247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 100: Bị Thương

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 100: Bị Thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Viên sáng màu trắng liên tục đuổi theo bóng dáng của người nọ, tiếng ầm ầm không ngừng, mặt đất bị nổ thành loang loang lổ lổ.

Tầm mắt Tư Lăng bắt giữ được bóng dáng của người nọ, từ thân hình thì có vẻ là nam nhân, càng nhìn càng cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó, chỉ là giờ trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ huyền sắc, thần thức thế nhưng không thể xuyên thấu qua mặt nạ để nhận dạng hình dáng của hắn, khiến Tư Lăng thực sự là có chút nổi nóng, đồng thời càng lúc càng cẩn thận, hồn lực trong tay ngưng tụ đè nén gấp trăm lần để biến thành viên đạn, liên tục không ngừng ném tới.

Người này tuy rằng bị rượt đuổi đến vô cùng chật vật, nhưng vẫn còn thừa lực phản kích, một hạt giống to như hạt đậu Hà Lan bắn nhanh về hướng Tư Lăng. Hạt giống giữa không trung nhanh chóng mọc rễ nẩy mầm sinh trưởng, sau đó hóa thành dây leo xanh lục lít nha lít nhít giương nanh múa vuốt nhào về phía Tư Lăng.

Tư Lăng vốn cho là một trận linh hỏa thì có thể đốt cháy nó, nhưng ai biết yêu đằng này thực sự quái lạ, thế nhưng xem thường Đan Hỏa của tu sĩ Kim Đan. Giữa lúc đó một nhánh dây leo còn nhân cơ hội cuốn chặt lấy cánh tay của hắn. Tư Lăng kinh hãi, ngưng tụ một thanh hồn lực kiếm dùng sức mà chém mấy lần mới có thể chém đứt, lúc này lại có nhánh dây leo khác cuốn lấy hai chân hắn.

Dây leo này năng lực trường sinh quả thực là nghịch thiên, chém đứt vẫn có thể sinh trưởng, tốc độ còn rất nhanh, căn bản là chém không hết. Tư Lăng chỉ có thể ngưng tụ hồn lực thành mười mấy thanh hồn lực kiếm, tạo thành một cái kiếm trận để đánh giết chúng nó.

"Tư công tử, đây là Thiết Giáp Đằng, sinh trưởng ở yêu giới, vô cùng cứng rắn, linh kiếm phổ thông thì không thể chém đứt chúng nó đâu, chỉ có Dị Hỏa mới có thể thiêu hủy nó." Tiểu Yêu Liên tận chức mà giải thích.

Tư Lăng run sợ trong lòng, hồn lực hóa thành một tấm màng mỏng manh bảo vệ thân thể, xung quanh là mấy chục thanh quang kiếm dùng hồn lực hóa thành, đem Thiết Giáp Đằng đang giương nanh múa vuốt chém đứt.

Lúc Tư Lăng đang bận rộn, người nọ cũng bị một viên đạn hồn lực bắn trúng ngực, phun ra một ngụm máu, khí tức trở nên mệt mỏi bất ổn. Lúc này nhìn thấy Tư Lăng tuy rằng bị Thiết Giáp Đằng cuốn lấy, nhưng những thanh quang kiếm tạo ra từ nguồn năng lượng không biết tên kia lại có thể chém đứt Thiết Giáp Đằng được xưng là thứ cứng rắn nhất yêu giới, trong lòng hắn tràn đầy khiếp sợ. Nhìn mười mấy thanh quang kiếm mang khí tức xa lạ kia, hai mắt hắn lộ ra vẻ tham lam, trong lòng đã nhận định người này hẳn là tu tập công pháp gì đó cao cấp, nên mới có thể tạo ra thanh thế hùng vĩ như vậy ở kỳ Kết Đan. Nếu mà để hắn đoạt được... . .

Nghĩ như vậy, hắn không kiêng dè gì nữa, lại ném ra mấy hạt giống Thiết Giáp Đằng, hóa thành mấy cây dây leo giương nanh múa vuốt, người nọ điều khiển Thiết Giáp Đằng, muốn vây giết Tư Lăng.

