mình mạnh là được, cũng không coi trọng môn phái gia tộc, có lẽ lúc ấy ra tay với Tư Hàn thì đã quyết định thoát ly Thiên Tông phái.

Ở thế giới này, phản bội sư môn là một việc rất nghiêm trọng, người bình thường trừ phi bất đắc dĩ, căn bản sẽ không gây ra loại chuyện ngu ngốc phản bội sư môn này. Hơn nữa đối với tu tiên giả mà nói, sư môn là núi dựa của bọn họ, đồng thời cũng coi như là ngôi nhà thứ 2, luôn cực kỳ coi trọng với sư môn. Nhưng ở trong mắt Nguyệt Thiên Dạ, sư môn chỉ là nơi nàng tạm thời đặt chân, rời đi cũng cảm thấy chẳng có gì, chỉ cần nàng có thực lực, ở đâu mà không thể lưu lại? Sư môn với nàng mà nói ngược lại là một loại trói buộc.

Liễu Thành Phong tuy rằng không hiểu ý tưởng kỳ quái của Nguyệt Thiên Dạ, bất quá sau khi bọn họ trở lại Thiên Tông phái, phát hiện Nguyệt Thiên Dạ vẫn chưa về, thì lập tức tìm tới sư môn trưởng bối để "ác nhân cáo trạng trước" -- kỳ thật vậy cũng không được xem là "ác nhân cáo trạng trước", sự thật vốn là như thế. Tô Hồng Phi luôn muốn tận sức làm cho Nguyệt Thiên Dạ ngột ngạt cả đời, nay có cơ hội để bôi đen Nguyệt Thiên Dạ, nàng tất nhiên không buông tha, lập tức cũng nói cặn kẽ mọi chuyện ở Thông Thiên tháp, đặc biệt ở đoạn Nguyệt Thiên Dạ ra tay với Tư Hàn, không chút khách khí mà gắn cho Nguyệt Thiên Dạ cái tội danh tàn sát đồng môn.

So với một người đệ tử có quá nhiều che giấu, lại biểu hiện ở mặt ngoài chỉ là một Đan thuật sư không tệ như Nguyệt Thiên Dạ, bọn họ càng coi trọng Tư Hàn, người đệ tử thiên tài được Thiên Tông phái cố gắng bồi dưỡng, cho nên nghe nói Nguyệt Thiên Dạ ra tay với Tư Hàn, tất nhiên khiến chưởng môn cùng các trưởng lão phái Thiên Tông hết sức tức giận. Đặc biệt là Thanh Dương chân quân, trừ lo lắng cho cháu trai Tiêu Trạc ra, cũng căm thù đến tận xương tủy với Nguyệt Thiên Dạ vì đã lừa gạt cháu trai của ông.

So với chuyện đệ tử tương tàn, người ở Thiên Tông phái đều cảm thấy Tư Hàn giết chết đệ tử Ngự trùng môn chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể, nếu là Ngự trùng môn dám đến quậy phá, bọn họ cũng không hề lo lắng, ngược lại xoa tay chuẩn bị làm một cuộc lớn.

"Chưởng môn đã phát thông cáo, Nguyệt Thiên Dạ không còn là đệ tử phái Thiên Tông nữa, nếu nàng ta trở về, sẽ không được tiến vào sơn môn." Liễu Thành Phong nhìn Tư Lăng, cười hề hề như trộm, "Lần này xem ra Tư tiểu đệ cũng không cần lo lắng lại bị nàng ta quấn lấy nữa ~~ "

Tư Lăng trực tiếp đổ cho hắn một vò rượu, mới nói: "Ta cùng nàng không có gì hay để nói, bên người nàng ta nam nhân cũng không ít."

"Quả thật." Liễu Thành Phong sờ sờ ngực, có chút khó tin nói: "Ta thật không biết Tiêu sư huynh cùng Kỷ Trường Ca là nghĩ như thế nào, thiên hạ này nữ tu nhiều như vậy, một người nữ nhân có đáng để bọn họ làm như thế sao? Đặc biệt nữ nhân kia còn rất đa tình... Bất quá ta cũng có nghe nói, có một vài nữ tu lợi hại bên người có rất nhiều nam tu đi theo, nhưng mà nhìn chung, nữ tu kia phải rất lợi hại, thứ nhì là sẽ không bày ra một bộ dáng "tình thâm không thọ"[2], cũng sẽ không ép người ta nhất định phải đi theo nàng? Tư tiểu đệ, cậu thật là cực khổ, bởi vì cậu không chịu giống như Kỷ Trường Ca toàn tâm toàn ý đi theo nàng ta, nàng lại coi cậu thành địch nhân, không chết không ngừng." Liễu Thành Phong hiển nhiên cũng nhớ tới khi đó Nguyệt Thiên Dạ thiếu chút nữa giết Tư Lăng, nhất thời đồng tình không thôi.