Ngay lúc người nọ chuyên tâm đối phó Tư Lăng thì đột nhiên cảm giác được trên mặt có cái gì bị bóc ra từng mảng. Trong mắt mơ hồ mà bắt được một cái bóng đen mờ mờ, lại nhìn kỹ một chút, phát hiện thứ đáp xuống phía trước chính là con yêu thú con màu đen. Ngoài miệng nó ngậm một cái mặt nạ huyền sắc nhìn rất quen mắt, hắn không khỏi sờ sờ mặt mình một chút. Mặt nạ đã không thấy, trên mặt hắn hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền trấn định lại.

"Triệu Thanh!"

Lúc nhìn thấy gương mặt bình thường đang hơi sửng sốt kia, tuy rằng mười mấy năm không gặp, nhưng Tư Lăng vẫn liếc mắt thì nhận ra, không khỏi giật mình kinh hãi; nhưng lúc này cũng hiểu được, Triệu Thanh này không phải thứ tốt, lại dám cướp tới chỗ hắn rồi. Năm đó khi Yêu Liên xuất thế, ở Vạn Sơn Mạch, Triệu Thanh vẫn luôn "phẫn trư ăn hổ", không biết ám sát bao nhiêu tu sĩ, đoạt bao nhiêu túi trữ vật, sau đó bị Trọng Thiên thiết kế, bị một đám tu sĩ truy sát. Khi đó hắn đi theo sau lưng Triệu Thanh, cũng coi như là kiếm không ít của hời, nhưng cũng thấy rõ bản chất người này. Mà bây giờ Triệu Thanh vẫn tuân theo nghề cũ, cướp tới trên người hắn rồi.

Tư Lăng hơi lo sợ trong lòng, nhớ tới trên người Triệu Thanh còn có một tấm Diệt Thần Kính nghịch thiên, chuyên môn công kích nguyên thần của tu sĩ. Tu sĩ sau khi bị nó công kích, nguyên thần sẽ bị tổn thương, lý trí hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ nào năng lực phản kháng, tùy ý để đối phương chém giết. Nhờ tới, hồn lực liền ào ào kéo tới bảo vệ nguyên thần.

Quả nhiên, Triệu Thanh thấy Tư Lăng sức chiến đấu không tầm thường, không dám coi khinh hắn, xoay tay một phát, một tấm gương nhỏ nhắn xuất hiện ở lòng bàn tay, giơ lên Diệt Thần Kính, mặt kính hướng thẳng tới chỗ Tư Lăng.

"A -- "

Tư Lăng kêu thảm một tiếng, nguyên thần giống như bị xé rách, một loại đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời làm hắn đau đớn tột cùng, chỉ muốn lăn lộn trên đất. Chẳng mấy chốc thì thất khiếu chảy máu, sắc mặt xám ngắt, khí tức yếu ớt. Thấy trên mặt Triệu Thanh mang theo nụ cười đi tới chỗ mình, Tư Lăng nhịn xuống thống khổ, lại ngưng tụ mười mấy thanh hồn lực kiếm công kích Triệu Thanh.

"Nổ!"

Mười mấy thanh Hồn lực kiếm nổ tung, uy lực của vụ nổ làm nội tạng Triệu Thanh lại lần nữa bị thương, lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên xám tro. Triệu Thanh thấy đối phương vẫn còn dư sức lực tấn công mình thì rất kinh hãi, hắn biết Diệt Thần Kính rất lợi hại; nếu là người bình thường, bị Diệt Thần Kính công kích, lúc này đã sớm mất đi lý trí tùy người giết hại, nhưng mà người này vậy mà có thừa lực đánh trả, lẽ nào do sức tấn công của Diệt Thần Kính yếu đi? Nhưng ngay lập tức, Triệu Thanh phủ quyết ý niệm này, uy lực của Diệt Thần Kính hắn thí nghiệm vô số lần, cả tu sĩ Nguyên Anh cũng bị nó áp đảo. Trong lòng hắn hiểu rõ, hiển nhiên là do tên này tu tập công pháp quá mức quỷ dị, chắc chắc có món đồ gì đó có thể bảo vệ nguyên thần.

Nhất định phải có được nó!

Triệu Thanh mắt lộ sát ý, chịu đựng thân thể trọng thương mà đứng dậy. Đây là lần đầu tiên có người làm hắn bị thương nặng nề như vậy, không giết hắn ta thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Lúc đang chuẩn bị giết chết kẻ địch đã bị thương, đột nhiên trong lòng chợt run sợ, bỗng thấy một con yêu thú màu đen nhảy qua, bắn ra một ngụm yêu hỏa, trong nháy mắt đã thiêu rụi Thiết Giáp Đằng, chỉ phút chốc đã diệt sạch Thiết Giáp Đằng không còn một mống.

Triệu Thanh sợ hãi trong lòng, không còn dám coi khinh con yêu thú này, loại cảm giác nguy hiểm khiếp đảm kia khiến hắn xoay người bỏ chạy.

Trọng Thiên tất nhiên không đồng ý để hắn chạy trốn, một luồng yêu hỏa phun tới, đốt cháy tóc Triệu Thanh. Mắt thấy yêu hỏa sẽ khiến hắn trọng thương, yêu hỏa sắp đốt đến trên người Triệu Thanh, thì đột nhiên thân thể hắn chìm vào trong lòng đất, chỉ chớp mắt thì người đã cách xa mấy ngàn mét, hẳn là lợi dụng Pháp bảo "Súc địa thành thốn"[1] chạy trốn.

[1]Súc địa thành thốn là một phép thuật (theo triết lý của Đạo gia), nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành 1 tấc/thốn, như vậy mình cất bước đi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi vài dặm.

Trọng Thiên không vui mà dùng móng vuốt đập vào chỗ Triệu Thanh biến mất, bùn đất bắn tung toé, thấp giọng gầm thét lên.

**************

"Tư công tử, Tư công tử. . . Ô ô ô. . . Tư công tử huynh đừng chết mà, nhanh mở mắt ra đi. . ."

Tư Lăng gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Yêu Liên nằm nhoài trên mặt mình khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, không khỏi méo miệng cất tiếng nói: "Đừng. . ." đem nước mắt nước mũi chảy trên mặt ta nữa!

Nghe được âm thanh, Tiểu Yêu Liên vui mừng ngẩng mặt lên, không chờ Tư Lăng nói gì, liền hét lớn: "Đại ca, Tư công tử tỉnh rồi!"

Lúc này, một gương mặt tuấn tú mang biểu cảm lạnh lùng xuất hiện ở tầm mắt, Tư Lăng giờ mới nhìn rõ mình đã về đến Phi Thiên Thuyền, đại ca đang ngồi ở trước giường, lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này lồng ngực chợt nặng, một con yêu thú màu đen ngồi ở trên ngực hắn, đuôi ở trên ngực hắn quét tới quét lui, một vẻ mặt "Đại gia ta rất mất hứng".

"Đại ca. . ." Tư Lăng yếu ớt mà kêu một tiếng, phát hiện mình đã về đến Phi Thiên Thuyền.

Khi đó nguyên thần bị trọng thương, Tư Lăng cũng đồng dạng làm Triệu Thanh trọng thương, sau đó thực sự là không chịu được nữa mà hôn mê, không ngờ tỉnh lại thì đã trở về nơi này. Nghe Tiểu Hồng giải thích, lúc đó hắn hôn mê, Tư Hàn vốn đang ở phi thiên thuyền lại trùng hợp chạy tới, chuyển hắn về Phi Thiên Thuyền.