Tư Hàn nhíu lại mày, mặt không thay đổi nhìn Liễu Thành Phong.

Ở dưới ánh mắt này, Liễu Thành Phong lại bị đông lạnh tới tâm thần không yên, xách theo vò rượu, nói với Tư Lăng không uống rượu nữa, sau đó nhanh chóng rút lui.

Đợi Liễu Thành Phong đi khỏi, Tư Lăng một lần nữa pha linh trà, Tiểu Yêu Liên cũng bò ra.

"Một tháng sau, ta muốn bế quan luyện chế pháp bảo bản mạng, khả năng cần thời gian từ một năm tới 2 năm." Tư Hàn nói.

Tư Lăng gật đầu, quả thật nên luyện chế pháp bảo bản mạng, hơn nữa với thuộc tính trạch nam kiêm tu luyện cuồng của đại ca nhà hắn, trở lại địa bàn của mình có lẽ lại muốn bắt đầu bế quan tu luyện không hỏi thế sự.

"Vâng, đệ muốn đi thành Minh Hà một chuyến, đi thăm Vân đại sư, thương lượng một chút với ông ấy rồi mới về luyện chế pháp bảo bản mạng." Tư Lăng đem an bài của mình nói ra.

Hai huynh đệ lại nói một lát, Tư Hàn mới rời đi.

****************

Ngày hôm sau, lại có đệ tử Chấp Sự đường đến tìm Tư Lăng, đi làm chút thủ tục, đem thân phận Khách khanh trưởng lão của hắn viết vào trong bia danh sách của Chấp Sự đường, sau đó lại đưa trước cho hắn tiền công 10 năm làm Khách khanh trưởng lão cho Thiên Tông phái.

Làm xong thủ tục, Tư Lăng mới xuống núi đi đến thành Minh Hà.

Từ Thiên Tông phái đến Minh Hà thành, ngự kiếm phi hành mất nửa ngày, nếu ngồi tiên hạc thì có thể giảm bớt một nửa thời gian. Tư Lăng nhớ mãi không quên cái tọa kỵ Tiểu Khôi kia, muốn thử xem Tiểu Khôi có được huyết thống Phượng Hoàng thì tốc độ có thể đạt tới mức nào, liền lôi Tiểu Khôi từ túi linh thú ra.

Sau khi nuốt Thiên Ngọc tinh tấn cấp thì Tiểu Khôi đã là yêu thú cấp 5, tương đương với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, lại bởi vì có huyết thống Phượng Hoàng nên lợi hại hơn một chút so với yêu thú cấp 5 bình thường. Yêu thú tiến cấp không dễ, Tiểu Khôi sinh ra mới được một năm, nếu không có Thiên Ngọc tinh, ở trong dòng sinh mệnh dằng dặc của yêu thú, tuổi này chỉ tương đương với trẻ sơ sinh ở nhân loại thôi. Mà thân hình nó lúc này cũng đã cao một mét, trên lưng chở một người thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau khi Tiểu Khôi bị xách ra, một trận líu lo vang dội, vô cùng đắc ý, cặp mắt chim kia khiến người ta cảm thấy như đôi mắt cá chết, mặt mày hung ác vô cùng muốn ăn đòn. Đương nhiên, lúc mọi người nhìn thấy Tiểu Khôi thì không phải chú ý đến hung tướng của nó trước tiên, mà là để ý tới thân thể to mộng vụng về của nó, toàn thân xám tro nhưng trên cái đuôi lại có mấy cọng lông sắc màu diễm lệ, người không biết sẽ cho rằng con chim ngốc này tự kỷ, đi nhổ lông chim khác rồi cắm trên mông mình khoe khoang, quái dị cực kỳ. Nếu là trên thân của những con chim khác mọc thêm mấy sợi lông Phượng Hoàng diễm lệ, vậy chính là "dệt hoa trên gấm", nhưng mà trên cái dáng người tròn vo to mọng kia của Tiểu Khôi, mọc thêm mấy sợi lông này thì quả thực chính là mỹ quan kỳ dị, đâm mù mắt người có được hay không?

Khi Tư Lăng vừa nhảy lên người Tiểu Khôi thì liền bắt đầu hối hận.