Lúc đó Tư Hàn đang ở trên phi thiên thuyền đả tọa, cảm giác được ngọn núi phía dưới có gợn sóng đấu pháp, rất nhanh liền phát hiện là Tư Lăng và một người nữa đang đấu pháp. Đối thủ tuy rằng cũng là Kim Đan kỳ, nhưng so với Tư Lăng thì yếu một chút, sức chiến đấu của đệ đệ thì Tư Hàn rất rõ, căn bản không cần lo lắng, cho nên không thèm đi xuống. Tuy rằng trong lòng quyết định phải bảo vệ đệ đệ, nhưng phương pháp của Tư Hàn là nuôi thả, để đệ đệ làm hết sức mà tham gia chiến đấu thật nhiều, cũng coi như một loại tu hành. Chỉ có bản thân mạnh mẽ, mới không bị người khác tùy ý bắt nạt. Chỉ là rất nhanh lại phát hiện Linh Hồn Châu của Tư Lăng bất ổn, có nguy hiểm đến tính mạng, liền lập tức đuổi tới.

Tư Hàn vẻ mặt rất lạnh lùng nghiêm nghị, nói rằng: "Nguyên thần của đệ bị tổn thương nghiêm trọng, Tiểu Hồng đã cho đệ uống linh dịch của nó, bất quá không thể lập tức khỏi hẳn, mấy ngày này phải tĩnh dưỡng cho tốt."

"Ồ. . ." Tư Lăng lúng ta lúng túng mà đáp một tiếng, cảm giác sắc mặt đại ca hiện tại như kết một tầng sương giá, cả thanh âm cũng lạnh đến mức như muốn đóng băng, làm hại hắn chẳng dám nói gì.

Thấy hắn tỉnh rồi, Tư Hàn lại kiểm tra một lần, phát hiện thân thể của hắn cũng không có bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Tiểu Yêu Liên cũng lết lại đây, nước mắt rưng rưng mà nằm nhoài trên mặt Tư Lăng, non nớt mà nói: "Tư công tử, huynh yên tâm đi, Tiểu Hồng mỗi ngày đều sẽ cho huynh uống linh dịch, như vậy sẽ nhanh khỏi thôi." Sau đó lại khóc: "Hu hu hu. . . Tư công tử, xin lỗi, nếu không phải Tiểu Hồng muốn xuống, huynh cũng sẽ không bị thương . . Oa oa oa. . ."

Tư Lăng bị nó khóc đến tâm phiền ý loạn, không thể không an ủi: "Không có chuyện gì, ai biết kẻ theo dõi chúng ta lại là Triệu Thanh chứ, Diệt Thần Kính của hắn quá lợi hại, chúng ta cũng khó lòng phòng bị." Nói xong, lại hướng về Tư Hàn nói: "Đại ca, sau này có nhìn thấy Triệu Thanh thì phải cẩn thận một tí, hắn có một tấm Diệt Thần Kính, chuyên môn công kích nguyên thần, rất nhiều tu sĩ đã chết thảm ở dưới Diệt Thần Kính của hắn."

Nguyên thần là gốc rễ của tu sĩ, dù cho thân thể bị hủy, chỉ cần nguyên thần bất diệt thì có thể đoạt xá sống lại, hoặc là một lần nữa đắp nặn ra một thân thể mới. Vì lẽ đó hầu hết thời gian, nguyên thần bị thương thì phiền toái hơn so với thân thể bị thương, hơn nữa càng khó chữa trị. Thành thật mà nói, lần đầu tiên nếm trải đau đớn thống khổ cực hạn như thế, trong lòng Tư Lăng cũng phát khiếp, may là lúc đó hắn kịp thời dùng hồn lực bảo vệ nguyên thần, nếu không thì hiện tại coi như không mất mạng, cũng nhiều khả năng bị trọng thương, trở thành phế nhân.

Nghe được Tư Lăng nói, Tư Hàn khẽ nhíu lông mày, sau đó gật đầu, sờ sờ trán của hắn, nói rằng: "Ta biết, đệ cũng cẩn thận, hắn nếu đã nhìn chằm chằm vào đệ, tất sẽ không buông tha. Lần tới nếu nhìn thấy, phải giết chết hắn thôi."

Sát ý như sương lan tràn khắp Phi thiên thuyền, Tư Lăng cảm giác được mi tâm đột nhiên lạnh buốt, duỗi tay sờ sờ, không ngờ đã kết thành một tầng sương, lập tức kêu một tiếng: "Đại ca." Thấy huynh ấy đằng đằng sát khí mà nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói: "Đệ biết rồi, lần sau nếu gặp phải hắn, đệ sẽ giết hắn."

Tư Hàn rũ mắt, lắc đầu nói: "Đệ không cần ra tay." Nói xong, lại liếc mắt nhìn hắn, rồi không tiếp tục nói nữa.

Tư Lăng bị huynh trưởng nhìn mà không hiểu ra làm sao, đang muốn nói vài lời thì Tiểu Yêu Liên ôm một chiếc lọ cao xấp xỉ nó đi lại đây, ô ô mà nói rằng: "Tư công tử, linh dịch hôm nay huynh còn chưa uống nè."

Hiếm thấy Tiểu Hồng rộng rãi như vậy, Tư Lăng tự nhiên cũng không khách khí, uống nửa bình Mộc Linh dịch, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu như mỗi ngày đều uống một lượng như thế này, nguyên thần được tẩm bổ, chắc chỉ nửa tháng thì có thể khôi phục.

"Tiểu Hồng muội muội, cảm ơn ngươi nha." Thấy nó ngoan như vậy, trái tim Tư Lăng trở nên mềm mại, sờ sờ đầu của nó, nói rằng: "Tiểu Hồng muội muội, ta không thể cùng ngươi xuống tìm thứ ngươi muốn được rồi. Không biết ngươi muốn tìm thứ gì vậy?"

Tiểu Yêu Liên sợ hãi mà nhìn hắn, trong lòng có lẽ còn đang hổ thẹn, cắn tay nhỏ, yếu ớt non nớt mà nói: "Phía dưới, trong hồ băng ở giữa dãy núi, sinh trưởng một cây Băng Liên, đây là một trong năm loại Thánh Liên, chỉ có thể gặp không thể cầu." Nói xong lại khổ sở mà cúi thấp đầu, "Vốn là muốn đi lấy về trồng trong không gian, chờ nó trưởng thành kết hạt thì cho đại ca sử dụng, nhưng mà. . ."

Tư Lăng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nó, lập tức đầy máu phục sinh, tựa hồ cảm thấy thân thể cũng không yếu ớt như vậy, hưng phấn hỏi: "Thật sao? thật sao? Nghe nói nơi Thánh Liên sinh trưởng thường là địa phương có linh khí vô cùng nồng nặc, nhưng ta không hề cảm giác được gợn sóng khí tức nào cả mà? Hơn nữa ngọn núi này linh khí cũng rất mỏng manh, có phải là ngươi tính sai hay không?" Nói xong lời cuối cùng, lại có chút hoài nghi.

Bị người ta hoài nghi sở trường của mình, Tiểu Yêu Liên có chút không vui, rầu rĩ nói: "Nơi đó có một ảo trận thiên nhiên đã che giấu khí tức của Băng Liên, nếu không thì Băng Liên đã sớm bị người ta đào đi rồi. Tiểu Hồng là Yêu Liên, có thể cảm giác được khí tức của hết thảy linh thực, nó không lừa gạt được Tiểu Hồng."

Tư Lăng hưng phấn sắp muốn nhảy lên, sau đó bị đại ca nhà mình bình tĩnh mà đè trở lại, chỉ thấy Tư Hàn nhìn Tiểu Yêu Liên, nói rằng: "Ta cùng ngươi đi lấy nó."

Tư Lăng vừa nghe không được đi, kéo hắn lại nói: "Đại ca, đại ca, đệ cũng muốn đi, cho đệ mấy ngày để đệ chữa khỏi thương thế, đệ. . ." Âm thanh liền biến mất ở trong cặp mắt lạnh như băng kia, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lại trên giường cắn chăn.

Hu hu hu, mặt đơ gì đó thật là đáng sợ! Sau này hắn cũng không tiếp tục giả mặt đơ nữa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 100: Bị Thương

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.