Trên đoạn đường từ Thiên Tông phái đến thành Minh Hà, thường xuyên có tu sĩ qua lại, cho nên dọc theo con đường này, Tư Lăng phát giác rất nhiều tu sĩ đi trên đường, hơn nữa tỷ suất quay đầu lại là 100%, tất cả tu sĩ đi qua đều nhịn không được mà quay đầu nhìn bọn họ rất lâu, biểu tình cực kỳ vi diệu, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy mình cực nhọc dùng Thiên Ngọc tinh nuôi được cái tọa kỵ này căn bản là một sai lầm. Thật mất thể diện có được hay không!

Một con chim mập xám xám cắm trên mông mấy cọng lông Phượng Hoàng, chở một nam tu xinh đẹp như thiên tiên phi hành, đã trở thành kỳ quan trên đoạn đường từ Thiên Tông phái đến thành Minh Hà. Không có biện pháp, thần thái triển khai tương phản như thế cơ mà. Cho nên không đến một ngày, tổ hợp kỳ quái này liền truyền khắp vùng, sau đó lấy một tốc độ thần tốc truyền về lại Thiên Tông phái. Hơn phân nữa những người trong Thiên Tông phái đều biết đến việc này, sau đó những người đã gặp qua bộ dáng của Tư Lăng lập tức dễ dàng phỏng đoán ra thân phận của tu sĩ có bộ dạng mĩ lệ hơn nữ nhân kia, lại liên tưởng tới ngoại hình kỳ dị của chú chim xám, nhất thời đều câm nín.

Vì thế Tư Lăng vừa đến Thiên Tông phái liền nổi danh, mà thanh danh này cũng không phải bởi vì có một vị huynh trưởng thiên tài vừa xông lên được Thông Thiên tháp tầng thứ chín, mà là lấy một loại phương thức hết sức mất mặt để danh tiếng vang xa.

Trọng Thiên cào đầu Tư Lăng cười muốn gần chết, khinh bỉ Tiểu Lăng Tử tự làm tự chịu.

Tiểu Yêu Liên ngượng ngùng rắc muối trên miệng vết thương của Tư Lăng, cho nên trốn trong tay áo Tư Lăng cười đến mức phát run cả người.

Tư Lăng đơ mặt ngồi tại trên lưng Tiểu Khôi, chết cũng không chịu thừa nhận sự hối hận của mình. Đáng lẽ hắn nên ngự kiếm đến đây, hoặc là ngồi trên Tiên hạc cũng không sai, hoặc là chờ huyết thống Tiểu Khôi thức tỉnh hoàn toàn mới lại thả nó ra gặp người mới đúng.

Tiểu Khôi không biết tâm tình bi phẫn của chủ nhân, tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều so với Tiên hạc, chỉ cần một canh giờ đã đến thành Minh Hà. Bởi vì có thể chở Tư Lăng phi hành nên tự giác chính mình đã vô cùng hữu dụng, chim xám nhỏ một đường vui sướng kêu líu lo, dường như sợ người khác không chú ý đến nó vậy, vẻ mặt hết sức đắc ý, tự mình cảm thấy rất hài lòng với chính mình, quyết định về sau Tư Lăng bất kể đi chỗ nào, nó đều muốn vô oán vô hối mà làm toạ kỵ, tiếp tục chở Tư Lăng đến đích đến.

Đến ngoài thành Minh Hà, Tư Lăng xoay đầu không nhìn tới biểu cảm đáng thương không muốn vào túi linh thú của Tiểu Khôi, cứng rắn thu nó vào, sau đó quyết định phải quên đi sự tình hôm nay, làm như không có chuyện gì mà sửa sang lại quần áo, thong dong đi vào thành Minh Hà

[1]情深不寿, Ý chỉ người quá sức trầm mê trong tình cảm thì khó có thể duy trì liên tục dài lâu.

"Tình thâm không thọ, cường cực ác nhục, khiêm khiêm quân tử, trơn bóng như ngọc." Người quá sức trầm mê trong tình cảm thì khó có thể duy trì liên tục dài lâu, người quá thông minh trí tuệ sẽ tự mình tổn thương mình, quá nhường nhịn người khác sẽ bị khuất nhục, cho nên người quân tử hẳn nên ôn thuận, trầm ổn như ngọc, hàm súc kiên nghị, không khoe khoang nhưng lại tự hiển lộ giá trị.

Ở đây hẳn là ý Nguyệt Thiên Dạ bày ra bộ dạng quá tình thâm, trông như giả dối, sẽ không kéo dài được lâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 139: Kiểu Nổi Danh

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.